Nhận định về quan hệ Việt - Pháp

Hôm 12/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đón tiếp Thủ tướng Pháp Francois Fillon trong chuyến viếng thăm chính thức tới Việt Nam
Image caption Hôm 12/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đón tiếp Thủ tướng Pháp Francois Fillon trong chuyến viếng thăm chính thức tới Việt Nam

Pháp và Việt Nam có mối quan hệ lâu dài và phức tạp.

Dài, bởi vì ta có thể cho rằng quan hệ Pháp – Việt bắt đầu ngay từ thế kỷ 17, với sứ vụ của nhà truyền giáo Alexandre de Rhodes, người đã in từ điển Bồ Đào Nha – Latin – Việt ngữ đầu tiên. Cuốn từ điển sau này trở thành cơ sở để các học giả người Việt tạo nên hệ thống chữ viết mới.

Quân lực Pháp cũng can dự vào các tranh chấp chính trị ở Việt Nam ngay từ thế kỷ 18, khi lính Pháp của Giám mục Pigneau de Behaine đã can thiệp để ủng hộ nhà Nguyễn năm 1787.

Mối quan hệ cũng phức tạp vì nó vẫn mang di sản của 150 thực dân bóc lột tàn nhẫn, cùng ký ức về một trong những thất bại nặng nhất của quân đội phương Tây tại Điện Biên Phủ.

Tuy vậy, quan hệ Pháp – Việt không thù hằn lâu bất chấp lịch sử đẫm máu. Vào cuối thập niên 1980, đầu 1990, khi chủ nghĩa cộng sản thoái trào ở Đông Âu và Liên Xô, ban lãnh đạo Việt Nam phát hiện rằng Pháp là một trong số ít chính thể Tây phương mà họ có duy trì kênh ngoại giao. Trong phần lớn thời gian Chiến tranh Lạnh, các chính phủ Pháp đã là nhà trung gian giữa Việt Nam và khối phương Tây, là chủ nhà cho việc ký Hiệp định Hòa bình Paris tháng Giêng 1973. Paris cũng là nơi có đàm phán hòa bình để chấm dứt cuộc chiến Campuchia năm 1991.

Liên hệ văn hóa – kinh tế đi xuống

Từ khi kết liễu Thế chiến Hai và mất đa số lãnh thổ ở hải ngoại, Pháp đã vất vả bảo vệ vị trí trên toàn cầu, đặc biệt nhất là cố duy trì ảnh hưởng văn hóa – kinh tế lên các cựu thuộc địa.

Tại Việt Nam, như ở các nước khác, điều này thành hình qua các gói viện trợ lớn cũng như nỗ lực không ngừng của một tổ chức nhà nước, Organisation Internationale de la Francophonie, để khôi phục sự quan tâm đi xuống với tiếng và văn hóa Pháp.

Sau nhiều năm, Pháp đã trở thành nhà tài trợ lớn thứ hai của Việt Nam, sau Nhật Bản. Năm 1993, một ngân hàng Pháp đã tổ chức khoản cho vay với lãi suất ưu đãi giúp trả một phần khoản nợ của Việt Nam. Pháp cũng là nhà đầu tư số một của EU tại Việt Nam, và khoảng 180.000 du khách nước này tới Việt Nam hàng năm.

Cho dù vậy, có những dấu hiệu rằng ảnh hưởng Pháp đang xuống ở Việt Nam. Thấy rõ nhất là mặt trận văn hóa. Từ 1996 đến 2006, hàng đống tiền được dồn cho các khóa học tiếng Pháp và các nhóm song ngữ. Người ta nhanh chóng nhận ra là các sinh viên và viên chức người Việt thường xem các động thái đó chỉ là cơ hội tiến thân nghề nghiệp. Nếu các khóa học không đi kèm học bổng, họ sẽ bỏ chúng để đi học các thứ tiếng hữu dụng hơn như Anh ngữ hay Hoa ngữ. Ngày nay, chỉ một thiểu số người Việt nói tiếng Pháp.

Sự có mặt kinh tế của Pháp ở Việt Nam cũng đi xuống. Đầu tư và thương mại của Mỹ đã vượt quá Pháp trong mấy năm vừa rồi. Sứ quán Pháp ở Hà Nội cho hay con số thương mại Pháp – Việt giảm 4% năm 2008. Xuất khẩu của Pháp sang Việt Nam năm 2008 cũng giảm 14.6% so với 2007.

Tái nhấn mạnh về hợp tác kinh tế

Chuyến thăm tuần rồi của Thủ tướng Pháp cần được xem trong văn cảnh này. Ông Francois Fillon tuyên bố nhiều lần rằng mục đích chính của chuyến thăm là thổi sinh khí mới vào quan hệ Pháp – Việt.

Image caption Việt Nam sẽ mua thêm máy bay Airbus 380

Các công ty và nhà đầu tư Pháp đã háo hức trước mức tăng trưởng của Việt Nam vào thời điểm khi Pháp, cùng đa số đối tác thương mại phương Tây, đang loạng choạng vì suy trầm kinh tế toàn cầu.

Nhiều hợp đồng kinh doanh lớn đã được ký trong chuyến thăm ba ngày của Thủ tướng Pháp. Đáng chú ý là loan báo Vietnam Airlines đã quyết định mua bốn chiếc A-380, mà trị giá ước tính mỗi máy bay là 300 triệu euro. Việt Nam cũng dành hợp đồng 200 triệu euro cho công ty Vinci để xây dựng đường tàu điện hiện đại ở TP. HCM.

Nhưng kết quả quan trọng nhất của chuyến đi là việc ký hiệp định hợp tác hạt nhân giữa hai quốc gia. Khi mà tăng trưởng điện năng dự kiến sẽ lớn gấp đôi tăng trưởng GDP trong một thập niên nữa, Việt Nam nhiều năm qua đã nghĩ tới việc xây nhà máy điện hạt nhân. Trong giai đoạn này, các công ty Pháp như Areva đã nhấp nhỉnh chờ thời, kín đáo cung cấp chuyên gia trong những vấn đề liên quan hạt nhân, và vận động cho một luật hạt nhân. Cơ quan Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Pháp cũng có chương trình hợp tác với Viện Năng lượng Hạt nhân Việt Nam từ 2002.

Ngay sau khi ký thỏa thuận hợp tác, Areva đã ngay lập tức nói rằng nó sẽ mở đường cho một lò do Pháp xây, dù có cạnh tranh của Nhật và Trung Quốc.

Quan hệ chiến lược tương lai?

Khía cạnh chiến lược trong quan hệ Pháp – Việt từ lâu đã bị bỏ quên so với hợp tác kinh tế.

Lý do chủ yếu là vì đối với Pháp, Đông Nam Á và Đông Á không có tầm quan trọng đặc biệt.

Nhưng các diễn biến gần đây chứng tỏ điều này có thể sắp thay đổi. Cả hai nước cam kết đẩy mạnh tầm mức của mối quan hệ, và hôm 13/11, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký thỏa thuận với Astrium (EADS Space) để mua một vệ tinh nhỏ trị giá 56 triệu euro để theo dõi đường biển và Đặc khu Kinh tế. Vệ tinh này có thể được đặt vào quỹ đạo thông qua Arian, điểm phóng của Pháp ở Guyana. Một nghị định thư về giám sát hàng hải, trị giá 14 triệu euro, cũng có thể được dành cho công ty vệ tinh Pháp CLS trong tương lai không xa.

Trong chốn riêng tư, các nhà buôn vũ khí Pháp không giấu giếm hy vọng rằng sự củng cố quan hệ chiến lược giữa Paris và Hà Nội rồi sẽ khiến Việt Nam mua hệ thống vũ khí Pháp. Gần đây, một người ở công ty vũ khí Pháp Thales nói với tôi rằng họ hy vọng Việt Nam sẽ cân nhắc hệ thống tàu ngầm và chống tàu ngầm của Pháp, sau khi Việt Nam đã mua thêm vũ khí trước sự hùng hổ của Trung Quốc quanh Trường Sa.

Nhìn chung, chuyến thăm của Thủ tướng Pháp có thể xem là diễn tiến tích cực cho quan hệ Pháp – Việt. Sẽ đáng tiếc nếu quan hệ song phương hiện tại chỉ dừng lại ở những buổi gặp kinh doanh diễn ra hai ba năm một lần.

Iskander Rehman có bằng thạc sĩ Chính trị học ở Viện Chính trị học tại Paris, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở CERI (Centre d'Etudes et de Recherches Internationales) tại Paris. Ông hiện làm luận án về Chiến lược Biển của Ấn Độ. Bài viết này thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Tin liên quan