Một Hà Nội chúng ta muốn có?

Image caption Người dân được dự phần đến đâu trong kế hoạch phát triển thành phố?

Tháng Bảy 1991. Đó là lần đầu tôi đến Việt Nam, cùng một nhóm nhỏ các dân biểu Phần Lan.

Chúng tôi rất vui và ngạc nhiên vì sự quyến rũ của Hà Nội. Những công viên yên bình, ở đó mọi người tập dưỡng sinh, đi bộ hay chơi cầu lông. Hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ đẹp như một người đã già rồi, nhưng rất khôn ngoan và đầy cá tính.

Cho dù lúc ấy thành phố còn nghèo, kém phát triển, cho dù tôi đã đến nhiều nước trước đó, nhưng không có nơi nào giống Hà Nội. Mà đâu phải chỉ có tôi. Hồi thập niên 1990, một ban giám khảo quốc tế đã chọn Hà Nội là thành phố thủ đô đẹp nhất châu Á. Không phải vì đó là một đô thị hiện đại như Seoul, Tokyo hay Singapore, nhưng vì chỉ vài thành phố sở hữu cái mà Hà Nội có - nhiều công viên xanh, đường phố sống động, một cảm giác văn hóa truyền thống lâu đời cùng sự trộn lẫn kiến trúc bản địa và Pháp.

Tháng Ba 2009. Chúng ta chứng kiến cuộc tranh luận về tương lai Công viên Thống Nhất.

Câu hỏi thực sự là những nhà hoạch định đô thị Hà Nội cân nhắc đến đâu nhu cầu và khát vọng của người dân bình thường. Một công viên được ưa thích biến thành không gian của những quyền lợi kinh doanh, nó có lợi cho ai? Chắc chắn không phải cho những người dân thường dùng công viên. Không phải cho các du khách yêu mến vẻ đẹp tự nhiên của Hà Nội.

Một khách sạn đắt tiền sẽ hủy hoại khung cảnh. Nhưng việc xây cất khách sạn trên nền công viên chỉ là một ví dụ về những thách thức cho người Việt Nam, nhân danh sự phát triển.

Năm ngoái, Hà Tây được sát nhập vào Hà Nội. Với nhiều nông dân nghèo, thu nhập thấp, điều này càng làm tăng sự bất an vì đô thị hiện đại đòi hỏi có thêm đất xây nhà, công nghiệp và các loại hình kinh doanh khác. Cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng hiện đại, chúng ta sẽ càng thấy nhiều người lao động, đặc biệt thanh niên, đổ vào lòng thành phố tìm việc. Ngay từ bây giờ đã có tranh chấp giữa chính quyền địa phương và những người dân cố gắng giành quyền sử dụng đất.

Nghị trình hiện đại hóa thường mạnh mẽ hơn những lo lắng của gia đình, làng xã. Có những tổ chức xã hội dân sự chia sẻ quan ngại của dân, nhưng họ vẫn yếu thế trong trò chơi ta gọi là phát triển. Những tổ chức dân sự mạnh nhất lại là những nhóm gần chính phủ nhất. Ngôn ngữ phát triển chính mạch ưa chuộng những kế hoạch lớn, khách sạn to đẹp, vỉa hè sạch sẽ. Cái nghèo bị đối xử như căn bệnh mà hiện đại hóa sẽ chữa lành.

Image caption Nhiều người từ nông thôn đổ về Hà Nội tìm việc

Những nhà tài trợ quốc tế bị hấp dẫn bởi câu chuyện thành công của Việt Nam. Ngay cả ngôn ngữ tài trợ nay cũng bị vướng bận bởi quyền lợi kinh doanh. Nhưng những thay đổi mà chúng ta thấy là thế nào? Phải chăng là nạn kẹt xe, ô nhiễm ở Hà Nội, và tiếng ồn mà người dân phải tập quen? Những tòa tháp cản ngăn tầm nhìn. Chuyện gì sẽ xảy ra cho phố cổ, khi bao quanh nó là những văn phòng cửa kính? Còn ai để ý hành động của chính quyền với người bán hàng rong? Phải chăng chính quyền thành phố muốn loại bỏ hàng rong để du khách không vấp ngã lên rổ giá của họ? Và bây giờ toàn bộ vỉa hè chật cứng xe máy? Tại sao có thể đuổi người dân và chào đón xe máy?

Cho tôi bày tỏ sự bất đồng. Tôi muốn thấy không gian công cộng có người chứ không phải là vật. Tôi sẽ không cho người ăn xin tiền, nhưng sẽ chọn nải chuối từ một người bán rong kiếm sống nuôi gia đình, chứ không muốn vào siêu thị mua chuối giá đắt gấp đôi.

Thật khó để cho rằng thực tế phát triển chính mạch hiện nay lại sẽ tương hợp với đời sống của hàng triệu người. Và tại sao ngôn từ cấp cao về nhân quyền, về sự tham gia của dân lại dường như không chuyển thành thực tế ở mức địa phương.

Nhiều người Hà Nội bắt đầu chia sẻ với tôi lo ngại về sự phát triển của thành phố. Một số muốn rời khỏi đây vì nó không còn giống với ý niệm của họ về một môi trường sống tốt.

Một thiếu nữ trẻ vừa tốt nghiệp đại học, bày tỏ bất mãn về việc người nước ngoài chiếm mọi chỗ tốt nhất trong thành phố. Cô nói: "Chúng tôi còn lại gì khi ngày càng nhiều công ty nước ngoài xây văn phòng, và nhân viên của họ được cho những căn hộ có vị trí đẹp nhất."

Liệu sẽ có thêm những kênh và không gian để người dân tác động lên kế hoạch phát triển thành phố? Hay liệu chúng ta nên đồng ý với một viên chức địa phương, trong một phim tài liệu về khu tập thể Thành Công (2004) ở Hà Nội, rằng "nếu chúng tôi nghe bọn dân, thì sẽ chẳng việc gì hoàn thành được đâu."

Về tác giả: Minna Hakkarainen hiện là nghiên cứu sinh ở Viện Nghiên cứu Phát triển, Đại học Helsinki, Phần Lan.

Mời quý vị bấm vào đây để gửi ý kiến phản hồi.

Tin liên quan