Phòng Cấp Cứu – Những điều khẩn cấp cần chia sẻ

Thierry Geoffroy (áo xanh)
Image caption Thierry Geoffroy (áo xanh) là người sáng lập Phòng Cấp Cứu

Triển lãm mỹ thuật Phòng Cấp Cứu lần thứ hai trở lại Hà Nội, trong chuỗi sự kiện văn hóa Đan Mạch.

Sự kiện được tổ chức ở Nhà triển lãm trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 08 tháng 12.

Cứ đúng 10 giờ sáng, các nghệ sĩ từ khắp nơi vội vã đổ về Phòng Cấp Cứu, gỡ những tác phẩm nghệ thuật trước đó của mình để trình bày những tác phẩm nghệ thuật về những vấn đề khẩn cấp của ngày hôm nay. Đúng 11 giờ, các tác phẩm mới được treo lên, tranh luận bắt đầu.

“Phòng Cấp Cứu là một hình thức nghệ thuật với dạng căn phòng hình tròn, nơi những nghệ sĩ cảm thấy mình đang bị thiêu đốt, chạy tới để biểu hiện những sự việc khẩn cấp của ngày hôm nay, hôm nay, trước khi quá muộn.”

Nhà sáng lập và tổ chức Thierry Geoffroy chia sẻ với BBC Việt ngữ.

Ông nói tiếp: “Những điều khẩn cấp ở Việt Nam bây giờ là biến đổi khí hậu, ô nhiễm gia tăng.”

“Tham nhũng cũng là một vấn đề, và khoảng cách xã hội giữa các thế hệ. Tôi cũng thấy có sự trở lại về điều kiện sống của người nông dân. Hôm trước có một nghệ sĩ nói về sự khác biệt giữa tiền lãi ngân hàng và tiền ngân hàng cho vay, đây là chủ đề mới ở đây...”

“Với thế giới, môi trường là vấn đề hàng đầu. Nhưng thực ra tôi dành năng lượng của mình để đấu tranh với tính vô cảm và sự thiếu thông tin. Điều khẩn cấp của tôi là thiết lập một hình thức tối hiệu quả để truyền bá, chống lại bệnh dịch vô cảm.”

Nghệ thuật khó tính

Đây là hình thái nghệ thuật đòi hỏi cao cả về thể chất cũng như tinh thần.

Đúng giờ là nguyên tắc cơ bản, và tất cả các nghệ sĩ tham gia phải cùng chia sẻ cách nhìn nhận về tinh thần sáng tạo. Họ phải xem việc phản ánh tình trạng khẩn cấp quan trọng hơn việc làm ra các tác phẩm mang tính thương mại hoặc nhằm đánh bóng tên tuổi của mình.

Khi được hỏi về lý do vì sao Phòng Cấp Cứu được nghệ sĩ trên thế giới và Việt Nam hưởng ứng nồng nhiệt, Thierry nói:

“Ở Việt Nam, các nghệ sĩ lúc đầu có vẻ dè dặt, nhưng khi thấy được tiềm năng và tính vô hạn về chủ đề cũng như hình thức, họ nắm lấy cơ hội và biểu hiện rất dào dạt, tràn đầy cảm hứng về vai trò người nghệ sĩ trong xã hội.”

“Điều lạ là ở chỗ họ làm việc độc lập và hiếm khi hợp tác thực hiện các tác phẩm với nhau, có khi còn độc lập hơn cả các nghệ sĩ Ý.”

Bản quyền hình ảnh b
Image caption Triển lãm được nhiều nghệ sĩ Việt Nam hưởng ứng

Phòng Cấp Cứu Hà Nội trở lại lần này là một phát triển tích cực. Nó chứng tỏ tính nghiêm túc của một hình thái nghệ thuật, không phải là một loại hình giải trí.

23 năm trước đây, Thierry Geoffroy tham gia dự án nghệ thuật ‘triển lãm cực nhanh’, khi các tác giả phải cho ra đời một tác phẩm nghệ thuật mới mỗi ngày.

Đến năm 2005, ông viết ra Phòng Cấp Cứu để quảng bá và khuyến khích các nghệ sĩ làm việc theo phong cách này.

Hiện nay ông đang nghiên cứu thành lập một học viện đào tạo Nghệ thuật Khẩn cấp và hy vọng sẽ được đặt một Phòng Cấp Cứu ở thủ đô mỗi nước, để lượng lớn các nghệ sĩ có thể sáng tác và chỉ ra những vấn đề tiều cực trong thời gian - không gian thật, từ đó chuyển sang thành nội dung truyền thông phát hành rộng rãi tới khán giả.