Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
25 Tháng 10 2005 - Cập nhật 10h13 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Báo Việt Nam đả ông Hoàng Minh Chính
 
Ông Hoàng Minh Chính có những lời phát biểu phê phán đảng Cộng sản Việt Nam
Ông Hoàng Minh Chính có những lời phát biểu phê phán đảng Cộng sản Việt Nam
Vụ nhà bất đồng chính kiến Hoàng Minh Chính có những lời phát biểu phê phán đảng Cộng sản Việt Nam đã khiến các báo ở Việt Nam đồng loạt lên tiếng.

Năm nay 85 tuổi, nguyên Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin, trong khi sang Hoa Kỳ ông Hoàng Minh Chính đã phát biểu trước Hạ viện Mỹ hồi cuối tháng Chín phê phán mạnh đảng lãnh đạo ở Việt Nam.

Nhiều báo cùng phê

Tờ Nhân Dân tức cơ quan ngôn luận của đảng CSVN, trên bản điện tử ngày 24.10 có bài của Giáo sư Trần Hữu bác bỏ các luận điểm của ông Hoàng Minh Chính. Kết thúc bài báo, tác giả viết như sau:

Người Việt Nam rất trọng tín nghĩa. Dân ta xem việc Nhà nước cho ông đi chữa bệnh ở Hoa Kỳ là cử chỉ vô cùng bao dung, nhân đạo. Vì vậy, dân ta coi việc ông lợi dụng thiện chí đó để chửi bới, vu cáo, xuyên tạc đất nước là việc làm hèn hạ,... Một người tuổi tác và có học không thể làm những việc sai trái và xấu xa như vậy.

Tờ Quân đội Nhân dân trên mạng ngày 20.10 có nhắc lại những câu ông Hoàng Minh Chính nói trước Hạ viện Hoa Kỳ rằng Việt Nam có ba cái nhất: nghèo nhất, tham nhũng nhất và mất dân chủ nhất thế giới.

Tờ báo này cho rằng, ‘Các chứng cứ và lập luận ông đưa ra đã chẳng lừa được ai, có chăng, được một số kẻ phản động lưu vong ở nước ngoài tung hô’.

Bài báo cũng nói ‘’Qua cách ông nói và những gì ông nói ra, người ta không thấy "nhà lý luận Hoàng Minh Chính" ở đâu mà chỉ thấy "nhà bất mãn Hoàng Minh Chính" mà thôi".

 Một người tuổi tác và có học không thể làm những việc sai trái và xấu xa như vậy
 
GS Trần Hữu

Một số báo còn ghi rõ tiểu sử của ông Hoàng Minh Chính như 'tên thật là Trần Ngọc Nghiêm, bí danh Lê Hồng, sinh ngày 16.11.1922 ở Nam Trực, Nam Hà, tham gia cách mạng từ năm 1937'.

HNM nói về HMC

Có lẽ cách dùng từ nặng nhất là của tờ Hà Nội Mới. Bản điện tử ngày 19.10 của báo này có bài ký tên HNM chạy tựa ‘Đớn Hèn và Nhục Nhã’ để chỉ một bài phát biểu của ông Hoàng Minh Chính.

Đây là bài ‘Chủ nghĩa Mác-xít và hệ lụy’, trong đó ông Chính phê phán toàn bộ hệ thống lý luận này.

Bài báo còn gọi ông Chính là ‘ngạo mạn’, trở thành ‘cái loa’ cho bọn phản động, ‘phản bội lại lợi ích của dân tộc’, ‘trở thành con rối để người ta giật dây’…

Bản điện tử của các báo nói trên không có link vào những bài của ông, nhưng một số báo có nhắc đến diễn đàn của BBC, nhất là các ý kiến mà BBC Tiếng Việt đã đăng, phê phán quan điểm của ông Hoàng Minh Chính.

Chẳng hạn như bài ‘Ảo vọng của "nhà dân chủ’ đăng trên Quân đội Nhân dân thì có câu: ‘Khi nghe ông nói trên đài BBC, nhiều người cho là ông nói lấy được, vì thực tế ở Việt Nam hoàn toàn không giống những điều ông mô tả’.

Báo Hà Nội mới thì viết 'Cũng trên đài BBC, một số ý kiến của độc giả đã tham gia bàn luận xung quanh hành động phản dân hại nước của ông Chính'.

Tuy vậy, các ý kiến ủng hộ ông thì không được nhắc đến.

------------------------------------------------------------

Khác Biệt, Canada
Mỗi người dân đều có quyền phát biểu ý kiến riêng của mình nếu như ý kiến đó không trái lại với lợi ích của đa số những người dân Việt Nam. Những lời phát biểu của ông Hoàng Minh Chính thể hiện một sự yếu kém về lý luận, về thời cuộc và qua mạo muội. Tôi không thể đồng ý với ông rằng vài chục người Việt sống tại Mỹ có thể đại diện và phản ánh được tâm tư, tình cảm của toàn bộ người Việt Nam đang sống, làm việc tại nước ngoài.

Hơn nữa, những người mà ông Hoàng Minh Chính gặp gỡ lại là những người tham gia các Đảng phái có ít thiện cảm với chính phủ Việt Nam. Như vậy, những nhận xét của ông HMC là rất mạo muội và thiếu khách quan.

Ông HMC luôn mong muốn có sự can thiệp của nước ngoài vào nội bộ Việt Nam, muốn các nhà đầu tư nước ngoài ngừng đầu tư vào Việt Nam, muốn lật đổ chế độ hiện tại của Việt Nam là đi ngược với mong muốn của đại đa số người dân Việt Nam. Nếu những mong muốn của ông HMC thành sự thật, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng xấu đến lợi ích của dân tộc Việt Nam.

Theo tôi, "Dân chủ" cũng có nhiều cách hiểu khác nhau. Và để "dân chủ" phát huy được tính tích cực của nó, chúng ta cần phải áp dụng nó một cách sáng tạo trong bối cảnh cụ thể. Tự do tôn giáo cũng phải được hiểu và được áp dụng tuỳ theo những tình huống và bối cảnh cụ thể của Việt Nam.

Chúng ta hãy lấy Iraq hiện nay làm ví dụ để minh chứng cho việc áp dụng một cách máy móc, dập khuôn mô hình "dân chủ" và "tư do tôn giáo" kiểu Mỹ tất yếu sẽ dẫn đến mất ổn định xã hội. Do đó, với tư cách là một người Việt Nam, tôi không muốn đất nước Việt Nam lại rơi vào hoàn cảnh mất ổn định.

Tôi cũng không đồng ý với ông HMC về việc ông luôn tự cho mình là người đại diện cho đồng bào Việt Nam trong đó có tôi. Nếu xem xét về đường lối cải cách và chuyển đổi của các nước đã từng theo CNXH, tôi thấy chính phủ Việt Nam đã lựa chọn một chiến lược đúng. Nhờ vào chính sách đổi mới hiện nay, Việt Nam đã không rơi vào tình trạng khủng hoảng của một số nước Đông Âu do áp dụng "liệu pháp sốc".

Khoa, Sài Gòn
Tệ quan liêu là một hiện tượng xã hội tiêu cực rất nguy hiểm được biểu hiện bằng: bộ máy cồng kềnh, nhiều đầu mối, quá nhiều cấp thủ trưởng, quá nhiều văn bản; vô trách nhiệm, cấm đoán tràn lan, không muốn công khai, không muốn tiếp xúc với nhân dân, bóp nghẹt, đàn áp sự phê bình, mất dân chủ ... Quan liêu có mối liên hệ rất mật thiết với nạn tham nhũng, lãng phí... Ở đâu tệ quan liêu tồn tại thì ở đó có tệ tham nhũng, lãng phí. Nguồn gốc của tệ quan liêu là: việc thu nạp các công chức, cán bộ mang tính nội bộ, quen biết, gửi gấm, đổi trác, con ông cháu cha, gia đình trị và rất bí mật! Cái gì có chữ Nhà nước đều tệ lậu! Tài sản nhà nước khổng lồ có được từ nhân dân, bị bọn cán bộ đương chức quản lý đang tìm cách hợp thức hoá cho riêng mình, bằng nhiều hình thức rất tinh vi. Kiểu ăn cướp giữa thanh thiên bạch nhật. (cướp ngày là Quan mà!) Cái gì nhà nước mua đều đắt, cái gì nhà nước bán đều rẻ, cái gì nhà nước quản lý đều thất thoát.

Tâm Minh, Hải Phòng
Tôi đồng tình với bạn Nam Kha. Là người sống ở trong nước, tôi biết dân chúng đã quá chán ghét chế độ cộng sản, nhưng cách thức để thay đổi thực trạng thì vẫn đang bế tắc. Ông Hoàng Minh Chính và các nhà dân chủ khác đã có công vạch mặt chế độ, nhưng chưa chỉ ra được phương hướng để thay đổi chế độ.

Nguoi VN yeu nuoc, Honolulu, USA
Tôi gần đây có đọc bài của cụ HMC và các bài báo trong nước đả kích cụ. Tôi thật sự đau buồn trước trình độ dân chủ thấp kém của người VN chúng ta cả trong nước lẫn hải ngoại đó là những người bất đồng chính kiến với nhau chúng ta chưa thật sự biết lắng nghe lẫn nhau và ngồi xuống để bàn bạc một giải pháp tốt đẹp cho tương lai VN.

Người cộng sản trong nước hễ ai phát biểu chống lại nhà nước thì bị chụp cho cái mũ phản động, phản bội tổ quốc và sớm muộn gì cũng bị nhà nước tìm cách bắt bỏ tù vì phạm một tội nào đó. Khi xét xử thì không cho luật sư và nhà báo tham dự như vụ Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn. Trong khi ở các nước dân chủ người dân bộc lộ quan điểm ngược lại với nhà cầm quyền là chuyện bình thường. Thậm! chí họ còn biểu tình đốt cả hình tổng thống. Nhưng những người bất đồng chính kiến đó vẫn không sao cả và vẫn được pháp luật và mọi người tôn trọng. Chính phủ họ có quan điểm riêng của họ nên ai muốn nói sao cũng được còn nghe hay không là quyền của họ. Nếu họ làm tốt thì sẽ được bầu làm tiếp, còn không thì sẽ nhường cho các đảng khác lên.

Ở hải ngoại thì khi bàn đến vấn đề chính trị trong nước thì phủ nhận hoàn toàn những đóng góp của đảng cộng sản đối với dân tộc VN trong hơn mấy mươi năm qua và luôn tìm cách lật đổ đảng cộng sản. hể cái gì liên quan đến đảng cộng sản đều xấu xa, đồi bại nhất.

