Cuộc sống ở nơi con gái 'có giá' hơn con trai tại Ấn Độ

  • Bhavya Dore
  • BBC Travel
Bhavya Dore

Nguồn hình ảnh, Bhavya Dore

Shyam Sunder Paliwal tách vỏ quả và những hạt màu đỏ như máu chảy ra. Giữ nó trong lòng bàn tay, ông đưa quả của cây bụi sindoor ra để kiểm tra.

Loại cây này, vốn cho ra bột màu đỏ son mà người Ấn Độ thường bôi lên trán vì mục đích thẩm mỹ và tôn giáo, thường không mọc ở vùng này. Nhưng nó là một trong nhiều loại cây hiện mọc ở Piplantri, tập hợp sáu thôn ấp nối liền nhau ở Rajasthan, tây bắc Ấn Độ.

Trồng cây cho con gái

Hồi năm 2005, khi Paliwal trở thành sarpanch, tức trưởng thôn, hoạt động khai thác cẩm thạch đã làm trơ trọi những ngọn đồi; đất xung quanh khô cằn và cành lá xơ xác.

Và giống như ở khắp Ấn Độ, con gái ở đây bị coi là gánh nặng tài chính: nếu so với con trai vốn thường giúp bố mẹ về mặt kinh tế, thì con gái không có giá trị gì.

Sau đó, vào năm 2007, cô con gái 17 tuổi của Paliwal, Kiran, qua đời sau một trận mất nước. Dù rất đau lòng nhưng muốn tưởng nhớ cô, gia đình ông đã trồng một cây gần cổng làng, và cho nó mang tên cô.

Là lãnh đạo của Piplantri, Paliwal nghĩ, tại sao không biến sự kiện chỉ có một lần này thành một chương trình lớn hơn? Chẳng lâu sau, những dân làng khác bắt đầu làm theo sự dẫn dắt của ông.

Giờ đây, mỗi khi một bé gái được sinh ra ở Piplantri, dân làng lại trồng 111 cây - một con số may mắn đối với những tín đồ ́n giáo ở địa phương - để tôn vinh em bé và tái tạo môi trường.

Nguồn hình ảnh, Bhavya Dore

"Nếu chúng ta có thể làm điều đó nhân danh một cô gái, thì tại sao không làm điều đó nhân danh mọi cô gái?" Paliwal nói.

Khu vực này hiện có hơn 350.000 cây, từ xoài, chùm ruột đến gỗ đàn hương và tre, mọc trên vùng đất một thời cằn cỗi và có hiện diện tích ước tính vào khoảng 1.000 ha.

Trong những năm gần đây, ý tưởng đơn giản của Paliwal đã mở rộng thành một phong trào sinh thái nữ quyền rộng hơn. Bên cạnh trồng cây, cha mẹ có con gái cũng ký vào một bản tuyên thệ nói rằng họ sẽ không gả chồng cho con trước khi con 18 tuổi và sẽ để cho con học cho xong.

Dân làng cũng đóng góp để mở một tài khoản tiền gửi cố định cho mỗi bé gái trị giá 31.000 rupee (tương đương 305 bảng Anh) mà bé có thể tiếp cận khi đủ 18 tuổi, hoặc là để trang trải cho việc học hành hoặc để chi phí cho đám cưới.

Còn nữa, cánh rừng đang lớn dần lên của Piplantri hiện là ví dụ về làm sao các làng mạc ở Ấn Độ có thể 'xanh hóa' theo đúng nghĩa đen trong khi cải thiện việc quản lý nguồn nước của họ.

Dưới lớp lá che phủ và với những lời cảnh báo coi chừng rắn và bọ cạp, Paliwal dẫn tôi đến một khu đất trống nhỏ chỉ với một cây gáo trắng (burflower tree) đơn lẻ, mảnh mai gần cổng làng. Đó là cây đầu tiên ông trồng, giờ đây nó được bao quanh với hàng chục cây khác.

Mặc dù dân làng trồng 111 cây xanh cho mỗi bé gái sinh ra quanh năm, vào tháng 8 hàng năm vào mùa gió mùa, một buổi lễ trồng cây đặc biệt được tổ chức cho tất cả các cô bé sinh ra trong 12 tháng trước đó.

Paliwal ước tính có khoảng 60 bé gái được sinh ra mỗi năm tại ngôi làng 5.500 dân này.

Những em gái có cây được trồng theo tên mình khi lớn lên sẽ tới buộc vòng rakhi quanh cây non, coi chúng như chị em ruột được tôn kính trong lễ hội Raksha Bandhan.

Tại một khu vực trong làng, trưởng làng và các quan chức đến thăm được khuyến khích tuyên thệ bên cạnh cây đa, hứa sẽ làm việc có trách nhiệm và bảo vệ môi trường.

Tạo thu nhập

Nguồn hình ảnh, Bhavya Dore

Chụp lại hình ảnh,

Paliwal trồng cái cây đầu tiên để tưởng nhớ con gái khi cô gái bất ngờ qua đời

"Về mặt lịch sử, người dân từ vùng Rajasthan này là những chiến binh vốn chưa bao giờ chấp nhận thất bại. Và chúng tôi cũng vậy," Paliwal nói rồi kể vanh vách tên các vị vua huyền thoại sinh ra ở vùng đất này. "Trong những thế kỷ trước, họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công, bây giờ chúng tôi chiến đấu với bệnh tật và ô nhiễm."

Khi cây cối ở Piplantri lớn lên, mực nước ngầm trong làng tăng lên và văn hóa thay đổi rõ rệt đã giúp cải thiện địa vị của phụ nữ.

Nikita Paliwal (không có họ hàng gì với Shyam Sunder), năm nay 14 tuổi, là một trong những cô gái đầu tiên được trồng cây mang tên mình. Giờ đây, cô hy vọng sẽ trở thành bác sĩ giúp đỡ người nghèo. "Chúng tôi cũng nên tự đứng trên đôi chân của mình," cô cho biết.

"Nếu bạn tiếp tục phấn đấu, kết quả sẽ thấy rõ," Shyam Sunder nói. "Và mọi người sẽ tham gia với bạn."

Tất nhiên, phải cần cả làng chung sức. Sáng hôm đó, các nhóm phụ nữ đang làm quần quật để làm đất gieo trồng. Mặc dù nghi lễ trồng cây chỉ diễn ra một lần trong năm nhưng công việc này phải làm quanh năm.

Nguồn hình ảnh, Bhavya Dor

Chụp lại hình ảnh,

Tính đến nay, dân làng Piplantri đã trồng đượchoơn 350 ngàn cây xanh

Mặc một chiếc sari màu đỏ tươi và cười ngoác miệng, Nanubhai Paliwal, cô của Nikita, cho biết bà có hai con trai nhưng khi Piplantri bắt đầu vinh danh các bé gái, bà bắt đầu mong muốn có cháu gái. Bây giờ bà đã có hai đứa cháu nội là con gái, và khi chúng chào đời, cây đã được trồng.

"Trước đây chúng bị coi là gánh nặng. Bây giờ chúng tôi không nghĩ như vậy," bà cho biết. "Chúng tôi không có mong muốn nhất định phải có con trai."

Rồi bà nhìn quanh và chỉ vào tất cả cây. "Đây là một ngôi làng nhỏ. Chúng tôi đã làm việc vất vả, chúng tôi làm cho nó trở nên đặc biệt. Và bằng cách này, chúng tôi cũng có việc làm và thu nhập."

Đây là nội dung chủ chốt của chiến lược của cả làng: không chỉ tôn vinh bé gái hoặc tái tạo môi trường, mà còn tận dụng việc trồng rừng để tạo thu nhập cho dân địa phương. "Làm thế nào mọi người có thể có việc?" Shyam Sunder hỏi. "Cách làm của chúng tôi là tạo việc làm thông qua tài nguyên thiên nhiên."

Làng đã thành lập các hợp tác xã phụ nữ để sản xuất các sản phẩm từ nha đam, chẳng hạn như nước ép, thực phẩm và gel, để bán trong làng. Trong năm tới, họ có kế hoạch mở rộng sang các sản phẩm làm từ quả chùm ruột, tre và mật ong, tất cả những cây này đều đã được trồng hoặc canh tác trong nỗ lực phủ xanh của làng.

Gìn giữ môi trường

Nguồn hình ảnh, Bhavya Dore

"Chúng tôi phải liên kết mọi thứ," Paliwal nói. "Nếu trồng cây, ta cần nước và đất. Khi đó chim chóc sẽ tới, và nhiều cây xanh sẽ mang lại nhiều mưa hơn."

Dân làng cũng trồng 11 cây mỗi khi có người chết. Tất cả cây cối được trồng trên đất chung trải khắp làng vốn trước đây đã bị phát triển trái phép.

Shyam Sunder chỉ tay về những ngọn núi phía xa, được khoét sâu và khai mỏ sâu, nhưng đã thấy cây cối lú nhú.

"Ở đâu có khai mỏ thì ở đó bị suy thoái," ông nói. "Chúng tôi đang làm việc để khắc phục." Trên đỉnh một ngọn đồi đầy đá, những chồi mía xanh ngắt trỗi lên, dường như không biết từ đâu ra.

Kế hoạch thu gom nước của Piplantri là giữ lại nước mưa thoát ra và tăng mực nước ngầm bằng cách xây dựng mương, đê và đập.

Trên khắp ngôi làng, những tấm áp phích lớn hiển thị hình ảnh trước và sau là minh chứng cho sự chuyển mình của Piplantri: từ khô và xám sang xanh rì và tươi tốt. Giờ đây, những hồ nước trong vắt tỏa sáng từ xa.

Quanh bức tượng được dựng lên để tôn vinh Kiran, những con vịt trời bay xẹt qua, uống nước. Khi thỏ chạy giỡn trong chuồng, một con công băng qua con đường gần một tòa nhà có tấm pin mặt trời ở trên cùng.

Nguồn hình ảnh, Bhavya Dore

"Tôi có thể thấy khác biệt lớn giữa giai đoạn 2007-08 và hiện tại, và nó cho thấy làm sao chỉ một người có thể tạo ra sự thay đổi," Nimisha Gupta, giám đốc điều hành các cơ quan quản lý địa phương trong quận, cho biết. "Các dự án của chính quyền, nếu được thực hiện đúng cách, có thể làm nên điều kỳ diệu. Nhưng không phải tất cả các làng đều sử dụng ngân sách tốt."

Vào năm 2018, chính quyền bang đã thành lập một trung tâm đào tạo tại đây để giáo dục mọi người về 'mô hình Piplantri'.

Tòa nhà tiếp nhận kỹ sư, quan chức và cư dân từ các quận khác, những người hy vọng sẽ nhân rộng mô hình thu gom nước và trồng cây của Piplantri ở những nơi khác trong Rajasthan và cả nước.

Có khoảng 50 đến 60 khách đến Piplantri vào một số ngày - hầu hết trong số họ đến tham dự hội thảo tại trung tâm đào tạo - và ngôi làng thậm chí còn có một dãy nhà tranh để cho khách ở.

Theo Gupta, thành công về môi trường của Piplantri một phần đến từ việc liên kết môi trường với con người. "Khi bạn gắn kết nó với truyền thống và coi cây cối như thành viên trong gia đình, điều đó có ý nghĩa về mặt cảm xúc," bà nói.

Nguồn hình ảnh, Bhavya Dore

Mối liên hệ giữa làng với thiên nhiên là điều hiển hiện. Chiều hôm đó, một cư dân địa phương có tên là Prem Shankar Salvi xuất hiện cùng vợ và con gái một tuổi, Ruchika, ở trung tâm làng với một chiếc bánh. Salvi muốn tổ chức sinh nhật của anh giữa màu xanh cây cối.

"Làm theo cách này thật đặc biệt," anh nói. "Chúng tôi nghĩ, tại sao không làm cái gì đó khác?"

Khi Ruchika chào đời, Salvi và vợ đã trồng cây, ký vào bản tuyên thệ và mở cho con bé một tài khoản tiền gửi cố định.

"Hãy để con bé làm theo ý nó muốn khi nó lớn lên," Salvi nói. "Khi chào đời, nó giống như nữ thần Lakshmi giáng xuống nhà chúng tôi."

Salvi sẽ ghi danh cho con gái đi học, vốn miễn phí ở cấp tiểu học. Trên thực tế, ở một trong chín trường làng do chính phủ quản lý ở đây, tỷ lệ nữ sinh so với nam sinh là 33:19.

"Không em nào bỏ học cả, bất kể đẳng cấp hay xuất thân," Giridharilal Jatia, hiệu trưởng một trường địa phương, cho biết. "Trong 10 năm qua, chúng tôi đã thấy điều này. Trước đó, ít trẻ em gái đến trường hơn."

Yana Paliwal (không có họ hàng với Nikita hay Shyam Sunder), mới hai tuổi, vẫn chưa hiểu được cây được trồng theo tên em và rằng bố mẹ em đặt rất nhiều hy vọng vào em.

Mẹ em, Sangeeta Paliwal, vốn chuyển đến Piplantri sau khi kết hôn 12 năm trước, không có cơ hội đi học nhiều khi còn nhỏ nhưng cô quyết tâm rằng con gái mình nên đi học trước rồi hẵng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Sangeeta từng che mặt do khiêm tốn theo tập quán bảo thủ ở làng cô nhưng ở Piplantri thì không phải vậy. Tại đây, cô có thể lấy được tấm bằng đại học qua chương trình đào tạo từ xa, cô lái xe và đã bắt đầu đi làm.

"Mọi thứ đã thay đổi," cô nói.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.