Thiền sư Nhất Hạnh và 'con đường thứ ba'

Làng Mai Bản quyền hình ảnh langmai.org
Image caption Thiền sư Thích Nhất Hạnh là người sáng lập dòng Tiếp Hiện và cộng đồng phật giáo thiền học Làng Mai có trụ sở tại Tây Nam nước Pháp.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có những kế hoạch để phát triển một tổ chức Giáo hội Phật giáo hay một "luồng phật giáo thứ ba" ở Việt Nam với kỳ vọng cả được chính quyền và đảng cộng sản cũng như cộng đồng Phật giáo Việt Nam chấp nhận, theo một nhà vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo của Việt Nam từ hải ngoại.

Tuy nhiên nỗ lực này đã không thành công vì dự án này đã bị chính giáo hội do đảng cộng sản hậu thuẫn 'phản đối' mà thể hiện rõ nhất là vụ tăng thân có liên kết với Làng Mai của Thiền sư Nhất Hạnh đã bị trục xuất ở tu viện Bát Nhã tại Việt Nam, vẫn theo ý kiến này.

Trao đổi với BBC Việt ngữ, từ Paris, nhà hoạt động Võ Văn Ái nói:

"Tôi chỉ quan tâm những chuyến đi của Hòa Thượng Nhất Hạnh về Việt Nam là bởi vì trước năm 1975 ngài đã tạo cho mình một tên tuổi trong thời gian tranh đấu chung cho chúng tôi trên trường quốc tế cho Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất.

"Nhưng mà sau này, ngài đâu có còn ở trong Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất, chính khi ngài về trong nước thì cũng đã có một mưu đồ là thành lập một tổ chức Phật giáo thứ ba, là bởi vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước lập ra năm 1981 không đáp ứng điều mà Đảng trông chờ, tức là nắm cho được quần chúng Phật giáo toàn bộ.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

"Bấy giờ họ, chính quyền Việt Nam, muốn kiếm một luồng Phật giáo khác để nắm quần chúng trở lại.

"Nhưng mà cái Hòa thượng Nhất Hạnh muốn thực hiện, một con đường, một Giáo hội thứ ba, đã thất bại tại Việt Nam. Nó không thành công. Ngay Giáo hội Phật giáo Nhà nước cũng đã phản đối ông ấy rồi, thì làm sao mà ông có thể đứng trên để đưa tới một sự hòa hợp, hòa giải trong Phật giáo được," ông Võ Văn Ái nói thêm.

Hai con đường

Theo nhà hoạt động từ Paris, Hòa thượng Nhất Hạnh đã có con đường đi riêng khác biệt về bản chất với con đường của một số vị lãnh tụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ sau năm 1975 tới nay, mặc dù dường như điểm chung của hai con đường ấy tới nay đều có một kết quả là chưa được sự 'chấp nhận' của chính quyền Việt Nam.

Ông Võ Văn Ái nói tiếp:

"Trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới quyền lãnh đạo tối cao của ngài Huyền Quang và Quảng Độ có bao giờ mà nhà nước chấp nhận đâu, từ đầu tới cuối.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

"Năm 1977, họ kết án hai ngài mấy năm tù, rồi từ đó trở về sau họ giải giới về quản thúc ở miền quê Thái Bình và Quảng Ngãi của hai ngài, chưa bao giờ, không bao giờ có một sự tiếp cận nào hết.

"Mà chỉ có những kiến nghị bên phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đòi hỏi quyền tự do tôn giáo, quyền sinh hoạt của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất, là một Giáo hội dân lập và truyền thừa có 2.000 năm lịch sử.

"Còn bên phía tiếp cận của Hòa Thượng Nhất Hạnh thì nó khác, nó không giống, nó không đại biểu cho lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Hòa thượng Thích Quảng Độ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ sau 1975 có những khác biệt với Hòa thượng Nhất Hạnh, theo nhà vận động.

"Đó là chuyện có tính chất cá nhân của pháp môn Làng Mai, nó không đại biểu cho phật tử Việt Nam và cũng không đại biểu cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.

"Trường hợp của Hòa thượng Nhất Hạnh có thể gọi là sự tiếp cận với nhà nước Việt Nam, cái đó đưa tới sự thất bại như chúng ta thấy.

"Còn trong trường hợp của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất không hề có sự tiếp cận.

"Gần đây, khi đức Tăng thống Thích Quảng Độ tiếp bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, ngài cũng tuyên bố rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là giáo hội duy nhất đối lập với Đảng Cộng sản và không chấp nhận Đảng Cộng sản.

"Là bởi vì cái đó đi ngược với giáo lý từ bi, trí tuệ của Đạo Phật," nhà hoạt động dẫn lời Hòa thượng Quảng Độ, nói.

Tin liên quan