Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
10 Tháng 4 2006 - Cập nhật 18h11 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Trần Văn Trường: 'Vẫn tin ở quê nhà'
 
Biểu tình ở quận Cam, California, 3/1999
Đông đảo người Việt ở Mỹ đã biểu tình phản đối chuyện ông Trường treo ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh hồi năm 1999
Một Việt kiều từng khốn khổ vì treo hình chủ tịch Hồ Chí Minh ở California nay lại gặp rắc rối ở chính quê ông tại Đồng Tháp.

Cơ quan thi hành án Đồng Tháp đã phong tỏa tài sản doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản của ông Trần Văn Trường và giữ số tiền bán cá khoảng hơn một tỷ đồng của ông.

Sự việc xảy ra sau khi một người cùng địa phương đâm đơn kiện ông vì khoản nợ gần 900 triệu đồng Việt Nam mà ông chưa trả được.

Ông Trường nói ông bị kiện khi đang trong qúa trình chuẩn bị trả nợ.

Ông nói ông đã nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông và vào thứ Ba, ngày 21 tháng ba, tòa án ở tỉnh Đồng Tháp sẽ ra phán quyết về vụ này.

Từ nợ tới tòa

Ông Trường, 45 tuổi, đã về Đồng Tháp lập công ty chuyên nuôi trồng thủy sản vào năm 2005.

 Tôi định sau khi thu hoạch cá xong thì sẽ trả nợ, nhưng cá chưa bán xong thì họ nộp đơn thưa kiện.
 
Trần Văn Trường

Cũng trong năm ngoái, ông có hợp đồng mua thức ăn nuôi cá với một người ngụ cùng địa phương, với tổng số tiền khoảng 1.3 tỉ đồng.

Sau khi thanh toán 409 triệu, ông Trường hứa sẽ trả hết số nợ còn lại vào cuối năm 2005.

Ông Trường nói: "Tôi định sau khi thu hoạch cá xong thì sẽ trả nợ, nhưng cá chưa bán xong thì họ nộp đơn thưa kiện."

Sau khi nhận đơn kiện hôm 3-1-2006, tòa án ở Đồng Tháp có quyết định “áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời” đối với công ty của ông Trường.

Đến ngày 13-1-2005, theo ông Trường, cán bộ Thi hành án tỉnh Đồng Tháp đến và kê biên khẩn cấp tạm thời tài sản đối với ông Trường.

'Vẫn tin tưởng'

Ông Trường đã được truyền thông hải ngoại và trong nước nhắc tới nhiều hồi năm 1999 khi ông treo hình ông Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng trong tiệm băng video của ông.

Hình ông Hồ Chí MInh
Đây là tấm hình ông Trường treo trong tiệm video của ông đã gây làn sóng phẫn nộ trong người Việt ở quận Cam

Vụ việc đưa đến những vụ biểu tình của người Việt trước cửa tiệm liên tục trong nhiều ngày và cũng đã gây ra ẩu đả.

Nhắc lại sự kiện hồi năm 1999, ông nói mình không hối hận mặc dù ông 'bị đánh năm lần, phải vào bệnh viện.'

Vào tháng Tám 1999, ông Trần Văn Trường bị tòa ở quận Cam kết án 90 ngày tù ở và ba năm tù treo vì tội 'hành nghề in sang băng lậu'.

Nay, ông Trường vẫn nói đây là án sai, rằng 'ông không sang băng lậu, mà có hợp đồng kinh doanh với các công ty của Tàu."

Ông nói ông đã mất hết gia sản, khoảng một triệu đôla, và vợ ông, sau những biến cố, đã 'mắc bệnh tâm thần.'

"Vợ tôi đã ba tháng nay nằm trong bệnh viện tâm thần Biên Hòa," ông Trường nói.

Khi được hỏi liệu ông có thất vọng khi trở về Việt Nam, ông Trường nói ông vẫn tin tưởng vào công lý.

"Tôi không thất vọng. Tôi thấy cần đóng góp tích cực hơn vì đó là quê hương. Tôi cũng mong Đảng và nhà nước quan tâm đến chính quyền địa phương, để người Việt ở hải ngoại nhìn về có sự thiện cảm hơn."

Trong cuộc nói chuyện với đài BBC, ông tuyên bố sẽ không rời Việt Nam và tiếp tục làm ăn ở trong nước.

"Tôi không có ý định quay về Hoa Kỳ. Vì Việt Nam là quê hương tôi và tôi muốn đóng góp cho đất nước."

Ông nói ông xem đây là dịp để 'va chạm với cơ cấu, tổ chức ở Việt Nam mà đang còn nhiều điều cần sửa đổi."

========================================
Tien Phuc, HCM, VN
Chiến tranh bao giờ cũng phi lý. Chiến tranh là cha đẻ của chết chóc, hận thù, bất công, sự tàn phá, tụt hậu. Di chứng của chiến tranh là sự phân hóa xã hội sâu sắc, kẻ thắng người thua, phân biệt đối xử... Gia đình tôi không là một ngoại lệ. Ngày xưa, ở một vùng quê mà ngày quốc gia đêm cộng sản, cha chú của tôi chỉ vì một quyết định đi hay ở mà chịu cảnh chia cắt bao nhiêu năm trời. Ngày giỗ hàng năm, trên bàn cỗ có đủ cả, ĐVCS và những người bị coi là ngụy quân ngụy quyền. Bà con máu mủ là vậy, nhưng thâm tâm vẫn có những hiềm khích, chỉ chờ có dịp là "fight" nhau.

Tôi được sinh ra trong một gia đình mà sau 75 bị gọi là "ngụy quân ngụy quyền" do ba tôi là sĩ quan trong chế độ cũ. Ngày tôi thi đại học - để đậu vào ĐH Bách khoa, tôi phải có điểm số cao hơn 2 điểm so với những bạn khác thuộc diện "gia đình có công với CM". Các bạn cũng biết thời kỳ đó, được vào Đại học là một vinh dự lớn, hơn thế nữa, bớt đi một gánh nặng cho gia đình vì sinh viên được nhà nước bao cấp cho ăn học không bỏ ra đồng nào, lại được tiêu chuẩn gần giống như cán bộ. Ra trường, tôi không được chọn nơi công tác mà phải chịu sự phân công của ban TCCQ tỉnh. Nhìn xuống bao người còn khổ cực hơn mình, tôi chỉ biết phấn đấu làm việc cho thật tốt. Hết thời hạn của một kỹ sư tập sự, Đảng (thông qua một vài Đảng viên trong công ty) đến gặp và động viên, khuyến khích tôi vào Đảng nhưng tôi từ chối vì tự nghĩ rằng không đứng trong hàng ngũ của Đảng mình vẫn có thể đóng góp được cho đất nước. 28 tuổi tôi được đề bạt làm Phó giám đốc một công ty nhà nước và vài năm sau được đề bạt là Phó tổng giám đốc (cũng như vị trí VP ở các công ty bên Mỹ vậy).

Nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu sau khi rời khỏi doanh nghiệp nhà nước đó, tôi lại quyết định vào Đảng. Tôi không nghĩ là mình điên, nhưng có nhiều người vào Đảng không phải chỉ để mưu cầu danh lợi cho bản thân như một số bạn nghĩ. Cuộc sống như dòng sông. Con sông nào cũng có khúc đục khúc trong nhưng tất cả các dòng sông đều chảy ra biển. ĐCS cũng như mọi Đảng phái khác đều có lúc sai lầm. Xã hội VN còn đầy rẫy bất công, lạc hậu. Nhưng không thể phủ nhận một điều nó vẫn đang vận động, đổi mới và phát triển. Liệu có bất công hay không nếu chúng ta chỉ nhìn thấy vết mực trên tờ giấy trắng mà không thấy phần còn lại. Xã hội nào cũng có mặt xấu mặt tốt. Con người cũng có người tốt người xấu. Đảng viên cũng thế thôi.

Các bạn hãy thôi hằn học, xích lại gần nhau mà nối vòng tay lớn dân tộc. Tôi biết hàng triệu người đã ra đi trong hận thù và ký ức thù hận không dễ gì phai nhạt dẫu đã 30 năm. Ba tôi cũng từng đi học tập cải tạo và từng sống trong phân biệt đối xử nhưng nay ông đã xóa hết được mọi mặc cảm, trở thành người "thân cộng" lúc nào không hay. Con tôi sinh ra đi học ở trường về nhà hỏi tôi: tại sao ba là "phe ta" mà ông nội lại là "phe địch", ba với ông nội có bao giờ đánh nhau không? Các bạn thấy tôi cũng đâu có dễ dàng gì...phải không?

Tất cả những điều tôi vừa nói, chỉ là di chứng tồi tệ của chiến tranh. Các bạn cổ súy cho sự "hạ bệ", "trừng phạt", "thay thế"...coi chừng mồi thêm tàn lửa phát động một cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt mới. Tôi thuộc thế hệ 6X, chưa già nhưng không còn trẻ nữa. Tôi muốn nói với các bạn thuộc thế hệ 7X, 8X - đặc biệt là các bạn sinh ra lớn lên ở hải ngoại hay du học sinh VN rằng mong lắm một điều: đừng quay lưng lại với tổ quốc. Hãy làm điều gì đó cho quê hương mình. Đừng đứng ngoài phê phán, hãy lội xuống bùn. Hãy cày bừa trên chính mảnh đất của cha ông hơn là bình luận về nó. Nếu bạn không thích làm việc cho ĐCSVN thì cũng chẳng sao. Tổ quốc luôn cần đến bạn. Ở VN hiện có một tầng lớp doanh nhân mới, giàu có, nhân văn, hiện đại mà chẳng cần biết chính trị là gì. Nếu bạn muốn tìm những cái xấu, có thể tìm thấy ngay trên đất nước mình ở. Đừng về quê hương chỉ để đi tìm những cái xấu...

Nguyễn Phong, Đồng Tháp
Ông Trường đã quyết định đúng khi quyết định kháng cáo. Đây là cơ hội để ông Trường có dịp so sánh 2 nền luật pháp mà ông đã trải qua, tôi hy vọng là ông sẽ tìm thấy được môi trường tốt đẹp ở Việt Nam so với California.

Tôi thì chưa biết bất công ra sao nhưng tiền tòa thì ông Trường đương nhiên phải trả rồi; còn tiền của ông bị tạm giữ kia là tài sản bị phong tỏa trong vụ án để xử lý thì đâu có ai được quyền lấy ra. Nếu ông Trường không hài lòng về lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thì ông có thể gởi đơn lên khiếu nại, lãnh đạo có nhiều việc phải lo toan; đâu có phải vụ án nào cũng phải nhúng tay vào? Nói như ông thì Thủ Tướng của Việt Nam làm sao cho xuể công việc đây?

Lãnh đạo đội bóng thì dễ thấy là nó nhỏ gọn nên dễ theo dõi, kiểm soát; còn lãnh đạo tỉnh hay quốc gia thì khác hẳn: chỉ theo sát những công việc lớn; quan trọng thôi. Việc nhỏ đã có quan chức phụ trách khâu đó quản lý và báo cáo về rồi. Tôi không nghĩ vụ án của ông Trường được lãnh đạo xem là vụ án "nghiêm trọng" để quan tâm, nếu ông xem nó "nghiêm trọng" thì tội của ông (nếu hình thành) cũng sẽ "nghiêm trọng" theo! Chúc ông Trường tìm được công lý và tiếp tục đóng góp xây dựng cho Tổ Quốc Việt Nam.

Du học sinh, New York
Gửi bạn Bùi Văn Hồng Sơn. Bạn không cần phải nhắc tôi là hãy về Việt Nam đâu. Bạn mới nên thực sự về rồi sang Biên Hòa thăm các khu công nghiệp xem công nhân ở đấy họ sống thế nào? Báo chí cũng đã bàn luận nhiều về lý do của đình công rồi, tôi không cần nhắc lại nữa. Mà đình công là chuyện quan hệ kinh tế giữa chủ và công nhân, sao lại có chính trị vào đây?

Chắc chỗ bạn ở, không bao giờ có đình công nhỉ? Thế thì bạn chịu khó đọc NewYork Times nhé, xem công nhân của các tập đòan lớn của Mỹ như Wal-mart có đình công không nhé.

Bùi Văn Hồng Sơn, USA
Về VN đi rồi thấy! Mến gửi bạn "Du học sinh New York": Bạn nói "tôi không hề nói là ở Việt Nam tôi không thấy ai khổ mà chỉ nói là bản thân tôi hoàn toàn không thấy bị áp bức bóc lột gì cả. Những người công nhân đã và đang đình công ở VN không có lãnh lương khoảng 2 đô la 1 ngày đâu, vì như vậy là gần 1.000.000 đồng VN 1 tháng rồi, là đồng lương mơ ước của giai cấp công nhân nghèo đói, mà thấp hơn nhiều. Lại phải làm việc mười mấy tiếng 1 ngày trong những điều kiện khắc nghiệt, ăn uống thiếu thốn, kham khổ. Mà bọn chủ Taiwan, Korea, Sing đối xử như súc vật.

Về VN đi rồi thấy, tối những người công nhân nầy (giai cấp nòng cốt tiên phong của Đảng Cộng Sản) ngủ trong những nhà trọ rẻ tiền, chen chúc chật chội, như chuồng heo, thiếu thốn mọi thứ. Rồi thêm tương lai mờ mịt đen tối với đồng lương chết đói bên cạnh sự giàu có xa hoa hoang phí của đám người tự xưng là đầy tớ công nhân. Đảng Cộng Sản Việt Nam chắc chết không kịp ngáp là chính vì đây.

Doãn Tuyền, Hà Nội
Chào mọi người, tôi hiện tại mới là sinh viên năm cuối ở trường ĐH tại Hà Nội, tuy nhiên tôi nghĩ mình có đủ kiến thức để nhận ra một số bất cập trong công tác quản lý nhà nước. Và tôi cũng nhận ra rằng nếu chỉ mình mình thì không thể nhận ra được toàn bộ sự thực trong công tác quản lý. Để có cái nhìn khách quan thì phải có quan điểm của cả người trong cuộc và người bên ngoài. Do vậy tôi vẫn luôn lắng nghe ý kiến của thế giới bên ngoài nói về Việt Nam. Những người ở bên ngoài cũng nên như vậy, không nên chỉ nghe người khác nói về Việt Nam

Chúng tôi ở trong nước chúng tôi có thể biết được tình hình trong nước thực tế thế nào và những phát biểu của nước thứ 3 về Việt Nam có chính xác hay không? Ngược lại các bạn có thể! cho chúng tôi biết phát biểu của người Việt về thế giới bên ngoài có gì sai. Chúng ta đều là người Việt Nam, phải đoàn kết, cùng đối thoại chứ không chia làm 2 chiến tuyến.

Không nên chia rẽ phân biệt tôi là người Việt Nam còn bạn thì không ở Việt Nam. Điều quan trọng không phải là việc lên án chế độ, phải nhìn thấy những mặt tích cực để phát huy và những mặt tiêu cực để cố gắng sửa chữa. Ở đâu chẳng có cái được, cái chưa được, điều quan trọng là phải làm sao có thể biết, hiểu và cố gắng khắc phục.

Để thực hiện được điều này chúng ta cần bỏ qua những mối thù hận để có thể cùng giúp nhau tiến bộ. Nếu như không làm được điều này liệu quan hệ giữa Việt Nam với các nước như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật hay Trung Quốc liệu có tốt như hiện nay. Chỉ khi có thái độ thân thiện thì chúng ta mới có thể hiểu nhau và cùng nhau tiến bộ.

NSL, Quảng Bình
Tôi hoàn toàn ủng hộ "Du học sinh, New York". Cái gì cũng có hai mặt, chế độ nào cũng có mặt tốt mặt xấu, xã hội nào cũng có ưu điểm và nhược điểm của nó. Cho nên đừng so sánh một cách có "chủ ý" về sự khác biệt giữa các sự việc, hiện tượng cũng như các vấn đề chính trị, xã hội để đánh giá lẫn nhau.

Người Việt Nam trong nước tự biết như thế nào là tốt, thế nào là xấu, cái gì cần phát huy, cái gì cần loại bỏ... do đó những lời nói sai trái sẽ không tác động được đến họ đâu.

Dù sao, cuộc sống ở Việt Nam cũng đang thay đổi nhanh chóng theo chiều hướng tốt đẹp và người dân Việt Nam ngày càng có cơ hội có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Do đó họ chỉ phấn đấu cho một cuộc sống tươi đẹp ở phía trước với một niềm t! in lạc quan, yêu đời cho dù cuộc đời chưa chắc đã thuận lợi.

Minh,TP/HCM
Thứ nhất, tôi không nói anh NVN cố chuyển đề tài ( tôi dùng từ "hoặc" ở bài trước ) . Thứ hai, tôi coi mọi lập luận gượng ép để kết luận về 1 cá nhân nhằm một mục đích không có lợi cho họ là chụp mũ. Từ này hình như không có trong từ điển, nên định nghĩa của mỗi người có khác, nếu đối với anh có nghĩa quá tiêu cực thì cho tôi xin lỗi.

Việc cho rằng những người hải ngoại chỉ biết được thông tin 1 chiều, đó là do các bạn tỏ ra như vậy . Nếu cho rằng tôi lầm thì mọi người hãy chứng tỏ rằng họ khách quan đi, chứ đừng nói khơi khơi như vậy. Thứ ba, việc đi nước ngoài để "có cái nhìn khách quan" hơn là nhìn như thế nào, đi để so sánh vẻ bề ngoài cho khách quan thôi ư ?

Tôi là cựu tu nghiệp sinh tại CHLB Đức (học bổng của DAAD -Deutscher Akademischer Austausch Dienst- mong đừng bị xếp vào "con ông cháu cha" ). Ở châu Âu tôi chỉ học được những điều hay của họ, còn hiểu khách quan hơn VN thì ở quê nhà, giữa người dân của mình, tôi mới cảm thấy khách quan. Họ mới là những người hiểu rõ mặt trái lẫn mặt phải của cuộc sống trong nước. Như những ví dụ của bạn Hoàng ở Toronto , bạn tự tìm hiểu được hay lại cũng phải nghe kể từ người VN. Và VN chỉ thay đổi bề ngoài, còn bên trong thì cuộc sống người dân vẫn như ngày bạn đi ư ? là những năm 80 hay 90 của thế kỉ trước ? Chỉ số phát triển con người của LHQ là thứ vớ vẩn ư?

Tôi nghĩ các bạn biết, các bạn có đầy đủ thông tin 2 chiều. Nhưng các bạn chỉ muốn tin , muốn tiếp nhận , và chỉ đưa 1 chiều ra để nói, chiều kia thì các bạn rất ngại đụng đến và cố gắng giảm thiểu nó lại. Mục đích của các bạn có thể tốt, muốn tác động mạnh đến người dân, nhưng các ban quên rằng cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cả hai chiều. Muốn tác động đến người dân thì phải là họ trước, phải cùng đấu tranh với họ ở những mặt trận "nhỏ" của họ thì mới có thể tập hợp họ để đấu tranh những mặt trận "lớn" hơn. Mặt trận "nhỏ" đây là những công việc cấp phường xã, nơi gần gũi trực tiếp tới người dân, nơi có thể thấy được dân cần cái gì, và chỉ ra cái gì tốt cho họ.

Các bạn đừng nghĩ rằng những công việc ở cấp thấp bé như vậy không thay đổi được gì, mà thực tế đã chứng minh, việc đổi mới ở VN hầu như không bắt đầu từ cấp lãnh đạo như Trung Quốc, mà do áp lực từ địa phương tác động. Những người bạn của bạn Hoàng Toronto, hẳn là khi có bằng cấp nước ngoài, các bạn muốn làm ở cấp lãnh đạo cho tương xứng, không được thì các bạn thà làm cho những tổ chức nước ngoài.

Điều ấy cũng đúng, họ cần phải lo cho cuộc sống của họ. Nhưng có điều này để suy nghĩ : những người cộng sản đã thành công trong quá khứ, là do họ xâm nhập,hoà đồng, "là con của vạn nhà"- như lời Tố Hữu, và từ đó định hướng nhân dân đấu tranh, dù phải chịu sự khủng bố ,lao tù khốc liệt của nhà cầm quyền. Còn bây giờ, tôi chỉ thấy rất nhiều! những chính trị gia sa lông thôi.

Chat Ghien, Sidney
Tôi đọc các ý kiến và nhận thấy một điều : Các người trong nước hiện nay viết tiếng Việt sai chính tả , thí dụ như chữ nước Mỹ thì viết là nước Mĩ , Kỷ luật thì viết là Kỉ luật . Theo tôi nghĩ cách viết sai chính tả như vậy là do họ mù quáng mà bắc chước chủ tịch Hồ chí Minh mà ra , những ngưo8`i mến mộ Hồ chí Minh như Trần Trường mà đem treo ảnh ở một nơi công cộng bên nước Mỹ ở chổ đông người Việt tỵ nạn là một hành động ngu ngốc cũng như đem tiền cuã về Việt Nam đầu tư ngu ngốc mà thôi .

Hoàng, Toronto
Tôi đã về Việt Nam nhiều lần rồi các bạn à, bộ mặt đất nước có thay đổi so với ngày tôi ra đi. Đó là bề nổi bên ngòai, còn bên trong hay có thể gọi là mặt trái của xã hội thì có quá nhiều bất cập.

Khi có dịp tìm hiểu kỹ hơn thì được biết những người bạn nhà lầu cao ba tầng, đất đai đầu cơ nhiều nơi, có tiền thuê người làm, cô giáo đến nhà dạy đàn, dạy sinh ngữ cho con của họ mới 5 tuổi, hầu hết họ đều đã cố công phấn đấu và được kết nạp vào Đảng CS.

Những người bạn khác, do không biết cách bon chen nên cho dù đã từng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường đi thi cấp thành phố, thì hiện nay cũng chỉ là những nhân viên bình thường, có người vẫn đi làm bằng xe đạp, mặt mày xanh lè xanh lét.

Một nhóm bạn khác của tôi là những người luôn có tinh thần dấn thân và rất yêu thích những họat động xã hội. Có người trong nhóm này đã từng đi du học nước ngòai trở về. Ai cũng muốn làm cái gì đó cho xã hội Việt Nam đang có quá nhiều vấn nạn.

Cuối cùng những người này phải cộng tác với các tổ chức Non-Government Organization (NGO) để được thực hiện những hòai bão của tuổi trẻ.

Tôi có hỏi họ tại sao không làm việc cho chính phủ Việt Nam, họ nhún vai im lặng, có người phá lên cười và cho tôi biết họ không tìm được đất dung thân, không ai nhận họ, mà nếu có được nhận vào làm thì họ cũng không biết làm cái gì.

Nếu nhìn vào bề ngòai của cái cao ốc kia thì lầm to. Tôi không bao giờ có ý chê bai quê hương và đồng bào, bởi vì tôi cũng từ đó mà ra, nhưng tôi thiết nghĩ giá mà quê hương có những người lãnh đạo khá hơn.

NVN
Tôi xin có vài lời gửi đến anh Minh, TPHCM. Trước hết xin báo với anh là tôi vào các diễn đàn trên mạng thường không phãi để tranh luận hay chụp mũ ai cả. Ngoài đời tôi là người nghe nhiều hơn nói và trên các diễn đàn internet thì đọc nhiều hơn viết.

Bài vừa rồi tôi viết không ngoài mục đích nêu lên ý kiến về những lập luận thiếu cơ sở như của Du hoc sinh, New York. Khi đọc bài về Trần Văn Trường bị đưa ra tòa, tôi nghĩ vấn đề chỉ thuần là kinh tế, kinh doanh. Còn bản thân TVT tôi nghĩ hơi có vấn đề về tâm thần. Tất cả chuyện cho TVT tại Mỹ năm nào và tại VN gần đây phần lớn là do ông ta.

Đây là lần đầu tôi viết về TVT nên không thể nói tôi vì "bàn luận bí" nên phải chuyển đề tài. Anh nói người VN hải ngoại chỉ nhận được thông tin một chiều, anh đã lầm và câu nói "chụp mũ" của anh cũng không có cơ sở.

Đối với những người có quan tâm theo dõi tình hình trong nước, họ cũng biết về những chỉ số phát triển kinh tế và những thành quả đạt được ( cho dù rất khiêm tốn so với nguồn tài nguyên, năng lực, chất xám cũng như đầu tư nước ngoài vào VN hiện nay)... bên cạnh đó là đầy rẫy những tệ nạn xã hội như tham nhũng, hối lộ, lạm dụng chức quyền, tiêu xài phung phí của cán bộ ở mọi cấp ( bằng tiền của dân, của nước).

Đây không chỉ là "mặt trái của xã hội" mà là một thảm họa. Dân ta thu nhập bình quân đầu người chưa được 1000 đô/năm, đại đa số làm gì có tiền để đi du học, để đua nhau mua đất cất nhà tiền tỷ, để đi xe hơi mới hàng 5-7 chục nghìn đô, để tiêu xài vài nghìn đô cho một đêm ăn chơi?

nh là người trong nước nên nhìn và chấp nhận thực trạng này, đừng nên theo thói "tốt khoe, xấu che" hoặc tự tôn quá đáng. Tóm lại tôi khuyên anh Minh nên có cái nhìn thoáng hơn, nếu có dịp đi nước ngoài để có một cái nhìn khách quan hơn về thực hình đất nước.

Du học sinh, New York
Gửi bạn PTN. Tôi không nói là không nên bàn về chính trị, nhưng bạn Minh, Sài Gòn đã đúng khi nói là các bạn ở hải ngọai chỉ tiếp nhận thông tin một chiều. Chả cần bàn luận nhiều. Chỉ cần bạn nào chịu khó về Việt Nam trong những năm gần đây và những lần đi về chịu khó mở to mắt ra xem cuộc sống người dân thế nào rồi hẵng bàn.

Gửi bạn NVN, SàiGòn, bạn mới là sản phẩm của cái xấu trong xã hội cộng sản vì kiểu nói chụp mũ của bạn.

PTN, Houston
Đọc các bài của "Du học sinh, New York" (DHS) thì hôm nay tôi xin có ý kiến một chút.

DHS cho rằng các môn học trong trường không ảnh hưởng đến chúng ta ư? Bạn sai! Tác dụng của tuyên truyền vẫn tích cực, tôi dù qua Mỹ du học nhưng những gì được nhồi nhét trong suốt từ 30/4/1975 đến nay vẫn còn nguyên trong đầu của tôi, chỉ có cái may mắn là con ngừoi tôi ưa nghi ngờ mọi thứ từ nhỏ nên ít bị ảnh hưởng thôi.

DHS mong muốn mọi người chỉ nên quan tâm đến chuyện làm ăn kinh tế đừng nên xen chuyện chính trị vào, cũng rất đúng nhưng có sai một chút: vì chính trị ngăn trở việc phát triển kinh tế nên chúng ta mới nói chuyện chính trị.

Một lời khuyên chót cho DHS: bạn nên đọc và nghe nhiều tin tức thời sự trong và ngoài nước nói về VN. DHS nói sự mô tả cuộc sống trong nước quá đen tối là không đúng chẳng hạn, nếu bạn chỉ cần đọc các tin tức của báo Tuổi Trẻ hay Thanh Niên thì bạn cũng có thể so sánh với cuộc sống ở các nước bạn du học qua rồi.

Nếu bạn là con trong gia đình nông dân thì càng phải thấy rõ hơn nữa. Nếu là một người dân chưa từng ra khỏi nước VN thì tôi chấp nhận ý kiến này, vì tôi sống lâu trong nước tôi cũng không có so sánh gì được cho nên tôi cũng thấy mọi thứ tạm ổn nhưng khi ra được nước ngoài mới thấy là mình bị thiếu thông tin từ hàng chục năm nay.

Minh, tpHCM
Chán thế, khi bàn luận bí thì các bạn cố chuyển vấn đề, hoặc cố chụp mũ như bạn NVN, Saigon. Để du học thì có cả hàng chục đường du học: vay mượn tự túc, người nhà bảo lãnh, học bổng, sau đại học... sao bạn cố suy diễn để ép người khác im như vậy? Đảng viên hay tầng lớp "thống trị" ở VN chiếm bao nhiêu dân số, có được 5-10% không? Một XH thối tha, và ai bênh vực Đảng cầm quyền đều "không xứng đáng là đại diện cho hơn 80 triệu dân Việt", thì sự ổn định XH, những chỉ số phát triển KT, phát triển con người ... có giữ ở mức cao và đều đặn như vậy được không? Các bạn có biết rõ tình hình VN bằng những người trong nước không?

Vào diễn đàn BBC này, tôi có cảm tưởng những người ở hải ngoại chỉ được tiếp nhận thông tin 1 chiều, cứ CS thì chắc chắn là bất tài, là tham nhũng... Những bài học từ các bạn chỉ là những bài lên lớp chính trị rất thuộc lòng , nhưng quá vĩ mô. Đối đa số dân chúng thì phải chỉ ra được những lợi ích trước mắt, những thứ vi mô, thì mới dễ tác động. Cộng sản có cái đó, những chỉ số phát triển KT,con người... Đối với các bạn thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng đối với 80 triệu người VN thì nó có tác động nhiều hơn hẳn những bài giáo lý chính trị, phê phán Le-Marx , hay những cái bánh vẽ Âu Mĩ. Còn mặt trái của XH thì họ chỉ coi đó như là những sai sót để sửa chữa, chứ không phải là những lý do để đạp đổ. Nếu các bạn quá cực đoan đến mức khó chịu thì chỉ đẩy những người trung dung sang phía cực đoan kia để cân bằng thôi .

NVN, Sài Gòn
Du học sinh, New York là con công nhân/nông dân bởi vậy mới ra sức biện hộ cho CSVN và đảng CSVN - đảng tự nhận là của giai cấp công nhân và nông dân. Anh bạn là con của công nhân nhưng với chế độ mới anh hẳn là thuộc tầng lớp ăn trên ngồi trước mới không thấy sự nghèo khổ của dân VN, không thấy những sự bất công trong xã hội. Công bằng mà nói hiện nay cũng có nhiều người VN nhờ có trình độ được ra nước ngoài du học, còn lại là thứ CON ÔNG CHÁU CHA, là lớp người được hưởng mọi ưu tiên quyền lợi. Bọn anh ở villa, đi xe đời mới, tiền xài vung vít, đi du học, đi du lịch tây tàu toàn là nhờ những đồng tiền tham nhũng, bòn rút của dân...Anh không xứng đáng là đại diện cho hơn 80 triệu dân Việt, đừng phát ngôn bừa bãi...

Việt Bolsa, Santa Ana, USA
Tôi rất ngạc nhiên khi đọc những ý kiến của các bạn ủng hộ việc treo cờ và ảnh Hồ chí Minh tại Mỹ. Nếu các bạn ở VN và chưa hề ra nước ngoài thì xin các bạn tốt hơn nên lắng nghe và tìm hiểu hơn là vội vã lên tiếng bênh vực. Tôi xin gợi ý cho các bạn là chúng ta nên vào tranh luận cho bài góp ý của NguyễnTiến Trung có lẽ hữu dụng hơn trong bối cảnh hiện nay.

Du học sinh, New York
Gửi bạn Hoàng, Toronto. Bạn nhầm rồi, tôi sinh ra trong một gia đình nông dân/công nhân. Mọi cái tôi có đều là do tự nỗ lực cả.

Ví dụ bạn đưa ra về một số trẻ ăn xin ở Việt Nam theo tôi là có thật, Nhưng không phải chính quyền không làm gì mà họ có làm, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Báo chí trong nước cũng phản ánh việc này nhiều rồi. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói chỉ có khỏang dưới 200 trẻ bị bố mẹ bán/ cho thuê để ăn xin nên khó có thể nói nó phản ảnh hình ảnh của trẻ em Việt Nam. Có thể ở Toronto không có nhưng ở NewYork, tôi vẫn thấy những bà lão, ăn mặc rách rưới đi nhặt từng lon soda về bán (tôi nghĩ khỏang 20 lon = 1USD).

Tất nhiên ở Việt Nam còn nhiều người nghèo nhưng không phải đến mức như các bạn nói. Nào là áp bức bóc lột, rồi đàn áp, đe dọa. Nói chung là cách mô tả của Việt kiều về cưộc sống người dân trong nước quá đen tối. Bạn nói "chính phủ Mỹ và Canada (là hai nước tôi biết được) luôn tuôn ra những nguồn tiền khổng lồ nhằm cải thiện hòan cảnh qua những chương trình xã hội trong tài khóa của quốc gia hàng năm". Có thể đúng với Canada còn với nước Mỹ thời gian gần đây tôi e là không đúng.

Minh, tp HCM
Ghê quá, chưa phải cộng sản, chỉ mới mến mộ Hồ chủ tịch thôi mà đã bị vậy rồi. Nếu ở VN thì chẳng lẽ sẽ có biểu tình giữa 2 khối người và nội chiến ư? Khi mà một bên còn cực đoan, thì bên kia cũng phải nghiêng về phía cực đoan để chống lại. Dưới cuộc CM của Hồ chủ tịch, có rất nhiều người tán gia bại sản, bỏ xứ mà đi, nhưng số người được ruộng đất, đổi đời còn nhiều hơn, vậy nên ông mới thắng. Nhưng giá trị của HCM dần dần bị thế hệ sau lãng quên, dù Đảng CS có tuyên truyền dữ dội. Nhưng nếu quá cực đoan tẩy chay ông như vậy thì thế nào cũng tạo nên một lớp người cực đoan bảo vệ ông thôi, Đảng CS lại có thêm những "đồng chí" cùng bảo vệ những giá trị tinh thần chung.

Hoang, Toronto, Canada
Mến gửi bạn "Du Hoc Sinh New York".

Bạn nói "tôi không hề nói là ở Việt Nam tôi không thấy ai khổ mà chỉ nói là bản thân tôi hòan tòan không thấy bị áp bức bóc lột gì cả. Còn chuyện sướng khổ của người trong nước thì thiết nghĩ tôi có thể biết nhiều hơn bạn, vì tôi sinh ra và lớn lên ở đấy", về điều này, theo ý kiến của tôi là bạn nằm trong tầng lớp ăn trên ngồi trước nên không thấy được nỗi khỗ của đồng bào, hoặc bạn không muốn thấy đó thôi. Tôi cũng là một người chưa phải là già, cũng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, chỉ khác là ra hải ngọai trước bạn vài năm thôi.

Tôi cũng đã từng về Việt Nam thăm gia đình nhiều lần và hòan tòan thấy thật rõ sự chênh lệch giàu nghèo. Cũng là nhờ về thăm Việt Nam mà tôi tận mắt chứng kiến những đứa trẻ bồng bế em đi xin ăn, bán vé số, nhiều em bé bị cho uống thuốc ngủ mê man trên tay những đứa bé lớn hơn. Xa xa là những tay anh chị trong giới giang hồ đang điều khiển đám trẻ trong màn diễn kịch kêu gọi lòng thương hại của du khách. Chính phủ Việt Nam thật sự chưa có một thái độ đúng mức với những thảm trạng như vậy, những kẻ ác ôn vẫn sống ngòai vòng pháp luật (tôi không nghĩ chính phủ Việt Nam sẽ để yên nếu có cá nhân nào đó lên tiếng phản đối Đảng CS). Công An có làm gì không để cứu các em nhỏ? Tôi chẳng thấy công an làm gì cả ngòai chuyện chận xe đòi tiền mãi lộ nhiều lần từ tài xế trên chuyến xe xuyên Việt của tôi.

 Cũng là nhờ về thăm Việt Nam mà tôi tận mắt chứng kiến những đứa trẻ bồng bế em đi xin ăn, bán vé số, nhiều em bé bị cho uống thuốc ngủ mê man trên tay những đứa bé lớn hơn.
 

Cũng nhờ về Việt Nam mà tôi gặp lại những người bạn của tôi thuộc hàng con cháu của những "tư sản" bị chính quyền cướp hết tài sản sau năm 75 tại miền Nam, và con em của thế hệ những người vì lý lịch mà không vào được đại học sau năm 75...thật sự những người ấy bây giờ, họ và gia đình, sau bao năm bị đàn áp, họ đã mất hết khả năng có thể vươn lên trở lại (không tiền, không kiến thức, không niềm tin, thân nhân người còn, người đã mất trong nhà tù), làm sao họ có thể làm lại những gì họ từng có khi xưa, cho dù bạn có thể nói bây giờ những người ấy không còn bị trù dập nữa (nhưng chưa được bồi thường). Nếu bạn có học những môn học nhân văn tại Mỹ, thì đây gọi là Life Skills, nếu không hội tụ những yếu tố nhất định thì khả năng tồn tại và phát triển của một con người sẽ bị khập khểnh ngay.

Tôi đồng ý với bạn là vẫn còn những người da đen sống ở Halem, New York có cuộc sống cực khổ. Tôi xin bổ sung là không phải chỉ có người da đen mà có cả da trắng và da màu, và có thể thấy ở nhiều nơi tại Bắc Mỹ và cả bên Châu Âu. Những số phận hẩm hiu như vậy thường là do họ thiếu Life Skills như tôi đã nói ở trên. Họ không đủ sức cạnh tranh trong guồng máy của xã hội tư bản mà cuối cùng bị tụt lại phía sau, nhưng tôi thấy chính phủ Mỹ và Canada (là hai nước tôi biết được) luôn tuôn ra những nguồn tiền khổng lồ nhằm cải thiện hòan cảnh qua những chương trình xã hội trong tài khóa của quốc gia hàng năm.

Ở Việt Nam, những người thiếu Life Skills như vậy rất nhiều, chính phủ Việt Nam chưa quan trọng chuyện này. Hiện nay tại Việt Nam, chính phủ gần như khóan trắng cho các tổ chức NGO trong các công tác xã hội, còn chính phủ thì họat động nhỏ giọt và ăn chận tiền viện trợ (nhưng cũng không công khai nguồn tiền tài trợ, muốn người dân phải biết ơn chính phủ). Thông thường những ai có cái nhìn chính xác về Việt Nam nhất là những người có cơ may xuất ngọai như bạn. Thiết nghĩ bạn ở Mỹ vài năm nữa đi, rồi trở về Việt Nam, sống trà trộn chung với giới thợ thuyền lao động thì bạn mới thấy rõ sự bất công. Tôi cũng mong bạn trở về với thái độ tìm hiểu, quan sát thì bạn sẽ thấy rõ hơn.

Văn Thành Hòa, Pasadena, Hoa Kỳ
Thưa quý bạn, tôi gởi những dòng chữ sau đây đến Đài BBC, không nhằm mục đích thuyết phục, không nhằm tranh khôn, tranh ngôn với những người cực đoan hoặc những kẻ cuồng tín giáo điều, mà nhằm nói lên ý nghĩ thầm kín của mình về Quốc Gia Dân Tộc. Trước hết tôi xin đề nghị với các bạn là những người thường bị cho là cực đoan, các bạn có chính nghĩa đó, các bạn hãy khai thác cái chính nghĩa của mình vào mục tiêu tranh đấu cho công bằng xã hội, cho sự mất còn của cả một dân tộc hơn là phải bận tâm đến những thứ ương ương giở giở của những con buôn xảo trá bất chính Trần Trường.

Tôi cũng rất đồng ý với quý bạn rằng tại sao, tại Saigon Hà nội không được treo hình ảnh của các lãnh tụ Miền Nam và Quốc Kỳ VNCH, thì tại nơi quê hương thứ hai của các bạn cũng không muốn thấy những bộ mặt tàn bạo sát nhân mà cả thế giới đều nguyền rủa. Cái thế và cái lực thiên thời, địa lợi, nhân hòa của các bạn mạnh hơn gắp cả ngàn lần của những kẻ cuồng tín.Tiếng nói của các bạn được cả thế giới loài người tin tưởng hơn những kẻ tà ma bá đạo. Cùng một số người..."cuồng tín" giáo điều, thường là những người mù sống trong ảo tưởng của Thiên Đường Đỏ. Hãy quay lại với lương tâm của người ViệtNam hiền lành phúc hậu, hơn là tiếp tục dấn thân vào con đường chuyên chính vô sản, con đường đã bứt bách nhân dân VN chém giết lẫn nhau trong chiến tranh..."gió tanh mưa máu" bịp bợm bẩn thỉu, chiến tranh nồi da xáo thịt, chiến tranh Bắc Nam, chiến tranh huynh đệ tương tàn và được xảo trá, ngụy tạo rằng chiến tranh...chống Mỹ "kiê'u nước" để dễ bề thống trị nhân dân cả nước. Nay thì thời thế đổi thay, cả thế giới đều nhìn thấy bộ mặt thật của Thiên Đường hay Hỏa Ngục ! Là người ViệtNam hãy thành thật, thẳng thắn cùng đưa đất nước tiến nhanh tiến mạnh lên tột đỉnh ving quang của loài người.

Đừng tiếp tục mặc chiếc áo "cà sa nhuộm máu" để rao giảng chân lý...mà cả thế giới đều sáng mắt và đồng thanh ném nó vào thùng rác ! Đừng cuồng tín ngụy biện với tâm tư của người đang bị bệnh tâm thần. Hãy nhìn gương của các nước Đông Âu, Ba Lan, Liên Xô, tại sao họ có thừa can đảm... trong lúc tại ViệtNam có nhiều người tự xưng anh hùng,những bản chất thì chỉ là những anh hùng "xôi thịt" sẵn sàng chém giết và đạp lên trên ba triệu xác chết của cả hai phía Quốc Cộng. Giờ đây, hởi những người VIỆTNAM còn chút lương tâm, hãy vì đồng hương, đồng bào hơn "đồng bạc" Không thể nhân danh bất cứ điều gì để tiếp tục "tàn sát, khủng bố" nhân dân Việt Nam.

Trần Bình, California
Tôi cảm thấy khá buồn cười khi bạn "du học sinh NewYork" nói xong là bạn quá chóng quên, bạn cố gắng đọc lại những gì mình viết. Và tôi nghĩ bạn cũng nằm trong lớp trẻ của VN, cho nên bạn nên xem kỹ và nghe hoặc gặp anh Nguyễn tiến Trung với bài viết của anh ấy,

Chắc bạn trước 75 là người ở ngoài Bắc nên bạn chưa thấy cái khốc liệt của chiến tranh mà miền nam cũng phải gánh đâu bạn ạ và cũng âm thầm đâu đó kéo dài cho tới mãi ngày hôm nay. Công nhận bạn nói đúng từ năm 2000 trở về sau người ta ít nói đến những từ Mỹ Ngụy v..v nhưng không phải là không có nhất là nhân dịp lễ. Và chuyện lý lịch còn vô cùng nặng nề.

Thôi chúc bạn học thật giỏi. 80 triệu dân Việt hy vọng vào bạn và lớp trẻ có tài và có luôn cả đức.

Du học sinh, New York
Thứ nhất, tôi không hề nói là ở Việt Nam tôi không thấy ai khổ mà chỉ nói là bản thân tôi hòan tòan không thấy bị áp bức bóc lột gì cả. Còn chuyện sướng khổ của người trong nước thì thiết nghĩ tôi có thể biết nhiều hơn bạn, vì tôi sinh ra và lớn lên ở đấy. Vấn đề là các bạn cứ cho là 80 triệu dân trong nước đang òăn lưng dưới sự tống trị của CS,etc... thì quá nực cười.

Những hình ảnh của BBC là có thật, có điều như bạn PTN nói, nó không phản ánh cuộc sống của 80 triệu người Việt Nam. Nếu bạn thích, bạn cứ sang khu Halem ở NewYork xem người da đen họ sống thế nào? Tất nhiên đấy cũng không phải là tòan bộ bộ mặt của nước Mỹ.

Cuối cùng, xuyên suốt ý kiến của tôi là: Nếu các bạn muốn thực sự đóng góp cho đất nước thì hãy chịu khó về mà xem, đừng đứng ngòai đóan già đóan non.

Tạ Hoàng
Hết sức đồng ý với bạn Quang Lê. Tôi cũng nhiều lần post bài đề nghị mọi người tham gia diễn đàn chỉ nên phát biểu ý kiến cá nhân của mình thôi, đừng tự cho mình quyền đại diện cho người khác hoặc tệ hơn là đại diện cho cả dân tộc. Chẳng biết tại sao nhiều bạn vẫn không hiểu điều đó hay quá tự cao nên tình trạng trên cứ tiếp tục xảy ra.

Trong nghệ thuật tranh luận người ta gọi đó là cách ngụy biện "lấy số đông" để chứng minh rằng ý kiến của mình là đúng. Qua chuyện ông Trường tôi chỉ thấy tội cho vợ ông ta mà thôi. Nếu ông Trường yêu HCM, thích cờ đỏ sao vàng thì cứ việc yêu việc thích, đâu cần phải chứng minh cho người Việt tỵ nạn cộng sản thấy.

Tự do gì cũng có giới hạn của nó, không thể lấy muối xát vào vết thương lòng của người khác được. Bây giờ mọi thứ đều hỏng cả, không tiền bạc, vợ phải nằm trong viện tâm thần, không biết có phút giây nào đó ông Trường nghĩ "Giá như hồi ấy..." Về khoản này ông Trường phải học hỏi người trong nước. Nhiều người không ưa chế độ, ghét cộng sản nhưng chỉ giữ ở trong lòng, chẳng dại gì nói ra miệng ở chỗ đông người, lỡ bị trù dập tù tội thì lúc đó cha mẹ vợ con ai lo ai dưỡng.

Quang Le, New York
Khi phát biểu, chúng ta chỉ nên dựa vào quan điểm của bản thân mình, hoặc nếu có số liệu thì nên dẫn chứng cụ thể. Thí dụ bạn " du học sinh ở NY" phát biểu một cách vô thức rằng: "...80 triệu người Việt trong nước cũng không cần các vị "nghĩ" hộ tương lai của họ....". Cho hỏi bạn lấy số liệu này ở đâu ra??? hay là nói cho lấy được? Bạn nói rằng bạn ở VN thì chẳng thấy ai khổ??? bạn có chắc thế khong?? Xin thưa với bạn, chẳng cần phải đi đâu xa, cách đây vài trang thôi, ngay tại BBC này vào mục " Trang Ảnh"- sẽ thấy khổ sướng thế nào - smile. Ai cũng yêu quê hương và đất nước của mình và người Việt luôn hướng về cội nguồn là điều không thể chối cãi. Tôi nghĩ cũng chính vì tình yêu đó mà người Viêt ở Hải ngoại muốn dân Việt trong nước được hạnh phúc, chứ không phải là lòng hận thù. Nói như bạn là đi ngược lại đường lối của Đảng hiện nay đó. Thêm rằng, người Viêt ở Mỹ, hoặc nếu ở NY thì nhiều việc để làm, học nên chắc không có thời gian cho lòng hận thù đâu bạn ạ. Chỉ có phân biệt đâu là vàng thật và giả thôi....

Brian Nguyễn
Thành thật cảm ơn Robert, Anaheim đã phản hồi ý kiến của tôi, có như vậy mới sáng tỏ thêm vấn đề, anh nói đúng là mọi người di trú đến Mỹ chứ không chỉ nhưng người Tỵ nạn chính trị hay ...đều bị khước từ nếu người đó là đảng viên CS hay Gestapo, hay khủng bố,bởi lẽ khi ` người vào đất nước họ, họ phải loại bớt những khả năng có thể di hại đến đất nước họ càng nhiều càng tốt, tôi theo cha mẹ vào nước Mỹ khi còn nhỏ, cha mẹ vào Quốc tịch Mỹ ( đã phải khai có phải là CS hay Gestapo ...không, nhưng có 1 diều là không khai qúa trinh hoạt động chính trị hay quan hệ gia đình)còn tôi thì đương nhiên vì đến Mỹ vị thành niên.Nói lên điều nầy để thấy có cái lẻ phải tự nhiên trong đó, Những điều anh nói về đảng CS tại Mỹ kh! ng sai, theo thiển ý của tôi ( có thể đúng hoặc không đúng)là gía các đảng CS tại Nga tại Trung Quốc thời Mao, tai Rumani và hầu hết quốc gia do đảng CS cầm quyền không qúa tệ hại thì chắc đảng CS ở Mỹ không bị ngăn chặn (dù ngăn chặn nhưng không bị trấn áp) , Trong triết học có nói "không có điều gì là tuyệt đối, mà tương đối ấy là tuyệt đối vậy" Chào anh.

Robert, Anaheim
Gởi anh Brian Nguyễn, nếu anh đọc Wikipedia về đảng CS Mỹ (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Communist_Party), đây là một đảng chính trị lớn, có ảnh hưởng ở Mỹ từ thập niên 20 tới thập niên 40. Nhưng kể từ đó chính phủ Mỹ đã có nhiều biện pháp ngăn chặn đảng này khiến cho nó không còn là một lực lượng chính trị nữa.

Hiện nay đảng này có khoảng 5500 thành viên. So với dân số Mỹ 290 triệu (2002), sẽ không sai nếu tôi nói đây là một hội kín, không mấy ai biết đến. Hiện nay, Chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục ngăn chặn, không chỉ những người muốn vào quốc tịch Mỹ không được có liên hệ với CS (mẫu đơn N-400 dành cho tất cả mọi người muốn vào quốc tịch, không kể xuất xứ, chứ không phải chỉ dùng cho dân tị nạn), mà những người đã vào quốc tịch rồi cũng không thể làm trái ngược những gì mình đã kê khai. Như tôi đã nói lần trước, vấn đề giữa CNCS và nền tự do Mỹ là mâu thuẫn đối kháng, không thể cùng tồn tại. Nếu đảng CS nổi lên nữa như hồi nửa đầu thế kỷ 20 thì chính phủ Mỹ lại phải dẹp nó xuống. Một người không thể vừa muốn sống mà vừa muốn uống thuốc độc. Có câu: "You can't have a cake, and eat it too".

Du Hoc Sinh, NewYork
Tôi cũng xin tiếp tụ có ý kiến về giới trẻ với bạn PTN. Bạn yên tâm, giới trẻ trong nước cũng không hề quan tâm đến chuyện đối đầu đâu. Mặt khác, họ còn không bị "đầu độc" bởi các bậc cha anh như các bạn Việt kiều ở đây. Đừng nghĩ là mấy môn học ở trường có thể đầu độc họ. Hơn nữa, từ khỏang năm 2000 đến giờ ở Việt nam ít khi bạn nghe thấy những cụm từ như " Đế Quốc Mỹ" hay "Ngụy quân, ngụy quyền" nữa. Mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi. Như tôi đã nói, không có gì cản đựơc guồng quay phát triển của Việt nam nữa đâu. Tôi cũng có cùng quan điểm với bạn. Tôi có chơi cùng những Việt kiều trẻ, họ chỉ bị ảnh hưởng một phần bởi cha mẹ họ nhưng đa phần là không quá cựa đoan. Tôi không có ý nói là 80 triệu người Việt trong nước đều yêu đảng CS, yêu Hồ Chủ Tịch cả, nhưng họ cũng không cho là Cộng Sản là khủng bố là giết chóc như nhiều bạn Việt kiều nghĩ. Cái quan tâm của người dân trong nước là kinh tế, là đầu tư phát triển. Bạn thử nhìn xem có bao nhiêu ý kiến ở đây có thể phục vụ cho mục đích ấy? Tôi cũng xin có chút ý kiến với bạn Brian Nguyễn thế này. Hồi CS có đặt bom ở một số nơi trong SG thì bạn thử nghĩ xem lính VN Cộng Hòa và Mỹ làm gì với Hà Nội, Hải Phòng và các thành phố lớn ngòai Bắc? Chắc bạn biết B52 rải thảm như thế nào chứ? Bạn có cần chứng cứ thì cứ đến phố Khâm Thiên rồi bệnh viện Bạch Mai để xem có bao nhiêu người dân lành chết vì bom Mỹ và VN Cộng hòa. Dù sao đó cũng là giai đọan đen tối của Dân tộc. Nhưng tôi chỉ muốn nói cái lý luận của bạn hơi nực cười. Một vài quả bom tự tạo đâu có thấm gì so với 1/2 số B52 của Mỹ?

PTN, Houston
Cho mình góp ý với "Du Hoc Sinh - New York".

Tôi không phủ nhận chuyện sách báo, đài phát thanh hay truyền hình của cộng đồng người Việt tại Mỹ có quá nhiều cực đoan về chính trị như bạn kể. Nhưng nếu bạn để ý kỹ hơn thì sẽ thấy nó không hề đại diện cho đa số bạn trẻ người Việt ở nước Mỹ, những tranh luận trên đài phát thanh cho thấy giới trẻ không đồng ý với cách đóng góp xây dựng quê hương như thế hệ Cha Anh đi trước mặc dù họ cũng không bằng lòng với cách điều hành đất nước của Chính Phủ trong nước hiện nay.

 Có lẽ việc "cực đoan" là bản tính của người Việt chăng?
 

Có lẽ việc "cực đoan" là bản tính của người Việt chăng? Chính bạn cũng cực đoan không kém họ, bạn tuyên bố "(Tôi ở trong nước bao năm chả thấy khổ gì cả)" thì thật sự bạn cực đoan hoặc bạn là trường hợp ngoại lệ. Bạn có đọc bài "Đêm hôm trước...." của Phùng Gia Lộc được đăng lại trên báo Tuổi Trẻ không? Nó cho thấy người dân VN đã khổ như thế nào trong thời gian này.

Chuyện nhắc đến chiến tranh ở trong nước thì bạn nên công nhận là có chứ không nên phủ nhận thực tế như vậy, nó được nhắc hằng ngày trong trường học và trong các ngày lễ lớn. Đất nước ta thời gian chiến tranh dài hơn hoà bình mà, với lại VN thường hãnh tiến với cuộc chiến của mình với bè bạn 5 châu (ở cả hai phía chứ không riêng trong nước).

Tóm lại là những gì báo chí, phương tiện thông tin ở cả hai bên đều không thể đại diện hoàn toàn cho cả người Việt ở trong và ngoài nước. Bạn không thể nói thấy sách báo ở Mỹ như vậy thì quơ đũa cả nắm là tất cả người Việt ở Mỹ đều chống Cộng cực đoan; cũng như không thể đọc báo ở VN rồi tuyên bố 100% người dân trong nước theo lý tưởng Cộng Sản và yêu Bác Hồ hết. Việc bạn giận dữ tuyên bố là 80 triệu người Việt trong nước không cần người Việt ở ngoài nước nghĩ hộ tương lai cho mình cũng là sai. Chính sách của Nhà Nước VN hiện giờ là kêu gọi người Việt ở ngoài nước suy nghĩ và góp ý kiến cho tương lai của VN cũng như đóng góp vật chất cho tổ quốc. Bạn quá nóng giận khi tuyên bố như vậy, việc gây chia rẻ giữa người Việt trong và ngoài nước là đi sai chính sách của Việt Nam ngày nay. Hãy đối thoại đừng nên đối đầu.

Nguyen Lien Tran, tp Hồ Chí Minh
Gởi Thảo Dân ở Hà Nội. Về việc bắt đóng 35.000 cho việc khoan lỗ và bắt buộc treo cờ là có thật 100% và chỉ có ở tp HCM chớ ở Hà Nội thì không có chuyện đó đâu vì họ rất tự giác vì nếu không tự giác thì họ sẽ bị trù dập te tua.

Brian Nguyễn, California
Tôi xin được trả lời ngắn gọn cho Robert, Anaheim như thế nầy, việc vào quốc tịch Mỹ cho người đến tỵ nạn từ nước ngoài trước đây cấm (và ngay cả bây giờ) những đảng viên CS và cả thành viên Cơ quan mật vụ Đức Quốc xã (Gestapo) bởi vì CS & Gestapo cũng đều khủng bố.

Liên xô khủng bố, đơn cử 1 ví dụ :Stalin cho người dùng búa đập chết Tờ ros sky ( Nhân vật Cộng Sản đệ tứ Quốc tế tiếng Nga làm sao mà nhớ được) dù ông nầy đã chạy thoát khỏi ra nước ngoài.

Bắc Hàn bắt cóc người nước ngoài đầu độc gài làm tình báo (Bắt công dân Nhật và nhốt đến chết). CS Việt Nam Hồ chí Minh cho người chận bắt Tạ Thu Thâu tại Quảng ngãi hạ sát (ông T.T.Thâu là lãnh tụ đệ tứ quốc tế) có tội gì? Gài bom, mìn, ám sát, cho nổ Plastic trong rạp Chiếu bóng trong tiệm ăn, pháo kích bừa bãi vào thành phố , đấu tố, thanh toán...cho nên Mỹ họ không cho nhập tịch chứ không phải cấm công dân của họ hoạt động đảng phái kể cả CS.

Du Hoc Sinh, New York
Tôi xin có chút ý kiến phản hồi. Tôi nói người Việt ở Mỹ vận ôm nặng hận thù chiến tranh là do tôi mắt thấy tai nghe. Cứ nhìn vào những tạo chí, bài báo của người Việt ở đây thì biết. Mười bài thì đến chín kể về chuyện anh lính Công Hòa chinh chiến xa nhà, xa người yêu, rồi chuyện tổ ba người chiến thắng VC thế nào (???).

Rồi cứ nhìn vào cách mà Việt Kiều tham gia vào các forum thì biết. Chuyện đơn giản chỉ là nợ/ trả nợ thôi mà cũng "liên tưởng" đến chính trị. Hoặc nhìn vào các tờ báo hay diễn đàn của người Việt ở hải ngọai thì biết. 99% số truyện tòan thấy bàn về sự "thống khổ" của dân Việt trong nước (Tôi ở trong nước bao năm chả thấy khổ gì cả) hay chuyện phòng the của các vị lành đạo ở Việt Nam (cứ như tác giả đã nằm dưới gầm giường vậy)....

Rồi quí vị thử nhìn vào báo chí trong nước mà xem? Ngòai việc đấu tranh với tham nhũng, có ai nhắc đến chiến tranh không? Còn chuyện chính trị trong nước, các vị thử nghĩ xem có bao nhiêu vị đã về nước trong năm nay? Nếu không như vậy tôi xin lỗi, các vị không biết được dân ta nghĩ gì đâu. Mà 80 triệu người Việt trong nước cũng không cần các vị "nghĩ" hộ tương lai của họ. Tôi công nhận trong nước đang còn nhiều chuyện phải làm nhưng rõ ràng là hiện nay không ai có thể cản nổi bánh xe phát triển(kể cả đảng CS).

Brian Nguyễn, California, USA
Tôi có một vài suy nghĩ về ý kiến của Liz và một số người khác cho rằng chuyện Trần Trường mang nợ người khác thì bị niêm phong tài sản là đúng, hoặc chuyện treo cờ treo ảnh Hồ Chí Minh đâu có gì phải bàn luận, mà BBC chuyện gì phải đưa hẳn một topic.

 Chúng ta cũng phải thừa nhận chúng ta đang dùng máy vi tính để đưa ý kiến của mình về một vấn đề có tính cách thời sự qua diễn đàn của BBC đã là sống trên hàng bao chục triệu người dân chân lấm tay bùn lam lũ quần quật suốt cả cuộc đời.
 

Tôi cho rằng vấn đề không phải là nợ,... hoặc treo cờ treo hình, mà việc cần mổ xẻ ở đây là cách xử lý sự vụ , cách thi hành luật pháp, sự tự do & thiếu tư do của một Quốc gia, mổ xẻ để ta thấy được cái gì "cần phải" và cái gì nên "từ bỏ" để quốc gia dân tộc khá hơn, tiến bộ hơn. Chúng ta cũng phải thừa nhận chúng ta đang dùng máy vi tính để đưa ý kiến của mình về một vấn đề có tính cách thời sự qua diễn đàn của BBC đã là sống trên hàng bao chục triệu người dân chân lấm tay bùn lam lũ quần quật suốt cả cuộc đời. Có cả những người dân tội nghiệp sống nhờ vào đống rác của người khác, thử hỏi có đau lòng không?

Người ta thương nói " Ăn thứ nầy không bổ chiều dọc thì cũng bổ chiều ngang" thì việc đưa những ý kiến như thế nầy cũng là cách thăm dò dư luận quần chúng. Với tôi thì tôi biết ơn BBC, vì BBC đã giúp tôi hiểu phần nào những suy nghĩ của bạn trẻ ngày nay trong và ngoài nước qua nhiều đề tài, mặc dù rất hạn hẹp.


Trần Nở, Seattle, USA

Xin lưu ý vài độc giả, ông Trường đã "treo hình ông Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng trong tiệm băng video của ông" có nghĩa là treo trong một khu thương mại, ngay nơi công đồng VN tị nạn CS, không phải tại nhà riêng, không như phố xá bên VN, nửa nhà ở, nửa bán hàng.

Tôi còn nhớ cách nay chục năm, ở thành phố Seattle có một nhà hàng ăn chỉ treo một bức tranh Tàu phản ánh sai văn hóa của Tàu, thế mà cộng đồng Trung Hoa họ cũng có quyền đòi hạ bức tranh xuống.

Không những thế tại thành phố Tacoma, một quán ăn đã bị nhiều khách hàng phản đối vì nuôi một con tôm càng quá lớn trong một cái bồn chật chội lâu ngày, và dân chúng cũng phản đối một cơ sở thương mại nhốt một con khỉ đột trong buồng kính tù túng. Cuối cùng con tôm càng được tìm cách thả xuống biển, con khỉ đột được thu xếp đưa vào sở thú nhờ sự tranh đấu nhân đạo. Tôi nghĩ chúng ta nên hiểu cái gì ở nơi công cộng, đều phải chịu sự phán xét của công chúng, không thể tự do quá đáng.

AV, Washington
Nhắn đến bạn NQT. Mình không có ý công kích bạn nhưng thật buồn cười vì những so sánh quá thiển cận của bạn. Việc Mỹ bảo vệ ông Trường vì trường hợp ông ta cần được bảo vệ, những việc ông ta làm không vi phạm luật pháp Mỹ (không kể việc in sang băng lậu).

Thử hỏi bây giờ bạn chưng hình Bin Laden trước nhà kèm tắm ảnh toà tháp đôi bị máy bay đâm xuyên xem "Mỹ" họ xử sự thế nào!? Tương tự Việt Nam, là một đất nước có chủ quyền, họ có quyền xử lý những người (hoặc tổ chức) mà họ cho là ảnh hưởng hay đe doạ tới an ninh quốc gia. Tôi tưởng bạn sống ở quốc gia tự do thì bạn không suy nghĩ cực đoan như thế chứ!?

Robert, Anaheim, California
Xin trả lời ông Trung Lập, Tokyo.

Ông chưa từng nộp đơn vào quốc tịch Mỹ nên không biết. Trong mẫu đơn N-400 mới nhất của cơ quan di trú Mỹ (http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/files/N-400.pdf), phần 10B, câu hỏi số 9, nếu đương đơn khai là đảng viên hoặc có liên hệ với đảng cộng sản, hoặc một đảng độc tài, hoặc một tổ chức khủng bố, thì sẽ bị bác đơn. Mười năm về trước khi tôi nộp đơn vào quốc tịch Mỹ đã có câu hỏi này. Bây giờ câu hỏi vẫn còn đó, chỉ khác là được cập nhật thêm điều khoản về "khủng bố".

Như vậy chính phủ Mỹ không những vẫn không chấp nhận người có liên hệ với CS vào quốc tịch, mà còn xếp họ cùng loại với khủng bố. Bao nhiêu năm sống ở Mỹ tôi không hề nghe biết gì về bất kỳ một hoạt động nào của đàng CS Mỹ. Tôi nghĩ cái web site mà ông Trung Lập nêu ra chỉ là một cái hội kín, không có nhiều thành viên, không tiếp xúc với ai, và cũng không có ai trong xã hội tiếp xúc với họ. Ngoài ra tôi tin là theo luật pháp Mỹ, có lẽ họ đã không còn giữ được quốc tịch (nếu họ đã từng có quốc tịch).

2005 not 1945
Thưa Liz, hà Nội nếu bạn thấy không thích chủ đề này thì đừng tham gia đơn giản thôi, vì BBC phục vụ số đông (bạn hãy xem có bao nhiêu người tham gia diễn đàn) chứ không phục vụ một mình bạn. Tôi không hiểu khi bạn sử dụng từ “Ở Việt Nam chúng tôi…” có phải là bạn đang là đại diện cho đa số người dân Việt Nam phát biểu không?

Nói thật tôi không nằm trong số đó và bạn không thể đại diện cho tôi. Gia đình tôi và rất rất nhiều gia đình bạn bè khác của tôi ở Hà Nội không có hình HCM trên tường, mà chỉ có ở trong ví thôi bạn ạ.

Henry Nguyễn, Sài Gòn
Gửi bạn Thảo Dân HN, chuyện đó là chuyện có thật ở Sài Gòn này, báo chí ở VN cũng có đôi lần đề cập đến ( Tuổi Trẻ, Thanh Niên ) bạn là một người am hiểu tình hình sao bạn lại vô tình hay cố ý không chấp nhận sự thật đó.

Gửi Du Hoc Sinh, NewYork - USA. Bạn nói "ai cũng có quyền lựa chọn con đường của mình nên hãy để người trong nước tự quyết định vận mệnh của họ " mà bạn lại quên rằng chế độ CSVN hiện nay không cởi mở như bạn, họ không cho người dân tự quyết định vận mệnh của mình, đàn áp, trù dập, khủng bố tinh thần, tù đày những ai dám nói lên ý muốn trái hoặc đe dọa quyền lãnh đạo độc tôn và chuyên chế của Đảng. Nếu Đảng cho phép người dân có quyền quyết định vận mạng của mình thì Đảng đã sụp đổ từ lâu.

Còn chuyện ông Trần Văn Trường theo tôi chắc có lẽ ông ấy thấy Đảng viên, quân đội được chia chác đất đai nên ông ấy muốn gia nhập hàng ngũ đảng càng sớm càng tốt đó mà.

Brian Nguyễn, USA
Tôi không rành về Luật pháp, nhưng tôi cũng đã tìm hiểu chút ít, nên tôi nghĩ là trên căn bản một số luật về Hình và nhất là Hộ, trên căn bản chắc ở đâu cũng giống nhau. Ông Trường đang có nợ gần 900 triệu của người khác, và người nầy đưa đơn kiện ông ta, không cần ông Trường nói đúng là "ông bị kiện trong qúa trình trả ", việc cơ quan thi hành án Đồng tháp phong tỏa cơ sở doanh nghiệp và giữ số tiền 1 tỷ của ông là vi luật, vì chúng ta không nghe thấy một tòa hộ đã phán quyết về việc nầy. Nếu một tòa hộ đã phán quyết mà ông Trường không thi hành bản án thì mới có thể có một phán quyết thứ hai để quyết định việc ông chưa hoặc không thanh tóan nợ cho người khác...

Còn viêc ông T.TR bị phạt cả triệu đô la là vì ông đã vi luật tại Mỹ, Tội ăn cắp hiện vật, nhẹ lắm cũng đến 3 tháng tù giam rồi, đằng nầy đạo tác quyền bị phạt không ở tù là may lắm rồi.

Tôi cho rằng đạo tác quyền để dùng không thôi đã là có tội, huống hồ Ô . T.Tr đạo tác quyền để kinh doanh, và mau giàu đến nổi bị phạt cả triệu đô, vẫn còn tiền về đầu tư cơ sở làm ăn ở VN, nhờ sống trên 1 đất nước tự do, chứ giá ông ta làm việc đó tại VN (kể cả việc treo cờ VNCH và ảnh lảnh tụ ) ông ta sẽ ra sao bây giờ? Hỏi tức đã trả lời.

NQT
Vụ ông Trần Văn Trưòng treo hình ông HCM và lá cờ đỏ sao vàng của CSVN tại Mỹ trong một đất nước Tự do dân chủ thật sự đã bị người Việt tỵ nạn phản đối kich liệt và được cảnh sát thành phố bảo vệ ông.Vậy thử hỏi nếu người Việt hải ngọai về VN đầu tư làm ăn mà yêu chế độ cũ chỉ treo hình cố Tổng thống Ngô Đình Diệm hay cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và với lá cờ vàng ba sọc đỏ của Quốc gia miền Nam rồi bị người cộng sản cựu đoan phản đối thì không biết Nhà nước và công an thành phố có bảo vệ Việt kiều hay bắt bỏ tù vì tội chống phá phản động và tịch thu tài sản.

Liz Hà Nội
Tôi thấy việc ông Trường bị đưa kiện ra toà và việc ông ta treo cờ Hồ Chí Minh trong nhà kể cả ở Mỹ hay Việt Nam thì đâu có gì đáng bàn luận mà BBC phải lập hẳn một topic lên thế này?

Ở Việt Nam Nhà nào chẳng có hình Bác Hồ.Đối với dân tộc Việt Nam chúng tôi thì Hồ Chí Minh vẫn luôn là biểu tượng củ lòng yêu nước,của tinh thần độc lập dân tộc.Chúng tôi tự hào là người Việt Nan, tự hào vì có Hồ Chí Minh. DÙ BBC có không đăng ý kiến này của tôi đi chăng nữa thì tôi mong các BTV của đài BBC nên khách quan hơn và nên tìm những topic có ý nghĩa hơn để bình luận.Nói thật là tôi thấy ngày càng có nhiều bài viết vô nghĩa và vô lý trên website này.

Trung Trần, Westminster, Hoa Kỳ
Trần Trường bị phạt tù vì tội sang băng lậu video rồi cho thuê,chứ không phải vì treo cờ, làm gì có tài sản trên triệu dollars, nếu đương sự làm tiền dể như vậy thì người VN tỵ nạn CS đều giàu cả!

Anh ta được Chánh Phủ cấp cho trên 700 dollars một tháng, vợ làm công cho người ta, 7 dollars giờ, ngày 8 giờ, đôi khi có thể làm overtime thì lương gấp đôi, đó là tùy công ty hay chủ đặc biệt ưu đải, như vậy làm sao có tài sản trên triệu, còn y mang tiền về VN là bán cả nhà cửa mới có, vì hiện nay giá nhà ở Nam Cali lên quá cao, thí dụ khi đương sự mua nhà cách nay 10 năm, giá chừng trên 100 ngàn thì khi anh ta bán có thể được trên 400 ngàn vì còn tùy theo khu vực mà giá cao hay thấp, còn y nói không trở lại Mỹ là vì khi rời nước Mỹ trên 1 tháng thì h! ọ cắt tiền của CP cho, khi trở lại phải xin lại, đã chắc gì họ cho trở lại, vì vậy y nói không trở lại Mỹ, y khai mất khả năng lao động CP/Mỹ xét hồ sơ y bị bệnh tâm thần mới trợ cấp.

Tuyệt Vọng
Ở Việt Nam có cấm cờ VNCH không ư? Tôi là một võ sinh của Võ cổ truyền Việt Nam.Cấp đai Hoàng đai chỉ được có hai đẳng thôi(tức là đai vàng hai gạch đỏ). Trong khi các cấp khác đều có ba đẳng. Cầu mong mọi sự đổi thay, chúng tôi chịu hết thấu rồi.

Thảo Dân, Hà Nội
Xin phép BBC cho tôi gửi vài lời hơi lạc đề với anh Tamkpa ở Sài gòn, điều anh nói "trước năm 1990 thì tổ dân phố và công an phường đã vài lần đến "nhắc nhỡ" Mẹ tôi là phải treo hình HCM ngay cửa ra vào và thậm chí còn phải treo trên hình của ông bà tôi. Còn năm 2005 tổ dân phố đến trước nhà tôi khoan lỗ và treo lên một cây cờ và thu tiền 35,000VNĐ (cả phường tôi ở nhà nào cũng bị như vậy) chúng tôi không đồng ý thì họ nói đây là quyết định của UBND và Công an phường chúng tôi đành phải chịu..".

Không biết quý vị đọc giả ở Việt nam ta đánh giá câu này đúng ở chỗ quý vị đang sống được bao nhiêu % chứ ở phố tôi thì không đúng. Vào ngày lễ lớn, nhà ai có cờ thì treo, không có thì cũng chẳng ai "nhắc nhở", tôi thấy HẦU HẾT mọi nhà đều treo, chuyện này trở thành chuyện bình thường và chẳng ai để ý đến xem nhà này treo hay nhà kia không treo.

Chuyện cưỡng ép treo ảnh cụ Hồ mà anh nói thì quá phi lý, tôi chưa bao giờ thấy ông công an phường hay ông trưởng Phố đến nhà tôi và những người xung quanh nói về chuyện đó. Không hiểu anh đang sống ở phường nào trong Sài gòn? nếu mà phường anh làm cái chuyện khoan lỗ tường để treo cờ và kiếm tiền là một việc hết sức bỉ ổi, nhưng tôi tin là không có chuyện đó.

Tôi nhớ hồi tôi còn đi du học, vào một ngày lễ, họ treo cờ của một số nước mà sinh viên nước ngoài đến học như: Nhật, Hàn, Trung quốc, Thái lan,... nhưng không có cờ Việt nam. Tôi có một anh bạn người Sài gòn, anh này rất thẳng thắn và cương trực, đã gặp chủ tịch hội sinh viên quốc tế để nói về chuyện này, họ vẫn lờ đi, anh ta đã lên gặp trực tiếp ông hiệu trưởng để đề nghị treo quốc kì của Việt nam, vì ở đó có sinh viên Việt nam. Quốc kì không phải là chuyện "giác ngộ hay không giác ngộ cách mạng", quốc kì là thể diện quốc gia, nếu anh là công dân Việt nam thì anh cần phải tôn trọng nó.

Trung Lập, Tokyo
Tôi khá đồng ý với 1 số ý của anh Mumei về truyển thông Nhật, tuy nhiên nếu nhìn lại thì ý của anh và của tôi (qua toàn bộ 3 ý kiến bên dưới) chẳng khác biệt là mấy. Tôi thấy ở Mỹ vẫn có communist party (http://www.cpusa.org/), do vậy, tôi không đồng ý quan điểm cho rằng luật Mỹ không chấp nhận những ai có liên hệ và ủng hộ cộng sản. Khi nghe phỏng vấn, tôi cũng có đôi chút phán đoán lẫn hoài nghi về người trả lời.

Và sau khi đọc 1 số bài của bạn Trần Trung, Westminster; Viet, Santa Ana; và Nguyễn Phong, Sa Đéc, dường như những suy nghĩ ấy được củng cố thêm. Ngoài ra, tôi có quan điểm thế này: Người ta có thể (?) được tự do biểu tình để phản đối lại quyền tự do của người khác, nhưng phải biểu tình trong ôn hoà và tuyệt đối quyền tự do này không được xâm hại đến quyền tư do khác của người khác. Tuy nhiên, khi việc kêu gọi hoặc phản đối lại quyền tự do của người không đạt được kết quả, những người biểu tình ôn hoà cần phải tự giới hạn để giảm thiệt hại kinh tế cho thành phố do biểu tình. Thiết nghĩ việc làm đúng của chính quyền địa phương là cấm biểu tình bạo động để bảo vệ tài sản sức khoẻ của người khác, cấm biểu tình ôn hoà lâu dài vì ảnh hưởng kinh tế, sản xuất của thành phố.

Còn đối với hành động "hâm" của ông Trường thì có thể khuyến khích người thân đưa ông ta đi giám định tâm thần. Đối với vụ việc của ông ở VN, tôi thấy cách hành xử của chính quyền và người dân hoàn toàn là hợp lý. Theo tôi, một cách nghiêm túc tuy có lập dị là, nếu ai trong chúng cảm thấy thích và mến phục một danh nhân nào đó thì có thể cân nhắc treo ảnh danh nhân ấy trong toilet. Vì mỗi ngày chúng ta đối mặt với những người ấy 10-15 phút, chúng ta tự xét lại việc làm trong ngày, có thể tự xấu hổ vì kém cỏi hoặc vui vì hoàn tất được 1 việc tốt. Từ đó, mỗi cá nhân sẽ cảm thấy cần phải phấn đấu hơn nữa theo gương các danh nhân đó. Còn bàn thờ là nơi tôn kính, do vậy chỉ nên thờ thánh thần v.v... và tổ tiên vì có thực tế là rất ít khi chúng ta nhìn ngắm di ảnh quá lâu.

Hau Doan, Hai Phong, Viet Nam
Thật buồn cười . Sự việc thật sự chỉ là ông Trường nợ tiền người ta . Sau một thời gian lâu mà không trả thì người ta đâm đơn kiện. Trong quá trình điều tra thì phải phong tỏa tài khoản để tránh trường hợp ông ấy xù nợ, lại chạy sang lánh nạn bên HK. Có gì đâu mà lôi cả chuyện chính trị , tham nhũng vào đây.

Ông Trường cũng thừa nhận việc nợ tiền của mình chứ có phải quan chức ép buộc nhận nợ đâu? Nếu chỉ dựa vào việc ông ấy treo ảnh Cụ Hồ mà tha thì còn gì là công lý? Thương binh bệnh binh mà phạm tội thì cũng xử phạt như thường huống chi ông.

Tamkpa, Sàigòn, Việt nam
Thảo Đan, Hà Nội đã nói "treo ảnh Cụ Hồ và Quốc Kì VN, đây là chuyện lạ ở Cali, nhưng ở Việt nam thì chuyện đó là quá bình thường, hầu như trong nhà ai cũng có quốc kì và ảnh Cụ Hồ, trong nhà tôi cũng có vài cái, chẳng có gì lạ cả."

Bạn đã nói đúng nhưng chưa có rõ nếu nói ở nơi tôi ở. trước năm 1990 thì tổ dân phố và công an phường đã vài lần đến "nhắc nhỡ" Mẹ tôi là phải treo hình HCM ngay cửa ra vào và thậm chí còn phải treo trên hình của ông bà tôi. Còn năm 2005 tổ dân phố đến trước nhà tôi khoang lổ và treo lên 1 cây cờ và thu tiền 35,000VNĐ (cả phường tôi ở nhà nào cũng bị như vậy) chúng tôi không đồng ý thì họ nói đây là quyết định của UBND và Công an phường chúng tôi đành phải chịu..

Giá 1 cây cờ mà chúng tôi mua bên ! ngòai chỉ từ 10,000-15,000VNĐ. Tinh thần ý thức tự nguyện tự giác "giác ngộ cách mạng" ở Việt Nam không phải ai cũng giống như Mr. Trần Trường đâu.

Nguyễn Phong, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt nam
Nghe bài phỏng vấn ông Trường và thu thập thông tin của người quen sống ở Mỹ thì tôi thấy rằng ông Trường hơi thiếu trung thực:

Thứ nhất không hiểu tại sao ông lại ra đi vào năm 1980 rồi lại không quay về VN liền khi ông cảm thấy yêu chế độ cầm quyền hiện tại trong nước ta ?

Thứ nhì là ông sống trong nước Mỹ và bị bắt về tội sang băng trái phép (vi phạm bản quyền, vi phạm về sở hữu trí tuệ) cho nên bị phạt cả triệu đô la và bị giam là đúng tội.

Việt Nam ta cũng đang từ từ làm tốt việc này để hòa nhập vào WTO trong nay mai. Nếu như ông nói là án sai thì ông đã chống án dễ dàng vì có hợp đồng rõ ràng với công ty Tàu nào đó mà ông nêu ra.

Mà tôi tin chắc là ở Mỹ cũng chỉ có mấy hãng phim Tàu giống ở thị trường VN là TVB, Asia hay Gia Hòa. Tôi không tin là mấy hãng này ký hợp đồng với ông để in sang băng cho thị trường băng dĩa ở California. Thấy rõ là việc cấm treo cờ hay hình ảnh là án sai nên ông dễ dàng chống án và thành công.

Thứ ba là ông cố tình nói sai khi cho là cảnh sát ở địa phương để cho người lạ đột nhập vào nhà ông lấy cắp cờ và hình.

Tại sao người ta phải nộp đơn kiện ông sớm ? Vì rằng ông là Việt Kiều, ông có tiền trong tay mà không trả từ từ cho ngừoi ta thì ai mà không sợ ông lên máy bay biến mất về Mỹ, lúc đó thì quá trễ để siết nợ ông.

Cho nên xin ông đừng trách người dân Đồng Tháp chúng tôi phải lo thân trước. Nếu ông làm ăn tốt thì mọi việc sẽ bình thường trở lại thôi. Ông thấy là người dân ở VN làm đúng nguyên tắc đàng hoàng: ông hứa trả hết nợ vào cuối năm 2005 nhưng ông đã không trả, đơn kiện vào tháng 1 năm 2006 là rất hợp lý.

Quê hương rất cần Việt Kiều về góp tay xây dựng nhưng cũng sẽ rất kiên quyết với những Việt Kiều lợi dụng chính sách mở cửa của VN để trục lợi gây hại cho đất nước.

John Nguyen, Santa Ana, Mỹ
Nhớ lại việc ông Trần Trường vài năm cách đây, tôi cũng được coi tin tức, tôi nhớ là cảnh sát đứng ra bảo vệ ông trong suốt thời gian có biểu tình. Ông luôn được bảo vệ an toàn cho tính mạng. Tôi còn nhớ có một nhà báo hay một người Mỹ đã cự lại đám đông biểu tình vì ông ta muốn bênh vực quyền tự do ngôn luận của ông Trường. Tôi còn nhớ mang máng ông này nóị "He has the right to say" or something like that. Người Mỹ luôn bảo vệ quyền tự do phát biểu. Tôi nghĩ việc đưa ông Trường vào tù là nhằm ngăn chặn làn sóng phẫn nộ của đồng bào hải ngoại. Hàng chục ngàn người biểu tình ca vài tuần lễ sẽ thiệt hại cho city biết bao nhiêu tiền của. Bác Hoành Minh Chính thì có ai bảo vệ đâụ Công an còn dể cho bọn côn đồ vây đánh gia đình bác ấy thì nói gì đến việc bảo vệ cho người dân có tiếng nóị Cộng sản chỉ có dân chủ giả hiệu

Nam Hoang, HCMC, Việt Nam
Cuộc chiến nào cũng mang đến sự đau khổ và mất mát cho dù bạn ở phía này hay phía bên kia. Cho dù là VNCH hay VNDCCH thì cũng là người Việt. Đất nước chúng ta đã trãi qua một thời gian dài chiến tranh, bị đô hộ và giờ đây chúng ta có được một đất nước "thuần Việt" vậy tại sao chúng ta không cùng nhau xây dựng một Việt Nam giàu mạnh mà phải cứ hận thù ?!!!

Người Việt VNCH bị mất mát vậy Người Việt Bắc Việt họ không mất mát sao ? chẵng những thế họ còn chịu nhiều mất mát cả hơn người Việt VNCH. Ông Tường là một người Việt sống trong một nước tự do ông ấy có quyền thể hiện bất cứ điều gì ông ấy muốn và thích hơn nữa ông ấy cũng chỉ muốn bày tỏ lòng tôn kính với một vị cha già cửa DÂN TỘC mà thôi.

Tôi thấy họ luôn gán ghép Cụ Hồ với CNCS nhưng các bạn có biết tư tưởng của cụ là "giải phóng dân tộc mang ấm no cho đồng bào" chứ không phải để "tiến lên XHCN" bằng chứng là bản tuyên ngôn độc lập cửa VN đuợc Cụ dựa trên bảng tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và khi thành lập VNCDCH nước đầu tiên Cụ gửi thư mong muốn bang giao là Hoa kỳ và không phải tự nhiên mà được UNESCO công nhận Cụ là Danh Nhân thế giới đâu các bạn ...chỉ có điều tư tưởng của Cụ không được thực hiện đúng từ khi Cụ mất mà thôi và tôi nghĩ rằng ông Tường đã làm một việc đúng như bản chất của một người VIỆT.

LQ, Bangkok, Thailand
Tôi xin các vị, tranh cãi để hiểu được vấn đề thì là điều tốt, nhưng tranh cãi mà miệt thị, chửi rủa lần nhau thì lại là sự vô văn hoá và ngu dốt. Tôi thấy là trong những ý kiến nêu ra chỉ có một số có thể được coi là thực sự muốn tranh luận, số còn lại hầu hết đều vì những mục đích vụ lợi cá nhân, hằn thù hoặc tinh thần theo chủ nghĩa độc tôn tham gia vào tranh luận.

Đối với những người nước ngoài tham gia vào diễn đàn này thì tôi không thèm nói, còn đối với những ai tự nhận là người Việt Nam và đang nhìn về đất nước với con mắt thù hằn và vụ lợi cá nhân thì tôi xin đặt ra câu hỏi với các vị rằng, các vị đã làm gì, và cống hiến gì cho đất nước mà các vị lên giọng phán xét?

Hơn thế nếu tính ưu việt của xã hội, sự tự do mà một số vị đang biện luận chỉ là sự tự do chửi rủa và miệt thị lẫn nhau thì hãy vứt nó đi thì hơn. Các vị có biết rằng người ta đang biến các vị thành con bài và trục lợi từ đó không? Nếu các vị không biết được điều đó thì hẳn là các vị đang bị lừa bịp bởi chính cái “văn minh” mà các vị đang tiếp thu và nếu chỉ là một con bài thì mọi sự biện luận đều không có giá trị.

Muốn nhìn vào một xã hội xấu hay tốt, tôi khuyên các vị hãy nhìn vào cái “tâm” của con người trong xã hội đó, một xã hội tốt thì những con người trong xã hội đó sẽ có cái “tâm” tốt và ngược lại. Nếu xã hội ở Việt Nam hiện nay không tốt thì tại sao ông Trường “vẫn tin tưởng”? Còn các vị nếu được sống trong một “xã hội tốt” mà cái “tâm” của các vị như vậy thì “cái xã hội tốt” đó có nên được phép phê phán xã hội khác không? Một lần nữa tôi xin các vị nếu không thực sự muốn tranh luận thì thôi, đừng miệt thị, chửi rủi mà người ngoài người ta cười cho, xấu hổ cho dân tộc Việt Nam chúng tôi.

Lam Nguyen, Hà nội, Việt nam
Gửi du học sinh New York, Hoa Kỳ. Tôi nghĩ vấn đề không phải là chúng ta bàn về cuộc chiến ở đây, bởi nó đã trôi qua hơn 30 năm qua. Vấn đề bây giờ là hãy nhìn thẳng vào sự thật của một đất nước giành được độc lập hơn 60 năm qua. Tôi là một người dân sinh ra, lớn lên ở Hà Nội, nhưng tôi có cảm nhận về tình hình kinh tế và chính trị của Việt nam hiện nay đang bất ổn, sự ổn định chính trị giả tạo không thể che lấp sự rối ren và hỗn loạn của xã hội.

Tôi không thấy một chế độ chính trị nào lại sống lâu như chế độ Cộng sản Việt Nam, sống lâu gần bằng một triều đại phong kiến xưa kia. Chế độ này đang gây rất nhiều bức xúc cho người dân trong nước về mặt xã hội, đạo đức bị xói mòn, lòng tin bị triệt tiêu, dân trí bị thấp hèn như; y tế, giáo dục, giao thông, đất đai, Văn hoá xã hội.vv.v

Tôi lấy vấn đề giao thông là một ví dụ điển hình, không thể bao biện và che đậy được trước tình hình hỗn loạn tại Việt Nam hiện nay, mạnh thằng nào thằng ấy phóng, giành giật lấy nhau, chen lấn xô đẩy, còi (kèn) của các phương tiện giao thông hú lên inh tai nhức óc suốt ngày đêm, chẳng khác gì một cuộc chạy loạn của toàn dân ngay tại trung tâm của đất nước, thủ đô Hà Nội, một thủ đô đang hết sức hỗn loạn về trật tự giao thông.

Các lĩnh vực khác ở Việt Nam cũng chẳng khác vấn đề giao thông là mấy, chẳng qua nó bị che đậy và lấp liếm đi mà thôi, còn giao thông thì không thể che đậy được bởi nó hiện ra trước mắt mỗi ngày. Chứng kiến trước cảnh tượng hỗn loạn này, tôi đã không còn muốn sinh sống tại Việt Nam nữa và đang làm thủ tục đưa cả gia đình đi định cư tại Canada hay một quốc gia khác bình yên hơn, bởi tôi không muốn chết sớm và bị phát điên, phát điếc bởi độ ầm ĩ khủng khiếp phát ra từ các tiếng còi (kèn) xe inh tai nhức óc suốt ngày đêm tại Việt Nam hiện nay.

Le Dan, Portland, Mỹ
Thân gởi bạn "Du Học Sinh, NY, Mỹ" Bạn viết: "Sau một thời gian đủ dài sống ở Mỹ, tôi thấy chính những người Việt ở Mỹ đang tự làm khổ mình với sự thù hận trong lòng."... Lối nói của bạn dù vô tình hay cố ý thì cũng là lối nói định kiến điển hình của những người khi thấy bất cứ một người Việt hải ngoại nào mỗi khi có một ý kiến nhận xét phê bình tiêu cực về những chuyện xảy ra trong nước thì nhất định phải xuất phát từ "tâm lý mặc cảm thù hằn của những người thua trận".

Khi anh nói về những bất công, những đàn áp, những hà khắc, sự chênh lệch giàu nghèo, sự dộc quyền chính trị đưa dến sự độc quyền kinh tế xảy ra trên đất nước Việt Nam thì nhất định anh phải là người nuôi dưởng lòng thù hận dai dẳng dến giờ. Khi anh nhìn màu xám ra màu xám mà không phải là màu hồng hoặc anh còn hô hoán lên đó là màu xám chớ anh không nói là chưa được hồng lắm thì nhất định anh phải là người hằn học vì thua trận.

Vậy thì theo bạn người việt hải ngoại phải làm sao đây? Khi nói về một nhóm người, một đảng, một thiếu số độc quyền độc tôn cai trị áp bức bóc lột hưởng thụ trên đa số quá lớn (một dân tộc), mong muốn muôn năm trường trị vì quyền lực nầy tập trung và truyền tục cho gia đình, con cháu (không ít con cháu đang du học khắp thế giới để sẽ về nối tiếp cha chú làm cái thiên mệnh lảnh đạo dân Việt trong tương lai) thì người Việt hải ngọai phải vỗ tay hoan hô, chúc mừng, khuyến khích, cổ vỏ thì mới biểu lộ được tấm lòng thành thảng của người có văn hóa chăng?

Bình tâm mà nói, có hai thành phần trong đất nước Việt Nam. Một là đảng viên lớn nhỏ và con cháu họ là thành phần tự cho mình quyền lãnh đạo (nghĩa là trấn áp, khai thác, hưởng thụ) trên thành phần dân tộc còn lại không mong, không chọn lại đương nhiên bị lãnh đạo muôn đời. Khi nhóm thiểu số đó thu tóm tất cả quyền lực và tiền của thì xem ra chỉ có khối đa số thầm lặng bị lãnh đạo này là chịu đựng thiệt thòi thôi. Còn về những người Việt hải ngoại thì có thể rất là "thanh thẳng" vì may quá không được các vị đỉnh cao trí tuệ loài người lãnh đạo tới.

Nhưng khi nghĩ về cái khối đa số mấy chục triệu đang khốn khó chịu đựng trong nước, ai người có thể thanh thảng được đây?

Đoàn Phùng
Gửi bạn Sinh Viên, New York, nếu bạn nói "Chuyện chống phá, chửi rủa Đảng CS bây giờ cũng chỉ thể hiện sự kém văn hóa của người thua trận thôi" thì cũng phải chừa dân tộc Nga, và các dân tộc Đông Âu ra vì họ đâu có thua CS như VNCH, hơn nữa tôi thấy ở VN những câu truyện dân gian bôi bác chế độ thâm thúy nhất đều truyền miệng từ Bắc vào Nam.

Nếu bình tĩnh, thanh thản theo dõi diễn đàn BBC, bạn tất thấy mấy tay "thua trận" làm sao vạch hết tội đọa dày dân tộc có bài bản, chứng liệu rõ ràng trung thực bằng mấy tay từng phải đắp chung chăn với cán bộ cụ Hồ. Còn về ông Tường, tôi thấy nên thông cảm những khó khăn của ông ta, chúc ông ấy may mắn, dù sao cũng là một người đã "ngã ngựa".

Hoang, Toronto, Canada
Gửi bạn "Du Hoc Sinh New York, My". Tôi tất bất bình về câu nói của bạn :"Chuỵên chống phá, chửi rủa Đảng CS bây giờ cũng chỉ thể hiện sự kém văn hóa của người thua trận thôi." Bạn có biết là đa số những người phản đối Đảng CSVN hiện nay là những người lớn lên sau cuộc chiến Việt Nam không, do đó không có chuyện thua hay thắng ở đây.

Bạn quan niệm vấn đề đấu tranh là lạc hậu? Nếu quả thật như vậy thì bạn chưa học được gì ở xứ sở tự do mà quyền tự do cá nhân luôn được đưa lên hàng đầu. Cả nhân lọai hiện nay vẫn không bao giờ quên tội ác của Phát-Xít. Những buổi lễ, những nhà tưởng niệm nạn nhân đã được cho xây lên nhiều nơi trên thế giới.

Đối với Đảng CSVN, không những đã gây tội ác trong quá khứ (bạn học lại môn lịch sử Việt Nam cận đại, không phải sách vở tài liệu do Đảng CSVN chủ trương xuất bản thì sẽ thấy: đấu tố, đánh tư sản, thảm sát năm mậu thân tại Huế...) và hiện nay là hàng lọat những vi phạm nhân quyền, tôn giáo. Các nạn nhân vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Một người có văn hóa không thể có những phát biểu thiển cận và vô văn hóa như bạn. Bạn cần được "bổ túc văn hóa" trước khi tham gia những đề tài nhạy cảm này.

Du Hoc Sinh, New York, Mỹ
Tôi nghĩ chuyện chả có gì đáng nói cả. Không hiểu sao BBC lại đưa lên đây.

Sau một thời gian đủ dài sống ở Mỹ, tôi thấy chính những người Việt ở Mỹ đang tự làm khổ mình với sự thù hận trong lòng. Trong khi những ngừời đã từng ở bên kia chiến tuyến, mặc dù những mất mát của họ có phần còn nhiều hơn, lại đã thanh thản cho qua mọi chuyện.

Tôi không muốn bàn đến chính trị ở đây. Vì rất khó để có thể làm vừa lòng mọi người. Nhưng tôi có thể nói rằng ai cũng có quyền lựa chọn con đường của mình nên hãy để người trong nước tự quyết định vận mệnh của họ. Chuỵên chống phá, chửi rủa Đảng CS bây giờ cũng chỉ thể hiện sự kém văn hóa của người thua trận thôi.


Nga, Redmond, Hoa Kỳ

Đây cũng là một bài học quý giá cho ông Trần Trường là đừng vì lợi ích riêng tư mà quên đi lợi ích của tập thể. Qua đó cho thấy sức mạnh tập thể lúc nào cũng chiến thắng. Xem tin tức vào lúc đó, nghe nói có trên 40 ngàn người Việt biểu tình rầm rộ về vụ ông treo hình ông Hồ.

 Sau một thời gian đủ dài sống ở Mỹ, tôi thấy chính những người Việt ở Mỹ đang tự làm khổ mình với sự thù hận trong lòng.
 
Du Hoc Sinh, New York

Gởi bác Hung (Denver, USA), tui không biết các bác VNCH trước kia đã làm gì, tốt hay xấu thì lịch sử rồi sẽ trả lại sự công bằng cho mọi người, nhưng mà bác nói rằng 'ai sẽ trừng trị họ đây?' , với câu nói nầy thì tui nghĩ rằng bác đã không biết nhiều về tình hình xã hội kể từ lúc CS vào miền Nam.

Tuy tui còn trẻ, nhưng tui được biết trên thực tế, có rất nhiều người thuộc chế độ VNCH đã bị nhà tan cữa nát, gia đình ly tán, còn chính họ thì bị tù đài, thậm chí có rất nhiều người chết trong các trại tù (mà họ nói là "Trại Cãi Tạo?"), con cháu họ thì bị đì và kỳ thị ở mọi nơi từ trong các trường học cho đến ngoài XH, và có nhiều trường hợp vợ con của họ bị ép đi 'kinh tế mới' ở rừng thiên nước độc, rồi chết luôn ở đó. Vợ con của họ c! làm gì đâu mà bị họa lây, vậy thì ai sẽ điều tra, ai sẽ trừng trị những người CS đây thưa ông?


Hung, Denver, USA

To ông Nguyễn Trung Thắng: Ông có nói là nhà nước hiện nay nên điều tra tận gốc và trừng trị những kẻ gây nên sai lầm của phía CS. Vậy thưa ông, những kẻ ở bên phía VNCH đã gây nên sai lầm, đau khổ, tang tóc cho những người phía kia (và cả phía họ) thì ai sẽ điều tra, ai sẽ trừng trị họ đây thưa ông?

To ông Trần Trung: theo tôi hiểu thì ông Trường ông ấy nói là các vụ việc liên quan đến vụ treo ảnh khiến ông ấy thiệt hại 1 triệu, chứ ko phải là việc đóng cửa tiệm làm ông ấy mất 1 triệu. Theo tôi hiểu thì ông ấy tính vào đó tiền thuê mướn luật sư, tiền chữa trị ở tại bệnh viện (sau khi đã trừ những khoản mà bảo hiểm trả cho)...

Vụ ông Trần Trường làm cho tôi nhớ đến vụ ông Hoàng Minh Chính ở Việt Nam. Các quí vị hải ngoại vẫn thường lên án công an ở quê nhà đã không bảo vệ cho ông khi ông đi từ Mỹ về. Vậy vụ ông Trường xem ra cũng same same. Khác chăng là Việt Nam thì quí vị vẫn nói là "độc tài" còn Mỹ thì là "Dân chủ".

Nặc danh
Nếu tôi có mang cờ Việt Nam đi đến chỗ nào đi nữa thì cũng chỉ để nhớ về đất nước,dân tộc chứ không hề liên quan đến chính quyền. Thế cho tôi hỏi mọi người ở Mỹ sẽ đối sử với tôi thế nào (có giống như với ông Trường ko?) khi tôi treo cờ đỏ sao vàng ở Mỹ.

Viet, Santa Ana, California
Thành thật mà nói, anh T. Trường không thích hợp với nghề kinh doanh thương mại. Nếu anh thật sự quan tâm đến khách hàng thì khi còn ở Mỹ anh ta đã không làm nên một chuyện có thể nói là ngây ngô như vậy.

Tiệm Video của anh ta nằm ngay giữa trung tâm của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản mà anh ta lại tôn vinh biểu tượng của Cộng Sản Việt Nam ngay trong tiệm. Vậy thử hỏi còn ai mà ủng hộ cho tiệm anh ta nữa.

Ở đây chúng ta miễn bàn đến vấn đề chính trị, tôi chỉ muốn nhấn mạnh khía cạnh kinh doanh mà thôi. Thật ra anh ta có thể treo bất cứ biểu tượng gì anh thích về tôn giáo, chính trị, tư tưởng tại nhà riêng thì chẳng có việc gì xảy ra cả. Anh ta làm kinh doanh mà không theo nguyên tắc "Customer is always right" (Khách hàng luôn đúng). Bởi thế chúng ta không lạ gì việc anh ấy thất bại trong vấn đề làm ăn ở VN bây giờ. Tôi thành thật khuyên anh ấy nên sớm bỏ nghề kinh doanh đi. Làm một nghề gì đó thích hợp hơn, dành thì giờ lo lắng chăm sóc cho vợ anh. Đừng tạo sóng gió cho chính anh và gia đình anh ta nữa.

Mumei, Nhật Bản
Tôi không nhất trí với ý kiến anh Trung Lập.

Truyền thông ở Nhật đăng hình ảnh Kim Chính Nhật thường mang tính tường thuật sự thật lịch sử, nếu có thái độ thì đó là sự mỉa mai. Nếu có ý tôn sùng Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật như những người gốc Triều Tiên thì họ cũng tránh trưng ra, vì điều đó động chạm đến nỗi đau những gia đình nạn nhân bị bắt cóc và chính phủ Nhật cũng không để yên.

 Tôi không nghĩ là chính quyền các bang này kỳ vọng vào một quốc gia cờ vàng trong tương lai, chẳng qua họ mót thêm phiếu của những người dân hiện tại.
 

Cũng may là ở Nhật không có quá nhiều người có mất mát trực tiếp(so với hậu quả của cuộc chiến tranh VN đối với cả hai phía), và phải chăng bên cạnh đó xã hội Nhật là một xã hội có luật pháp văn minh QUY CỦ (ít ra là so với Mỹ và Việt Nam?) nên thi thoảng có mấy thằng "chập" đeo huy hiệu hay trương ảnh mà chưa bị đánh.

Nói những người này "chập" là bởi họ sống mà không hiểu biết hoặc bất chấp nỗi đau của ĐA SỐ những người xung quanh. Ở Việt Nam chắc chắn cũng còn có người yêu cờ vàng hơn cờ đỏ, nhưng họ không "chập" bởi nếu họ trưng ra, chẳng cần đến công an mà rất nhiều người ghét cờ vàng xung quanh họ sẽ bị kích động khiêu khích. Con người mà.

Theo cách hiểu này, tôi nghĩ ông Trường là người "có vấn đề". Còn vụ án của ông đã được đài báo trong nước đưa ra, theo như tình hình Việt Nam gần đây thì có lẽ sẽ sớm được làm sáng tỏ trắng đen. Còn về chuyện cờ quạt, có lẽ cũng chỉ là chuyện còn lại của một thế hệ cuối cùng trải qua chiến tranh.

  Cờ vàng đã được nước Mỹ cấp thẻ tị nạn 33 năm trước. Cờ đỏ thì nước Mỹ chính thức công nhận 11 năm trước.
 

Cờ vàng đã được nước Mỹ cấp thẻ tị nạn 33 năm trước. Cờ đỏ thì nước Mỹ chính thức công nhận 11 năm trước. Hiện trên thế giới cũng chỉ còn một số bang nước Mỹ công nhận cờ vàng mà thôi. Tôi không nghĩ là chính quyền các bang này kỳ vọng vào một quốc gia cờ vàng trong tương lai, chẳng qua họ mót thêm phiếu của những người dân hiện tại. Người Mỹ vốn thực dụng một cách triệt để. Chiến tranh tạo ra tất cả những chuyện nực cười nhất trên thế giới này.

Thu Thao, Westminster, California
Tôi có tham dự vào " hiện tượng Trần Trường" xảy ra tại phố Bolsa, Westminster. Tôi muốn nói để cho các bạn hiểu rõ tâm tư tình cảm của người hải ngoại đối với sự việc và đặc biệt đối với người trong nước.

Ngày đầu tiên khi ông Trần Trường treo cờ CSVN và hình ông Hồ, nhiều cư dân gần đó có khuyên ông đừng làm điều đó vì họ không thích đâu. vài ngày sau, có người trong cộng đồng đến khuyên ông nên bỏ ảnh và cờ xuống, nếu không thì không ai đến với business của ông đâu. Ông Trường vẫn không nghe theo và trả lời "Tôi có quyền treo bất cứ ảnh của ai nếu tôi muốn, đây là đất nước Tự DO". Vì sự trả lời cứng rắn và sự thách thức của ông đã đưa đến hiện tượng Trần Trường.

Ở đây tôi muốn nói lên những mất mát chính ông Trần Trường muốn khơi lại những nổi đau đó. Cộng đồng VN ở Orange County này là 90% là người tỵ nạn, là nạn nhân của nhiều chính sách sai lầm của CSVN cho nên ở nơi họ người nào cũng có nổi đau thương khó xóa được. Khi bạn có người thân bị mất, nó sẽ nằm mãi trong ký ức của bạn, hãy cảm thông họ.

 Mong rằng có một ngày chính quyền Cộng Sản sẽ nhận ra được sai lầm và sẽ có lời xin lỗi nhân dân mình, lúc đó sẽ không có "Hiện Tượng Trần Trường".
 

Một hiện tượng tương tự cũng xảy ra ở cộng đồng Do Thái, khi có người cứ treo cờ Đức Quốc Xã ở cộng đồng họ, cuối cùng cờ phải bỏ xuống bởi vì người Do Thái họ lý luận rằng "Đừng để những hình ảnh đó gợi lại nổi đau thương trong lòng chúng tôi,mặc dù chúng tôi muốn xóa đi suốt mấy chục năm qua". Dân tộc VN đã trải qua một chiều dài của đau thương và tang tóc - Cải Cách Ruộng Đất,Ngày 30 Tháng Tư, Đánh Tư Sản Mại Bản, Kinh Tế Mới, Tập Trung Cải Tạo, Vượt Biển Tìm Tự Do... hơn 3 triệu người đ ã trả giá cho sự sai lầm đó. Mong rằng có một ngày chính quyền Cộng Sản sẽ nhận ra được sai lầm và sẽ có lời xin lỗi nhân dân mình, lúc đó sẽ không có "Hiện Tượng Trần Trường".

Robert, Anaheim, Hoa Kỳ
Là một người Mỹ am hiểu và tự hào về quyền công dân của mình, tôi có thể giải thích rõ ràng về kết quả vụ Trần Trường. Một số quý vị có thể không thích lời giải thích của tôi nhưng tôi tin lời giải thích của tôi chính xác, công bằng, và không còn phải bàn cãi.

Thứ nhất trên phương diện tình cảm, nếu quý vị bước vào một khu cộng đồng người Do Thái ở Mỹ mà trương cờ quốc xã với hình Hitler, quý vị sẽ thấy người Do Thái phản ứng không khác người VN trong vụ Trần Trường, dù luật pháp có quy định như thế nào đi nữa.

 Mỹ là một xứ tự do trên tất cả các mặt nhưng trong quá khứ và hiện tại, luật Mỹ không chấp nhận những ai có liên hệ hoặc ủng hộ cộng sản được trở thành công dân Mỹ
 

Thứ hai trên phương diện lý trí, nước Mỹ là một xứ tự do trên tất cả các mặt nhưng trong quá khứ và hiện tại, luật Mỹ không chấp nhận những ai có liên hệ hoặc ủng hộ cộng sản được trở thành công dân Mỹ (như ông Trần Trường).

Điều này không hề trái ngược với tất cả các quyền tự do tại Mỹ bởi vì hệ thống CS chủ trương chuyên chính (độc đảng) và bạo lực cách mạng để nắm chính quyền là một hệ thống đối kháng với hệ thống tự do của Mỹ.

Nền tảng của tự do chấp nhận sự không tương thích (dị biệt về chủng tộc, tôn giáo, chính kiến) nhưng không thể chấp nhận sự đối kháng, vì đối kháng là triệt tiêu lẫn nhau. Lấy ví dụ dễ hiểu là WTO, WTO là sân chơi cho những ai đồng ý với luật chơi công bằng của nó. Nếu anh không chấp nhận luật chơi của WTO, thì anh không thể trở thành hội viên được. C

uối cùng, tôi xin có một lời với những ai còn nghĩ rằng việc chính phủ Mỹ bang giao làm ăn kinh tế với Trung Quốc và VN là bằng chứng cho thấy người Mỹ phải chấp nhận CNCS. Xin thưa, quý vị sai lầm. Trước một vấn đề phức tạp, người Mỹ thường dùng lời lẽ rất ngắn gọn thẳng thắn, đó là: CNCS có thể chơi được, xài được, nhưng không thể được rước về nhà làm thành viên trong gia đình. Nói đến đây, quý vị có thể thấy sự nhất quán trong luật lệ và cách ứng xử của xã hội Mỹ và không còn thắc mắc nữa về vụ Trần Trường.

Thanh Nguyen, San Diego
Gửi các bạn,

Vài bạn đã không được minh bạch khi quy kết tòa án địa phương Mỹ trong vụ Trần Trường.

1) Ông TT bị kết án vì tội sang băng đĩa lậu. Không phải phải tội treo cờ và hình ông HCM .

2) Ông ta hoàn toàn có quyền tự do tư tưởng và thực thi quyền đó . Khong bị chính phủ hay tòa án kết tội về chuyện này .

3) Ông TT có quyền treo cờ thì cộng đồng người VN hải ngoaị cũng có qưyền phản đối bằng công khai biểu tình.

4) Luật pháp Mỹ bảo đảm quyền này cho cả hai phiá: TT và cộng đồng biểu tình. Họ đã đến giữ trật tự và bảo vệ tài sản ông TT, không cho người biểu tình xông vào tiệm phá phách, bạo động.

5) Người đánh ông TT không phải được cảnh sát Mỹ che tội. Vì vậy, nói ông TT bị tù vì tội treo cờ là nói láo. Nói bịt miệng sự thật .

Thảo Đan, Hà Nội
Nói chung chỉ là vấn đề cay cú thôi, xem đá bóng thấy đội nhà thua còn cay, huống chi là... thôi, mà chuyện quá khứ thì hãy cứ để nó ngủ yên.

Không hiểu sao ở Mỹ lại có những chuyện vì treo cờ, treo hình mà lại đánh nhau thế nhỉ. Xin thưa với quý vị Việt kiều nào đó nói là, Ông Nguyễn Gia Thiều, hay ông gì đó về đầu tư bị thế này thế khác. Ông ấy hoàn toàn vi phạm pháp luật, cụ thể là trốn thuế, buôn lậu, làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến các công ty kinh doanh khác, sai là bị xử, miễn bàn.

Tôi rất mong muốn trong tương lại Việt nam sẽ mở rộng dân chủ, đa đảng, đa nguyên, tự do ngôn luận, trên nền pháp luật chặt chính phủ, các lực lượng bảo vệ pháp luật mạnh, toà án công minh.

Trở lại trường hợp của ông Trường, tôi không hiểu vì động cơ gì mà ông treo ảnh Cụ Hồ và Quốc Kì VN, đây là chuyện lạ ở Cali, nhưng ở Việt nam thì chuyện đó là quá bình thường, hầu như trong nhà ai cũng có quốc kì và ảnh Cụ Hồ, trong nhà tôi cũng có vài cái, chẳng có gì lạ cả.

Chuyện gì ra chuyện đó, mặc dù ông treo ảnh cụ Hồ và quốc kì là ủng hộ Nhà nước Việt nam, nhưng đã tham gia kinh doanh là phải tính toán, tham gia thương trường thì phải chấp nhận luật lệ, và các yếu tố tập quán, văn hoá. Việc sai hay đúng sẽ có toà phân xử theo đúng pháp luật hiện hành.

Ở trong nước, tôi thấy chính quyền kêu gọi các vị Việt kiều về làm ăn nhiều lắm. Xin thưa rằng, nếu vị nào có tiền về đầu tư, một phần vì lòng yêu nước, nhưng cũng phải nói trắng ra rằng, làm ăn ở Việt nam cũng dễ, đối thủ cạnh tranh mạnh không nhiều, thị trường còn khoảng trống để khai thác, giá nhân công rẻ, nếu khéo léo thì sẽ được chính quyền tạo điều kiện hết mức, lại sẵn có vốn tiến Việt và hiểu văn hoá Việt,... quá lợi đúng không ạ.

Người ta rất mong quý vị về cùng làm ăn, cùng có lợi, nhưng nếu cứ lấy chuyện đầu tư đó ra đặt điều kiện này điều kiện khác, hoặc bất chấp luật pháp thì tôi xin quý vị, hãy tính kĩ trước khi làm.

Trung Lập, Tokyo
Xin phép được trả lời một số ý kiến phản biện trên trên diễn đàn này về khái niệm khiêu khích: Trước tiên, 1 hành vi mang tính chất khiêu khích được hiểu theo nghĩa nào? Rõ ràng, rất khó trả lời. Chúng ta có thể nói rằng khiêu khích liên quan trực tiếp và được định nghĩa chủ yếu bởi "đối tượng bị khiêu khích".

Như vậy, hành vi và đối tượng bị tác động bởi hành vi này sẽ quyết định xem liệu hành vi đó có được xem là khiêu khích hay không.

Có thể thấy, đối với việc treo cờ CS và HCM, vì cộng đồng người Việt ở hải ngoại có xu hướng thù ghét cay đắng cộng sản, nên hành vi đó rất "khiêu khích", và người ta cũng không đủ trình độ để tự kiềm hành động quá khích của mình.

Đối với tôi chẳng hạn, tôi chẳng thù ghét ai cả, nên dù ai có treo cờ hay hình ông nào, tôi chỉ thấy thêm vui phố phường.

Những người có tư tưởng cực đoan, cho dù họ có thực sự chịu thiệt hại trong quá khứ, thường không thể sống vui, vì lúc nào cũng đeo cái hận bên mình.

Ai chưa thể hoá giải cái bực tức thành niềm vui thì người đó vẫn khổ. Khi trình độ văn hoá càng cao, thì con người sẽ "bình khí" hơn, cao thượng và dễ dàng tha thứ hơn.

Do vậy, nếu ai đó nói ở nước Nhật một người treo cờ và ảnh ông Kim Nhật Thành ở nhà mình thì theo tôi, sẽ không có chuyện cực đoan như thế. Người Nhật được coi là văn minh và bình tâm nhất thế giới.

Hàng tháng, truyền hình Nhật lại dành khoảng 20-30 phút phóng sự về tình hình Bắc Hàn, và hình ảnh ông Kim Nhật Thành diễn thuyết mọi người tung hô vạn tuế, rồi nguyên 1 mặt báo Asahi, Yomiuri v.v.. chẳng ai để tẩm và phản đối cả, họ còn cười thầm khinh mệt.

Quay lại với vấn đề tự do. Tự do được quy định bời pháp luật của một nước, hoặc 1 vùng. Khi mà người ta xét thấy hành vi đó không xâm hại đến LỢI ÍCH người khác, cộng đồng và chế độ v.v.., nhà nước sẽ không cấm.

Như vậy có thể nói NGOÀI những danh mục hành vi BỊ CẤM bởi hiến pháp, các điều luật và quy định về xử phạt v.v.. thì mọi người đều có thể tự do thực hiện, và người khác CHO DÙ CÓ GHÉT DẪN ĐẾN CẢM THẤY BỊ KHIÊU KHÍCH, cũng phải cố nhịn vì hành vi đó được nhà nước chấp nhận và bảo hộ.

Nếu ta không nhịn được thì chắc chắn ta sẽ vi phạm pháp luật vì hành vi xâm hại đến quyền tự do của người khác.

Có thể ở Mỹ do nhiều tiểu bang có các luật và quy định chồng chéo nhau mà toà án địa phương lại cấm trong khi toà án liên! bang lại không cấm. Tuy nhiên, theo nhận định của tôi, toà án địa phương đã vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ khi quy định hoặc xử lý như vậy. Bởi vì hiến pháp nếu công nhận đa nguyên đa đảng, đa tư tưởng, đa vắn hoá, đa chủng tộc v.v..., mọi điều luật chống lại các quyền này đều vi hiến.

Ông Trường có quyền treo và thờ trong tiệm, thậm chí ông ta có quyền dán bên cạnh bảng hiệu, treo như quảng cáo xung quanh mặt tiền v.v... Đó là quyền tự do về tư tưởng vả tự do thể hiện tư tưởng được hiến pháp công nhận.

Kim Lan, Thụy Sĩ
Gửi bạn Trung Lập, Tokyo. Thật ra chuyện hành hung ông Trường tại Mỹ cũng có nhiều tình tiết, người dân ở đó bất bình ông Trường thật ra vì lý do ông ấy khiêu khích chứ kô phải là ông ấy yêu CSVN. Vì nếu yêu thì cứ gửi tiền về hoặc đóng góp cho CSVN thiếu gì cách?

Tôi không chắc bạn có sống ở Tokyo thật hay không. Thử mà tưởng tượng bạn thờ ở đó hình ông Kim Chính Nhật của Bắc Hàn thì sẽ ra sao ? ( Nhật là nước dân chủ ) Ngay cả việc thủ tướng Nhật đi thăm đền thờ tưởng nhớ đến quân nhân của họ chết trong thế chiến thứ 2 mà còn bị các nước xung quanh phản đối.

Chuyện ông Trường thật ra là trò khiêu khích và đã lãnh hậu quả. Còn chuyện tự do ở Mỹ hoặc bất cứ nơi đâu đều có cái giới hạn của nó, nếu kô tin thì bạn cứ thờ hinh của ông chủ tịch Bắc hàn và công khai với người dân Nhật đi thì biết.

Còn phía VN thì kô cần chuyện ông Trường xảy ra, thì ai cũng biết đầu tư vô VN là nguy cơ thiệt hại rất cao. Nhưng vì ông Trường hiện tại là người nổi tiếng nên được BBC và giới báo chí quan tâm chứ thật ra CSVN cũng đã từng hạ bệ hoặc tiêu diệt những người có công đã từng đứng trong hàng ngũ của họ trước đây.

Hùng Dũng, Nhật
Sao chúng ta mãi vì những dĩ vãng quá khứ, vì tranh cãi chính trị mà lại quên rằng ta có cùng tiếng nói, cùng truyền thống, cùng chủng loại của một dân tộc đã đầy vết tích đau thương. Là người Việt Nam, hãy đừng quan tâm đến quá khứ hay chính trị quá nhiều mà hãy "thương nòi" để xây dựng quê hương, đó mới là niềm tự hào.

Trần Gia, Hà Nội
Tôi là một người VN bình thường.Với người Việt Nam chúng tôi, tinh thần dân tộc là rất cao. Dù cho hàng ngày chủ đề bàn tán có là sự tham ô, tham nhũng, cửa quyền của cán bộ đi nữa, dù cho có những lời nói không hay về Đảng đi nữa thì khi bất cứ một ai xúc phạm hay xâm phạm đất nước dân tộc chúng tôi thì không bao giờ được đứng trên đất nước này.

Có thể các ông chỉ vì xích mích cá nhân mà thổi bùng sự việc. Chứ tôi tin một người Việt yêu quê hương thực sự không bao giờ nói những điều không hay về quê hương cho các nước khác, đó là bôi nhọ quê hương chứ không phải đóng góp gì cả.

Tôi không phải là một người theo Đảng,vì thực sự tôi chưa thấy những điều tốt đẹp mà Đảng mang lại nó như thế nào so với những gì chưa tốt đã xảy ra. Có thể ông Trường không tin tưởng vào Đảng (cũng như nhiều người Việt Nam khác) nhưng không ai ở VN là không yêu nước, vì Đảng chỉ là thuyền còn dân là nước, con thuyền ấy có vững mạnh hay không là do những người làm ra nó, nhưng nó có đi được hay không thì còn xem sóng to hay nhỏ.

Người VN là như thế thưa ông,"yêu nước ,yêu nước nồng nàn". Xin hỏi ông Trường và tất cả những ai tự xưng là yêu nước:"Đã bao giờ ông nhìn ảnh cụ Hồ mà ông khóc chưa?"Xin chờ ông.

Đại Việt, Sài Gòn
Tôi có thắc mắc là chuyện ông Trường về nước làm ăn gây nợ và bị tòa án phong tỏa thì chỉ là chuyện bình thường thôi sao BBC lại quan tâm đặc biệt quá!? Hay tại quá khứ ở Mỹ của ông Trường có thể gây nên một cuộc tranh luận về cách đối xử không tốt của chính quyền VN đối với VK ( mà trường hợp này lại càng đặc biệt)? Tôi nghĩ BBC nên tránh đưa những tin mà có thể gây hiểu lầm một cách phiến diện như thế. Mong BBC công tâm hơn.

Nguyễn Trung Lập, Tokyo
Việc làm của ông Trường ở VN và HK, việc chống đối của cộng đồng người Việt ở quận Cam, và toà án địa phương toàn là những việc làm vô nghĩa và vạch áo cho mọi người...thấy được cái thiếu suy nghĩ và thiếu văn hoá. Chẳng đẹp mặt ai mà chỉ đẹp mỗi mặt báo BBC.

Tôi xin có góp ý chung với mọi người. Trên diễn đàn này, chúng ta nêu quan điểm cá nhân, NÊN tập trung bàn luận về nội dung trình bày. Không nên chĩa mũi dùi vào độc giả khác và mạt sát tư tưởng chính trị của người khác cho dù nó cao hay nó thấp, nó đúng hay nó sai. Vì thực chất đúng hay sai là do bản thân mỗi người tự phán xét.

Thường là mọi người ai cũng luôn cho mình đúng và cho rằng người khác sai. (Bản thân tôi cũng tự cảm thấy thế). Điều này thể hiện "Văn Hoá" trong tranh luận. Kế đó, tôi chưa bao giờ cho rằng chế độ cộng sản là tự do dân chủ, bởi bản chất độc đảng và độc tư tưởng và cũng chẳng bao giờ biện hộ cho cái chủ nghĩa ấy trên phương diện tự do.

Tôi chắc chắn biết được kết cục như thế nào nếu một người làm 1 hành động đối lập ở VN (Tôi đã viết ở phần trước.... "và giả sử chính quyền CS không đả động gì" vì tôi biết điều này không thể xảy ra được ở VN hiện tại). Do vậy, quý vị độc giả có thể đọc kỹ để hiểu rõ ẩn ý bên trong trước khi công kích.

Tuy nhiên, về mặt lý luận học thì việc 1 chế độc độc đảng độc tư tưởng cấm đoán, bỏ tù 1 hành động chống đối là hợp logic. Tuy nhiên, điều tôi muốn trao đổi ở đây là ở Hoa Kỳ người ta cổ xuý cho tự do dân chủ, đa đảng đa tư tưởng, thì việc ngăn cấm 1 người có tư tưởng đối nghịch là 1 việc không hợp lẽ.

Xin nhắc lại kiến thức sơ cấp mà chắc mọi người đều biết, trong logic học: SAI kéo theo SAI là ĐÚNG (S->S : Đ): đây là T/hợp của cộng sản VN. Tuy nhiên ĐÚNG kéo theo SAI lại là SAI (Đ->S : S): đây là T/hợp Hoa Kỳ. Ý này nghe có vẻ tréo ngoe đối với 1 số người, nhưng khá hay.

Nếu ai đó chưa thông và muốn bàn cãi, thì có thế tham khảo trước tài liệu logic học ở bậc trung học. Xin nhắc lại, khi chúng ta xây dựng và tô điểm cho tượng đài tự do, và lấy đó làm biểu tượng, lý tưởng hay phương châm và mục đích cuộc đấu tranh của chúng ta, chúng ta nên trung thành với nó.

Bất kể khi đối phương có làm sai, chúng ta không được phép làm sai theo RỒI BIỆN HỘ CHO CÁI SAI DỰA TRÊN SAI LẦM CỦA ĐỐI PHƯƠNG. ĐIỀU NÀY LÀ SAI CƠ BẢN VÀ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Vì nếu làm thế, chính chúng ta tự chà đạp lên lý tưởng mà chúng ta theo đuổi.

Chính vì lý tưởng chúng ta cao đẹp, nên nếu chúng ta ứng xử cao thượng, văn minh đồng nghĩa với việc chúng ta đã tô hồng cho lý tưởng của chúng ta, và những người xung quanh sẽ dễ bị chinh phục. Nếu trên diễn đàn này, còn xuất hiện những tư tưởng kiểu so sánh "ông ăn chả bà ăn nem" thì tương lai tự do dân chủ cho VN còn xa vời.

Trần Hoàng Lam, TP HCM
Ba tôi là đại tá của chế độ VNCH. Tôi đã tự vươn lên và thành công trong chế độ hiện nay. Tôi đã ba lần qua Mỹ chỉ vì công việc làm ăn tuy nhiên tôi rất chán nản khi gặp phải các quân nhân chế độ cũ ở Phước Lộc Thọ vì họ có những suy nghĩ rất tiêu cực một chiều.

Khi tôi nói rằng tôi là gia đình chế độ cũ và thành công nhờ chính trình độ của mình thì họ không tin và cho rằng tôi là cộng sản và có những lời nói khích bác thậm chí tục tĩu mà tôi không tiện nói ra. Rút kinh nghiệm những lần sau tôi đều nói tôi ở bang khác qua khi tôi có dịp công tác ở Mỹ.

Thật sự tôi hiểu sự quá khích này vì ba tôi cũng có thái độ như vậy khi vừa giải phóng xong. Tuy nhiên chúng ta nên nhìn nhận sự việc từ hai phía vì có như vậy chúng ta mới có thể xây dựng đất nước được. Sự quá khích của một số người ở Mỹ nên chấm dứt vì nó không giải quyết được gì, thậm chí còn cho thấy sự bất lực cũng như thiếu trình độ.

Nguyễn Trung Thắng, TP HCM
Nhân vụ ông Trường được nhắc lại, lúc đó tôi còn là du học sinh tại Mỹ, đi với người anh họ sống sót vượt biên định cư tại Hoa Kỳ. Lúc đó, với tính tò mò cùng với người anh họ, có vài lần tới quan sát trong khu tiệm video của ông Trường. Tôi chứng kiến rất đông đảo bà con chúng ta, đủ thành phần, già, trung niên và sinh viên không ai tổ chức và kích động, họ đều trong tay cầm lá cờ vàng, phẫn nộ, tức tối đối với hành động khiêu khích treo cờ đỏ và hình ông HCM của ông Trường.

Trong số đó tôi thấy rất nhiều bà cụ, bà mẹ rơm rớm nước mắt và một số cụ ông hoặc trung niên không hô khẩu hiệu như mọi người nhưng nét mặt họ rất buồn, hình như lá cờ và hình ông HCM đã gợi lại cho họ nhửng mất mát và đau thương trong quá khứ có thể của cải, vật chất, tù tội hoặc mất mát người thân yêu trong gia đình...

Sự đau buồn của họ, hoàn toàn tương phản với đám đông trẻ hơn đầy tức giận gần như bạo động nếu không có lực lượng cảnh sát địa phương đang bảo vệ gần tiệm video của ông Trường.

Tôi không có ý kiến về chính trị, nhưng nó làm tôi suy nghĩ và góp ý như sau. Khi Đảng và chế độ của chúng ta đã có hành động và chính sách sai lầm nghiêm trọng và tai hại trong quá khứ, thiệt hại về của cải, nhân mạng và lòng tin đối với đa số bà con kiều bào tại Hoa kỳ và hải ngoại mà như cựu thủ tướng Võ văn Kiệt đả có đề cập trong những loạt bài của ông đăng trên báo trong nước.

Để hàn sự rạn nứt to lớn đối với chính quyền trong nước và đồng bào hải ngoại, chúng ta nên có hành động cụ thể, để hầu lấy lại lòng tin, đoàn kết, sự công bằng. Đơn cử như, Đảng và nhà nước chúng ta nên xin lỗi trực tiếp, đền bù thiệt hại nghiêm chỉnh đối với đồng bào hải ngoại, điều tra tận gốc lên án và trừng trị những kẻ gây nên sai lầm như vậy. Có như thế bà con hải ngoại mới tin tưởng vào chế độ và chính sách của chúng ta.

Xuân Sơn, Hà Nội
Tôi nghe nói ở Mỹ dân chủ lắm. Tôi cứ tưởng là ở đó thì mọi người đã quen với việc nghe những quan điểm khác biệt chứ. Không ngờ ông Trường vì ngưỡng mộ ông Hồ Chí Minh mà cũng bị đánh tới năm lần phải vào bệnh viện. Dân Việt mình dù có ở đâu thì bản chất vẫn thế mà thôi, đừng so với Âu Mỹ làm gì cho thêm thẹn.

Bill, Đức
Đến nước này mà ông Trường vẫn còn tin công lý ở VN xét xử vụ phong tỏa tài sản của ông là sai trái. Ông Trường ơi đừng vọng tưởng nhiều qúa vì sự thật như ông đã biết Đảng CSVN và Nhà nước đâu có thương ông đâu mà chỉ vì ông đem tiền về đầu tư thôi. Đó là bài học của nhiều người Việt hải ngoại về VN đầu tư rồi sau đó về lại quê hương thứ hai tỵ nạn với hai bàn tay trắng.

Ông Trường cũng đừng nghĩ rằng mình có công treo ảnh ông Hồ Chí Minh và lá cờ đỏ sao vàng là được đầu tư làm ăn dễ dàng thì hoàn toàn lầm to rồi nó không có ý nghĩa gì cả. Nếu người tốt ở đâu cũng tốt, vả lại ở VN còn phải quen biết các quan thầy, ông to bà lớn của Đảng và Nhà nước ở trung ương và Tỉnh, Huyện nữa vì luật lệ không minh bạch, xài luật rừng, tham ô, tham nhũng. Đúng vậy, nếu thức tỉnh quay về Mỹ sớm còn không hối hận đấy.Việt Kiều Mỹ có tấm lòng bao dung cơ mà!

Thái, San Jose
Đây cũng là bài học cho những ai nuôi mộng về VN kinh doanh. Nếu anh phát đạt lên là bị cướp ngay. Mình cũng thấy nhiều người Việt về VN kinh doanh rồi sau đó bị lấy hết tài sản với cớ này cớ khác.

Phạm Sơn Hà, Hoa Kỳ
Chúc ông Trường nhiều may mắn, điều mà ông rất cần đến trong tương lai, một tương lai nhiều bất ngờ, bất mãn, bất trắc và bất công. Cũng xin có lời đề nghị nha nước VN nên áp dụng cùng một biện pháp khẩn cấp kê biên và phong tỏa tài sản của bất cứ cán bộ nào tham nhũng trong nước hiện nay. Như thế lũ phản động sẽ không còn cơ hội chống phá đất nước khi thấy nhà nước chỉ đánh dân nhưng lại thân quan.

PD, Việt Nam
Thưa ông Pham, ở Việt Nam là chế độ độc tài, quân phiệt nên việc treo ảnh ông Thiệu bị nhắc nhở là cùng. Nhưng tôi ngạc nhiên là ở Mỹ, một quốc gia đang tự hào là dân chủ và tự do mẫu mực của thế giới lại có hành đọng cư xử thua cả một nước độc tài như Việt Nam.

Oleg Tran, C.H.Czech
"Kẻ thù của kẻ thù là bạn“ và "bạn của kẻ thù là kẻ thù“, đó là nguyên tắc mà CS đã sai lầm trong quá khứ, nhưng thật đáng buồn là người Việt hải ngoại lại tái phạm.

Ở đâu có luật đấy, ông Trường nếu phạm luật VN thì phải xử lý theo luật VN, đó là việc bình thường, không có chuyện chiếu cố vì đã có thời gian nằm trong tù của "đế quốc Mỹ“. Dẫu ông Trường tôn thờ ông HCM, dẫu ông Trường vẫn tin vào tương lai đất nước thì vẫn độc lập với việc ông vi phạm luật pháp Việt Nam, độc lập với việc ông là Việt kiều, độc lập với chính sách kêu gọi người gốc Việt về đầu tư tại VN.

Tôi thấy không gì mâu thuẫn trong việc này mà BBC đưa lên thành tin, tạm gọi là "nổi bật“ cả. Chúng ta hãy chờ quyết phán của tòa án trước khi bình luận.

Trần Trung, Westminster, Hoa Kỳ
Đồng ý anh Trường yêu nước là đúng, cố xây dựng và giúp cho quê hương mau giàu mạnh, nhưng anh đừng gạt đồng bào nữa nhé.

Tiệm cho thuê video của anh khi mất đi làm gì đến bạc triệu, sang một tiệm mới và đầy đủ máy móc thời của anh chỉ có 8 hay 90 ngàn là tiệm số một rồi, làm gì đến bạc triệu, tôi cũng là chủ tiệm và lớn hơn tiệm của anh nữa, thời gian của anh mở tôi sang 80 mà không ai thèm ngó, phải ôm nó đến bây giờ.

Nước Mỹ anh không phạm pháp thì chẳng ai bắt anh và giam anh mấy năm được; Anh về VN lừa gạt đồng bào như vậy là vô lương tâm. Chánh quyền địa phương phong tỏa tài sản và truy tố ra Tòa là đúng. Đừng lừa gạt đồng bào, anh lừa gạt thì việc treo cờ và ảnh mà anh làm trước đây không còn ý nghĩa gì cả, cũng là lừa cả Tòa Đại Sứ VN ở Mỹ.

Anh hưởng tiền SSI là tiền chánh phủ HK cấp cho những người không còn khả năng lao động mổi tháng trên 700 dollars, vợ anh giúp việc cho người ta, làm sao tài sản anh mất trên triệu Dollars. Anh chỉ bị đánh 1 lần trước cửa tiệm của anh mà thôi, anh lại nói dối là bị đánh 5 lần.

Tôi nói nhé, bản chất anh không tốt, nên sửa đi, hãy học những cái tốt của mọi người, người Việt trong nước chất phát lắm, giúp họ được thì nên giúp, không thì thôi, đừng cướp giựt của họ. Trời phạt chết đó. Mong anh hồi tâm, dẹp bản chất dối trá đi.

Sơn, Sài Gòn
Nếu là "đòn thù" thì chưa thấm vào đâu với sự đau khổ của một đời người hoặc một gia đình bị hại do CS gây ra. Ông Trung Lập nên sang Mỹ thử để treo cờ VC đi thì sẽ thấy "thế nào là lễ độ" ngay thôi. Thế ở Nhật ông có treo cờ và lập bàn thờ HCM không nhỉ?

Lê Thanh Danh, Biên Hoà
Dĩ nhiên nơi xứ sở tự do, ai muốn trưng bày bất cứ hình ảnh gì mình tôn thờ ở trong nhà hoặc nơi cửa tiệm mình sinh sống, nhưng thưa quý vị độc giả, vụ việc đưa đến những vụ biểu tình của người Việt tại hải ngoại trước cửa tiệm ông Trần Trường trong liên tục nhiều ngày và tạo ra ẩu đả là vì ông Trần Trường luôn cố ý và tỏ ra khiêu khích những người dân sống chung quanh khu vực nhà của ông.

Văn Thanh Hòa, Pasadena, Hoa Kỳ
Gởi ông Trung Lập, tôi nghĩ rằng, ông chính là một cán bộ cốt cán của đảng cộng sản ViệtNam đang đóng vai "binh ngố" một cách vụng về.chỉ vì trình độ hiểu biết của ông có mức độ, tôi rất thông cảm với ông. Ông nên tìm hiểu thêm một số căn bản thế nào là tự do dân chủ.Thí dụ Đài BBC sẵn sàng tôn trọng mọi ý kiến của nhiều tầng lớp người, mọi người có quyền phát biểu ý nghĩ thầm kín của mình trên diễn đàn này,nhung...đối với nhà cầm quyền cộng sản VN thì tuyệt đối không được phát biểu bất cứ ý kiến nào ngoài lập trường của Đảng, còn hành động... thì lại là điều cấm kỵ ghê gớm, đến độ khủng khiếp gấp trăm ngàn lần hơn những người yêu chuộng tự do dân chủ, thử hỏi, nếu có người nào ngang nhiên treo cờ Việt Nam Cộng Hoà ngay trong lãnh thổ ViệtNam thì ông nhà nước sẽ làm gì ? phản ứng của ông nhà nước ra sao ? Khẳng định là sẽ thô bạo hơn những gì mà người VN ở hải ngoại phản đối Trần Trường. Ông Trung Lập có biết người đứng lên phất cờ VNCH tại bờ sông Saigon cách đây khoảng 10 năm, giờ đây nguoi đó ở đâu ? sống chết thế nào ? và Đảng đối xử với người đó ra sao ? Chắc chắn là không đơn giản một chiều như sự phát biểu của ông.

Pham, TPHCM
Thế ông Trung Lập nghĩ sao nếu người trong nước treo hình ông Thiệu? Công an VN sẽ cư xử có nhẹ nhàng chứ?

Trung Lập, Tokyo
Ông Trường này hình như có vấn đề trong tư tưởng. Qua cách trả lời phỏng vấn tôi cảm thấy ông Trường này có suy nghĩ khá bình dân và tôi chẳng hiểu nổi ông ta làm những việc như thế này để làm gì. Nó quả thật vô bổ và tối thiểu là sẽ khiến tiệm cho thuê băng của ông ở quận Cam không có khách. Và thực tế là nó còn thảm khốc hơn nhiều so với những thiệt hại có thể thấy trước.

Tuy nhiên, qua câu chuyện, tôi cũng cảm thấy người Việt ở quận Cam cũng cố chấp và cực đoan. Việc ông ta thờ ai thì cũng có ảnh hưởng gì đến mọi người, và thực tế là ông ta cũng chỉ làm việc ấy trong chính nhà của ông ta. Thế mà mọi người lại tập hợp biểu tình và còn đánh ông ta mấy trận chí mạng.

Chẳng hiểu tự do ở chính nước Mỹ nằm ở đâu khi mà chính toà án địa phương chống đối việc ông Trường treo cờ trong nhà của mình và những người ở Mỹ tự cho là đấu tranh vì tự do dân chủ cho VN nghĩ gì qua câu chuyện này.

Khi mà chúng ta hô hào kêu gọi tự do, chúng ta cần phải cao thượng, và tôn trọng những tự do của người khác, cho dù nó có trái với quan điểm của chúng ta. Hay là mọi người cho rằng ông ta có quyền tự do treo cơ thì mọi người có quyền tự do chống đối và bạo hành đối với ông ta và chính quyền có quyền tự do cấm ông ta treo cờ.

Nói thực chứ ở VN, nếu một ông nào đó làm một hành động tương tự là treo cờ ảnh v.v.., và giả sử chính quyền CS không đá động gì thì những người khác nếu có trái ngược chính kiến thì cũng chỉ cho rằng ông đó bị "hâm", cùng làm là rủa vài câu trong miệng cho bỏ ghét. Chắc chẳng ai rầm rộ tập hợp rồi đánh cho ông ta một trận làm gì.

Như vậy theo cảm nghĩ cá nhân tôi, người VN trong nước có thể có cư xử "văn hoá" hơn trong việc này. Thêm nữa, ta có thể suy ra việc ông Khải sang Hoa Kỳ bị người VN hăm doạ, chửi rủa là chắc chắn có, và khả năng bạo hành đối với phái đoàn VN là có thể có. Và nếu quả thực như vậy thì sự trung thực trong những lời đính chính của 1 số vị ở Hoa Kỳ cũng nên đặt vào nghi vấn.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Trần Văn Trường muốn kháng cáo
29 Tháng 3, 2006 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân