Thuyền nhân Việt ở Bắc Ireland

Bản quyền hình ảnh
Image caption Khoảng 300 người chen chúc trên con tàu này rời khỏi Việt Nam

Thời gian gần đây, thế giới đang dồn sự chú ý vào Trung Đông và hàng trăm ngàn người Syria phải rời bỏ nhà cửa vì nội chiến.

35 năm trước, một cuộc khủng hoảng người tị nạn cũng từng chiếm lĩnh các dòng tin chính, cuộc di tản của các thuyền nhân Việt Nam.

Chen chúc nhau trên những thuyền cá nhỏ, họ đánh đổi mạng sống để chạy khỏi đất nước mình.

Một lượng nhỏ những người này đã tới Bắc Ireland.

Hai trong số những người đầu tiên tới đây hồi 1979 là hai chị em dâu Saychan Lau và Amui Lay.

Cùng khoảng 300 người nữa, họ rời Việt Nam trên một chiếc thuyền cá dài 15 mét.

Con thuyền của họ được một tàu Anh cứu được, và họ được đưa tới tỵ nạn tại Anh.

Tuy nhiên, họ được khuyên là ở London không có mấy việc làm, cho nên họ nên tới Bắc Ireland nơi có chế độ cấp nhà tốt.

Nhóm đông nhất, gồm 19 gia đình, đã tới Craigavon, thuộc hạt Armagh.

Bản quyền hình ảnh
Image caption Saychan Lau nói bà thấy Bắc Ireland "rất đáng sợ"

Thế nhưng, như được nêu trong hồ sơ mới được Văn phòng Lưu trữ Công mở trong thời gian gần đây, họ đã không mấy dễ dàng trong việc thích nghi với cuộc sống mới.

Saychan khi đó mới 17 tuổi.

Bà nhớ lại cảm giác sợ hãi khi đó, "vì có lính".

Bà nhớ là những người lính mang súng đã kiểm tra túi xách của bà trước khi để bà đi vào trong các cửa hàng.

Tuy bỏ chạy khỏi Việt Nam bị chiến tranh tàn phá, nhưng bà thấy Bắc Ireland là một nơi "thực sự đáng sợ".

Lại tai họa

Những người Việt cũng thấy thời tiết ở xứ Bắc Ireland là quá lạnh lẽo, trong lúc họ khó tìm được các loại thực phẩm quen thuộc để nấu ăn.

Nhưng mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn nữa.

Sau khi yên ổn được một thời gian và bắt đầu có việc làm, thì các gia đình lại trở thành mục tiêu của các vụ tấn công.

Amui nhớ lại chuyện người ta xông vào nhà bà và lấy đi đồ đạc.

Bản quyền hình ảnh
Image caption Amui Lay chuyển về London sinh sống khi các gia đình trở thành mục tiêu tấn công

Bà nói đầu tiên chuyện đó chỉ xảy ra ban đêm, nhưng rồi đã nhanh chóng trở thành chuyện cướp bóc giữa ban ngày.

Bà nói mọi người cảm thấy bất an tới mức không còn cách nào khác là phải sang Anh quốc.

Nhiều gia đình đã không bao giờ quay trở lại Bắc Ireland, nhưng Amui và Saychan thì đã quay lại trong vài năm sau, và nói nay họ đã ổn định ở đó.

Họ thậm chí còn quen cả với khí hậu nơi đây. Nay, mỗi khi về Việt Nam chơi, họ còn cảm thấy quá nóng nực.

Tin liên quan