Việt Nam qua những gương mặt

Réhahn Bản quyền hình ảnh Réhahn

Nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn để tám năm thực hiện Di sản Quý giá, chụp ảnh toàn bộ 54 các dân tộc được chính thức công nhận tại Việt Nam.

"Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về 'di sản' thế giới sau khi tôi bắt đầu làm cha," nhiếp ảnh gia chuyên về du lịch Réhahn nói. Giống như tất các các bậc phụ huynh khác, tôi tự hỏi mình rồi đây con cái sẽ học được gì từ tôi, tôi sẽ để lại cho chúng được những gì."

Thị trấn Alaska nơi tiền mọc trên cây

Obama: 'Hãy đi để biết mình đứng ở đâu trên thế giới'

Vẻ đẹp cố đô Nam Kinh quyến rũ người nước ngoài

Người gốc vùng Bayeux, Normandy, Pháp, Réhahn đã sống ở thành phố Hội An của Việt Nam kể từ 2011 tới nay. Trong tám năm qua, ông thực hiện Di sản Quý giá, một dự án đầy tham vọng, chụp ảnh đủ toàn bộ 54 các dân tộc được chính thức công nhận tại Việt Nam.

"Giữa những câu hỏi tự vấn mình khi bắt đầu làm cha, tôi đã đi khắp Việt Nam để chụp ảnh chân dung," Réhahn giải thích. "Tôi gặp gỡ mọi người từ khắp các nền văn hoá khác nhau, những người tỏ ý tiếc nuối về việc con cháu họ không còn chịu học ngôn ngữ tổ tiên và những nghề thủ công truyền thống của dân tộc họ nữa. Càng khám phá nhiều về những nhóm sắc dân thiểu số đó, tôi càng nhận ra rằng di sản có thể dễ dàng bị trôi mất đi tới mức nào. Những thứ ngôn ngữ không có chữ viết không thể được duy trì nếu như không còn ai nói nữa. Các bài hát không còn người hát rồi sẽ bị lãng quên. Tôi nhận ra rằng điều vô cùng quan trọng là phải giữ gìn cho những di sản quý giá này tồn tại."

Nhóm dân tộc thiểu số cuối cùng

Réhahn Bản quyền hình ảnh Réhahn

Réhahn hy vọng gặp gỡ và chụp hình người dân tộc thiểu số còn rất ít dân, người Chứt (còn gọi là người Rục, người Arem, người Sách), trong hè này.

Ở Việt Nam có trên 54 các dân tộc khác nhau, tuy nhiên đây chỉ là con số chính thức được chính phủ đăng ký, công nhận. Trong một chuyến đi tới Tuyên Quang ở miền Bắc để thăm người dân tộc Pà Thẻn, Réhahn đã gặp những người thuộc dân tộc Thuỷ (hình trên), một nhóm sắc dân không được đăng ký tại Việt Nam, cho nên chưa được chính thức công nhận.

Vệ tinh do thám phát hiện rừng thiêng ở Ethiopia

Những bông hoa bốc cháy ở Nam Phi

Cuộc sống, cái chết và vẻ đẹp trong mất mát

"Dự án Di sản Quý giá sẽ không bao giờ thực sự kết thúc," Réhahn nói. "Vâng, tôi sẽ sớm hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình trong việc ghi lại hình ảnh của đầy đủ 54 dân tộc đã được chính thứ đăng ký, nhưng có rất nhiều các nhóm sắc dân nhỏ khác không nằm trong danh sách. Và trong quá trình đi lại, tôi đã kết bạn với nhiều người, có thêm quan hệ thân thiết với nhiều gia đình. Tôi sẽ không chấm dứt việc tiếp tục gặp gỡ họ chỉ vì lý do đã hoàn thành mục tiêu đặt ra. Tôi sẽ tiếp tục chụp ảnh chân dung họ, thu thập những đồ tạo tá, những bộ trang phục của họ, và duy trì mối quan hệ của tôi với họ, và thực hiện những điều tôi đã hứa vói họ trong tám năm qua."

"Trước khi tới Việt Nam, tôi không thể tưởng tượng ra một đất nước như thế, một nơi có vô cùng nhiều các thứ ngôn ngữ, phong tục tập quá, và những bản sắc văn hoá riêng rẽ cùng tồn tại bên nhau. Tôi không phải là nhà dân tộc học, cho nên tôi không thể bình luận về những mối quan hệ phức tạp tồn tại ở các quốc gia khác nhau. Nhưng về mặt cá nhân mà nói, tôi tin rằng có rất nhiều thứ để học hỏi từ các nhóm sắc tộc thiểu số trên thế giới, và những nền văn hoá phong phú có từ thời xưa này chắc chắn là xứng đáng được tôn trọng, hoặc ít nhất cũng là xứng đáng được tồn tại một cách hoà bình theo cách riêng của họ."

Trong bài này là một số những hình ảnh yêu thích của Réhahn, trích từ dự án Di sản Quý giá, và những ký ức của ông về việc gặp gỡ, chụp ảnh người dân thuộc các sắc tộc thiểu số khác nhau của Việt Nam.

Người Chӑm

Reháhn Bản quyền hình ảnh Reháhn

"Trong lần đầu tiên tôi gặp, An Phước mới chỉ bảy tuổi. Cô bé người Chăm với đôi mắt xanh trong đã trở thành một trong những gương mặt dễ nhận ra nhất tại Việt Nam trong vài năm qua, do những bức hình tôi chụp."

"An Phước thuộc nhóm sắc dân sống ở trong và quanh khu vực thuộc tỉnh Bình Thuận, nơi từng là Vương quốc Champa."

Người Chăm là nhóm dân bản địa, đã sinh sống từ rất lâu đời tại vùng đất này. Bức ảnh chụp này có ý nghĩa cá nhân đặc biệt đối với tôi, bởi đó là một phần động lực cho dự án Đền Đáp của tôi, là dự án mà tôi luôn tìm cách trả lại cái gì đó cho những người mà tôi chụp hình. Tôi đã giúp tài trợ việc học hành cho một số cháu nhỏ mà tôi chụp hình, và đã mua thuyền, bò, máy ảnh cho các nhân vật của mình, hoặc giúp chi phí y tế, sửa chữa nhà cửa cho họ. Tôi tin rằng điều quan trọng là tôi cần trả lại cho những người tôi đã chụp hình một chút gì đó."

"Tôi đã trở lại thăm An Phước, chị của cô bé, cùng gia đình họ một số lần. Hiện nay tôi đang hỗ trợ cho việc học hành của hai chị em cô bé, để chúng có thể có mọi cơ hội trong cuộc sống mà chúng xứng đáng được hưởng."

Người Xinh Mun

Reháhn Bản quyền hình ảnh Reháhn

"Bà Vi Thị Inh là người dân tộc Xinh Mun, một sắc dân sống ở miền bắc. Sinh năm 1916, nay đã 103 tuỏi nhưng bà vẫn nấu nướng cho bản thân và đứa cháu trai khi tôi tới."

"Nhìn thấy tôi, bà nói ngay, 'Vào trong nhà'. Tôi yêu mến ngôi làng đẹp như tranh và còn nguyên nét truyền thống này, nằm sâu trong khu rừng rậm sát khu vực biên giới với Lào."

Người H'Mông Đen

Reháhn Bản quyền hình ảnh Reháhn

"Tôi đã tới miền bắc Việt Nam để thăm người H'Mông sống trong các ngọn đồi núi Sapa ít nhất là 10 lần kể từ 2012 tới nay."

"Người H'Mông còn phân thành những nhóm sắc dân nhỏ, chẳng hạn như người H'Mông Đen, mà người phụ nữ trong tấm hình này, bà Lồ Thị Si, là một người thuộc sắc dân nhỏ đó. Thứ kết nối toàn bộ các sắc dân nhỏ đó lại với nhau là kỹ năng dệt vải tuyệt vời. Các cô gái H'Mông học cách may trang phục cho mình từ lúc mới bảy tuổi. Mỗi món đồ đều được làm từ sợi gai, đũi dệt thành vải rồi nhuộm chàm, sau đó được thêu thùa cầu kỳ trong nhiều giờ đồng hồ."

Người Lào

Reháhn Bản quyền hình ảnh Reháhn

"Bà Lò Thị Bánh, 95 tuổi, là một trong những mẫu ảnh ưa thích của tôi. Bà đã cười vang khi thấy tôi chụp hình bà hút thuốc. Giống như các phụ nữ khác ở cùng thế hệ, bà đeo những chiếc khuyên tai nhỏ bằng bạc để kéo sệ tai xuống."

"Người dân tộc Lào có gốc gác từ Lào, và họ vẫn tiếp tục nói tiếng Lào. Tuy nhiên, hầu hết văn hoá và trang phục của họ đã thay đổi theo năm tháng. Ngôi làng mà tôi tới chụp hình (Na Sang 1) là một trong những ngôi làng cuối cùng người dân vẫn may trang phục theo kiểu Lào truyền thống."

Người Lȏ Lȏ Đen

Reháhn Bản quyền hình ảnh Reháhn

"Chuyến đi đầu tiên của tôi tới với người Lô Lô Đen là từ hồi 2013, đưa tôi đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Tại đó, tôi thấy nhiều phụ nữ mặc trang phục truyền thống. Hai năm sau, rõ ràng là không còn nhiều người mặc những thứ như thế nữa."

"Tôi chụp tấm này, bà Ka Thị Nhánh, 75 tuổi, trong bộ váy truyền thống tuy đã rách sờn nhưng vẫn rất đẹp. Bức ảnh như một lời nói cho ta thấy là trong thực tế, các phong tục, tập quán cũ đang bị bỏ lại phía sau, bị dần lãng quên."

