Hong Kong: Cảm nhận nhà báo gốc Việt giữa biển người biểu tình

Nhà báo BBC News Tiếng Việt giữa biển người biểu tình Hong Kong
Image caption Nhà báo BBC News Tiếng Việt giữa biển người biểu tình Hong Kong

Chiều Thứ Tư 12/6/2019, khi cảnh sát dùng đạn cao su và hơi cay đàn áp người biểu tình, tôi được BBC điều gấp từ Bangkok qua Hong Kong.

Thế là không đầy 48 tiếng đồng hồ sau tôi lên đường, một mình, trong mối lo nho nhỏ rằng tới Hong Kong trong lúc dầu sôi lửa bỏng sẽ lúng túng.

Lý do là dù đã đi công tác ở nhiều nước nhưng tôi chưa đặt chân đến đây bao giờ, đi gấp quá, trong khi đồng nghiệp BBC tại văn phòng Hong Kong cũng quá bận rộn để giúp.

Bàn tròn thứ Năm: Liệu phong trào biểu tình ở Hong Kong có lụi tàn?

Báo TQ đổ lỗi cho Mỹ về các cuộc biểu tình ở Hong Kong

Bà Carrie Lam xin lỗi nhưng không từ chức

Lý do giới trẻ Hong Kong vẫn quyết tâm biểu tình?

Biểu tình Hong Kong và một góc nhìn từ Việt Nam

Thật may tôi liên lạc được với anh Tính, một người Việt cư ngụ ở đây đã 12 năm.

Vì tình đồng hương, và cũng vì quý mến người đồng nghiệp của tôi ở Mỹ đã giới thiệu hai bên, sáng 15/6, anh Tính ân cần cùng vợ ra đón tôi ở phi trường.

Đưa về khách sạn rồi, hai anh chị dẫn tôi vòng qua những con đường dẫn tới toà nhà LegCo (Legislative Council - Viện Lập pháp), gần khu vực Admiralty, điểm kết thúc quen thuộc của đoàn biểu tình.

Bản quyền hình ảnh Stephen J. Boitano
Image caption Viện Lập pháp, điểm kết thúc quen thuộc của đoàn biểu tình

Chuyện trò với một vợ chồng người Việt

Đi xong một vòng, chúng tôi vào một canteen trong khu Admiralty để ăn trưa và chuyện trò về Hong Kong cũng như đời sống người Việt tại đây.

Anh Tính cho biết người Việt sống ở Hong Kong không nhiều, không tụ tập lại thành một cộng đồng để có khu buôn bán riêng, và hầu hết sống hoà mình vào môi trường xung quanh.

"Cả Hong Kong hình như không có một tiệm ăn Việt." Chị Thu, vợ anh Tính xen vào.

"Người Việt mình ở đây phức tạp nhiều thành phần lắm, nhiều người, nhất là đến người từ miền Bắc hay người Bắc 75, không hiểu sao còn không muốn người khác biết là người Việt nữa." Chị Thu nói thêm.

Được hỏi về dự luật dẫn độ, cả hai vợ chồng anh Tính cho biết họ "hoàn toàn ủng hộ" giới biểu tình.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem
Lý do giới trẻ Hong Kong vẫn quyết tâm biểu tình?

"Phải biểu tình thôi. Thông qua luật dẫn độ thì coi như Hong Kong bị sát nhập vào Trung Quốc ngay bây giờ, chứ không cần đợi 30 năm nữa." Anh Tính nói.

Anh giải thích:

"Tôi vì đi theo hãng làm nên chuyển gia đình từ Sài Gòn qua đây sống. Ở đây 12 năm rồi, nên Hong Kong với tụi tôi như quê hương thứ hai. Người mình thì có ai thích cộng sản TQ đâu. Người Hong Kong cũng vậy, họ quen sống tự do rồi, họ lo sẽ bị biến thành vùng hoàn toàn bị Trung Quốc kiểm soát."

"Mình thích Hong Kong, thích người Hong Kong, thành phố sạch sẽ, người họ hiểu biết, văn minh và lịch sự. Nhưng trong mười năm qua Hong Kong ngày càng thay đổi, thấy rõ được trước mắt luôn." Chị Thu tiếp lời chồng.

Chị đơn cử một thí dụ:

"Như hồi xưa, khi cảnh sát Hong Kong thấy mình đậu xe sai chỗ, hay làm gì đó sai, họ nhỏ nhẹ nói xin lỗi phải phạt mình, nhưng luật là vậy, chứ đâu có kiểu lầm lì, thẳng tay đánh dân cái kiểu công an trị như bây giờ đâu."

Được hỏi về việc Hong Kong trước sau rồi cũng phải sát nhập vào Trung Quốc, vì chính sách "một quốc gia, hai hệ thống" đến năm 2047 sẽ hết hạn. Anh Tính đáp:

"Thì chờ đến 2047 đã. Đâu ai muốn bị sát nhập gấp vậy. Hong Kong có nhiều người từ mainland bỏ qua đây sống vì không thích sống ở Trung Quốc. Giờ nếu luật dẫn độ được thông qua, thì ai không thích chính quyền Bắc Kinh cũng có thể bị đưa về Trung Quốc xét xử. Không ai tin hệ thống luật pháp của nước Mẹ hết."

Tuy thổ lộ bộc bạch tâm tư như thế, nhưng anh Tính (tên đã được đổi) không muốn tôi đưa tên thật và hình ảnh của anh lên báo, vì "đụng đến Trung Quốc thì không ai có thể biết được...", anh giải thích.

Image caption Nancy Nguyễn và Grace Bùi tại Victoria Park trước giờ khởi hành

Sát nhập hẳn với Trung Quốc thì chưa, nhưng nỗi sợ Bắc Kinh của một số người ở Hong Kong thì đã bắt đầu. Tôi thầm nghĩ.

Chia tay vợ chồng anh Tính tôi liên lạc với những nhân vật đã bằng lòng cho mình phỏng vấn để báo cho họ biết mình đã có mặt ở Hong Kong và xác định rõ ngày giờ và địa điểm gặp.

Trong tất cả sáu nhân vật đã có hẹn, tôi cuối cùng gặp và phỏng vấn được năm. Một nhà nghiên cứu thân Bắc Kinh huỷ bỏ cái hẹn vào giờ chót, nhưng hứa sẽ trả lời phỏng vấn qua email sau khi tình hình dịu xuống.

Mọi việc trong hai ngày kế tiếp xảy ra nhanh đến chóng mặt.

Bản quyền hình ảnh GRACE BUI
Image caption Đoàn biểu tình đi giữa cờ của các hội đoàn và những hàng biểu ngữ

Đi giữa lòng biển người

Đúng 13 giờ chiều Chủ Nhật, Wilson Leung, một luật sư trẻ thuộc Progressive Lawyers Group, đến đón tôi ở khách sạn để dẫn đến địa điểm xuất phát tuần hành trong Victoria Park.

Trước khi đến Victoria Park, tôi theo chân Wilson Leung đi vòng qua Pacific Place shopping center, thắp nén nhang cho người trẻ biểu tình đã chết vì rơi xuống từ tầng 4 toà nhà này đêm qua trong khi căng biểu ngữ phản đối dự luật.

Bản quyền hình ảnh GRACE BUI
Image caption Wilson Leung, một luật sư trẻ thuộc Progressive Lawyers Group tại Victoria Park trước giờ xuất phát

Một đám đông người trẻ đã tụ họp ở đây, họ mặc áo đen, tay cầm hoa trắng, lặng lẽ thứ tự đến trước một núi hoa đã chất khá cao, lần lượt thắp nhang vái người quá cố, rồi nhanh chóng rời đi.

Image caption Thanh thiếu niên xếp hàng thắp nhang vái người quá cố tại Pacific Place shopping center
Image caption Hoa cho người nằm xuống

Thỉnh thoảng có em gái cúi mặt rất lâu trước núi hoa, và khi ngửng lên, kín đáo che giọt nước mắt. Các em trai trông bình lặng hơn, nỗi buồn pha trộn nét cương quyết trên gương mặt.

Trên đường đến Victoria Park, chúng tôi gặp từng đoàn thanh niên thiếu nữ áo đen túa ra từ khắp nơi, các em vừa đi vừa mang theo nhiều biểu ngữ, hay nhiều bảng viết tay.

Tại cổng công viên, một nhóm các em khác đứng phát nhiều biểu ngữ in sẵn, với những hàng chữ "học sinh không gây bạo lực, students are not riots", "Phải huỷ bỏ luật dẫn độ" v.v...

Image caption Các em đứng phát biểu ngữ trước lối vào Victoria Park

Tại Victoria Park, tôi được dịp hỏi chuyện một số người biểu tình thuộc đủ lứa tuổi, và bắt đầu hiểu được làm sao các nhóm hoạt động Hong Kong có thể huy động được hàng cả triệu người hay hai triệu người xuống đường như trong Chủ Nhật vừa rồi.

Nói chung những người liên kết tổ chức chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm tập họp ở một góc riêng của công viên để chuẩn bị rồi cùng nối vào nhau khởi hành theo giờ đã định.

Chỉ định tham dự cuộc tuần hành vài tiếng rồi rời đi để làm việc khác, nhưng tôi nhanh chóng thấy ra đó là điều không thể thực hiện.

Còn đang mải mê xem nhóm của Wilson Leung lay hoay tìm cách kéo căng chiếc banner vĩ đại với giòng chữ "Chúng tôi hết sức buồn giận", mọi người không biết ở đâu đã ập đến trong chớp mắt.

Hai người Việt là Nancy Nguyễn, nhà đấu tranh đến từ California, và Grace Bùi, nhà bảo vệ nhân quyền đến từ Bangkok, hẹn tôi đến điểm xuất phát để cùng đi, nhưng chỉ chúng tôi nhanh chóng lạc nhau.

Chớp mắt cuộc diễn hành biến thành một biển người không ai bảo ai, cùng đi về một hướng.

Bản quyền hình ảnh Dickson Lee
Image caption Khoảng hơn 300.000 tới gần hai triệu người đã tham gia biểu tình hôm 16/06

Lẫn trong những thanh niên thiếu nữ tuổi học sinh, sinh viên là nhiều gia đình, cha mẹ dẫn theo con nhỏ năm ba tuổi, hoặc đeo con chưa biết đi trên lưng.

Nhìn những em bé ngây thơ tay cầm biểu ngữ nhỏ, rảo bước theo cha mẹ như rong chơi trong công viên, tôi không khỏi thấy xúc động.

Nhiều người dùng xe đẩy chở theo nước, thức ăn, tã cho con nhỏ. Cũng có những người lớn tuổi ngồi trên xe lăn hai tay đẩy xe hoà mình vào dòng người.

Không thể nào tách ra tìm đường về khách sạn, vì các con đường dẫn ra lộ chính cũng chật ních những người, tôi đành quyết đi theo đoàn người biểu tình.

Hành trình từ Victory Park đến điểm kết thúc là toà nhà LegCo chỉ dài 5km, nhưng hơn phải mất gần 9 tiếng đồng hồ tôi mới trở về được khách sạn, nằm gần khu Admiralty, chỉ cách toà nhà LegCo mấy con đường.

Bản quyền hình ảnh OTHERS
Image caption Lộ trình biểu tình tại Hong Kong hôm 16/06

Đoàn người đi hết sức chậm, có những đoạn không ai có thể di chuyển trong vòng hai mươi phút.

Nhưng cũng nhờ đi giữa biển người đông gần hai triệu mà tôi mới có dịp hỏi chuyện bất cứ ai đi cạnh mình lúc đó nói được tiếng Anh, hiểu rõ thêm điều gì đã kéo người Hong Kong mọi giới mọi lứa tuổi đồng loạt rủ nhau xuống đường.

Thỉnh thoảng khi họ la to những khẩu hiệu, tôi hỏi người đi bên cạnh xem mọi người đang hô hào gì.

Đa số người trẻ Hong Kong biết nói tiếng Anh, còn khoảng 1/3 người lớn tuổi có thể nói chút ít.

Joshua Wong ra tù, tăng áp lực lên bà Carrie Lam

Cô gái ngồi thiền: Biểu tượng biểu tình ở Hong Kong

4 điều cần biết về biểu tình ở Hong Kong

Có lúc họ hô to "hủy bỏ, huỷ bỏ" (dự luật).

Lúc khác lại hô lớn "từ chức".

Khi tôi hỏi tại sao, người đàn ông đứng tuổi đi bên cạnh lắc đầu trả lời bằng thứ tiếng Anh không sõi: "Bad for Hong Kong, bad for Hong Kong..."

Thỉnh thoảng ghé vào quán bên đường mua chai nước, hay thức ăn nhẹ, những trao đổi vắn tắt với một vài chủ quán cũng cho tôi thấy tâm tư của một thành phần khác trong xã hội.

Một bác trong một quán mì, nói biểu tình nhiều quá thì "không tốt cho buôn bán", nhưng "không biểu tình thì mất Hong Kong."

Bác cao hứng kể cũng có hai đứa con tham dự tuần hành và phải "giả vờ mắng lấy lệ, để chúng khỏi có đà bỏ học đi đấu tranh luôn thì chết."

Rời quán mì, tôi trở lại với biển người vẫn đang nhịp nhàng chuyển động. Trời Hong Kong hôm ấy nóng nhưng thỉnh thoảng có cơn gió thoảng dễ chịu. Cũng có khi lác đác mưa nhưng mọi người hình như không quan tâm, dù có dù trong tay hay không, vẫn rảo bước.

Khi đám đông la lớn "học sinh không bạo động", người đàn ông đi bên cạnh dịch cho tôi rồi quay lại phân bua:

"Bao nhiêu người xuống đường thế này, có ai bạo động đâu, đường phố có rác rưởi gì đâu, thấy không?"

"Mấy lần trước tôi không đi, nhưng khi thấy họ đánh học sinh và gọi các em là bạo động, thì quá lắm rồi, nên lần này tôi bảo cả nhà phải xuống đường."Thỉnh thoảng đám đông lại dạt ra nhường đường cho những thanh niên tự nguyện đẩy một loạt xe lăn ra khỏi đoàn diễn hành giữa tràng vỗ tay không dứt.

Trên những toà nhà cao, qua cửa sổ, thỉnh thoảng cũng thấy những cánh tay gầy guộc của các cụ lớn tuổi vẫy tay đón chào đoàn người biểu tình, tạo lên những tiếng hoan hô vang dội.

Gần tối, chúng tôi mới đến được khu Admiralty. Khi đi ngang qua sở cảnh sát, nhiều thanh niên dơ ngón tay giữa lên cao và ''boo'' to lời phản đối.

Một biểu ngữ trên chiếc cầu bắc ngang khu vực này viết "Cảnh sát mới là bạo động!"

Một nhóm người khác tụ họp quanh một góc đường chất đầy hoa trắng tưởng niệm người thanh niên vừa chết, cùng nhau lặng lẽ hát bài "Sing hallelujah to the Lord."

Image caption Một nén nhang cho người bỏ mình đêm qua

Phải đi giữa biển người tôi mới thấy rõ được lòng khát khao giữ được sự độc lập của người biểu tình Hong Kong, là buổi diễn hành của họ hết sức trật tự ôn hoà. Trên đường đi không thấy bóng cảnh sát, đi mãi ở khu Admilraty mới thấy vài người mặc đồng phúc xuất hiện quanh toà nhà LegCo.

Trong những ngày sau đó, tôi bám sát tình hình Hong Kong để đưa tin cho BBC News Tiếng Việt.

Bên cạnh những sự kiện đã đăng tải, điều tôi thấy rõ ràng là dù 'thuộc về Trung Quốc' Hong Kong vẫn còn đang có một không gian chính trị, sinh hoạt dân sự, báo chí hết sức cởi mở, người trẻ thạo tiếng Anh, sẵn sàng trình bày ý kiến và đòi chính quyền phải nghe nguyện vọng của họ.

Cũng có thể nói Hong Kong vẫn còn là một 'thiên đường cho báo chí tự do' với phóng viên từ bên ngoài vào như tôi.

Nỗi lo chung là, liệu Hong Kong có còn được như thế sau năm 2047?

Tin liên quan