Làm báo 'kiểu Tây'

Sạp báo
Image caption Báo chí Việt Nam được trao trọng trách tuyên truyền các chủ trương của đảng cầm quyền

Mấy ngày hôm nay báo chí Việt Nam đưa nhiều tin liên quan tới nghề báo trước Ngày Báo chí Việt Nam 21/06.

Chính xác ra đó là Ngày Báo chí Cách mạng, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra số báo Thanh Niên (không phải báo Thanh Niên hiện nay) đầu tiên năm 1925, theo báo chí Việt Nam.

Người phụ trách báo chí cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Huy Rứa nói ''báo chí không chỉ tuyên truyền các chủ trương, giải pháp của Đảng, Chính phủ...mà còn giúp cho nhân dân hiểu rõ tình hình, tin tưởng, đồng thuận với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính phủ.''

Vị ủy viên Bộ Chính trị này cũng nói: ''Báo chí đã thực sự thể hiện vai trò và ưu thế của một binh chủng tiên phong trong công tác tư tưởng.''

Về phía chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn ''báo chí thực sự trở thành lực lượng xung kích tin cậy trên mặt trận chính trị - tư tưởng của Đảng, nhà nước và nhân dân ta...''

Ông Dũng cũng nói các nhà báo phải có ''bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy cảm và tỉnh táo trong xử lý thông tin và đưa thông tin'' và phải góp phần ''tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo vệ vững chắc thành tựu cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.''

Hôn nhân trục trặc

Nhưng không chỉ ở Việt Nam mới có câu chuyện về mối liên hệ không đơn giản giữa chính giới và báo giới.

Quan hệ giữa truyền thông và chính phủ, ít nhất ở thế giới phương Tây, từng được một phóng viên chính trị có tiếng của BBC coi như một cuộc 'hôn nhân trục trặc'.

Nhà báo Nick Robinson nói các chính trị gia dựa vào truyền thông để truyền tải thông điệp trong khi báo chí cũng dựa vào chính phủ để lấy tin tức và ông coi đây là một dạng ''hôn nhân cưỡng bức''.

Và lý do hôn nhân này ''trục trặc'' là vì các chính trị gia Anh tin rằng truyền thông thường quá quan tâm tới tính cách, những chuyện lặt vặt và sự chia rẽ mà không để ý tới chính sách.

Trong khi đó truyền thông lại cho rằng các chính trị gia chỉ đưa ra thông tin nhiễu hay làm mọi chuyện rối thêm.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từng than phiền rằng báo chí là 'con thú hoang' sau khi ông bị đánh tơi tả vì đưa quân tới Iraq.

Nhưng ông cũng không dám đi ngược lại với dư luận để siết chặt quản lý báo chí.

Tại Việt Nam, cuộc hôn nhân này trông bề ngoài có vẻ phẳng lặng nhưng thực tế rất nhiều sóng gió.

Một cựu tổng biên tập của báo Tuổi Trẻ đã từng công khai lên tiếng về sự can thiệp của chính quyền tới các tòa soạn báo về cả nhân sự và nội dung.

Những chỉ thị như ''các báo chú ý không thông tin vấn đề bauxite theo hướng làm nóng vì sẽ dẫn đến một cuộc phản biện'', ''thông tin bauxite tại Quốc hội, các báo đưa theo chỉ đạo, đưa khách quan'' như trong một cuộc họp chỉ đạo báo chí mới đây không phải là điều lãnh đạo báo nào cũng muốn nghe.

Nhưng đối tác trong hôn nhân của truyền thông Việt Nam có vẻ là đối tác áp đảo hơn.

Chữ tâm

Trên thực tế nhiều nhà báo Việt Nam hiểu rõ 'đạo' của người cầm bút, ít nhất là về mặt lý thuyết.

Báo Sài Gòn Giải Phóng, 'tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tp Hồ Chí Minh' nhắc tới những câu ''Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà'' nhân một dịp kỷ niệm ngày sinh cụ Nguyễn Đình Chiểu và viết:

''Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà vẫn là chân lý bất di bất dịch cho người cầm bút.

''Đó là chữ Đạo gắn liền với chữ Tâm, là sự phân biệt chính tà rõ ràng, yêu ghét rõ ràng để chọn cho mình một con đường duy nhất xuất phát từ lòng yêu nước.''

Nhưng một số nhà chỉ trích nói nhiều nhà báo bây giờ đứng trước xung đột giữa 'lương tâm' và 'lương tháng'.

'Đánh chết'

Tuần này, mấy nhà báo được BBC liên hệ để hỏi về nghề báo đều không muốn xuất hiện.

Nhưng họ cũng cho thấy họ suy nghĩ nhiều về nghề báo.

Một nhà báo từng học làm báo tại một trong những nơi đào tạo báo chí có tiếng nói một số phóng viên Việt Nam vẫn có xu hướng viết theo kiểu ''đánh hội đồng, đánh cho chết luôn''.

Chị cũng nói ngay cả các 'biên tập viên lớn' cũng vậy.

Theo nữ phóng viên này việc đào tạo nghiệp vụ báo chí ở Việt Nam không được chú trọng đúng mức.

Nhưng chị cũng nói việc đào tạo thể loại bài để phân biệt 'phóng sự', 'bài' và 'tin' chiếm một thời lượng đáng kể.

Mặc dù vậy trên báo chí Việt Nam vẫn xuất hiện những bài viết kèm với bình luận của người viết và không trích dẫn nguồn được đăng như một dạng tin.

Image caption Vụ Bob Woodward và Carl Bernstein tố ra scandal Watergate khiến TT Nixon phải ra đi là một biểu tượng của tinh thần báo chí phương Tây

Phong bì

Trong khi đó, các khóa đào tạo báo chí Phương Tây thường khuyên các nhà báo thực hiện một số phép thử sau khi viết xong bài.

Trong đó có 'phép thử trang nhất' - thử tưởng tượng xem mình, hay người thân trong gia đình xuất hiện trong bài đó trên trang nhất vào sáng hôm sau.

Báo chí Anh nhấn mạnh nguyên tắc 'bất thiên vị' nhằm đảm bảo các bài viết không tỏ thái độ bênh vực cho bất kỳ bên nào.

Về mặt kiểm chứng thông tin, BBC thường cố gắng kiểm chứng với ít nhất hai nguồn trước khi đưa tin và những người xuất hiện trong tin tức được quyền phản đáp.

Trong điều kiện không thể làm được điều đó, BBC cố gắng trích các nguồn chính thống nhưng cũng đăng cả các ý kiến khác nhau về một v́ân đề.

Các nhà báo phương Tây cũng thường được khuyến cáo không nhận quà cáp khi đi đưa tin.

Có phóng viên thậm chí không ăn uống gì khi tới các buổi tiệc tối.

Cựu phóng viên tại Việt Nam của BBC, Bill Hayton rất ngạc nhiên khi thấy văn hóa phong bì tại các cuộc họp báo ở Việt Nam.

Một nhà báo của tòa báo có tiếng nói luật bất thành văn của báo này là có thể nhận phong bì 'dưới 500.000 đồng'.

Trong khi đó một nhà báo khác cho hay tình trạng phóng viên vừa 'săn tin' vừa 'bán quảng cáo' đáng lo ngại hơn nhiều.

Nhưng những người quản lý báo Việt Nam có vẻ quan tâm nhiều hơn tới việc 'đối tác hôn nhân' của họ nghe lời chỉ dẫn hơn là vấn đề mà Phương Tây này coi là thuộc lương tâm và đạo đức nghề nghiệp báo giới.

Trong mắt lãnh đạo ngành truyền thông, báo chí vẫn là báo chí quốc doanh.

Tin liên quan

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài