Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Lạc quan sau một chuyến đi
 
Nguyễn Tiến Trung cùng bạn Hoàng Lan chụp hình chung với cố vấn tổng thống, Karl Rove
Nguyễn Tiến Trung cùng bạn Hoàng Lan chụp hình chung với cố vấn tổng thống, Karl Rove
BBC: Vào ngày 11-8, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã dự một buổi tiệc gây quỹ của Ủy ban Toàn quốc đảng Cộng hòa tại trang trại Broken Spoke ở Texas. Sinh viên đang du học ở Pháp, Nguyễn Tiến Trung, người từng có Thư ngỏ gửi Bộ trưởng Giáo dục đăng trên BBC, đã tham dự buổi tiệc này. Trong bài viết dưới đây, anh kể lại buổi tiếp xúc với Tổng thống Bush và cho rằng chính phủ Mỹ đã bày tỏ lập trường của mình về chính quyền Việt Nam hiện tại:
---------------------------------------------------------------------------------

“Hoàng Lan và Tiến Trung sẽ được đến gặp tổng thống George W.Bush vào ngày thứ sáu tuần sau (11/8/2006) tại trang trại Broken Spoke! ”. Đó là lời nhắn của một quan chức trong đảng Cộng Hòa vào trưa ngày thứ sáu 4/8/2006.

Suốt tuần lễ sau đó, tôi vừa mừng vừa lo. Một sinh viên du học như tôi làm sao biết được hết các nghi thức ngoại giao quốc tế. Hơn nữa, tôi đang học ở Pháp nên nghe và nói tiếng Anh không giỏi, nếu có điều gì sơ xuất thì rất khó tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế về vấn đề dân chủ cho Việt Nam. Ngoài ra, cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah đang leo thang. Rất có thể tổng thống Bush sẽ hủy bỏ buổi barbecue này để có thời gian giải quyết vấn đề Trung Đông.

Sáng sớm ngày thứ năm 10/8/2006, tôi phải dậy từ 6h sáng để chuẩn bị ra máy bay. Thế nhưng đài truyền hình ABC lại loan báo có âm mưu khủng bố trên máy bay từ Anh qua Mỹ. Toàn bộ chai lọ có chứa chất lỏng đều không được đem lên máy bay. Đài ABC cũng thông tin rằng các sân bay tại Mỹ đều đông nghẹt người do các chuyến bay bị hoãn. Lại thêm một tin xấu có thể ảnh hưởng đến chuyến đi nữa! Nhưng không sao, Hoàng Lan và tôi vẫn quyết tâm khăn gói lên đường, nhằm tìm kiếm hậu thuẫn của quốc tế về vấn đề dân chủ cho Việt Nam.

Sau một chuyến bay dài, chúng tôi đến khách sạn Four Seasons, Austin, Texas lúc 8h30 tối. Lúc đó buổi tiệc của đảng Cộng Hòa đã chấm dứt. Chúng tôi cũng đi ăn tối và ngủ sớm để ngày mai đi đến trang trại Broken Spoke.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, các quan chức của đảng Cộng Hòa xếp hàng lần lượt lên xe bus đặc biệt để đến trang trại Broken Spoke. Nhân viên an ninh của tổng thống có mặt để kiểm tra lần cuối trước khi lên xe. Mọi người ai cũng hào hứng vì sắp được gặp tổng thống.

Sau hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe bus, chúng tôi đã đến được trang trại Broken Spoke. Một điều ngạc nhiên với tôi là ngay trước lối vào trang trại, một tốp người đang biểu tình chống chiến tranh ở Iraq. Dòng chữ “For what noble cause?” đập vào mắt tôi, nhắc nhở tôi nhớ về chiến tranh Việt Nam, nhớ về sự phức tạp của chính trị quốc tế, và cũng nhớ rằng dân ta chưa có quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình.

Sau khi nhân viên an ninh kiểm tra một lần nữa, chúng tôi vào được bên trong. Ba ông cao bồi Texas đang chơi nhạc country một cách say mê và hào hứng. Mọi người ai cũng vui và hứng khởi. Không phải ai cũng hân hạnh được tiếp chuyện với tổng thống. Tôi thực sự bất ngờ khi thấy hầu hết ban tham mưu của chính phủ Mỹ đều có mặt, có lẽ chỉ thiếu bà Condoleezza Rice. Chúng tôi liền tranh thủ nói chuyện với các dân biểu liên bang và các quan chức của chính phủ Mỹ về vấn đề Việt Nam.

Thống đốc bang Texas Rick Perry
Thống đốc bang Texas Rick Perry nói ông ủng hộ dân chủ ở Việt Nam

Hầu hết các quan chức của chính phủ Mỹ đều ngạc nhiên khi biết rằng Hoàng Lan và tôi chỉ là sinh viên du học từ trong nước qua Pháp học. Sau khi nghe trình bày về tình hình dân chủ ở Việt Nam, họ hết sức ủng hộ và hứa sẽ giúp đỡ phong trào dân chủ trong nước. Những việc cụ thể họ đang làm là giữ liên lạc thường xuyên với những nhà dân chủ chân chính trong nước, đồng thời họ đang đặt thêm điều kiện để thông qua quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam. Những điều kiện đó sẽ có lợi cho công cuộc dân chủ hóa đất nước.

Trong số những quan chức đã gặp, tôi đặc biệt ấn tượng với thống đốc bang Texas là ông Rick Perry.

Với trang phục truyền thống cao bồi là quần jean và giày bốt, ông tỏ ra rất hào hiệp theo kiểu “giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha”. Ông nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ dân chủ cho Việt Nam và ông sẽ hành động thật sự.

Sau khi nói chuyện hết với các quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ, Hoàng Lan và tôi vào phòng đặc biệt để gặp gỡ và chụp hình với tổng thống George W.Bush và phu nhân Laura. Máy ảnh cũng như điện thoại di động của tôi đều phải để bên ngoài vì lý do an ninh. Vào trong, tôi hơi xúc động khi được tiếp chuyện với người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ. Ông ăn mặc giản dị theo kiểu cao bồi, còn phu nhân Laura thì rất duyên dáng với trang phục màu trắng. Là tổng thống của một nước lớn nhưng ông rất vui tính và hay đùa. Sau khi nói chuyện, đội chụp hình đặc biệt của tổng thống đã chụp cho Hoàng Lan và tôi với vợ chồng ông.

Lập trường

Sau đó, tổng thống Bush ra đọc diễn văn. Mọi người ngồi xuống và chăm chú lắng nghe.

Dù đã nhìn thấy ông hằng ngày trên truyền hình nhưng hôm nay tôi mới được trực tiếp nhìn thấy ông đọc diễn văn.

Tổng thống Bush phát biểu tại buổi tiệc
"Tôi mới hiểu không phải ngẫu nhiên mà nhân dân Mỹ chọn ông làm tổng thống đến hai nhiệm kỳ."

Ông nói rất say mê và mạnh mẽ mà không cần nhìn giấy. Đến lúc đó tôi mới hiểu không phải ngẫu nhiên mà nhân dân Mỹ chọn ông làm tổng thống đến hai nhiệm kỳ.

Ông nói đủ mọi vấn đề, từ các vấn đề của nước Mỹ như y tế, giáo dục, khủng bố,… đến các vấn đề quốc tế như cuộc chiến tranh Israel – Hezbollah, Afghanistan, Iraq,…

Sau khi kết thúc, mọi người liền chất vấn ông về mọi chuyện, từ chiến lược tranh cử của đảng Cộng Hòa trong mùa bầu cử sắp tới đến các vấn đề quốc tế. Tôi có cảm giác mọi người coi ông là tổng thống của thế giới chứ không phải là tổng thống của riêng nước Mỹ.

Đến khi được hỏi lập trường của chính phủ Mỹ về vấn đề dân chủ cho Việt Nam trước khi ông lên đường sang dự hội nghị APEC, trước mặt toàn bộ quan khách và báo chí, ông đã trả lời một cách rõ ràng như sau:

1.Những chế độ độc tài như Iran, Bắc Hàn,… cần phải chấm dứt (nguyên văn : unseated).

2.Kinh tế thị trường tự do sau khi Việt Nam vào WTO sẽ dẫn đến tự do hóa chính trị.

3.Chính quyền Việt Nam muốn vào WTO thì cần phải tôn trọng luật chơi (fair-play) và tuân thủ công pháp quốc tế.

Như thế, cùng với nghị quyết 1481 của Hội đồng châu Âu, chính quyền Mỹ đã bày tỏ lập trường của mình về chính quyền Việt Nam hiện tại. Tôi nghĩ rằng công cuộc dân chủ hóa Việt Nam sẽ thuận lợi khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng quốc tế, trong đó có nước ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Việt Nam là Mỹ.

 Công cuộc dân chủ hóa Việt Nam sẽ thuận lợi khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng quốc tế.
 
Nguyễn Tiến Trung

Sau khi kết thúc buổi nói chuyện, tổng thống Bush đã rời khỏi trang trại Broken Spoke và trở về Washington DC để lo công việc. Mọi người bắt đầu thưởng thức những món ăn đặc sản của Texas rồi lên xe trở về khách sạn Four Seasons. Kết thúc một buổi barbecue đáng nhớ.

Sau khi ra khỏi trang trại, trong đầu tôi vẫn miên man suy nghĩ :”Sự giúp đỡ của quốc tế là điều kiện tối cần thiết, nhưng nếu nhân dân Việt Nam nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng không ý thức được vấn đề dân chủ cho Việt Nam và không hành động thì không ai có thể giúp chúng ta cả.”

Những bạn bè của tôi trong Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ mà đa số là thanh niên, sinh viên trong nước và sinh viên du học đều đồng ý.

Chúng ta hãy làm hết sức mình để đất nước chuyển đổi, tiến lên theo thế giới văn minh một cách hòa bình. Tất cả vì sự phát triển của đất nước và dân tộc Việt Nam. Nhất định chúng ta sẽ thành công.

Nguyễn Tiến Trung

----------------------------------------------------------------------------------

Minh, Hà Nội
Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành kẻ phá hoại, những việc làm của hai bạn vô hình đã gây những bất lợi cho tất cả những nô lực của toàn dân Việt nam nhằm đưa đất nước tiến lên. Để vào được WTO Việt nam đã phải hy sinh rất nhiều và bây giờ lại có những con người suy nghĩ thiển cận đang ra công phá hoại. Nếu là người Việt nam yêu nước, hai bạn hãy cố gắng học tập thật tốt, trang bị thật nhiều kiến thức để giúp Việt nam tiến lên. Đừng suy nghĩ như thế, điều đó sẽ gây bất lợi cho những đồng bào còn đang rất nghèo cả về vật chất lẫn tri thức. Việt nam cần từng bước tiến lên và mọi người dân cả trong và ngoài nước đều nỗ lực và mong mỏi điều đó. Hãy tỉnh táo nhé.

Trần Cao Kỳ, tp.HCM
Chào Trung, các bài viết trước của chú anh thấy chú cũng dũng cảm và lại toàn nói đúng sự thật. Hiện nay Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cũng công nhận và nói những điều mà chú đã nói. Nhưng qua bài này thì anh nghĩ thôi nhé đừng đi quá trớn nhé. Nếu trước đây có 10 người ủng hộ bài viết của chú thì bây giờ số đó còn 8 thôi nhưng mà 8 phản đối đấy.

Trân, Hà Nội
Rất tiếc hiện nay rất nhiều thanh niên tri thức nhận rõ những bất cập của chế độ CS, đặc biệt qua cuộc sống cơ cực của người dân nông thôn nhưng rất ít người dám dấn thân như các bạn, thậm chí còn quay sang đả kích với giọng kẻ cả. Các bạn cứ nói về dân chủ của VN trong điều kiện VN và phải do người VN tự xây dựng nhưng thử hỏi nếu các bạn trẻ đơn độc đấu tranh ở VN thì sao, chắc chắn công an VN sẽ vu cáo tội phản quốc và bỏ tù ngay từ trong trứng nước. Chúng ta nên ủng hộ việc làm của các bạn trẻ này vì tất cả chúng ta đều mong muốn với sức ép của cộng đồng quốc tế, đảng CS phải tự thay đổi xóa bỏ điều 4 hiến pháp để các thành phần khác có thể đóng góp đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội tại VN. Hơn nữa, việc đảng tự đổi mới về chính trị sẽ giảm được nguy cơ xảy ra các cuộc cách mạng (một điều tất yếu với các chính sách sai lầm đã và đang bần cùng hóa phần lớn nông dân và công nhân) mà kết quả khó lường.

Noname
Thanh niên VN bây giờ phải nói là kém về khả năng tư duy độc lập. Học tiểu học, trung học, đại học thì cũng một tay cha mẹ lo cho hết. Giáo dục của ta chủ yếu là nhồi nhét, bắt công nhận chứ không có thảo luận, không tôn trọng ý kiến riêng. Kết cục là ngày nay dẫn tới những lý luận rất nhàm như : thôi cậu lo mà học đi, lo mà kiếm một cuộc sống đi thay vì muốn làm những điều to lớn.

Huy Hùng, An Giang
Chào Trung! Tôi là một sinh viên Việt Nam. Tôi không biết gia đình bạn trước đây có quan hệ thế nào với chính quyền cũ và cho dù có quan hệ thế nào đi nữa thì những "cái gọi là dân chủ của bạn" nó rất xa lạ với nhân dân Việt Nam. Chúc bạn khoẻ, học tập tốt và làm những điều có ích. Đừng mất thời gian bạn nhé!

Quốc Doanh, Hà Nội
Khi tôi đọc những bài phản đối bạn Trung trước đây và bây giờ, tôi luôn phân vân không biết đó thực sự là ý kiến của các bạn trẻ ở Việt Nam hay không, hay chỉ là ý kiến của những người 'đại diện'bất đắc dĩ cho giới trẻ. Và cũng xin hỏi là tại sao các bạn trẻ ở Việt Nam không phản đối bạn Trung trên các diễn đàn của VN mà lại phải 'tị nạn' sang diễn đàn BBC nhỉ???

Nguyen Thanh, Đài Bắc, Đài Loan
Chào chú Trung, anh đã đọc bài về chuyến đi học đòi Dân Chủ của chú tại Mỹ, anh cũng như chú là một du hoc sinh Việt Nam đang du học tại Đài Loan, anh thấy chú có cái gì đó cường điệu và mê muội hơi quá đáng về nền Dân chủ Mỹ. một đất nước đã gieo rắc bao tang thương chết chóc, nghèo đói cho dân tộc mình, và các dân tộc khác trên thế giới, với các chiêu bài dân chủ để đi lật đổ các chế độ có chính kiến khác mình, không theo mình, và không chịu cung cấp tài nguyên cho mình với giá rẻ.

Mặc dù Việt Nam mình còn nhiều điều bất cập, còn có nhiều khó khăn và còn có những lĩnh vực chưa thật dân chủ, chú có thể đóng góp sáng kiến để cùng cải thiện.

Theo quan điểm của anh thì chú nên đầu tư vào học tập cho tốt để sau này đem kiến th! ức hoc tập đó về để phục vụ đất nước, làm cho đất nước giàu đẹp hơn là với cai tuổi chưa sạch máu đầu như chú vừa mới được đất nước đào tạo để được có ngày đi nước ngoài du học thì đã quay lưng lại với tổ quốc, các cụ ta có câu" Chưa khỏi vòng đã cong đuôi" hay "Qua sông thì đấm **** vào sóng" anh thấy rất phù hợp với chú đó.

Hoang Ngo, Milton, Canada
Tôi đọc các ý kiến trong diễn đàn này thấy có nhiều bạn ví von việc Tiến Trung qua Mỹ, gặp TT Bush với Lê Chiêu Thống !! tại sao họ không so sánh việc Cụ Hồ từng ăn chờ nằm chực ở Liên Xô, được học các lớp Chính Trị mác Lê...và thời gian sau, sống trên đất Tàu, hoạt động như là Cán Bộ của Cục Đông Phương, cùng với Borodine ??

