Bethlehem linh thiêng: Phục hưng giữa vùng chiến sự

  • Richard Morgan
  • BBC Travel
Getty Images

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Singer Café giống như nhiều nơi thời thượng mà bạn có thể tìm thấy ở các góc mang tính quốc tế gần đó của Israel: một gia đình cùng ăn món shakshuka (trứng sốt cà) cho bữa sáng muộn; một du khách châu Âu đang viết kịch bản trên máy tính xách tay; và một cặp hẹn hò đang tìm hiểu nhau qua một đĩa mezze (nhiều món khai vị) thịnh soạn.

Có những tác phẩm nghệ thuật địa phương ấn tượng trên tường, và bầu không khí lạc quan, tùy hứng của quán được thể hiện trên bảng hiệu viết: 'nhiều espresso hơn, ít depresso (trầm cảm) hơn'.

'Phép lạ' đang diễn ra

Nhưng người Israel nhìn chung bị chính phủ cấm đến thăm ốc đảo yên bình ấm cúng đặc biệt này.

Đó là vì Singer nằm ở ngoại ô Beit Sahour, ngoại thành, chỉ cách Bethlehem vài bước chân - bản thân nó cũng nằm ở ngoại ô Jerusalem - trong khu Bờ Tây bị chiếm đóng vốn đã được quân đội Israel kiểm soát kể từ Cuộc chiến Sáu ngày hồi 1967.

Quán Singer có lẽ có cà phê espresso ngon nhất ở bất kỳ khu vực chiến sự nào trên thế giới.

Nguồn hình ảnh, Richard Morgan

Được biết đến là quê hương của Vua David và là nơi sinh của Chúa Jesus, thị trấn Bethlehem nhỏ bé trong Kinh Thánh vẫn nhộn nhịp có một phép lạ đang diễn ra: sự phục hưng của văn hóa và sức lôi cuốn Palestine.

Giống như đế đỏ biểu tượng của giày Christian Louboutin, giữa lòng Bethlehem đã hình thành một cụm tinh tế thời thượng ngay cả dưới sự chiếm đóng của Israel - đến nỗi Liên đoàn Ả Rập gồm 22 quốc gia, theo một chương trình của Unesco, đã tuyên bố Bethlehem là thủ đô của văn hóa Ả Rập vào năm 2020.

"Điều đầu tiên mà sự chiếm đóng của Israel muốn là chấm dứt nghệ thuật và văn hóa của chúng tôi," Baha' AbuShanab, quản lý quán Singer có mái tóc bù xù nói. "Đó là cách họ khử trùng xã hội."

Mặc dù vùng chiếm đóng chiếm hơn một phần tư diện tích của Israel - và trong những tháng gần đây, chính phủ Israel đã chớp cơ hội sáp nhập một phần lớn của Bờ Tây bị chiếm đóng - nhưng cuộc sống dưới sự kiểm soát của Israel đặc biệt thể hiện rõ ở Bethlehem.

Nơi đây, một hàng rào ngăn cách bằng bê tông cao 8 mét được Israel xây dựng vào năm 2002 với mục đích được tuyên bố là ngăn chặn các vụ đánh bom và tấn công tự sát (Israel nói rằng đây là cách ngăn chặn hiệu quả).

Tuy nhiên, nền văn hóa đã thăng hoa kể từ đó lại giống với phong cách tự mày mò lập dị của Havana, Valparaiso hay Đông Berlin trước đây: bông hoa nở trong đống đổ nát.

Nghệ sĩ nổi tiếng phá cách người Anh, người lấy nghệ danh là Banksy, lần đầu tiên dựng lên tác phẩm nghệ thuật chính trị ở Bethlehem vào năm 2005: chín bức vẽ graffiti trên tường bắt đầu xuất hiện trên hàng rào ngăn cách.

Năm 2017, sự hiện diện của Banksy - cũng như chính trị - đã được đẩy lên cao trào với việc khai trương Walled Off Hotel, khách sạn phong cách có chín phòng tự hào có 'hướng nhìn xấu nhất thế giới' do nhìn thẳng vào hàng rào.

Dự án lúc đầu được xây lên một cách tự phát nhưng nó đã trở thành công trình cố định của thị trấn, kéo đến một làn sóng du khách cạnh tranh với Nhà thờ Giáng sinh lịch sử của Bethlehem. Nếu không phải là ở số lượng đơn thuần, thì chắc chắn đó là sự canh tranh về mức lan tỏa trên mạng xã hội.

