MC khiếm thị Hương Giang 'không muốn chỉ sống cho mình'

MC khiếm thị đầu tiên của Đài THVN, Hương Giang Bản quyền hình ảnh Huong Giang
Image caption Hương Giang rất yêu công việc MC

Nữ MC khiếm thị đầu tiên của Đài truyền hình Việt Nam nói cuộc sống với cô ý nghĩa hơn khi được giúp đỡ cộng đồng.

Sau khi giành ngôi Á hậu cuộc thi Vẻ đẹp Vầng Trăng Khuyết 2019, Hương Giang, 24 tuổi, trở lại công việc thường ngày: Người dẫn Chương trình Cuộc sống vẫn Tươi đẹp của VTV4 Đài THVN và sinh viên khoa Tâm lý Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Trong cuộc trò chuyện với BBC, Hương Giang chia sẻ sự tin tưởng của cha mẹ quan trọng thế nào để trẻ khuyết tật hòa nhập được với cuộc sống, trở thành một 'người bình thường', có thể lao động và cống hiến.

Phóng viên khiếm thị đầu tiên

Bản quyền hình ảnh Huong Giang

Hương Giang nói nghề truyền thông 'tự tìm đến' với cô khi cô còn bé.

"Do tôi khiếm thị nhưng lại tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa như hát, múa, chơi đàn, làm gốm, v.v..., nên từ nhỏ tôi đã là nhân vật cho nhiều báo đài. Hầu như tháng nào cũng có báo phỏng vấn tôi. Đó là cơ hội để tôi quan sát các anh chị phóng viên đặt câu hỏi thế nào, những câu nào không nên hỏi, dựng chương trình thế nào. Nhờ thế mà tôi được rèn luyện, quen với môi trường báo chí."

Hoa khôi một chân 'nhảy múa và làm từ thiện'

Hawking làm thay đổi quan niệm về người khuyết tật?

Những người khuyết tật trong thầm lặng

Đến năm học cấp hai, Giang được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) mời làm cho chương trình Nhật Ký Ánh Sáng - nơi cô nói 'được rèn luyện nhiều nhất' vì phải làm từ A đến Z, từ lên ý tưởng, viết kịch bản, gặp nhân vật để thu âm, rồi dựng và hoàn thiện.

Năm 2016, khi chương trình Niềm tin Ánh sáng dừng lại, Giang đang băn khoăn chưa biết làm gì tiếp để là cầu nối với cộng đồng người khuyết tật thì đến đầu 2017 chương trình VTV mời Giang tham gia dẫn chương trình Cuộc sống vẫn Tươi đẹp và Cà phê sáng.

Bản quyền hình ảnh Huong Giang
Image caption Hương Giang học đàn, múa, làm gốm... từ nhỏ

"Tôi được cùng các anh chị trong ekip lên ý tưởng, tìm nhân vật, và dẫn chương trình. Tôi cảm thấy rất yêu công việc của mình. Tôi được dẫn ở hiện trường rất nhiều, cảm giác mình là thành viên của ekip, được làm công việc giống như mọi người, chỉ là với phương thức khác mà thôi. Ví dụ không nhìn thấy thì tôi có thể đeo tai nghe và đọc kịch bàn trên màn hình máy tính có dùng phần mềm cho người khiếm thị."

"Mọi người trong ekip luôn làm việc cùng nhau, luôn trao đổi, chứ không mặc định rằng vì tôi khiếm thị mà tôi không làm được việc này hay việc khác. Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì điều đó."

"Mỗi một ngày tôi được làm việc là một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tôi rất yêu công việc của mình. Tôi nhận được nhiều phản hồi của khán giả rằng họ thấy yêu đời hơn. Có bạn viết thư nói bạn sinh ra lành lặn nhưng thành khuyết tật sau tai nạn, và bạn không muốn bước ra ngoài nữa. Nhưng sau khi xem chương trình của tôi bạn nói muốn lại tiếp tục ước mơ của mình".

"Hoặc một chị chia sẻ rằng chị đã cảm thấy cả thế giới như sụp đổ khi bác sỹ nói con chị sẽ sớm không nhìn thấy gì. Nhưng khi gặp tôi, chị hiểu là một em nhỏ khiếm thị hoàn toàn có thể phát triển bình thường, tham gia các hoạt động như người bình thường và có thể sống hạnh phúc. Miễn là chị tin vào con mình."

'Tôi từng nhìn thấy ánh sáng...'

Giống như nhiều trẻ khuyết tật khác, sáu năm đầu đời của Giang gắn liền với bệnh viện và các ca phẫu thuật. Bố mẹ cô tìm mọi cách chạy chữa từ đông tây y đến các bài thuốc 'bí truyền' được mách bảo để mong con sáng mắt, nhưng không được.

"Khi còn nhỏ, tôi vẫn nhìn thấy đôi chút, dù chỉ mờ mờ. Bố mẹ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tôi biết là một ngày tôi sẽ không nhìn thấy gì nữa. Cho nên khi điều đó thực sự xảy ra tôi không cảm thấy có gì kinh khủng. Lúc đó tôi cũng không hiểu người khiếm thị là thế nào. Tôi học mẫu giáo cùng các bạn sáng mắt. Tôi vẫn chạy chơi với các bạn, vẫn được phân công trực nhật và không bị kỳ thị. Tôi không gặp khó khăn gì."

Bản quyền hình ảnh Huong Giang

"Thời gian khó khăn nhất là khi tôi học cấp Hai ở trường Nguyễn Đình Chiểu cùng cả các bạn khiếm thị và các bạn sáng mắt. Các bạn mắt sáng không chơi với tôi. Nhiều lúc tôi chỉ ngồi ở góc lớp, mong có bạn đến nói với mình một câu hoặc cười với mình một cái là tôi sẽ vui cả tuần. Tôi không kết nối được với bạn xung quanh. Một số giáo viên không nghĩ rằng người khiếm thị học được các môn tự nhiên dù tôi học khá các môn đó. Mỗi ngày đến lớp với tôi đều thấy có áp lực."

"Thời điểm đó chỉ có các bạn khiếm thị là người giúp tôi làm quen với bóng tối. Hồi xưa khi còn nhìn thấy chút ít thì tôi là người dắt các bạn đi vòng quanh sân trường, mô tả cho các bạn những thứ tôi nhìn thấy, dù chỉ lờ mờ. Đến khi tôi không thấy nữa thì các bạn là người dắt tôi, hướng dẫn tôi định hướng, di chuyển và tự phục vụ mình trong bóng tối. Dần dần tôi cứ tự làm quen với cuộc sống của mình như thế."

"Tôi còn nhớ năm lớp Tám tôi tham gia lớp làm gốm. Trong một lần thầy đưa cả lớp đến làng nghề, một phóng viên hỏi sao các miếng đất mà thầy cho các em khắc lên không vuông vắn, tròn trịa mà góc cạnh, sứt sẹo? Thầy trả lời rằng thầy muốn các học sinh tập ghép các miếng ghép nhỏ của cuộc sống. Cho dù các miếng ghép đó nhiều màu sắc hay là các mảng màu tối thì chúng cũng là cuộc sống của mình. Tôi nghĩ của sống của tôi cũng giống một bức tranh mà tôi muốn vẽ lên đó những mảng màu tươi sáng hơn," Giang kể lại.

'Còn nhiều rào cản với người khuyết tật'

Bản quyền hình ảnh Huong Giang
Image caption Hương Giang dẫn chương trình phát thanh ở VOV

Hương Giang nói mình người may mắn khi được bố mẹ tin tưởng tin tưởng từ nhỏ rằng cô có thể tự mình làm được mọi việc, như một người bình thường, dù nhiều người vẫn nói 'đừng cho nó làm cái này cái kia vì sẽ hỏng'.

Nhưng Giang nhận thức được rằng rằng nhiều người khuyết tật không có may mắn như vậy. "Nhiều người vẫn nghĩ có một đứa con khuyết tật là món nợ từ kiếp trước của gia đình, cả nhà sẽ phải chăm sóc đứa con đó. Nhiều bạn khiếm thị học cùng tôi dù học giỏi, có nhiều mơ ước, nhưng chỉ đến lớp 8, lớp 9 là nghỉ học dần vì cha mẹ không tin sẽ có tương lai tốt đẹp hơn cho người khiếm thị bằng con đường học vấn."

"Tôi cho rằng gia đình mới chính là rào cản đầu tiên mà người khuyết tật phải vượt qua chứ không phải là định kiến xã hội. Việc tin tưởng, chăm sóc từ gia đình là yếu tố quan trọng đầu tiên quyết định đứa trẻ đó có thể bước ra đời và hòa nhập được hay không. Nếu bố mẹ tin vào con mình thì bản thân các bạn khuyết tật cũng tin vào bản thân mình. "

Bản quyền hình ảnh Hương Giang
Image caption Hương Giang tham gia rất nhiều các hoạt động cộng đồng

Giang cũng kể rằng để trở thành một sinh viên đại học, cô cũng gặp không ít khó khăn. Ví dụ như có rất ít tài liệu cho người khiếm thị.

"Ở các nước phát triển, họ có tài liệu số. Các bạn khiếm thị có thể dùng máy tính đọc nguồn tại liệu đó, hoặc nhà trường giúp liên hệ với tác giả để xin bản mềm và người khiếm thị có thể đọc trên máy tính với phần mềm hỗ trợ riêng. Nhưng ở Việt Nam thì chưa phát triển đến vậy. Xin tài liệu mềm từ thầy cô thì có khi được, có khi không vì còn liên quan đến bản quyền và nhiều vấn đề, nên với bọn tôi được đọc một cuốn sách là một điều rất quý giá."

"Khi làm nghiên cứu không có tài liệu đọc tôi rất bối rối không biết phải làm thế nào. Những lúc đó tôi thấy buồn một chút."

"Tôi cũng thấy buồn khi đi gửi hồ sơ xin việc, đa phần tôi bị từ chối ngay từ vòng đầu."

"Mọi người thường nghĩ một người khiếm thị thì không làm được MC truyền hình, không làm được một nhà trị liệu tâm lý. Nếu mọi người băn khoăn về năng lực của tôi và hỏi trực tiếp thì tôi còn có cơ hội để trình bày, thể hiện. Nhưng vì họ không cho tôi cơ hội đó tôi bị mất điểm xuất phát."

"Mong muốn của tôi không phải là được mọi người hỗ trợ hay ưu tiên mà là cho tôi cơ hội được đứng ở cùng một điểm xuất phát với mọi người."

"Điều này hiện với tôi vẫn là một trở ngại. Nên dù bây giờ tôi được đi làm nhưng vẫn chưa sống được bằng nghề."

'Thắp lên mơ ước cho mình'

Bản quyền hình ảnh Huong Giang

Dù vẫn còn khó khăn, Giang nói chưa bao giờ cô tự ti vì mình là người khiếm thị, dù hồi nhỏ cô đã từng là cô bé nhút nhát, co cụm trong cộng đồng khiếm thị của mình.

"Cuộc sống của tôi thay đổi khi tôi quyết định đăng ký vào một trường cấp ba 'toàn các bạn sáng mắt'. Bởi vì tôi muốn đặt mình vào một môi trường nơi tôi buộc phải hòa nhập với mọi người. Rất nhiều người nói đó là một quyết định điên rồ, nhưng đó chính là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi."

Bản quyền hình ảnh Huong Giang
Image caption Hương Giang muốn được nhìn nhận như một người bình thường, có thể học tập và cống hiến cho xã hội

"Tại trường cấp ba này, tôi được hỗ trợ rất nhiều. Từ một cô bé luôn 'đội sổ' hồi cấp hai, tôi đã xếp thứ 2 trong lớp, rồi đứng thứ 10 của trường. Thầy cô và các bạn khuyến khích rất nhiều để tôi tham gia các hoạt động khác. Từ đó tôi bắt đầu giành được các giải quốc gia, quốc tế, là bước đệm cho tôi để phát triển sau này."

"Nếu có ai đó hỏi tôi có tự ti vì là người khiếm thị không thì câu trả lời chắc chắn là không. Vì việc tôi không nhìn thấy cũng là một điều rất thú vị cho tôi để cảm nhận cuộc sống xung quanh theo cách khác, bằng các giác quan khác."

"Tôi tham gia nhiều hoạt động của nhà trường hơn thay vì chỉ ngồi một chỗ. Tôi tham gia hoạt động như thi hát văn nghệ, v.v..., học cùng các anh chị sinh viên tình nguyện buổi tối. Rồi tôi mơ ước được vào đại học để được làm sinh viên tình nguyện, được đi và giúp đỡ mọi người như các anh chị ấy. Đó là lần đầu tiên tôi gieo một ước mơ cho mình để tiếp tục đi học."

"Và tôi cũng nhận ra rằng đôi khi suy nghĩ của người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi người xung quanh rất nhiều. Trẻ khiếm thị như tôi sinh ra đâu có tự ti về bản thân mình. Sau đó những người xung quanh đến và nói 'Ôi cháu đáng thương quá, sau này chắc cháu chỉ ở nhà thôi'... Nhưng cũng đứa trẻ ấy nếu được tin tưởng, động viên, chúng có thể hòa nhập tốt với cộng đồng và sống 'như một người bình thường'.

"Tôi đang có một sự hỗ trợ tốt từ cộng đồng, dù có thể chưa phải là sự hỗ trợ tốt nhất. Tôi thấy mình may mắn được đi học, được tham gia các hoạt động xã hội. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó để truyền đi niềm vui, sự lạc quan cho nhiều bạn khuyết tật khác".

Bận học, bận làm, Giang nói vì thế mà cô chưa có người yêu. Nhưng Giang mong muốn được "ở bên chàng trai mang lại cho tôi cảm giác họ là người tử tế, không phải với mình mà với người xung quanh, chăm sóc mọi người từ những điều nhỏ nhất."

"Từ hồi nhỏ tôi được nghe rất nhiều điều như khiếm thị chỉ nên yêu khiếm thị thôi vì như thế mới hiểu nhau được. Nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng mà vấn đề là có yêu thương, bao dung với nhau hay không," Giang chia sẻ.

Câu chuyện về MC Hương Giang nằm trong loạt bài "Những phụ nữ Việt truyền cảm hứng" của BBC. Số đầu tiên chúng tôi có bài viết về Hoa khôi một chân Bế Thị Băng.

Mời các bạn tiếp tục theo dõi bài viết về bạn Kim Vân, Á khôi Vẻ đẹp Vầng Trăng Khuyết 2019 trong số tiếp theo vào tuần tới.

Nếu các bạn muốn giới thiệu thêm những gương mặt truyền cảm hứng cho cộng đồng bất chấp hoàn cảnh, xin mời gửi email cho tác giả MyHang.Tran@bbc.com.

Tin liên quan