Tranh thủ sự ủng hộ của các cường quốc, có ảnh hưởng lớn lao đến nền chính trị và kinh tế quốc tế như Mỹ, đâu phải là hành động bán nước cầu vinh của Lê Chiêu Thống mà là một hành động khôn ngoan, biết cậy sức người trong khi mình còn non yếu, chưa đủ sức đủ lực. Biết việc làm của các bạn là nhiều khó khăn, gian khổ và phải chịu nhiều búa rìu dư luận (những kẻ vì quyền lợi phe phái của Đảng Ta - những kẻ ghét mặt vì thấy bạn Trung được nổi quá...), tuy nhiên muốn ra gánh vác việc lớn, cần có quyết tâm cao, ý chí mạnh. Xin 2 bạn Trung và Lan đừng vì những lới nói/ ý kiến chê bai, chống đối mà lùi bước. Vì các bạn là những kẻ sĩ chân chính của nước Việt ta đó.

Lê, Hà Nội
Tôi không hiểu sao bài viết này của bạn Trung lại bị nhiều độc giả phản đối như vậy. Tôi là SV đang sống và học tại HN nhưng tôi nghĩ mình không đến nỗi mê muội như các bạn.

Nền độc tài chuyên chính do Đảng CS Việt Nam lãnh đạo đã kìm hãm VN như thế nào nếu các bạn sống tại VN phải hiểu rõ chứ. Tham nhũng, quan quyền, chèn ép nhau là đã thành hệ thống nhưng không ai dám nói bởi vì nói sẽ bị khóa miệng ngay.

Còn nói về lịch sử đúng là VN đã bị Pháp rồi Mỹ xâm lược nhưng đó là chuyện của quá khứ cách đây hơn 30 năm rồi. Tôi đã được học hết chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng HCM ... tôi thấy các vị ấy đã quá viển vông.

Quay lại vấn đề VN: ở đâu không có sự mâu thuẫn, không có đối lập thì không có phát triển. Đảng CS Việt Nam một mình lãnh đạo, tự ban luật tự hành luật chẳng khác gì một ông vua thời phong kiến có khác chăng là ở đây có nhiều ông cùng xâu xé đất nước VN thôi.

Giờ đây chúng ta phải ủng hộ sự dân chủ chứ, phải ủng hộ những người dù ở VN hay nước ngoài đã dũng cảm lên tiếng đòi dân chủ cho Việt Nam. Lúc đầu có thể là số ít, dễ dàng bị Đảng cầm quyền dập tắt, nhưng rồi dần dần sẽ lớn mạnh thành cách mạng. Lịch sử các cuộc cách mạng đều cho thấy như vậy.

Mi, Hà Nội
Chào chú Trung, thực ra nói thất vọng về chú thì anh nghĩ nó cũng không thoả đáng. Anh vẫn hy vọng về chú, nhưng mà bước đi này chú đi sai.

Dân tộc này từ khi lập nước đến bây giờ chưa bao giờ phải nhờ cậy vào ngoại bang để lập và giữ nước. Các chú có thể phản ứng lại anh ở chỗ Trung Cộng và Nga Sô đã cung cấp AK 47, Sam 2 và Cachiusa ... cho anh em để nện Con Ma, Thần Sấm, nhưng các chú nhớ cho anh rằng tất cả những quyết định về vận mệnh dân tộc đều là do Hà Nội quyết. Hà Nội chưa bao giờ để cho bọn mắt híp và bọn da trắng quyết định vận mệnh và mong mỏi của dân tộc.

Tại sao có ngày Thống Nhất là vì bác Duẩn đã quá quyết đoán, và rất chủ động, bác Duẩn có thể sai ở những điểm khác nhưng ở điểm này bác hoàn toàn đúng và đại diện cho ước muốn của cả dân tộc.

Chú Trung ạ, anh đã đọc những bức thư, ý kiến của chú từ những ngày đầu. Anh cho rằng đối với bức thư đầu tiên, chú rất đúng và rất tiến bộ, tuy rằng những điều chú nói đúng thì không mới, và những điều chú nói mới thì không đúng. Nhưng anh vẫn đánh giá cao sự dấn thân và nhiệt tình cách mạng của chú.

Tuy nhiên, như anh theo dõi thì chú đang lạc đường và dần dần quay lưng vào lợi ích của dân tộc. Trong khi tất cả mọi người đều đang mong chờ ngày Việt Nam chính thức bước chân vào sân chơi chung WTO thì chính chú và cô bạn trông xinh xinh của chú lại tốn tiền vé máy bay chạy sang tận Mỹ để xin anh Bush và các bạn của anh Bush tác động đến nghị viện Mỹ chống đối nỗ lực của Việt Nam trong việc gia nhập WTO, cũng như thông qua PNTR cho Việt Nam.

Thoạt đầu, chú làm cho mọi người thích thú, có đôi phần khâm phục về những tiếng nói mạnh mẽ, thích đáng dành cho những điều lạc hậu của Đảng Cộng Sản, nhưng dần dần, có lẽ vì kinh nghiệm sống mỏng manh mà chú càng ngày càng đi lạc vào lối mòn của những tổ chức chống Cộng, mà anh cho là hết sức thiếu thuyết phục đối với nhân dân Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà nhà nước Việt Nam lại chặn firewall cái website (thực chất là một cái blogs cá nhân) của các cô chú. Vì thực sự đất nước này vẫn còn nhiều những thanh niên có thừa sự nhiệt tình và kích động nhưng thiếu hiểu biết.

Danh Nam, Cần Thơ
Là một thính giả trung thành với Ban Việt ngữ Đài BBC, nhưng ít khi tôi có thời gian viết thư trao đổi với Đài. Cám ơn Đài bao năm qua đã tạo ra môi trường để cho đông đảo đồng bào trong nước bày tỏ quan điểm, chứng kiến của mỗi người. Hôm nay được đọc bài viết của bạn Tiến Trung cùng với những tâm sự của bạn, vì cùng là tuổi trẻ giống bạn nên tôi có đôi điều suy nghĩ mong các bạn đọc giả trao đổi, góp ý để mình cùng học hỏi.

Chúng ta là người Việt Nam nên chúng ta cần có trách nhiệm đối với đất nước mình. Mỗi chúng ta do điều kiện và hoàn cảnh khác nhau nên mỗi người cũng có đóng góp cho đất nước một cách khác nhau. Tất cả những điều chúng ta làm nếu không phương hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm người khác thì điều đó không có gì phải bị lên án. Đó là nói ở góc độ mỗi cá nhân trong xã hội công dân. Như quan điểm bạn Tiến Trung nói về đất nước thì có ý kiến của nhiều bạn đồng tình và nhiều ý kiến không đồng tình. Tất cả do nhận thức và suy nghĩ của mỗi người là khác nhau. Điều đó bình thường trong một xã hội dân chủ.

Tôi đã đọc nhiều ý kiến và nhận ra rằng chúng ta chưa hiểu đúng về giá trị dân chủ. Chúng ta cứ nghĩ rằng dân chủ là cái gì xa lạ của phương Tây mà đặc biệtlà Mỹ hay dùng để trùng trị nước khác, dân chủ là tự do bắn giết, tự do chỉ trích và tự do biểu tình đập phá như trên truyền hình chúng ta thường rao giảng. Vì không hiểu hoặc thiếu thông tin khách quan và cuối cùng chúng ta lại tự ru ngủ bằng cách cho rằng Việt Nam ta như vậy là tốt rồi và không cần giống người ta để lộn xộn, chết chóc. Thật là tai hại vô cùng cho ý nghĩ đó.

Điều mà tận đáy lòng tôi mong muốn là Nhà nước cần phải biết lắng nghe ý kiến và phản ứng của người dân dù đó là những điều khó nghe đối với chính quyền, chúng ta đã được học qua lịch sử phong kiến và có kinh nghiệm về chuyện quan lại đua nhau nịnh hót vào tai vua chúa, dân chúng không dám bén mãng đến nhà quan. Cuối cùng thì triều đình đó sớm muộn gì cũng tiêu vong. Sao chúng ta không tự hỏi, tại sao chúng ta bị tham nhũng hoành hành đến thế, tại sao ngày càng có nhiều người dân bất mãn với chế độ và họ sẵn sàng nói những điều trái quan điểm của Đảng khi họ thoát khỏi vòng kiểm soát của Nhà Nước. Tất cả điều đó là do người dân hiện tại chưa được nói lên chứng kiến riêng tư của mình và họ đã bị ức chế. Mà ức chế thì làm sao phát huy hết khả năng của mình đang có.

Nhà nước Việt Nam nếu thật sự mong muốn đất nước này có được nền dân chủ thật chất thì cần phải biết nghe những lời nói của tuổi trẻ như bạn Tiến Trung. Có như thế chúng ta mới đẩy lùi được những ổ bệnh bao che, bè phái lâu nay và khi đó sẽ không còn chỗ dung thân cho căn bệnh trầm kha tham nhũng mà Việt Nam đang dẫn đầu thế giới dù nước ta là nước nằm trong Top nghèo của thế giới chậm tiến.

Chúng ta huy vọng trong một tương lai không xa, những người lãnh đạo mới đã và đang điều hành đất nước VN ta tiến đến dân chủ gần hơn và trách nhiệm đó là ở mỗi người VN, chứ không phải là tiến nói lẽ loi của một mình bạn Tiến Trung hót trong bụi mận gai.

Hut hung, Hanoi
Việt Nam chúng ta chưa dân chủ đấy là sự thật. Nếu các bạn quan tâm đến chính trị thì kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 10 vừa diễn ra sau đại hội đảng 10 là một sự minh chứng cho sự thiếu đân chủ đang diễn ra ở việt nam.

Nhưng là người việt chúng ta phải tự giải quyết yếu kếm của chúng mình. Tôi rất ủng hộ ý kiến của bạn Phan Thanh (Hà nội). Thật phí đất nước lại sinh ra những con người như bạn Trung.

Phan Thanh, Hà Nội
Tôi đồng ý với anh Trung cần dân chủ cho Việt Nam. Song là một người có hiểu biết như anh mà lại kể chuyện gặp ông Bush để bàn về dân chủ VIệt nam.

Một đất nước đã xâm lược Việt Nam gây bao nhiêu cái chết thương vong, thậm chí hậu quả bây giờ vẫn còn bao em bé bị nhiễm chất độc da cam. Vậy ngày đó nước Mỹ gây chiến ở Việt Nam là giúp Việt Nam dân chủ ư!

Người Việt có câu: Tề gia thì mới trị được quốc. Vậy anh Trung hãy trở thành người nổi tiếng có uy tín để những người mong dân chủ ở Việt nam theo anh. Chứ hiện nay anh chỉ là một du học sinh, tôi nghĩ rằng anh Trung cần nghĩ chín chắn hơn.

Người nghèo
Bạn Huy,Thanh Hóa thân mến, đọc bài phản pháo của bạn tôi thấy văn của bạn rặt một giọng miệt thị châm chích. Người có học thức không bao giờ làm vậy. Với những người trí thức thực sự dù đồng ý hay không đồng ý người ta cũng rất đàng hoàng. Nếu không đồng ý thì cũng hãy nêu ra những ý kiến có dẫn chứng để minh họa.

Phố đêm
Tôi thật tức cười khi thấy nhiều bạn trẻ đang sống ở Việt Nam cảm thấy không bằng lòng trước sự việc Tiến Trung và Hoang Lan tham dự buổi thuyết trình do Tổng thống Bush chủ tọa. Làm gì mà phải cường điệu? Quan trọng hóa vấn đề khi mình được đi dự một cuộc thuyết trình như vậy?

Tôi chỉ là một người bình thường sang định cư tại Mỹ, hai vợ chồng làm công nhân đứng trong dây chuyền sản xuất thực phẩm tuần lễ năm ngày, mỗi ngày tám giờ như những công nhân khác. Một hôm công nhân hãng được tin Tổng thống Mỹ đến tiểu bang để thuyết trình về Thuế và một số vấn đề liên quan, sẽ lấy hội trường của Hãng để làm nơi thuyết trình. Hôm đó công nhân được nghỉ việc, ai muốn tham dự buổi thuyết trình thì ghi tên để được sắp xếp ghế ngồi theo ban tổ chức.

Trong buổi đi nghe thuyết trình hôm đó tôi cũng ghi tên và được chỗ ngồi, với cảm nghĩ riêng của tôi ngày hôm đó thì thấy rất vui vì là một dịp hiếm có để trực diện thấy một nhà lãnh đạo quốc gia nổi tiếng thế giới . Còn để nghe ông nói thì tôi chỉ biết vỗ tay vì tôi chỉ mưu cầu cho cuộc sống lo cho con cái ăn học chứ chẳng quan tâm đến học hành làm sao có thể hiểu nhiều về ngôn từ ông ấy dùng.

Sau buổi thuyết trình cũng có bữa ăn tự chọn tự lấy như bạn Tiến Trung và Hoang Lan đã kể, đó là tập quán bình dị ở Hoa Kì đó các bạn ạ.

Còn vấn đề mà bạn Tiến Trung và Hoàng lan quan tâm đến Dân chủ, đến tự do hơn các bạn không muốn sao? Nó có gì làm phương hại đến an ninh? Các bạn ấy là những người cầu thị ham học hỏi những cái hay cái tốt của xứ người để nói lại kể lại cho bạn nghe. Nếu thấy hay thấy tốt thì theo không thì thôi.

The True, TP HCM
Tôi rất mừng vì trong vô vàng những con người trẻ tuổi VN vẫn còn có người như anh Trung dám nói lên sự thật.

Con đường anh đi là một con đường đúng có lợi cho đất nước, cho sự phát triển của VN. Chính quyền cộng sản bây giờ dã bóp méo sự thật quá nhiều, đã nhồi nhét vào đầu thế hệ trẻ như tư tưởng lỗi thời lạc hậu chỉ có lợi cho nhà nước cho bộ máy cầm quyền, không có một lợi ích gì cho sự phát triển đất nước.

Mục đích của những người đứng đầu của nhà nước cộng sản cuối cùng cung là ngu dân, để mọ người mù quán tin theo những cái mà họ nói,và để cho con cháu của chúng có thể nối tiếp dễ cai trị đất nước.

Tôi hy vọng và mong muốn còn có nhiều người như anh trung để vực dậy một nước như VN.

Dan Huy, San Jose
Tôi thấy chả có lý do gì để chỉ trích anh Trung cả bởi ai cũng bảo thanh niên nên lo chăm về kinh tế cho VN. Nhưng mà xin lưu ý cho là chính trị của quốc gia còn ảnh hưởng đến kinh tế rất nhiều. Nếu ai cũng lo kinh tế thì ai lo chính trị? Nếu ai đã từng vào trang web do anh Trung cùng các bạn anh ta làm thì sẽ hiểu điều họ hướng đến là một nền dân chủ đa nguyên, quyền lực thuộc về dân.

Tôi thấy nhiều người phê phán anh ta nhưng lại chả tìm hiểu gì kỹ và xem kỹ bài viết cả. Anh Trung có viết trong bài ở đoạn cuối là "Sự giúp đỡ của quốc tế là điều kiện tối cần thiết, nhưng nếu nhân dân Việt Nam nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng không ư thức được vấn đề ! dân chủ cho Việt Nam và không hành động thì không ai có thể giúp chúng ta cả."

Tôi thấy cả đống người ở đây còn có ý tưởng phản dân chủ và biết rằng Việt Nam còn thiếu dân chủ nhưng lại chuyển hướng sang bảo là phải lo cho kinh tế. Điều này chỉ là nguỵ biện mà thôi. Tôi nhớ có vị nào nổi tiếng cũng đã nói " Dân chủ là phương pháp làm kinh tế tốt nhất". Vừa rồi một tỉnh ở Việt Nam còn ăn tiền cứu trợ của quốc tế đến 55%. Mấy ông đòi làm kinh tế mà thiếu dân chủ thì chỉ có những người nắm quyền được lợi mà thôi. Ai biết mấy ông lớn làm gì trong bóng tôi cơ chứ.

Hoang Ha, TP HCM
Khi đọc được bản tin đặc biệt này, tôi đã đoán chắc rằng bạn Tiến Trung sẽ đón chịu nhiều ý kiến khác nhau và quả thật là như vậy. Với những ý kiến ở nước ngoài thì Tiến Trung và Hoàng Lan được xem là may mắn khi có cơ hội diện kiến ông tổng thống Mỹ G. Bush một cách chính thức, điều mà nhiều vị nguyên thủ quốc gia lẫn nhiều vị khách nổi tiếng khác muốn có cơ hội như vậy cũng không được!

Nhận xét chân tình của Tiến Trung về ông Bush đã bị nhiều ngươì "nổi giận" và " châm chích", "xiên xỏ". Theo tôi, chúng ta phải mừng vì ông Bush, cầm đầu một nước có ảnh hưởng mạnh nhất trên thế giới đã quan tâm đến Tiến Trung và những lý tưởng mà anh đang theo đưổi! Nếu ta nhìn lại khách quan một chút, rõ ràng là việc ông Bush tiếp kiến những người vô danh và tầm thường như Tiến Trung và Hoàng Lan là một việc đáng hãnh diện và theo đúng đường lối của chính phủ VN hiện nay, thắt chặt quan hệ Việt Mỹ.

Những bạn đang khó chịu về Tiến Trung được ông Bush mời diện kiến không biết có khó chịu khi ra đường nhìn đâu cũng thấy hình ảnh Pepsi và cocacola, toà lãnh sự Mỹ thì người xếp hàng xin qua Mỹ dài dằng dặc. Nghệ sĩ VN thì cũng cố gắng chạy chọt, đi Mỹ hát để " tăng " uy thế. Phim ảnh thì của Mỹ vẫn chiếm hầu hết, quần áo đồ đạc thì cũng chỉ thích hàng Mỹ chính hiệu! Nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với người Mỹ và chính sách của họ dù đường lối chính sách của VN ta là đang đu dây theo họ chứ không theo Bắc hàn, Cuba hay mấy ông Ả Rập cuồng tín nào khác !! Các bạn y như những bà cô già khó tính, cái gì cũng thấy không được !!

Tôi chỉ mong cuối năm nay, khi ông Bush sang VN họp, ông sẽ dành chút ít thời giờ để gặp gỡ và nói chuyện với những ngươì thù ghét cuộc gặp của ông vơí Tiến Trung và Hoàng Lan để xem họ sẽ cư xử thế nào?

Có ai đó còn mạnh miệng tuyên bố rằng VN ngày nay không cần xin xỏ ai điều gì thì phải xem lại đi ! Có thể bạn không xin xỏ ai nhưng chính phủ ta còn nhiều khó khăn thì đang xin xỏ nhiều nước lắm, trong đó có cái quốc gia mà việc ông tổng thống của họ gặp gỡ 2 người sinh viên VN làm bạn lồng lên vì tức giận đó!

Phan Tiến
Tôi không đánh giá cao về khả năng của Trung, nhưng Trung gợi cho tôi hình ảnh của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc qua Liên Sô gặp Lenine ngày xưa, và tôi nghĩ đến rất nhiều anh tài VN đang nỗ lực công khai hoặc âm thầm để tranh đấu tự do, dân chủ cho dân tộc VN trong nay mai. Chỉ ước mong các bạn không lập lại vết xe lịch sử mà Nguyễn Ái Quốc đã đi qua.

Vô Danh
Cả một dân tộc 84 triệu người, người trẻ dưới 30 tuổi có tới 60-70% dân số, nhưng sao ít những người như cậu Trung và cô Lan quá.

Robert, Anaheim, USA
Định nghĩa về một nhà yêu nước trong thời chiến, như một số ý kiến đã nêu lên trong diễn đàn này, đòi hỏi sự hy sinh "xương máu" cho đất nước. Tuy nhiên, định nghĩa đó không thích hợp trong thời bình (vì chẳng có chiến tranh để đổ máu). Định nghĩa một nhà yêu nước trong thời bình đơn giản hơn nhiều: "Nếu anh có quyền lựa chọn, anh có làm một sự chọn lựa có lợi cho quốc gia hay không?"

Dựa trên câu hỏi này, tôi thấy có thể phân chia người VN ra các nhóm sau đây: 1) Nhóm lãnh đạo CSVN: Nhóm này có quyền lựa chọn trong tất cả mọi phương diện của quốc gia. Họ cấm điều gì thì điều đó trở thành phi pháp. Họ cho điều gì thì điều đó được làm. Khả năng quản lý của nhóm này rất yếu kém. Suốt mấy chục năm, họ làm đâu hư đó, chỉ có đánh đấm là hay (nhưng có khi quá mức cần thiết, chẳng hạn khi quyết định xâm chiếm Cambodia suốt 10 năm). Tuy thành tích kém, nhưng nhóm này luôn giữ rịt lấy độc quyền lãnh đạo, không cho những ai giỏi hơn thay thế, thậm chí không chấp nhận một cuộc trưng cầu dân ý hoặc bầu cử công bằng để xem sự lãnh đạo của mình có chính đáng hay không. Rõ ràng họ có quyền chọn lựa, nhưng họ chọn con đường vinh thân phì gia hơn là con đường có lợi cho đất nước. Nhóm này không phải là những nhà yêu nước.

2) Nhóm ra mặt ủng hộ CSVN: Nhóm này hoặc bưng mắt, hoặc bịt tai, hoặc chia sẻ quyền lợi với nhóm 1. Nếu muốn, họ có thể lắng nghe các ý kiến đối lập để tìm hiểu sự thật nhưng họ không làm điều đó. Họ có thể chạy theo tư bản thị trường, nhưng không chấp nhận tự do chính kiến. Rõ ràng nhóm này hiểu được sự tiến bộ và yếu tố lành mạnh của một môi trường có sự tự do chọn lựa (kinh tế), nhưng họ không ủng hộ một sự lựa chọn tương tự (chính trị) có lợi cho quốc gia. Vì vậy, nhóm này cũng không phải là những người yêu nước.

3) Nhóm thầm lặng: Nhóm này bao gồm những người trong nước không ra mặt ủng hộ cũng không ra mặt chống đối CSVN. Họ sống theo sự thăng trầm của xã hội. Nhóm này không có quyền lực và cũng không có lựa chọn. Một bộ phận khác của nhóm này là những Việt Kiều hải ngoại, là những doanh gia, văn nghệ sĩ, chuyên gia, hoặc đơn thuần là những người định cư ở nước ngoài. Bộ phận này có sự lựa chọn, và họ đã chọn cư trú ở nước ngoài, để duy trì và bảo tồn những tinh hoa, tài năng của nước VN, không để cho sự yếu kém, thiển cận, độc đoán, ích kỷ của nhóm 1 và 2 làm cho thui chột. Vì vậy nhóm này có thể được xem là yêu nước.

4) Nhóm ra mặt đối lập với CSVN: Nếu là những người trong nưóc hoặc sẽ trở về nước, những người trong nhóm này thường xuyên đối diện với sự hạch sách, nhũng nhiễu, trấn áp của nhóm 1, và sự bêu rếu, phỉ báng của nhóm 2. Họ đã có thể làm như nhóm 3, hoặc thậm chí nhóm 2, nhưng họ đã quyết định chấp nhận thử thách, để duy trì tiếng nói cải cách và thăng tiến cho VN. Đây mới đích thực là những nhà yêu nước. Chiếu theo sự phân loại trên đây, Nguyễn Tiến Trung là một nhà yêu nước. Nếu ai không đồng ý với kết luận này, phải chỉ ra được sự phân loại trên có điểm nào sai.

Huy, Hà Nội
Đọc bài viết tôi không hiểu là anh Trung này đã được học những gì ở bên Pháp vậy??? Anh sang ấy để học khoa hoc, kinh tế hay để làm chính trị. Nếu để tiếp thu nền khoa học kỹ thuật, kinh tế tiên tiến và hùng hậu của nước người thì rất tốt, ít nhất anh cũng làm gia đình nhà anh nở mày nở mặt với xã hội. Còn nếu sang đấy làm phục vụ mưu đồ chính trị, thì thật sự rất lấy làm tiếc, tốn cơm của ba mẹ nhà anh. Anh ở bên Pháp có biết những tấm gương những nhà khoa học như các ông Trần Đại Nghĩa, Trần Thanh Vân... không vậy??? Họ đều là những nhà khoa học xuất sắc, làm rạng danh Tổ Quốc. Họ cống hiến hết mình cho khoa học, rồi quay về phục vụ đất nước, góp tay xây dựng đất nước giàu mạnh. Há chẳng phải là điều tốt sao.

Còn anh, anh học được những gì rồi, anh muốn dân chủ kiểu gì, 1 nên dân chủ kiểu như Mỹ chăng??? Thật khờ dại. Anh đã đọc lịch sử của nước Mỹ chưa vậy? Nếu chưa thì tôi khuyên anh và những ai có cùng suy nghĩ như anh nên học lại lịch sử đi, đừng ngồi 1 chỗ mà phán xét này, phán xét nọ nhé. Nếu cần tôi sẽ gửi cho anh 1 tài liệu hay về lịch sử 1 nước tự cho là dân chủ như Mỹ. Tuổi anh còn trẻ, nên suy nghĩ lại đi, đừng theo đuôi những kẻ lợi dụng "lá cờ tự do dân chủ" nhằm phục vụ mưu đồ đen tối của bản thân chúng.

Huy, Thanh Hóa
Gớm bác Trung ưi...em tưởng Bác đi học Đông học Tây thì bác phải hiểu rộng hơn người, phải cao cả vĩ đại lắm...nào ngờ bác cũng chỉ là một kẻ ăn xin xứ người ..hô hô...Thế nhưng hễ bác Trung hay bác Hoàng Lan đi đâu thì cừ như quan trọng lắm,chả thế mà đến mức mấy anh tổng thống nhìn thấy các bác là cười khẩy chào đón từ xa , mấy bố cố vấn cứ là xoắng xuýt lên cả... cứ như họ đang đón tiếp một ông lãnh tụ, một vĩ nhân, đi cùng với mệnh phụ phu nhân của Người khiếp! có ai hỏi thì bác thao thao bất tuyệt là bác đang đi " vận động dân chủ " cho việt nam...chao ôi,động cơ mời thiêng liêng làm sao,mới vĩ đại làm sao ,làm em trộm nghí đến ngày xưa ,vua Chiêu Thống sang Tàu để nộp đơn xin làm vua hay gần hơn là Đức Kim Thượng Khải Định sang Pháp để vận động ngôi vua cho con cháu hằn.các vị ấy sau này vẫn còn để lại tiếng "thơm" cho đến tận bây giờ. Trả trách bác lại phấn đấu đến thế. Bác không cần phấn đấu nữa đâu, bác sắp như họ rồi đấy!

Bác Trung ơi, bác đi dự yến tiệc có ngon miệng không? chắc la` ngon lắm bác nhỉ? ừ, phải rồi,đặc sản Texas cơ mà...bao nhiêu món hở bác? bác đừng thắc mắc tại sao em hỏi kĩ chuyện ăn uống như thế , chẳng qua la` em muốn so sánh bữa yến tiệc TeXas với bữa cơm rau má -đặc sản Thanh hóa chúng em thôi. Em nghĩ la`thế cả thôi vì cảm giác ngon đâu chẳng giống nhau.Bác thấy người Mỹ nhà giàu ăn ngon thì có khi bác cho là như thế mới là sướng...bác ơi bác có biết rằng như chúng em đây dù chỉ ăn rau má mà mình tự hái được cũng còn hạnh phúc hơn ăn đặc sản mà phải khom lưng quỳ gối xin kẻ khác ban ơn cho mình.

Em đồng ý với bác là ăn ngon ai chẳng sướng nhưng ăn ngon thế nào chứ ăn kiểu bác thì thanh niên nước mình không cần đâu, bác đừng phí hơi nói với bọn "thanh niên chậm tiến không ý thức được thế nào là ngon" như chúng em đây bác ạ. Bác nên giữ gìn sức khỏe để hưởng cái ngon, cái lạc với bác Hoàng Lan thì tốt hơn cho bác đấy,bác ạ. Đây là lời cuối cùng em muốn nói với bác và tất nhiên, là cả những ai đang và sẽ ở trong cái tầng lớp thanh niên ăn xin ưu tú bạn của bác Trung nữa, rằng cái thứ dân chủ nửa mùa ở Tây Âu mà các bác đang ra sức cổ xúy tuyên truyền sẽ không bao giờ làm thay đổi được điều gì đâu.bởi vì hầu như tất cả mọi người dân Việt Nam đã, đang,và sẽ nguyện đi theo Đất nước này tiến lên phía trước dù đường đi còn lắm kẻ ăn xin làm càn. Em đói,em nghèo nhưng em quyết không đi ăn xin.

Lan My, Việt Nam
Thật đáng hoan nghênh cho bất cứ ai có tinh thần và tấm lòng đối với đất nước, dân tộc Việt Nam này. Bạn Trung và bạn Lan có cơ hội được mở rộng tầm nhìn của mình, để rồi từ đó nói lên khát vọng của mình về một Việt Nam ở ngày mai, điều này thật đáng trân trọng phải không các bạn? Dân chủ là điều cần thiết, nhưng đúng là mỗi dân tộc, mỗi đất nước có hoàn cảnh và quá trình đi lên khác nhau. Nhưng tựu chung, cái hoàn thiện và tiến bộ rồi sẽ đến. Tất cả chúng ta hãy vững với niềm tin và qui luật đó. Chúc hai bạn tiếp tục học giỏi và sớm góp phần xây dựng nước nhà. Đừng bận tâm lời lẽ của những kẻ dèm pha hai bạn nhé.

Không nêu tên
Gửi Tiến Trung, tôi chưa từng gửi bài như thế này cho ai bao giờ, nhưng hôm nay tôi phải làm và nói để anh và nhiều người khác nữa đọc và suy nghĩ. Tôi cũng là người được ăn được học như anh và bao nhiêu người khác. Tôi cũng được sống, làm việc và tận mắt chứng kiến nhiều xã hội khác nhau, trong đó có cả Anh, Mỹ.

Có thể nói anh là người hô hào khẩu hiệu sáo rỗng, chối tai. Anh có bao giờ tự hỏi anh đã làm được gì cho cái xã hội, đất nước đã sinh ra anh? Tôi nói cho anh hiểu, có nhiều người không thích cộng sản, nhưng cũng có nhiều người thích nó.

Nhưng CS thì sao cơ chứ? anh có đánh đổi máu xương, mà cũng có thể là máu xương của cha, mẹ, anh chị của anh để đổi lấy cái anh gọi là "dân chủ"? Tôi không nghĩ như vậy.

Tôi nghĩ mọi xã hội, mọi cơ chế đều có cái hay, cái dở của nó, và nếu nói như Bush thì VN từ từ cũng phải thay đối để hoà nhập và phát triển, và phát triển trong hòa bình, bền vững. Quá trình này có thể chậm hơn hoặc nhanh hơn quá trình tiến hoá khác. Điều này không ai dám khẳng định, nhưng có điều chắc chắn rằng đó là quá trình phát triển không đổ máu, phát triển bền vững.

Mong anh học giỏi và suy nghĩ thực tế và chín chắn hơn trong cuộc sống.

Một du học sinh, Nam Hàn
Qua giọng văn của bạn trong bài viết, tôi cứ nghĩ bạn là một chính trị gia quan trọng và kiệt xuất lắm, được đích thân tổng thống Bush mời đến trang trại của ông để thưởng thức yến tiệc và thảo luận các vấn đề chính trị trên thế giới và vấn đề dân chủ của Việt Nam. Sao bạn không công bố nội dung cuộc " đàm đạo" giữa bạn và tổng thống Bush luôn cho mọi người biết với mà chỉ công bố nội dung trả lời rất chung chung của ông Bush trước đám đông?

Sau những giờ nghiên cứu căng thẳng trên phòng thí nghiệm, mình dành một chút thời gian để giải trí bằng cách đọc các bài có tích cách xây dựng cho sự phát triển đất nước đang trên trang BBC Vietnamese, Tuổi Trẻ, Vietnamnet, và một số bài hơi khó đọc một chút trên trang Talawas... Hi vọng bạn Trung có đọc qua những bài rất hay của bác Nguyễn Trung về thời cơ vàng của dân tộc ta và các bài bác viết về người tài, về Đảng cộng sản và một số bài cũng rất hay của một số trí thức nổi tiếng như Tiến sĩ Vũ Minh Khương, Lê Đăng Doanh, Phan Đình Diệu...

Còn bỏ thời gian đọc mấy trang đảng dân chủ của bác Hòang Minh Chính hay trang thanh niên dân chủ mà Trung ra sức hô hào thì thật mất thời gian, mệt óc và nhức đầu. Dân chủ thì cũng rất cần thiết đấy, nhưng bây giờ nó đang là thứ xa xỉ. Khóac cái áo vét dân chủ Mĩ vào đại bộ phận dân số là nông dân Việt Nam thì cái áo đó nấm lem mùi bùn thôi, biết đâu lại loạn.

Khi mà nhiều nông dân Việt Nam trở thành những doanh nhân thì cái áo dân chủ đó mới thơm mùi nước hoa Mĩ hay Pháp được. Và khi nào VN thành HQ hay Singapore thứ hai thì nhu cầu dân chủ sẽ xuất hiện, lúc đó chả cần Trung hô hào.

Mình cũng là cựu học sinh Lê Hồng Phong đấy nhé và mình học trước Trung một khóa. Mình đóan là Trung hoc song ngữ Pháp. Và lớp Pháp thì có nhiều em xinh lắm nên ngày xưa mình cũng hay lân la sang đó chơi. Tiếc là ngày đó mình không được biết Trung sớm.

LQV
Đất nước VN cần những tuổi trẻ có đầy đủ kiến thức, hiểu biết, bản lĩnh và bầu nhiệt huyết vì tương lai vận mệnh nước nhà. Hãy biết rời xa chiếc nôi quen thuộc với lời ru ngọt ngào thuở xưa, vươn vai đứng dậy trong vận hội mới, tự san sẻ trách nhiệm, lo cho cuộc sống của chính chúng ta, mà không thể cứ mãi trông chờ ai đó định đoạt về số phận của mình.

Đừng vì lợi ích cá nhân, hãy xem cuộc sống thực, lắng nghe tâm tư của tầng lớp lao động khốn khổ bao đời, ta sẽ thấy con đường về một xã hôi công bằng, dân chủ, văn minh cần nhiều những bàn tay, khối óc không chỉ biết vun vén hạnh phúc riêng mình. Đến lúc cùng nhau nhìn về một tương lai. Chúng tôi, tuổi trẻ VN chờ mong ngày được kề vai sát cánh trong thời đại mới, cùng hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi nhà.

Giấu tên
Mình thất vọng về Trung. Thực ra mình cũng đồng ý là Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại, vì nước ta phát triển sau nên điều đó là bình thường. Điều mình buồn và cảm thấy xấu hổ là có những người quay lưng lại với quê hương của mình chỉ vì nó nghèo.

Mình không phủ nhận nước Mỹ là nước giầu có, văn minh. Tuy nhiên không thể áp đặt mọi thứ của nước này cho một nước khác được.

Một số điều mình thấy rất lấy làm thất vọng về nước Mỹ, một trong số đó là sự chối bỏ trách nhiệm của nước Mỹ về hậu quả của chất độc màu da cam mà Mỹ đã sử dụng ở Việt Nam (một vấn đề nhân đạo, và nước Mỹ nên có trách nhiệm).

Câu cuối cùng tôi muốn nói với các bạn Việt Nam trên toàn thế giới rằng: hãy tự hào mình là người Việt, đừng bao giờ chối bỏ sự thật đó, đừng bao giờ qùy gối trước kẻ khác. Hãy cố gắng chúng ta sẽ cùng xây dựng Việt Nam giàu mạnh trong tương lai gần!

Larry Nguyễn, Dallas
Chúc mừng Trung và Lan có cơ hộp gặp giới chính khách Mỹ và hi vọng bạn sẽ gặp được nhiều chính khách của nước tự do khác trên thế giới để tận mắt thấy được sự vận hành của các đảng trong một quốc gia dân chủ đa đảng mà không hề tạo nên loạn như chính quyền CS VN tuyên truyền bấy lâu nay "đa đãng là loạn".

Với tài năng và cơ hội của các bạn, tôi tin rằng 80 triệu dân trong nước sẽ được thuyết phục, và tiếp tay cùng bạn gây dựng lại hệ thống chính trị, văn hoá, kinh tế của đất nước VN chúng ta.

Riêng tôi sẽ tìm cách gia nhập hội và góp cùng một tay với các bạn với khả năng của mình. Góp gió thành bão, và tôi tin rằng, đã 30 năm rồi, chúng ta không chờ đợi gì nữa, tương lai nước Việt phụ thuộc vào nỗ lực của thế hệ trẻ.

VHD
Bạn Tiến Trung thân mến, hãy vững lòng lên nhé đừng để ý đến mấy lời dèm pha. Mỗi sinh viên VN và mỗi người Việt sống trong vòm trời tự do cần phải là một công cụ cho tiếng nói dân chủ ở VN. Nguyện sinh thượng đế, hồn thiêng của đất nước và dân tộc từ bốn ngàn năm qua ở với bạn cũng như THTNDC trên từng bước đường đấu tranh cho dân tộc.

Linh, Moscow
Những năm đầu thế kỷ 20, chàng trai có tên Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Véc- xây yêu sách của dân An Nam , chắc cũng khối người chê bai. Sau đó NAQ mang một thuyết “ngoại lai” là chủ nghĩa Mác –Lenin du nhập vào nước ta e rằng cũng có nhiều chống đối. Nhưng không vì vậy mà không có Hồ Chí Minh sau này.

Mọi việc bao giờ cũng có bắt đầu của nó. Chiến tranh đã hết từ 30 năm trước nhưng đất nước còn lâu mới bằng “mười ngày xưa”. Con đường cũ không còn phù hợp nữa vì nó đẻ ra quá nhiều lỗi hệ thống, biết bao giờ mới sửa được. Cho nên việc làm của các bạn Trung, Lan là đáng hoan nghênh, các bạn trẻ nên học tập.

Triển Đại Ca
Bạn Nguyễn Tiến Trung thân mến. Bạn phải thật kiên nhẫn mới được. Làm công việc chính trị cần sự kiên nhẫn, thuyết phục 80 triệu người Việt nam hiểu được sự cần thiết của dân chủ, tự do, nhân quyền là điều không dễ.

Vì đa số người Việt nam là nghèo khổ, một số thì đủ ăn và giàu có nhưng cũng mới được có hơn 10 năm đổi mới thôi. Cho nên sự hiểu biết của họ có giới hạn, cho dù là trí thức gì đi nữa. Vạn sự khởi đầu nan, chúc bạn thành công.

Người nghèo
Xem ra Trung đã bị phản pháo rồi vì ở VN, tổng thống Bush được tuyên truyền và mô tả hung hăng hiếu chiến và cực kì đáng ghét.

Theo ý kiến của tôi, Trung hoàn toàn có thể bị ấn tượng trước tổn thống Bush vì dù sao Bush vẫn là tổng thống Hoa Kì. Còn bạn nào có hỏi "làm thế nào để giàu hơn, cải thiện được cuộc sống" thì tôi nghĩ rằng đầu tiên phải có một môi trường tốt, một xã hội nơi mà tệ nạn tham nhũng không khủng khiếp như hiện nay, phải có một nền giáo dục thực sự tiên tiến, không học vẹt, thành tích ảo như hiện nay.

Hi vọng bạn nào đấy đừng đem Đảng,nhà nước hay chính phủ VN vào đây vì thực sự uy tín của họ đã xuống thấp lắm rồi. Bọn họ đã không chứng minh được những gì họ nói. Cha tôi, người đã là Đảng viên 20 năm đã nói với tôi "Cộng Sản nói vậy mà không phải vậy".

Tôi nghĩ tốt nhất là họ đừng nói nữa, nói bao nhiêu điều tốt đẹp vĩ đại thế là đủ rồi, hãy bắt tay vào làm ngay những điều hay đó đi.

Kim Danh
Trước tiên mình cám ơn Trung vì biết tranh đấu tự do cho Việt Nam. Bàn về dân chủ thì mình cũng không dám. Thật sự điều này đối với VN chúng ta còn xa lạ lắm, vì họ không muốn tham gia sợ bị bắt, vì sống lâu trong sợ hải nên chẳng còn biết mình phải có cái gì.

Hàng ngày cứ nghe Nhà nước nói là toàn dân theo Đảng nhưng dân đó là ai? Các đảng viên. Mà cũng đúng thôi vì như quý vị đã biết, ở VN mà được vào Đảng thì dễ có quyền hành lắm. thăng quan tiến chức phải là đảng viên, thì có quyền mới tham nhũng được chứ. Thế sao không yêu Đảng. Còn như người dân nghèo chúng tôi thì làm sao dám cãi lời một ông công an phường, xã chứ, nói gì là đấu tranh vì tự d! o ngôn luận.

Cho đến hôm nay tôi vẫn còn buồn cười vì nhiều người cho rằng VN không lộn xộn như những nước trên thế giới, sống ở VN không bị khủng bố, yên bình. Đó là nhờ Đảng Cộng sản đem lại cho người dân. Nói vậy thì còn gì mà tranh luận nữa chứ.

Một đất nước mà công dân từ phường này qua phường khác cũng bị xét nhà hỏi giấy tờ thì làm sao mà gây ra khủng bố được, một đất nước mà tham nhũng cũng chỉ điều tra đến hàng Bộ trưởng là chấm đứt thì làm sao không yên bình? Vậy thì chúng ta an toàn hơn chứ.

Thôi thì không nói thì ai cũng biết rồi. Mình cứ sống trong một đất nước cứ tà tà, con cái chúng ta sinh ra mấy mươi năm nữa cũng sống như chúng ta hôm nay, như thế Đảng ta mới là Đảng Công sản sống mãi trong lòng dân tộc chứ?

Mình là bình dân thành thị thật đó, xin các bạn con ông cháu cha mà thường ẩn danh gì gì đó viết bài lên có tranh luận gì với mình không? Mình xin lĩnh giáo sự hiểu biết của các bạn. Vì một xã hội tự do, dân chủ phải có tiến nói khác quan điểm giữa người này với người khác chứ?

Douglas, Sydney
Bạn Tiến Trung thật là may mắn khi có cơ hội diện kiến Tổng thống Bush và các quan chức cao cấp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng bạn đã lãng phí cơ hội vàng đó.

Sẽ hữu ích hơn nhiều nếu bạn nêu vấn đề chất độc màu da cam mà chính quyền Mỹ đang nợ hàng trăm ngàn người người Việt Nam, cũng như vấn đề Mỹ áp đặt thuế chống bán phá giá một cách bất công đối với các sản phẩm của Việt Nam.

Tôi cho rằng những vấn đề trên thiết thực đối với nhân dân Việt Nam hơn nhiều so với cái gọi là "dân chủ" mà chính quyền Mỹ đang tìm cách tuyên truyền.

Bản thân tôi hồi là sinh viên cũng đã từng có dịp diện kiến Tổng thống Clinton tại Hà Nội khi ông tới thăm trường Đại học của tôi ở Việt Nam cuối năm 2000. Quả thật Tổng thống Clinton rất ấn tượng đối với tôi, nhưng không theo cái cách mà bạn Tiến Trung mô tả.

Vì tò mò, tôi cũng đã tìm đọc bức "thư ngỏ" của bạn Tiến Trung. Phần đầu thư gợi lên cho tôi hình ảnh một bạn sinh viên du học có tâm huyết với nền giáo dục nước nhà, nhưng về cuối thư tôi không còn giữ được thiện cảm với người cầm bút đó nữa. Thật đáng tiếc!

Hiếu
Bạn Trung hãy cố gắng lên nhé bạn, nếu bạn đã xác định đúng con đường thì hãy dũng cảm lên.

Tôi chỉ có thể động viên bạn bằng một câu này: "Quy luật phát triển của tự nhiên là sẽ thay thế dần những cái không hợp lý bằng những cái hợp lý". Mong bạn đem lại những sự hợp lý cho dân tộc Việt Nam yêu thương của chúng ta.

Ngọc Đoan, Hà Nội
Hình như hai bạn Tiến Trung và Hoàng Lan mới học làm chính trị hay sao ma tư duy nông nổi thế nhỉ? Thế nhưng mục tiêu lại rất cao cả, xa xôi. Chẳng hiểu các bạn muốn dân chủ ở Việt nam phải như thế nào?

Trung Kiệt, HCM
Không biết chàng trai Tiến Trung này học ai mà viết bài này y như các tay đòi dân chủ nửa mùa. Chắc chắn là có một người viết sẵn bài này, đọc lên là thấy ngay hô hào vớ vẩn. Chắc trong mắt anh Trung này, Bush là thánh chứ không phải người thường.

Một người tự nhận học ở Pháp, tiếng Anh không giỏi mà tường thuật còn hơn các nhà báo Mỹ chính hiệu. Rất là giỏi, điều này cho thấy có ai đó đã chống lưng chàng ta rồi. Nếu muốn đòi hỏi gì thì đề nghị là tự nêu ý kiến, đừng có bắt chước y như cũ như vậy nhé. Lo học cho giỏi đi rồi làm chính trị sau. Đừng có sa đà mà quên nhiệm vụ tuổi trẻ.

Giấu tên
Chào Trung! Mình rất thất vọng về Trung, vâng một cảm giác như bị lừa dối. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì Trung vấn là một người Việt Nam và vẫn mang dòng máu Việt nam. Mình nghĩ là Trung nên tập trung vào nghiên cứu, học tập tốt để mai sau có thể ứng dụng vào cuộc sống nhằm mang lại thành công cho Trung và có thể góp phần xây dựng đất nước mà Trung sống.

Rất có thể với những ý nghĩ của Trung thì Trung sẽ chẳng về Việt nam công tác đâu, bởi nếu bạn đang nghĩ là mình sẽ góp phần nào đó vào việc cải thiện dân chủ cho Việt nam thì bạn nên có gắng thuyết phục với những người bạn của Trung rằng "Việt nam đang dần dần cải thiện về vấn đề dân chủ".

 Tôi tin rằng mục đích chủ yếu của chúng ta bây giờ không phải là "diễn thuyết về Dân chủ" mà là làm thế nào để phát triển nền kinh tế đất nước.
 
Giấu tên

Bạn có biết phương châm của Đảng ta là "tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" đã nói lên rằng xã hội sẽ dần dần tốt hơn nếu kinh tế đất nước tốt đẹp hơn bạn ạ. Với 80% dân số vẫn còn nghèo khổ, thì cho chù bạn có thuyết trình thế nào thì họ cũng chẳng hiếu lắm cái lý thuyết về Dân chủ ở phương tây đang ra sức tuyên truyền, còn nếu bạn nói với họ là "làm thế nào để giàu hơn, cải thiện được cuộc sống" thì họ sẽ nghe và làm theo bạn.

Tôi tin rằng mục đích chủ yếu của chúng ta bây giờ không phải là "diễn thuyết về Dân chủ" mà là làm thế nào để phát triển nền kinh tế đất nước. Một khi những người dân đã có đủ cơm ăn áo mặc, thì họ mới có điều kiện tìm hiểu cuộc sống, họ sẽ tự biết chọn cho mình một con đường đúng đắn để theo đuổi.

Bất kỳ một xã hội nào cũng có cái ưu và nhược điểm, vâng bạn đang ra sức khen một nước mà nền Dân chủ đang được ca ngợi bởi sự ngược đãi tù nhân ở Iraq, hay ở Guatanamo hay như những gì họ đang đem lại dân chủ ở Iraq. Bạn sẽ cố gắng để được những người phương Tây khen ngợi, còn trong nước thì bạn chẳng khác nào là kẻ đã quên đi những gì tốt đẹp mà quê hương đã mang đến cho bạn. Chúc bạn mạnh khỏe.

Ẩn danh
Tiến Trung là một trí thức, được sinh ra và lớn lên ở trên quê hương Việt Nam. Bạn đã sống trong sự ổn định và hòa bình, đó là một trong những điều mà rất nhiều dân tộc trên thế giới đang mơ ước!

Anh sẽ rất khó tìm được sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam, vì một lý do đơn giản là đảng CSVN đang đem lại cho họ cuộc sống thanh bình, tuy còn rất nhiều khó khăn, vất vả. Tôi nghĩ anh biết Lê Chiêu Thống là ai rồi phải không mong anh đừng bắt chước ông ta nhé, chúc anh khỏe.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Nguyễn Tiến Trung trả lời độc giả
16 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân