Lãnh đạo VN lắng nghe tư vấn, phản biện đến mức độ nào?

Chính trị Việt Nam Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào đón lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tại Hà Nội

Đã xuất hiện một số tín hiệu mới có thể coi là 'tích cực' hay 'đáng mừng' trong việc ban lãnh đạo nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam lắng nghe ý kiến các giới tư vấn chính sách, một bằng chứng là lãnh đạo chính phủ đã cho phép tái lập Ban tư vấn của Thủ tướng Chính phủ với nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, theo một cựu thành viên tổ tư vấn chính phủ Việt Nam thời kỳ trước đây.

Tuy nhiên, cũng có các ý kiến khác cho rằng nhóm lợi ích là một vấn đề có thể ảnh hưởng đến chất lược của việc hoạch định chính sách và tiếp thu ý kiến tư vấn, phản biện của các giới dành cho đảng và nhà nước và bên cạnh đó là việc 'tránh né' nghe những ý kiến phản biện thẳng thắn.

'Có nhóm lợi ích sau luật Biểu tình và Bia rượu?'

Ai tác động vào chính sách ở VN?

Thực chất nội hàm 'chính phủ kiến tạo VN' là gì?

Quốc Hội VN lùi đặc khu, kêu gọi dân 'bình tĩnh'

Internet 'cần tự do' và QH cần thận trọng

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) trong một nhận định mới đây về phản biện và tiếp thu ý kiến đóng góp của các giới trong quá trình hoạch định chính sách, chiến lược cho phát triển quốc gia một cách bền vững, nêu quan điểm:

"Trong quá trình cải cách, đổi mới, tôi thấy lãnh đạo đã rất chú ý lắng nghe ý kiến của các nhà hoạch định chính sách, của các chuyên gia tư vấn. Có thể dẫn ra, một là Tổng Bí thư Trường Chinh đã rất lắng nghe các chuyên gia và đã dẫn đến Đại hội 6 có những quyết định cải cách rất mạnh mẽ, mà đồng chí Trường Chinh là người đã có công lớn trong việc soạn thảo."

"Sau này, các đồng chí lãnh đạo như Nguyễn Văn Linh, rồi Đỗ Mười cũng hết sức lắng nghe và tập hợp những anh em chuyên gia. Hai người lãnh đạo là Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng tập hợp Tổ Tư vấn, sau đó hình thành Ban Nghiên cứu. Và Ban Nghiên cứu đó đã làm việc trợ giúp trực tiếp cho Thủ tướng xét duyệt những văn bản mà Thủ tướng muốn ký, đề xuất các ý kiến, rồi Thủ tướng cũng trực tiếp lắng nghe một số người, hoặc lắng nghe ý kiến tập thể.

"Và chính nhờ việc trao đổi một cách thẳng thắn như vậy, cho nên quá trình hoạch định chính sách, cũng như việc soạn thảo chính sách của những đồng chí lãnh đạo đó đã đem lại những đổi mới, những đột phá và thay đổi, phù hợp với thực tế và phù hợp với diễn biến trên thế giới," nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thời kỳ trước đây bình luận.

Bản quyền hình ảnh BBC News Tiếng Việt
Image caption Tiến sỹ Lê Đăng Doanh cho rằng thời Đổi Mới, lãnh đạo VN như ông Trường Chinh đã rất chú ý lắng nghe ý kiến của các nhà hoạch định chính sách, của các chuyên gia tư vấn

Ban lãnh đạo nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam hiện đang chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, bình luận về mô hình hoạch định chính sách chiến lược nhân dịp này và nhìn tới sự kiện chính trị này trong non hai năm nữa, Tiến sỹ Doanh nhận xét:

"Hiện nay, việc hoạch định chính sách được thực hiện bởi một bên là lãnh đạo Đảng, thì có các ban của đảng, như là Ban Kinh tế, rồi các ban ở trong Văn phòng Trung ương, giúp trực tiếp cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong việc xem xét, chuẩn bị các quyết định, cũng như là giúp xem xét những tờ trình. Và Bộ Chính trị cũng lập những nhóm công tác để chuẩn bị cho Đại hội. Chính là một quá trình làm việc thận trọng, nhiều bước và công phu.

"Bên Chính phủ cũng tập họp và cũng giao cho các Bộ soạn thảo các luật và cũng chuẩn bị về chiến lược kinh tế - xã hội, kế hoạch 5 năm một cách rất công phu, qua nhiều bước. Và Thủ tướng cũng trực tiếp thảo luận và lắng nghe các ý kiến."

Điều kiện và biên độ tiếp thu

Về điều kiện then chốt để các ý kiến tư vấn, phản biện chính sách từ các giới, trong đó có các chuyên gia, được ban lãnh đạo đảng và nhà nước tiếp thu, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh trong dịp này cho biết:

"Điều này ở Việt Nam tùy thuộc rất nhiều vào sự lãnh đạo trực tiếp của người lãnh đạo. Nếu mà người lãnh đạo trực tiếp lắng nghe và muốn có quan hệ giao tiếp với các chuyên gia, các nhà tư vấn, thì người lãnh đạo đó có thể tổ chức và có thể thực hiện đối thoại một cách rất dân chủ và rất thẳng thắn.

"Tôi nghĩ đấy là một trong những bước tiến rất quan trọng. Còn nếu người lãnh đạo mà không muốn tập hợp như vậy, thì có thể tổ chức nghe người A, người B. Thí dụ như có người lãnh đạo lên đã có giải thể ngay Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải và đấy là việc của ông ta.

Bản quyền hình ảnh BBC News Tiếng Việt
Image caption Tiến sỹ Nghiêm Thúy Hằng nhận thấy có những tín hiệu 'đáng mừng'

"Còn sau này, các vị Thủ tướng khác, như là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bây giờ thì lại lập Tổ Tư vấn của Thủ tướng và cũng tổ chức lắng nghe, theo như yêu cầu của Thủ tướng."

Về biên độ chấp nhận các tư tưởng canh tân, đổi mới hay cải tổ của đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam hiện nay và liệu có vùng cấm, vùng hạn chế, nhạy cảmhay không, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nói:

"Cho đến nay, tôi nghĩ là quá trình chuẩn bị cho Đại hội XIII đang được vận động một cách tích cực, Hội nghị Trung ương đã có những ý kiến chỉ đạo nhất định và có lập ra các ban và hiện nay các ban bắt đầu hoạt động.

"Tôi không có nhiều thông tin để nói là mức độ tiếp thu như thế nào, bởi vì hiện nay mới bắt đầu việc chuẩn bị thôi. Tôi hy vọng là lãnh đạo sẽ thực sự cầu thị và lắng nghe, bởi vì hiện nay thế giới đang có những thay đổi hết sức mạnh mẽ, cả về mặt chính trị, mặt khoa học - công nghệ, cũng như là về quan hệ kinh tế."

Cũng bình luận về biên độ tiếp thu của đảng và nhà nước, Tiến sỹ Nghiêm Thúy Hằng, nhà nghiên cứu ở Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay:

"Theo những gì tôi quan sát thì trên bề mặt có lẽ là không có vùng cấm, vùng hạn chế, nhạy cảm nào cả, nhưng trong tâm lý, nhiều trí thức vẫn cho rằng vùng nhạy cảm là vẫn phải kiên trì chủ nghĩa xã hội, đại kỵ đòi đa nguyên, đa đảng, đòi chấm dứt chế độ đảng cử dân bầu, đòi bầu cử trực tiếp.

"Tuy nhiên trên thực tế tôi vẫn thấy trên mạng xã hội hay trên báo chí có một số tiếng nói theo hướng "nhạy cảm", "vùng cấm" này nhưng không bị chụp mũ hay trấn áp, điều này khiến tôi cảm nhận là bầu không khí tự do, dân chủ, nhất là tự do biểu đạt đã được cải thiện rất nhiều so với trước. Với tôi, đây là tín hiệu thực sự đáng mừng."

Có cần Think Tank độc lập?

Bản quyền hình ảnh BBC News Tiếng Việt
Image caption PGS. TS. Phạm Quý Thọ cho rằng Đảng và Chính phủ nên tạo không gian mở cho các tổ chức nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách

Về vai trò và sự cần thiết đối với tư vấn, phản biện độc lập, trong đó có các Think Tank độc lập Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nêu quan điểm:

"Tôi nghĩ rằng việc lắng nghe tất cả các ý kiến là một yêu cầu rất cần thiết đối với người lãnh đạo, cho nên việc đóng góp những ý kiến có tinh thần phê phán nhưng mà xây dựng vẫn là một điều rất cần phải được tổ chức tốt.

"Và nên lắng nghe các ý kiến của các tổ chức mà bên phương Tây vẫn gọi là xã hội dân sự. Tức là những tổ chức của người dân được lập nên."

Liên quan vai trò của Think Tank độc lập, PGS. TS. Phạm Quý Thọ, nguyên Chủ nhiệm Khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư bình luận:

"Tư vấn, tham vấn, phản biện chính sách canh tân và phát triển ở Việt Nam hiện nay và tới đây là cần thiết trước tình hình quốc tế và trong nước phức tạp và thay đổi nhanh.

"Ngoài việc tăng cường vai trò của các giới tư vấn, phản biện độc lập, các Think Tanks trong lĩnh vực kinh tế đang chuyển đổi, thì cải cách hệ thống chính trị cũng cần được nghiên cứu phù hợp với sự thay đổi này. Các viện, trung tâm nghiên cứu với các Think Tanks sống dựa vào đơn đặt hàng từ các nguồn khác nhau, như chính phủ, quốc hội hay các quỹ… hoặc tự tạo 'cầu'.

"Ở Việt Nam, theo tôi Đảng và Chính phủ nên tạo không gian mở hơn cho một số trung tâm, viện có năng lực, kiểu như Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), hoặc trường Fullbright… để kết nối với các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.

"Ngoài ra, có thể cho tái lập mô hình IDS tự tổ chức, hạch toán… (Điều này là khó vì đã tổn thương!) hoặc khuyến kích cá cá nhân độc lập… Đồng thời, một cơ chế tiếp nhận ý kiến và đối thoại cần được thiết lập."

Bản quyền hình ảnh BBC News Tiếng Việt
Image caption Luật sư Lê Công Định đánh giá cao vai trò của các nhóm tư vấn và tổ chức tư vấn độc lập

Từ Sài Gòn, Luật sư Lê Công Định bình luận:

"Vai trò của các nhóm tư vấn hay think tanks độc lập rất quan trọng trong việc tham vấn và phản biện chính sách. Tuy nhiên, những tổ chức này đều có khuynh hướng vượt ra khỏi nguyên tắc cơ bản về quyền lãnh đạo độc tôn của đảng cộng sản.

"Do vậy, các góp ý của họ thường không được lắng nghe, thậm chí chính những tổ chức đó còn bị giải thể."

Ưu tiên gì để cải thiện?

Về điều mà Việt Nam nên ưu tiên để cải thiện trong hoạch định chính sách công, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh chia sẻ:

"Theo tôi điều quan trọng nhất là nên tổ chức việc nghiên cứu một cách rất rộng rãi, lắng nghe các ý kiến phản biện, kể cả những ý kiến phản biện gay gắt từ các chuyên gia ở trong nước và ngoài nước, sau đó tập hợp lại, rồi tổ chức thảo luận và lắng nghe.

"Cách tốt nhất là người lãnh đạo nên dành thời gian để đối thoại. Tôi nhớ là Thủ tướng Phan Văn Khải đã dành rất nhiều thời gian để đối thoại một cách rất thẳng thắn; và Thủ tướng cũng đề ra những câu hỏi rất hóc búa cho các chuyên gia. Và cách đối thoại như vậy sẽ có những đóng góp rất tích cực và xây dựng."

Về vấn đề ưu tiên, Luật sư Lê Công Định bình luận:

Bản quyền hình ảnh BBC/BÀN TRÒN THỨ NĂM TỪ LONDON
Image caption Nhà văn Nguyễn Nguyên Bình lưu ý vấn đề các nhóm lợi ích tác động vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách quốc gia

"Việt Nam cần biết lắng nghe những ý kiến góp ý thẳng thắn, thậm chí vượt khỏi nguyên tắc cơ bản về quyền lãnh đạo của đảng cộng sản, để "gạn đục, khơi trong" tìm ra được những tham vấn và phản biện có giá trị.

"Hoạch định chính sách bao giờ cũng liên quan đến vấn đề thể chế chính trị, vì đó là cơ chế thực thi chính sách. Tránh né đụng chạm vấn đề thể chế chính trị sẽ dẫn đến tình trạng chỉ muốn lắng nghe điều gì mình thích nghe, thì đó không còn là tham vấn hay phản biện nữa."

Cũng từ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà nghiên cứu lịch sử Lê Văn Sinh nhận xét: "Tôi cho rằng, sau hơn 30 năm đổi mới kinh tế, xã hội Việt Nam đã thay đổi bản chất của nó rồi, Đảng và Nhà nước cũng vậy. Nhẽ ra, một cuộc đổi mới chính trị đã phải diễn ra từ lâu.

"Nếu Đảng, Nhà nước và giới hoạch định chính sách vẫn muốn trì hoãn cuộc đổi mới chính trị thì hệ quả là đất nước sẽ ngày càng bị tụt hậu, chủ quyền và an ninh quốc gia sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng hơn bởi người láng giềng phương Bắc. Các chính sách của Đảng được đưa ra gần đây như xây dựng Chính phủ kiến tạo, Cải cách giáo dục, v.v... không thể trở thành giải pháp căn bản canh tân và phát triển đất nước."

Từ Hà Nội, Nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, cựu Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà nghiên cứu về Trung Quốc, đưa ra bình luận:

"Theo tôi, muốn ưu tiên thì phải vận dụng các nhà khoa học, các chuyên gia và vận dụng những ý kiến của người ta. Và cho một đối thoại, nhất là đối thoại bởi vì qua đối thoại các bên mới hiểu nhau.

"Nhưng bây giờ tôi thấy lãnh đạo Việt Nam còn bị chi phối nặng nề về cái mà người ta vẫn gọi là lợi ích nhóm. Tức là nhóm nào cũng khăng khăng để thực hiện được lợi ích của mình thôi. Mà vì đã khăng khăng thực hiện lợi ích của mình rồi thì còn nghe ai nói nữa? Làm gì còn cái vô tư để nghe những ý kiến đứng đắn để mà phát triển nữa?," nhà văn Nguyên Bình, con gái của cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc - Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, đặt câu hỏi.

Tin liên quan