Chế độ cộng sản thì cũng vậy hễ cái gì xấu xa như cờ bạc, đĩ điếm, xì ke, ma túy là do chế độ cũ để lại, chớ chế cộng sản không có những cái xấu đó. Trong khi những tệ nạn đó là vấn đề chung của cả nhân loại hầu như quốc gia nào cũng có các tệ nạn đó.

Các đảng phái chính trị tại VN không dám nhìn thẳng vào mình để khắc phục những khuyết điểm và cùng nhau đoàn kết để xây dựng mốt nước VN giàu mạnh. Đảng nào cũng cho mình là đúng nhất, là hay nhất và luôn tìm cách thủ tiêu, giết hại những đảng đối lập. Đó là những mặt còn rất hạn chế trong ý thức hệ của người dân VN ngay cả trong nước lẫn hải ngoại.

Dao Hiep, Vietnam
Không thể chấp nhận việc một viện trưởng viện Triết học Mác - Lênin đã được Đảng và nhà nước dày công vun đắp mà lại quay lưng lại nói xấu cái nơi sinh ra mình.

Minh Nam, Vietnam
Tôi phát biểu rất muộn, vì phải đọc tất cả các ý kiến trên diễn đàn này; nhưng chủ yếu là phải tìm hiểu quá trình của một ông già 85 tuổi, suốt đời kiên trì quan điểm của mình, dù trải qua tù đầy, khủng bố ròng rã 40 năm.

Sau khi phát biểu quan điểm với ý thức rất xây dựng vào thập kỷ 60 (và bị đàn áp) ông HMC vẫn kiên trì giữ vững quan điểm đó. Đảng ta gọi thế là "ngoan cố". Còn danh từ mỹ miều "kiên trì" chỉ dùng cho các đồng chí giữ vững quan điểm Mac-Lê thôi.

Tiện đây, tôi xin góp ý với đảng ta: nên thay từ "Mác-Lê" bằng một từ tương tự, cùng ý nghĩa, cùng tác dụng, dù có phải dài dòng một chút (ví dụ, chủ nghĩa Mác xít và Lê nin nít", vì tụi bạn tôi coi Mác-Lê là hai thứ vũ khí thô sơ, giết người rất dã man, gây ấn tượng rất xấu...

Miki Maika, HCMC
Tôi là một sinh viên năm 4 khoa IT của trường ĐH DL Kỹ Thuật Công Nghệ. Tôi xin mạn phép không nói tên và mã số SV của tôi. Với kiến thức của một sinh viên từ nền giáo dục của chính CS cùng với tư duy của mình, tôi xin hỏi các bạn bênh vực Đảng CS vài câu như sau:

-Ở US, ai ko thích BUSH (hoặc ko thích đảng đang cầm quyền) thì có thể chửi, có thể biểu tình, có thể sỉ vả, hoặc vạch ra thẳng thừng các thói hư tật xấu của họ. Ko ai bắt họ. Đó đựơc xem là dân chủ. Còn ở VN liệu có dân chủ như thế được hay ko?

-Học triết học lớp 11 bậc phổ thông (tại VN). Chắc các bạn hẳn phải biết : quy luật cho động lực phát triển của vạn vật là quá trình tự đào thải các cái xấu để dần hòan thiện các cái tốt. Một ví dụ nhỏ là hai hãng CocaCola và Pesi cạnh tranh nhau thì người tiêu dùng sẽ được lợi (chất lượng tăng, giá thành rẻ..). Đảng lãnh đạo cũng vậy, nếu có đa đảng cùng lãnh đạo đất nước bạn sẽ phát triển do sự "cạnh tranh" giữa các đảng với nhau. Nếu chỉ một đảng cầm quyền thì ko có động lực nào để phát triển XH cả. VN có bao nhiêu đảng?

-Nếu tôi có vốn, tôi muốn đầu tư xây dựng một đài truyền hình, hay một tờ báo, sẽ chả ai cho phép tôi làm cả, tại sao lại kỳ thế ? Vì Đảng ta sợ có người trả lời các câu hỏi ở trên của tôi, và đặt ra nhiều câu hỏi khác!

Hùng
Tôi năm nay 24 tuổi. Nói thật với mọi người, bạn bè tôi bây giờ có ai quan đến chính trị đâu. Thì lâu lâu cũng có tham nhũng này, tham nhũng nọ. Nhưng tôi cam đoan tất cả các nước trên thế giới đều có không dưới hình thức này thì cũng dưới hình thức khác thôi. Tự nhiên thấy báo đăng cái website này vào đọc thử cho biết. Sao thấy mọi người có tư tưởng quá khác biệt so với giới trẻ tụi tôi. Ông Hoàng Minh Chính với lại mấy người khác có mà nói tới năm sau thì tụi tôi cũng chẳng quan tâm gì cả. Lại tưởng là mấy này từ trên trời rơi xuống nữa. Bây giờ có trăm ngàn việc khác phải lo nghĩ, ai hơi đâu mà nói ba cái chuyện chính trị. Viết vài dòng cho mọi người, hi vọng BBC website sẽ đăng ý kiến này. Nếu mà BBC không đăng thì tôi cũng không quan tâm vì tôi cũng biết sự thật thế nào rồi.

Kim Thục, Seoul
Nực cừơi thiệt. Khi không lại nghe ông già lẩm cẩm nói những điều hoang tưởng. Nếu thực Chính quyền Việt nam đàn áp như lời ông Chính nói thì chắc rằng ông Chính đó không bao giờ có cơ hội đi Mỹ chữa bệnh. Riêng điều đó cũng thấy rõ bản chất những lời của ông Chính rồi.

Với nhiều người, đến 85 tuổi đã là tận hưởng tuổi thọ của trời đất rồi, cũng đã là toại nguyện rồi. Ông Chính không thể lấy cái chuyện chữa bệnh để sống thêm 1-2 năm nữa mà làm chuyện phủ nhận cuộc đời 85 năm của ông, cứ làm như chỉ có 1-2 năm sắp tới mới là tràn đầy ý nghĩa vậy.

Thế mới biết, sự trơ trẽn đâu chỉ có ở những kẻ ít học mà còn có cả ở một người được coi là có trí thức bậc cao.

Ái Quốc
Là người vn sống trong nước, tôi cũng như nhiều bạn khác thật xấu hổ vì đã không dám nói lên chính kiến của mình, chỉ vì làm như thế là tự sát, tôi nghĩ ngay cả những người phản đối cụ HMC cũng hiểu rất rõ điều này.

Các bạn phản đối cụ HMC thuộc lớp người đang được hưởng "lộc" từ chế độ CSVN hiện nay, vì lý luận của các bạn đó đang là lý luận của đảng CSVN khi phải đối diện với sự thật, với phong trào dân chủ, đòi tự do trên cả nước và cả nước ngoài.

 Tôi không tin là các bạn ở VN mà lại không biết đến sự thật không có dân chủ ở VN
 

Tôi hoàn toàn không tin là các bạn ở VN mà lại không biết đến sự thật không có dân chủ ở VN. Có bạn còn lý luận là cứ xây dựng nước vững mạnh là sẽ có dân chủ, nhưng làm sao xây dựng được trong điều kiện không có dân chủ dẫn đến tham nhũng đến mức độ như hiện nay?

Những gì báo chí đăng tải khiến nước ngoài biết chỉ là phần nổi của tảng băng, dân chúng và các doanh nghiệp coi việc "chung chi" là phương cách giữ an toàn cho mình trong mọi hoạt động, từ công an khu vực trong quản lý nhân hộ khẩu, công an giao thông trong quản lý đường bộ, cán bộ thuế, văn hoá, v.v...

Ý kiến của cụ HMC là chính xác, nhưng chưa đúng với mức độ (xin lỗi cụ). Có bạn còn cho là ý kiến của cụ là cũ hay lý luận suông, nhưng với tôi, việc phản đối chế độ thì đa số, nhưng để chứng minh chủ nghĩa Mác là sai thì số người làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, vì Mác cũng là nhà bác học đó.

Lẽ ra tôi chỉ nên xem tranh luận trên diễn đàn này th ôi, nhưng đọc các lý luận ủng hộ CS quá thô thiển và ấu trĩ nên phải lên tiếng.

Ba Tường, Hải Phòng
Thực ra, ở VN bây giờ không chỉ có 1 HMC. Cứ tạm coi ông HMC là một con người lệch lạc, thì có thể suy ra: Chuyện này chẳng có gì ầm ĩ cả. Trong gia đình còn có người dại, người khôn thì tại sao ở một đất nước lại không có người khôn và người dại. HMC nói gì, kêu khóc gì, chửi rủa gì... suy cho cùng chính là tự chửi mình. Bởi lẽ, ông ta chửi vào một đất nuớc mình đã từng phục vụ, cống hiến.

Tạm coi HMC là người "uyên thâm" thì tại sao không rũ áo, từ bỏ cái gọi là nguồn cội ra đi cho sớm. Để đến những đất nước văn minh, dân chủ... kia đi. HMC được nhiều bạn đọc của BBC ca tụng là "người hùng" thì tại sao lại nhẹ gót ra đi như một sự trốn chạy cùng vợ của mình. Còn gia đình, dòng tộc... Đương tâm để họ sống ở đất nước không dân chủ, bị đàn áp tôn giáo như VN ư?

Âu cũng là kiếp người rồi, cuối đời không yên ổn. Trong đời, con thiên nga chỉ một lần "hót", tiếng hót ấy cũng đồng nghĩa với việc sắp từ giã cõi đời.

Tôi hiện đang là một doanh nghiệp, từng tu nghiệp ở Anh quốc. Rất nhiều người thân của tôi đang định cư ở nước ngoài nên tôi có dịp đi nhiều nước, thấy rõ những hạn chế của đất nước mình. Nhưng vấn đề là tất cả đang chung tay thay đổi những gì còn tồn tại.

 Tôi càng thấy quý giá những buổi đêm dạo phố tuyệt vời, cái cảm giác yên lành của quê hương đất nước tôi.
 

Ngày 11-9 năm nào, khi người dân Mỹ chịu những tổn thất nặng nề tôi cung đang có mặt ở đất nước ấy. Hoảng loạn, lo sợ... tôi càng thấy quý giá những buổi đêm dạo phố tuyệt vời, cái cảm giác yên lành của quê hương đất nước tôi.

"Nhân vô thập toàn", một con người mà không hoàn thiện được huống chi một đất nước rộng lớn? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Muốn chê bai người khác phải nhìn lại mình là ai? Có tư cách phán xét không.

Nghĩ cho cùng, HMC cũng vậy, và thời gian rất ngắn nữa câu chuyện này sẽ chìm vào quên lãng, trong bộ nhớ của mỗi người sẽ chẳng còn nhớ cái tên xa xôi ấy nữa. Nhưng những chuyện ông ta gây ra liệu có dừng ở đấy, còn tai tiếng, danh dự của dòng tộc của mình trong nước ông cũng đành lòng? Tôi nghĩ ông sẽ chẳng trở về nữa. Với tôi, VN là một, đó là dòng máu của tôi.

Ta Đi Tới, Sài Gòn
Cảm ơn tác giả Nam Kha, bài viết của anh hay quá, nó đã "chọc đúng" cái " xã hội chủ nghĩa tươi đẹp". Ở đó XIN và CHO được định hình rất rõ ràng, ở đó quyền của người Dân giữa nói và thực hiện nhẹ tựa như " lông hồng". Xã hội đó "đẹp" tới đâu thì chính tất cả những con người có lương tri đều cảm nhận được.

Mọi điều hay dở chỉ cần một biện pháp so sánh nhỏ là có thể biết được. Tôi mong ai đó luôn luôn ngợi ca CNXH không tưởng hãy nhìn vào cách hành xử của Chính quyền hiện tại và hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo. " Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra" có đúng vậy không? hay là "Quan biết, Quan bàn, Quan..."

Ẩn danh
Xin (các bạn trong nước) nhớ lại chúng ta đã (bị kích động) chửi bới, nguyền rủa Hoàng Văn Hoan, Trần Xuân Bách, Trần Độ, LM Nguyễn Văn Lý cùng rất nhiều người khác. Sau này, nhờ có internet, chúng ta hiểu rõ hơn những người này và thấy… thẹn thùng với chính mình thì bình tĩnh xem xét vụ ông HMC. Tôi tán thành ý kiến bạn Nam Kha.

Nguyễn Nam
Tôi không biết rõ về Hoàng Minh Chính. Qua báo đài, được biết Cụ là cựu Viện trưởng viện Triết học Mác-Lê. Việc một người có vị thế rất cao trong hệ thống lý luận của Đảng Cộng sản VN mà phải tìm cách ra nước ngoài, phát biểu ở những diễn đàn rất có trọng lượng, thì quả là có vấn đề rất nghiêm trọng rồi. Lời lẽ bức xúc như là trút nỗi giận giữ bị kìm nén suốt mấy chục năm nay.

Dù sao đi nữa, tôi vẫn không đồng ý với việc Cụ kêu gọi cắt viện trợ, rồi ODA và FDI. Vẫn biết rằng, phần lớn nguồn tiền này trên thực tế chảy vào túi của các quan tham - mà người dân gọi là tham nhũng. Thế nhưng, cuối cùng thi nguồn này vẫn còn có để đến được với người dân nghèo. Có còn hơn không mà. Dân ta phần lớn vẫn còn rất nghèo, cơ hội được hưởng phúc lợi xã hội rất ít ỏi.

Việc Cụ lên tiếng mạnh mẽ như vậy, sẽ là lời cảnh tỉnh đến các Chính phủ, tổ chức PCP...để họ có những chế tài chặt chẽ hơn cho các nguồn tiền này, làn sao nó đến tay người dân nghèo ngày càng nhiều hơn. Đó mới là phương án tối ưu vậy.

Trung
Hoan hô bạn Nam Kha 2 tay, 2 chân vì những dẫn chứng rất thực tế & đúng đắn. Tôi rất đồng ý với bạn. Bạn QT (Hà Nội), Nguyễn Minh (TP.HCM) thì chỉ thuộc lòng bài bản. Dẫu cũng cám ơn bạn đã chia sẻ với độc giả.

Nam Kha
Khi mấy ngư dân VN bị tàu TQ bắn, một dạo dư luận cũng ồn ào, nhưng rồi trong nước có ai dám công khai đòi hỏi nhà nước phải làm ra lẽ về số phận của các công dân nước mình? Cuối cùng, khi mấy người còn sống được thả về, đất nước cũng lãng đi, xem như xong chuyện.

Khi lộ ra vụ các sứ quán VN thu quá giá tiền làm lệ phí, nhiều người bức xúc. Trên các forum của sinh viên du học, râm ran lời phàn nàn. Cuối cùng rồi cũng hết chuyện, cũng chẳng ai dám hay nghĩ đến việc phải đòi hỏi giới chức làm cho ra lẽ. Nhỡ nhà nước xử lý mấy ông vi phạm thì dân được nhờ, còn không thì cũng im, dân cũng đành chịu.

Đó chỉ là vài ví dụ về một sự thật là người dân đã quen cam chịu, sống nhẫn nhịn, nhà nước bảo gì nghe nấy. Khá hơn một tí thì ra quán nước ngồi chửi đời vài tiếng, hôm sau lại ngoan ngoãn đi làm, đi học. Một xã hội quen dần với thói đạo đức giả mà không phải ai cũng cảm nhận được, hay dám đối diện với nó.

Quay về trường hợp ông HMChính, theo tôi, kỳ vừa rồi ở Mỹ, ông ta đúng là có phát biểu hơi lăng nhăng, ít lý luận sắc bén, có lúc nói năng thô lỗ. Những ai lâu nay quen ăn nói lịch sự, đòi hỏi thuyết trình phải lý luận chặt chẽ, thì khó có thể thông cảm được với ông Chính.

Nhưng có những người có thể hiểu được: ông Chính già rồi, bao nhiêu năm bị quản thúc, có lúc điện thoại cũng bị cắt, không có phương tiện gì để cập nhật tin tức, nên lý luận cũ mòn là phải.

Vả lại, điều này mới quan trọng, với những người thuộc dòng chính thống, thì có nói lý luận uyên thâm cũng vô ích, vì họ có ''nghe thấy'' đâu. Cái lý thuyết Mác Lê chỉ còn vài nước giữ lại làm ý thức hệ, thì các nhà lý thuyết chính thống ở VN vẫn có thể tán tụng nó với những lời đẹp, ngon ngọt, và lịch sự nhất cơ mà. Bây giờ bạn có chìa ra trước mặt họ cả trăm cuốn sách lý luận hạng nhất của Tây bài bác CNXH, thì họ vẫn cứ giả ngây giả điếc mà thôi.

Vì thế, ở trường hợp ông Chính, chỉ còn cách chửi vỡ mặt, chửi càng ngoa ngoắt, thì đối phương mới không thể giả điếc mà phải tức tối, phải phản ứng.

Như trường hợp Dương Thu Hương cũng thế, nếu bạn chỉ đọc những tuyên bố của bà ta, bạn sẽ thấy đó là người vô văn hóa bậc nhất. Nhưng nếu hiểu sâu hơn những gì bà Hương đã sống qua, chứng kiến, thì mới thấy chửi là vũ khí duy nhất để bà ta tấn công những người đã hoàn toàn vô cảm với những lý luận khác, vô cảm với số phận của đất nước (tuy mồm cứ thoăn thoắt những lời cao thượng).

 Nếu bạn thích nghe những lời cao thượng có cánh, bạn chỉ việc đọc những tuyên ngôn chống tham nhũng của các vị dân biểu, quan chức.
 

Nếu bạn biết ông Chính đã bị tù nhiều năm, bị o ép, quản thúc gần cả nửa đời (chứ không phải như ai đó nghĩ ông ta ăn sung sướng, khi về hưu mới đổi khác); nếu bạn biết ít nhất từ mười năm qua, ông ta đã lên tiếng phản kháng (chứ không phải như báo chí giả ngây, nói rằng sao Chính ra nước ngoài mới nói). Nếu bạn hiểu về những thứ như vụ 'xét lại' thập niên 60. Với những chữ nếu ấy, bạn sẽ cảm thông được với những lời lẽ có vẻ thô tục, thiếu lý luận của ông ta.

Còn nếu bạn thích nghe những lời cao thượng có cánh, bạn chỉ việc đọc những tuyên ngôn chống tham nhũng của các vị dân biểu, quan chức - trong lúc tham nhũng ngày càng tăng giá trị tiền, và lồ lộ. Bạn chỉ việc nghe những lời kêu gọi trọng dụng cán bộ trẻ - trong khi tình trạng con cha cháu ông vẫn đầy ra, và hình như chưa có vị quan chức nào từ chức khi lầm lỗi. Những lời nói đẹp kiểu như vậy không thiếu ở VN đâu, nhưng liệu đó có phải là điều bạn thật sự muốn?

Tay Chí Phèo là thứ hay 'chửi đổng', hết thuốc chữa, nhưng ở cái làng Vũ Đại nơi hắn sống, liệu những tâm huyết, những lời nói cao đẹp có được ai nghe đến?

QT, Hà Nội
Tôi không bàn nhiều về dân chủ. Nhưng mọi người cần phải thấy rằng: nếu không có những người cộng sản thì chúng ta ngày nay đều là người Pháp cả rồi, đâu còn tự cho mình là người Việt Nam để bàn luận đến dân chủ nữa.

Nếu các bạn muốn Việt Nam trở thành một nước dân chủ, các bạn hãy đóng góp vốn, trí tuệ cho đất nước. Chỉ bao giờ Việt Nam trở thành một cường quốc thì chúng ta, những người Việt Nam, mới có thể bàn đến và quyết định được "dân chủ" cho mình thôi.

 Nếu các bạn muốn Việt Nam trở thành một nước dân chủ, các bạn hãy đóng góp vốn, trí tuệ cho đất nước.
 

Nếu đất nước không mạnh, nền "dân chủ" của quốc gia chỉ có thể được quyết định và bàn đến bởi các cường quốc muốn thôn tính đất nước Việt Nam đang hoà bình, ổn định và tràn đầy sức sống này của chúng ta mà thôi.

Một người như ông Hoàng Minh Chính tự nhận mình là nhà "dân chủ", "tự do" đã đánh giá Việt Nam là một đất nước nghèo nhất thế giới mà lại đi kêu gọi nước ngoài không đầu tư vào Việt Nam nữa. Như vậy, ông Chính khác nào là một kẻ phản bội lại lợi ích của dân tộc. Nếu đất nước không mở cửa, không có buôn bán với nước ngoài thì phỏng các bạn có thể có internet mà ngồi bàn đến "dân chủ" hay không?

Hỡi những bạn đang ở trong đất nước để ngồi bàn đến "dân chủ" và nói xấu Cộng Sản. Ông Hoàng Minh Chính kêu gọi như vậy thì khác gì hô hào Chính phủ CS đóng cửa đất nước, một nguyên nhân dẫn đến mất nước khi xưa. Các nước Cộng sản bị sụp đổ, những nhà dân chủ tư sản giầu kếch sù đi lên từ sự sụp đổ đó đều là những người cựu "cộng sản" như ông Hoàng Minh Chính vậy. Các bạn dân thường đang ủng hộ ông Hoàng Minh Chính có muốn vậy không?

Hay các bạn muốn "dân chủ" kiểu Iraq? Không biết sau khi ra đường liệu có còn quay trở về nhà được nữa không?

Việt Nam hiện nay đang là một đất nước ổn định bậc nhất thế giới. Nếu không thế ai dại gì mà đến Việt Nam đầu tư nhiều đến như vậy và các bạn cũng không thể bình yên mà ngồi "lướt Web" để bàn đến dân chủ.

Nguyễn Thắng, TP. HCM
Dù ông Hoàng Minh Chính phát biểu nghe hơi chói tai, nhưng tôi nghĩ đó là nhưng tâm huyết của ông. Tôi không rõ lắm chủ nghĩa Mac-Lenin là gì? Tôi chỉ thấy sự độc quyền sẽ làm chậm đi sự phát triển nói chung, và độc quyền trong chính trị cũng thế.

Không tên
Tôi thực sự khâm phục ông Chính, ngoài việc tuổi cao sức yếu không màng danh lợi, nguy hiểm cho bản thân đã dám nói lên suy nghĩ của mình và nói đúng với lương tâm, bức xúc của mình. Tôi cũng thấy tự hổ thẹn cho mình sức vóc thanh niên nhưng lại không dám nói lên những điều mình nghĩ, cho dù điều đó bị cho là chống đối chính quyền, chống đối đảng. Nhưng các bạn cũng hiểu cho rằng sống giữa chế độ độc tài cộng sản việc nói lên những suy nghĩ của mình thật khó biết bao.

Những người có suy nghĩ như ông Chính ở Việt Nam nhiều lắm, trong hàng ngũ đảng viên cũng vậy nhưng thử hỏi nếu người nói là ủy viên Bộ chính trị thì cũng về hưu sớm mà thôi. Bởi vậy tôi rất khâm phục ông Chính, có thể lý lẽ của ông còn nhiều tranh cãi nhưng ít ra ông cũng cho thấy rằng con người sinh ra và lớn lên có nhiều quyền trong đó có quyền nói lên chính kiến của mình.

Chúng ta đã sống quá lâu trong chế độ mà mọi lời nói cũng 1 người cộng sản nắm quyền hành hoặc 1 nghị quyết nào đó nhưng mọi người đều lẳng lặng nghe theo và không có ý kiến gì, nếu có cũng chỉ ngoài quán xá, cà phê tâm sự với người thân thích với nhau mà thôi.

 Chúng ta đã sống quá lâu trong chế độ mà mọi nghị quyết đưa ra, mọi người đều lẳng lặng nghe theo và không có ý kiến gì.
 

Chẳng hạn như tôi cũng có nhiều quan điểm không thống nhất với điều lệ, cương lĩnh nhưng nếu tôi nói giữa lòng chế độ cộng sản ai sẽ là người bênh vực tôi đây? Và tôi cũng chẳng có đảng ở Việt Nam nào khác để làm chốn dung thân! Tâm sự của tôi có thể là tâm sự nhiều người khác: thấy mà không nói được.

Tôi có quan điểm rằng: chủ nghĩa cộng sản đã tập hợp được lực lượng cách mạng đấu tranh để giành độc lập tự do cho đất nước bởi trong giai đoạn lịch sử đó lý tưởng cộng sản thật đẹp đẽ, phù hợp với nguyện vọng đa số người dân nghèo. Tuy nhiên trong giai đoạn xây dựng đất nước cho kịp với các nước khu vực thì ĐCS VN nên vì câu nệ hình câu chữ "XHCN" mà làm chậm đi quá trình xây dựng đất nước.

Chậm cải cách, chậm phát triển là có tội với dân với nước. ĐCS VN đã từng duy ý chí dẫn đến thời bao cấp ngheò đói, lạc hậu và đã dám cải cách thì tại sao bây giờ không dám nhìn thẳng vào sự thật để nói và làm. Sự thật đó là CNCS đã cáo chung trên toàn thế giới( trừ những nước ngheò đói như bắc Triều tiên, Cu ba). Chính từ ngữ "CNCS không tưởng" đã nói lên điều đó.

Ở các nước tư bản người cộng sản còn được nói, nhưng ở chế độ cộng sản thì người cộng sản chưa chắc nói được.

Nguyễn Minh, TP. HCM
Các bạn đang học cũng như đang sống ở nước ngoài, tôi không biết các bạn có cách nhìn như thế nào nhưng rõ ràng các bạn có thấy nơi nào có bàn tay của chính quyến Mỹ chạm vào là nơi đó có chiến tranh, có sự chết chóc...

Các bạn yêu nước hay không tôi cũng không rõ nhưng các bạn có nghĩ rằng chính những người như Hoàng Minh Chính là mầm mống phá hoại sự thanh bình, cuộc sống của hàng triệu người bình thường khác tại VN nếu như tạo cơ hội cho Mỹ hay nước khác áp đặt dân chủ vào nước VN.

Do đó tôi cho rằng đó là một kẻ phá hoại đúng nghĩa của từ đó. Nếu các bạn ở nước ngoài không có chính kiến đúng, không có sự tỉnh táo trong suy xét sẽ bị lợi dụng vào mục đích không tốt. Trước mọi việc các bạn phải hiểu nó, tìm hiểu cặn kẽ tại nơi nó phát sinh chứ không thể ngồi tận một nơi nào đó mà phán xét...

Các bạn nói đất nước VN che dấu vậy tôi hỏi các bạn nhé: vì an ninh nước Mỹ, Mỹ có cho các bạn chính xác tại sao cuộc chiến Irad xảy ra, số lượng thương vong thật sự của binh sĩ tại đó, số thương vong của người dân Irad hay lại trò mị dân kiểu Mỹ để dành sự ủng hộ của các bạn. Ngay cả việc binh sĩ Mỹ đánh đập tù binh tại nhà tù Abu Graid mà chỉ bị xử tù, trong khi nạn nhân của họ có người đã chết, có người bị đày đọa, vậy tôi hỏi các bạn có được chính phủ Mỹ cho biết hết sự thật không.

Tôi rất đơn giản, nếu có tự do kiểu như thế thì thà không có còn hơn, có gì khoe là tự do khi họ tự do bắn giết người khác trong khi ngăn cấm người khác điều tra tội lỗi của chính mình.

Tự do phải có sự kiểm soát, không phải tự do thái quá, tự do có hại cho lợi ích chung thì phải kiểm soát nó.

 Tự do phải có sự kiểm soát, không phải tự do thái quá.
 

Ở đây tôi xin nhấn mạnh là tự do có kiểm soát và Mỹ hiện nay cũng đang làm như vậy, không tin các bạn có thể kiểm chứng bằng kinh nghiệm sống ngay tại nước Mỹ của các bạn.

Đừng hô hào tự do suông trong khi cái tự do đó mang sự bất ổn cho toàn dân tộc mình, cho đất nước mình. Một nước Liên Xô lớn mạnh đã bị cái mác tự do đánh đổ để giờ đây người dân nước Nga phải sống khổ hơn lúc trước, chỉ có những kẻ cơ hội lại trở thành triệu phú đô la. Một nước Irad tuy còn nhiều bất ổn dưới thời Saddam nhưng với chiêu bài tìm vũ khí hủy diệt giả tạo đã giết chết cả đất nước Irad, để bây giờ người dân Irad phải sống trong cảnh đất nước loạn lạc, đầy sự chết chóc và khủng bố.

Người Mỹ thường tự hào về tự do nhưng họ chưa nếm mùi đau khổ nếu cái tự do đó lại mang đến chiến tranh, sự phá hoại ngay tại nước Mỹ của họ.

Bài học 11/09 chỉ là một khoảng thời gian nhỏ, đó chỉ là khủng bố mà chưa phải là chiến tranh. Nó chỉ xảy ra nhanh chóng tại một nơi nhỏ trên nước Mỹ, tại một thời điểm. Hãy nhân thêm ra cả về thời gian (dài hơn, lâu hơn), không gian (nơi các cuộc khủng bố xảy ra)và cả nỗi đau nữa thì các bạn sẽ hiểu giá trị của tự do lúc đó không còn ý nghĩa gì, lúc đó con người chỉ đơn giản muốn được sống bình yên, muốn sống trọn vẹn cả đời mà không cần phải lo lắng ngày mai mình thức dậy có phải là ngày cuối cùng hay không.

Đó là suy nghĩ của những nạn nhân trong cuộc chiến tranh mà nước Mỹ chưa hề thật sự có thì làm sao họ, những người Mỹ, hiểu được ngoài tự do còn có nhiều giá trị khác quí trọng hơn mà trong một khoảnh khắc nào đó cái giá trị tự do là rất lớn.

Hãy luôn nhớ VN đã chịu đựng chiến tranh trong 20 năm, 20 năm lớn hơn một ngày 11/09, con người VN phải chịu đau khổ hơn 20 năm kể cả sau chiến tranh vì bom mìn xót lại, chất độc da cam, thương phế nhân do cuộc chiến mang lại. Trong khi đó nước Mỹ đã có 20 năm ấy để phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật.

Nước Mỹ đã cướp mất cơ hội của VN trong 20 năm còn VN thì chỉ có sự đau khổ và chết chóc. Không ai hơn VN hiểu hơn hết cái giá trị tự do cũng như quyền được sống bình đẳng, được tự do mưu cầu hạnh phúc của mình như trong tuyên ngôn độc lập của Mỹ đã nêu. Nếu các bạn muốn đo cái giá trị tự do với quyền được sống thì hãy tự dấn thân vào các cuộc chiến tranh đang diễn ra trên thế giới, hãy đi rồi cho nhận xét.

Các bạn hãy đi rồi các bạn sẽ hiểu hơn về khái niệm tự do. Tôi luôn mong đất nước VN được thanh bình, hạnh phúc và hòa bình. Riêng với thế giới tôi mong hòa bình cho tất cả, kể cả cho nước Mỹ. Thân chào.

Nguyễn Hoàng, Hà Nội
Người Việt Nam là một. Xin các bạn trong khi trình bày ý kiến của mình thì đừng phân biệt là người miền Nam hay người miền Bắc, người trong nước hay đang sống ở nước ngòai. Tôi là "người miền Bắc", đang sống ở trong nước. Nhưng tôi hiểu rất rõ rằng ở Việt Nam không có một nền dân chủ.

Tôi không hòan tòan tán đồng quan điểm của ông Hòang Minh Chính, nhưng việc ông mong muốn đấu tranh cho một nền dân chủ thì tôi hòan tòan tán thành.

 Tôi không hòan tòan tán đồng ông Chính, nhưng việc ông mong muốn đấu tranh cho một nền dân chủ thì tôi hòan tòan tán thành
 

Nói như bạn Quốc An rằng ở đâu cũng có tham nhũng để biện minh rằng chưa cần đến nền dân chủ, và nền dân chủ sẽ đến sau 20 năm nữa theo lộ trình hiện tại thì quả thật bạn hết sức thiếu cơ sở.

Nền dân chủ không tự nhiên mà có, không thể do một chính đảng ban phát theo một "lộ trình" nào đó.

Phải có những tiếng nói, phải có những đấu tranh về tư tưởng thì mới mong có một nền dân chủ. Quan trọng hơn hết, mọi người phải tự trả lời câu hỏi " một nền dân chủ có cần thiết hay không cho sự trường tồn của dân tộc?". T6i thì tự trả lời rằng " CÓ"

Nguyên, Amsterdam
Cháu là một sinh viên, sinh ra trong thời bình, có thể chưa hiểu sâu sắc về chính trị và triết học. Cháu chỉ đơn thuần đánh giá hành động của bác Hoàng Minh Chính có ý nghĩa thế nào đối với Vn. Theo cháu thì đấy là tác động xấu. VN đã đang cố gắng gia nhập WTO bằng những nỗ lực thay đổi chính mình, việc gia nhập WTO sẽ ko những mang lại những lợi ích về kinh tế mà còn tăng cái mà các bác hay gọi là tự do dân chủ.

Tất nhiên ko phải tất cả " quan chức Đảng" đều muốn điều đó vì càng mở cửa thì có nghĩa là ăn bẩn được ít hơn, nhưng vẫn có những người nắm quyền thực sự yêu nước đang đấu tranh ( nếu ko có những người tích cực như vậy mà tất cả Đảng đều xấu như bác Chính nói thì nước mình đâu được như bây giờ, phải ko ạ?)

Yêu nước là phải có hành động đúng. Cháu và rất nhiều người bạn đang học tập trên VN hay mọi miền trên thế giới đều có chung mục đích là về xây dựng đất nước ngay khi sự phát triển có nhu cầu. Vậy mà bác Chính lại nói như vậy ngay vào thời điểm quan trọng này, như vậy thì dù lời nói có đúng bao nhiêu cũng thành sai.

Nguyễn Thanh, Canada
Ông Hoàng Minh Chính ít ra là kẻ sĩ dám nói sự thật. Bàn về dân chủ, và quyền tự do căn bản của con người, tôi nghe không biết bao lần lập luận của người CS. Dân chủ cũng phải có giới hạn, không phải muốn nói gì thì nói, quyền tự do báo chí và ngôn luận, thử lướt một vòng các báo chí và nhà xuất bản thì cũng đủ biết. Anh là dân quèn thử tự xin giấy phép làm một tờ báo đi thì biết liền.

Tôi rời VN năm 27 tuổi, đã từng hát;" Ai yêu Bác Hồ", qua đây học được một điều hay của nền gíao dục phương Tây là nghe ý kiến đối lập, trong trường trung học hay đại học đa số đều có tranh luận.

Trong diễn đàn này có một ông bạn đưa ra lý luận, nếu từ 1990 đảng ta không cương quyết đổi mới kinh tế thì đâu được như ngày nay, xin lỗi, VN cũng như Trung Quốc ngày thấy đế quốc Nga tuyên bố sẽ không bao giờ trở lại CS nữa thì run lên rồi, không thay đổi để mà chết à?

Và các đảng viên CS tôi chỉ hỏi mấy anh một câu, anh đảng viên nào có hùng khí đứng lên mà phê phán đản không? hay tâm sự với đảng viên khác một cách công khai không?

Nạn tham nhũng thì tôi chỉ đưa ra cho một quy luật, trên không hốt, đố mà ở dưới dám bóc, thành thử mới có chuyện một nước nghèo như Vn mà gía nhà bay bổng trên trời, đơn gỉan theo kinh tế là luật cung cầu thôi.

Năm rồi, tôi về thăm nhà, nhân chuyện báo chí tôi nói với ông anh tôi, báo chí bây giời cũng được phép nói tham nhũng nầy nọ quá há. Ông ta nhăn mặt trả lời:" Mày ơi, ở trên để ở dưới nói cho đã ngứa người dân nhưng khi phanh phui, ở trên nói thôi đủ rồi thì phải stop liền".

Chức cao quyền trọng đồng nghĩa với trách nhiệm. Nhưng đối với các quan bên nhà thì ai cũng biết đó là gì rồi khỏi cần nói. Là một người Vn ai lại không muốn cho nước mình tiến lên, mỗi khi nhắc đến Vn thì tôi xin mượn lời một sỹ quan quân đội miền bắc tôi biết, chỉ một chữ khi nói về hiện trạng quê nhà: "bẽ bàng".

NTP
Thật tình mà nói "dân chủ" thì ai cũng khoái.Nhưng, nếu bắt VN trong một ngày trở nên "dân chủ" như Mỹ thì e rằng mong muốn của "ai đó" quá khập khiễng. Bởi vì mỗi một xã hội đều có những đặc thù riêng.

Để dành được độc lập, Cộng Sản VN đã đổ nhiều xương máu cho nên họ rất "bảo trọng" đến độ thái quá. Đó là cái sai nhưng có lý. Nếu lấy ví dụ là mình khó khăn lắm mới giành lấy được một cái gì thì mình giữ nó như thế nào?! Có phải rằng giữ thật kỹ thứ ấy và "bất khả xâm phạm" đối với bất kỳ ai?!

Tôi không cho chế độ nào là hay chế độ nào là dở bởi mọi thứ đều là tương đối. Xã hội VN có nhiều bất cập không phải là lỗi của Chủ nghĩa Mac-Lenin hay ĐCSVN mà là ở yếu tố con người. Mà độ ngũ ĐCS đâu phải tất cả là "lạm quyền","tham nhũng","độc tài",... Vậy nếu muốn cái xã hội này tốt lên đâu nhất thiết phải thay đổi chế độ?! Trong một cơ thể có mầm bệnh ở vài cơ quan thì chữa cho các cơ quan ấy lành lại mới là cách. Có ai đưa ra được thống kê chính xác rằng ở các nước mang tiếng dân chủ, tiên tiến ít tham nhũng hơn ở VN không?! Xin lỗi toàn là đánh giá cảm tính.

Còn nếu các nước dân chủ tại sao lại hay "chỏ mũi" vào nước khác, có biết rằng như vậy là vi phạm quyền gì không. Vậy thì có tư cách gì phán xét người khác.

Có câu"muốn nói người hãy nhìn lại mình". Anh có tật sự trong sạch trong các tội mà anh ghán ghép cho người khác hay không. Muốn nói người ta khủng bố hãy kiểm tra những gì mình đã làm, nói người ta thiếu dân chủ hãy kiểm tra lại tư cách mình lần nữa,... Đừng kêu gọi dân chủ vì một ý đồ nào khác là tội ác, bởi vì bất kỳ sự xáo trộn chính trị nào thì người dân cũng là người lãnh đủ "bom đạn".

Vấn đề ông Chính đặt ra " dân chủ" tôi hoàn toàn ủng hộ, nhưng cái giọng điệu nịnh và thiếu thiện cảm của ông thì "xin lỗi chịu hổng nổi". Muốn xây dựng thì hãy làm bằng cái "TÂM", nếu không thì thôi đừng gây chia rẽ dân tộc.

Chúng ta hãy chung sức đóng góp làm đẹp giàu đất nước bằng thiện chí chứ đừng vì một chút ác ý, hiềm khích, bè phái, thành kiến, a dua, hay bất kỳ một ý đồ nào khác. Hãy nhớ rằng Khi "binh biến" những kẻ chống nhau khổ ít còn dân thường mới thật sự lầm than!!

Sự thật
Các bác phải nhận xét khách quan. Ai nói Việt Nam không tự do ngôn luận là tui phản đối. Vấn đề là tự do sau khi ngôn luận. Chứ tui chưa thấy ai bị bắt trong khí nói cả. Chỉ là sau khi nói thì bị bắt thôi. Vậy thì có tự do ngôn luận đó chứ.

Kim Oanh, TP. HCM
Tôi đã nghe được những gì Cụ Chính đã phát biểu và tôi thật sự khâm phục. Những gì Bác Chính nói là hoàn toàn đúng với sự thật của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Người dân trong nước rất muốn nói lên những trăng trở trong nước nhưng họ thật sự không dám nói, vì nếu nói ra thì sẽ bị bắt. Thay Mặt nhưng người nông dân chân lấm tay bùn cảm ơn cụ nhiều lắm.

Không nêu tên
Tôi đang sống tại Việt Nam và không hề biết được là nước mình không có tự do tôn giáo. Tôi thật bất ngờ vì đọc được những dòng này từ bài phát biểu của ông HMC vì xung quanh tôi, từ khi tôi ở Bắc rồi vào Nam tôi chưa hề thấy một trường hợp nào không được tự do theo Đạo mình thích. Mọi người có thể thoải mái theo đạo Phật, đạo Chúa, Cao Đài, Đạo Hồi mà không hề gặp khó khăn, trở ngại nào từ phía chính quyền cả.

Còn về tự do báo chí. Ở nước nào cũng vậy thôi, tự do cũng phải theo một khuôn khổ nhất định. Chứ ai cũng cho là mình có quyền tự do muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm mà gây ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, của xã hội thì cũng không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ mọi người nên nghĩ nên đóng góp làm sao để Việt Nam phát triển là điều quan trọng nhất hiện nay.

Không nêu tên
Tôi ở Sài Gòn, thế hệ sau 1975. Tôi cũng như những người thanh niên khác cùng trang lứa không có thì giờ quan tâm về chính trị, công việc + giải trí chiếm hết thời gian... Nếu bạn đi uống cà phê hay bia mà đem chuyện chính trị ra tranh luận... người ta sẽ tưởng bạn từ trên trời rơi xuống. Hôm nay vô tình vào BBC.co.uk ngạc nhiên quá, ông Hoàng Minh Chính là ai thế nhỉ, ở SG gần 30 năm có thấy vụ bắt bớ hay biểu tình gì đâu?

Nobody
Gởi bạn "không nêu tên, TP HCM" Bạn nên nhớ rằng báo chí cũng là một công cụ để phục vụ cho chính trị mà thôi, mà chính trị ở VN thì các bạn đã biết rồi đó, chỉ có duy nhất một Đảng lãnh đạo do đó thì những tin tức từ các tờ báo này đưa ra sẽ bênh vực lý lẽ cho ai? Do đó những thông tin này không có một chút khách quan nào cả mà chỉ dẫn cho người xem đi theo một hướng định trước mà thôi.

Bạn nói VN tự do báo chí, bạn có thể vào trang BBC một cách công khai, vậy theo bạn VN ta có bao nhiêu dân, bao nhiêu người là nông dân, bao nhiêu người còn thiếu thốn vật chất, họ có internet để vào BBC xem thông tin như bạn không? Còn những tờ báo phát hành thì theo tôi chúng không khách quan gì cả. Tư duy của bạn của bạn lại ấu trĩ nữa rồi.

Vấn đề ở đây không phải là ông HMC đã nói những gì, nhưng bạn cũng cần phải nhìn mặt tích cực của nó là nếu chúng ta có tờ báo tự do, tờ báo tư nhân tự do ngôn luận mà tại đó đa số người dân lao động đều được theo dõi thì tốt hơn cho ngưồi dân chứ? Bạn muốn tốt cho dân, cho đất nước hay bạn chỉ biết bênh vực cho một cái gì đó mơ hồ trong tâm thức bạn mà bạn đã được đào tạo theo một cách nhìn như vậy?

ho dan chu, Vietnam
Ở Việt Nam hiện nay làm gì có Dân chủ và nhân quyền. Ngay cả Điều lệ Đảng cũng bị vi phạm nghiêm trọng mà người vi phạm lại chính là những thành viên cấp cao nhất của Đảng. Điều này không phải tự tôi bịa ra mà chính Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt phát biểu công khai trước báo giới Việt Nam.

Ở Việt Nam tôi khảng địng không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí. Chiều thứ ba hàng tuần đều có giao ban Ban tư tưởng văn hóa Trung ương với lãnh đạo các báo, đài. Báo nào nói không vừa lòng ban tư tưởng hãy coi trừng, nhẹ thì phê bình, khiển trách, nặng thì cắt chức tổng biên tập, nói chung là bê bối.

Trong 14 điều răn của Phật có điều "Kẻ thù lớn nhất của đời người chính là mình" Tham nhũng ở Việt Nam chính là Đảng vì không phải là Đảng viên thi không thể tham nhũng được vì vậy bất cứ ai chống tham nhũng là chống Đảng. Vậy chống Đảng có sống được không? chết chắc. Trong tay Đảng có pháp luật, có Công an, có quân đội, có một đống báo chí phải làm theo (không làm theo cũng chết) Vậy Dân chủ, nhân quyền ở đâu? có ở Việt Nam không? Vào bệnh viên, trường học, các trụ sở công an và chính quyền thì biết, nếu vẫn không biết có 03 trường hợp 01 là mù, 02 là giả vờ không biết, 03 là con cái của các vị quan lại Đỏ.

Khỏi phải tranh cãi dài dòng chịu khó đọc báo ở Việt Nam rồi tổng hợp lại thấy ngay. Người như Ông Hoàng Minh Chính là đáng kính trọng và nể phục. Với địa vị của Ông cứ ngậm miệng ăn tiền thì sống đế vương. Nhưng Ông có lương tâm với đát nước, với dân tộc Ông phải lên tiếng. Ông Chính mới là người Cộng Sản chân chính. Cộng sản ở Việt Nam hiện nay là Cộng sản giả hiệu, cộng sản lừa bịp, cộng sản tham nhũng.

Chi Dang, Hanoi
Tôi cho rằng ông HMC đã sai lầm khi trong bài phát biểu chỉ tập trung phê phán các luận điểm và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-xít như đấu tranh giai cấp, các hình thái xã hội... Đây là một vấn đề không thể giải quyết được vì một trường phái triết học lớn luôn luôn có những nền tảng khoa học để ủng hộ hoặc phê phán nó, và tranh luận về những vấn đề đó là không bao giờ kết thúc được.

Thực tế đã chứng minh trong suốt cả thế kỷ qua. Và thật ra cũng chẳng có mấy người dân quan tâm đến các vấn đề liên quan tới thượng tầng kiến trúc như vậy. Họ quan tâm đến các vấn đề thiết thân hơn. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi ông HCM nên phê phán trực tiếp vào "ba cái nhất" của chính quyền Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội mà nhà nước Việt Nam theo đuổi là tốt hay xấu không phải là vấn đề chính. Nhưng việc để có Việt Nam có "ba cái nhất" như ông HMC nói, đặc biệt là nhất về tham nhũng và nhất về nghèo đói lạc hậu, là hoàn toàn do lỗi của bộ máy lãnh đạo.

Phát triển là xu hướng chung của thế giới, Việt Nam phát triển kinh tế vì vậy là đương nhiên. Chỉ có điều là phát triển nhanh hay chậm. Nếu đội ngũ lãnh đạo của Việt Nam có năng lực và tài đức hơn thì Việt Nam chắc cũng không thua kém các nước trong khu vực như hiện nay.

Mai, Vietnam
Các vị nói nhiều đến dân chủ quá. Đến ngay BBC còn có câu "BBC có thể biên tập lại ý kiến của các vị và không đảm bảo tất cả các thư đều được đăng" thì quý vị cũng phải tự hiểu chứ. Nếu tôi cũng dựa vào điều này để nói rằng BBC không dân chủ thì sao nhỉ? Lấy đâu ra cái dân chủ tuyệt đối, cho dù ở VN hay ở Mỹ.

NT, Hà Nội
Tôi thấy những người ủng hộ ông Chính dường như cố tình quên đi chỉ còn có mỗi Việt Nam là tệ nhất, còn lại tất cả đều tốt vậy. Các bạn có thực sự hiểu hết và dám khẳng định ở các nước khác đều thực sự dân chủ không, mọi người được hoàn toàn tự do không. Bạn có thể lấy ngay nước Mỹ để so sánh. Mỗi đất nước ở mỗi thời kỳ đều có cách quản lý của riêng mình.

Nếu ông Bush sinh ra và được làm lãnh đạo ở Việt Nam thì ông ta cũng sẽ phải như Việt Nam bây giờ. Điều đó là chắc chắn vì một người không thể làm thay đổi lịch sử bằng quan điểm riêng của mình. Mọi thứ đều có quy luật của nó. Tôi đồng ý là Việt Nam hiện nay còn có nhiều vấn đề bất cập nhưng rõ ràng mọi người đều cảm thấy cuộc sống vẫn rất tốt đẹp, mọi người đều có điều kiện để tự đảm bảo cuộc sống của mình.

Nếu ông Chính thấy Việt Nam là không tốt thì ông sống mãi ở Việt Nam làm gì, sao ông không làm cái gì đó ngay khi còn có đủ sức khỏe và năng lực giúp đất nước tiến bộ thì tốt hơn biết bao. Quả là phí công chúng ta đã đào tạo, nuôi dưỡng và tin tưởng một con người như vậy. Tôi luôn yêu Việt Nam. Việt Nam luôn là tổ quốc duy nhất của tôi.

Tran Dinh Nam, Hai Phong
"Một người tuổi tác và có học không thể làm những việc sai trái và xấu xa như vậy GS Trần Hữu". Tôi không hiểu tại sao ông giáo sư này lại dùng câu trên để chỉ trích hông Chính? Ông Chính chẳng có gì sai trái cả. Ông Chính chỉ muốn phát biểu ý kiến của mình về vấn đề chính trị ở Việt Nam. Đây mới chính là tự do ngôn luận. Tôi nghĩ đây là quyền cơ bản nhất của con người. Chẳng lẽ đảng là "Thượng Đế", chúng ta không được nói xấu đảng, chỉ được ca ngợi?

Nguyen Hung, Edmonton, Canada
Ông Chính 85 tuổi rồi còn phát biểu như vậy, nếu ông ấy thực sự là một nhà dân chủ chân chính, tại sao không phát biểu từ trước đây, từ khi còn tại vị,...tất nhiên là lúc đó tôi tin chắc rằng ông Chính đã ra nước ngoài nhiều lần và có rất nhiều cơ hội để phát biểu như bây giờ...điều này thể hiện Ông Chính bất mãn khi không được CS trọng dụng thôi.

Thực sự như vậy là hèn, đội lốt dân chủ cho mục đích cá nhân. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn Lê Minh, thay đổi phải từ từ. Những tiếng nói dân chủ ở bên ngoài đã phần nào tác động nhiều tới Chính phủ CS rồi, đừng mong cái gì thay đổi đột biến cả. Lâu không về VN, về tới quê hương, tôi cũng rất vui vì thấy đất nước thay đổi, phát triển...còn nhiều điều phải nói, đấu tranh cho dân chủ là cần thiết nhưng thêm vào đó là phải có ý kiến xây dựng, phát triển đất nước.

Ta Đi Tới, HCMC
Về cá nhân cụ Hoàng Minh Chính vì Dân chủ thực sự hay chỉ vì thù tức với ĐCS tôi không đề cập mà chỉ muốn nhân diễn đàn này nói lên suy nghĩ của mình, một thanh niên Việt Nam được sinh sau chiến tranh về ĐCS Việt Nam như sau:

Trước đây khi còn nô lệ của thực dân Pháp khi thấy có ĐCSVN đứng lên tập hợp, lãnh đạo thì toàn dân nghe theo và khi đó ĐCSVN thực sự tốt đẹp với sự trong sạch, liêm khiết vì nước vì dân, và những người muốn được đứng trong hàng ngũ của ĐCSVN đều là những người có lý tưởng...( đương nhiên trừ một số ít những tên cơ hội ra).

Còn hiện nay:
Với sự bùng nổ của kinh tế thị trường TBCN rất ưu việt bởi vì người Dân có được sự lựa chọn những cái gì tốt đẹp cho mình cho nên sự giàu có, sung túc trong Dân tăng lên từng ngày, vì vậy những người Đảng viên ĐCSVN đã sống trong nghèo khó thì giờ đây khi tiếp xúc với tiền mà trong tay lại có quyền lực nữa đương nhiên không chịu ngồi yên nhìn thiên hạ giàu lên. Họ phải tham nhũng, đục khoét...đề được sống sung sướng. Lòng tham tăng lên từng ngày, họ kéo vây cánh, kết bè kết đảng với một mục đích kiếm tiền bằng mọi giá như: lấn chiếm đất đai, giấu kín qui hoạch (để mua đất bán lại) xây dựng các công trình thì ăn cắp bớt vật tư, vi phạm hiến pháp về quyền tự do đi lại bằng cách quản lý hộ khẩu, không ch! o đăng ký tài sản( xe máy)....

Các đảng viên trẻ khi muốn vào đảng chỉ với một mục đích duy nhất là nhăm nhe tham nhũng, đục khoét tài nguyên của Dân tộc. Quyền lợi của những đảng viên ĐCSVN rất lớn như đưa con em của mình vào các cơ quan công quyền "ngon" như Hải quan, công an, bưu điện, hàng không...nếu là người ngoài thì họ mua quan bán chức (người viết bài này đã được chào giá nếu vào sân bay tân Sơn Nhất thì phải chi 50 triệu đồng cho chức vụ ...bảo vệ). Họ phải bảo vệ đảng, chế độ bằng mọi giá để còn có cơ hội tham nhũng, đục khoét....Một đảng như vậy thì liệu còn có phù hợp với sự phát triển của đất nước hay không? và đảng ấy có phải chính là cái ÁC?

Người Việt Nam nói riêng và người Á đông nói chung đã có những câu chuyện về THIỆN và ÁC, và cái THIỆN luôn luôn thắng cái ÁC. Tôi tin một ngày cái THIỆN lại thắng cái ÁC. (Ai có ý kiến gì khác xin "lại xin" được chỉ giáo)

Nguyen Nam, Saigon
Thật là đáng tiếc cho việc HMC đi chữa bệnh. Trước khi cho đi, CSVN tin chắc là mình sẽ được Hoa Kỳ và Nghị viện Châu Âu cho một điểm về dân chủ và nhân quyền. Nhưng khi qua bên đó, HMC phát biểu bạo quá nên chính quyền CS muốn "đánh" cho HMC một trận.

Ngày 14/10/2005 VTV1 phát một bài dài tố cáo HMC đã chống lại đảng, phản bội dân tộc. Đảng đã khoan hồng để HMC đi chữa bệnh nhưng HMC đã trở mặt v.v. và v.v... Và bây giờ đến lượt báo chí đồng lọat lên án HMC, tức nhiên dưới sự chỉ đạo của "tướng" Nguyễn Khoa Điềm. Các bạn biết đó, sách lược CS thay đổi tùy thuộc vào thái độ và hòan cảnh của đối tượng. CS VN làm việc gì cũng có âm mưu của họ hết. Họ tung đòn đánh để HMC không thể về nước, và như vậy là triệt hạ một nhân vật đối lập "cỡ bự" mà chẳng tốn một viên đạn. Họ vẫn chưa tính đến chuyện HMC vẫn hiên ngang trở về nước, mà đây lại là hiện thực, thì HMC sẽ đưa CSVN vào tình huống khó xử. Không lẽ lại bắt bỏ tù?

Những bài báo trong nước tung ra là nhằm dọn đường cho chuyện HMC không trở về. Mặc dù, những lời phát biểu của cụ Chính ở Mỹ có vẻ mạnh miệng và thẳng thắn nhưng đó là tính khí của cụ. Trong chuyện này tôi tin là cụ Chính hoàn toàn không có tham vọng cá nhân mà chỉ trút nỗi bực tức lâu nay khi có dịp mà thôi. Do vậy những người quan tâm đến tình hình dân chủ VN đừng nghi ngờ cụ Chính là tay sai của CS mà oan cho cụ.

Chim Cu
Bạn TV nói chính quyền rất sợ ông Chính, có vẻ không thuyết phục lắm, vì nếu thế thì hẳn ông Chính sẽ khó có thể đi Mĩ để chữa bệnh. Tuy nhiên, có thể thông tin không đầy đủ như ý muốn của nhiều giới quan tâm, nhưng với những thông tin do BBC Việt Ngữ đưa ra (mà tôi tin là chính xác), thì ngay trong phát biểu chính thức của mình, giá như ông ấy có lời cám ơn chính thức chính quyền Việt Nam vì ít nhiều cũng đã tạo điều kiện cho ông ấy được đi chữa bệnh tại Mĩ. Rõ ràng là nếu thiếu sự đồng ý đấy, làm sao ông ấy có thể trực tiếp cám ơn các tổ chức và cá nhân tai Hoa Kì cho được. Không lẽ vì quá bất bình với chính quyền mà ông Chính quên mất những hành xử xã giao tối thiểu cần phải có??

Trên thực tế, đại đa số người dân trong nước không quan tâm lắm chuyện của ông Chính. Ngay thậm chí ông Chính có thể xứng đáng như một minh chủ, thì người dân bình thường cũng chỉ thấy đáng quan tâm đến các vấn đề liên quan trực tiếp đến cơm áo gạo tiền của họ mà thôi. Ngay cả trong số những người đang quan tâm đến vấn đề này, đa phần trong số họ cũng chỉ vì lí do tò mò hóng chuyện. Cũng giống như đại đa số đảng viên của Đảng, họ cũng không bận tâm đến các vấn đề lý luận của ông Karl Marx hay ông Lê Nin gì đâu. Nếu không tin, cứ để cho họ phát biểu rộng rãi mà xem. Và chắc chắn là ở nước Mĩ sôi động, sự tình cũng như vậy mà thôi.

Nam, Sài Gòn
Một trò "đánh hội đồng" được lên kế hoạch một cách công phu. Đối với tôi, bác Chính là một anh hùng! Chuyện bác Chính phải phát biểu ở nước ngoài cũng là một điều dễ hiểu, liệu trong nước có ai cho bác Chính nói như vậy không? biết trước mọi khó khăn sẽ đến với mình nhưng vẫn làm là một người dũng cảm, dám đương đầu với hiểm nguy. GS. Trần Hữu cũng chỉ là một con rối không hơn không kém được lập trình để tham gia chung vào "chiến dịch " chống Bác Chính mà thôi!

Nguyen Khanh, Long An
Tôi không đồng ý với quan điểm của bạn Lê Minh "Bây giờ giả sử VN có nhiều đảng thì rất dễ gây bạo loạn, nội chiến." Việt Nam đã là một quốc gia không còn chiến tranh cách đây 30 năm. Đất nước cần sự phát triển và tạo điều kiện để người dân mưu sinh, tạ sự ấm no về vật chất và sự phát triển lành mạnh tinh thần và xã hội. Bạn Lê Minh nói vậy thì đã đánh thấp con người Việt Nam. Lẽ nào người và nước Việt chúng ta chỉ có thể an bình khi người dân chỉ biết cúi đầu nghe theo về sự tuyên truyền một chiều của Đảng Cộng sản?

Không nêu tên, TP HCM
Tôi không muốn đề cập nhiều đến vấn đề ông HMC phát biểu vì những gì ông đề cập đã quá xưa và quá cũ (đến độ tôi tưởng đang đọc một bài diễn thuyết của những năm 80) nhưng khi đọc những ý kiến của môt vài bạn trên diễn đàn tôi mới thấy thật buồn cười về những sự ấu trĩ, tôi đang ở VN và đang vào trang điện tử của BBC một cách công khai thậm chí tôi còn biết được địa chỉ này là do đọc trên báo Thanh niên vì thế không có chuyện phải lén lút đọc hay nghe đài BBC ở VN. Lại càng không có chuyện Việt kiều khi về quê mà người dân không dám tiếp xúc vì sợ bị theo dõi có lẽ bạn Thai Tran bị bệnh hoang tưởng chăng hay đã quá bị ảnh hưởng bởi những tác động mà khi về VN luôn nghĩ rằng mình bị theo dõi, tôi nghĩ công an VN không dư hơi dữ vậy đâu.

Khi các bạn tôi từ các nước Úc, Mỹ về VN chúng tôi thoải mái đi chơi khắp nơi, thoải mái bàn luận về các vấn đề tôn giáo, chính trị, kinh tế ... mà ơn trời cho đến giớ này vẫn chưa có ma nào bị theo dõi hay thủ tiêu hết.Tôi cũng chưa thấy ai bị đàn áp hay bắt bớ vì theo một tôn giáo nào cả, dĩ nhiên đây là tôn giáo thuần tuý, chứ còn lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị hoặc mục đích nào khác thì đó cũng không phải là tôn giáo đích thực. Thế nên tôi nghĩ bây giờ nên để thời gian mà học tập, làm việc cho XH tiến bộ, XH mà tiến bộ thì tất nhiên sẽ có dân chủ, đừng có suốt ngày kêu gào, rên la về những điều tưởng tưởng nữa, vì chúng tôi những người đọc nó chỉ còn biết than rằng "xưa rồi Diễm ơi."

Một sinh viên, Hà Nội
Tôi là một sinh viên ở VN và tất nhiên tôi hiểu được rằng tầng lớp thanh niên ngày nay đặc biệt là ở các thành phố lớn không còn quá coi trọng Đảng như khi xưa nữa, tuy nhiên ở nông thôn thì quan niệm Đảng là trên hết vẫn còn tồn tại. Tuy vậy tôi nhận thấy rằng lời của ông HMC là quá gay gắt, gây phản cảm cho người nghe. Qua những lời ông nói chúng ta dường như cảm nhận được rằng ông HMC đã tự biến mình thành công cụ của những kẻ muốn lật đổ chính quyền tại VN.

Ông HMC đã nói rằng, nếu chấp nhận cuộc sống hiện nay cũng có nghĩa là chấp nhận một cuộc sống nô lệ. Nghe câu này có lẽ một đứa trẻ cũng không thể đồng tình với ông HMC được. Ông không thể đem suy nghĩ của mình rồi áp đặt cho tất cả mọi người dân VN. Tôi nói thật, kính thưa ông HMC là chúng tôi những người sống ở VN, là những sinh viên, không phải là tầng lớp nông dân hay lao động chân tay như ông nói, chúng tôi không hề cảm thấy một chút xíu gì của "cuộc sống nô lệ" cả.

Còn tôi muốn nói với các bạn ở nước ngoài rằng, các bạn không hề sống tại Việt Nam các bạn biết gì về tình hình tại Việt Nam mà lại ủng hộ quan niệm về "cuộc sống nô lệ" ??? Nếu như ông HMC chỉ yêu cầu về đẩy mạnh dân chủ, cải cách và không dùng những lời lẽ mà theo tôi là những lời quá lẩm cẩm của một cụ già 85 tuổi thì có lẽ ông sẽ được mọi người ủng hộ hơn. Tóm lại tôi không phải là một người chuyên đi bênh vực Đảng CS, bởi họ có quá nhiều khuyết điểm những thứ thiên về hình thức, hạn chế về tự do ngôn luận ( chẳng có báo chí nào dám chê bai Đảng CS...) tuy nhiên chúng ta phải nhìn vào mặt tích cực của nó và chỉ nên nói đúng sự thật thôi thưa ông HMC.

ToiYeuVietNam, HCM
Thật ra, tôi thấy BBC cũng như quý vị độc giả tranh luận hơi bị lạc đề rồi đó. Chứ ở Việt Nam thì "Báo chí" là tự do số một và đảng luôn tạo mọi điều kiện cần thiết để cái công cụ này phát huy 100% năng suất của nó. Nó rất tự do, tự do chửi người khác, tự do khen chính bản thân nó, tự do tâng bốc những chính sách của CS... Như vậy ai nói báo chí ở Việt Nam là không tự do?

Nguyen Hung, Edmonton, Canada
Ông Chính 85 tuổi rồi còn phát biểu như vậy, nếu ông ấy thực sự là một nhà dân chủ chân chính, tại sao không phát biểu từ trước đây, từ khi còn tại vị,...tất nhiên là lúc đó tôi tin chắc rằng ông Chính đã ra nước ngoài nhiều lần và có rất nhiều cơ hội để phát biểu như bây giờ...điều này thể hiện Ông Chính bất mãn khi không được CS trọng dụng thôi. Thực sự như vậy là hèn, đội lốt dân chủ cho mục đích cá nhân. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn Lê Minh, thay đổi phải từ từ. Những tiếng nói dân chủ ở bên ngoài đã phần nào tác động nhiều tới Chính phủ CS rồi, đừng mong cái gì thay đổi đột biến cả. Lâu không về VN, về tới quê hương, tôi cũng rất vui vì thấy đất nước thay đổi, phát triển...còn nhiều điều phải nói, đấu tranh cho dân chủ là cần thiết nhưng thêm vào đó là phải có ý kiến xây dựng, phát triển đất nước.

Thanh Tùng, Hà Nội
Hoan hô ông Hoàng Minh Chính. Tôi thấy VN còn có nhiều cái nhất nữa, như là giống người lùn nhất, ô nhiễm môi trường nhất, có nhiều bệnh hoạn nhất, bất công nhiều nhất, người VN bị bóc lột nhiều nhất....Tôi không hiểu người có học vị cao như Giáo sư Trần Hữu lại phát biểu những câu vô lý như 'Một người tuổi tác và có học không thể làm những việc sai trái và xấu xa như vậy'. Không lẽ tất cả những người có tuổi và có học vị đều là người tốt? Ông giáo sư Trần Hữu mới là người xuyên tạc...

Ẩn danh
Các bạn ở nước ngoài hãy nhớ rằng tất cả các tổng biên tập của các cơ quan phát thanh truyền hình đều là đảng viên đảng CSVN. Vì thế họ không được phép thông tin điều gì có hại cho uy tín của đảng CS và gây rối loạn trật tự trị an. Họ chỉ được phép nói những gì có lợi cho sự đoàn kết dân tộc và những điều tốt đẹp của hệ thống chính trị đương quyền mà thôi.

Lê Minh
Bạn TV giỏi thật, cảnh sát mật mà bạn cũng phát hiện được. Vô cùng khâm phục bạn đấy. Hôm đó mình đứng ngay cạnh bác Chính - lúc đấy mình không biết là ai, sau mới biết - thế mà chẳng thấy gì cả.

Mình rất ủng hộ bác Chính trong quan điểm dân chủ và đấu tranh của bác. Nhưng những hoạt động, lời nói gần đây thì mình không thể đồng tình được nữa.

Đành rằng dân chủ ở VN còn rất nhiều vấn đề, nhưng so với trước thì tốt hơn nhiều rồi. Điều cần làm là tiếp tục thúc đẩy quá trình từ từ, không thể đập bỏ hết được. Chẳng hạn nói về Đảng, ai cũng biết họ từng xấu thế nào. Thời trước 1990 thì độc tài không kể hết. Nhưng nhìn khách quan thì nay cũng thay đổi khá nhiều. Nếu bây giờ ai đó đổi tên đảng thành Đảng Lao động chẳng hạn, thì nó cũng giống mọi đảng trên thế giới thôi.

Để Đảng tồn tại tuy có điểm bất lợi, nhưng cần thiết, ít nhất là cho hiện nay. Bây giờ giả sử VN có nhiều đảng thì rất dễ gây bạo loạn, nội chiến. Là người đã về nước, mình thấy tình hình xã hội VN hiện nay tương đối ổn định. Tham nhũng, xâm hại tự do tôn giáo thì còn nhưng chúng tồn tại như thực tế khách quan. Nước nào cũng gặp, chưa thể chấm dứt được.

TV, Vietnam
Tôi là một người dân bình thường nhưng có cảm giác là ở Việt Nam, chính quyền rất sợ ông Hoàng Minh Chính với những phát biểu của ông. Nói là dân chủ nhưng tôi được chứng kiến lần xét xử nhà báo Nguyễn Vũ Bình, ông Chính có đứng ở ngoài cổng Toà án nhân dân TP Hà Nội, quanh đó có hàng chục công an mật theo dõi mọi hành vi của ông, mặc dù ông không làm gì vi phạm pháp luật Việt Nam. Khi ông trở về nhà thì lập tức có một nhóm công an mật bám theo. Vậy thì dân chủ ở đâu? tự do ở đâu?

Tran Thai, Louisisburg, USA
Tôi tin rằng từ một bà cụ già lẩm cẩm đến một đứa con nít cũng thấy được báo chí Việt-Nam là công cụ, là cái loa tuyên truyền của đảng Cộng-Sản Việt-Nam. Những người làm báo phải trung thành với đảng (đại hội báo chí vừa rồi có đề cập) vì vậy việc lên án, lăng mạ ông Chính, đề cao những người chống đối ông và không nói gì đến những người ủng hộ ông là việc rất bình thường. Chỉ có tả khuynh mà không có hữu khuynh. Làm báo mà cũng độc tài.

Đọc báo ở Việt-Nam rất lẹ, chỉ cần đọc tựa đề và mở đầu là biết ngay kết luận muốn nói gì rồi không cần đọc tiếp mỏi mắt.

Binh, Ba Lan
Tôi không đồng ý với những gì mà ông Hoàng Minh Chính đã làm. Bởi những gì ông làm giống như Vũ Thu Hiên, trả thù cộng sản vì bị ruồng bỏ. Và nhất là lại không phải là tiếng nói của người dân chủ.

Ho Minh, Saigon
Tôi rất đồng ý với câu nói của bác Hoàng Minh Chính; tất cả các báo đều lên tiếng phê phán bác Hoàng Minh Chính vì đã được đảng Cộng sản Việt Nam ra lệnh. Còn người dân, đứa nào ho he sẽ biết mùi cải tạo ngay. Rất đồng ý với bạn Nguyễn Hải-TPHCM, tôi đang chờ đón cuộc tranh luận giữa bác Hoàng Minh Chính với giáo sư Trần Hữu trên TV xem ai đúng ai sai. Đảng Cộng sản Việt Nam có dám làm không?

Vinh, Alpharetta, USA
Trong hiến pháp VN có ghi : "Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về theo qui định của pháp luật". Theo tôi, ông HMC là công dân, không phải là phạm nhân, không có tội gì, thì nhà nước "bắt buộc" phải giải quyết cho ông ta đi, đó mới là đúng hiến pháp. Không có gì gọi là "nhân đạo" hay "bao dung" cả.

Tôi chỉ là dân nhập cư vào Hoa Kỳ mà khi muốn đi đâu cũng được giải quyết một cách mau chóng, nếu tôi không vi phạm luật pháp. Bao nhiêu năm, hơn 60 năm(Miền Bắc) và 30 năm(miền Nam), nhà nước quen cai trị dân theo luật xin cho, luật rừng. Dân trí thì thấp kém, không được giáo dục hiểu biết thế nào là dân chủ và thế nào là luật pháp nên họ cúi đầu nghe theo bất cứ điều gì nhà nước nói.

Nay thì hơi khác, hệ thống internet toàn cầu hóa đã mở ra cho dân chúng tìm hiểu nhiều hơn những thông tin giá trị mà họ cần biết. Những báo đài như BBC, VOA, hay Radio Free Asia đã đem lại cho họ những thông tin chính xác hơn. Khi báo chí trong nước đồng loạt đưa tin ông HMC có nghĩa là nhà nước đang kich thich vào quần chúng tìm hiểu về ông HMC. Một cách gián tiếp, nhà nước làm cho ông HMC được toàn dân VN biết đến như một nhà đấu tranh cho dân chủ công khai. Rất có lợi cho phong trào dân chủ.

Nguyen Hai, TP HCM
Chúng tôi là người Việt Nam cùng chung một nhận xét Việt Nam hiện nay có ba cái nhất: nghèo nhất, tham nhũng nhất và mất dân chủ nhất, điều đó được nói lên trong trang ' thế giới" số 208 ra ngày 24-10-2005 tại Việt Nam. Trong mục diễn đàn và mục bức xúc tức thời nếu để người dân được quyền ăn nói không bị bắt bớ tù đày thì ba cái nhất đó còn cao ngất Trời xanh.

Nếu ông Hoàng Minh Chính về nước thì ông Trần Hữu có thể tranh luận trên đài truyền hình một cách công khai và tự do để tranh luận ai đúng hay sai hay không? hay lúc về nhà thì bị quản thúc tại gia không được tiếp xúc với một ai còn có gì để lên tiếng đựoc nữa.

Nhân dân đau khổ đã nhiều rồi tại sao nhà nước vẫn còn tham quyền cố vị không cởi mở để nhân tài ra giúp nước, nhất là thanh niên thời đại học thức rất cao nhưng chỉ là bù nhìn vì không phải cái mác áo xanh của chế độ.

No name, Việt Nam
Tôi không có ý kiến gì về ông HMC và chủ nghĩa Mác lê, nhưng tôi muốn nói về 1 khuynh hướng rất dễ nhận ra hiện nay: càng ngày thanh niên VN ngày càng chống chế độ! Tôi là thanh niên, tôi hiểu thanh niên. Họ không yêu Đảng như những hình ảnh và bài viết trên các báo đài nhằm tạo dự luận quốc tế. Người Việt hiểu nội bộ người Việt hơn ai hết! Thanh niên là người chủ tương lai đất nước! Thế hệ từng tham gia chiến tranh, sẵn sàng bảo vệ chế độ tới cùng ngày càng già và chết dần đi! Trong khi họ chưa tạo được thế hệ kế thừa.

Nếu có thì thực ra chủ yếu chỉ vì lợi ích bản thân mà thôi chứ chưa chắc tha thiết với Đảng và sẵn sàng hi sinh để bảo vệ chế độ! Với cái khuynh hướng này, khoảng 20 năm nửa, chế độ này sẽ đi về đâu? Sẽ có những đảng viên trung thành với Đảng, đọc BBC thường xuyên, nhất là để cập nhật tin về HMC, họ sẽ nghĩ sao khi đọc bài này của tôi? Và họ sẽ nghĩ gì về tương lai chế độ? Họ có thể còn giữ niềm tin sắt đá về sự tồn tại và chắc thắng của chế độ như hồi chiến tranh? Nhưng tương lai không thuộc về họ! Tương lai thuộc về một thế hệ nằm ngoài tầm kiểm soát của họ? Các bạn nghĩ sao?

Truong Doan, Bù Đăng, Bình Phước
Chuyện ông Hoàng Minh Chính đi Mỹ chữa bệnh là do đảng CS VN bày ra mà thôi,chuyện đó cũng từng xãy ra cho ông Đoàn Viết Hoạt, CS nhẹ nhàng triệt tiêu đối kháng trong nước, nếu có. Còn trường hợp ông Hoàng Minh Chính hơi khác. Khác là chỗ CS VN làm đạo diễn. Đó là nghề của CS mà!

Hãy nhìn tiểu sử cá nhân của đảng viên Hoàng Minh Chính, một bề dày sinh hoạt đảng của ông thì cũng hiểu được trò đùa của CSVN quả thực chỉ qua mặt được những ai còn quá nhẹ dạ.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Ông Hoàng Minh Chính đòi tự do dân chủ
05 Tháng 10 , 2005 | Nghe các tạp chí
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân