'Giải pháp lâu dài và cơ bản'

Ngư dân Nguyễn Văn Bình
Image caption Nhiều ngư dân vẫn đang chờ hồi hương khi mãn hạn tù

Tại Tanjung Pinang, tôi tìm đến trụ sở của cơ quan kiểm soát nhập cư Indonesia đặt ở trung tâm thành phố.

Ngay bên cạnh khu văn phòng là một nhà tạm trú, dành cho những người quốc tịch nước ngoài đang chờ để được hồi hương. Tại đó, tôi gặp một nhóm ngư dân Kiên Giang và Bà Rịa Vũng Tàu đang chờ được sứ quán tới giải quyết cho về nước.

Trong số này, có người đã chờ hơn một tuần, có người mới được vài ngày. Gương mặt ai cũng lộ vẻ sốt ruột khi chưa rõ trường hợp của mình sẽ được giải quyết ra sao.

Thông tin rằng nhiều người phải ăn chực nằm chờ hàng tháng trời trước khi được hồi hương lại làm sự lo lắng của các ngư phủ Việt Nam tăng lên gấp bội.

Ông Nguyễn Văn Bình, 49 tuổi, người tỉnh Kiên Giang, giải thích: "Khi mãn hạn tù, chúng tôi phải chờ họ chuyển hồ sơ về Jakarta cho đại sứ quán. Từ đó, sứ quán lại chuyển hồ sơ về tỉnh, tỉnh xác nhận, chờ có kinh phí rồi mới đưa qua mua vé máy bay, bố trí cho anh em về."

Quả là một chu trình không phải đơn giản, và chắc chắn là tốn thời gian. Tuy nhiên, theo ông Bình, ngư dân Thái Lan cùng án tù với các ông, mãn hạn đều đã được về nước hết.

"Dân Việt thì có người ở đây tới bốn tháng vẫn chưa được về."

Người miệt biển quen cưỡi sóng đạp gió mà giờ mấy năm bị tù túng trong bốn bức tường, ăn uống kham khổ. Lại cộng thêm nỗi nhớ nhà, nỗi lo về nhà đi làm trả nợ nần vì phần lớn ngư dân bị bắt là người đi làm thuê.

Và không chỉ người Việt Nam sốt ruột, mà chính giới chức sở tại cũng bày tỏ ý nguyện làm sao có thể giải quyết việc hồi hương một cách nhanh chóng hơn.

Một nhân viên sở di trú nói với tôi rằng quá trình chờ đợi cũng tốn công tốn của của nhà nước Indonesia, và giá mà cho hết những người đang tạm trú ở đây về sớm thì tốt cho cả hai phía.

"Hy vọng về nhà, họ nhắn nhủ bạn bè rằng không nên vào lãnh hải Indonesia nữa."

Bảo vệ quyền lợi

Quan điểm chính thức của chính quyền hai bên là phải tôn trọng chủ quyền biển của nhau.

Ông Chu Tiến Vĩnh, Cục trưởng Cục Khai thác Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nói với BBC trong một cuộc phỏng vấn mới đây: "Mình phải tôn trọng chủ quyền và quyền chủ quyền của các nước trong khu vực."

"Ngư dân khi đánh cá ở vùng giáp ranh phải thận trọng, thường xuyên theo dõi định vị vệ tinh, đừng để lưới trôi rồi vô tình thành hữu ý vi phạm."

"Phải chờ hai bên đàm phán thương lượng, rồi cấp giấy phép, bà con lúc đó mới có thể khai thác được."

Image caption Việt Nam và Indonesia đang bàn hợp tác nghề cá

Những điều ấy, không phải ngư dân không biết, thế nhưng vì miếng cơm manh áo mà nhiều khi phải tính liều.

Ông Nguyễn Thành An, ngư dân người Hậu Giang, nói: "Vùng biển Việt Nam bây giờ cá còn ít, đánh bắt bằng cào đôi thì chẳng được mấy."

"Làm lấn lấn vùng giáp ranh thì bị bắt ngay. Hải quân Indonesia trờ tới lập tức, bắt ký tên. Nhiều khi họ vào cả vùng biển của mình, kéo ngư dân ra ngoài mà phạt."

"Hải quân Việt Nam thì không có ra đó để bảo vệ vùng biển và ngư dân của mình."

Ông Nguyễn Văn Bình đề xuất: "Bộ Hải sản Việt Nam và Indo có thể khoanh vùng đánh bắt ranh giới sao cho cụ thể, để dân hiểu được rõ ràng khu vực nào của mình, khu vực nào của bạn, khu vực nào được đánh bắt, khu vực nào không."

Theo Cục trưởng Chu Tiến Vĩnh, chính phủ hai bên đang có những động thái tìm giải pháp lâu dài và toàn diện hơn cho hợp tác nghề cá.

Cùng khai thác?

Hôm 31/07 một cuộc hội thảo về hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và Indonesia đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Vĩnh cho hay đây là cuộc gặp đầu tiên, trong đó Indonesia giới thiệu luật thủy sản và đầu tư nước ngoài để mời Việt Nam đầu tư chiều sâu vào ngành cá Indonesia.

"Các công ty và cá nhân có thể đầu tư cùng xây dựng nhà máy chế biến tại Indo, và khi đó, có thể đem tàu tới đánh bắt tại ngư trường của bạn."

Tuy nhiên ông Chu Tiến Vĩnh cũng cho rằng còn nhiều khó khăn phải giải quyết trước khi có thể đạt được thỏa thuận giữa hai bên.

"Indonesia hiện yêu cầu tàu phải lớn, từ 100-300 tấn, và chỉ cho một số loại nghề như lưới vây, lưới rê và lưới trung tầng, còn lưới kéo thì bị cấm. Mà Việt Nam thì tàu lớn trên 100 tấn thường dùng lưới kéo, các loại lưới kia tàu lại nhỏ hơn."

Dù sao, việc hai nước có thể ngồi lại bàn đàm phán cũng là một chỉ dấu thiện chí.

Hồi tháng Bảy, Indonesia cũng đã từng tỏ thiện chí bằng cách thả gần như toàn bộ số ngư dân Trung Quốc họ bắt vài tuần trước đó nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng nước này, ông Hasan Wirayuda, tới Bắc Kinh.

Lại chợt liên hệ tới các tin tức mới đây về ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc giữ. Dường như thiện chí không có, nên các ngư dân bị bắt từ giữa tháng Sáu tới nay vẫn vô tăm tích, vô hình trung trở thành con tin cho tranh chấp lãnh hải hai bên.

Khi tôi chào để rời Tanjung Pinang, ông Nguyễn Thành An níu tay khẩn khoản: "Nhờ cô chuyển lời xin nhà nước chiếu cố giải quyết cho chúng tôi sớm về đoàn tụ gia đình."

Trước ánh mắt đầy hy vọng của ông, tôi chỉ biết hứa sẽ kể lại câu chuyện của các ngư phủ Việt Nam một cách đầy đủ và chính xác, để những người quan tâm hiểu, thông cảm và giụ́p đỡ.

Và tôi cũng xin góp thêm vào mong mỏi sao cho các ông sớm được trở về vùng biển quê hương của mình.

Quý vị bấm vào đây để xem ý kiến độc giả BBCVietnamese.com

Tin liên quan