Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
17 Tháng 4 2006 - Cập nhật 10h49 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
'Tham nhũng giúp bảo vệ quyền lực'
 
Tiền
Tham nhũng được xem là nghiêm trọng ở Việt Nam
Một chuyên gia người Nhật nghiên cứu về Việt Nam nói lý do tham nhũng không thể bị diệt trừ ở Việt Nam là vì logic và những quyền lợi gắn kết trong hệ thống cầm quyền một đảng hiện nay.

Giáo sư Yoshiharu Tsuboi, đại học Waseda, viết trong bài nghiên cứu vừa hoàn tất tháng 11-2005 rằng tham nhũng ở Việt Nam không đơn thuần là vấn đề đạo đức, mà là vấn đề cơ cấu trong tổ chức, và để loại bỏ tham nhũng, phải cần sự cải thiện lớn trong cơ cấu tổ chức và tài chính.

Đặt tham nhũng trong bối cảnh chuyển đổi và cải cách từ 1986, tác giả nhắc lại sau khi bắt đầu kinh tế thị trường, ở Việt Nam đã đề xuất và thực hiện nhiều cải cách.

Đặc biệt, cải cách hành chính được thực hiện để cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của chính quyền.

Đảng Cộng sản muốn có được niềm tin của nhân dân nhờ một bộ máy hành chính hiệu quả và viên chức trong sạch. Thế nhưng cải cách triệt để mà lại dẫn đến sự cho phép chỉ trích trật tự chính trị hiện nay cũng rất nguy hiểm.

Vì lẽ đó, tác giả nhận xét, đảng Cộng sản muốn cải cách chỉ diễn ra ở mức độ "ôn hòa", trong giới hạn làm sao nó giúp củng cố trật tự hiện hành.

Ngoài ra, trong tiến trình cải tổ, sẽ rất khó thúc đẩy tiến trình nếu không có một số hình thức lợi nhuận dành cho các đảng viên làm trong tổ chức chính quyền. Vì vậy, đảng buộc phải làm ngơ ở mức độ nhất định trước vấn đề biển thủ hoặc tham nhũng.

Tình hình ở Việt Nam hiện nay không đơn giản là cứ giải quyết xong vấn đề kinh tế (tăng lương để viên chức đủ sống...) và có hệ thống tuyển dụng nhân tài công bằng là tham nhũng sẽ được giảm bớt hay loại bỏ.

Giáo sư Tsuboi cho rằng "lực lượng chính trị cầm quyền ở Việt Nam kiểm soát phương tiện giúp duy trì sự cai trị bằng cách có quyền quyết định một tình huống nhất định là 'tham nhũng' hay không."

Một điều nhiều người ở Việt Nam đều biết là do lương cán bộ không đủ sống, nên việc người dân phải chi thêm tiền cho viên chức trong các giao dịch đã là thực tế từ nhiều năm.

Số lượng các vụ như thế quá lớn khiến nếu toàn bộ các vụ "tham nhũng" đều bị lật tẩy, thì hệ thống hành chính sẽ ngừng hoạt động, thậm chí dẫn đến khủng hoảng chính trị.

Giáo sư Tsuboi viết: "Vì thế chính quyền để yên nếu khoản tiền đòi hỏi không quá mức, và việc phân phối lại được chia đều giữa những người dính líu và đồng nghiệp trong tổ chức."

"Tuy nhiên, khi ai đó tìm cách đòi hỏi khoản hối lộ vượt quá giới hạn, muốn giữ lại cho riêng mình, hoặc báo chí biết được và biến thành scandal, khi đó vụ việc sẽ được thừa nhận là "tham ô" và cần đưa ra hình phạt."

Một cơ cấu như vậy góp phần "nuôi lớn" tham nhũng, nhưng mặt khác, hệ thống đó cũng lại có lợi cho chế độ chính trị hiện nay.

Theo tác giả Tsuboi, "tham nhũng là một vấn đề được tóm gọn là "ai sợ đèn đỏ trong khi tất cả đều vượt đèn đỏ?", nhưng vấn đề càng phức tạp hơn khi xuất hiện một người bên trong hệ thống ấy mà lại không chịu tuân thủ luật chơi."

"Hệ thống được thiết lập theo kiểu khi bên trong xuất hiện một người có khả năng phản đối, hay phê phán hệ thống đảng - chính phủ hiện hành, thì "tham nhũng" khi ấy được dùng làm lý do loại bỏ người này."

Giáo sư Tsuboi kể lại trường hợp một người bạn Việt Nam của ông, nhận tài trợ từ một tổ chức nước ngoài để bảo tồn và nghiên cứu các điểm khảo cổ.

"Đồng nghiệp ông này tố cáo ông vi phạm thủ tục, biển thủ tài trợ. Nhưng thực tế là vì K có quan hệ thân mật với một người Mỹ, người mời ông ta đến ở New York ba tháng, và nhà chức trách đã theo dõi ông. Ngoài ra, vì ông K không "chia đều" khoản tài trợ cho các đồng nghiệp, nên họ ghen tị, và nghi ông ta xài riêng cho bản thân, vì thế đi tố cáo."

"Kết quả, trước khi phiên xử chính thức bắt đầu ở tòa, K đã bị tạm giam 12 tháng. Sau đó tòa kết tội ông "tham nhũng" và xử năm năm tù. Một phần nhờ các người bạn nước ngoài vận động giùm, ông ta được trả tự do sau hai năm rưỡi qua quyết định ân xá."

Tham nhũng thường được đánh giá là vấn đề dễ gây mất ổn định cho hệ thống chính trị. Tuy nhiên, với hiện trạng dùng chức vụ cho lợi ích riêng diễn ra phổ biến ở Việt Nam, nên nhìn ở một góc cạnh khác, tham nhũng lại khiến người dân trở thành "con tin" của bộ máy chính trị.

Tác giả viết: "Bằng cách duy trì một cơ cấu nuôi dưỡng "tham nhũng", chính quyền có thể đặt gần như toàn bộ người dân vào vị trí là tội phạm tiềm năng, và với cung cách phán xử tùy tiện của nhà chức trách, những ai làm mất lòng hệ thống đều có thể bị trừng phạt "đúng theo pháp luật".

"Cơ cấu "tham nhũng" này bao gồm cả một chức năng hoạt động theo cách có lợi cho việc duy trì quyền lực."

Độc giả quan tâm có thể đọc toàn văn nghiên cứu này của giáo sư Yoshiharu Tsuboi bằng cách bấm vào đường dẫn đến bài viết ở góc tay phải.

................................................................

Diep Le, Vũng Tàu
Theo tôi có lẽ không cần phải chống tham nhũng làm gì, cái gì nó đến nó sẽ đến, khi mà người ta không thể chịu nổi (những điều đã được chính phủ bảo hộ) thì ắt sẽ có nhiều con đường tự giải quyết khác cho bản thân chứ không cần tìm kiếm đâu xa, đã đến lúc đây là sự tồn tại của cá nhân mình (chết đuối thì ao ước có cọc để níu), loạn hết.

Không nêu tên
Người Việt Nam phần lớn còn bao vất vả bộn bề của cuộc sống, họ đâu còn hơi sức đâu mà để ý đến chuyện chính trị. Có người bảo "đa đảng giải quyết được vấn nạn tham nhũng đấy", dân người ta bảo "một cái đảng đã đủ khổ lắm rồi. Hai ba cái nữa thì chịu sao thấu?"

PNC
Tôi rất nhất trí với quan điểm của giáo sư người Nhật. Phân tích sâu xa hơn nó thể hiện về lý luận của Đảng CS đã không đáp ứng được với thời gian hiện nay. Không thể tạo ra một ra được những người không đòi hỏi quyền lợi gì, sống vi lý tưởng của Đảng, công bằng phục vu hết mình vì nhân dân.

Về cơ bản để loai trừ tham nhũng thì trước hết phải có hệ thống luật pháp chặt chẽ và nghiêm minh và cơ chế thực hiện luật pháp phải "bất vị nể tình". Tuy nhiên việc này cũng đồng nghĩa với việc tách Đảng CS ra khỏi hoạt động công quyền bởi vì nếu ai cũng như ai, công bằng trước pháp luật, Đảng viên và dân thường đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau thi ai vào Đảng làm gì.

Cốt lõi trong lý luận của Đảng CS trong giai đoạn trước đây là vẽ ra một bức tranh đẹp về tương lai và đầy hứa hẹn với những lý tưởng sống cao siêu nào đó. Nó có tác dụng nhất định, trong những giai đoạn nhất định. Tuy nhiên hiện nay với sự bùng nổ của thông tin, cùng với sự phát triển quá nhanh của các nước thì đứa trẻ con cũng hiểu rằng điều mơ tưởng trên là không thực hiện được.

Vậy thì sao vẫn còn rất nhiều người hăng hái tham gia, chịu khó ngồi nghe những buổi họp dài lê thê về những chủ đề những vấn đề quán triệt? Mục đích chung là quyền lợi. Những kẻ đã quá hiểu vấn đề và động cơ quá rõ ràng thì không chóng thì chày khi có điều kiện thuận lợi phải tham nhũng.

Trần Bình, Hà Nội
Tôi rất tâm đắc với bài viết này. Tham nhũng đã cấu kết những thành phần độc tài và cơ hội cùng nhau bòn rút tiền của nhân dân. Chính cơ chế này đã làm hỏng nhân tố con người.

Tôi khẳng định 100% những người muón gia nhập Đảng chỉ có mục đích duy nhất là được đề bạt lên những vị trí cao hơn, đồng nghĩa với nhiều bổng lộc,mà bổng lộc ở đây là tiền chùa. Chưa thấy ai làm ở kinh tế tư nhân xin vào đảng, đơn giản là không thấy có lợi lộc gì. Có vào cũng chỉ là những chủ doanh nghiệp muốn yên thân làm ăn,không bị sách nhiễu.

Bản thân tôi vài năm trước cũng làm cho một tổng công ty vào loại độc quyền ở VN. Tôi làm khá tốt và được lãnh đạo để ý cho đi học lớp cảm tình đảng, tôi đồng ý ngay, nói thẳng ra là muốn được đề bạt lên chức cao hơn mặc dù ngoài mồm vẫn nói "vào để phục vụ lợi ích của đảng".

Tôi nghĩ tình trạng phải nói không thật với lòng mình để đạt mục đích như tôi không phải là nhỏ. Việc này cũng làm tôi day dứt mãi nhưng vì tương lai đành vậy, mà suy cho cùng người ta cũng thế cả. Sau một thời gian do thấy công việc ở nhà nước quá trì trệ,không phù hợp nên tôi xin thôi việc ra ngoài làm cho cty tư nhân. Đương nhiên việc vào đảng đối với tôi cũng trở thành vô nghĩa. Nhưng tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình.

Nguyễn Tiến, Việt Nam
Tôi chưa đọc bài chi tiết của Giáo sư người Nhật này, nhưng qua bài giới thiệu này thì thấy đúng quá. Hình ảnh mọi người đều vượt đèn đỏ thật chính xác. Theo tôi, tham nhũng vẫn đang trong giai đoạn "đi lên" chứ chưa nói đến việc giảm đi rồi loại trừ trong xã hội Việt Nam ngày nay. Hiện nay Nhà nước còn nắm một lực lượng cơ sở vật chất khổng lồ của xã hội - đó là cơ sở cho tham nhũng. Chỉ khi nào khu vực kinh tế tư nhân đủ mạnh và có vai trò chi phí nền kinh tế thì khi ấy tham nhũng mới bị kiềm chế dần vàtừng bước bị đẩy lùi. Nhưng viễn cảnh quá xa so với những bức xúc thường ngày của dân chúng, có thể là 15-20 năm nữa.

Để thêm vào chi tiết "vượt đèn đỏ" của giáo sư người Nhật tôi thấy thế này: Tại sao mình lại vượt đèn đỏ? - Vượt đèn đỏ vì nhiều người quanh mình cũng làm vậy - Với cá nhân mỗi người thì đó là sự vi phạm và có thể bị phạt. Nhưng người ta hy vọng rằng không bị phát hiện vì có ông công an nào ở đó đâu mình biêt mình vượt đèn đỏ. Mà vượt này phải bắt tận tay, day tận chán thì mới xét tội mình được. - Giả sử có ông công an ở chỗ đèn đỏ ấy thì cũng chỉ "bắt được" vài người trong số nhiều người vượt đèn đỏ. Vậy bị chưa chắc nằm trong số người bị bắt. - Nếu mình bị bắt, vẫn có thể xin tha được. Mà chi chi phí xin tha thấp hơn nhiều so với "lợi ích" của việc vượt đền đỏ. - Trong quá trình tố tụng để kết tội mình phải trải qua nhiều khâu, bắt đầu từ anh công an. Nếu không xin được ở anh công an thì vẫn có thể xin được ở các khâu sau.

Thế mới có "công nghệ chạy án" chứ. Lại còn công nghệ chạy sau án nữa chứ!!. Ai đời ở tù mà sướng như ở khách sạn, được bố trí phòng hạnh phúc, được đi phép về nhà. Vậy tội gì mà không vượt đèn đỏ!!! Chỉ khi nào phá bỏ được "trật tự" và "triết lý" hiện hành thì mới có thể loại bỏ được tham nhũng . Và lời giải chỉ có thể là khu vực kinh tế tư nhân, cơ sở "vật chất" cho những thay đổi trên.

Dolley Nguyễn
Tất cả những điều này đều là khyết điểm, cũng là người VN nhưng tại sao mọi người lại chỉ biết để người khác nói đến những khuyết điểm của mình mà ko nhìn nhận được ưu điểm. Và nếu đã nhận thấy được khuyết điểm thì tại sao ko cố gắng cải tạo mà chỉ biết hùa theo người ngoài để đàn áp chính chúng ta?

Như vậy có còn xứng đáng với những gì mà nhân dân ra đã tạo ra từ trước đến nay? Nói như vậy liệu có quá khó hiểu với những người đã đưa ý kiến phía trên tôi hay ko?

Tâm, Hà Nội
Tôi đã quá quen phải bôi trơn bộ máy công quyền, chạy vạy các quan chức để được hưởng các quyền lợi hợp pháp rồi. Nếu không còn chế độ tham nhũng, tôi không còn phải lo lắng tính toán nữa, tâm hồn thoải mái, nhỡ lại béo lên thì còn cực hơn. Thôi cứ để thế đi, đỡ phải đi tập thể dục thẩm mỹ, uống thuốc giảm béo sinh bệnh.

Ẩn danh
Đọc bài của giáo sư Tsuboi tôi rất khâm phục là tại sao một người Nhật lại hiểu tường tận, chính xác nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đến như vậy.

Nguyễn Nam, TP. HCM
Những ai có quyền lực mà muốn có quyền lợi đều phải tham nhũng. Một điều cần nghiên cứu ở VN là khi có tìên và có quỳên thì người ta có tất cả, thậm chí miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Quan điểm này nằm trong đầu của quan chức cs mà điển hình nhất là Bùi Tíên Dũng. Anh ta suy nghiệm rằng: Với quan hệ của mình, anh ta có thể tham nhũng và ăn chơi trác táng mà chẳng ai sờ tới mình được. Khi bị báo chí phanh phui thì anh ta dùng chính đồng tiền tham nhũng để chạy án.

Rõ ràng đồng tiền của dân vừa vỗ béo quan tham vừa cứu quan hư ra khỏi vòng tù tội. Ở VN còn có chuyện ăn đều chia đủ. Khi ngân sách rót xuống một số tiền thì người ta nghĩ đến chia chác nhau trước. Ông trên được bao nhiêu, ông dưới được bao nhiêu rồi mới bắt tay vào làm, chừng nào chưa thoả thuận xong thì công trình chưa thể khởi công, vì vậy mới có chuyện nhiều công trình làm lễ khởi xong để đó.

Tham nhũng ở VN là một thứ văn hoá làm vui lòng tất cả mọi người. Người nghèo ở vùng sâu vùng xa thì được xén từ ngân sách một cái nhà tình nghĩa và mấy gói mì tôm. Quan trên phải được một chiếc xe hơi deluxe, làm thế nào để thiên hạ nhìn thấy bên ngoài sẽ biết mình thuộc tầng lớp nào. Vì những chuyện hình thức này nên người VN mới có câu tục ngữ "nhìn mặt mà bắt hình dong".

Tham nhũng giúp bảo vệ quỳên lực thì đúng quá rồi. Tham nhũng là một thứ văn hoá cho nên chẳng ai muốn mất văn hoá của mình cả. Tham nhũng làm cho con người lười biếng và dân tộc trở thành nô dịch. Không có một chế độ nào để tham nhũng hoành hành mà tồn tại cả. Tham nhũng làm xã hội loạn lạc, quan trên tham nhũng mà dân chúng không ăn cắp thì xưa nay chưa từng thấy. Chuyện trẻ em chăn trâu đập cọc báo để lấy sắt mà chỉ thấy lõi tre thật sự là một câu chuyện bi hài đau lòng.

Anh Tiến, Hà Nội
Tôi rất đồng tình với quan điẻm của Giáo sư Tsuboi. Chống tham nhũng là chống Đảng. Chừng nào vào Đảng để được thăng chức và có cơ hội tham nhũng thì người ta còn vào đảng, đảng chính là bình phong tốt nhất nuôi dưỡng và bảo vệ tham nhũng. Nếu người ta thấy vào đảng không có lợi, không tham nhũng được thì chẳng ai còn muốn vào đảng nữa.

Xích Long
Rất ngạc nhiên là tại sao một ông người Nhật lại hiểu rõ Việt Nam đến thế, thậm chí hiểu hơn cả nhiều người đang sống ở Việt Nam.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Đại hội X Đảng CSVN
20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề
Người nước ngoài nói về tham nhũng
14 Tháng 4, 2006 | Nghe các tạp chí
Bối rối nhân sự
16 Tháng 4, 2006 | Việt Nam
Đại hội X sẽ không bàn về PMU18
14 Tháng 4, 2006 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân