Việt Nam 'là nơi khởi nghiệp'

Bản quyền hình ảnh Colin Davey Evening Standard Getty Images
Image caption Thuyền nhân Việt Nam cảm ơn Nữ hoàng Elzabeth II và người dân đón tiếp tới Anh Quốc

Sau gần 40 năm, giọng Ka Fue Lay vẫn đầy cảm xúc khi nhớ lại khoảnh khắc ông trèo thang lên một con tàu của Anh.

Đó là lúc ông biết mình được an toàn. Chiếc thuyền nhỏ mỏng manh mà họ dùng để chạy khỏi Việt Nam đã ngập phân người và nôn mửa, được thủy thủ đoàn của Anh đốt cháy.

Chứng kiến điều đó, “tôi thấy ngây ngất”, ông nói với tôi, vì ông biết sẽ không bao giờ phải quay trở lại.

Ông trò chuyện với tôi từ nhà ở Wiltshire, nơi ông làm trong lĩnh vực chăm sóc xã hội và kết hôn với cháu gái của cựu Thủ tướng Anh, Neville Chamberlain.

Cuộc sống của ông ở Anh hoàn toàn khác so với những năm đầu đời, thời ông còn chăn trâu và nhặt nhạnh kiếm sống trong rừng ở miền Nam Việt Nam.

Ông tới Anh năm 1979, thời điểm cứ mỗi tháng có 25.000 người Việt Nam rời đi bằng thuyền. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ước tính, 400.000 người đã chết trên biển trong những năm sau đó.

Chia sẻ trên Facebook

Image caption Anh Tat Wa Lay, cháu ông Ka Fue Lay, hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh

Cháu của Ka Fue Lay, Tat Wa Lay, chỉ là một đứa trẻ khi gia đình rời đi, nay đã trở lại Việt Nam làm việc.

Chứng kiến cuộc khủng hoảng di cư trên Địa Trung Hải, anh rất xúc động và viết trên Facebook về lúc gia đình anh được tiếp đón nồng ấm ở Anh Quốc và kêu gọi mọi người mở lòng hơn.

Mẹ anh kể lại về khoảnh khắc năm 1984 khi gia đình tới khu nhà xã hội, ngỡ sẽ bị đối xử thù địch và phân biệt chủng tộc nhưng thay vào đó, một “chàng trai trẻ ăn mặc xuềnh xoàng” cởi áo khoác và đưa cho những người tỵ nạn đang lạnh cóng.

Cử chỉ ấy cảm động đến nỗi những người khác cũng làm theo, anh nói. Mẹ anh không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, và anh viết “anh trai tôi vẫn nhớ hơi ấm từ chiếc áo khoác ấy, và nó in trong tim anh cho tới ngày nay”.

Đoạn post của anh đã có 12,5 triệu người xem và được chia sẻ 150.000 lần.

Liệu những người trốn khỏi Syria có đi theo tiền lệ của người Việt?

Thành phố đổi thay

Bản quyền hình ảnh Hoang Dinh Nam AFP Getty

Trong số 4 triệu người Việt ở hải ngoại, rất nhiều người như Tat Wa Lay – nay quay trở lại.

Ở Anh Quốc, anh vẫn luôn tò mò về lý do vì sao mình “khác biệt”.

Anh chưa bao giờ hiểu được vì sao chú mình để móng tay dài ngoằng, và vì sao mẹ anh vẫn ngồi xổm trên sàn nhà để chặt thịt gà trong khi có bàn bếp để làm việc đó.

Cha mẹ anh cũng không bao giờ nói về những gì đã xảy ra mà anh chỉ được nghe từ một người họ hàng, rằng anh là người tỵ nạn.

Sống ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trả lời cho một số câu hỏi thời niên thiếu của anh. Và anh thấy mình có thể đóng góp được điều gì đó cho xã hội ở đây. Anh dạy tiếng Anh và phát triển các ứng dụng trên iPad giúp trẻ em học ngoại ngữ.

Khi chúng tôi nói chuyện bên bờ sông Sài Gòn, tôi nghĩ thành phố giờ chắc khác lắm so với thời mà cha mẹ anh rời đi. Khung cảnh xung quanh chúng tôi là tòa nhà cao tầng bằng kính với sân đỗ trực thăng.

----------------------------------------------------------------------------------

World On the Move, 16/05 là ngày BBC News dành riêng đưa tin về người di cư, và những ảnh hưởng, thay đổi của di dân lên thế giới của chúng ta.

Nhiều khách mời khác nhau, trong đó có đại sứ đặc biệt của UNHCR là Angelina Jolie Pitt, và cựu lãnh đạo tình báo Sir Richard Dearlove, sẽ đưa ra những ý tưởng mới quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế, an ninh và hỗ trợ nhân đạo.

Quý vị có thể theo dõi thảo luận và bày tỏ quan điểm của mình, với phần cập nhật trực tiếp trên trang web của BBC News.

-----------------------------------------------------------------------------------

Nhưng rất nhiều thứ cũ kỹ vẫn tồn tại. Những chiếc thuyền đánh cá đi ngang qua trông cũng không mấy khác chiếc thuyền đã cứu cả gia đình anh.

Và cách chúng tôi một đoạn là người đi kèm của chính quyền – điều kiện tiên quyết để được chính quyền cộng sản cấp thị thực cho chúng tôi vào đưa tin ở đây.

Chúng tôi phải trình danh sách những người chúng tôi muốn phỏng vấn. Chuyện có những người mất việc, hay gặp phải chuyện tồi tệ hơn sau khi trả lời phóng viên không phải chuyện lạ.

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang tìm cách làm sao năng lượng của tư bản chủ nghĩa được bơm vào vừa đủ để phát triển kinh tế và mong đợi tầng lớp trung lưu ngày càng tăng lên, trong lúc thể chế cộng sản cố hữu vẫn nắm quyền.

Bản quyền hình ảnh Getty

Đây là điểm mà lợi ích của họ có thể phù hợp với thị trường tự do của Thung lũng Silicon.

Bởi những gì khiến người ta quay lại không chỉ là vẻ đẹp của đất nước này, cũng không phải là sợi dây liên hệ với mảnh đất quê hương mà là cơ hội của ngành công nghiệp thế kỷ 21: công nghệ.

Ngan Lee điều hành một diễn đàn công nghệ. Ở quán bar trên tầng thượng, cô nói với tôi rằng Wi-Fi ở thành phố Hồ Chí Minh nhanh hơn và rẻ hơn bất kỳ thành phố Đông Nam Á nào khác.

Toàn bộ thành phố Đà Nẵng có Wi-Fi miễn phí – các gia đình dùng mạng này khi ra công viên chơi.

Điều đó giải thích vì sao hơn 40 triệu người trong số 90 triệu dân sử dụng mạng.

'Khởi nghiệp'

Image caption Không gian làm việc mở ở thành phố Hồ Chí Minh với không khí như ở California

Dream-plex ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là kiểu không gian làm việc thời thượng mà bạn có thể tìm thấy ở California.

Văn phòng theo dạng không gian mở với bếp và phòng giải trí nơi người ta có thể thuê bàn làm việc và gặp gỡ, nói chuyện với những người cùng chung mơ ước lớn. Những người tôi gặp hầu hết đều học hành ở nước ngoài về, hoặc vừa mới tới Việt Nam.

Họ đều phấn khởi trước những cơ hội có thể có được nhờ vào nhịp sống nhanh và đông đúc của thành phố này.

Như một người mới tới thành phố cổ kính này nói với tôi: “Việt Nam là nơi khởi nghiệp”.

Bài viết của Sarah Montague, người dẫn chương trình Today của BBC Radio 4 đã đăng trên BBC News.

Tin liên quan