Virus corona: Chuyện một doanh nhân trở thành tình nguyện viên chống dịch

  • Bùi Thư
  • BBC News Tiếng Việt
Anh Châu Dũng Cương đi tuần vào sáng sớm

Nguồn hình ảnh, Châu Dũng Cương

Chụp lại hình ảnh,

Anh Châu Dũng Cương đi tuần vào sáng sớm

Với một chiếc khẩu trang, một chiếc nón bảo hiểm che toàn gương mặt và một lá cờ, anh Châu Dũng Cương bắt đầu công việc hàng ngày như người gác cổng của thôn, đảm bảo "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Tình nguyện viên 42 tuổi này từng là giảng viên đại học rồi trở thành thương nhân ở Việt Nam đã 5 năm.

Anh rời Việt Nam về thôn Sam Mộc vào tháng 12/2019 để chuẩn bị đón Tết cùng gia đình. Nhưng khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán, anh Châu bị kẹt lại ở quê nhà. Từ một doanh nhân, anh Châu trở thành tình nguyện viên chống dịch không lương.

Ngày 23/1, chính quyền Trung Quốc quyết định phong tỏa ở Vũ Hán, Hồ Bắc để cách ly tâm chấn của dịch virus corona. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, một thành phố lớn với 11 triệu dân hoàn toàn phong tỏa.

Theo Ủy ban Y tế Hồ Bắc, hiện tại đã gần 50.000 ca nhiễm và gần 2.300 người tử vong ở Vũ Hán. Cách đó 200 cây số, ở thôn Sam Mộc, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc nơi anh Châu ở cũng chịu sự phong tỏa. Đến nay, thôn Sam Mộc với khoảng 3.000 cư dân vẫn chưa có trường hợp nào nhiễm bệnh hay tử vong.

BBC News Tiếng Việt tiếp xúc với anh để tìm hiểu về công việc phòng chống dịch và cuộc sống một tháng phong thành tại thôn anh.

Thành tình nguyện viên chống dịch

Trở lại Facebook sau hơn một tháng im ắng, anh Châu bắt đầu livestream công việc hằng ngày của mình cho bạn bè thế giới xem.

"Thời điểm đầu tình hình rất nghiêm trọng và tôi không có thời gian để lên Facebook. Dịch bệnh là thảm họa lớn nhất mà chúng tôi phải gánh chịu từ trước đến giờ nên cần người xung phong để đảm bảo dân làng được khỏe mạnh. Đây là lúc bỏ đi vị kỉ của bản thân, bảo vệ cho người khác cũng là cho chính mình và gia đình" - anh Châu nói.

Công việc chính của anh Châu hơn một tháng nay là đảm bảo việc đóng cửa thôn, không có người lạ vào và người trong thôn không ra khỏi nhà. Anh cùng 15 tình nguyện viên khác phụ trách việc mua lương thực, nhu yếu phẩm để phân phát cho từng hộ gia đình.

Nguồn hình ảnh, Châu Dũng Cương

Chụp lại hình ảnh,

Anh Châu Dũng Cương vận chuyển gạo cho các hộ dân

Những ngày này, thôn Sam Mộc mưa nhiều và trời lạnh dần.

Sáu giờ sáng mỗi ngày, anh Châu đi bộ từ nhà đến nơi là cửa ngõ thôn để canh gác. Con đường vỏn vẹn 400 mét này từng là nơi sầm uất nhất thôn với siêu thị lớn nhất làng và sạp chợ truyền thống. Nhưng giờ, tất cả đều đóng cửa im lìm. Cửa ngõ nối kết làng anh Châu và bốn thôn khác được anh và các tình nguyện viên khác dùng xe tải, xe máy và cây chặn lại, đảm bảo "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Đến khoảng 16 giờ 30, anh cùng những tình nguyện viên khác nhận lương thực, thực phẩm gửi vào thôn.

"Khi tôi đứng bảo vệ ngoài này, tôi phải đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm có kính che toàn gương mặt. Tôi không chạm vào bất kỳ ai, thậm chí giữa các tình nguyện viên khi làm việc chung cũng cách nhau ít nhất ba mét. Khi về đến nhà, tôi rửa mặt và tay thật kỹ để đảm bảo sức khỏe cho mình" - anh nói.

Khi dịch bệnh bùng phát nặng nề, các tỉnh thành khác triển khai việc viện trợ cho những nơi như Hồ Bắc và Hồ Nam. Tỉnh Quảng Đông và Chiết Giang chịu trách nhiệm thực phẩm cho Vũ Hán. Thành phố Hoàng Cương nơi anh Châu sống cũng được nhận viện trợ.

Theo lời kể của anh Châu, rau củ được phân phát miễn phí đến từng hộ gia đình. Các thực phẩm khác được mua theo nhu cầu của mỗi hộ. Thực phẩm đều được lấy từ các siêu thị được kiểm tra và khử trùng: "Mọi người mua dầu ăn, gạo và các đồ dùng là chủ yếu. Sau đó chúng tôi mang đến đặt ở cửa nhà mỗi gia đình và họ sẽ ra lấy".

Nguồn hình ảnh, Châu Dũng Cương

Chụp lại hình ảnh,

Anh Châu phân phát thực phẩm cho các hộ gia đình

"Mỗi ngày, nhân viên y tế sẽ đến từng nhà để đo thân nhiệt, đảm bảo không ai có triệu chứng của virus corona. Tất cả mọi người: già, trẻ, lớn bé đều phải ở trong nhà, chỉ có những tình nguyện viên mới được phép ra ngoài nhưng cũng phải tuân thủ nguyên tắc vệ sinh" - anh Châu nhấn mạnh.

Tuy nhiên, thời gian đầu, mọi việc khá khó khăn cho các tình nguyện viên, nhất là khi mọi người trong thôn chưa ý thức đầy đủ về sự nghiêm trọng của dịch bệnh.

Anh Châu kể:

"Tôi phải cầm loa đi đến từng nhà để tuyên truyền cho họ về tác hại của chủng virus mới này. Đây là việc chính trong thời gian đầu vì nhiều người không tuân thủ việc cách ly. Nếu họ không chịu nghe, tôi đưa họ thấy số người nhiễm bệnh, số ca tử vong và sự nghiêm trọng của dịch bệnh. Họ sẽ sợ và nghe theo. Biện pháp cuối cùng là gọi cảnh sát đến, áp dụng hình thức pháp lý dựa vào luật phòng chống dịch".

Cách ly thời công nghệ

Năm nay, dịch bệnh đã đảo lộn truyền thống ăn tết của người dân thôn Sam Mộc. Họ không ra ngoài, không đi chúc tết. không hội họp. Mọi hoạt động đều đóng băng.

"Đến ngày 16/2, người dân Hồ Bắc chính thức bị cấm ra khỏi nhà. Người dân không đi làm, các siêu thị và nhà máy đều đóng cửa. Cả nước đang đoàn kết chống lại virus. Nhiệm vụ chính là chiến thắng trong cuộc chiến không khói thuốc súng này" - anh Châu tâm sự.

Nguồn hình ảnh, Châu Dũng Cương

Chụp lại hình ảnh,

Các tình nguyện viên vận chuyển thực phẩm đến các hộ gia đình

Nhờ công nghệ, việc cách ly được thực hiện triệt để hơn. Người dân không phải đi ra ngoài vẫn mua được thứ mình cần, học sinh không phải đến lớp vẫn tiếp tục việc học tập.

Người dân Trung Quốc đều sử dụng Wechat là công cụ chính để giao tiếp với nhau, để thực hiện mọi hoạt động từ trả tiền, đặt nhu yếu phẩm cho đến cập nhật tin tức, giải trí.

Bố mẹ hơn 70 tuổi của anh Châu sử dụng Wechat để đặt đồ ăn cho gia đình, con trai anh 13 tuổi xài Wechat để học online trong những ngày thôn bị phong tỏa.

Theo lời anh Châu, Wechat là nền tảng hiệu quả vì ai cũng xài: "Con trai tôi dùng Wechat để học online. Từng là giáo viên nên trở thành gia sư của con không là vấn đề, con trai tôi có thể hỏi tôi bài vở bất kỳ lúc nào qua Wechat và khi về nhà, tôi sẽ giảng lại cho con".

Nguồn hình ảnh, Châu Dũng Cương

Chụp lại hình ảnh,

Thực đơn được gửi qua Wechat

Chỉ vào màn hình điện thoại, anh Châu giải thích:

"Đây là thực đơn mỗi ngày, chúng tôi đăng vào nhóm Wechat và người dân chọn. Họ ghi chú thêm những vật dụng cần thiết để chúng tôi mua và mang đến. Không ai cần phải ra ngoài, mọi thứ đều nhắn qua Wechat".

Nguồn hình ảnh, IQIYI

Chụp lại hình ảnh,

Người dân tập thể dục, chơi game để giải trí khi cách ly

"Khi ở Việt Nam, tôi cũng dùng Wechat để gọi video với gia đình. Nhờ đó mà vợ và con tôi đều thấy được khung cảnh Hà Nội. Công việc làm ăn của tôi cũng đều sử dụng Wechat là chủ yếu. Đặc biệt vào thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay, Wechat càng trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn", anh Châu kể lại.

Bên trong những cánh cửa đóng kín vì lệnh phong tỏa, người dân làng Sam Mộc giải trí bằng việc xem các chương trình truyền hình, nấu ăn, hát hò và tập thể dục. Bên ngoài trời, anh Chu Dũng Cương đi bộ tuần từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối để đảm bảo an toàn cho ngôi làng.

'Tôi mong trở lại Việt Nam'

Trong cảnh "phong thành" hơn một tháng, anh Châu mô tả tâm trạng chán nản vì ở trong nhà quá lâu của mọi người. Các hoạt động kinh doanh đều ngưng trệ, mọi người hầu hết phải sống nhờ tiền tiết kiệm và sự trợ cấp của chính phủ.

Dịch bệnh đã gây ra những tổn thất to lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc. Mỗi người dân của đất nước với dân số 1,4 tỷ này cũng chịu thiệt hại.

"Tôi không thể đi lại Việt Nam và thực hiện việc kinh doanh như bình thường. Cả gia đình đang sống bằng tiền tiết kiệm. Các gia đình Trung Quốc có thể duy trì cuộc sống bằng tiền tiết kiệm trong khoảng hai năm. Hiện tại thành phố chúng tôi không nhận trợ cấp của chính phủ mà chuyển nó cho các thành phố chịu thiệt hại nặng nề hơn".

"Khẩu trang đang khan hiếm ở Trung Quốc. Người dân ở đây không cần đeo khẩu trang nếu không ra ngoài. Vì thế, chúng tôi quyên góp cho những nhân viên y tế ở tuyến đầu. Họ kiệt sức hơn nhiều và có thể gặp hiểm nguy bất cứ lúc nào".

Ở nhà anh Châu, tivi được mở cả ngày để cập nhật tình hình thông tin. Số ca nhiễm mới và tử vong ở Vũ Hán đang giảm dần, bức tranh chống chọi với dịch bệnh dần lạc quan hơn.

Anh Châu chia sẻ:

"Tại các thành phố lớn như Vũ Hán, tình hình dịch bệnh còn nghiêm trọng vì nhiều người vẫn đang trong quá trình điều trị. Nơi tâm chấn Vũ Hán, nhiều nhân viên y tế cũng bị nhiễm virus và hy sinh mỗi ngày. Dù thôn tôi chưa ai dương tính hay chết vì virus corona nhưng chúng tôi phải luôn cẩn trọng vì đây chưa phải phút cuối của cuộc chiến".

Nguồn hình ảnh, Châu Dũng Cương

Chụp lại hình ảnh,

Anh Châu đảm bảo không có người lạ vào thôn

Vẫn chiếc mũ bảo hiểm với kính che hết gương mặt, vẫn chiếc khẩu trang và lá cờ, hôm nay anh Châu phải mặc thêm áo mưa để giữ ấm cơ thể. Mưa xuống làm con đường đất càng khó đi hơn. Anh Châu tâm sự, anh mong dịch bệnh sẽ mau chóng qua đi vì mọi người đều mỏi mệt: không được ra ngoài, không làm ăn, không tiền bạc.

''Chúng tôi nói với nhau mỗi ngày: Vũ Hán cố lên! Hồ Bắc cố lên. Vũ Hán chiến thắng! Trung Quốc chiến thắng!".

Khi được hỏi điều gì là động lực vực dậy tinh thần, anh Châu quả quyết: "Thắng cuộc chiến này, tôi có thể trở lại Việt Nam tiếp tục công việc kinh doanh của mình".