Khách sạn Walled Off cũng trở thành nơi mở phòng triển lãm cho các nghệ sĩ địa phương, vận hành một bảo tàng về lịch sử của bức tường và thực hiện các chuyến tham quan hai lần mỗi ngày đến trại tị nạn Aida Palestin gần đó.

Lợi nhuận mà khách sạn thu được được dùng để tài trợ cho các dự án địa phương.

Sức mạnh của nghệ thuật

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Khách sạn Walled Off nhìn thẳng vào bước tường rào ngăn cách bằng xi măng cao 8m

"Chúng tôi đang giao tiếp với thế giới thông qua sự sáng tạo," Wisam Salsaa, quản lý khách sạn, cho biết. "Chúng tôi đang đưa ra một bài học trên thế giới về việc sống như thế nào. Chúng tôi có thể không có gì vẫn sống được, không có gì vẫn làm được."

Những năm gần đây đặc biệt thay đổi mọi thứ, ông nói thêm.

"Năm năm trước, nếu bạn đi vào trung tâm Bethlehem, nó trông giống như Afghanistan. Bây giờ nó giống như Havana. Có phụ nữ mặc váy hoặc quần jean và đàn ông đeo khuyên tai," ông nói.

"Bạn có thể phản đối ở Gaza, chiến đấu, bị bắn, bị bắt bớ... và tất cả những điều như thế vẫn không đạt được hiệu quả mạnh mẽ như một bức tranh hay một bài thơ. Đó là sức mạnh của nghệ thuật - không chỉ là cái đẹp, mà còn là sức mạnh. Nó đánh vào nhân bản của bạn, vào nhân bản chung của chúng ta."

Nhưng Banksy không tạo ra sự phục hưng văn hóa của Bethlehem mà chỉ là chất xúc tác cho điều đã được khuấy động lên.

Tại Rewined, một quán bar gần trại tị nạn Al Aza, khách hàng được chào đón bằng bảng hiệu neon màu vàng rực rỡ với từ tiếng Ả Rập 'tuz', có nghĩa là - theo cách dịch lịch sự nhất - 'bất cứ điều gì'.

Tại quán Singer, một bảng hiệu tương tự bằng tiếng Anh ghi là: 'Chính thống à? Không, cảm ơn!'.

Và ở Nhà Trọ Hosh Al-Syrian, một khách sạn lãng mạn có từ Thế kỷ 18 nằm gọn trên một con hẻm bụi bặm ở trung tâm thị trấn, nhà hàng cao cấp vốn chỉ nhận phục vụ khách đặt bàn trước, thì được đặt tên là Fawda, trong tiếng Ả Rập có nghĩa là 'hỗn loạn'.

Nguồn hình ảnh, Richard Morgan

Chụp lại hình ảnh,

Trong sảnh của khách sạn Walled Off

Trong tất cả những trường hợp này, người dân Bethlehem đã viết lại câu chuyện của họ bằng cách tái chiếm hữu và giành lại cuộc sống bất định, bất an của họ.

'Tuz' khác xa với sự cam chịu thờ ơ; đúng hơn là một tuyên bố táo bạo về sự kiên cường cùng với nhận thức khôn ngoan rằng nghệ thuật là hình thức bạo lực quyến rũ nhất và sống tốt là cách trả thù tốt nhất.

Tinh thần sumud

Nguyên tắc chi phối của sự phục hưng này là sumud, một khái niệm đoàn kết của người Palestine bằng cách sống tự hào và kiên cường.

Sumud là sự chỉnh trang đầy kịch tính mới đây của con đường Star Street, con đường hành hương của Mary và Joseph khi họ tìm phòng tại một quán trọ.

Sự chỉnh trang đó đem lại cuộc sống và ý nghĩa mới cho con đường đã có hàng thế kỷ, bao gồm một loạt các lễ hội mới.

Đó là khai trương nhà triển lãm nghệ thuật Bab idDeir vào năm 2017 và cuộc triển lãm ảnh mới đây về các anh hùng cộng đồng ở địa phương.

Và đó là những người phụ nữ mặc những chiếc váy có in bản đồ bị cấm của Palestine, những người lính Israel cả gan xé chúng để tịch thu.

Nadya Hazbunova, nhà thiết kế thời trang ở Bethlehem, có một dòng bông tai bằng gỗ ô liu có gắn vào những dòng chữ Ả Rập mang nặng ý nghĩa sumud, trong đó có câu 'Tôi tự do' và 'Tôi sẽ mơ'.

Về mặt lịch sử, một trong những màn thể hiện sặc sỡ nhất của sumud là khi người dân Bethlehem chấp nhận dưa hấu trong những năm từ 1980 đến 1993, khi những màu sơn như đen, xanh lá cây, đỏ và trắng - màu cờ của Palestine - bị Israel cấm sử dụng trong bất kỳ hình thức nghệ thuật nào 'có ý nghĩa chính trị' (bên cạnh bản thân lá cờ bị cấm từ năm 1967).

Trong biên niên sử về phản kháng phi bạo lực, Gandhi có lời kêu gọi nổi tiếng rằng mọi người hãy trở thành sự thay đổi mà họ muốn thấy trên thế giới.

Sumud, trái lại, là thay đổi thế giới bằng cách chỉ cần được nhìn thấy.

"Tôi sẽ không đi đâu cả," Dalia Dabdoub, chủ của Rewined nói. "Tôi có kế hoạch mở rộng tới Abu Dhabi - trong vòng 10 năm nữa," cô nói thêm với một nụ cười.

Kiểu phục hưng phản trực giác này phổ biến đáng ngạc nhiên khi mọi người cảm thấy quyền con người của họ bị hạn chế dữ dội.

Ở Melinka, một trại tù Chile cũ, các tù nhân tổ chức chương trình xiếc hàng tuần. Tại Heart Mountain, một trại giam giữ Mỹ-Nhật, các tù nhân đấu võ sumo và trình diễn các điệu múa dân gian Bon Odori.

Ngay cả giữa nỗi kinh hoàng Đức Quốc xã ở trại tập trung Auschwitz, các tù nhân đã truyền tay nhau thơ và nhạc và họ có nguy cơ bị tra tấn nếu bị bắt gặp.

Như Salsaa đã nói: "Ngay khi có không gian, mọi người sẽ lấp đầy nó bằng cuộc sống."

'Tự do của tâm hồn'

Nguồn hình ảnh, Richard Morgan

Chụp lại hình ảnh,

Bên trong quán The Singer Cafe

Andrea Pitzer, tác giả của cuốn 'Một đêm dài: Lịch sử toàn cầu về các trại tập trung', đồng ý.

"Tự do của tâm hồn trở nên quan trọng khi tự do di chuyển không còn nữa. Nó giống như là bác bỏ sự giam giữ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nó càng đẩy mạnh lên ở Bethlehem sau khi bức tường được dựng lên. Nếu cuộc sống của tôi bị hạn chế, thì đó sẽ là cuộc sống trọn vẹn nhất có thể trong phạm vi những giới hạn," bà nói.

"Các hạn chế được sử dụng để bẻ gãy ý chí, vì vậy, sự tự do của tâm hồn có cảm giác gần giống như lời khẳng định nền tảng về nhân bản, để họ vẫn có thể vẫn là con người có khả năng đóng góp cho thế giới."

Thực sự có một rạp xiếc tại trại Aida, nhưng Bethlehem cũng có một trường nghệ thuật chính thức, Đại học Dar al-Kalima, vốn bắt đầu như là một trường cao đẳng cộng đồng vào năm 2006 và được ra mắt trở thành trường đại học vào năm 2013.

Và việc chuyển địa chi nhánh Bethlehem của Nhạc viện Quốc gia Edward Said danh tiếng hồi năm 2012 đã kích hoạt sự hồi sinh của cả nhạc cổ điển và nhạc jazz hồi hộp qua nhiều buổi trình diễn.

Spotify ra mắt ở thế giới Ả Rập vào năm 2018, giúp gia tăng đáng kể lượng khán giả của Palestine Street, một nhóm nhạc hip-hop được thành lập bởi những cậu bé tuổi teen trong trại tị nạn Dheisheh ở Bethlehem; và nhóm nhạc Shoruq (tức 'bình minh' trong tiếng Ả Rập), nhóm hip-hop toàn nữ mà họ bồi dưỡng trong trại.

Các nhạc sĩ được công nhận trên toàn cầu - Elton John, Flea, Trent Reznor - thậm chí còn tổ chức các buổi trình diễn ở Bethlehem, bằng một cách là lập trình từ xa cho một cây đàn piano tự động trong sảnh của khách sạn Walled Off.

Nguồn hình ảnh, Richard Morgan

Chụp lại hình ảnh,

Bức tường ngăn cách được trang trí bằng các bức tranh graffiti và các thông điệp của các nghệ sỹ đường phố cùng các nhóm ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới

Chỉ mấy bước chân cách những chiếc xe buýt chở đầy khách Mỹ, Brazil, Anh, Chile, Philippines, Ý, Hàn Quốc, Mexico, Nigeria và Nga đang tràn ngập Quảng trường Manger, Fadi Kattan, đầu bếp của nhà hàng Fawda, giải thích về lợi ích của du lịch: "Kể từ thời Chúa Jesus đã có ảnh hưởng nước ngoài ở Bethlehem. Hành hương và ngoại kiều tác động cả hai hướng," ông nói. "Nhưng chúng tôi phục vụ không chỉ những người hành hương."

Mở cửa Bethlehem, một phim tài liệu làm năm 2014 của Leila Sansour, đã được trình chiếu tại các liên hoan phim toàn cầu. Câu chuyện trong đó về bảy năm thay đổi ở Bethlehem đã thể hiện được sự thức tỉnh sớm của phong trào phục hưng mà giờ đây đang thăng hoa.

'Bước ra ánh sáng'

"Chúng tôi đã chiến đấu cho các yêu sách chính trị như thế lâu đến nỗi gần như linh hồn chúng tôi đã thụt lùi, đánh mất đi bản ngã của mình," Sansour nói. "Nghệ thuật đã đem lại cho chúng tôi thực chất của mình, làm cho cuộc sống của chúng tôi có ý nghĩa trở lại."

Mùa hè này, bà và Jacob Norris, nhà sử học người Anh nghiên cứu chuyên sâu về Bethlehem, sẽ cho ra mắt Planet Bethlehem, kho lưu trữ văn hóa kỹ thuật số, là hồ sơ dữ liệu sẽ làm nguồn cho sự hồi sinh mới bằng cách cung cấp lịch sử và các tư liệu liên quan cho cộng đồng người Bethlehem toàn cầu.

"Đó là một thị trấn địa phương đã bị cuốn vào toàn cầu hóa trong 150 năm qua," Norris nói. "Bethlehem luôn có vị trí đặc biệt trong Đế chế Ottoman, từ việc là thành trì của Công giáo La Mã hồi Thế kỷ 16 cho đến việc nó trở nên toàn cầu hóa kể từ Thế kỷ 19 cho đến nay, khi sự độc đáo của nó là bức tường cắt ngang qua trung tâm thành phố."

Nguồn hình ảnh, Richard Morgan

Chụp lại hình ảnh,

Star Street, con đường hành hương của Mary và Joseph, đã được tân trang với các căn nhà có tường đá ở mặt tiền với lớp sơn mới

Dĩ nhiên, lịch sử trải qua hàng thế kỷ - thậm chí chỉ là đoạn lịch sử trong Thế kỷ 20 - có ý nghĩa khác đối với Bishara Salameh, người quản lý 22 tuổi thuộc thế hệ thứ năm của Afteem, một nhà hàng falafel (đậu nghiền vo viên) nổi tiếng ngay ngoài Quảng trường Manger.

"Chúng tôi không thể đi ra ngoài," Salameh nói, nhắc đến những lệnh giới nghiêm sau phong trào nổi dậy Intifada vốn kết thúc vào năm 2005. "Chúng tôi đã sống qua cái bóng của Intifada và bây giờ chúng tôi đã bước ra ánh sáng, ánh sáng của chính chúng tôi."

Khoe những chiếc túi za'atar (hỗn hợp thảo dược với nhiều cỏ xạ hương) và những chiếc vớ mà cửa hàng của anh bán trên đó có in hình falafel xanh lá cây và nâu, anh nói tiếp: "Chúng tôi không chỉ làm nghệ thuật trong sự chiếm đóng. Chúng tôi đang làm nghệ thuật về sự chiếm đóng. Chúng tôi sử dụng nghệ thuật để đương đầu với tình trạng bị chiếm đóng. Chúng tôi không phải là tù nhân. Chúng tôi không phải là những con số. Chúng tôi có linh hồn. Chúng tôi làm nghệ thuật, làm văn hóa, vui đùa, làm món ăn, tạo nên cuộc sống. Ngay cả trong một thế giới mà chúng tôi không có được sự ổn định cơ bản."

"Chúng tôi không kiểm soát được quá khứ của mình. Nó là chuyện đã qua," Salameh nói. "Chúng tôi có quyền kiểm soát hạn chế đối với tương lai của mình vì những áp đặt của Israel. Vì vậy, tất cả những gì còn lại là kiểm soát hiện tại của chúng tôi, sống trong khoảnh khắc hiện tại và phát triển trong hiện tại."

Bản tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.