Hồ Quang Phương và xã hội dân sự

Phiên tòa xử vụ kiện của sinh viên Hồ Quang Phương đối với Sở Cảnh sát San Jose (California) đã bị dời lại đến ngày 15/12 thay vì 16/11 như dự kiến ban đầu.

Image caption Vụ xử kiện bị dời lại đến ngày 15/12

Vụ việc của Hồ Quang Phương, sinh viên Việt Nam đang theo học ngành Toán học tại đại học San Jose State (California) kiện Sở cảnh sát San Jose vì bị các cảnh sát của sở này đánh đập, giờ đây đã không dừng lại ở vấn đề một vụ kiện dân sự mà còn khiến nhiều người Việt trong và ngoài nước tự đặt ra nhiều câu hỏi cho mình.

Không hiểu khi Hồ Quang Phương đi bộ suốt 2 tiếng đồng hồ từ đồn cảnh sát về nhà, sau khi bị giam 3 tiếng đồng hồ cùng một trận đòn của 4 cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát San Jose, liệu nước Mỹ trong anh có còn “rất đẹp” như cách anh hình dung lúc vừa đặt chân đến đất nước này vào năm 2007.

Tiếng kêu khóc của Phương trong đoạn băng được đưa lên internet đã làm xót lòng nhiều đồng hương, có ai đành tâm khi thấy cảnh một đồng bào của mình phải kêu khóc van xin vì bị kẻ khác đánh đập. Giờ đây, Hồ Quang Phương và luật sư của mình đang chờ đợi phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 15.12 để đòi lại quyền của mình, như cách Phương khẳng định: “Tôi nghĩ là bất kỳ ai, ở đâu cũng ủng hộ công lý”. Luôn khẳng định mình “tin vào công lý”, Hồ Quang Phương có lẽ là sinh viên Việt Nam du học đầu tiên kiện một sở cảnh sát Mỹ ra tòa. Những ngày qua, dư luận, báo chí…tại California cũng có nhiều ý kiến, bài viết dành nhiều thiện cảm dành cho sinh viên này. Bình đẳng như mọi công dân khác, một sinh viên du học đang khởi kiện chính quyền Mỹ mà đại diện là Sở Cảnh sát San Jose.

Tòa án, nơi cần lý tính nhiều hơn là sự phẫn nộ hay cảm thông, mãi mãi phải là nơi mọi công dân đều được đối xử bình đẳng, được pháp luật bảo vệ. Nếu vụ việc xảy ra ở một nơi nào đó luật pháp chưa được thượng tôn, liệu phiên tòa này có được tiến hành?

Liệu Hồ Quang Phương có được xuất hiện trên mặt báo để bày tỏ quan điểm của mình? Khởi kiện với niềm tin: “Mong muốn sẽ không ai gặp chuyện bất công, không ai còn bị cảnh sát đánh đập vô cớ như vậy nữa”, Phương tin tưởng rằng anh sẽ thắng kiện vì “công lý phải được trả về đúng vị trí của nó”.

Hành động kiện chính phủ luôn diễn ra khắp nơi trong bất kỳ một xã hội dân sự nào, nó không chỉ tốt cho công dân mà còn tốt cho bản thân chính quyền đó vì sau những vụ kiện chính quyền sẽ tự sửa mình để hoạt động tốt hơn. “Tôi không chỉ kiện cho mình, tôi mong muốn vụ kiện này là một cơ hội để chính quyền thấy được những gì còn thiếu sót trong bộ máy làm luật, bộ máy hành pháp”, sinh viên 20 tuổi này cũng mong trường hợp của mình sẽ được biết tới rộng rãi tại Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn nữa của xã hội dân sự.

Câu chuyện của Hồ Quang Phương cho thấy những khiếm khuyết trong một xã hội vẫn luôn tự đề cao các giá trị nhân quyền, tự do cá nhân. Bởi lẽ không một xã hội nào hoàn hảo vì vậy người ta cần đến luật pháp để giám sát xã hội và cũng để bảo vệ mình chống lại những bất công, sai trái.

Một xã hội sẽ tê liệt trước cái ác khi tự dẫm đạp lên chính luật pháp do mình đặt ra. Vẫn biết rằng, tự do là một trong các giá trị mà con người phải đấu tranh liên tục để đoạt lấy nhưng nếu không có sự hỗ trợ của những công cụ như báo chí, công luận, luật pháp…thì cuộc đấu tranh đó sẽ còn gian nan đến chừng nào?

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Tin liên quan