Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
15 Tháng 6 2007 - Cập nhật 11h34 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Nhận định về dân chủ hóa ở VN
 
Ông Đoàn Viết Hoạt
Ông Hoạt nói tình hình VN hiện chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố
Một nhà vận động dân chủ Việt Nam nói rằng ông không bi quan về tình hình hiện nay, mặc dù đã có một loạt phiên tòa xét xử những người bất đồng chính kiến.

Ông Đoàn Viết Hoạt, 65 tuổi, từng ngồi tù ở Việt Nam hơn 20 năm và nay sống tại Hoa Kỳ, cho rằng ngay ở những vụ bắt giữ gần đây cũng có thể tìm thấy điểm khác so với trước, và nó chứng tỏ tình hình Việt Nam đã khác trước, khiến Đảng Cộng sản cầm quyền không còn dễ chủ động như 5, 10 năm trước.

Đoàn Viết Hoạt: Người ta sẽ nhìn ra vấn đề nếu hiểu tình hình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất dĩ nhiên là chính sách của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản, cụ thể là các vụ xét xử người phản kháng mới đây. Nhưng còn nhiều yếu tố khác phải kể ra, đó là yếu tố bên ngoài (các tổ chức quốc tế, chính phủ nước ngoài) thể hiện trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nhân quyền…

Yếu tố thứ ba, bên trong, là sự lớn dậy của quần chúng và xã hội. Đó chưa phải là yếu tố đe dọa sự sống còn của chính thể ngay, nhưng nó đòi hỏi có thay đổi. Ngay trong nội bộ Đảng, ta cũng thấy sự xuất hiện của thành phần cấp tiến, họ ngày càng có tiếng nói chứ không phải là không. Cũng phải kể đến thành phần mà tôi tạm gọi là trí thức tiến bộ, thức thời.

Ngoài ra còn là mối tương quan giữa Trung Quốc và Mỹ tác động lên Việt Nam. Trong ban lãnh đạo Đảng vẫn có những thành phần mà Trung Quốc có thể chi phối được. Nếu xét nhiều yếu tố như vậy, ta sẽ thấy tình hình không những phức tạp mà nó đẩy chính những người đang cầm quyền ở Hà Nội vào một thế không còn hoàn toàn chủ động được như 10 năm trước đây.

BBC:Trong các phát biểu của mình, ông tin rằng dân chủ hóa là xu thế lấn lướt trên thế giới. Ông có tin xu thế ấy sẽ lặp lại ở Việt Nam?

Vụ xử ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thị Công Nhân ngày 11-5-2007
Nhà nước chưa chấp nhận đối thoại với những người cổ vũ đa nguyên

Tôi tin chắc như vậy. Ngay trong đường lối của Đảng Cộng sản, từ Đại hội 9, họ đã đưa từ “dân chủ” vào khẩu hiệu “xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.” Mặc dù ban lãnh đạo còn rất bảo thủ và chậm chạp trong hướng này, nhưng họ đã thừa nhận phải cải thiện dân chủ.

Vấn đề chỉ còn là dân chủ bằng cách nào, và như thế nào? Chúng ta đã có một vấn đề chung có thể thảo luận, nhưng có cho phép thảo luận tự do chưa? Có sự đối thoại giữa đảng cầm quyền và những người mang khuynh hướng khác chưa? Chưa có, hay ít nhất chưa có sự đối thoại chính thức. Và vì vậy vẫn có sự đàn áp.

Nhưng rõ ràng không thể tránh né vấn đề dân chủ được nữa. Thành ra tôi nghĩ kể cả những người bảo thủ nhất trong Đảng cũng bắt buộc phải đi vào xu thế chung của thời đại, nhất là khi đã hội nhập với quốc tế càng ngày càng nhiều. Vấn đề chỉ còn là như thế nào và nhanh hay chậm mà thôi.

BBC:Những người bất đồng chính kiến, đến nay, vẫn chưa được chính quyền chấp nhận cho một cuộc thảo luận với nhà nước. Ông nghĩ có triển vọng cho một cuộc thảo luận như thế không?

Tôi không bi quan vì cuộc đàn áp hiện nay. Dĩ nhiên đó là một bước lùi, nhưng ta cần lưu ý điều này: các vụ giam cầm bắt bớ hiện nay được khoác một cái vỏ khác với trước đây. Lý do để thực hiện các vụ bắt giữ là gì? Lý do chính thức nhà nước đưa ra là những người này vi phạm luật pháp.

Nhưng khi đã đặt vấn đề luật pháp, nó lại đụng đến một vấn đề rất căn bản của một chế độ, đó là vấn đề pháp trị mà tiếng Anh là “rule of law”. Nhà nước Việt Nam hiện nay đang nhắc đến xây dựng nhà nước pháp quyền, tức là “rule by law”. Phải nói ngay là có sự khác nhau căn bản trong hai khái niệm này, mà có dịp tôi sẽ xin trình bày thêm. Chỉ xin nói vắn tắt ngay là với pháp quyền thì nhà nước sử dụng pháp luật để cai trị, còn với pháp trị thì luật pháp, mà trên hết là hiến pháp, sử trị cả nhà nước và người dân, không có một đảng nào, một lãnh tụ nào đứng trên và đứng ngoài hiến pháp và luật pháp. Hiện nay vấn đề này đang bắt đầu được đặt ra trong tiến trình dân chủ hóa. Ta thấy cuộc vận động cho dân chủ đang đi vào một giai đoạn mới, đó là giai đoạn vận dụng đến luật pháp. Nếu nhà nước nói những người này vi phạm luật pháp, người ta sẽ hỏi luật pháp là luật pháp nào, của ai, ở đâu mà ra, và để bảo vệ ai?

 Cuộc vận động cho dân chủ đang đi vào một giai đoạn mới, đó là giai đoạn vận dụng đến luật pháp
 
Đoàn Viết Hoạt

Và nói như thế thì lại dẫn đến Hiến pháp. Trong Hiến pháp 1992 có nhiều điều cần xem xét lại, rất căn bản, không chỉ có điều 4. Nhà nước hay viện dẫn một số điều trong Hiến pháp để bảo rằng quyền của công dân được đảm bảo. Nhưng hầu hết các quyền đó đều có một câu đi kèm là “theo quy định của luật pháp.”

Câu thòng này trái với tinh thần của Hiến trị và pháp trị, vì hiến pháp là đạo luật căn bản, đạo luật của các đạo luật. Hiến pháp qui định luật pháp chứ luật pháp không thể quy định ngược lại những điều trong Hiến pháp được.

BBC:Nghĩa là, theo ông, việc đưa những người bất đồng chính kiến ra xử dựa theo điều 88 của Luật Hình sự, phần nào đó, lại phản ánh sự lúng túng của chính quyền?

Vâng. Giờ đây khi đưa những người bất đồng chính kiến ra tòa nhà nưóc không còn có thể vu cho họ là “phản quốc”, “phàn động” hay “phản cách mạng” như trước đây được nữa. Nhưng khi viện lý do “vi phạm luật pháp” thì chính là lúc nhà nước bị dồn vào cứ điểm cuối cùng trong tiến trình dân chủ hóa, tức là vào cứ điểm luật pháp. Mà cũng có nghĩa là đụng đến vấn đề nguồn gốc của quyền lực, đó là tính chính thống của chế độ. Nói đơn giản là đụng đến vấn đề quyền chính đáng được lãnh đạo đất nước, mà có thể diễn tả bằng một câu hỏi đơn giản: ai cho đảng của các anh ngồi đó để cầm quyền, mà lại là độc quyền và coi như vĩnh viễn, không đảng nào có quyền thách thức và cạnh tranh với anh được?

Các phát biểu gần đây của ông Võ Văn Kiệt chính là liên quan đến vấn đề chính thống này. Ông tỏ ra cởi mở, ôn hòa, sẵn sàng hòa giải, và cũng nói cần đối thoại với những người bất đồng chính kiến. Đó là quan điểm rất khác với những gì đang diễn ra, ngay trong lúc đang xẩy ra những vụ bắt bớ xét xử chính trị. Có thể cho rằng ông Kiệt là người rất cấp tiến.

 Có thể khẳng định chính thống lịch sử không đương nhiên trở thành chính thống dân chủ.
 
Đoàn Viết Hoạt

Nhưng khi đụng đến cái quyền lãnh đạo đất nước của đảng CS và chính quyền hiện nay, thì ông cho rằng Đảng Cộng sản đã có công đánh đuổi ngoại xâm, lại đang thực hiện đổi mới, vì vậy cứ để cho đảng cầm quyền. Tức là ông vẫn không chấp nhận đa đảng, ít nhất cho tới lúc này, và vẵn muốn bảo vệ tính chính thống của chế độ và của đảng CS.

Nhưng tính chính thống đó không phải là chính thống dân chủ. Người ta gọi đó là chính thống lịch sử. Có thể Đảng Cộng sản đã từng có công đánh đuổi ngoại xâm. Công ấy có hay không còn chờ lịch sử phán xét, nếu quả thực đó là công trạng, chưa kể người ta có thể tranh luận là có cần mất mấy chục năm đánh nhau như thế để có độc lập không. Nhưng tạm thời ta hãy chưa tranh cãi về chuyện này. Ở đây có thể khẳng định chính thống lịch sử không đương nhiên trở thành chính thống dân chủ, nếu không được quốc dân chấp nhận thông qua một cuộc tổng tuyển cử tự do, công bằng, đa đảng (để dân thật sự có quyền lựa chọn và quyết định). Việt Nam sau chiến tranh chưa hề có một cuộc tồng tuyển cử như thế.

Tôi nghĩ, hiện đang là giai đoạn cuối của quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam: giai đọan thiết lập một chế độ và một chính quyền thật sự đại diện cho đại đa số quốc dân, một chính quyền thật sự có tính chính thống dân chủ. Giai đoạn cuối này nhanh hay chậm, hòa bình hay hỗn loạn, phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có ban lãnh đạo Đảng Cộng sản.

Mô hình Singapore và Nhật?

BBC:Ông cho rằng để có tính chính thống, phải có bầu cử tự do và đa đảng. Nhưng kiểu hệ thống “đa đảng, nhưng riêng một đảng luôn nắm ưu thế” như Singapore thì sao? Việt Nam có lặp lại mô hình ấy được không?

Như tôi đã nói từ đầu, tình hình hiện nay đã khác, ban lãnh đạo đảng CS không còn có thể hoàn toàn chủ động mọi việc như hồi 5, 10 năm trước. Chuyện ở Singapore là trong thời kì Chiến tranh Lạnh, khi đó Singapore có thể chủ động được, và Mỹ cũng để yên một phần vì chính phủ của Lý Quang Diệu ủng hộ và hưởng lợi từ cuộc chiến Việt Nam.

Nhưng nay đã là thời đại toàn cầu hóa, khi mà quan hệ giữa các nước mang tính mở, đa chiều. Những yếu tố mà Singapore từng có, không còn thấy ở Việt Nam. Nhiều yếu tố mới đã xuất hiện như Internet, WTO, toàn cầu hóa…nên tôi không tin ban lãnh đạo CS ở Việt Nam có thể chủ động thực hiện được mô hình Singapore, dù có muốn.

Một mô hình khác là ở Nhật Bản, tuy có đa đảng, nhưng suốt mấy chục năm chính trường thực ra là do đảng LDP nắm giữ. Đó có thể phù hợp cho Việt Nam, vì trong rất nhiều năm tới đây, 10, 20 năm, dù có bầu cử tự do, Đảng Cộng sản vẫn có nhiều khả năng thắng cử. Và nếu điều đó xảy ra, Đảng Cộng sản vẫn được thừa nhận để nắm quyền, dù bản thân tôi không tin rằng đảng CSVN sẽ còn được đa số quốc dân tín nhiệm nữa trong một cuộc bầu cử thật sự tự do đa đảng. Do đó tôi không tin vào khả năng lặp lại mô hình Nhật ở Việt Nam, nhưng dẫu sao khả năng này còn gần hơn, chứ mô hình Singapore thì chắc chắn không thể được. Điều quan trọng theo tôi là đã chấp nhận dân chủ thì phảỉ dân chủ thật, nghĩa là phải chấp nhận mọi chọn lựa của đa số dân chúng dù kết quả của những cuộc bầu cử thật sự tự do và công bằng có như thế nào.

 Trong khoảng 5 năm tới sẽ có các thay đổi quan trọng về văn hoá tư tưỏng và chính trị.
 
Đoàn Viết Hoạt

BBC:Vậy theo ông, mất bao nhiêu năm để lộ trình dân chủ hóa tiến đến kết quả như trong hình dung của ông?

Khi chúng tôi đặt ra một lộ trình dân chủ cho Việt Nam, cũng chẳng phải hoàn toàn là do tự chúng tôi nghĩ ra một cách chủ quan mà nó dựa trên các công trình nghiên cứu về tiến trình chuyển hóa dân chủ (transformation) tại nhiểu nước và dựa trên quan sát của diễn biến thực tiễn trên thế giới cũng như ngay tại Việt Nam, trong đó có cả tiến trình chuyển hóa tại những nước hậu toàn trị. Chúng tôi thấy rằng dân chủ hóa bắt đầu từ việc tự do hóa kinh tế, sau đó là tự do hóa văn hóa-thông tin và chính trị. Ba giai đoạn này không hẳn là tuần tự có cái này rồi thì cái kia mới xảy ra, mà nó có thể vừa đi song song với nhau vừa đan xen vào nhau, lồng lên nhau, thúc đẩy nhau.

Khi anh đã chấp nhận nền kinh tế tư nhân, chấp nhận áp dụng dần dần những quy luật của kinh tế thị trường tự do, nó cũng đòi hỏi, thôi thúc và mở đường cho tự do hóa về văn hóa, giáo dục, thông tin, dù anh có muốn hay không. Đó là qui luật khách quan của phát triển xã hội trong thời đại hiện nay. Thực tế đó là sự tự do hóa mọi sinh hoạt của người dân và mở rộng cửa giữa quốc gia và quốc tế. Những gì đã, đang và sẽ diễn biến tại Việt Nam minh chứng cho điều đó. Người dân ngày nay có đời sống khá hơn trước đây chính nhờ được tự do hơn, ngay cả khi mà nhà nuớc vẫn còn rất “quan liêu”, gò bó và chậm tiến (“dân đi trước nhà nước theo sau” mà).

Và chính sự tự do đó đẩy xã hội tiến lên từ 20 năm qua, và đang bắt đầu có một lớp quần chúng mới hiểu biết hơn, trẻ trung hơn, năng động hơn, và quan trọng nhất là, ngày càng độc lập hơn với chính quyền. Trước khi đổi mới, đảng và nhà nước nắm toàn bộ sinh hoạt xã hội, kinh tế. Nhưng khi đã bãi bỏ chế độ tem phiếu, chấp nhận kinh tế tư nhân,…thì người dân ngày càng độc lập hơn. Chỉ khi đó mới xuất hiện được những người dám đối kháng công khai với nhà nước.

Nếu nhìn vấn đề vừa sâu rộng lại vừa thực tế như vậy, ta mới thấy tiến trình của 20 năm qua đã đi rất nhanh. Và tôi cho rằng trong khoảng 5 năm tới sẽ có các thay đổi quan trọng về văn hoá tư tưỏng và chính trị.

Giải quyết mâu thuẫn

BBC: Nhưng có ý kiến cho rằng nhà cầm quyền cũng đã lường được yếu tố người dân trở nên độc lập hơn. Hiện nay, người dân được tự do làm ăn hơn rất nhiều, tự do xã hội cũng nhiều hơn, nhưng với điều kiện là không tham gia chính trị. Có chắc gì tầng lớp trung lưu, các ông chủ kinh tế mà hiện nay vẫn phụ thuộc vào nhà nước, lại sẽ độc lập hơn để đòi quyền lợi chính trị cho mình?

Nếu ta hiểu chính trị là lập đảng, tranh quyền với người đang nắm quyền, thì đúng, người dân chưa được quyền đó. Và có lẽ họ sẽ chỉ có quyền đó khi nào đã có dân chủ. Mà kể cả tại các nước dân chủ, có khi đa số người dân cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó.

 Có mâu thuẫn giữa một xã hội ngày càng tiến bộ, thoải mái hơn, và một khung chế độ vẫn còn rất hẹp và độc đoán.
 
Đoàn Viết Hoạt

Nhưng nếu hiểu chính trị theo nghĩa khác, là sự quan tâm làm sao cho đời sống tốt hơn về mọi mặt, cải thiện quan hệ giữa người với người, giữa dân với nhà cầm quyền. Nếu ta hiểu chính trị, không phải theo nghĩa lập chính đảng, không phải tranh cử để lấy phiếu, thì người dân Việt Nam trong thực tế đang làm chính trị, dù không nói chính trị. Tại sao nông dân phải biểu tinh? Biểu tình mà không phải là hành động chính trị sao? Tại sao công nhân phải đình công, đấy là họ đang làm chính trị đấy. Tại sao giáo chức kêu gọi xem lại nền giáo dục, đấy là họ đang làm chính trị đấy.

Theo tôi, trước nay, chúng ta, nhất là những người cầm quyền độc tài, thường chỉ muốn hiểu chữ “chính trị” theo nghĩa hẹp, theo nghĩa đảng tranh. Vì hiểu lầm như vậy mà cuộc vận động dân chủ hóa đã bị dồn vào thế thủ. Thực ra cuộc vận động dân chủ hóa là đòi quyền chính trị cho người dân. Tức là quyền tham gia, quyền có tiếng nói định đoạt để làm cho xã hội phát triển, cho đời sống người dân hạnh phúc hơn. Hiểu hoạt động chính trị là như vậy, thì vận động dân chủ sẽ đi vào lòng dân. Tôi nghĩ hiện thời, dân chúng đang tự làm điều đó mà không cần chờ sự kêu gọi hay lãnh đạo của những “nhà chính trị.” Họ thờ ơ với thứ chính trị “quan chính” và “đảng chính” (nhất là đảng độc quyền), nhưng họ đang làm, mà không nói, cái chính trị chân chính, chính trị của người dân và cho người dân, mà tôi tạm gọi là “dân chính”.

Dĩ nhiên trong chính trị có chính trị đảng phái. Nó có sự đóng góp quan trọng, và trong một chế độ ngày càng dân chủ thì không thể thiếu sự có mặt của các chính đảng tự do. Nhưng nếu cuộc vận động dân chủ chỉ hạn chế như vậy, nó sẽ bị cô lập. Dân chủ có hai mặt: thứ nhất, một chính phủ do dân bầu tự do, và thứ hai, dân chúng (xã hội) được thực sự có tiếng nói, được quyết định, quản lý đời sống hàng ngày của mình.

Tình hình 20 năm qua, dù Đảng Cộng sản có muốn hay không, thì xã hội đang được tự do ngày càng nhiều. Sự tự do của xã hội đang đặt lại vấn đề cho chế độ hiện nay. Vì có mâu thuẫn giữa một xã hội ngày càng tiến bộ, thoải mái hơn, và một khung chế độ vẫn còn rất hẹp và độc đoán. Đây chính là mâu thuẫn căn bản hiện nay ở Việt Nam và tôi nghĩ rằng trong vận động dân chủ hóa, giai đoạn cuối cùng là giải quyết mâu thuẫn này.

 
 
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Xử tù luật sư Trần Quốc Hiền
15 Tháng 5, 2007 | Việt Nam
Hà Nội xử tù hai luật sư
11 Tháng 5, 2007 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân