Trần Lập - mãi mãi tuổi xuân

Bản quyền hình ảnh BUC TUONG
Image caption Tác giả của 'Đôi bàn tay' đã ra đi

Đó là một ngày hè cách đây đúng 10 năm.

Trần Lập và tôi hẹn nhau ở quán cà phê cuối đường Nguyễn Du.

Anh, 32 tuổi, thủ lĩnh của Bức Tường và cũng đang dẫn chương trình trò chơi truyền hình 'Vượt qua thử thách' của Đài Truyền hình Hà Nội.

Tôi, hơn anh hai tuổi, về làm chương trình cho BBC nhân 20 năm Đổi Mới.

Mời quý vị nghe lại phần Trần Lập, cựu thủ lĩnh của Bức Tường trả lời phỏng vấn Nguyễn Hùng của BBC Tiếng Việt tại Hà Nội hồi năm 2006 nhân 20 năm Đổi Mới ở Việt Nam tại đây.

Nhạc sỹ nói nhiều người yêu mến anh và Bức Tường cũng tham gia 'Vượt qua thử thách' để thử kiến thức âm nhạc và kiến thức xã hội nói chung.

Bên ly cà phê chậm rãi nhỏ giọt, Trần Lập nhớ về nhịp sống của thời bao cấp, vốn có lẽ còn chậm rãi hơn những giọt cà phê.

"Thế hệ thanh niên chúng tôi, thế hệ thành viên trong ban nhạc của chúng tôi cũng vậy, một thế hệ đi qua rất nhiều khó khăn.

"Tưởng chừng những việc rất đơn giản trong cuộc sống thôi, ví dụ những ngày đầu tiên chúng tôi thành lập ban nhạc, chúng tôi là những người sinh viên chưa làm được điều gì lớn lao cả, chúng tôi cũng sinh ra trong những gia đình công chức thông thường, có người gia đình bộ đội, cũng không có điều kiện kinh tế lắm.

"Để chơi nhạc thì chúng tôi chưa có gì. Chúng tôi chưa có những cây đàn đầu tiên mà phải đi thuê, đi mướn để chơi.

"Chúng tôi cũng không có phương tiện đi lại nào khác ngoài những chiếc xe đạp đầu tiên và cũng không có phương tiện liên lạc điện thoại nào cả."

<span >'Đem đến văn minh'

Nhưng chỉ vài năm sau, với những thay đổi trong xã hội Việt Nam, ban nhạc đã có điều kiện chơi nhạc, có thu nhập và mua sắm các loại nhạc cụ cần thiết.

Cây chủ lực của Bức Tường cũng nói ban nhạc lớn lên nhiều khi tham gia vào các chương trình truyền hình, các hoạt động xã hội và làm từ thiện.

Mặc dù vậy Trần Lập cũng nói nhạc rock mà ban nhạc của anh chơi không phải được "chấp nhận ngay" trong những năm đầu.

Anh nói đây cũng là điều thường xảy ra với những gì "quá mới" và đánh giá cao những người mở rộng vòng tay với nhạc rock.

Ca sỹ nói thêm: "Nhạc rock hay nhạc gì cũng thế thôi, khi nó phát triển nó đem sự văn minh đến cho mọi người.

"Với nhạc rock cũng vậy, thế giới đã chứng minh rằng đó là dòng nhạc đáng để nói [tới] và nó có vị thế của nó trong làng nhạc thế giới.

Bản quyền hình ảnh BUC TUONG
Image caption Trần Lập muốn các ban nhạc rock trẻ sẽ thành công hơn Bức Tường

"[Tại Việt Nam] cùng với sự phát triển chung [về kinh tế và mọi mặt], chúng tôi cũng thấy sự phát triển ngay cả về tư tưởng, cái sự nhìn nhận về âm nhạc, về tất cả những gì liên quan tới âm nhạc hiện đại đã thoáng hơn, người ta không còn thành kiến ban đầu là thế này, thế kia.

"Họ đến với nó cởi mở hơn và chính vì thế chúng tôi đã có hàng triệu fan trên cả nước."

Trần Lập cũng kể về cố gắng của anh và ban nhạc nhằm đưa những nét văn hóa Việt vào ca khúc rock:

"Về sau chúng tôi suy nghĩ nếu mình sinh ra ở xứ sở này mà không làm được điều gì cho nó thì quả thật là rất phí trong những năm tháng hoạt động âm nhạc.

"Đầu tiên tôi chưa đủ khả năng để phối những tác phẩm mang âm hình của âm nhạc dân tộc Việt Nam thì tôi chọn đưa những nội dung truyện cổ Việt Nam và truyền thuyết Việt Nam.

"Chẳng hạn ca khúc 'Người đàn bà hóa đá', tôi có nói về chuyện về nàng Tô Thị hay là sau này có những câu chuyện về An Dương Vương xây thành Cổ Loa [với] Mỵ Châu, Trọng Thủy. Chuyện nữa là chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh chẳng hạn và rất nhiều câu chuyện như vậy."

Sau này, Trần Lập kể, anh cũng còn đưa cả dân ca Nam Bộ như Lý Kéo Chài vào ca khúc mà hiệu quả là làm cho người ta, gồm cả những người chài lưới, cảm thấy "khỏe khoắn" và "hứng khởi" hơn.

Bức Tường cũng đưa nhạc cụ Việt Nam hay những nhạc phẩm Việt Nam, chẳng hạn Bài Ca Sông Hồng, hòa vào dòng rock.

Chính những cố gắng này đã đưa Bức Tường tới với Liên hoan Văn hóa Việt Nam tại Pháp về sau này.

'Tấm lòng với xứ sở'

Khi được hỏi liệu anh có mong các ca khúc của Bức Tường vươn ra ngoài biên giới Việt Nam và tới với thế giới, Trần Lập nói:

"Từ đầu đến giờ tôi vẫn nghĩ một điều rất đơn giản thôi, thật giản dị thôi. Tôi sáng tác đầu tiên là tôi có tấm lòng của tôi với xứ sở mà tôi sinh ra, lớn lên và trưởng thành.

"Thế nhưng nếu tác phẩm đủ mạnh tới mức mà nó chia sẻ được với gia đình tôi, bạn bè tôi và những người xung quanh, những khán giả của tôi có thể nghe được và yêu thích được thì đó là điều tuyệt vời và tôi nghĩ đấy là niềm hạnh phúc nhất của người nghệ sỹ.

"Nếu họ làm tác phẩm mà tiếng vang càng vươn xa thì có nghĩa rằng là điều đấy là thật tốt.

"Tôi nghĩ rằng điều này không chỉ tôi mà nghệ sỹ nào ở Việt Nam cũng mong như vậy."

Ngay từ 10 năm về trước, Trần Lập đã nói anh không hy vọng Bức Tường sẽ "mãi mãi là những người số một, số hai ở Việt Nam" mà mong những ban nhạc trẻ, ra đời trong điều kiện tốt hơn nhiều so với Bức Tường, sẽ có được sự mở lòng và yêu mến của người hâm mộ.

Những phút cuối của cuộc phỏng vấn chừng 30 phút, Trần Lập nói về các hoạt động từ thiện của anh.

Anh tự hào kể về chuyện được chọn là nhân vật chính trong một phim về các mục tiêu Thiên niên kỷ mà Việt Nam cam kết thực hiện trong đó có xóa đói giảm nghèo.

Anh nói thêm về điều đưa anh đến với cuốn phim của đạo diễn Phạm Hoàng Nam dưới sự tài trợ của Liên Hiệp Quốc:

"Sở dĩ tôi có mặt trong phim này cũng bởi vì trước đây tôi cũng có một ca khúc nói về chuyện này, tôi nói về đề tài xã hội.

"Ca khúc đó tên là 'Đôi bàn tay'. Nội dung tôi nói đến việc mỗi người có đôi bàn tay, có khi cả cuộc đời họ trông cậy vào đôi bàn tay lao động đó.

"Ngay cả mình cũng vậy thôi, khi mình thành công nhưng ai biết trước được tương lai.

"Mình đôi khi như ngọn nến trước gió. Nếu mình đủ sức mạnh để che chở những người yếu đuối hơn thì đôi bàn tay mình có giá trị hơn và người ta xích lại gần nhau."

Lời cuối anh nói với tôi trong phỏng vấn là quyền mơ ước của những em bé nghèo, những cậu bé đánh giày trên đường phố mà anh viết tặng ca khúc 'Niềm tin cho cát bụi'.

Giờ Trần Lập cũng đã trở về với cát bụi nhưng với tôi thời gian như đóng băng và tôi vẫn giữ hình ảnh Trần Lập ở tuổi 32 với đôi bàn tay muốn che chở cho những mảnh đời kém may mắn hơn mình.

Tin liên quan