Người viết blog du lịch đầu tiên trên thế giới

Vào tháng 11, Havana đã kỷ niệm 500 năm ngày thành lập với một bữa tiệc bùng nổ. Bản quyền hình ảnh Yamil Lage
Image caption Vào tháng 11, Havana đã kỷ niệm 500 năm ngày thành lập với một bữa tiệc bùng nổ.

25 năm trước, một người du hành gan dạ đã đi khắp thế giới bằng một chiếc laptop chạy pin, và đã thay đổi vĩnh viễn cách du lịch của thế giới.

Cả thành phố Havana đang tưng bừng bên ngoài khách sạn Nacional: cảng do Tây Ban Nha thành lập này đang đón lễ kỷ niệm 500 năm ngày thành lập. Các ô tô kiểu cổ mui trần Bel-Airs và Buick chạy mải miết trên đường. Pháo hoa bắn lên đầy bầu trời đêm khuya, và tiếng nhạc rộn rã trong các quán bar dọc phố Obispo. Dọc phổ Calle Galiano, lưới đèn LED trắng và xanh treo ngang như sao trên trời, người dân đang nhảy múa và uống rượu rum. Trên rìa của khu Habana Cổ, mái vòm của Tòa Nhà Quốc Hội mới được khôi phục lấp lánh như một mũ sắt lau bóng.

Bảy tầng phía dưới, ở quảng trường nhìn thấy được từ cửa sổ buồng tôi, một sân khấu được chiếu sáng rực rỡ. Đến nửa đêm, 100.000 người sẽ đến kín quảng trường này để nhảy múa trong buổi hòa nhạc miễn phí kỷ niệm 500 năm.

Trong khi đó, dưới tôi 5 tầng, ở tầng lửng của khách sạn, là trung tâm kinh doanh của khách sạn. Cửa kính mờ của nó được tô chữ vàng lòe loẹt: INTERNET. Và các máy tính để bàn cũ nơi đây nhắc nhở tôi là tôi cũng ở đây để kỷ niệm một ngày.

Cá ngừ vằn nướng tái, món ăn ngon nhất Nhật Bản

Bản quyền hình ảnh YAMIL LAGE
Image caption Là một trong những nơi kém thân thiện nhất với internet trên hành tinh, Cuba là nơi thích hợp để tác giả suy ngẫm về những ngày đầu viết blog trên mạng của mình.

Bí mật thế giới ngầm ở Mexico City

Hai mươi lăm năm trước, vào buổi bình minh của thời đại internet, tôi bắt đầu du hành vòng quanh thế giới - từ Oakland, California, đến Oakland, California - mà không cần bước lên máy bay. Trên đường đi, tôi đã thực hiện được một điều kỳ diệu nhỏ: Tôi đã đăng tải các bài lên blog du lịch đầu tiên, chưa từng có, trên World Wide Web.

Cuba có vẻ là nơi thích hợp để đánh dấu cột mốc này. Đất nước này là một trong những nơi ít thân thiện nhất với internet trên hành tinh, với ít hơn 40% công dân có quyền truy cập vào mạng trong sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của chính phủ. Nhưng ngay cả điều này cũng trái ngược hoàn toàn so với năm 1994, khi mà chữ World World Web gây ngơ ngác cho hầu hết mọi người mà tôi gặp trên hành trình vòng quanh thế giới của mình. Tuy nhiên, sự cô lập tương đối của Cuba so với chứng nghiện lướt mạng nhắc nhở tôi về những ngày tiên phong này.

Nhưng không giống như 4 lần trước ghé qua đây, tôi không cần phải 'hỉbernate' các máy tính bàn to tướng ở trung tâm kinh doanh của khách sạn. Là một khách trả tiền của KS Nacional, tôi được cung cấp một 'username' và mật khẩu rất phức tạp cho phép tôi, vào thời gian nhất định, vào mạng ngay từ trong phòng của khách sạn.

Vào năm 1993 và 1994, trong quá trình phiêu lưu toàn cầu kéo dài 9 tháng, tôi là một người được giao nhiệm vụ. O'Reilly Media, một nhà xuất bản nổi tiếng về hướng dẫn khoa học dữ liệu, đã yêu cầu tôi gửi những câu chuyện theo thời gian thực ở các điểm dừng khác nhau trong suốt hành trình của mình. Trong chuyến đi đó, tôi đã mang theo một trong những laptop xách tay đầu tiên (có thể thực sự là đầu tiên). Được sản xuất bởi Hewlett-Packard, laptop OmniBook 300 là một tuyệt tác nhỏ, siêu nhẹ chạy bằng pin AA và điện AC. Nó có một con chuột lồi ra và một modem bên trong.

Đoàn tàu hoả dài hơn 2km chạy trên sa mạc Sahara

Bản quyền hình ảnh Jeff Greenwald
Image caption Trong 9 tháng của năm 1994, tác giả đã mang theo chiếc máy tính xách tay chạy bằng pin để gửi trình, từ khắp nơi trên thế giới, các bài đăng trên blog du lịch đầu tiên trên thế giới.

Câu chuyện kỳ lạ về lạc đà hoang tại Úc

O'Reilly (một trong những công ty đầu tiên từng có sự hiện diện trực tuyến) đã tạo ra một trang web có tên Global Network Navigator. Nó lên kế hoạch đăng tải những những bài tôi gửi ở trang mang tên Big World (Thế Giới Lớn), gắn từng câu chuyện với địa điểm trên một bản đồ thế giới. Nhấp vào quốc gia là bạn thấy ngay câu chuyện. Ngày nay, một con khỉ cũng có thể làm một trang web, nhưng năm 1994, đó là một việc rất khó. Mosaic, chương trình tìm kiếm trên World Wide Web được đại chúng hóa và dễ dàng sử dụng đã được ra mắt chỉ vài tháng trước khi tôi khởi hành.

Internet như vùng đất Miền Tây hoang dã vô luật pháp; tôi có thể mua "pizza.com" chỉ 20 đô la. Chưa một ai trước đó từng đăng tải nhật ký du lịch trên internet. Ở thời đó số lượng trang web ít đến mức có thể đếm được (một danh sách trong đó có The Exploratorium, Doctor Fun và Chabad). Nhưng không có thứ gì giống như một "blog" du lịch - phải 4 năm sau mới ra đời thuật ngữ "weblog".

Vì vậy tôi ra đi, vào một thế giới mà ngay cả email vẫn còn là một điều mới lạ. Việc viết trên OmniBook là dễ dàng. Điều khó khăn đã đến khi tôi phải cố gửi bài về nhà từ những nơi xa xôi như Dakar và Lhasa. Câu chuyện đầu tiên của tôi, gửi từ Oaxaca ngày 6/1/1994, với tiêu đề "Một trăm phần tỷ giây cô đơn". Quá trình truyền được nó về tới trang Big World phải mất 2 ngày, trong đó tôi đã theo bám văn phòng viễn thông trung tâm của thành phố và nói bập bẹ với các kỹ thuật viên ở đó (tôi không nói tiếng Tây Ban Nha), cuối cùng cũng tìm người biết cách gửi 1 bài 2.500 từ, không kèm ảnh, qua đường điện thoại về tới California.

Nơi cuộc sống 'mọi thứ đều tốt' ở Ấn Độ

Bản quyền hình ảnh Jeff Greenwald
Image caption Tác giả đã hoàn thành cuộc du hành vòng quanh thế giới của mình bằng cách đi tàu chở hàng từ Hong Kong đến Oakland.

Những người dân 'mất nước' ở một ngôi làng Kashmir

Quá trình tìm kiếm các kết nối internet đủ tin cậy trên khắp thế giới để tải lên từng bài trong 20 bài mà cuối cùng tôi cũng làm được là rất điên đầu. Nhưng cũng là quá trình thâm nhập sâu sắc. Năm 1994, việc gửi một blog là rất ly kỳ: nó buộc tôi phải tương tác với những người mà tôi sẽ không tìm gặp trong một chuyến đi bình thường. Trong những quan hệ rải rác, tôi kết bạn với các nhà quản lý viễn thông địa phương (Thổ Nhĩ Kỳ), các nhà ngoại giao (Trung Quốc), những người mê máy tính (Kathmandu), thậm chí các thuyền trưởng (tàu Ursus Delmas, khi qua Đại Tây Dương). Tất cả bọn họ đều thích thú với những điều tôi đang làm. Ý tưởng đăng các chuyện du lịch lên mạng là hoàn toàn mới mẻ, và ít người nghĩ nó sẽ phát triển - nhưng mọi người đều thấy tiềm năng nếu nó phát triển.

Tôi đoán là mọi người đều thấy, trừ tôi. Khi tôi ngồi nhấm nháp sô cô la Mexico nóng với người đứng đầu chi nhánh dịch vụ dữ liệu của Oaxaca lúc bài đăng đầu tiên của tôi được tải lên, tôi ít biết rằng một phần tư thế kỷ sau, sẽ có hơn nửa tỷ blog trên Web - chỉ riêng cho du lịch sẽ có hàng trăm ngàn blog.

Thế nào đó mà tôi đã bỏ lỡ chiếc thuyền đặc biệt đó (mặc dù tôi đã tìm thấy một tàu hàng chở tôi từ Hồng Kông trở về Oakland). Trong suốt những năm 1990 và đầu những năm 2000, tôi tiếp tục đăng tải các bài cho các tạp chí khác nhau trên mạng. Nhưng không bao giờ tôi tự coi mình như một blogger chuyên nghiệp. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến "thương hiệu hóa" bản thân hoặc thậm chí làm ầm ĩ về dấu chân điện tử tương đối nhỏ của mình, mặc dù là tiên phong. Chuyển sang những năm 2010, tôi hiếm khi viết blog du lịch. Trong khi đó, những gợn sóng của viên sỏi mà tôi đã ném vào World Wide Web đã phát triển thành một sóng thần, với một số blogger du lịch (và các môn đệ di động của họ, những người có ảnh hưởng của Instagram) kiếm được khá nhiều tiền.

Khi tôi cầm một cốc Coke (một trong số rất ít thương hiệu Mỹ mà bạn sẽ thấy ở Cuba) từ minibar trong phòng khách sạn và trộn nó với rượu Havana Club, tôi tự hỏi: Vì sao tôi lại dừng lại? Tôi nghĩ nó có liên quan đến lý do cảm hứng trước tiên của tôi là để đi du lịch. Nó không chỉ là việc thâm nhập; mà cả việc hủy bỏ.

Cách đây nhiều năm, khi tôi đang sống bán thời gian ở Kathmandu, lên máy bay từ San Francisco đi Nepal là một sự giải thoát hoàn toàn. Bất cứ điều gì gác lại hoặc bỏ qua - bất cứ ai tôi đã quên kết nối trước khi mang ba lô lên xe buýt - thì nay đã là một phần của quá khứ. Mỗi chuyến đi là một cơ hội mới để thử thách bản thân và đối mặt với một sự xa lạ mà nó làm tan vỡ và mở rộng thế giới quan của tôi. Đó là một cách để tôi tái tạo cuộc sống, và đẩy mình ra khỏi vùng dễ dàng hoải mái.

Một phong cảnh phi thường 'bên rìa thế giới'

Bản quyền hình ảnh Jeff Greenwald
Image caption Năm 1994, tác giả nói rằng việc viết blog là một cuộc phiêu lưu buộc mình phải tương tác với người địa phương, mà lẽ ra sẽ không gặp, để truy cập internet.

Câu chuyện kỳ lạ về lạc đà hoang tại Úc

Năm 1994, việc săn tìm sự kết nối và gửi các bài viết kỹ thuật số là một hoạt động kỳ lạ. Điều này làm tôi phụ thuộc vào những người ở địa phương am hiểu công nghệ, cho dù họ ở Senegal hay Thượng Hải. Tuy nhiên, đến đầu thiên niên kỷ, việc viết blog trở thành việc tự cô lập mình trong một quán cà phê internet, và trả tiền theo từng phút. Tôi làm như vậy khi cần thiết, nhưng như vậy không còn giống hoạt động thâm nhập hoặc phá bỏ nữa. Những gì đã từng là một cuộc thám hiểm trở thành như việc đi về công sở.

Đừng hiểu sai ý tôi. Đây không phải là cách du hành "đúng" hay "sai". Mặc dù tôi thường hay băn khoăn về sự thỏa hiệp giữa thâm nhập và kết nối sau năm 2000, tôi biết chúng không loại trừ lẫn nhau. Giống như mọi thứ khác trong cuộc sống, đó là một vấn đề cân bằng các ưu tiên. Khi tôi đọc lại các bài tôi viết về Israel năm 2004, hoặc thậm chí các blog về Cuba của tôi năm 2011, chúng có tính thâm nhập như bất kỳ điều gì tôi đã từng viết.

Bài tiếng Anh trên BBC Travel

Chủ đề liên quan

Tin liên quan