Người Pà Thẻn

Reháhn Bản quyền hình ảnh Reháhn

"Tôi cảm thấy thích thú khi biết rằng trẻ em người Pà Thẻn được yêu cầu mặc trang phục truyền thống tới trường vào các ngày thứ Hai, như một cách để duy trì phong tục văn hoá của họ ở tỉnh Tuyên Quang."

"Đối với Xin Thị Hương, cô bé tám tuổi trong bức ảnh này, thì việc mặc đồ như thế khiến cô thấy vui vẻ chứ không hề gượng ép. So với những gì tôi từng chứng kiến trước đây thì làng Nà Nghè của người Pà Thẻn là nơi có một nền văn hoá rất sinh động, mà có lẽ là do có các em mặc trang phục truyền thống một cách đều đặn. Tôi nghĩ rằng điều này thực sự tạo ra sự khác biệt, giúp gìn giữ phần di sản này của họ."

Người K'Ho

Reháhn Bản quyền hình ảnh Reháhn

"Người Cờ-Ho, hay K'Ho, sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng ở khu vực Cao nguyên Trung phần. Bức ảnh này chụp cụ bà K'Long K'Ê. Cụ bà 101 tuổi là người chủ trong gia đình có 11 người con và 165 người cháu, chắt. Bà là mối liên kết giữa quá khứ và tương lai của người K'Ho."

"Khi cụ qua đời, gia đình cụ đã trao cho tôi chiếc chăn mà bà tự làm thủ công khi trước, để nói được bảo quản tại Bảo tàng Di sản Quý giá của tôi, mở tại Hội An, bên cạnh tấm ảnh chân dung bà."

Người Lự

Reháhn Bản quyền hình ảnh Reháhn

"Lò Vân Báu là người dân tộc Lự sống tại khu vực Lai Châu ở miền bắc Việt Nam. Bà đã rất ngạc nhiên khi tôi hỏi xin chụp ảnh bà. 'Sao cậu không đến lúc tôi vẫn còn trẻ đẹp?' bà hỏi tôi. Những lời này đã một phần tạo cảm hứng để tôi khởi đầu loạt bức ảnh cho dự án Vẻ đẹp Không tuổi của tôi, là dự án tập trung vào người cao tuổi ở Việt Nam. Vẻ đẹp mà bà không nhận ra thì với tôi lại hiển hiện một cách vô cùng rõ ràng."

Làng Nậm Tăm của bà đã giúp duy trì bản sắc văn hoá của mình thông qua du lịch sinh thái, và vẫn là một trong những ngôi làng hiền hoà nhất, được bảo tồn tốt nhất trong số những nơi tôi từng đến."

Người Dao Đỏ

Reháhn Bản quyền hình ảnh Reháhn

"Tôi đặc biệt thích bức ảnh này, chụp Lý Lô May, người dân tộc Dao Đỏ. Bà mặc bộ trang phục cầu kỳ, toát lên vẻ nghiêm trang khiến người khác nể phục."

"Việc gặp người Dao và được chứng kiến những truyền thống may mặc phong phú của họ đã phần nào khiến tôi có cảm hứng khởi động Dự án Di sản Quý giá. Tôi sẽ tiếp tục khám phán chín nhóm sắc tộc nhỏ địa phương khác, vốn tạo nên dân tộc Dao ở miền cực bắc của Việt Nam, để đưa các câu chuyện của họ vào bảo tàng ở Hội An."

Người Xơ-đӑng

Reháhn Bản quyền hình ảnh Reháhn

"A Dip năm nay 76 tuổi, sống cách Kon Tum chừn 50km. Ông là người dân tộc To Dra, một nhóm thuộc dân tộc Xơ-đăng."

"A Dip là một trông những nhân vật đẹp nhất mà tôi gặp trong hai năm qua. Trong lần cuối cùng tôi tới thăm ông hồi năm 2018, tôi phát hiện ra ông có rất nhiều tài năng: ông là nghệ sỹ duy nhất trong làng vẫn làm các giỏ tre truyền thống, và là người cuối cùng biết chơi các loại nhạc cụ truyền thống của người To Dra."

Người Hà Nhì Đen

Reháhn Bản quyền hình ảnh Reháhn

"Tôi gặp cụ bà Pu Lo Ma, 89 tuổi, và con gái bà, 60 tuổi, người dân tộc Hà Nhì Đen, khi tôi đi tới Lai Châu và Lào Cai hồi 2017. Tôi thấy rất ấn tượng với trang phục của người Hà Nhì Đen, mà họ phải mất tới sáu tháng để làm ra. Trong bộ trang phục còn có những búi tóc lớn cầu kỳ được họ tết lại từ tóc thật."

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan