Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
21 Tháng 12 2006 - Cập nhật 20h59 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Việt Nam xếp thứ 145 về dân chủ
 
Việt Nam
Việt Nam bị EIU xếp vào dạng chính thể chuyên chế
Việt Nam xếp thứ 145 trong tổng số 167 quốc gia, và bị xem là thuộc dạng chính thể chuyên chế, trong một bảng xếp hạng mới về các nền dân chủ.

Chỉ số Dân chủ 2006 được thu thập và xếp loại bởi Economist Intelligence Unit (EIU), nhánh thông tin kinh doanh của tạp chí The Economist của Anh.

Chỉ số Dân chủ (Democracy Index) được công bố trong ấn bản hàng năm của tạp chí Economist, The World in 2007.

Bốn loại chính thể

Nó chấm điểm 167 quốc gia trong số 192 nước độc lập, dựa trên mức độ dân chủ.

Có 28 nước được EIU gọi là nền dân chủ đầy đủ, mà đứng đầu là Thụy Điển, theo sau là Iceland, Hà Lan, Na Uy, Đan Mạch.

Thụy Điển có điểm trung bình 9.88 trên 10.

Có 54 nước được EIU xếp là nền dân chủ khiếm khuyết, 30 chính thể nửa tốt nửa xấu (hybrid) và 55 chính thể chuyên chế.

Trong khi Thụy Điển đứng nhất, Bắc Hàn xếp chót.

Mỹ xếp thứ 17, với 8.22 điểm, Anh xếp thứ 23 với 8.03 điểm.

Trong vùng Đông Nam Á, Indonesia xếp thứ 65, Malaysia 81, trong hạng mục 'nền dân chủ khiếm khuyết'. Thái Lan xếp thứ 90, thuộc hạng chính thể nửa tốt nửa xấu.

Singapore xếp thứ 84. EIU nói nước này xếp sau Malaysia vì chỉ có báo in bị kiểm duyệt ở Malaysia, trong khi kiểm duyệt ở Singapore ngặt nghèo hơn.

Các chính phủ của Malaysia cũng được EIU đánh giá là được bầu lên dân chủ hơn so với Singapore hay Thái Lan.

Việt Nam bị xếp thứ 145 với điểm trung bình 2.75, trong khi nước láng giềng Trung Quốc xếp thứ 138.

Có năm hạng mục được EIU xếp hạng: về bầu cử và đa nguyên, Việt Nam được 0.83 điểm.

Việt Nam nhận 4.29 điểm về hoạt động của chính phủ, 2.78 về sự tham gia chính trị, 4.38 về văn hóa chính trị, và 1.47 về tự do dân sự.

EIU nói tiến bộ về dân chủ ở châu Á gây thất vọng, khi chỉ có Nhật Bản được xem là 'nền dân chủ đầy đủ', trong khi Pakistan, Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Miến Điện đều là 'chính thể chuyên chế'.

Các tác giả ghi nhận chỉ có 13% dân số thế giới đang sống trong các nền dân chủ đầy đủ, trong khi 40% là cư dân của các chính thể chuyên chế.

Kinh tế có dẫn tới dân chủ không?

Báo cáo nói quan hệ giữa mức độ phát triển (thu nhập đầu người) và dân chủ là không rõ ràng.

Có vẻ như có một sự liên quan, mặc dù ngay trong hạng mục dân chủ đầy đủ, vẫn có một số nước không giàu có. Trong 28 nền dân chủ đầy đủ, đa số là các nước giàu của khối OECD, nhưng cũng có hai nước châu Mỹ Latin (Costa Rica và Uruguay), một châu Phi (Mauritius) và hai nước mới vào EU (Czech và Slovenia).

Thêm một nhận xét nữa: có thể tranh cãi về quan hệ nhân quả giữa dân chủ và thu nhập.

Một lý thuyết nổi bật trong mấy thập niên qua là phát triển kinh tế dẫn tới - và là điều kiện cần cho - dân chủ, nhưng lý thuyết này bây giờ không còn được tất cả chấp nhận. Nhiều người nay lý luận rằng hướng đi chính lại là đi từ dân chủ đến thu nhập.

Mỹ và Anh xếp gần cuối trong hạng mục dân chủ đầy đủ, nhưng lý do thì hơi khác nhau.

Mỹ xếp thấp điểm về hiệu năng của chính phủ và tự do dân sự, nhưng sự tham gia chính trị ở nước này là tương đối cao.

Anh là nước có sự tham gia chính trị thấp nhất trong các nước phát triển, và tự do dân sự phần nào đang sa sút.

Italy còn tệ hơn, bị xếp vào hạng dân chủ khiếm khuyết.

Theo EIU, những kết quả này có vẻ ủng hộ giả thuyết rằng các nước lớn thường có khuynh hướng ít dân chủ hơn. Nhưng điều này có vẻ chỉ đúng trong các nước phát triển mà thôi, vì không thấy có quan hệ giữa điểm số dân chủ và tỉ lệ dân số ở 167 quốc gia nói chung.

===================================

Bùi Văn Hải
Bàn luận về tự do dân chủ mà so sánh với việc nọ kia xa thực tế như bạn Nguyên, Melbourn là có ý mê hoặc những người ngớ ngẩn.

Trước khi cách mạng vô sản từ Liên Xô du nhập vào Việt Nam, thì dưới thời phong kiến, thời thực dân, người dân Việt còn có nhiều tự do hơn bây giờ, dân mình đâu đến nỗi không hiểu tự do dân chủ cũng phải có giới hạn trong kỷ cương, và đạo đức xã hội.

Trước một dân tộc đang khao khát dân chủ để đuổi kịp sự phát triển của nhân loại, thì việc cải tổ giáo dục theo truyền thống nhân bản, việc trả tự do cho báo chí tư nhân, việc dẹp bỏ hộ khẩu, việc chuyển đổi các công ty quốc doanh đang gây thua lỗ, việc bầu bán quốc hội trong tinh thần đa nguyên đa đảng, việc tuyển chọn các quan chức từ địa phương cho đến trung ương, trong số những chuyên gia có tài, có kiến thức để loại bỏ các đảng viên CS chỉ có "thành tích trung với đảng, tham nhũng với dân" thì dân VN hay ĐCS "sẽ đau bụng chết"?

Chẳng lẽ từ hàng trăm năm trước các thể chế tự do dân chủ trên thế giới người ta cũng phải nuôi dưỡng bằng "một chút cháo" kéo dài mấy tới chục năm như phương pháp của ĐCS áp đặt?

Đã chủ trương đa nguyên đa đảng thì không ai được đòi hỏi phải giải tán một đảng nào, kể cả ĐCS, và "đa nguyên chính trị lập tức" cũng không hẳn là dân Việt Nam sẽ có ngay được một thể chế hoàn toàn tự do dân chủ, nhưng nếu ĐCS vẫn không chịu trao trả "đa nguyên chính trị lập tức" cho Việt Nam thì biết đến bao giờ dân Việt Nam mới tạo dựng được nấc thang đầu tiên cho tiến trình dân chủ?

Nguyên, Melbourne
Theo tôi Việt Nam như một người bị đói lâu ngày. Nếu các bạn cho anh ta ăn ngay cơm , thịt ngon lành mà hàng ngày các bạn vẫn ăn thì anh ta sẽ đau bụng chết. Cái anh ta cần đầu tiên là một chút cháo đã, rồi sau đó dần dần anh ta sẽ ăn được cơm.

Đồng ý là VN cần có dân chủ nhưng phương thức thực hiện là như thế nào? Liệu có phải giải tán ĐCS, đa nguyên chính trị lập tức là có thể giải quyết được vấn đề không? Ai cũng biết rằng để gỡ một cuộn dây rối người ta phải gỡ từ từ từng nút thắt một, nếu nóng vội thì sẽ càng làm nó rối thêm, nếu bực tức thì sẽ làm đứt nó.

Phát, Sài Gòn
Gửi ông Lê Minh: "Không phải là cứ cái gì ta thấy hay thấy đẹp ở các nước khác thì vội vàng đưa nó về nước mình", nếu như đang nói về dân chủ, tự do, kinh tế thị trường... thì cho tôi hỏi: tại sao không nên, thưa ông?

Chả lẽ cái không tốt, làm nghèo đất nước, làm ngu đi một dân tộc như chủ nghĩa CS thì được mời nhập vào VN, trong khi những cái khác được tận dụng làm giàu đất nước họ thì mình lại chê bai, khinh bỏ?

Có thể nói xa hơn một chút tại sao ông xem chế độ chuyên chế là tốt hơn các chế độ khác như ở Pháp, Anh, Đức, Mỹ, Nhật... hay không? họ không có chế độ chuyên chế nhưng họ có vẻ làm ăn được lắm.

Không phải như VN ở trong chế độ chuyên chế cả mấy mươi năm và bây giờ mới thấy được cái sai trái mà phải tự thay đổi mà đi theo người ta. "trình độ dân trí", đây là câu nói của nhà nước CSVN.

Xin hỏi ông Lê Minh thay mặt cho người dân nói câu này, và có ai bầu cho ông không? Cũng theo tôi biết thì không có con số thật sự cho biết "toàn dân ủng hộ" nhà nước CSVN tiếp tục cai trị đất nước, vậy thì lợi ích cho ai khi bảo toàn dân là "dân trí thấp" rồi chối bỏ quyền bầu cử của họ? Nếu rảnh thì mời ông đi dạo một vòng rồi hỏi vài người ngoài phố xem họ có phải là "dân trí thấp" không thì biết.

Hoàng
Gửi bạn Lê Minh, Hà Nội. Bạn không nên vội uốn lưỡi của mình để cho rằng “những ý kiến trên diễn đàn này phê bình ĐCSVN đang tiếp tục và cố tình làm khổ dân VN là cực đoan”. Mà bạn hãy nên kiên nhẫn lắng nghe, và nên ủng hộ các ý kiến chỉ trích, phê bình các lãnh đạo trong ĐCSVN không những chịu khó uống “những viên thuốc đắng giã tật” này, mà còn phải chịu đau để phẫu thuật cái đường lối, chính sách “Đầu Ngô, Mình Sở” của ĐCSVN nữa (Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN).

Bởi vì hiện nay, Đảng ta chỉ cắt bỏ một phần của những con “bạch tuộc” nhỏ (các HTX ở cơ sở), nhưng Đảng ta vẫn xác định và kiên trì tiếp tục nuôi những con “bạch tuộc” lớn và khổng lồ (hàng ngàn các CTQDNN từ Huyện lên đến các Bộ) đang ngày đêm ra sức hút hết mật, tim, gan, và máu của hơn 80 triệu “con mồi” (người dân VN). Và càng ngày, những “con mồi” đáng thương kia đang cạn kiệt dần sức sống một cách khắc khoải.

Chẳng nhẽ, bạn lại cố tình chỉ để đứng nhìn những cái vòi của những con “bạch tuộc” khổng lồ tiếp tục hút vào những con mồi vốn đã xanh xao còm cõi, lại còn thêm xanh xao còm cõi nữa hay chăng?

Lê Minh, Hà Nội
Dân chủ là tiến bộ, là cái chúng ta cần hướng đến. Nhưng theo quan điểm của tôi, VN ko thể, và ko nên bỏ cái thể chế độc đảng hiện nay, ít nhất là trong vòng 15 năm nữa. Không phải là cứ cái gì ta thấy hay thấy đẹp ở các nước khác thì vội vàng đưa nó về nước mình.

Quan trọng nhất của dân chủ là đa nguyên và bầu cử dân chủ. Thực sự nó có phải là cấp thiết cho VN ở giai đoạn này không? Rõ ràng là không. Cái chúng ta cần bây giờ là tập trung nguồn lực toàn dân phát triển kinh tế, điều mà chế độ chuyên chế có thể làm rất tốt.

Thứ hai nữa là trình độ dân trí ở VN như bây giờ thì chưa thể áp dụng đa nguyên được, sẽ loạn ngay. Người dân nói chung sẽ chẳng biết bầu ai cho đúng, và có lẽ sẽ chẳng mấy ai đi bầu cử.

Nói đến đây tôi lại nhớ lời phát biểu của Lech Walesa gần đây khi thấy tỉ lệ dân đi bầu của Ba Lan quá thấp: "Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để mang lại cho họ quyền bầu cử dân chủ, vậy mà giờ đây họ lại chối bỏ cái quyền ấy."

Một số lời nhắn gửi tới mấy bạn có ý tuyên truyền tư tưởng dân chủ đến VN: các bạn đừng có quá cực đoan khi phê phán ĐCS VN, làm như thế thì người dân càng ko tin các bạn thôi, và các bạn sẽ mãi chỉ là những người thiểu số. Bên cạnh những hạn chế, quả là ĐCS có đem lại nhiều thứ cho dân.

SV
Buồn cười nhất khi nhớ lại hồi đi học quân sự các thầy cả ngày nhồi vào đầu chúng tôi nào là âm mưu diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ... Liền một tháng nhồi sọ như vậy, xong khóa học ra phố đầu vẫn lâng lâng tưởng người đi xung quanh mình thế nào cũng có vài thằng địch.

Đức
Tôi có một đôi lời gởi đến bạn Kiên. Là người việt ai mà không yêu nước, yêu dân tộc. Nhưng những người việt sống ở hải ngoại như chúng tôi biết phân biệt rõ ràng, giữa tổ quốc và chính trị.

Chúng tôi yêu nước việt nam, yêu dân chủ, và đồng thời lên án một chế độ độc tài hại dân hại nước. Khác với những người con ông cháu cha chúng nhận biết là ĐCS không phải cha mẹ của việt nam mà là một băng đãng đang độc quyền cai trị nước.

Theo tôi yêu nước không có nghĩa là phải phục tùng Đãng Độc tài. mà phải là ngược lại. Người yêu nước thì phải nên tranh đấu cho tự do, cho nhân quyền, cho quyền làm chủ đất nước của dân việt. Có dân chủ thì mới có tiến triển.

Bạn hãy nhìn về CHLB Đức. Nơi mà CH Marx ra đời, tất là nguồn gốc của Đảng cộng sản, nay đã có một nền dân chủ vẫn chắc. CHLB Đức nhờ dân chủ tự do đã trở thành một trong những nước giàu nhất thế giới.

Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Lẽ ra tôi không tham gia tranh luận về chủ đề này bởi nội dung của nó đã quá rõ ràng, nhất là với những người đã trưởng thành và ít nhiều đã nhìn ra thế giới, không bị quẩn quanh quanh bởi vũng ao tù. Nhưng vì có ý kiến của Kiên, Huế nên không thể không nói một vài câu. Thứ nhất cần nói với bạn Kiên là những gì bạn viết nó giống như một bài văn mẫu cho học sinh THPT thôi.

Những “rung cảm” mà bạn viết ra đó nó rất giống với lứa tuổi mới lớn thích ra oai về tình yêu quê hương đất nước, về tình người. Thưa với bạn rằng những tình cảm đó thì bất cứ người trưởng thành nào cũng đã từng trải qua, bạn nên biết rõ điều đó! Thứ hai là bạn đừng bao giờ nghĩ là người khác không yêu quê hương đất nước như bạn. Người ta không những yêu mà còn làm nhiều việc cụ thể có khi còn nhiều hơn bạn. Trong khi người ta đang nói về LÝ thì bạn lại quay sang nói về TÌNH thành ra chẳng hiểu bạn cần tranh luận cái gì.

Phát, Sài Gòn
Nghe nhiều ý kiến của nhiều người Việt ở trong nước mà tôi hiểu rõ thêm tại sao nhà nước CSVN cứ bảo "dân trí người dân còn thấp" và Đảng vẫn tiếp tục trường tồn.

Cứ đọc ý kiến của ông Hoàng Kiên ở Hanoi thì biết. "hãy cứ lo làm tốt công việc của mình đi đã, đừng đi đánh giá vớ vẩn về việc làm của người khác." Sao ông biết là người ta (EIU) không đang "làm tốt công việc" của người ta? Sao ông lại rõ là những người vào đây nói về vấn nạn của đất nước là họ không "làm tốt công việc" của họ. Chả lẽ có mình ông Kiên đang làm tốt công việc của ông thôi sao? Và chuyện ông hay nhiều người (không phải là "mọi người) "chỉ lo làm ăn là chính" thì lại mắc gì đến những ai khác muốn làm chính trị, muốn thay mặt người dân?

Chả lẽ thích làm ruộng là cả nước phải theo ông chân lấm tay bùn hay sao? Còn VN có "an toàn" hay không thì cũng là ý kiến riêng của ông thôi, tôi không tin những người muốn có dân chủ, tự do lại nghĩ giống như ông đâu.

Còn ý kiến của ông Kiên ở Huế vừa dài vừa tào lao và không vào đề chút nào cả. Hình như ông muốn chửi xéo thì đúng hơn thay vì cho ra ý kiến. Là vậy đó, những ý kiến hay bảng xếp hạng nào đụng tới những cái không tốt của VN đều được xem là "phản động" là "chống phá đất nước" cả.

Người Việt sau bao nhiêu năm XHCN đã thấm nhuần cái gọi "tự ái dân tộc" nhằm chống lại "các thế lực thù nghịch" cho dù có phải tiếp tục nghèo và tụt lùi đất nước thêm bao nhiêu đi nữa họ cũng chịu. Nhưng câu hỏi của tôi cho người CSVN và các vị đang cố gắng chống lại bọn "phản động" ở trên các diễn đàn là: Các vị là ai và đang đại diện cho ai nhỉ? Ai bầu cho các vị nói lên tiếng nói cho họ (những người dân)? Và có lẽ tôi sẽ không bao giờ được câu trả lời thích đáng ngoài khẩu hiệu... "toàn dân ủng hộ"... rẻ tiền kia.

KBVN, Boston
Tôi muốn nói thêm về "Cạm bẫy Xã hội" trong bài trước. Làm sao phá cái vòng lẩn quẩn? Karl Marx đưa ra ý thức "Làm chủ Tập thể", bên tư bản đưa ra "Dân chủ Tự do".

Kết quả của phe Marx đã quá rõ, là "Cạm bẫy Cộng sản" còn tệ hại hơn "Cạm bẫy Xã hội", do đó toàn bộ tư tưởng, hệ thống xã hội kiểu Marx hoàn toàn sụp đổ sau 3/4 thế kỷ thực nghiệm, trừ tàn dư và biến thể bên VN, Cuba, Bắc Hàn.

TQ phát triển chủ nghĩa lý thuyết Mao cũng đã sụp, nay theo chủ nghĩa thực dụng Đặng Tiểu Bình, tạo một đường lối riêng "không giống ai" trên thế giới, đang gây mâu thuẫn xã hội nặng.

Bên VN thì đưa ra "tư tưởng Hồ Chí Minh" nhưng rõ ràng không thể phá các Cạm bẫy Xã hội, mà càng làm chúng phát triển thêm cực nhanh, cực mạnh.

Bi kịch Kẻ Nghèo tại VN nhan nhản khắp 64 tỉnh thành, khoảng 60 triệu người hiện không lối thoát ra khỏi hoàn cảnh nghèo khổ tột cùng của họ trong suốt cuộc đời còn lại.

Trong khi đó, DCTD qua thực tế, thời gian, và không gian rõ ràng tỏ ra vượt trội, lý do chính là vì luôn được điều chỉnh, thay đổi theo ý muốn chung toàn xã hội qua các cuộc bầu cử, tranh luận công khai và tự do.

Có nhiều biến thể kiểu Bắc Âu, Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc, nay thêm Đông Âu, nhưng TẤT CẢ đều thành công, phù hợp và thỏa mãn sự trông đợi của đa số - đương nhiên không tất cả - dân chúng trong từng quốc gia một. Không ai gọi VN phải cứng nhắc theo mô hình nào.

Riêng tôi nhận thấy VN có thể lấy mô hình của Úc làm căn bản, sau đó nhờ tự do bầu cử, tranh luận, sẽ thay đổi thêm cho phù hợp với dân tộc tính và hoàn cảnh kinh tế xã hội VN. Tối kỵ là đưa ra bất cứ cá nhân nào làm Bố già chính trị và bất cứ mô hình cứng nhắc nào để uốn nắn kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội VN.

Kiên, Huế
Có lẽ vị thứ như vậy cũng không phải là sai. Tôi nói không sai là bởi vì dựa vào những tiêu chí cụ thể mà người ta đánh giá. Có thể những điều mà nhà nước Việt Nam bây giờ làm tốt thì không có trong đó, chẳng hạn tỉ lệ dân số thoát nghèo (cái mà Liên hợp quốc ca ngợi).

Không biết các bạn đã đọc tác phẩm "The world is flat" chưa, Việt Nam thì dịch là "Thế giới phẳng". Chúng ta đang được sống trong một thế giới rất tự do và dân chủ dấy thôi. Đến cả những người Hồi Giáo cực đoan còn lập trang web được, còn lên tiếng được với cả thế giới, lý nào thanh niên Việt Nam sống tại Việt Nam không biết dùng mạng toàn cầu nói lên điều mình cần à.

Các bạn ở Mỹ, ở Châu Âu, hay ở Úc, tôi nghĩ rằng các bạn học được rất nhiều từ nền văn minh tây âu, có lẽ đó là văn học, đó là âm nhạc, đó là dân chủ... Nhưng mong các bạn đừng quên rằng trên đầu bạn vẫn là tóc đen trừ khi bạn muốn nhuộm nó đi, da bạn vẫn vàng trừ khi bạn đi tẩy trắng như Micheal Jackson.

Có thể bạn sẽ kiện khi cha mình lỡ đét vào mông mình vài phát nhỉ? Nếu tôi là một Việt kiều xa xứ, nếu tôi là một Việt kiều thế hệ thứ hai và thứ ba, tôi sẽ về Việt Nam, về để hưởng cái gió mát từ những cánh đồng, để nghe tiếng rì rào của những bụi tre, để có thể thấy những cánh cò bay lả bay la trong những bài ca dao mà mẹ hay kể. Khi đi quá xa, khi mà con đường làng, con trâu, mái đình đã đi vào quên lãng.. thì lúc đó hồn Việt đã bay đi ít nhiều.

Tôi biết các bạn Việt Kiều đang thiếu một thứ, đó là Hồn Việt, tôi biết rằng các bạn đang muốn tìm lại nó. Nhưng các bạn ơi, nếu bạn không trở về, không tự tin đặt chân lên đất mẹ của mình, không dám nhìn thẳng vào sự thật ở Việt Nam các bạn sẽ chẳng đóng góp được gì cho quê hương.

Tôi thật sự xót xa khi vết thương hơn 30 năm vẫn chưa lành. Đâu đó vẫn còn nỗi đau da cam, đâu đó vẫn còn những bà mẹ ngồi khóc cho đứa con đã hy sinh của mình dù nó đã đứng về chiến tuyến nào. Tôi chợt muốn khóc òa vì từ lâu lắm rồi tôi không muốn nhắc tới chiến tranh, tôi chỉ muốn giang đôi tay chào đón tất cả anh em VIệt Nam trên toàn thế giới trở về với đất mẹ của mình. Hẳn mẹ VIệt Nam sẽ xót xa lắm khi nhìn những đứa con của mình hằm hè xâu xé lẫn nhau.

Tôi chợt nhận ra rằng những lời khuyên của ba tôi, ông bảo rằng anh em thì mãi mãi là anh em, máu mủ mãi mãi là máu mũ; đừng bao giờ bỏ anh em của mình, phải sống gắn bó giúp đỡ lẫn nhau, phải biết đau khi anh em mình đau, phải biết xót xa và hành động khi anh em mình trong cảnh khổ.

Việt Nam như một gia đình lớn, dân tộc VIệt Nam đang nằm trong một cái nôi lớn. Tôi chợt cúi đầu vì xấu hổ, bởi vì MẸ đã nuôi nấng chúng ta lớn lên, nhưng chúng ta vẫn vậy, vẫn nằm cuộn tròn trong chiếc tã lót của hàng vạn năm, để rồi giờ mãi không lớn. Chúng ta vẫn là con nít khi giành nhau từng cái kẹo, từng hòn bi.

Nếu tôi là kẻ giàu có, nếu tôi tràn đầy tri thức, tôi sẽ dẹp bớt cái th! ghét người anh em của mình, và giang rộng vòng tay, tôi sẽ yêu họ như yêu chính mình. Người lớn phải biết yêu ghét rõ ràng, tôi cũng muôn lớn như những người khác, bạn ở trời tây chắc cũng chả muốn nhỏ mãi làm gì. Cái gì chúng ta cho là sai chúng ta cứ đấu tranh cho nó, nhưng cái gì nên làm thì hãy làm đi. Hãy trở về, đem theo niềm vui cho những người chờ được nhìn thấy nụ cười của người thân, chờ được ai đó kêu lên một tiếng "quê hương".

Hãy về một lần, bốc lấy nắm đất của quê hương và nhớ rằng mình mãi mãi là người Việt. Việt Nam vẫn là mái nhà chung, anh em thì vẫn mãi mãi là anh em.

Chí Nguyên, Garden Grove
Sự lập luận của bạn Trần Tú chỉ là theo cách chỉ đạo lâu nay của đảng CS mà thôi, chỉ dám so sánh sao cho có lợi cho ĐCS. Sao bạn không mang thêm hai nước Á Châu khác là Hàn Quốc và Nhật bản vào sự lý luận của bạn? Họ đâu cần có sự lãnh đạo của Đảng CS nào đâu mà kinh tế họ vào hàng bậc nhất của Á châu và cũng được kể vào hàng G8 trên thế giới.

Theo tôi nghĩ nếu VN không có đảng CS lãnh đạo thì kinh tế cũng sẽ không kém Hàn quốc bây giờ; nếu không muốn nói là sẽ hơn. Tôi biết điều này vì các bạn Việt nam ta đi đến đâu trên thế giới đã không thua kém bất cứ một dân tộc nào về tài và trí. Từ năm 1954 đến nay Đảng CS đã làm mất đi! bao nhiêu cơ hội phát triển đất nước và đã làm thui chột bao nhiêu tâm trí con người!

Trần Minh, TP. HCM
Tôi theo dõi truyền thông Việt nam và thấy rằng không có một tờ báo hay đài nào đưa tin về bảng xếp hạng này cũng như phân tích tại sao kết quả của bảng xếp hạng là như thế và phải làm gì để cho Việt nam được tiến bộ hơn. Chương trình thời sự của Đài tiếng nói Việt nam lúc 18:00 ngày 14/12/2006 còn có bài bình luận nói rằng EIU đưa ra bảng xếp hạng này với "mưu đồ không trong sáng", đồng thời viện dẫn ra hàng loạt dẫn chứng để chứng tỏ rằng bảng xếp hạng là sai và tình hình dân chủ ở Việt nam không tệ như là bảng xếp hạng.

Tôi nghĩ đó là cách tiếp cận vấn đề hết sức lạc hậu, nhất là mỗi khi có ai đó đụng đến vấn đề độc đảng. Không ai có thể phủ nhận những tiến bộ của Việt nam trong những năm vừa qua nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Vẫn còn nhiều việc thay đổi và thay đổi nhanh hơn nữa mới mong bắt kịp các nước trong khu vực.

Không bao lâu nữa, Malaixia sẽ là nước thứ hai trong khu vực trở thành quốc gia phát triển. Khi một tạp chí tiến hành xếp hạng như thế, nguời ta dựa trên những tiêu chí cụ thể và sẽ cho ra một kết quả tương đối.

Ném trả cho bảng xếp hạng này với lời nhận xét " mưu đồ không trong sáng", tôi mong đó là quan điểm riêng của đài tiếng nói Việt nam, chứ không phải của những nhà lãnh đạo hiện thời của Việt nam. Vì nếu như thế, ước mơ xây dựng một xã hội Việt nam tốt đẹp chỉ bằng 1/10 các nước Bắc Âu thôi, hãy còn xa vời vợi.

KBVN, Boston
Năm 1833, tức 15 năm trước Cộng sản Luận (1848), giáo sư William Forster Lloyd của Oxford đã viết quyển sách "Bi kịch kẻ Bình dân" (Tragedy of the Commons) mô tả "cạm bẫy xã hội" (social trap, social entrapment) mà các người thuộc hạng bình dân tự nhốt họ vào vì sự tranh giành lợi ích cá nhân gây hại lợi ích tập thể, để rồi mọi người bình dân cùng bị hại không thoát ra được.

Nói xa hơn chút thì chỉ những ai thuộc giai cấp thượng lưu mới chiếm lợi lâu dài trong các cuộc tranh chấp giữa dân nghèo, dân trung bình trong xã hội.

Hiện tượng này ngày nay thấy rõ trong xã hội VN.

Có hai loại người không muốn VN có DCTD. Loại "thượng lưu" gồm các quan chức hiện hưởng thụ quá nhiều so với khả năng và sự cống hiến của họ, sợ thay đổi sẽ phải ra quét chùa. Loại này cũng gồm một số doanh nhân giàu có, muốn giữ tình trạng hiện tại để tiếp tục làm giàu. Loại "con sãi ở chùa" thì có một số quá già, hoặc quá bất tài, thất học, hoặc cả hai, ba thứ cộng lại, nên cũng sợ DCTD vì sợ sẽ không đủ khả năng cạnh tranh trong môi trường họ cũng biết sẽ có nhiều cơ hội nhưng sự đòi hỏi, tiêu chuẩn làm việc, kết quả trông đợi cũng tăng theo, có thể không theo kịp nên thôi, xin thủ hòa, tiếp tục đi quét lá đa cho yên, chắc ăn.

Hai loại trên đây đang hưởng lợi rất nhiều, hoặc ít ra không bị hại gì, trong tình trạng hiện nay, trong khi họ cảm thấy chưa chắc có lợi gì trong một nước VNDCTD.

Do đó họ là bạn thân của nhau, hòa hợp đoàn kết thành một lực lượng đáng kể nhất là loại thứ nhất, chống lại tiến hóa xã hội.

Hãy nhìn xem, quan chức lâu lâu mở lòng từ bi bố thí cho dân nghèo chút đỉnh, nhà tình nghĩa trong 10 năm sẽ sập, cho chút gạo đến các vùng sâu, cao, bị bão lụt, là dân tại đó cám ơn rối rít và thực sự muốn kéo dài chế độ chính trị hiện tại. Đáng thương nhất là loại "con sãi ở chùa" còn trẻ, có tài, có học, mà do tranh chấp quyền lợi cá nhân nên vô tình rơi vào "cạm bẫy xã hội", để rồi tất cả đều vướng vào cái vòng lẩn quẩn hại lẩn nhau, suốt đời suốt kiếp khó lòng thoát ra được cái nghèo truyền kiếp.

Chính phủ VN hiện nay hoặc không muốn thay đổi, hoặc chỉ thay đổi sao cho có lợi cho tầng lớp chính trị thượng lưu, chứ không thay đổi, đấu tranh vì quyền lợi người lao động, vì không có bỏ phiếu tự do, do đó chính phủ không bị kiểm soát, kết quả không bị phê bình đánh giá.

Một thành phần thứ ba, thuộc giới trung - thượng lưu có học thức từ bên ngoài vào CẠNH TRANH lãnh đạo sẽ đem lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn cho dân nghèo, dân trung bình, trong khi có thể dung hòa để quan chức chính phủ hiện tại cũng không bị hại, hoặc có khi còn có lợi trong một chính thể DCTD vì cả dân nghèo, trung bình, và dân giàu, khi phá được "Cạm bẫy Xã hội" hiện đang là một Bi kịch chờ đón hàng chục triệu kẻ Bình dân, kẻ nghèo, rơi vào không lối thoát.

Tony, Canada
Nếu hỏi các vị con ông cháu cha ở VN rằng VN có dân chủ không thì tức khắc họ sẽ khen hết lời chế độ VN có đảng lãnh đạo hết sức sáng suốt, chính trị ổn định.

Thế nhưng nếu cho đa số người dân VN được lên tiếng trong bầu cử dân chủ thật sự thì tôi nghĩ đảng csVN bị "phế" ngay lập tức.

Vì vậy ngày nào còn đảng csVN thì ngày đó đừng mong VN xếp thứ hạng cao về dân chủ. Dân chủ và đảng csVN có tính một mất một còn, sở dĩ dân chúng VN hôm nay dễ thở 1 chút là do tham nhũng gây mất uy tín đe doạ sự tồn vong của đảng, nới lỏng 1 chút về dân chủ chỉ là giải pháp tình thế nhằm dương đông kích tây.

Dùng WTO và hội nhập làm lu mờ sự nóng bóng của tham nhũng (là chén cơm của đảng csVN và tầng lớp con ông cháu cha)là một giải ph! áp tùy biến nhằm kéo dài tuổi thọ của đảng. Đừng vội mừng trước làn sóng đầu tư tràn vào VN, chạy đua với lực lượng quốc doanh và đảng viên kinh tế tư nhân đã là là 1 gánh nặng cho người dân VN, nay lại thêm những nhà kinh doanh nước ngoài không khác nào 1 cổ hai tròng.

Cái ngòi nổ chính trị của toàn dân VN vẫn còn đó, nó tạm thời bị nén lại bằng mạng lưới công an quân đội dày đặc(cái gọi là ổn định chính trị đấy) tuy nhiên khi chén cơm bị đe doạ thì anh nông dân cũng biết vác cuốc đi đấu tranh (hình thái đầu tiên của đảng csVN) để tránh ngày đó xảy ra thì phải có bắt bớ đàn áp, chu kỳ giải phóng được lập lại nhưng không là giải phóng miền nam miền bắc hay miền trung mà là giải phóng tòan dân tộc khỏi ách độc tài đảng trị.

Trung, Toronto
Tôi đọc qua ý kiến bạn "Một thính giả" thấy phải có trách nhiệm phải góp ý. Nếu là một Đảng viên thì bạn tối thiểu cũng phải bị kiểm điểm,vì chưa quán triệt và thông suốt Nghị Quyết 36 của Chính trị bộ Đảng CSVN. Một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng Dân tộc và Đất nước thì phải có trách nhiệm góp ý xây dựng, chỉ ra những thiếu sót của Đảng và nhà nước VN, đúng với tinh thần của nghị quyết ấy thôi bạn ạ.

Ý bạn nói chúng tôi biết gì đất nước mà bàn bạc. Chuyện này thì miễn bàn, để tự mọi người trong diễn đàn có ý kiến ai là Ếch chưa ra khỏi và đã ra khỏi miệng giếng. Đối với cá nhân tôi, thì bạn còn thiếu sót hơn, vì tôi học sang đây nhưng vẫn còn bị ràng buộc bởi cái Hộ Chiếu và tên trong hộ khẩu tại quê nhà, chưa ai tước bỏ Quốc tịch và quyền Công dân thì tôi có quyền nói lên suy nghĩ và so sánh của mình giữa VN và các quốc gia khác mà tôi đã đi qua và thấy những khác biệt.

Có chuyện này cũng xin góp theo ý kiến của một bạn không nêu tên. Giữa thập niên 90, khi còn ở Trung học, tôi có vị thầy dạy Pháp Văn mà xưa kia đi tu trong nhà dòng Lasan ở Thủ Đức cạnh Saigon. Ông kể cho chúng tôi nghe và sau này ở nước ngoài tôi cũng đã được nghe nhiều người xác nhận. Chuyện khó tin nhưng có thật là ở trường Lasan Taberd tại Saigon, có hơn 2000 nam học sinh mà không và tuyệt đối không bao giờ nghe thấy một tiếng chửi thề, hay văng tục nào. Thôi đừng đem ra so sánh cái Đạo đức Ăn nói của một số đông đảo các Nam học sinh Trung Học và Nam nữ sinh viên tại quê hương mình hiện nay, mà vô tình làm buồn phiền các bậc phụ huynh.

Hoang Kien, Hà nội, Việt nam
Các vị đưa ra quá nhiều vấn đề, riêng tôi thì chỉ thấy rằng: tuy ở Viet nam nền dân chủ chưa cao nhưng cuộc sống của người dân trong những năm qua có nhiều cải thiện rõ rệt. Và đặc biệt là an ninh được đảm bảo tuyệt đối. Ở đây mọi người chỉ lo làm ăn là chính, chẳng hơi đâu mà để ý tới những vấn đề quá xa xôi.

Còn về đa nguyên ư? xin thưa rằng: đại đa số người dân không hề nghĩ tới điều này. không phải là không muốn dân chủ hơn mà là sợ những bất ổn có thể xảy ra nếu có nhiều đảng phái. Nhiều vị ở tận đâu chẳng biết cái quái gì mà lại kêu gào vớ vẩn. Dân chủ hay không dân chủ cái gì? hãy cứ lo làm tốt công việc của mình đi đã, đừng đi đánh giá vớ vẩn về việc làm của người khác.

Một thính giả
Ban Đỗ Minh Nam, Việt Nam nói thật chí lý. Con voi ấy mà, ai tin nó chính là cột đình thì cứ tin, ai tin nó là cái quạt thì xin mời, ai bảo nó dài như cái vòi nước thì cũng tốt, ai khẳng định nó là cái phản thì cũng chẳng hề chi, quan trọng là các ông, các bà chẳng thể làm cho con voi khác con voi được.

Vậy có thể kết thúc cuộc tranh luận này như bao nhiêu cuộc tranh luận bất tận khác trên diễn đàn này mà cuối cùng thì lại đưa về các chủ đề sau: 1. Dân chủ Việt Nam quá kém 2. Đảng CSVN quá kém 3. Nhân dân Việt Nam ở trong nước quá khổ 4. Các nước khác quá tốt 5. Chúng ta quá giỏi.

Tôi thì công nhận luôn 5 điều trên để khỏi phải đọc nhiều bài viết thật "ếch ngồi đáy giếng", ngồi ở cách xa hàng vạn dặm mà chuyện gì ở trong nước cũng phán xét được trên diễn đàn này.

Christian, TP HCM, Việt nam
Gởi bạn Đỗ Minh Nam. Xin lỗi bạn, bạn đưa ra ý kiến như vậy mà không thấy ngượng sao? Tôi không nghĩ bạn là một người yêu nước chân chính.

Xin lỗi bạn trước, nhưng vì những người như bạn mà nước ta nằm trong số những nước có kinh tế phát triển, có dân chủ nhưng ở tương lai rất xa. Nước ta còn nghèo, dân chủ thì chẳng có. Xếp hạng 145 là quá cao vì Việt Nam làm gì có dân chủ.

Thật ra thì Việt nam không nên có trong danh sách này thì hơn. Vì không có chuẩn nào cho cái gọi là "dân chủ" ở Việt Nam. Dân chủ? Cái đó quá xa vời với dân ta khi mà CS còn nắm quyền. Người dân thì chẳng dược nói lên ý kiến của mình. Khi có ý kiến đóng góp chân tình thì bị chụp mũ phản động, là theo Mỹ, theo Tư bản. Báo chí chỉ cần động đến CS là bị sờ gáy ngay.

Chắc hẳn các bạn còn nhớ việc các tờ báo nói về tiền Polyme chứ? Vài tờ báo là cái gai trong mắt CS nhân dịp này bị CS dìm chết luôn. Các bạn ít nhiều cũng biết đến tờ Thế Giới? Nơi đăng những ý kiến rất thật và tha thiết của người dân nay cũng bi CS "hạ gục" rồi.

XHCN và CS chỉ là giai đoạn tức thời trong dòng chảy lịch sử vĩnh hằng mà thôi. Việt Nam là vĩnh hằng, muôn năm. Phải biết gạt bỏ cái xấu xa, tiếp nhận cái tốt đẹp, vì Việt Nam giòng giống Lạc Hồng.

Cuối cùng chỉ mong các bạn suy nghĩ về nền Kinh tế Việt Nam dưới sự lãnh đạo và bóc lột, tham nhũng tài tình của CS qua một vài con số: VN là một nước nghèo với GDP đầu người vào năm 2004 là 550 đô la, trong khi đó các nước tân tiến hơn có GDP đầu người cao hơn nhiều như Mỹ-41.400, Nhật-37.180, Pháp-30.090, Nam Hàn-13.980, Trung Quốc-1.290.

Khi so sánh chung về kinh tế, GDP của cả nước VN vào năm 2004 là 42 tỷ đô la trong khi đó công ty Exxon-Mobil lớn nhất của Mỹ sản xuất được 270 tỷ (gấp 6,5 lần cả nước VN), Toyota của Nhật được 170 tỷ (gấp bốn lần VN), Nokia của Finland được 103 tỷ (gấp 2,5 VN), Sam Sung của Nam Hàn được 71 tỷ (gần gấp đôi VN).. Sở dĩ các nước và các tập đoàn kinh tế có được thành tựu đó vì họ luôn biết lắng nghe, còn các nhà cầm quyền Việt Nam thì sao? Tôi rất mong các bạn giải đáp giùm tôi.

Một thính giả
Tôi cũng buồn cười khi nhiều người khi đem dân chủ ra nói đều đem Mỹ ra làm ví dụ, sao không nhìn Thuỵ Điển, Na Uy, Đan Mạch mà ví dụ nhỉ.

Không ngẫu nhiên mà EIU lại xếp các nước bắc âu đứng đầu bản và Việt Nam lại 145 Tôi cũng thật buồn cười khi đọc ý kiến của bạn Đỗ Minh Nam. "vấn đề là sướng mà không biết sướng" tôi nghĩ có lẽ bạn lầm ở câu này, mà chính xác hơn phải là "không phải sướng thực sự nhưng cứ tưởng là mình được sướng" thế mới đúng.

Đỗ Minh Nam, Việt Nam
Sao các bạn cứ làm to chuyện! VN xếp tứ 145/167 thì đã sao? Dẫu sao, còn 12 nước nữa ở dưới chúng ta.

Cứ cho là chúng ta xếp thứ 167/167 cũng có sao? 80 triệu dân và 3 triệu đảng viên cứ sống, cứ chơi, cứ tán gẫu và phát biẻu trên diễn đàn này. Cứ người nào việc nấy. Cứ việc ai nấy làm. Ai tham nhũng cứ tham nhũng, ai làm việc cứ làm việc, ai vào mạng cứ vào mạng, ai ca ngợi đảng cứ ca ngợi, ai chửi đảng cứ chửi, ai tự đi bầu cứ tự đi, ai nhờ người khác đi bầu cứ nhờ... Thế là tự do, thế là dân chủ. Theo tôi, thế là sướng. Vấn đề là sướng mà không biết sướng, thế mới khổ.

Không nêu tên
Định nghĩa "thành công" của người CS và của người Dân chủ Tự do khác nhau xa lắm. Người CS ca ngợi "sức mạnh quân sự" của Liên xô, trong khi người DCTD cho đó chẳng qua là sự bòn rút tài nguyên quốc gia, con người, để tạo nên các thế hệ con người vô cảm, sắt đá, và các máy móc chuyên giết người hàng loạt.

Một nước Nga có nền văn hóa cao được thế giới kính phục với những Tchaikovsky, Tolstoy, bỗng nhiên trở nên hoàn toàn "tịt ngòi" trừ có quyển sách "Bác sĩ Zhivago" là được thế giới biết đến một cách vượt trội về văn học, nghệ thuật trong suốt 3/4 thế kỷ nước Nga dưới chế độ CS. Ngoài ra còn có tổ chức KGB hết sức ghê gớm, mà tàn dư hiện nay đủ làm xanh mặt các nhóm tội phạm khác khi phải tranh giành các mối làm ăn phi pháp ở mọi nơi trên thế giới.

Có lẽ ít có sự so sánh nào rõ ràng bằng tại các quốc gia bị chia cắt, như Đức, Việt Nam, Triều tiên. Chỉ cần so sánh Nam Việt với Bắc Việt, Tây Đức với Đông Đức, Nam Triều tiên với Bắc Triều tiên, Hồng kông và Trung quốc, là thấy rõ khoảng cách xa vời thế nào giữa một bên là văn hóa văn minh DCTD, một bên là "thành tựu CS".

Bên VN thì dưới chế độ CS, người ta thành công được gì để thế giới biết đến, ngoài bạo lực và đàn áp? Dùng vũ lực thắng chính dân mình thì có gì hay, một tên côn đồ ngoài chợ đánh bể đầu phun máu một sinh viên thì có gì hay? "Giải phóng miền Nam" đã đem lại ích lợi gì cho quốc gia, trừ việc biến miền Bắc ngày nay càng ngày càng giống miền Nam năm 1975, với mọi người lo kiếm tiền, tư bản hóa mọi thứ?

VN trong 31 năm qua thật ra đi thụt lùi rất nhiều, số tiền, hàng hóa làm ra không đủ cho dân xài. Tính về tổng tài sản quốc gia, trong đó có môi trường thiên nhiên, tài nguyên quốc gia, hạ tầng cơ sở thì VN năm 2006 thua xa VN năm 1975. Chỉ tính Sài Gòn mà thôi thì phải bao nhiêu chục tỉ USD mới có thể trở lại không bị ngập nước, nước máy không như nước sình, nhiều cây xanh nên không bị quá nóng, v.v... như hồi tháng 4/1975?

Đó là chưa kể các tác hại về văn hóa, văn minh, học thức. Trong đám học sinh VN bây giờ, có ai dám nhìn thẳng mặt tiền nhân mà nói, họ giỏi hơn học sinh miền Nam trước 1975? Hiện nay, nhiều học sinh VN lớp 6 còn chưa biết đánh vần, tốt nghiệp lớp 12 không rành văn học VN, không đặt một câu Anh ngữ, Pháp ngữ cho đúng. Chính báo VN đăng, đại đa số người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ VN khi đi phỏng vấn vẫn không tự nói về chính mình được bằng ngôn ngữ họ học suốt 11 năm, trong đó có 4 năm chuyên môn. Một trường Lasan Taberd mà thôi đã đào tạo nhiều khoa học gia hơn tất cả mọi trường tại VN hiện nay cộng lại.

Nguyễn Hà, SG, VN
Thứ 145 ư nó có quan trọng quá không? Cái chúng tôi cần là dân ta có hạnh phúc,có no cơm,có an tòan vui vẻ không mà thôi. Cớ gì ta phải phụ thuộc vào ba cái xếp hạng vớ vẩn của ai đó? Nước Mỹ thường vỗ ngực dân chủ nhân quyền khắp thế giới nhưng thử hỏi Mỹ có được Ủy Ban Nhân Quyền Liên hiệp Quốc thừa nhận không?Thế mà Mỹ vẫn mang nhân quyền,dân chủ đi dạy khắp nơi đấy.

Minh, Sydney, Úc
"Tôi có thể khẳng định chỉ có cộng sản lãnh đạo (một góc nhìn hình thức : độc tài, độc đảng) thì một quốc gia mới có sức mạnh kinh tế, quân sự mạnh mẽ, tốc độ phát triển kinh tế quốc dân cao", hẳn bạn Trần Tú-Quảng Nam cũng có óc hài hước như anh Hoài Linh trong Paris By night. Vậy thì anh tiếp tục nói cho hết vế sau: vì sao Liên bang Sô Viết (LBSV-Soviet Union) lại sụp đổ? Bàn riêng về giả thiết tăng trưởng kinh tế của LBSV, thực ra sự tăng trưởng kinh tế của LX cũ rất mơ hồ.

Thứ nhất, do hệ thống đo của họ sử dụng là Net Material Product (theo lý thuyết sản phẩm đầu ra của Marx), một hệ thống không tính trên nền tảng giá trị gia tăng nên thường tính trùng lặp. Thứ hai, giá cả ở nền kinh tế thị trường như Mỹ do quy luật cung-cầu hình thành. Còn trong nền kinh tế LBSV, giá cả do chính phủ điều chỉnh. Tương tự, khi dùng đến tỷ giá sức mua (purchasing power exchange rates) để so sánh 2 nền kinh tế LX cũ và Mỹ thì cũng gặp trở ngại vì tỷ giá đồng rúp do nhà nước LX áp đặt! Cộng sản Cu Ba 40 năm qua như một thây ma, ngáp ngáp được là nhờ viện trợ của mấy "anh em" XHCN xưa. Sự kiện gần đây nhất là sau khi ông Fidel Castro giao quyền lực cho người em trai thì ông em nay muốn bình thường hoá quan hệ với Mỹ ngay. Thật tội, ngửa tay xin tiền "ngoại bang" mãi để "tiến lên XHCN" cũng nhục nhã lắm! Ông bạn có vẻ hể hả với thành tựu trong 20 năm qua của VN và TQ quá.

Sự thực, Trung Quốc và VN đã thấy cái gương LX cũ, phải cải cách để mở cửa ra với bên ngoài. Thành tựu kinh tế đó cũng là kết quả của chiều hướng thay đổi chính sách, thay thế kinh tế XHCN-điều tiết từ trung ương bằng hình thái kinh tế thị trường của CNTB. Trong khi đó VN vẫn duy trì chế độ độc tài độc đảng để bóp nghẹt tự do dân chủ mà lẽ ra người dân phải được hưởng. Chính quyền VN ra ngoài không mấy hãnh diện như ông bạn tưởng tượng hão đâu. Họ phải mang một bộ mặt đại diện của một quốc gia chậm phát triển để xin viện trợ thật nhiều. Họ ve vuốt Việt kiều, những kẻ mà xưa bị gọi là "theo chân Đế quốc hưởng sái bơ thừa sữa cặn" thì nay là "khúc ruột ngàn dặm, một bộ phận không thể tách rời" để đem chất xám và tư bản về phục vụ cho cái chế độ này. Vậy còn gì để người ta tiếp tục lên diễn đàn này ra rả ca tụng chế độ độc tài này chứ? Tôi cũng cùng ông quay qua Thái Lan để nhìn thấy cuộc lật đổ chính phủ tham nhũng mới đây, người Thái Lan đã làm cả thế giới ngỡ ngàng vì sự việc diễn ra không tốn một viên đạn hay một giọt máu. Người ta vẫn được biểu tình phản đối việc tạm thời hạn chế một số quyền dân chủ do quân đội áp đặt, mặc dù đây là biện pháp tạm thời khi chưa bầu được tân chính phủ. Và từ đó để ngậm ngùi cho người Việt trong nước: tụ họp trên 4 người phải có giấy phép!

Biểu tình phải xin phép trước, báo truớc khi nào bắt đầu, kết thúc, địa điểm, nội dung biểu tình! Và tôi cũng ước gì dân mình được quyền chọn cho mình những lãnh đạo hay đảng cầm quyền có năng lực, có đạo đức. Thì cho dù xếp hạng thấp thấp như nền dân chủ kiểu Mỹ thì nguời dân VN cũng cam lòng.

Nguyễn Nghĩa, Sài Gòn
Những lý luận của bạn Trần Tú, Đà Nẵng đưa ra có vẻ rất thuyết phục, ít nhất là đối với tôi khi còn đang miệt mài kinh sử dưới mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa.

Tôi có vài điểm không đồng ý với bài viết của bạn. Đức Quốc Xã không thể thắng được Liên Xô do phải dồn lực lượng trên diện tích quá rộng và lực lượng đồng minh thì mạnh hơn.

Tuy Đức thua, nhưng so ra về nhân mạng thì hao tổn ít hơn nhiều với 5 triệu lính chết trong tổng số 7 triệu người chết, trong khi đó, Hồng Quân thiệt hại 11 triệu lính trên tổng số 23 triệu người chết (source:wikipedia).

Nga đúng là rất mạnh về nghiên cứu khoa học về quân sự, nhưng không thể cho rằng như thế là nhờ chế độ Cộng sản được. Bắc Triều Tiên rất mạnh về quân sự, nhưng điều đó có đáng để tự hào không khi dân họ thì thiếu đói quanh năm suốt tháng, phải dựa vào lương thực viện trợ của nước khác.

Liên Xô dù sao cũng là kẻ đến sau Mỹ trong công nghệ bom hạt nhân, từ bom A đến bom H. Tôi cho rằng khi có chiến tranh thì chế độ không còn tác động lớn, một khi chiến tranh chấm dứt thì chế độ Cộng sản tỏ ra hụt hơi.

Cu ba thì có gì đáng để khen ở đây. Người VN cũng nên mừng vì chế độ cộng sản của VN vẫn còn khá hơn của Cuba.

Sự phát triển kinh tế của Trung Quốc thì cũng mới khởi sắc từ thời Đặng Tiểu Bình thôi, cũng may là ông ta có quan điểm “mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, chỉ cần nó bắt được chuột”.

Chưa kể Trung Quốc phát triển kinh tế không bền vững, mấy năm vừa qua nhà nước còn phải đề ra chính sách hạ nhiệt phát triển. Kinh tế phát triển chóng mặt nhưng sự chênh lệch giàu nghèo, th! nh thị vào nông thôn là quá lớn; nếu bạn đã qua Trung Quốc rồi thì có thể thấy rõ điều này.

Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ cải cách về chính trị bao không lâu nữa vì lực lượng quan trọng đóng góp vào nền kinh tế Trung Quốc là những Hoa kiều hoặc những người được đào tạo từ các nước phương Tây về (có thể hình dung điều này qua số lượng sinh viên và giáo sư TQ hiện đang làm việc tại Mỹ và số lượng những người này quay trở về Trung Quốc hàng năm).

Trung Quốc sẽ là một siêu cường quốc, hoặc chính thể Cộng sản phải bị biến đổi về chất, hoặc sẽ là một tai họa đối với thế giới.

VN nên lo về điều này thì nên hơn. Đúng là VN bị tàn phá sau chiến tranh rất nặng nề, nhưng hãy tưởng tượng Nhật Bản hay Hàn Quốc sau chíến tranh còn tồi tệ hơn như thế nào.

Việt Nam nay tuy được báo chí nước ngoài khen ngợi, nhưng chẳng qua là dừng lại ở dạng tiềm năng thôi, chứ còn thực lực thì trong một Đông Nam Á nhỏ xíu vẫn còn thua Thái Lan, Mã Lai, Singapore và cả Philipine nữa.

Vào WTO thì có gì là thành tựu lớn lao cho lắm đâu khi chúng ta là thành viên thứ 150 (vào WTO là vào thị trường tự do, thế thôi, không khéo thì các công ty trong nước phá sản hàng loạt).

Trình độ phát triển khoa học công nghệ thì thua xa các nước tiên tiến nhất ít nhất là 50 năm. Giáo dục, giao thông, dân trí, văn hóa … rất còn nhiều điều để nói. Do đó VN phát triển nhưng chưa bền vững.

Tóm lại bài viết này, tôi tin rằng chính thể cộng sản Việt nam dần dần cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng xa rời nguyên tắc ban đầu của nó. Hiện nay, sự thay đổi đang có chiều hướng tốt lên, tôi hy vọng vào điều này.

ABC, Quảng Nam
Thưa hai bạn Giấu Tên và Trần Tú, có nhiều người hiểu rất sâu sắc về dân chủ nhưng khi họ muốn truyền đạt lại những hkiến thức của mình thì lại bị bắt. Nhà nước CSVN có bao giờ để người ta nói chuyện thẳng thắn với nhau về dân chủ đâu mà các bạn bảo "Việt nam có dân chủ, Mỹ chưa có dân chủ"? Các bạn hiểu thế nào là dân chủ?

Ẩn Danh
Một cái quán cóc bên đường xa thành phố thì tha hồ độc quyền, làm giá, do 1 người làm chủ, bán cơm tù, giá mắc, ai không ăn thì đánh, có khi chết người. Một nhà hàng trong khu thương mại thì khó thể làm giá, nạt nộ khác hàng, khó thể do một người độc tài quản lý mọi việc, mà phải bán vừa rẻ vừa ngon, không bắt buộc ai, do nhiều người phụ quản lý, có sáng kiến mới hoài. Không vậy thì bắt buộc phải dẹp tiệm, dù muốn dù không.

Chính phủ VN chẳng qua hồi nào giờ móc dầu lên bán mỗi ngày 400.000 thùng, tức 400 tỉ đồng, là đủ nuôi quan chức, nên chẳng cần nghe lời ai khuyên nhủ, tha hồ muốn cai trị sao cũng được, hành xử quốc tế sao cũng được.

Bây giờ trong 4 năm sẽ hết dầu, lần đầu tiên trong lịch sử chính phủ phải lo kiếm tiền, cân bằng ngân sách chứ không thể chỉ vào bán tài nguyên quốc gia, nên sẽ phải theo luật quốc tế, chứ không thể tiếp tục múa gậy vườn hoang.

Trong 4 năm, khi một đồng một cắc cũng sẽ phải lấy xương máu đổi về, thì chính phủ làm gì có tiền nuôi hàng triệu đảng viên vô tích sự như hiện nay? Chính các đảng viên có tài sẽ phê phán, đuổi khỏi đảng cả triệu đảng viên bất tài bất lương.

Chính các đảng viên tài năng, thực tế mà nói, sẽ là động lực quan trọng nhất cho Dân chủ VN trong tương lai. Đó là tốt cho mọi người. Vị chủ quán cóc thật ra không kiếm bao nhiêu tiền cho quán cơm tù. Cho dù bỏ nghề vào làm công cho nhà hàng trong khu thương mại vẫn kiếm nhiều tiền hơn.

Chính phủ VN chịu cho dân đóng góp ý kiến, giúp cai trị, thì chính quan chức chính phủ cũng có lợi.

Bây giờ ăn hối lộ đâu có ngon, ngủ đâu có yên, mai mốt nếu có khả năng thì bỏ chức Đảng ra làm công cho công ty ngoại quốc vẫn có tiền nhiều hơn, tự do thoảI mái hơn. Hoặc làm công dân thường trong một nước VN tự do dân chủ vẫn sung sướng hơn làm lãnh đạo một chính phủ cứ bị dân mắng, trách móc hoài như hiện nay. Có khi xui bị ghi vào lịch sử như một hôn quân kiểu Lê Chiêu Thống, qua vụ bán đất gần đây cho Trung quốc, thì lại càng nhục nhã giòng tộc hàng ngàn năm.

Giấu tên
Tôi rất ủng hộ bạn Trần Tú. Một số người nói Việt nam không dân chủ, thế họ hiểu dầy đủ, thế nào là dân chủ? Họ còn thiếu điều gì ở đất nước Việt Nam về dân chủ, đòi hỏi của bạn có chính đáng hay không.

Gia đình tôi không phải gia đình cộng sản nhưng đại gia đình rất biết ơn đảng cộng sản. Bà nội tôi là một nông dân, già rồi nhưng thích kể chuyện quá khứ, mỗi lần bà thường nói: đội ơn đảng, đội ơn Bác Hồ. Nhiều anh em tôi được đi học đầy đủ, cũng qua một số nước, cũng tiếp xúc nhiều với người dân, càng đi càng tự hào về đất nước, càng tin tưởng vào Đảng Cộng sản.

Dân chủ hay không người dân Việt Nam cũng đã cảm nhận được, thứ hạng mấy nhưng nhân dân vẫn thấy hài lòng với chế độ thì thứ hạng đối với họ quan trọng gì?

Minh Đức, Montreal
Cái ưu điểm của CS mà bạn Trần Tú nói chính là ưu điểm của chế độ độc tài toàn trị. Không phải chỉ có các chế độ CS mới có các ưu điểm đó mà chế độ Đức Quốc Xã và Phát Xít Ý cũng có các ưu điểm "sức mạnh kinh tế, quân sự mạnh mẽ, tốc độ phát triển kinh tế quốc dân cao".

Nhưng đúng ra là có quân sự mạnh mẽ thì đúng hơn. Còn kinh tế mạnh mẽ và tốc độ phát triển kinh tế cao thì không hẳn đúng. Liên Xô, Trung Quốc đã từng có sức mạnh quân sự mặc dù nền kinh tế thua kém các nước Tây phương xa.

Đó là vì với chế độ độc tài, chính quyền có thể ép dân thắt lưng buộc bụng, dồn hết tài nguyên cho quân sự.

Còn về tốc độ phát triển kinh tế cao thì Liên Xô, Trung Quốc, Đức Quốc Xã có giai đoạn đầu có sự tăng trưởng khá. Đức Quốc Xã bị bại trận nên không biết nền kinh tế về lâu về dài ra sao nhưng với LX và TQ thì về sau kinh tế chậm lại.

Vào những năm cuối cùng của chế độ Liên Xô kinh tế phát triển theo số âm. Dù cho nguyên nhân là hai nước đó tổ chức kinh tế theo nguyên tắc Mác xít nên nền kinh tế bị trì trệ thì chế độ độc tài làm cho việc sửa đổi trở nên khó khăn do thiếu sự phê phán, thiếu sức ép từ các thế lực độc lập với chính quyền và thiếu sự thay đổi nhân sự khi cần phải thay đổi lớp người có tư duy khác.

Kết quả là Liên Xô và Trung Quốc đã từng có thời kỳ khủng hoảng rất trầm trọng. Trung Quốc nhờ đổi mới nên thoát ra khỏi khủng hoảng, còn việc đổi mới của Liên Xô làm chế độ sụp đổ. Nói tóm lại là cái lợi của chế độ độc tài tuy lón, nhưng cái hại của nó cũng chẳng nhỏ. Bề mặt của chiếc huy chương càng lớn, thì bề trái của nó cũng lớn chẳng kém.

Nguyễn
Bạn Trần Tú đã bỏ quên nhiều sự kiện quan trọng. Tôi xin bổ sung thêm là Liên xô vì dùng toàn bộ ngân sách quốc gia để trang bị vũ khí nên người dân sống nghèo khổ, đói lạnh, kinh tế bị bế tắc. Đó cũng là một lý do mà CS liên xô và CS đông âu bị sụp đổ.

Cu ba nhờ sự bảo hộ của Liên xô nên tồn tại được lâu. Không phải là họ tiến bộ hay là có sức mạnh vô thường gì. Thế nhưng người dân phải sống nghèo khổ, không tự do. Cu ba là một nước nghèo nhất Châu Mỹ.

Thái lan tuy là có nhiều cuộc đão chính tuy nhiên không phải nước tự do nào cũng giống như vậy. Nhật bản, đại hàn, Đài loan v.v... Bạn hãy nhìn xa một chút và khách quan một chút.

Sơn
Phải xem lại thứ thước đo dân chủ kiểu này. Chỉ có sự thật hiển nhiên là Vn trong nhiều năm lại đây là 1 trong những nước có tốc độ tăng trưưỏng kinh tế cao nhất, đi kèm đó tất nhiên đời sống nhan dân cũng được nâng cao, an ninh xã hội được đảm bảo. Đó chính là kết quả của sự hợp lòng dân, là sự dân chủ.

Nếu ko có dân chủ, ko hợp lòng dan chắc sẽ ko co những điều tốt đẹp đó trong một thập niên qua.

Big Bang
Theo tôi định nghĩa dân chủ theo mọi người tranh luận hình như là không nhất quán với nhau cũng như cách đánh giá của bài báo này.

Mọi thứ trong thế giới mà chúng ta đang sống đều phải dựa trên chuẩn mực nhất định, hay nói cách khác ta phải có tiên đề hay là hệ tư tưởng trong xã hội, và tất cả phải theo xu hướng của hệ tư tưởng đó.

Nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận môt điều là mọt thể chế hay luật pháp đều phục vụ lợi ích một giai cấp nào đó. Ở VN đó là giai cấp "CS" tuy nhiên nếu muốn kinh tế và dân chủ cùng đồng hành thì hãy biết lái bất đồng thành chấp nhận. Tôi chỉ công nhận rằng VN thực sự không phải là nhà nước vì dân chúng ta ai cũng công nhận rằng lãnh đạo là kẻ đàn áp dân : Công An, Cán bộ Hành chính là cán bộ trực tiếp tiếp xúc giải quyết việc xã hội cho dân.

Trần Tú, Đà Nẵng
Thế là các bạn lầm to! Tôi có thể khẳng định chỉ có cộng sản lãnh đạo (một góc nhìn hình thức : độc tài, độc đảng) thì một quốc gia mới có sức mạnh kinh tế, quân sự mạnh mẽ, tốc độ phát triển kinh tế quốc dân cao.

Đơn cử trước 1945, từ một nước nông nghiệp , phong kiến kiểu lãnh chúa nước Nga và sau đó Liên xô đạt một mức tăng trưởng dữ dội. Họ đủ sức đánh bại Hitler độc tài kiểu đế quốc bằng sức mạnh quân sự, kinh tế đó. Đến 1960 họ cạnh tranh với Mỹ (Đế quốc) về kỹ thuật cao ngành không gian. Kho vũ khí hạt nhân của họ làm Mỹ và các nước Nato phải sợ hãi cho đến tận hôm nay- dù chỉ còn 1 nước Nga.

Cũng bằng chế độ cộng sản mà Cu Ba tiếp tục đứng vững suốt 4 thập kỷ vừa qua ngay sau nách Mỹ.

Một Trung Quốc lạc hậu phong kiến bị các cường quốc ăn hiếp thời kỳ Thanh mạt, phải dâng đất cho Anh, cho Bồ Đào Nha. Nay trong vòng 40 năm cải cách vừa qua đang trở thành một nền kinh tế đáng nể làm tốn biết bao nhiêu giấy mực của các kinh tế, chính trị gia nước Mỹ. Bởi lẽ xét về nguồn lức quốc gia họ đã lần lượt đứng trên các nước Châu Á, theo kịp các nước kinh tế mạnh nhất châu Âu và theo các chuyên gia dự báo 1/2 thế kỷ nửa Mỹ cũng chỉ là nứoc " đàn em" của họ về kinh tế.

Việt Nam, chống với Đế quốc số 1 là Mỹ suốt 20 năm, sau chiến tranh què quặt về tất cả mọi mặt, thậm chí không tìm ra mãnh đất nào có bán kính 10ki lo met vuông mà không mang di tật của chiến tranh. Tinh hoa dân tộc ( khoa học, kinh tế, văn hoá...) bị huỷ hoại đến mức tận cùng. Phải phục hồi trong đống tro tàn như vậy , mới thấy csản VN đã làm hơn những gì tưởng tượng để đất nước VN không bị vùi đập như A Phú Hãn, hay Irắc khi mà bộ máy chiến tranh của Mỹ vẫn rất đồ sộ và luôn hậm hực với thất bại VN.

20 năm đổi mới , chính cái " độc đảng " ấy đã viết nên những thành quả kinh tế vượt trội hiện nay. Không cần phải so sánh bởi sự kiện gia nhập WTO vừa qua báo chí Mỹ và các nước khác đã giới thiệu nhiều về thành quả của nền KTế VN.

Quay lại Thái Lan, cái mà trên diễn đàn BBC này thường đem ra so sánh ( không sa vào chiến tranh Mỹ-Cộng, dân chủ đa đảng...) hỏi liệu người dân Thái Lan hiện nay có bảo đất nước mình an toàn không, quyền sống của một bộ phận người dân Nam Thái Lan có được bảo đảm không, quyền dân sự của toàn bộ cử tri Thái có đựoc tôn trọng k! hông với hàng chục cuộc đảo chính suốt 4 thập niên qua? Câu trả lời là KHÔNG.

Tôi cũng khâm phục hình thức đa đảng của các nước Tây- Bắc Âu, nó được hình thành rất sớm khi mà người Châu Phi là các bộ lạc, người châu Á đắm chìm với thế giới của vua, chúa, tôn giáo lạ lùng...Họ duy trì , kế thừa được nền văn minh của mình và tạo ra một sự hoàn hảo nhất định về thể chế chính trị. Tôi lấy làm thú vị với chiêu " gậy ông đập lưng ông" của các nước Nam Mỹ. Sử dụng quyền dân sự bầu cử để người dân chọn cho mình những lãnh đạo, đảng cầm quyền thiên tả, thậm chí nhuốm màu sắc cộng sản. Hy vọng họ sẽ trở thành những mô hình cộng sản có kế thừa những ưu điểm của nền chính trị Mỹ, Tây Âu. Dĩ nhiên những chính thể thiên tả như vậy không được hoan nghênh ở các "Quốc gia dân chủ" như Mỹ!

TT
Ở VN kinh tế đang phát triển, chính trị rất đỗi ổn định, hễ ai có năng lực đều được tạo điều kiện phát triển. Còn mong gì hơn nữa?

Tuy nhiên đất nước còn nhiều khó khăn, cần phải có thời gian để phát triển, làm sao có thể một sớm mà như Mỹ như Nhật được. Mọi người hãy gạt đi sự khác biệt để xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng hơn!

Minh Huy
Tôi là sinh viên đang sống và học tập tại VN, tôi chẳng thấy chút ngạc nhiên nào về sự xếp hạng của tổ chức EIU này, có chăng là mấy đồng chí nhà ta chắc sẽ có chút khó chịu và các đồng chí rồi sẽ tiếp tục nhòi sọ các bạn thanh niên qua sách vở rằng đây chỉ là âm mưu của đế quốc Mỹ !

Bọn bạn tôi khi nghe xong tin này chúng cười muốn bể bụng vì cách đây vài bữa chính cô chính trị còn bảo rằng "Việt Nam và các nước XHCN khác rất tự do dân chủ chứ ko như các nước tư bản...", chán quá ko biết bao giờ người dân VN mới thực sự được thở trong bầu không khí dân chủ tự do đây

Thúy Vi
Chẳng lẽ người ta đánh gía dân chủ của mỗi nước dựa theo dân trí của nước ấy có muốn làm chủ nhà nước hay chấp nhận lệ thuộc độc đảng? Có lẽ hiện nay dân VN mình đi làm oshin cho các nước nhiều quá nên bị đánh giá là quốc gia ít có dân làm chủ.

Minh Đức, Montreal
Tại Thái Lan dân biểu tình chống đối chính quyền là dấu hiệu có dân chủ. Thế là hơn VN rồi. Dân VN đâu có được đi biểu tình chống đối chính quyền. Thái Lan có đa đảng, có báo chí tư nhân, có bầu cử thật chứ không phải là bầu cử hình thức như VN . Được xếp hạng trên VN về dân chủ là đúng rồi.

Tại Chile ông Pinochet đã thôi cầm quyền từ 18 năm nay rồi. Hiện giờ Chile cũng là chế độ đa đảng, có bầu cử đàng hoàng, khá hơn VN xa. Mà nền kinh tế Chile vào 10 năm gần đây đều tăng trưởng ở mức 6%, 7%.

Nếu xếp hạng an ninh thì Iraq thua VN, nhưng xếp hạng có đa đảng, có bầu cử tử tế thì Iraq hơn VN.

Sao không thấy tổ chức EIU này nghiên cứu về dân chủ tập trung nhỉ. Họ chẳng biết dân chủ tập trung là gì à? Hóa ra dân chủ tập trung là điều ở các xứ độc tài CS nói với nhau mà thôi, còn trên thế giới chẳng ai xem dân chủ tập trung là một nền chính trị dân chủ mà xem đó chẳng qua là một trò bịp chữ nghĩa.

Bình tĩnh
Các bạn phải phân biệt cho rõ ràng. Dân chủ không nhất thiết đồng nghĩa với phát triển kinh tế. Vì thế nếu các bạn đang ăn nên làm ra, các bạn có thể thấy đời sống ok và tưởng đấy là 'dân chủ'. Dân chủ là 1 chuyện, sự phát triển kinh tế lại là chuyện khác (có nước nào ở Đông nam á có tiềm lực kinh tế như Trung Quốc? nhưng dân chủ thì TQ bị xếp sau ).

Dân chủ cũng thay đổi theo thời gian nên bạn nào đó lấy Chile so sánh là chưa được vì bây giờ chile là nữ tổng thống dân chủ nên thứ hạng cũng thay đổi theo (nước Đức ngày trước thì sao).

Mức sống ( tạm hiểu như mức độ hạnh phúc... ) phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không gì dân chủ nên cũng không thể so sánh VN với Iraq được. Tóm lại dân chủ chỉ là 1 trong các khía cạnh của cuộc sống thôi, đem 2 quốc gia ra so sánh mà chỉ xét dân chủ không thì chưa đủ.

ABC, Quảng Nam
Chán chả muốn nói. Chắc chỉ ngày mai là mọi báo chí Việt Nam sẽ lên án xếp hạng này là "xuyên tạc, không thể hiện đúng bản chất", hoặc "có dụng ý xấu", hoặc "không thể hiện ý chí tình cảm nguyện vọng của nhân dân VN" cho mà xem.

Mà sao nhiều tổ chức đánh giá dân chủ thế? Đến tôi còn chả phân biệt được nữa, còn người dân VN thì đã quá quen với nếp nghĩ: "Cứ đứa nào nói về dân chủ, nhân quyền ở nước ông là cái đồ phản động ăn tiền Mỹ tuốt!"

Không nêu tên
Tôi thì không cho là đánh giá này có giá trị. Thử hỏi Thái Lan sao có thể xếp trên VN. Nếu quả thực như vậy thì Thái Lan có lẽ có nền dân chủ tốt hơn chăng?

Hiến pháp Thái Lan đầu tiên được thông qua vào ngày 10 tháng 12 năm 1932. Nhiều người dân đi biểu tình chống đối chính quyền quân sự hiện nay nhân dịp này. Cái chính quyền đó đã tiến hành đảo chính một chính quyền dân cử rồi hủy bỏ hiến pháp, tự lập một hiến pháp lâm thời. Ồ! Nếu quả thật vậy, với một đất nước có truyền thống xây dựng dân chủ lâu đời như vậy, chắc đây là yếu tố khiến tạp chí Economist đánh giá cao hơn chăng.

Dẫu sao có một thực tế không phủ nhận. Suốt từ 1932 đến giờ đã có 16 bản hiến pháp và cũng có 18 lần quân đội tiến hành đảo chính. Êm thấm có, đổ máu cũng có. Cho dù thế nào thì nói nền dân chủ Thái hơn VN là một sự mỉa mai cho khái niệm dân chủ.

Tóm lại bản báo cáo là một đống giẻ rách không hơn, cũng giống như bao bản báo cáo nhân quyền khác.

Mà nói tới đây cũng có đôi lời về nhà độc tài Pinoche của Chilê. Chile xếp hạng 30 được đánh giá là nền dân chủ khiếm khuyết. Một vị trí theo lẽ thường chắc VN phải mơ ước tới.

Nhưng có một thực tế khác là, một nền dân chủ không thể xét xử được một tên độc tài từng gây tai họa cho nhiều người trong nước và nước ngoài thế, vậy mà không thể đem hắn ra xét xử. Tôi nhớ không nhầm hôm qua chính là ngày nhân quyền thế giới thì phải.

Một ví dụ khác mà tôi muốn đưa ra, cũng khá nực cười. Đó là Iraq, xếp thứ 112 với 4.01 điểm. Một đất nước mà sống hôm nay, chưa biết trước ngày mai mình có lên thiên đàng hay không!

Tôi không nói nhiều, tự con số nói lên tất cả, lại một cái tát cho dân chủ. Nếu quả thật sống ở một đất nước đầy rẫy chết chóc như Iraq mà dân chủ hơn thì tôi thà sống ở VN.

Có điều gì đó cực kỳ vô lý ở thế giới này. Những gì người ta làm đều mang tính chủ quan rất cao, mang tính phân biệt đối xử, bất công bằng. Tôi sống ở cái thế giới này mà các khái niệm, giá trị có thể đổi trắng thay đen thì chẳng có thể tin tưởng được một điểm gì trong báo cáo này cả.

Sự trung thực, công bằng và tính đầy đủ là cái còn thiếu trong b! áo cáo này. VN được xứng đáng đứng vị trí cao hơn nhiều, ít nhất cũng phải trên Thái Lan.

Hiền Anh
Vấn đề không phải là đánh giá của thế giới thế nào mà quan trọng là người dân trong mỗi quốc gia tự đánh giá như thế nào. Nếu hỏi người dân Việt Nam rằng: có dân chủ ở nước bạn không. Chắc chắn đa số sẽ trả lời là có!

Huy, Sài Gòn
Dân ngu dễ trị, độc quyền chính trị, đó là tiêu chí của đảng cộng sản Việt Nam. Mức sống của người Việt Nam còn quá thấp nhưng chính quyền lúc nào cũng huênh hoang về tăng trưởng kinh tế. Ở Việt Nam chỉ có phục tùng chính quyền chứ không có dân chủ.

Minh Tài
Tôi cho rằng chúng ta không cần phải quan tâm đến báo cáo này, vì trên thế giới này có biết bao nhiêu bàng báo cáo hàng năm được xuất bản, tất nhiên sẽ có những cái tốt và những cái chưa tốt.

Nhưng điều quan trọng là bảng báo cáo này chẳng có tác dụng gì ngoài việc nó là lí do để một số kẻ muốn chia rẽ sự đòan kết của nhân dân việt nam lấy làm cơ hội ủng hộ, hò mé theo.

Giấu tên
Việt nam xếp hạng 145 về dân chủ là còn hơi cao. Vì Việt nam làm gì có dân chủ. Dân chủ là dân làm chủ đất nước và có quyền tự chủ về tương lai của mình. Ở ta thì là Đảng chủ, vì ĐCS nắm mọi quyền hành trong tay. Họ có thể thay đổi luật pháp bất cứ lúc nào họ muốn và như là họ muốn.

Việt nam sao 30 năm chiến tranh mà vẫn nghèo, thế nhưng ĐCS vẫn có thể làm chủ Việt nam, tự tung tự toại. Người dân không thể bầu một Đảng khác lên lập chính phủ thì làm sao gọi là dân chủ được.

Hoai Nam, Nha Trang
Có cần tranh luận vì ý kiến riêng của EIU_ một chi nhánh báo chí mà hầu hết người VN chưa từng biết đến, theo những tiêu chí nào đó không rõ hay không ? Hay là ta dùng thời gian đó để xem Tổng thư ký Kofi Annan nói gì về nước Mỹ trước đã ?

Mai Trang, Hà Nội
Đôi điều với bạn Trung, Toronto: Thứ nhất bạn không thể so sánh đạo đức các quan của Singapore với các quan của VN được. Kỷ cương phép nước của họ cũng khác xa VN.

Thứ hai là khi phát biểu ý kiến của mình thì ta nên dùng những chuẩn mực chung của nhân loại. Bạn đang dùng lý luận cấp xã để đánh giá những cái chung của thế giới.

Thứ ba Singapore là một đất nước nhỏ, diện tích và dân số xấp xỉ TP Hà Nội nên nó khác xa VN với dân số và diện tích lãnh thổ lớn hơn nhiều.

Tóm lại là mọi sự bắt chước máy móc đều là điên rồ. Trong bảng xếp hạng này hoặc là tạp chí The Economist và nhiều tổ chức QT khác sai. Hoặc là mấy ông CS tự bầu bán nhau lên làm lãnh đạo, độc quyền độc đoán, một mình một kiểu sai. Chúng ta hãy đợi các quan chức CS của VN lên tiếng, hãy xem họ với trình độ lý luận vòng vèo, tài lách tránh sẽ ăn nói như thế nào?

Trung, Toronto
Có những vấn đề chúng ta nên suy nghĩ thêm, đó là trường hợp Singapore, chịu đứng sau 83 quốc gia khác vì bị coi là còn hạn chế về Dân chủ. Nhưng các bạn đem chuyện này mà đi nói cho hơn 97% dân Singapore thì họ sẽ cho bạn biết đó là chuyện "lo cho Bò trắng răng"(hơn 97% Cử tri bầu cho Đảng PAP lên lãnh đạo Đất Nước).

Đồng ý là bị than phiền nhiều từ các tổ chức truyền thông Quốc tế và các tổ chức hoạt động Nhân quyền, về sự gắt gao và nghi! m ngặt truyền thông và hạn chế các hoạt đông CT của các Đảng phái khác, nhưng Singapore chưa bao giờ lùi lại bước nào để nhượng bộ. Có lẽ do Đảng Nhân Dân Hành Động của Ông Lý Quang Diệu là nơi tập hợp những người ưu tú nhất của quốc gia Sư tử này, mà Chính sách của Đảng coi như Quốc sách Singapore luôn luôn đúng đắn và phù hợp theo đường lối riêng của mình, không đi ngược lại cái đặc thù về Văn hóa, truyền thống hay ngôn ngữ hoặc phải chối bỏ những thực tế lịch sử.

Những việc này được đồng tình của tuyệt đại đa số người dân. Do đó khó mà đồng tình với việc lấy cái mẫu mực của quốc gia này để so sánh và sắp hạng cho một quốc gia khác và cho đó là đúng được.

Minh Quang, Sài Gòn
Giới lãnh đạo cộng sản ở Việt nam đưa ra khái niệm "dân chủ cơ sở" cho thấy dân chủ ở đất nước này vẫn còn phải nằm trong vòng kiểm soát dài dài. Ai chẳng hiểu "cấp cơ sở" là lớp dân thường thấp cổ bé miệng làm sao đương đầu nổi với các quan chức địa phương lộng hành có "trên" bao che?

Dân chủ cơ sở là không thể động đến được đến những "vùng cấm" để có thể tạo thành một trào lưu đưa đến những thay đổi tốt đẹp cho cuộc sống mộtcách toàn diện chứ không chỉ về mặt vật chất kinh tế. Do đó nền dân chủ ở Việt nam sẽ mãi là một đứa bé, có thể được mặc đẹp một chút, nhưng không được phép trưởng thành.

Trân, Sài Gòn
Tôi không ngờ trong mắt người ta, Việt Nam anh dũng thua xa người bạn láng giềng mà nhiều người VN xem thường là Campuchia (hạng 105) đến 40 hạng. Hầu hết các quốc gia trong Top Ten đều từ vùng Bắc Âu, chỉ có Canada và Úc là hân hạnh nằm trong.

Kỳ Chung, Hà Nội
Đó, các bạn thấy chưa! Chúng ta đã và đang sống trong một chế độ tồi biết dường nào về dân chủ, nhân quyền. Và không biết các báo chí có dám đăng kết quả này cho dân chúng xem không?

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân