Tiểu vùng Mekong ‘đoàn kết’ chống buôn người

Quang cảnh hội nghị

Tiểu vùng sông Mekong là khu vực có tổ chức nhất và đoàn kết nhất trên thế giới hiện nay trong nỗ lực chống nạn buôn người, ông Matthew Friedman, người quản lý cấp khu vực Tiểu vùng Mekong của Dự án của Liên Hiệp Quốc về phòng chống nạn buôn người (UNIAP), nhận xét.

Trao đổi với BBC bên lề hội nghị cấp cao 8 (SOM) của Tiểu vùng sông Mekong về phòng chống buôn người, ông Friedman nói chưa thấy khu vực nào trên thế giới làm tốt được như vùng Mekong trong vấn đề này.

‘Cộng đồng chống buôn người’

Trong hội nghị diễn trong hai ngày 14 và 15 tháng 2 này, các quan chức cấp cao chuyên trách về chống buôn người mà chủ yếu là cảnh sát của các nước Việt Nam, Lào, Cambodia, Thái Lan, Miến Điện và Trung Quốc đã tề tựu ở Hà Nội để nhìn lại công việc này trong thời gian qua và bàn giải pháp trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng bàn cách cải thiện việc trao đổi thông tin giữa các nước cũng như mở rộng thành viên các nước tham gia ra ngoài tiểu vùng sông Mekong.

Friedman cũng ca ngợi hình mẫu hợp tác của các quốc gia lưu vực Mekong trong vấn đề này và gọi đó là ‘cộng đồng chống nạn buôn người’.

“Nếu mỗi nước tự giải quyết vấn đề này sẽ cảm thấy rất phức tạp,” ông giải thích, “Nhưng nếu cả sáu nước làm việc cùng nhau thì họ có thể trình bày kinh nghiệm của mình và học hỏi lẫn nhau và nước nào cũng sẽ cảm thấy tự tin.”

“Buôn người là tội phạm có tổ chức nên các chính phủ cũng phải có tổ chức như thế.”

“Ý tưởng chống buôn người đã đoàn kết các chính phủ, các tổ chức Liên Hiệp Quốc, các tổ chức xã hội dân sự và giờ đây là khu vực tư nhân để cùng giải quyết vấn đề,” ông nói.

“Mọi đối tác có liên quan được kết nối với nhau để sử dụng những lợi thế so sánh và cùng có một tầm nhìn chung – đó là yếu tố tạo ra sự khác biệt,” ông nói thêm.

Ông cho rằng do là một vấn nạn xuyên quốc gia, nên một quốc gia là nơi đến của nạn buôn người sẽ không thể giải quyết vấn đề nếu không có sự phối hợp với các quốc gia nơi người dân ra đi.

“Họ sẽ cùng nhau phác thảo quy trình đối phó và cách phối hợp cũng như đảm bảo các nạn nhân (buôn người) được trở về nhà,” ông nói và cho biết nhờ phối hợp như vậy mà các nước lưu vực Mekong đã có những bước đột phá trong việc xây dựng pháp luật và các thỏa thuận song phương và đa phương.

‘Thời điểm dễ tổn thương’

Friedman cũng nhận xét rằng hiện nay là thời điểm thế giới ‘dễ bị tổn thương’ trước nạn buôn người.

“Do quá trình chuyển đổi kinh tế, những người không có nhiều cơ hội nhưng muốn cải thiện cuộc sống tìm cách di cư lên thành phố hoặc ra nước ngoài,” ông giải thích.

“Họ có quyết định mạo hiểm nhưng không hiểu bộ mặt của những kẻ buôn người đang dụ dỗ họ và lường gạt đưa họ vào tình cảnh khốn cùng như nô lệ và mất quyền kiểm soát cuộc sống của mình,” ông nói.

Õng cho biết ở châu Á hiện nay có 9 triệu người rơi vào tình cảnh đó. Các nạn nhân buôn người thường bị đưa vào các nhà thổ hoặc được đưa lên tàu chuyển đến các trại lao động khổ sai hoặc các đồn điền, hoặc thông qua hình thức hôn nhân trá hình để bị bắt phục dịch trong gia đình.

Theo báo cáo của Uniap thì ở Campuchia, nạn di dân để kiếm sống xảy ra do mất đất, lao động dư thừa, thiên tai và thiếu cơ hội.

Trẻ em Campuchia thường bị đưa đến thành phố Hồ Chí Minh để xin ăn trong khi phụ nữ thường bị đưa đến Thái Lan để bóc lột tình dục.

Một số người dân nước này cũng bị các công ty môi giới lao động lừa gạt đi xuất khẩu lao động ở Malaysia hoặc nhưng thực chất là bị bóc lột sức lao động hoặc đi giúp việc nhà ở Ả Rập Saudi, Đài Loan hoặc Hàn Quốc.

Trong khi đó, nhiều xu hướng buôn người mới xuất hiện ở Trung Quốc như sử dụng mạng internet để lừa gạt các cô gái trẻ rồi bán vào nhà chứa, độ tuổi nạn nhân ngày càng giảm và đã có trường hợp buôn trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi, các tổ chức buôn người ngày càng tinh vi và tình trạng sử dụng bạo lực gia tăng trong các vụ đưa người qua biên giới.

Còn tình trạng buôn người ở Việt Nam, cũng theo Uniap, chủ yếu là ‘xuất khẩu’. Nạn nhân Việt Nam thường được đưa đến Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào, một số nước Tây Âu và Trung Đông.

Uniap cũng lưu ý rằng Việt Nam đang trở thành điểm đến của du lịch tình dục với du khách mua dâm đến từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan và các nước Âu, Úc, Mỹ.

Còn người nước ngoài ‘nhập’ vào Việt Nam chủ yếu là công nhân Trung Quốc, trẻ ăn xin Campuchia và công dân châu Phi hết hạn visa cố tình ở lại.

Tin liên quan