Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Mỹ 'quan tâm đặc biệt' tôn giáo Việt Nam
 
Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế John Hanford
Đặc sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế John Hanford đã từng đến Việt Nam
Trong bản báo cáo hàng năm về tự do tôn giáo toàn cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nêu tên ba nước cộng sản Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn và chính quyền quân nhân Miến Điện vi phạm nặng nề tự do tôn giáo.

Bộ Ngoại giao Việt Nam, qua lời phát ngôn viên Lê Dũng được các hãng thông tấn loan tải ngày 9.11.2005 đã bác bỏ quyết định của Hoa Kỳ.

Nguyên văn lời ông Lê Dũng được đăng trên trang của Bộ Ngoại giao Việt Nam là như sau:

'Chúng tôi phản đối quyết định của Hoa Kỳ tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách "các nước đặc biệt quan tâm" về tự do tôn giáo. Đây là một quyết định sai trái, không phản ánh đúng tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam'.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Lan, một nhân vật từng lên tiếng phê phán công khai tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, nói rằng không có tiến triển gì trong lãnh vực này.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn cùng Iran, Saudi Arabia, Sudan, và Eritrea được đưa vào danh sách "quốc gia cần quan tâm đặc biệt'. Nguyên văn trong tiếng Anh là 'countries of particular concern' hay viết tắt là CPC.

Công bố bản báo cáo thường niên mới nhất miêu tả tình hình tại 197 quốc gia, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Condoleezza Rice cho các phóng viên hay "tại các nước này trong năm qua chính phủ đã dính tay vào hoặc làm ngơ việc vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo".

 Nếu Việt Nam tiếp tục cải thiện thực trạng về tự do tôn giáo, khả năng là cuối cùng nước này sẽ được đưa ra ngoài danh sách CPC
 
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice

Theo các phóng viên bà Rice có nhắc đến Việt Nam, dù nước này vẫn còn nằm trong danh sách CPC, là một ví dụ cho thấy quốc gia này đã có tiến bộ trong năm 2005, bao gồm cả việc ký một thỏa thuận với Washington về việc cải thiện tự do tôn giáo.

Bà Rice nói "nếu Việt Nam tiếp tục cải thiện thành tích về tự do tôn giáo, khả năng là cuối cùng nước này sẽ được đưa ra ngoài danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt".

Đặc sứ lưu động về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ John Hanford nói Hà Nội đã "thực thi một vài tiến bộ quan trọng để cải thiện tự do tôn giáo, bao gồm việc thông qua một số chỉ thị, phóng thích 14 tù nhân, và cho một số giáo hội bị cấm hoạt động trở lại".

Quý vị có ý kiến gì về đề tài này xin chia sẻ với chúng tôi ở địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk hoặc dùng hộp tiện ích bên tay phải.

==========================================

Ẩn Danh, Sài Gòn
Nhân bàn về vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền tại VN tôi xin nói cho BBC biết rằng từ khi Mỹ và đồng minh đưa quân sang "Giải phóng " Iraq khoát khỏi chế độ độc tài của S .Hussein , có một nghề mà nhờ "Công cuộc giải phóng " này của Mỹ đã trở nên một nghề rất phát đạt đó chính là NGHỀ ĐÓNG QUAN TÀI .Theo báo Overseas Digest thì trước chiến tranh nổ ra một cửa hàng bán quan tài một tuần cao lắm cũng chỉ bán được 1-2 cái , tuy nhiên từ khi được Mỹ " Giải phóng " đến nay công việc này trở nên rất khấm khá có ngày một cửa hàng có thể bán đến hàng chục thậm chí hàng trăm quan tài, có nơi còn phải huy động cả trẻ em đển giúp việc.

Điều này lý giải tại sao Mỹ và đồng minh có công đem nền "Dân chủ " đến cho Iraq thì theo lẻ thường người dân Iraq sẽ đón tiếp những nhà lãnh đạo của Mỹ và đồng minh bằng hoa hồng , nhưng thực tế thì ngược lại tất cả các quan chức cao cấp của Mỹ từ Tổng thống , phó TT , Ngoại trưởng , Bộ trưởng quốc phòng đều đến và đi khỏi Iraq lén lút không kèn không trống như những TÊN TRỘM không hơn không kém. Tại sao lại ra nông nổi này hả Ban Việt Ngữ BBC ? Nền " dân chủ " mà Mỹ mang đến cho Iraq sao lại khủng khiếp đến thế ? Tôi nghĩ để chứng minh BBC là một nguồn cung cấp thông tin đa chiều thì BBC nên đăng cả những thông tin "khó nghe" nữa chứ không chỉ những tin tức một chiều chỉ trích chế độ CS ở VN là đủ.

Ẩn danh
Khi xảy ra tranh chấp , ai cũng muốn mình đúng ,ai cũng đều cho rằng mình phải , điều này không tránh được, vì thế chuyện đúng sai không thể chỉ trong vài câu nói của từng cá nhân riêng lẻ mà kết luận được.

