Chưa thấy hài cốt hai phi công Yuri Poyarkov và Công Phương Thảo

MIG-21 Bản quyền hình ảnh ullstein bild Dtl./Getty Images
Image caption Một đơn vị phi công Bắc VN bên máy bay MIG-21 do Liên Xô cung cấp thời chiến tranh. Hình chỉ có tính minh họa

Báo Việt Nam nói mẫu vật ở núi Tam Đảo là của chiếc MIG-21 rơi năm 1971, nhưng người ta chưa tìm thấy hài cốt hai phi công Yuri Poyarkov và Công Phương Thảo.

Mảnh vỡ tại Tam Đảo là của máy bay MIG-21 đâm vào núi trong một chuyến bay tập ngày 30/04/1971, theo báo Việt Nam hôm 17/12/2018.

Đọc lại: Hà Nội bắn rơi bao nhiêu B-52?

Cuộc chiến ít biết của quân Anh ở Việt Nam

VN vào top 10 các nước mua nhiều vũ khí từ Nga

Tuy nhiên, người ta vẫn không tìm thấy xương cốt của hai phi công tử nạn, Công Phương Thảo và Yuri Poyarkov.

Trong năm nay, cuộc tìm kiếm được tiến hành ở núi Tam Đảo, vị trí giáp ranh giữa Thái Nguyên và Vĩnh Phúc, do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên thực hiện.

Nhưng thông tin cuối tháng 9 mới xác nhận họ chỉ tìm thấy chiếc phi cơ gặp nạn cách đỉnh núi Tam Đảo khoảng 130m.

"Máy bay đã đâm vào sườn núi tạo thành hố sâu khoảng 3m, rộng khoảng 5 - 6m, có rất nhiều đất đùn sang hai bên tạo thành mô, xung quanh khu vực có một số mảnh nhôm, mảnh kính vỡ vụn, dây dù, mảnh dù, lốp máy bay và một số vết tích ở các cành cây, ngọn cây (một số cây bị cắt cụt ngọn) nghi do máy bay va vào để lại."

Sang tháng 12, các báo Việt Nam đưa tin tiếp rằng:

"Các mẫu vật tìm thấy gồm một số mảnh vỡ giống các chi tiết trên máy bay MIG-21: Bánh răng chuyển động của hộp phụ tùng động cơ; ống dầu nhờn (màu bạc) của hệ thống dầu nhờn động cơ; ống nối cao su bịt kín của hệ thống nhiên liệu máy bay..."

Đặc biệt đội tìm kiếm cũng tìm thấy được "mảnh lốp trước của máy bay, đế giày sĩ quan nam cỡ 38".

Được biết đây là loại giày phi công vẫn sử dụng để thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện và trực chiến, phù hợp với nhiệm vụ chuyến bay.

Nhưng hài cốt của hai phi công vẫn chưa được tìm thấy.

Hồi tháng 9, có tin về chuyện tìm thấy "hai bộ hài cốt nằm cách nhau khoảng 20m" trong cuộc tìm kiếm.

Bản quyền hình ảnh Sovfoto
Image caption Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động VN, Lê Duẩn, thăm một đơn vị phòng không thời chiến tranh ở miền Bắc. Tác giả Radchenko nay viết ông Lê Duẩn quyết định ngả theo Moscow từ 1971

Bản tin Sputnik News hôm 1/10 viết với hy vọng là "vừa tìm thấy di cốt từ hai thi thể" nhưng còn cần kiểm nghiệm nhận dạng.

Chiếc máy được cho là của Trung đoàn 721, Sư đoàn 371 tổ chức huấn luyện bay chuyển từ loại MIG-17 sang máy bay MIG-21.

Vụ tai nạn chiếc MIG-21 xảy ra vào hồi 10 giờ 43 phút ngày 30/04/1971.

Đại úy Yuri Poyarkov là sĩ quan huấn luyện cho phi công Việt Nam, Công Phương Thảo.

Ông Poyarkov cũng là huấn luyện viên cho phi công Phạm Tuân, người sau trở thành nhà du hành vũ trụ đầu tiên và duy nhất đến nay của Việt Nam.

Các báo Việt Nam cũng từng đưa tin hồi 2017, cháu gái ông Yuri Poyarkov đã bắt đầu tìm kiếm hài cốt công mình.

"Anna Poyarkova nỗ lực tìm kiếm dấu vết về người ông của mình, một sĩ quan Liên Xô mất tích tại Việt Nam năm 1971."

"Cô gái Nga cho biết ông cô là Poyarkov Yuri Nikolaevich (sinh năm 1933), đại úy không quân Liên Xô đã hy sinh tại VN trong một chuyến bay tập," theo Thanh Niên.

10 nghìn quân Liên Xô Việt Nam?

Bản quyền hình ảnh SVF2
Image caption Xác một máy bay Mỹ bị bắn rơi ở VN năm 1965

Từ sau Chiến tranh Lạnh đã bắt đầu xuất hiện tin tức hoặc sử liệu nói về sự hiện diện của quân đội Liên Xô tại miền Bắc Việt Nam.

Hồi 2008, nhân tin Thượng nghị sỹ John McCain ra tranh cử tổng thống Mỹ, hãng tin Nga (RIA Novosti) trích lời cựu phi công Liên Xô, ông Yuri Trushvekin, nói chính ông là người đã bắn hạ phi cơ của ông John McCain trên bầu trời Hà Nội năm 1967.

Nhưng hãng tin Nga cũng nói sự hiện diện của quân đội Liên Xô tại Bắc Việt Nam hồi đó "chưa bao giờ được công nhận chính thức".

Ông Lê Duẩn từ 1973 đã lo 'bị Mao tấn công'

Tiệp Khắc kháng cự các đồng chí Liên Xô ra sao?

Chiến tranh biên giới 1979 qua các con số

Trong một bài trên trang topwar.ru bằng tiếng Nga, một cựu sỹ quan Nga đã xác nhận chuyện cùng chiến đấu và sinh hoạt với bộ đội Việt Nam.

Từ 1965, ông Nicolai Kolesnhik sang giúp phòng không Bắc Việt Nam chống lại các cuộc oanh kích của không quân Hoa Kỳ.

Theo ông, Liên Xô đã giúp cho Hà Nội "viện trợ trị giá bằng hai triệu USD một ngày trong suốt tất cả những năm chiến tranh" và trong đó vũ khí, khí tài chiếm số lượng lớn.

Có tổng số "hai nghìn xe tăng, bảy nghìn pháo và súng cối, hơn năm nghìn súng cao xạ phòng không, 158 tổ hợp tên lửa phòng không, hơn 700 máy bay, 120 máy bay trực thăng, hơn 100 tàu chiến", ông Koleshnik nói.

Ông cũng cho biết: "Từ tháng 7/1965 đến cuối 1974 gần 6500 nghìn sĩ quan và tướng lĩnh và hơn 4500 binh lính hạ sĩ quan của các lực lượng vũ trang Liên Xô tham gia tác chiến tại Việt Nam."

Tuy thế, theo đài RT của Nga hồi 2009, con số quân nhân Liên Xô sang "đánh Mỹ giúp Hà Nội chỉ vào khoảng 3000 cả thảy".

Năm 1971, khi vụ tai nạn xảy ra ở Tam Đảo, cũng là năm bước ngoặt trong quan hệ Việt - Xô.

Theo giáo sư Sergey Radchenko trong bài 'Why Were the Russians in Vietnam?' (Vì sao người Nga có mặt ở Việt Nam?), chuyến thăm của Henry Kissinger sang Trung Quốc năm 1971 khiến Hà Nội cảm thấy 'họ đã không được tham vấn và bị phản bội".

Ông Radchenko nay cho rằng từ năm đó, Bắc Việt Nam đã muốn hoàn toàn ngả về phía Liên Xô.

"Trong chuyến thăm đến Moscow tháng 12/1971, Tướng Võ Nguyên Giáp đã đem đến thông điệp đó khi Bắc Việt Nam chuẩn bị cho cuộc chiến dịch Đông Xuân nhằm đánh cú cuối cùng vào Nam Việt Nam...", ông Radchenko viết trên New York Times ̣(27/03/2018).

Image caption Súng phòng không của miền Bắc Việt Nam thời kỳ Mỹ ném bom Hà Nội và Hải Phòng. Lực lượng miền bắc Việt Nam tuyên bố đã bắn hạ khoảng 34 máy bay B-52 trong khi con số của Hoa Kỳ nói chỉ có 15 chiếc

Quan hệ quân sự với Nga ngày nay

Trong lĩnh vực vũ khí khí tài, Việt Nam từ lâu nay vẫn là khách hàng truyền thống của Nga, với việc mua hoặc được trợ giúp vũ khí từ thời Liên Xô và hiện nay vẫn dùng nhiều các loại vũ khí phù hợp với chuẩn kỹ thuật của Nga.

Với căng thẳng trên Biển Đông lên cao những năm qua, Hà Nội tiếp tục mua các vũ khí tối tân trị giá hàng tỷ USD từ Moscow để phòng thủ biển đảo.

Hồi cuối năm nay, Viện Hòa bình Stockholm (Sipri) công bố các số liệu về thị trường vũ khí toàn cầu, cho hay trong năm 2017, Việt Nam bỏ ra 461 triệu USD mua vũ khí của Nga.

Thăm lại Hà Nội nhân dịp 40 năm đợt không tập của Hoa Kỳ, Trung tướng Nga, Anatoly Ivanovich Khiupenen, trưởng đoàn cố vấn quân sự Liên Xô tại Việt Nam từ 1972 đến 1975, tin tưởng rằng ngày nay "không nước nào có thể thắng cuộc chiến tại Việt Nam", theo báo chí nước chủ nhà.

Xem thêm về Cuộc chiến Việt Nam:

Lệnh rút khỏi Huế của Tổng thống Thiệu

Lê Duẩn 'thắng Mỹ nhưng cái giá quá cao'

Vì sao Việt Nam từng chia cắt ở sông Bến Hải?

Lịch sử có nợ gì Tướng Dương Văn Minh?

Tin liên quan