Transnistria và lễ Quốc khánh của một quốc gia không tồn tại

  • Sarah Reid
  • BBC Travel
Getty Images

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Hầu hết mọi người chưa từng nghe nói đến Transnistria, vùng lãnh thổ ly khai khỏi Moldova nằm men theo đường biên giới với Ukraine. Và chính điều này phần nào gây nên sức hấp dẫn đáng để ghé thăm.

Vào lúc bình minh mới rạng, mặt trời le lói chiếu trên các khu chung cư xây từ thời Xô Viết, thì trước các hàng rào chắn dọc theo Quảng trường Suvorov ở trung tâm Tiraspol đã có ba hàng dài các gia đình ăn mặc đẹp đẽ trong các bộ trang phục dành cho ngày Chủ Nhật (mà trong năm 2019 thì hôm đó là ngày thứ Hai).

Họ phấn khích, rạng rỡ, tay bắt mặt mừng vào cái ngày tháng Chín ấm áp đáng ngạc nhiên này; ai nhìn thấy cảnh tượng trên có lẽ cũng đều ngỡ là đang sắp diễn ra một đám cưới hoàng gia.

Thế nhưng ở Transnistria (còn được gọi là Trans-Dniester), một rẻo đất hẹp dài 400km nằm dọc biên giới giữa Moldova với Ukraine, thì lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh tổ chức tại thủ phủ Tiraspol là dịp long trọng nhất trong năm, cho dù quốc gia Đông Âu nhỏ bé trước kia được gọi là Cộng hòa Pridnestrovian Moldavian (PMR) này không hề chính thức được công nhận tồn tại.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Transnistria không chính thức được công nhận tồn tại như một quốc gia, nhưng có chính phủ, tiền tệ riêng và hộ chiếu riêng

Không được bất kỳ thành viên nào của Liên Hiệp Quốc công nhận là một quốc gia mặc dù đã tuyên bố độc lập từ năm 1990, một năm trước khi Liên Xô sụp đổ, Transnistria là một nơi thực sự đặc biệt.

Cách thủ đô Chisinau của Moldova chưa đến 70km về phía đông nam, thủ phủ Tiraspol với dân số 130.000 người thường được mô tả là bị mắc kẹt bên trong Liên Xô.

Thật vậy, từ bức tượng Lenin sừng sững oai phong trước tòa nhà quốc hội Brutalist của Transnistria cho đến các đường phố được đặt theo tên các lãnh đạo Cộng sản và theo những ngày tháng lịch sử, nơi đây chắc chắn không hề thiếu các di tích thời Xô Viết.

Với những điểm nhấn lễ hội bao gồm thói quen bắn súng đầy phô trương và hình ảnh các tướng lĩnh phóng to treo xung quanh những chiếc xe jeep thời Xô Viết giơ tay chào quân lính, cuộc diễu binh năm 2019 đánh dấu sự độc lập tự xưng của Transnistria năm thứ 29 thực ra không khác gì mô hình diễu binh nguyên mẫu.

Phải cho đến khi ban nhạc chơi bản 'Eye of the Tiger' nổi tiếng từ năm 1982 của nhóm nhạc rock Mỹ Survivor's, muốn ám chỉ rằng mặc dù về mặt chính thức Transnistria vẫn là một phần của Moldova và được Nga chống lưng ly khai, nhưng "quốc gia" nhỏ bé đầy tự hào này vẫn tiến lên với nhịp điệu của riêng mình.

"Chúng tôi thấy buồn khi nền độc lập của mình không được chính thức công nhận, song chúng tôi vẫn cảm thấy mình độc lập," viên chức Vera Galchenko giải thích khi cô giúp một cựu quân nhân lão thành lên chiếc taxi sau cuộc diễu hành 45 phút; cơ thể yếu đuối của ông lão chùng xuống dưới sức nặng của rất nhiều huân huy chương từ thời Thế Chiến II.

"Chúng tôi có hiến pháp riêng, chính phủ, quân đội, tiền tệ và thậm chí cả hộ chiếu riêng của mình," cô tự hào nói.

Nguồn hình ảnh, Sarah Reid

Chụp lại hình ảnh,

Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Transnistria bao gồm cả phần diễu binh của binh lính Nga

Vì không được quyền đến nước nào ngoài vào ba khu vực duy nhất công nhận Transnistria (gồm Abkhazia; Nagorno-Karabakh, còn được gọi là Cộng hòa Artsakh; và Nam Ossetia - tất cả đều là các vùng lãnh thổ đang tranh chấp), cuốn hộ chiếu này về cơ bản là vô dụng đối với 500.000 cư dân.

Tuy nhiên, hầu hết mỗi người nơi đây đều có cùng lúc hai hoặc ba quốc tịch, trong đó gồm Nga, Moldova và Ukraine, do đó, họ không thực sự bị mắc kẹt trong vùng đất nằm lọt thỏm trong lòng nước khác, đặc trưng bởi những ngôi làng im lìm, các nhà máy có từ thời Liên Xô nay bị bỏ hoang, và các vườn nho chuyên cung cấp nguyên liệu cho nhà máy rượu Kvint khổng lồ của Tiraspol.

Kể từ khi Transnistria tuyên bố độc lập cách đây 30 năm, dân số Tiraspol đã thực sự giảm ít nhất một phần ba, bởi hầu hết cư dân đã rời đi tìm việc ở Nga do tình hình kinh tế suy giảm sau khi Liên Xô sụp đổ.

Nhưng trong khi cuộc sống không hề dễ dàng trong nền dân chủ tổng thống này, nơi tiền lương thậm chí còn thấp hơn cả ở Moldova (một trong những quốc gia nghèo nhất Châu Âu), thì trong quá trình khám phá, tôi thấy nhiều người hài lòng với cuộc sống ở đây.

"Chúng tôi có khí hậu tốt, các sản phẩm địa phương như trái cây, rau quả đều ngon và lại có cả sự giúp đỡ từ nước ngoài," ông Andrey Smolenskiy, người sáng lập Công ty Du lịch Transnistria. nói.

Smolenskiy cho biết rằng công ty của mình là hãng đầu tiên tổ chức tour du lịch từ nước ngoài đến thăm Transnistria vào năm 2011.

Khi nói đến "nước ngoài", ý của ông là Nga, quốc gia đã xây bệnh viện và trường học, cung cấp nhiên liệu và trợ cấp hưu trí cho dân số đang ngày càng già đi ở Transnistria.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Tượng Lenin sừng sững oai phong trước tòa nhà quốc hội Brutalist của Transnistria

Người dân Transnistria không hề giấu diếm tình yêu của mình đối với nơi mà Smolenskiy gọi một cách đầy mến thương là "đất mẹ".

Ba nhóm sắc tộc chính của Transnistria có dân số tương đương nhau, nhưng tiếng Nga được dùng phổ biến.

Cờ Nga tung bay cùng với cờ Transnistria (quốc kỳ duy nhất trên thế giới vẫn mang biểu tượng búa liềm) trên các tòa nhà của thành phố, và trong cuộc diễu binh Ngày Quốc khánh, sự kiện mà binh lính Nga cũng tham dự, những lá cờ đầy sáng tạo được bán dưới hình thức cả hai lá cờ cùng được treo trên cùng một cán.

"Về mặt lịch sử, Transististria đã tự coi mình là một phần của không gian văn hóa Nga," Anatolii Dirun, giám sát học vụ tại Trường Nghiên cứu Chính trị Tiraspol, giải thích. "Chưa kể là trong thực tế, Nga là người bảo đảm hòa bình cho Transnistria."

Mặc dù chỉ chiếm gần một phần ba trong số 1.500 binh sĩ tạo thành Lực lượng gìn giữ hòa bình ba bên, Nhóm Hoạt động của Các Lực lượng Nga (Operational Group of Russian Forces - OGRF) hiện diện tại Transnistria luôn gây khó dễ cho các quan chức phương Tây và Moldova.

Nhưng với một trong những kho vũ khí lớn nhất của Liên Xô cũ vứt bỏ ở châu Âu nay thuộc quyền kiểm soát của Nga ở nơi chỉ nằm cách biên giới Ukraine có 2km, thì không lạ gì khi mà Moscow luôn phớt lờ các yêu cầu từ Liên Hiệp Quốc về việc rút quân khỏi Transnistria.

Thêm nữa, Moscow còn nhận được sự ủng hộ của chính phủ Transnistria thân Nga, vốn coi ORGF (cũng tham gia cuộc diễu binh Ngày Độc lập) là một lực lượng ổn định hòa bình thiết yếu.

Nguồn hình ảnh, Sarah Reid

Chụp lại hình ảnh,

Sân đấm bốc tạm là một phần trong các hoạt động giải trí trong Ngày Quốc khánh

Nhìn vào sự khởi đầu bão táp của Transnistria trên con đường tiến tới độc lập, ta sẽ thấy dễ hiểu tại sao lại như vậy.

Vào cuối thập niên 1980, chủ nghĩa dân tộc ngày càng trỗi dậy tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Moldova (Moldovan SSR - một trong 15 nước cộng hòa trong Liên Bang Xô Viết và hiện được gọi là Cộng hòa Moldova) đã gây chia rẽ các dân tộc thiểu số nói chủ yếu là tiếng Nga ở Transnistria (khi đó Transnistria vẫn là một phần của Moldova SSR).

Việc cấm dùng tiếng Nga là giọt nước tràn ly khiến Transnistria quyết bảo vệ di sản văn hóa của mình; họ tuyên bố nền độc lập của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Pridnestrovian Moldavian (PMSSR) vào ngày 2/9/1990.

Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm níu kéo cho sự tồn tại của Liên Bang Xô Viết, lãnh đạo Liên Xô khi đó, Mikhail Gorbachev tuyên bố PMSSR vô hiệu, mở đường cho SSR Moldovan tuyên bố nền độc lập của riêng mình - với lãnh thổ bao trùm cả Transnistria vào năm 1991.

Căng thẳng giữa hai vùng leo thang, dẫn đến cuộc xung đột quân sự vào tháng 3/1992, và đến khi đạt được lệnh ngừng bắn vài tháng sau đó, vào tháng Bảy, ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng.

Dù cho vẫn xảy ra một vài vi phạm ngừng bắn trong những năm đầu, song từ đó Transnistria đã có "hòa bình". Đây không phải là những điều mà bạn có thể biết được từ các tin tức chính thống trên báo chí - hoặc các trang tư vấn du lịch.

"Câu chuyện về tình hình căng thẳng tại Transnistria chỉ là một sản phẩm của lời đồn đại về sự bất ổn trong khu vực mà thôi," Durin nói. "Những người đã từng đến Tiraspol ghi nhận rằng nơi đây thật bình yên."

Trong khi đó, không thể phủ nhận căng thẳng chính trị khu vực vẫn tiếp tục tăng cao, với Moldova là trung tâm của cuộc giằng co dường như không bao giờ kết thúc giữa Nga và EU, tôi phát hiện ra rằng "bình yên" là một từ mô tả rất chính xác về thực trạng ở Tiraspol.

Bất chấp sự kỳ lạ của thành phố hơi giống như bị bỏ hoang từ thời xa xưa, tôi có cảm giác an toàn hơn so với khi lang thang trên đường phố của bất kỳ thủ đô nào ở châu Âu.

Tôi vốn thường thích tránh né những đám đông ở nơi đang có tranh chấp, xung đột, nhưng tôi thấy lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh nơi đây thật khó có thể gần gũi thân thiện hơn.

Nguồn hình ảnh, Sarah Reid

Chụp lại hình ảnh,

Vào Ngày Quốc khánh, nhiều người dân địa phương mặc trang phục truyền thống thêu sặc sỡ

Khi tiểu đoàn cuối cùng diễu hành ra khỏi Quảng trường Suvorov, Đường 25 tháng Mười (đại lộ chính của Tiraspol) trở thành nơi có lẽ nên được mô tả tốt nhất là một khu sân khấu trình diễn đa sắc tộc.

Giữa các quầy hàng rong trên đường phố bán đồ nữ trang dân tộc rẻ tiền và bánh mì thủ công được trang trí với các biểu tượng thời Cộng sản, tôi dừng lại để xem một đoàn các bà già choàng khăn Pavlovsky thắt nút dưới cằm nhảy múa vũ điệu dân gian Nga theo nhạc phát ra từ loa di động.

Gần đó, trẻ em xếp hàng để được chụp ảnh động tác vung thanh kiếm shashka cổ xưa, loại kiếm cong của những chiến binh Cô-dắc, và mấy em học sinh bàn tán về chuyện mặc trang phục truyền thống thêu màu sặc sỡ.

Các hoạt động kỷ niệm tràn ngập một công viên cây lá xum xuê nằm giữa Đường 25 tháng Mười và khúc uốn quanh của sông Dniester xanh biếc trôi lững lờ, nơi đánh dấu sơ sài đường biên giới giữa Transnistria với Moldova.

Đứng ở đây, tôi ngắm cảnh những thiếu niên quần thảo nhau trong một sân đấu quyền Anh tạm được dựng với tấm bạt trải trên nền đất, xếp hàng với các gia đình chờ mua những đĩa thịt lợn nướng shashlik nóng hổi từ vỉ nướng trên xe đẩy, và vui vẻ ngắm nhìn bọn trẻ hớn hở trèo lên những chiếc xe tăng thời Liên Xô, súng phòng không và đại bác có bánh xe dùng để phô diễn sức mạnh quân sự của Transnistria.

Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng Nhà thờ Chúa Giáng sinh nằm đằng sau Quảng trường Suvorov, một nhóm các ngôi sao nhạc pop lần lượt biểu diễn những nhạc phẩm ăn khách của cuộc thi Eurovision trên chính sân khấu được dựng lên lúc buổi sáng dành cho tổng thống đọc diễn văn.

Cứ ngỡ là sự ồn ào náo nhiệt sẽ bùng nổ sau tiết mục bắn pháo hoa lúc 9 giờ tối, tôi khi rời khỏi một quán ăn địa phương kinh ngạc nhận ra phố phường đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng chiếc xe buýt thời Liên Xô lọc xọc chạy dọc trên những con đường bê tông gồ ghề.

Nguồn hình ảnh, Sarah Reid

Chụp lại hình ảnh,

Trong Pháo đài Bendery thời Thế kỷ 16 có các bảo tàng, với tầm nhìn phóng mắt ra dòng sông Dniester

Chỉ có một vài thắng cảnh thu hút du khách và cơ sở hạ tầng du lịch thậm chí còn ít hơn ở Tiraspol, phần lớn trong số ước tính 20.000 du khách hàng năm đến Transnistria trong các chuyến đi trong ngày, khởi hành từ Moldova.

Thật vậy, với các chuyến xe buýt thường xuyên chạy từ Chisinau đến Tiraspol và miễn thị thực nhập cảnh vào Transnistria (nếu ở lại lâu hơn một ngày thì thông tin đặt phòng khách sạn phải khai báo tại các đồn biên phòng được duy trì kiểm soát bởi quân đội Transnistrian) nên việc đi du lịch Transnistria tương đối dễ dàng, mặc dù với những ai không biết nói tiếng Nga thì sẽ thấy khó tìm đường.

Thật đáng tiếc khi du khách không ở lại lâu hơn vài ngày để chiêm ngưỡng Pháo đài Bendery được xây từ Thế kỷ 15 gần biên giới Moldovan mới được phục dựng và Tu viện Noul Neam thanh bình có từ Thế kỷ 19 ở Chitcani, chưa kể đến những tượng đài thời Xô Viết kỳ quặc nằm ẩn sau những con phố nhỏ của Tiraspol.

"Du lịch là thứ mà chúng tôi cần phải phát triển," Galchenko nói với tôi lúc chúng tôi sắp xem xong cuộc diễu binh. "Chúng tôi cần phải làm sao cho mọi người đến du lịch và trải nghiệm Transnistria dễ dàng hơn."

Trong khi du lịch gia tăng chắc chắn sẽ thúc đẩy nền kinh tế Transnistria, thì việc khám phá vùng biên giới Đông Âu đã bị lãng quên trước khi nó được thể hiện trên bản đồ - ít nhất là bản đồ du lịch - cũng đã khá là thú vị rồi.

Ở tình thế Moldova thì khó lòng từ bỏ trong lúc Nga chẳng chịu buông tha, việc Transnistria trở thành một quốc gia thực sự độc lập có thể vẫn chỉ là một giấc mơ xa vời cho những người gọi Transnistria là quê hương.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.