Hơn nữa nước Mỹ, đã có một cuộc chiến tranh với Việt nam, dẫu vẫn biết thời gian có thể làm lành vết thương, nhưng thời gian 30 năm có lẽ chưa đủ để xóa đi hết nỗi đau của một bộ phận người Việt nam. Vì thế, không có gì lạ khi chính phủ Việt nam có phản ứng quá nhạy cảm trước lời cáo buộc CPC của phía Mỹ.

Tôi viết bài này không phải để tranh luận với các bạn, cái tôi muốn nói là mong các bạn hãy bình tĩnh suy xét thật kĩ lập luận của cả hai bên Mỹ - VN.

Để làm rõ hơn tôi xin lấy một ví dụ cụ thể: các bạn nghĩ gì về cái chết? liệu các bạn có dám chết vì một lí tưởng cao đẹp nào đó không? Thật không dễ phải không bạn? "Người xưa đã nói :đến con sâu cái kiến còn muốn sống nữa là con người?" Câu này quả không sai ! Vậy một câu hỏi đặt ra , tại sao có nhiều người sẵn sàng hi sinh tính mạng để thực hiện các vụ ám sát liều chết?

Rõ ràng đó là các vụ khủng bố, tuy nhiên, cái mà tất cả các báo đài nhanh chóng đưa tin là hành động cực đoan của họ, còn cái chúng ta không được biết là cái gì khiến họ có đủ dũng khí để chết như thế !

Bạn có thể nói rằng, họ làm vậy theo lời xúi giục của các tổ chức khủng bố. Đúng họ bị lợi dụng, nhưng bạn thử nghĩ xem, đâu dễ gì để bị "lợi dụng" cả tính mạng của mình đúng không !

Cái nguyên nhân sâu xa ép buộc họ làm vậy chính là lòng thù hận, những người liều chết tin , họ chiến đấu cho chính nghĩa. Còn vì sao, phải hỏi lại những chính sách "bí mật" mà một số người thực hiện, những chính sách mà nếu được phơi bày ra thì thật chẳng đẹp mặt chút nào !

Ta trở lại vấn đề CPC của Mỹ với VN: Không ai làm bất cứ một việc gì mà không có mục đích, vậy mục đích của nước Mỹ là gì khi báo cáo hàng năm về tự do tôn giáo toàn cầu - trong khi chính nước Mỹ , tự do tôn giáo, tự do nhân quyền cũng chưa hoàn toàn tốt - ?

Cái mà nước Mỹ muốn đạt được là sự can thiệp vào tình hình một nước nào đó để rồi trong 5 năm, 10 năm hay 20 năm tới khi cái cớ chống khủng bố, hoặc vũ khí hủy diệt đã lỗi mốt, họ lại có một chiêu bài mới. Đó là tự do tín ngưỡng, tự do nhân quyền để danh chính ngôn thuận nhắm tới một nước nào đó mà họ cho là đã có sự bất công trong 20 năm- như báo cáo của họ đều đặn trong suốt những năm đó-!

Còn VN việc bắt giữ những người kích động đồng bào "theo Chúa " vượt biên sang Cam-pu-chia , để rồi sang đến nước bạn, Chúa không tạo công ăn việc làm, họ sống lay lắt nơi đất khách , chính phủ VN lại phải giúp họ hồi hương, e rằng cũng là chính đáng , không vi phạm tự do tín ngưỡng !

Tuy thế tôi không phủ nhận chính phủ VN có những thiếu sót về vấn đề tôn giáo. Tuy nhiên , bạn có tự đặt câu hỏi là : nếu quả thực chính phủ VN vi phạm nghiêm trọng đến thế, liệu tình hình chính trị có ổn định như hiện nay?

DKH, Hải Phòng
Tôi thấy rằng những người đưa ra lời cáo buộc đất nước chúng tôi không có tự do tôn giáo là hoàn toàn vô căn cứ và đó là những báo cáo không đúng sự thật.

Tôi không thể hiểu tại sao ở đất nước có nền văn minh phát triển nơi tâp trung nhiều nhân tài mà có thể đưa ra những ý kiến như vậy.

Xin hỏi nước Mỹ những con người đưa ra ý kiến đó và những người viết nên bản cáo buộc đó đã sống được bao nhiêu ngày trên đất nước của chúng tôi, còn về phần tôi tôi đã sống trên đất nước này 27 năm và tôi tin vào đất nước tôi một đất nước hoàn toàn tự do về tôn giáo.

Tôi đã tham gia rất nhiều lễ hội của các tôn giáo mà không thấy có lần nào có sự can thiệp gây phiền nhiễu cho các giáo hội. Lời cuối cùng tôi muốn nói là nước Mỹ không có tư cách để phán quyết đất nước Việt Nam là đất nước không có tự do tôn giáo.

Một thính giả
Tại sao một quốc gia lại tự cho mình được quyền xét xử một quốc gia khác. Mỹ là cái gì mà đi xét xử một quốc gia đã làm cho Mỹ thân bại danh liệt.

Tưởng giàu có, thu hút nhiều nhân tài, làm mất cân bằng sinh thái, sinh ra khủng bố rồi lại lấy khủng bố làm kẻ thù ư. Mỹ chỉ bịp, vì thứ đó chả khác gì những gì mà chính họ đang lên án. Thử hỏi Mỹ khác gì Đức quốc xã xưa?

Giấu tên
Nhiều bạn có vẻ nói tôn giáo nào cũng dạy con người ta làm điều tốt. Các bạn có biết các tôn giáo dạy con người ta những gì không mà nói như vậy? Bản thân giáo lí các tôn giáo khác nhau rất xa và việc lợi dụng tôn giáo là mối lo ngại của ngay cả nước Mĩ. Những tổ chức hồi giáo cực đoan liệu có được tự do hoạt động không? Đừng có tôn giáo là đánh đồng tất cả lại, cũng như đừng đánh đồng dân chủ tất cả các nước lại.

Gửi bạn Khuất Nguyên Hoa Kì, bạn dùng cách hạ thấp chính phủ VN lại chẳng có tác dụng đâu. Hoa Kì có quyền nhận xét Việt Nam và thực tế là họ đã nhận xét, và Việt Nam cũng có quyền phản đối và thực tế đã phản đối.

Có lẽ chính phủ Việt Nam thật ngây thơ thiếu hiểu biết về chính trị Hoa Kì vì họ chỉ cần làm theo các điều khỏan quốc tế đã kí mặc xác Hoa Kì, nhưng thử một nước nào cáo buộc Hoa Kì xem họ có phản ứng không?

LMD, Hà Nội
Gửi bạn Ta đi tới. Tôi không rõ giáo lí Thiên chúa giáo lắm, nhưng tôi có biết qua về Phật giáo. Lời Phật dạy là không tin bất cứ điều gì khi chưa thực chứng, kể cả lời Phật.

Do đó tôi nghĩ không nên đánh đồng tất cả tôn giáo với nhau hoặc cứ một mực tôn giáo mà bỏ qua giáo lí của nó. Vả lại niềm tin thì ngay cả những người không theo tôn giáo cũng có, họ tin rằng không có thần thánh,.. hoặc học thuyết CS tin rằng sẽ có xã hội cộng sản,.. và những niềm tin đó phần nào đều không kiểm chứng được.

Quay lại việc bức tượng khóc. Nếu tôi là một nhà chính trị khôn ngoan thì tôi sẽ không dại gì mà ngăn cản, đàn áp những người đang bị kích động mà sẽ hạ nhiệt dần, và dùng chính niềm tin của họ để dẫn dắt họ, chẳng hạn để một linh mục ra giải thích.

Hơn nữa, bạn dựa vào đâu mà cho rằng một bức tượng thì không thể khóc? Bạn có phải bức tượng không mà biết nó vô tri vô giác?

Kim Dung, TP. HCM
Chào bạn Ta Đi Tới, Sài Gòn, tôi có cảm tưởng bạn cũng có mặt trong " đoàn người hối hả ấy".
Tôi rất xác tín về miềm tin của mình. Tuy nhiên, tôi không chấp nhận những người lợi dụng tôn giáo hay những điều sai trái của những người trong hàng ngũ tôn giáo, nhưng tôi vẫn rộng lượng với họ vì tất cả đều là con người, những gì người ta lỗi phạm là bài học cho tôi nên tránh.

Chuyện Đức Mẹ khóc, có thể có hoặc có thể không, người ta ồ ạt kéo đến cũng không nên lắm, vì khi đã tin thì ở đâu cầu nguyện cũng được, làm như thế sẽ tạo cơ hội cho người xấu lợi dụng. Nhưng chúng ta cũng không cấm những người vì lòng tin hay vì tò mò.

Về phía Giáo hội, để xác định đây là phép lạ phải cẩn thận và qua một quá trình lâu dài chứ không thể vôi vã được.

Đằng này, chính quyền buộc linh mục lên đài truyền hình xác nhận không có chuyện Đức Mẹ khóc.

Nói đến đây, bạn hiểu rồi chứ. Tôi không bao giờ đem tôn giáo này sánh với tôn giáo kia và càng không đem mặt trái của tôn giáo ra bôi nhọ, chỉ vì tôi rất tôn trọng tôn giáo mình và tôn trọng chân lý nơi các tôn giáo khác, tất cả chúng đều gặp nhau ở SỰ THIỆN. Mong bạn cùng có suy nghĩ như tôi.

Nguyễn, Hà Nội
Tôi cho rằng Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã được báo cáo không chuẩn xác khi phát biểu về Việt nam, rằng "tại các nước này trong năm qua chính phủ đã dính tay vào hoặc làm ngơ việc vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo".

Tôi hân hạnh thông báo với bà Rice, rằng tại Việt nam có việc vi phạm vi phạm tự do tôn giáo, nhưng không trầm trọng và đó không phải là ý chí của nhân dân và lãnh đạo Việt nam. Việc vi phạm tự do tôn giáo ở nơi này nơi khác tại Việt nam, cũng như tại Mỹ hay nước này nước khác, là điều không tránh khỏi, cũng như việc vi pham luật giao thông, vi phạm nhân quyền, tra tấn tù nhân.

Charlie Phan, New York
Muốn làm ăn chung với nhau thì chuyện cò kè bớt một thêm hai là chuyện đương nhiên. Chuyện chẳng có gì đáng ầm ĩ cả. Bà Condoleezza Rice nói những gì phải nói, Việt Nam cần làm những gì Việt Nam cần phải làm. Nếu VN tin tưởng rằng những gì mình làm là một sự chính đáng thì không cần phản bác, biện minh. Sự im lặng trong lúc này chắc có lẽ là một thái độ tốt hơn, dù là VN sẽ sửa đổi hay không sửa đổi theo những đòi hỏi của Mỹ. Chuyện luôn cần nhớ là đừng chỉ tìm cái lợi cho mình mà quên đi cái đòi hỏi của người khác.

Cần phải có sự hiểu biết về nghệ thuật của cho và nhận (give and take) trong mọi lãnh vực, nhất là sự bang giao giữa những quốc gia. Người Mỹ thường nói câu : "If you can’t beat them, join them." (Nếu bạn không đập được họ, hãy theo họ). Câu này, cũng như ca dao, tục ngữ của VN, bình thường nhưng thâm hậu.

Trong một sự hiểu biết đàng hoàng nào đó thì VN không thể đập đổ được Mỹ. Vì vậy VN cần biết phải làm gì nếu muốn đưa quê hương ra khỏi cơn nghèo nàn đeo đẳng, nếu VN nghĩ rằng bang giao với Mỹ là có lợi cho nền kinh tế VN. Còn không thì chẳng cần đếm xỉa gì đến những phê phán, chế tài của Mỹ.

Chuyện Mỹ vẫn còn duy trì VN trong danh sách CPC thật ra không chỉ đơn giản là vấn đề tôn giáo. Nhưng tôn giáo là vấn đề tế nhị, phức tạp, chính trị và không chính trị cùng một lúc, mà phía VN cần phải giải quyết.

Mọi chuyện còn có pháp luật của quốc gia và quốc tế, đừng hoang tưởng nghĩ rằng Mỹ sẽ xử dụng tôn giáo như là một công cụ để làm mất chủ quyền của VN.

 Tôn giáo là chỗ cho người dân tìm những nguồn an ủi trong tâm linh.
 

Khi con người càng nghèo khổ, càng chứng kiến bất công của xã hội như nạn tham nhũng hiện tại, thì tôn giáo là chỗ cho người dân tìm những nguồn an ủi trong tâm linh. Nếu không có chỗ dựa nào cho tâm hồn trước sự bất công và đè nén thì sự nổi loạn, đấu tranh của người dân sẽ là điều hẳn nhiên. Do đó tự do tôn giáo không là điều dở lắm cho VN trong lúc này để mua thời gian giải quyết vấn đề tham nhũng. Khi nền kinh tế của xã hội đi lên, khoa học phát triển, niềm tin vào tôn giáo sẽ dần dần đi vào những suy nghĩ thế tục.

Ảnh hưởng của tôn giáo vào xã hội và luật pháp, nếu có, sẽ không còn là một vấn đề trầm trọng. Ngày nay nhiều nhà thờ ở Mỹ, Châu Âu đã đóng cửa vì nhu cầu tâm linh cho những quốc gia có trình độ dân trí cao đã phôi phai rất nhiều. Tiểu thuyết Da Vinci Code là một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong năm qua ở Mỹ và còn đang được đóng thành phim thì cũng đủ nói lên điều suy nghĩ thế nào của con người về tôn giáo ở Mỹ.

Tuy nhiên, từ một góc độ năng động, "thuốc phiện" tôn giáo rất cần cho VN trong tình hình tham nhũng đang hoành hoành tơi tả ở VN. Thật tình mà nói, khái niệm của những tôn giáo dạy con người làm điều thiện, ăn ở hiền lành để đổi chác cho một sự tốt đẹp hơn sau khi chết là một khái niệm chấp nhận được. Dầu rằng đây là một khái niệm xoàng xĩnh kích thích lòng tham lam của con người. Nhưng, khái niệm này đã đóng góp tích cực phần nào cho sự ổn định xã hội.

Điều trớ trêu là đa số những cuộc chiến tranh bắt nguồn từ những nhóm cực đoan về tôn giáo. Trong khung cảnh VN, sự đa tôn giáo của xã hội VN sẽ tự kềm chế lẫn nhau, khó dẫn đến những tư tưởng cực đoan của một tôn giáo nào. Kinh nghiệm lịch sử cận đại đã giúp cho dân VN hiểu rằng sự cực đoan trong tôn giáo là vấn đề cần phải tránh.

VN cần đối xử với những tôn giáo là những tổ chức vô vụ lợi (Nonprofit Organizations), và cũng như bất cứ mọi đơn vị khác, các đơn vị thuộc về tôn giáo phải khai thuế thâu nhập hàng năm để chứng minh sự vô vụ lợi của một tổ chức. Chỉ đơn giản là thâu và chi. Thâu bao nhiêu, chi bao nhiêu, và ở đâu. Người dân cũng được quyền đóng góp cho tôn giáo của họ, trong một chừng mực cho phép bỡi pháp luật, và được khấu trừ vào thuế; như người Mỹ đã làm.

Với nghệ thuật này VN không cần phải quốc doanh tôn giáo hay bắt buộc bất cứ tôn giáo nào đăng ký gì cả mà vẫn kiểm soát được những gì xảy ra trong phạm vi tôn giáo. Hãy lấy "trí khôn mà thay cường bạo".

Thanh, TP. HCM
Có một vài người trong đây nghĩ rằng chuyện Việt Nam vi phạm nhân quyền là nội bộ của VN, nước Mỹ không nên can thiệp vào. Xin thưa với bạn, theo tôi hiểu thì chuyện lên danh sách những nước vi phạm nhân quyền trầm trọng cũng là thuộc nội bộ của Mỹ, chính sách của Mỹ lâu nay là vậy, Việt Nam cũng không nên can thiệp vào vì Việt Nam cũng có chính sách lên án nói xấu Mỹ về mọi phương diện.

Những chuyện gì không tốt liên hệ đến nước Mỹ đều thấy trên các bài báo ở VN, còn những chuyện tốt mà người Mỹ làm thì rất hiếm thấy họ đưa lên báo, thử hỏi chính phủ Mỹ có bao giờ phản đối những tin tức mà các báo VN đang tải không?

Công bằng mà nói, tôi thấy báo VN nói xấu nước Mỹ nhiều hơn là báo Mỹ nói về VN mặt dù báo Mỹ được tự do đăng tải không có sự điều hành chi phối của chính phủ họ. Vậy thì xin hỏi, ai công bằng hơn ai?

Minh Luân, TP. HCM
Tôi được sinh ra sau ngày 30-4-75 vài tháng, bản thân tôi cũng đã từng sống trong giai đoạn bao cấp, một giai đoạn mà phần lớn người dân của Vn đều phải chịu nhiều trở ngại và đặc biệt là những gia đình có người thân định cư ở nước ngoài, tham gia trong chính quyền, quân đội SG, theo đạo Thiên Chúa...Chính chị của tôi đã bị từ chối khi xin đi hợp tác lao động chỉ vì lý do đạo TC.

Sau nhiều năm cải cách đã có rất nhiều thứ trở nên tốt hơn nhưng bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế như số lượng tu sĩ được thụ phong Linh Mục hàng năm thì vẫn phải theo định mức cho phép của nhà nước, số lượng Đảng viên, sĩ quan quân đội, công an là người theo đạo TC là rất hiếm ( nhưng không phải vì tỉ lệ dân số theo TC ít), tham nhũng nhiều hơn.

 Đất nước này đang ngày một tiến lên về các mặt văn hóa xã hội, kinh tế.
 

Nhưng dù sao đất nước này cũng đang ngày một tiến lên về các mặt văn hóa xã hội, kinh tế...và một điều đặc biệt là không có những biến động, tranh chấp về chính trị, khủng bố...làm người dân cảm thấy rất an tâm sinh sống.

Tôi không phản bác hay bên vực cho lập trường nào cả nhưng tôi mong mỏi mọi gười nên có cái nhìn công tâm, thi vị hơn, so sánh những cái được và mất của người dân chứ đừng nên đánh giá theo một khuôn mẫu nào cả vì mỗi chính phủ, chế độ, mỗi dân tộc đều có những mặc ưu và khuyết riêng.

Và theo thuyết tiến hóa thì những gì chưa hoàn thiện thì sẽ dần dần được thay thế bởi hoàn thiện hơn, hay sự đào thải bởi chính bản thân của sự vật đó. Bên ngoài can thiệp thì có ích gì ?

Ái Quốc, Hà Nội
Tôi thấy Nam (Sài Gòn) hơi quá lời khi nói rằng "chính nhờ họ (Mỹ) mà ở Việt Nam này, chùa chiền còn có thể được hoạt động đễn như ngày hôm nay". Đình chùa quê tôi, được sửa đi sửa lại đâu có nhờ đến tiền của Mỹ. Ông bà, cha mẹ tôi đi chùa từ ngày xửa ngày xưa đến giờ đâu có nhờ Mỹ.

Nếu bạn nói "nhờ có Mỹ" thì tôi cũng xin lấy hai dẫn chứng ngược lại sau đây: Thứ nhất, "nhờ có Mỹ" mà nhiều đền thờ Hồi giáo ở Iraq bị đổ sập do bom đạn Mỹ. Thứ hai, nhờ có Mỹ mà nhiều đền chùa ở Việt Nam bị phá huỷ. Năm 1972 ngôi chùa rất đẹp ở quê tôi đã bị đánh sập ("nhờ có Mỹ"), giết chết Sư cụ trụ trì và làm bị thương cô giáo của tôi đang trú ẩn trong chùa. Bạn nói rằng "nhờ có Mỹ" nên chùa triền không trở thành "nhà cho Cán bộ".

Bạn là người theo tôn giáo nào tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn rằng bạn không hiểu gì đạo phật cả. Tôi không rõ ở Sài Gòn thì thế nào, nhưng ở ngoài này, những người theo đạo phật và không theo đạo phật không ai dám có gan để chiếm chùa làm nhà cả. Nước Mỹ có nhiều tiền, nước Mỹ giàu (và đẹp nữa). Họ công khai muốn làm lãnh đạo thế giới.

 Mỹ sỹ diện lắm, chơi với Mỹ chúng ta phải biết chiều máu sỹ diện của họ để làm ăn.
 

Thật ngu ngốc khi Mỹ không sử dụng vấn đề tôn giáo cho mục đích chính trị. Nhưng cũng thật là ngây thơ nếu như nghĩ rằng Mỹ không lợi dụng tôn giáo cho mục đích chính trị. Mỹ sỹ diện lắm, chơi với Mỹ chúng ta phải biết "chiều" máu sỹ diện của họ để làm ăn, làm giàu cho đất nước. Chúng ta có thể khác nhau về tín ngưỡng, nhưng chúng ta đều có một tôn giáo chung đó là VIỆT NAM của NGƯỜI VIỆT NAM.

Khuất Nguyên, Hoa Kỳ
Bản tường trình tôn giáo 2005 của từng nước trên thế giới này hoàn toàn là chuyện báo cáo nội bộ hằng năm của Hoa kỳ. Nếu đọc website của US State Department thì sẽ thấy cả trăm quốc gia khác cũng bị báo cáo vi phạm với từng chi tiết một và ngay cả 8 nước trong danh sách CPC thì nào có ai cần thiết phản kháng đâu

Mặc dù VN vẩn còn trong danh sách CPC thì đó là quyền của Hoa Kỳ. Hiện tại, Hoa kỳ đang vi phạm nhân quyền rất trầm trọng, tại sao VN không bỏ vào CPC của VN?

Vả lại, cả John Hanford và Condi Rice trong cuộc họp báo đều đặc biệt nhấn mạnh đến trường hợp VN đang tiến triển tốt đẹp và sẽ bỏ tên ra khỏi danh sách nếu tiếp tục, thế thì tại sao lại nhảy ra phản đối? Phải nhớ cho rằng VN là một nước độc lập và hoàn toàn tự quyết. VN chỉ trách nhiệm với những quy ước quốc tế đã ký kết chứ không phải điều hành quốc gia theo chỉ định của bộ ngoại giao HK.

Sự phản kháng không đúng lúc, đúng chổ này trên phương diện ngoại giao đã chứng tỏ thiếu hiểu biết về tổ chức chính trị tại HK, thiếu điều nghiên thông suốt về những văn bản của đối tác.

Tệ hơn nữa, ai cũng biết nhân quyền chỉ là một hư chiêu củ rích của Hoa Kỳ luôn dùng làm áp lực chính trị. Phản ứng lại cái hư chiêu của ngoại bang là vô hình chung công nhận cái hư chiếu đó như một thực th! và cũng vô tình công nhận quyền xâm phạm nội bộ của Hoa kỳ vào nền độc lập và quyền tự quyết của Việt Nam.?

Những điều chứng minh trên đã không khỏi làm cho một người Việt hải ngoại yêu quê hương thấy ái ngại cho đất nước và phải tự đặt câu hỏi, " Mới một hư chiêu chả vào đâu mà đã bị lung lay đến thế sao?"

BBC, Sacramento
Tôi đã sống đủ 25 năm XHCN ở VN trước khi định cư tạI Mỹ và trên một phương diện nào đó, đã từng là nạn nhân của chính sách tôn giáo tại VN. Nói thế để hy vọng các bạn trong cũng như ngoài nước không vộI kết án tôi là không biết gì chuyện trong nước và "nhàn cư vi bất thiện" rồI ngồI phá quấy chuyện quê nhà.

Theo văn bản của Hiến pháp và các pháp lệnh hiện có thì VN là nước có TDTG và qúy trọng tôn giáo nhất thế giới. Còn trong thực tế thì sao ? Chúng ta cũng chẳng cần phân tích triết học v! vấn đề "ý thức hệ duy tâm duy vật " làm gì, vì bây giờ cả các lý thuyết gia cọng sản và ngườI dân thường, chẳng ai thèm quan tâm nữa. Nhưng về mặt thực tiễn thì rất quan trọng.

Trong hoàn cảnh VN hiện nay, không có một tổ chức xã hộI độc lập nào có khả năng quy tụ quần chúng làm lực lượng đối trọng vớI công quyền độc trị ngoài các tôn giáo.

 Đừng ngây thơ nghĩ rằng ngườI dân được thoải mái đi lễ nhà thờ nhà chùa là có tự do tôn giáo
 

Chính vì thế mà đảng CS phảI "sợ" tôn giáo (bài học của Đông âu không bao giờ hết ám ảnh người CS), nhưng họ phảI "chầp nhận miễn cưỡng" các tôn giáo. Đảng CS không hề "đàn áp" tôn giáo vì đã lỗI thời, nhưng "kiềm chế trấn áp" tôn giáo.

Các bạn đừng ngây thơ nghĩ rằng ngườI dân được thoải mái đi lễ nhà thờ nhà chùa và các nơi thờ phượng đưọc xây cất ào ạt là có TDTG. Đảng khôn ngoan kiểm soát tôn giáo ở tầm "vĩ mô" thôi , còn người dân thì chỉ cần quản lý bằng mặt sau của tờ chứng minh nhân dân là đủ.

Sự việc Mỹ xếp VN vào danh sách CPC, tôi nghĩ không có gì làm các bạn phảI tức giận hoăc phảI "gỉa điếc làm ngơ" như ông Lê Dũng. Cũng như khi tôi nhân xét gia đình bạn bất hoà, cha me và con cái lục đục nhau và tôi không muốn chơi thân lắm vớI bạn.

Nếu Mỹ muốn được lợI khi quan hệ vớI VN thì có lẽ nên "khen bừa" thì hơn. Một số bạn có thành kiến vớI tôn giáo và "bất cần" tôn giáo thì quả thật là bạn cũng chẳng cần TDTG làm gì và bạn cũng chẳng thấy "ngột ngạt" gì cả. Trong khi TDTG là quyền căn bản nhất của con người để dẫn tớI các quyền khác.

Tôi đồng ý vớI quyết định của Bộ ngoại giao Mỹ nhưng tôi cũng không vui vì những thiệt thòi cho VN về mặt ngoạI giao,kinh tế hoặc nhân đạo, và thiết nghĩ chúng ta có thể hy sinh những điều đó để đòi cho được những điều cao quý hơn nhiều, đó là tự do, dân chủ, công bình.

Trong tình hình hiện nay của xã hộI VN đáng lẽ các tôn giáo cần đựợc chia sẻ trọng trách và lý tưởng phục vụ dân tộc trong các lãnh vực như giáo dục, y tế, nhân đạo v.v. thì trái lạI đảng vẫn giữ độc quyền và "sợ" tôn giáo.

Tôn giáo nào cũng dạy điều tốt và ngườI phán quyết đầu tiên là các tín đồ của họ chứ chưa cần tớI đảng. Chúng ta không nên dừng lạI ở những tiêu cực do con ngườI gây ra trong lịch sử của các tôn giáo để đánh mất giá trị tích cực của tôn giáo trong mặt trận chống lại cái Ác đang hoành hành hiện nay trong xã hội.

Ta Đi Tới, Sài Gòn
Có một câu chuyện còn "nóng hổi" về tự do tôn giáo tại Việt Nam mà tôi tin chắc rằng nếu bà ngoại trưởng Mỹ mà biết được thì có lẽ bà ấy phải xem xét lại bản CPC khi nói về Việt Nam.

Vào một ngày trời đẹp, rất đẹp, khi từng đoàn người hối hả đi mưu sinh khi ngang qua nhà thờ Đức Bà tại Q1, Sài Gòn, họ bỗng nhìn lên thấy tượng Đức Mẹ Maria...khóc lóc thảm thiết, đến nỗi nước mắt chảy dài xuống má thành một vệt rất lớn. Tin lan nhanh tới từng con chiên ngoan đạo từ thành phố đến nông thôn, thôi thì đủ cả từ tóc bạc phơ đến trẻ con còn ẵm ngửa lập tức bằng mọi phương tiện, xích lô, xe máy, ô tô, tàu hoả,...đến ngay xem thực hư ra sao.

Đối với chế độ CSVN nhìn thấy đâu cũng thấy mê tín thì lập tức sự kiện đó sẽ bị cấm đoán, ngăn cản. Công an, thanh niên xung phong mang barie chắn đường, họ lại cấm à? không, họ chặn xe cộ lại để cho các con chiên dễ dàng được ngắm nhìn Mẹ Maria khóc, đoàn người càng ngày càng đông, họ quì lạy và hỏi Mẹ rằng tại sao Mẹ khóc? Mẹ khóc vì buồn phiền điều gì? Có phải Mẹ khóc vì Thiên chúa và Tin lành đang giết nhau tại bắc AIlen không? hay Mẹ khóc vì ba nữ sinh thiên chúa giáo tại Idonesia bị Hồi giáo cực đoan cắt mất thủ cấp? vì Tin lành Mỹ và Hồi giáo Binladen đang chém giết nhau tại Trung đông? Hồi giáo và Phật giáo tại miền nam Thái lan? hay vì điều gì khác.? không các con ơi Mẹ khóc vì ...lâu ngày không ai quan tâm tắm rửa cho Mẹ, đến nỗi mưa, nắng khiến lâu ngày thành vết lên khuôn mặt xinh đẹp của Mẹ. Không, không phải thế, chúng con tin rằng Mẹ khóc vì lẽ khác cơ và họ tiếp tục quì lạy ...

Thế đấy tôn giáo khiến con người ta luôn luôn hoang tưởng, lú lẫn. Liệu rằng một đứa trẻ lên ba có tin được rằng một bức tượng " vô tri, vô giác" lại khóc được. Vậy mà có ai ngăn cản những con chiên ngoan đạo đến coi Mẹ Maria khóc đâu. ? Qua sự kiện đó cho thấy rằng ...chỉ có những người bán hình là giầu lên nhanh chóng.

HKHB
Việt Nam có tự do tôn giáo hay không, khi chưa tiếp xúc với tin tức "ngược chiều" thì tôi không hiểu rõ vấn đề lắm. Mỗi năm Hoa Kỳ cho ra một bản nghị quyết HR chi đó, lên án VN không có tự do tôn giáo, thì Phát ngôn viên VN cãi lại, trình bày VN có tự do tôn giáo, nhân dân được tự do đi chùa chiền, đi lễ nhà thờ... Sự việc cứ đến hẹn lại lên, một bên lên án, một bên bào chữa, năm nào cũng có.

Quả thực những lời của phía VN cũng có lý, tôi cũng thấy việc đi nhà thờ bình thường, không có CA cấm đoán, nên nếu chỉ đọc báo VN người dân sẽ cho là Hoa Kỳ sai trái, can thiệp, đặt điều vô cớ.

Sự việc có vẻ khó hiểu, nhưng hóa ra để giải thích cho sự khó hiểu trên là VN và Hoa Kỳ "đồng sàn dị mộng". Câu trên tuy không thích hợp lắm vì VN và Hoa Kỳ không là đồng minh, nhưng tiêu biểu cho cùng một vấn đề tôn giáo, nhưng hai bên hiểu hai hướng khác nhau, thậm chí trái ngược nhau.

 Nhân dân nếu chỉ đọc báo một chiều sẽ mãi mãi không hiểu vấn đề là gì.
 

Lý luận của bên nào cũng có lý, nên nhân dân VN nếu chỉ đọc báo một chiều sẽ mãi mãi không hiểu vấn đề là gì: Phía VN thì khoe về số lượng chùa chiền, nhà thờ, số lượng tín đồ, kinh kệ, và kết luận VN hoàn toàn có tự do tôn giáo. Điều đó không sai, nhưng không phải là điều Hoa Kỳ - và cả liên minh EU - muốn đề cập đến. Vấn đề VN bị lên án là Giáo hội PGVN Thống nhất, là những linh mục Lý, linh mục Quang, là những Nhà sư hoạt động trong GHPGVN TN tuy đã cao tuổi nhưng vẫn bị quản thúc kìm kẹp vì không theo GHPGVN của Mặt trận Tổ quốc...

Nhân dân trong nước không hề biết về những chuyện "éo le" này, khi nhắc đến vấn đề trên thì Nhà nước VN một mực gắn cho họ cái tội hoạt động chính trị, không hề xem đó là vấn đề tôn giáo!

Bởi vậy mỗi năm đến hẹn, VN bị lên án và tự bào chữa, trong khi dân trong nước không hiểu thực chất nghị quyết HR nói về cái gì. Tuy gán cho những vị linh mục, nhà sư là những người đội lốt tôn giáo, hoạt động chính trị, thì chính GHPG VN (của nhà nước) nêu cao tôn chỉ hành động "Đạo pháp, dân tộc và CNXH", đó là tôn chỉ của cả GH chứ không phải biểu ngữ của nhà sư yêu nước nào hứng chí treo lên. Vậy ai dùng tôn giáo cho chính trị?

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân