Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
29 Tháng 5 2007 - Cập nhật 23h26 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Bush gặp các nhà hoạt động VN
 
Tổng thống Bush gặp các nhà hoạt động về nhân quyền tại Washington
Ông Bush và Dick Cheney gặp các nhà hoạt động về nhân quyền tại Washington
Tổng thống Hoa Kỳ, George W Bush đã tiếp xúc với bốn nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt tại Tòa Bạch Ốc chiều 29/5 để “bàn về tình hình nhân quyền” tại Việt Nam.

Đây được xem là dấu hiệu bày tỏ sự bất bình của Tòa Bạch Ốc sau một loạt các vụ bắt giữ và kết án những nhà đối lập ở Việt Nam.

Một trong bốn người có mặt trong cuộc tiếp xúc, ông Đỗ Thành Công, nói với đài BBC về phản ứng của tổng thống Bush trong cuộc gặp.

"Ông Bush tỏ ra rất quan tâm về tình hình nhân quyền và sự đàn áp thời gian qua. Trước diễn biến đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam, ông Bush tỏ ý cần sự đóng góp ý kiến của người Việt hải ngoại và trong nước, để chính phủ Mỹ có chính sách thích ứng."

Yêu cầu ba điểm

Vào chiều 29-5, khi đến văn phòng tổng thống Mỹ, một số cố vấn trong chính quyền ông Bush đã tiếp xúc trước với bốn vị khách: ông Đỗ Thành Công, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông Lê Nguyên Minh, và ông Đỗ Hoàng Điềm.

Sau khi trao đổi xong với ban cố vấn, bốn vị khách được đưa vào gặp trực tiếp Tổng thống Bush, ngồi cùng Phó TT Cheney, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Stephen Hadley và các phụ tá tổng thống cùng chánh văn phòng, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc và một đại diện Bộ Ngoại giao.

Cho tới nay chưa bao giờ có buổi làm việc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tầm vóc lớn như thế, với đầy đủ cả bộ tham mưu chính trị, an ninh và ngoại giao của chính quyền Bush.

Trong cuộc gặp 45 phút, các vị khách đã nêu yêu cầu gồm ba điểm, theo lời ông Đỗ Thành Công.

 Ông Bush nói sự hiện diện của chúng tôi hôm nay gửi ra tín hiệu rõ ràng là chính phủ Mỹ quan tâm tình hình dân chủ ở Việt Nam
 
Đỗ Thành Công

"Thứ nhất, chúng tôi đề nghị tổng thống đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC về tự do tôn giáo."

"Chúng tôi cũng yêu cầu Mỹ dùng ảnh hưởng của mình để kêu gọi Việt Nam chấm dứt đàn áp và thả những người họ đã giam giữ và tuyên án trong thời gian qua, kể cả những người chưa được đưa ra xử như luật sư Lê Quốc Quân."

"Điều thứ ba, chúng tôi nói ở Việt Nam hiện nay không có các quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, cũng như tự do lập hội. Tổng thống nên quan tâm để có cái nhìn chính xác và thực tiễn hơn để tiến trình dân chủ ở Việt Nam sớm có kết quả tích cực."

Một trong bốn người có mặt, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, đại diện cho Cao trào Nhân bản người Việt ở Hoa Kỳ cho đài BBC biết:

“Tôi có cảm tưởng như tổng thống George W Bush muốn nghe tin tức mới nhất về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, cũng như đường hướng để giải quyết nó”.

Theo ông Đỗ Thành Công, trong cuộc gặp, tổng thống Mỹ hỏi rất nhiều và chủ động.

"Khi nhắc tới vấn đề CPC, ông Bush quay lại hỏi ngay cố vấn, thì họ nói trước tình hình đàn áp hiện nay, việc đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC là vấn đề cần nghiên cứu. Về các vấn đề khác, tổng thống nói ông và nội các sẽ cân nhắc các đề nghị."

Hai ông Đỗ Thành Công và Lê Nguyên Minh cùng Tổng thống và phó Tổng thống Mỹ

Trước khi chia tay, ông Bush nhắc lại mục đích của cuộc gặp là để chính phủ Mỹ có thêm thông tin về diễn biến chính trị ở Việt Nam thời gian qua.

Ông Đỗ Thành Công nói: "Ông Bush nói sự hiện diện của chúng tôi hôm nay gửi ra tín hiệu rõ ràng là chính phủ Mỹ quan tâm tình hình dân chủ ở Việt Nam và không đồng ý với sự đàn áp."

Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cho BBC hay TT Bush đã nói rằng có những người cho rằng ông đã không làm đủ cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam hồi sang thăm Việt Nam và muốn nghe ý kiến của bốn người.

Theo BS Quân, ông đã thay mặt các vị khách người Việt nói thẳng với ông Bush rằng họ đã kỳ vọng nhiều rằng TT Bush sẽ gặp các nhân vật bất đồng chính kiến nhưng đã thất vọng vì ông không làm điều đó.

BS Quân nói TT Bush đã ghi nhận ý kiến đó và khẳng định rằng ông luôn là người bảo vệ dân chủ và nhân quyền.

Chuyến thăm Mỹ

Tuần qua, tin tức cho hay đã có khúc mắc về việc chuẩn bị chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết.

Nhận xét về chuyến thăm Mỹ của chủ tịch nước Việt Nam mà cho đến giờ vẫn chưa biết có khả năng xảy ra 100% vào cuối tháng Sáu hay không, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân nói:

“Trước các tin nói về việc ông Triết phải ở khách sạn đối diện với Tòa Bạch Ốc, chứ không được ở nhà khách của chính phủ Mỹ, rồi không được mời dự tiệc chính thức…lời khuyên của tôi là ông Nguyễn Minh Triết không nên đi Mỹ.”

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ ông Nguyễn Tâm Chiến được biết đã có các hoạt động gấp rút để tiếp xúc Bộ Ngoại giao Mỹ trước khi bay ngay về Việt Nam báo cáo về việc chuẩn bị chuyến thăm của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết.

Thông báo báo chí của ông Lê Dũng đưa ra hôm 28.05 xác nhận Chủ tịch Việt Nam sẽ vẫn đi thăm chính thức Hoa Kỳ nhưng không nói rõ lịch trình cụ thể.

Các vụ xử những nhân vật bất đồng chính kiến diễn ra dồn dập sau khi Việt Nam vào WTO khiến nhiều giới tại Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu tỏ ý bất bình.

Bài phỏng vấn với ông Đỗ Thành Công được phát về Việt Nam trên làn sóng AM1503 KHz vào buổi 21:30-22:00 tối 30.05.2007. Mời quý vị đón nghe.

----------------------------------------------

Liz, CH Séc
Thực chất thì các phương tiện truyền thông của người Việt sống ngoài Việt Nam rất là nhiều và hầu như đều có đồng quan điểm chính trị với nhà cầm quyền tại VN. Những đài, báo tiếng Việt ở ngoại chuyên đả kích chế độ tại VN hoàn toàn xuất phát từ các động cơ hằn thù đuợc lưu lại sau ngày đất nước thống nhất.

Tôi thấy các tài liệu của những đảng phái, tổ chức chính trị đối lập với CSVN và của các vị mang danh "hoạt động nhân quyền" cho VN ở hải ngoại lẫn quốc nội đều in đậm những động cơ, đòi hỏi cá nhân. Những vị thực sự hoạt động, tranh đấu vì dân tộc, quốc dân VN và có tư tưởng khách quan, cầu thị cho tổ quốc VN chiếm phần hết sức nhỏ.

Tiếc thay cho điều kiện hoàn cảnh của nhiều người Việt yêu nước còn hạn chế bởi các yếu tố từ kinh tế, thời gian đến hiểu biết. Tôi tin rằng sau một thập kỷ nữa những người có tâm huyết xây dựng đất nước hòa bình, phồn thịnh sẽ cống hiến! được nhiều điều thiết thực.

Thưa quý vị tham gia diễn đàn và gửi bạn VK, Virginia, theo tôi nghĩ, ngay tại nước Mỹ, nếu những người ủng hộ nhà cầm quyền VN cũng đi tuần hành, biểu lộ quan điểm khi quan chức VN đi thăm và làm việc ở Mỹ, thì so ra số người biểu tình chống đối chẳng thấm tháp vào đâu. Đơn giản vì những người ủng hộ họ có lòng tin vào tình hình của VN, vào đà phát triển mạnh không cưỡng lại được của kinh tế, xã hội VN nên họ chẳng mất thời gian đi tuần hành nữa làm gì!!!

Bryan, Houston, Texas
Một sự thật là đại đa số 80 triệu người Việt không quan tâm hay không biết thế nào là nhân quyền-tự do. Báo chí trong nước đã nhiều lần đưa tin thế hệ trẻ trong nước quan tâm nhiều vào cell phone, nhạc hip hop, sao Hàn còn hơn lịch sử VN. Giới trí thức thì bận rộn xây sự nghiệp cá nhân. Dân làm ăn thì vẫn vậy - làm giàu. Còn nông dân - giới lao động thì ít tri thức may mắm lắm thì chỉ đủ sống qua ngày.

Đấu tranh nhận quyền - tự do làm chi khi 80 triệu con người còn nhiều cái quan trọng hơn? Mỹ không thể áp đặt , trừng phạt VN nếu như 80 triệu người Việt không cần những cái gọi là nhân quyền- tự do đó. Tôi nghĩ nhân quyền, tự do không thể nhập cảng vào Việt Nam, hay xuất khẩu từ Mỹ được. Xã hội cần sự tiến hóa theo thời gian, phải tr! ả giá - đôi khi đắt- mới có được những giá trị nhân quyền- tự do đó. Nếu như xã hội chưa cần thì không ai có thề áp đặt được. Chỉ người Việt trong nước mới là người quyết định vận mệnh của mình, của dân tộc Việt.

Hùng, Houston
Đảng CSVN đã bỏ công và tiền bạc rất nhiều để đánh bóng chế độ và VN trong dịp tổ chức APEC. Công đó đã trở nên dã tràng, đã đổ xuống sông, khi đàn áp những người ôn hòa lên tiếng yêu cầu đảng CSVN hãy vì dân tộc, và vì thương người dân Việt cho tự do tín ngưỡng và thêm dân chủ Thế giới, và nhất là Mỹ tưởng rằng đảng CSVN thực sự muốn thay đổi và sẵn sàng gia nhập cộng đồng thế giới nên họ đã lắng nghe, và cùng hợp tác, và bỏ hết mọi cản rào trước đây.

Họ vừa lấy hết cản rào, và cho bình đẳng trên trường quốc tế, Đảng CSVN với những lãnh đạo mới, với sự hiểu biết kém cỏi của họ về bang giao quốc tế đã tạt vào mặt quốc tế bằng cách đàn áp thô bạo, và man rợ những người đòi tự do dân chủ ôn hòa cho VN. Đòi tự do dân chủ, thì có lợi cho nước cho dân, chứ có gì hại nước hại dân mà đàn áp thô bạo như vậy?

Thử hỏi những ngày áp dụng luật CSVN, cả nước đều đói, có tiền cũng không có thực phẩm và hàng hóa để mua. Hãy nhìn những năm đổi mới, đảng CSVN trả lại tự do cho dân phần nào, dân không đói, nước tiến mạnh. Tự do dân chủ là chất xúc tác, là sinh tố đưa kinh tế thị trường tiến mạnh, phát triển mạnh.

VK, Falls Church, Virginia
Thật đúng như David, Vancouver nói. Từ sau "Nghị quyết 36" và "Duyên dáng Việt Nam tại Úc" thì phong trào chống CSVN tại hải ngoại lên cao chưa từng thấy, chứ lúc trước có thời tưởng đâu phong trào này đã tàn lụi. Bây giờ thì ngày càng có nhiều người chọn chỗ đứng của họ theo một trong hai thái cực, càng chia rẽ theo "phe này" hoặc "phe kia". Cách này thì ngày hòa giải dân tộc sẽ càng xa vời.

Thế hệ 2, 3 đa số lại càng chống CSVN mạnh, vì họ lớn lên trong xứ tự do, không thể chấp nhận hình ảnh "phiên tòa bịt miệng". Hãng nhạc ASIA gần đây lại mời nhiều ca sĩ thế hệ 2, 3 hát nhiều bài chống CSVN, mà họ trình diễn rất hay, nên thu hút nhiều khán thính giả đồng lứa sinh ra tại hải ngoại. Chính phủ VN cũng đã biết, nên ra lệnh tịch thu các băng dĩa nhạc Asia gần đây, trong khi làm ngơ cho Paris by Night là nhóm đang xin phép phát triển tại VN.

Ông Triết qua đây chắc chắn sẽ gặp nhiều chống đối hơn ông Khải lúc trước, nghe đâu người ta đang dựng lên cả một tòa án tượng trưng để "xử" ông Triết, và có cả ban điều hành toàn quốc rất chuyên nghiệp thuê mướn xe buýt chở người đi biểu tinh rầm rộ, rồi nào là chiêng trống, cờ, biểu ngữ, v.v...

Phen này dân tại VN tha hồ xem các cuộc biểu tình này trên các đài truyền hình ngoại quốc qua truyền hình cáp tại VN, hoặc trên các video clips tại các websites của CNN, MSNBC, YouTube, v.v... Cần nhắc thêm, theo tôi biết thì hiện nay không có MỘT phương tiện truyền thanh, truyền hình, báo chí nào của Việt kiều tại bất cứ quốc gia nào ngoài VN có chủ trương thân chính phủ VN cả, cho dù họ tự do làm như vậy nhưng sẽ không có ai trả tiền đăng quảng cáo, và cũng không có khán thính giả, bạn đọc.

Hà Duy, Biên Hòa
Thưa các nhà đấu tranh ! Câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi các vị là các vị đấu tranh vì ai, vì vấn đề gì? Nếu các vị nói rằng đấu tranh cho người dân Việt Nam quốc nội thì tôi hỏi các vị đã làm điều gì thiết thực mang lại lợi ích cho người dân Việt hay các vị cứu giúp dân Việt trong nước bằng cách kêu gọi quốc tế cắt quan hệ với Việt nam, kêu gọi tẩy chay hàng hóa Việt nam ? Vậy có phải chỉ vì các vị mất thời hoàng kim nên các vị vẫn còn hận thù ?

Các vị cứ kêu ca là mất nước. Thật vô lý nước Việt nam còn đó, bao nhiêu Việt kiều vẫn ngẩng cao đầu về nước, đất nước vẫn nồng nhiệt chào đón. Càng ngày càng có nhiều người về sinh sống trên nơi chôn nhau cắt rốn để sống cuộc sống thanh bình trên một đất nước ổn định trên đà phát triển. Còn các vị đã bao giờ về quê hương để xem sự thay đổi trong ý nghĩ mỗi con người, sự thay đổi đất nước hay 35 năm ôm mối hận thù đắm chìm trong ý nghĩ 35 năm về trước?

Câu hỏi thứ hai tôi muốn hỏi các vị về cái điều các vị đang đấu tranh , các vị nói Việt nam không có nhân quyền , rằng Cộng sản cấm đảng này đảng khác nhưng trong một tuyên ngôn của Đại Việt cách mạng đảng ghi rõ :“ông Bùi Diễm nói: “Ðại Việt Cách Mạng Ðảng bắt nguồn từ Quốc Dân Ðảng dưới sự chỉ đạo của đảng trưởng Trương Tử Anh. Khi Việt Nam bị chia cắt chúng tôi chuyển sang hoạt động dưới tên mới... Cho dù qua bao thử thách, cho đến nay, lập trường của của đảng vẫn trước sau như một là luôn luôn không chấp nhận Cộng Sản...” Vậy tại sao Cộng sản lại phải chấp nhận các vị?

Đinh Văn, Hà Nội
Cả chính quyền Mĩ và VN đều đang chơi 1 ván cờ chính trị. Về phía chính phủ Mĩ, ông Bush biểu lộ thái độ quan tâm đến các nhà đấu tranh cho dân chủ ở VN. Tuy nhiên, ý kiến của các nhà đấu tranh người Việt gốc Mĩ cũng chỉ có giá trị tham khảo, và phản ứng cụ thể của Mĩ với VN còn tùy thuộc rất nhiều vào lợi ích và quyền lợi về kinh tế và chính trị của Mĩ ở VN và trong khu vực châu Á.

Nhất là trong tình hình Trung Quốc đang không ngừng mở rộng phạm vi ảnh hưởng, việc có các biện pháp mạnh tay với chính quyền VN sẽ gián tiếp đẩy VN vào vòng ảnh hưởng của người láng giềng Trung Quốc.

Trong khi đó, phía VN lại chơi 1 ván cờ khá mạo hiểm. Chính phủ VN đã không ngần ngại đàn áp các tiếng nói đối lập bằng các bản án tù nhiều năm, bất chấp việc điều đó có thể sẽ đánh động dư luận quốc tế và hậu quả là các cảnh báo về ngoại giao và kinh tế.

Tệ hại hơn là các hành động đàn áp này được tiến hành ngay sau khi VN đc chấp nhận làm thành viên chính thức của WTO. Đáng nhẽ ra, đây là thời điểm chính phủ VN cần phải dành toàn bộ tâm sức vào việc cải cách nền hành chính và pháp luật vốn rất trì trệ và lạc hậu để tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế.

Nhưng qua vụ đàn áp này, có thể hiểu là nhà cầm quyền quyết tâm duy trì sự thống trị lên toàn XH (thông qua mĩ từ là “ổn định chính trị”), bất chấp việc làm này sẽ làm xấu đi hình ảnh về 1 đất nước năng động và cởi mở trên trường quốc tế. Vì vậy, khó có thể lạc quan hi vọng là chính phủ VN đang thực tâm coi trọng mục đích phát triển kinh tế và giải quyết các vấn nạn trong nước.

Trong ván cờ chính trị này, lối hành xử của 2 bên cũng được thể hiện rõ rang. Chính phủ Mĩ đang chơi 1 cách đầy toan tính, họ tìm mọi cách ghi điểm với cử tri gốc Việt, đồng thời vẫn phải cân bằng với các quyền lợi của các công ty Mĩ, theo đúng các nguyên tắc của 1 thế chế dân chủ.
Trong khi đó, chính phủ VN đã chơi thí quân chỉ với 1 mục đích là duy trì chế độ toàn trị. Trong cuộc chơi này, những con tốt trên bàn cờ chính là người dân lao động VN.

Trần Lộc, TP HCM
Nhìn 4 nhân vật "dân chủ" trên thì hầu như tất cả chúng ta đều biết họ đang đại diện cho ai. Dĩ nhiên không phải là người Việt trong nước, càng khó mà bảo họ đại diện cho đa số người Việt ở Mỹ; họ tự xưng đại diện hoặc đại diện một nhóm đang xưng danh là "cộng đồng", cái từ mà hầu như Việt kiều nào về VN cũng than thở, sợ sệt và âm thầm chịu đựng nó cho qua ngày ở xứ người. Họ sợ cái cung cách trả thù của cái gọi là " đại diện cộng đồng".

Khi người Việt tha hương có chút phản ứng về cách quyên tiền, làm mồi nhử đi biểu tình chống CS; rồi về chuyện nói xấu , dựng đứng lên về một lý lịch "thân cộng" để hăm doạ, thậm chí vài tên còn tống tiền. Bao nhiêu người ngậm tủi hờn để sống cho qua ngày, khi có công ăn việc làm chắc một tí là tìm cách tránh càng xa cái "cộng đồng" ấy càng tốt !

Tôi nghĩ lý ra Tổng thống Mỹ phải gặp họ sớm hơn, bởi họ cũng là một con bài để Mỹ mặc cả với chính quyền VN. Đỗ Thành Công, Lý Tống, rồi đảng Việt Tân...từng tổ chức quân đội để xâm nhập VN rồi cơ mà. Nếu VN không cho Mỹ những cam kết béo bở, ví dụ đầu tư vào Viễn thông, ngân hàng, thuê căn cứ quân sự nào đó...thì Mỹ có khi quay lại "viện trợ" cho nhóm này miệng thì hô "dân chủ, nhân quyền", trong thì bí mật tổ chức quân đội, đặt bom, gài mìn, rải truyền đơn ...làm nên cuộc cách mạng màu (chắc là màu vàng) gây chia rẽ, bất ổn triền miên ở VN chăng!

Tôi thích cách đề cập dân chủ, đa nguyên của một số Việt kiều trí thức thuộc các nước EU hơn. Ban đầu họ cũng cực đoan lắm, muốn đa đảng ngay. Nhưng về VN nhiều lần, họ lên diễn đàn khẳng định cái giá trị của yếu tố an ninh, ổn định chính trị của VN. Khuyến cáo cốt tử của họ là nếu VN giảm được tham nhũng thì với điều kiện hiện thời VN có thể vượt qua Thái Lan, Mã Lai trong vòng 10 năm tới về kinh tế lẫn ổn định xã hội.

Tay doc Au Duong Phong
Thật là vô lý. Ông Bush đường đường là một tổng thống một nước lớn nhất thế giới mà lại đi hỏi dân chủ, nhân quyền ở một nhóm người luôn luôn có ý thức thâm thù chế độ CSVN. Như thế liệu có phiến diện và thiếu khách quan. Tôi cho rằng nước Mỹ không có thật lòng tốt đẹp với VN. Luôn luôn nuôi dưỡng những mầm mống thù địch để chống phá Việt Nam và nhân dân VN. Dùng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để gây chia rẽ nước Việt Nam.

David Nguyen, Vancouver, Canada
Tôi xin trả lời Nguyen,Hoa Ky: Chắc có lẽ ông không có sống ở ngoài Việt Nam. Chúng tôi ở tại Vancouver rất ngại những người thân chính phủ Việt Nam lắm rồi. Họ làm áp lực chùa Hoa Nghiêm đừng treo cờ vàng ba sọc đỏ vào ngày lể Phật Đản! Họ gởi thư nặc danh đe dọa người Canadian gốc Việt...Chúng tôi xin các ông nên để yên cộng đồng người Việt ở hải ngoại thì may ra họ sẽ có cảm tình với chính phủ Việt Nam hơn. Chính phủ Việt Nam càng quan tâm tới cộng đồng người Việt hải ngoại càng gây ra nhiều chống đối thôi!

Sapa, Praha, CH Czech
Tôi tưởng Mỹ sa lầy chuyện Irak, đau đầu chuyện Iran, lằng nhằng chuyện Bắc Hàn, thật không ngờ vẫn quan tâm chuyện nhân quyền ở VN. Chả nhẽ chuyện này to tát đến mức tổng thống một siêu cường phải bận tâm? chứng tỏ người Mỹ gốc Việt cũng mạnh thật, ở Pháp, ở Đức hay ở Âu châu nói chung rất nhiều người Việt mà chẳng thấy nước nào động tĩnh gì...

Trung, Hà Nội
Gửi BBC, chúng tôi thực sự không hiểu cách biên tập của BBC như thế nào, nhưng có những ý kiến rất nghèo nàn về lý luận, chỉ đơn thuần là tìm cách miệt thị người khác lại được chọn đăng! Ví dụ ý kiến của Le Anh Tuan, bài viết không thể hiện được một ý kiến hay lập luận gì xác đáng, chỉ muốn chửi người khác, BBC lại đăng? Cách làm việc như vậy sẽ tạo những ấn tượng không tốt về diễn đàn BBC.

Nguyen, Hoa Kỳ
Sở dĩ mà người Mỹ tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền Việt Nam, là vì có cả triệu người Việt Nam đang sống trên đất Mỹ. Phần lớn họ là những người có quan điểm chống lại chính quyền VN. Chính cái áp lực của những công dân Mỹ gốc Việt này làm cho chính quyền Mỹ phải quan tâm đến tình hình chính trị của VN. Ở các nước khác cũng có vấn đề về dân chủ, nhưng Mỹ không quan tâm vì có người nào đang sống ở Mỹ đòi hỏi đâu. Đây là một vấn đề, theo tôi chính phủ Việt Nam phải quan tâm. Đừng nên ngây thơ nghĩ rằng, chuyện VN thì mắc chi mấy người can dự vào. Hoàn cảnh của Việt Nam không giống như những người khác. Tôi nghĩ rằng, thành phần mà chính phủ VN nên quan tâm nhiều hơn đó là cộng đồng người Việt Hải Ngoại. Đây mới chính là vấn đề, còn người Mỹ hay chính phủ Mỹ. Họ chỉ làm những gì có lợi cho họ mà thôi.

Le Anh Tuan
Thật đúng là trò hề của các nước bá quyền. Một nhóm người sống lưu vong, bị mất hết quyền lợi và tiền bạc trong chế độ cũ, mà cũng đòi đại diện cho cả dân tộc để đòi hỏi từ một quốc gia khác (bản thân quyền sống của công dân còn bị đe doạ)can thiệp về nhân quyền cho dân tộc mình. Tại sao họ không cảm thấy hổ thẹn với chính mình thế nhỉ? Thật đúng là "nghèo đi với hèn".

Nguoi Hai Phong
Việt Nam muốn gia nhập cộng đồng thế giới thì cũng nên biết tuân theo những gì mình đã cam kết với các nước và cũng nên chơi theo luật quốc tế, đừng nên để các nước phê bình, chỉ trích nữa. VN nên biết nghe lời các nước văn minh mà lo cho tổ quốc và người dân được khá hơn.

Nam, Quảng Ninh
Tại sao chỉ có Mỹ và Phương Tây có nhiều thắc mắc về vấn đề dân chủ tại VN; trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và các nước châu Á khác hầu như không có ý kiến gì? Liệu đây có phải sự khác biệt cơ bản về văn hoá Đông-Tây?

Dang Dan, Hải Phòng
Phải hòa giải và đối thoại để đưa đất nước đi lên (đất nước Việt Nam quá nghèo về nhiều phương diện). Và bên đang cầm quyền phải là người chìa tay ra trước, phải khoan dung. Sẽ không có hoà giải và đối thoại khi một bên dùng quyền lực hiện đang có là công an, toà án, pháp luật, vũ khí, các phương tiện truyền thông, .... để đàn áp, kết án bỏ tù bên kia nếu trái quan điểm với mình. Sẽ không đối thoại khi chỉ có độc thoại (báo chí, đài phát thanh, truyền hình, các phương tiện truyền thông khác hiện nay trong nước là của đảng nói một chiều, nói theo ý đảng).

Sẽ không có hòa giải khi bên cầm quyền miệt thị bên kia và đối xử phân biệt (bạn sẽ thấy một số người trên diễn đàn này có một số người bênh vực đảng bày tỏ thái độ miệt thị và phân biệt như thế nào. Tôi muốn nói với các bạn đó là cùng máu đỏ da vàng đấy). Nước Mỹ quan tâm tới nhân quyền không chỉ có riêng Việt Nam. Việt Nam có vi phạm nhân quyền thì nước Mỹ mới quan tâm (không chỉ có nước Mỹ mà các nước dân chủ khác cũng quan tâm như Canada, cộng đồng châu Âu). “Vi phạm nhân quyền một cách cố ý trong thời đại nay là biểu hiện sự man rợ”. Bất kỳ ai, quốc gia nào cũng có quyền lên án vi phạm nhân quyền và họ sẽ không chịu nổi một quốc gia thất hứa. Hành xử của chính quyền Việt Nam hiện nay là phi ngoại giao.

Nhan quyen cho VN
Việt Nam đã làm quá tay trong việc đàn áp các nhà tự do dân chủ. Đó thực sự là quyền của con người được phát biểu và nêu ý kiến của mình. Việt Nam là một nước có chế độ độc tài chính trị lại hay dùng các biện pháp cũ vào tình hình mới. Điển hình là sau khi được vào WTO thì lại trở mặt. Đó là kiểu suy nghĩ tiểu nông, chưa thay đổi được cho phù hợp với tình hình phát triển chung của quốc tế. Mong rằng một hệ thống lãnh đạo chính trị mới được thiếp lập.

Linh Nguyen
Lấy một nhúm người mà tôi có thể tạm gọi là cái tàn dư của chế độ Sài Gòn cũ sống tha hương cầu thực ở nơi đất khách quê người để đánh giá về tình hình trong nước thì quả thật là quá phiến diện và có phần khập khiễng...

Tran Quang, Ba Ria Vung Tau
Cuộc gặp của Tổng thống Bush và các nhân vật quan trọng trong phong trào đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền vừa qua đã giúp trả lời nhiều điều quan trọng: Thứ nhất, chính quyền Bush thực sự quan tâm đến vấn đề Dân chủ-Nhân quyền-Tôn giáo ở VN mặc dù vẫn muốn thúc đẩy mối quan hệ kinh tế với VN. Nhìn xuyên suốt các sự kiện trong một thời gian dài sẽ thấy, sau những vụ bắt bớ và đàn áp ở VN, các chính khách quan trọng trong chính trường Mỹ đều lên tiếng. Bà ngoại trưởng C. Rice nhắc vấn đề nhân quyền và việc thả các tù nhân lương tâm với ông PTT Phạm Gia Khiêm. Các dân biểu của cả hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã có những lên tiếng mạnh mẽ và thể hiện bằng nghị quyết về nhân quyền VN. Sau đó Nhà Trắng cũng lên chính thức trước báo giới về những vi phạm nhân quyền tại VN. Các nghị sĩ John McCain, bà cựu ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright và nhiều nhân vật khác cũng viết thư gửi ông Nguyễn Minh Triết về trường hợp VN bắt giam ông Lê Quốc Quân.

Và nay, hành pháp Mỹ thể hiện sự quan tâm rõ rệt bằng việc các nhân vật quan trọng nhất Nhà Trắng, Tổng Thống Bush, phó TT Dick Cheney, cố vấn an ninh quốc gia Stephen Hadley cùng lắng nghe và thảo luận với những người Mỹ gốc Việt về tình trạng nhân quyền VN . Nếu sự quan tâm của Nhà Trắng chỉ nhằm mục đích trấn an dư luận Mỹ, chắc chắn không cần phải có sự có mặt của nhiều nhân vật chóp bu như vậy.

Thứ hai, các tổ chức bị VN liệt vô dạng khủng bố như Đảng Việt Tân, Đảng Dân Chủ Nhân Dân thực ra không phải là thành phần khủng bố như phía VN từng rêu rao. Việc tiếp công khai trước công luận của đích thân ông chủ Nhà Trắng đã chính thức trả lời cho những xuyên tạc bôi nhọ của các báo chí chuyên chụp mũ trong nước. Thậm chí chính tổng thống Bush cũng đã nói ông không lạ lẫm gì những thủ đoạn ấy. Việc quy chụp những tiếng nói đối lập của Đảng CS VN bằng mọi thủ đoạn càng cho thấy sự vô lý của việc bắt bớ và giam cầm các nhân vật lên tiếng cho giá trị nhân quyền VN.

Thứ ba, việc sang Mỹ vào tháng tới của Chủ tịch VN dẫu có được tiến hành như kế hoạch, cũng đã giảm bớt rất nhiều tiếng vang trong nước cũng như trong cộng đồng quốc tế. Những nụ cười xã giao dịp APEC đã tắt, cộng đồng quốc tế giờ đã hiểu hơn về những lời hứa và cam kết của phía VN. Việc Tổng thống Bush và phó Tổng Thống Dick Cheney công khai tiếp các nhân vật có tiếng nói đối lập với Đảng CS và Nhà Nước VN truớc khi tiếp đại diện VN đã cho thấy thái độ thực sự không hài lòng của chính quyền Mỹ với những hứa hẹn suông mà các nhà lãnh đạo VN hay áp dụng. Những phản ứng của chính trường Mỹ xem như đã rõ. Chúng ta hãy chờ xem phản ứng sắp tới của VN.

Công Lý, TP Hồ Chí Minh
Các vị bất đồng ý kiến ở nước ngòai muốn VN đưa lại vào CCP là chứng tỏ sự yêu nước của các vị àh? Tốt nhất là các vị nên đề nghị tổng thống quan tâm hơn nữa tới cộng đồng người Việt ở Mỹ. " Nhập gia tùy tục" mỗi nước đều có phong tục tập quán và luật lệ riêng. Nhân quyền kiểu các vị thì để Việt Nam nổi loạn à.

Hoàng Xuân Nhuan, Việt Nam
Tôi nghĩ là ông Triết vẫn nên đi vì những nguời VN và những người Mỹ trung thực và dũng cảm vẫn đang làm tất cả để gạt sang một bên những bất đồng chính trị nhằm thiết lập mối quan hệ bình đẳng giữa hai dân tộc. Vì nghĩa lớn đó thì ở bưng biền còn được, nói chi đến ở khách sạn. Còn nếu chính quyền Bush muốn thiết lập quan hệ với người Việt hải ngoại mà bốn vị được mời là đại diện, thì Việt Nam cũng chẳng cần phải vội. Đất nước của tôi có không ít bạn bè từ năm châu bốn biển.

Nguyen Manh Cuong, TPHCM
Mối thù của Mỹ đối với VN thật ra chưa nguôi...Việc bình thường hóa quan hệ là để có lợi cho đôi bên. Có mục đích. Dĩ nhiên, việc ông Bush tiếp xúc bốn vị trên cũng là có mục đích...Ông Bush tiếp các vị nhưng chỉ xem các vị là bốn quân cờ. Thật buồn. Quý vị còn cá nhân quá. Nếu tất cả chúng ta, những người VN cùng đoàn kết lại, gác lại quá khứ để cùng hướng về VN, cùng Chính phủ VN xây dựng đất nước thì có hay hơn không khi cứ mang danh nghĩa "đấu tranh vì nhân quyền" để lo cho chính cái tâm ý của quý vị?

Andy Nguyen
Cho đến bây giờ thì chúng ta đã thấy đuợc bao nhiêu nhân vật uy tín trên thế giới lên tiếng phản đối việc đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ ở VN rồi. Từ tổ chức nhân quyền Amnesty International cho đến chủ tịch nhóm nghị sỹ thân VN cũng phải từ chức vì việc đàn áp này. Chính quyền CSVN đã phơi bày một gương mặt quá xấu cho thế giới thấy sự tráo trở của họ. Dù cho chuyến đi của ông Triết nếu có thể xảy ra thì sự chống đối và mất thiện cảm của những nghị viên trong quốc hội Hoa Kỳ giành cho VN sẽ làm cho chuyến đi của ông ta thêm muôn phần khó khăn. Mặt khác, việc ông Bush mời bốn ông Nguyển Hoàng Điềm, Nguyển Quốc Quân, Đỗ Thành Công, Lê Minh Nguyên bàn về vấn đề nhân quyền ở VN chắc chắn sẽ làm cho những thành phần đấu tranh cho dân chủ tại VN có thêm tinh thần. Nhất là những người đấu tranh trẻ tuổi. Vì rõ ràng là nhửng người được mời không phải là những vị thuộc lớp già, từng đóng vai trò lãnh đạo trong chính quyền VNCH cũ. Điều này cũng chứng tỏ sự thành công của lớp người VN trẻ ở hải ngoại nói chung và ở USA nói riêng.

Nhiều người trong lớp trẻ này đã trở thành dân biểu, nghị viên thành phố, thẩm phán, và rất nhiều người là những kỹ sư, nhà khoa học. Tiềng nói của họ và của ca'c cộng đồng Việt Nam ở USA chắc chắn sẽ được những người lãnh đạo trong White House và quốc hội USA lắng nghe. Chính quyền CSVN không thể tiếp tục bôi nhọ những người VN ở USA, Pháp, Úc, Canada, và những quốc gia khác là nhửng thành phần vô công rồi nghề, không biết làm gì khác hơn là xúi giục những người trong nước chống lại họ nữa. Sự thật sẽ càng lộ rõ ra và những người trẻ VN sẽ càng tin vào những người đấu tranh trẻ tuổi này hơn là những quan lại tham ô trong ĐCSVN. Và ta hãy chờ xem.

Tony Tran, Hồ Chí Minh
Thật là nực cười khi mời những người tàn quân của chế độ cũ để bàn về cái vấn đề nhân quyền của đất nước Việt Nam.Họ có đủ tư cách ư?Thậm chí có những người từ sau cuộc chiến tới giờ họ cũng chưa dám đặt chân về mảnh đất quê hương vậy mà làm sao biết được cái gì mà đòi bàn bạc về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.Thôi các vị ơi cái trò này năm nào mà chẳng sử dụng, nhưng rốt cục cũng chẳng đem lại kết quả nào! Hiện tại Việt Nam đang muốn làm bạn với tất cả các nước để cùng nhau mà phát triển theo huớng tích cực.

Còn về ban Việt Ngữ của đài BBC thật là vô cùng thất vọng! Tôi cho rằng đây là một hãng truyền thông có uy tín vậy mà lại là nơi cho những con người có ý nghĩ sai lầm về đất nước tha hồ mà dùng những lời lẽ kém hiểu biết của chính họ. Và cũng thật không công bằng khi ban Việt Ngữ chỉ đăng những ý kiến của những người đó với những cáh phiền diện! Và tôi cũng chẳng hy vọng rằng bài này của tôi được đăng...

Hitnam, HCM
Vấn đề nhân quyền hiện nay ở Việt Nam theo tôi là không có gì đáng lo ngại.So với Mỹ thì Việt Nam chả đáng là gì cả. Nếu vị Việt Kiều nào đưa ra được một ví dụ về mất nhân quyền ở Việt Nam thì xin thưa rằng tôi sẽ đáp lại bằng 10 ví dụ về mất nhân quyền ở Mỹ. Việt Nam đang phát triển tốt, người dân cũng thấy hài lòng với sự lãnh đạo của ĐCS, điều này cho thấy bao nhiêu đảng phái chính trị không quan trọng, quan trọng là người Việt Nam cần sự ổn định và hòa bình. Tôi nghĩ sẽ rất khó và hầu như là không thể để người Việt Nam mất lòng tin vào ĐCS. Vẫn biết rằng trong hàng ngũ của ĐCS vẫn còn nhiều con sâu nhưng với mức sống đang dần được cải thiện, với trình độ nhận thức ngày càng cao, nhân dân Việt Nam sẽ tự mình l! oại bỏ được lũ sâu bọ đó. Nếu yêu nước, tôi nghĩ các vị Việt kiều còn đang đi trên mây với vấn đề nhân quyền nên nhìn xuống thực tế hơn là làm sao giúp đất nước phát triển, đất nước Việt Nam còn nghèo không phải vì vấn đề nhân quyền mà nghèo vì có những người con như quý vị.Để kết thúc, tôi xin hỏi có vị nào dám sang đất nước Thái Lan mà đả kích nhà vua của họ không, cái mà các vị gọi là tự do ngôn luận ấy. Trả lời tôi xem nào.

Tango Nguyen, San Jose
Không biết BBC kiểm duyệt, hay các bạn trong và ngoài nước đã ý thức được, gần đây đã có những cuộc thảo luận rất nghiêm túc và hiểu biết. Không còn những anh cán ngố hay những nhà chống cộng cực đoan vào đây viết bậy viết bạ nữa. Nếu dân chúng trong nước hiểu biết nhiều về kiến thức chính trị và những bạn hải ngoại chỉ trích trong tình thân ái thì những kẻ cứng đầu trong bộ chính trị đảng CS cũng dần dần mở mắt ra. CS chê trách hải ngoại mang hận thù không xóa bỏ, nhưng khi coi các đoạn phim từ VTV4 có những bài ca chống Mỹ ngụy , những vở kịch đề cao giải phóng, những khúc hát cải lương đậm tình đề cao tội ác Mỹ ngụy, thì những lời nói như xóa bỏ hận thù, khúc ruột ngàn dặm , nghị quyết 36 chỉ là mỹ từ đầu môi chót lưỡi.

Không nêu tên
Trong quá khứ, Hà Nội đã phạm sai lầm vì tự cho mình quá quan trọng khi đòi Mỹ viện trợ trước khi thiết lập bang giao năm 1976.

Để giám sát Trung Quốc, trên có Nhật, dưới có Thái Lan, bên hông có Nam Hàn, Đài Loan, và Ấn Độ. Được Việt Nam thì thuận tiên hơn một tí, còn không thì đóng quân ở Phi cũng không xa mấy!!! Chuyện đóng quân ở Phi đã xảy ra. Không ai cấm Mỹ quay lại và mướn căn cứ ở Phi.

Bang giao quốc tế là vấn đề trao đổi. Hà Nội muốn phát triển kinh tế. Không thành vấn đề, nhưng lấy gì để trao đổi đây. Phi đã có dân chủ đa đảng, Nam Hàn cũng có đa đảng, Thái Lan cũng có đa đảng, và Cam-pu-chia cũng có đa đảng. Bước kế tiếp là quốc gia nào phải có đa đảng? Thực tế chút đi Hà Nội ơi!!! GDP của 83 triệu người không bằng số tiền Mỹ đổ vào Iraq. Anh hô hào cho lớn để tự an ủi mình thôi. Còn con số thì ám chỉ một điều khác.

Hơn nữa, anh muốn Mỹ giúp thì anh phải cho Tổng Thống Mỹ một lý do, để Tổng Thống Mỹ còn có lời giải thích với công dân Mỹ. Đem tiền thuế của công dân Mỹ đi giúp một quốc gia đàn áp dân chủ là một điều Tổng Thống Mỹ không thể nói được!!!

Mai, Florida
Vụ ông chủ Tịch nước VN sang Hoa Kỳ là một mớ bòng bong. VN học theo cách của Bắc Hàn. Cứ cù cưa, nhập nhằng. Ai kiên nhẫn sẽ thắng Mỹ. VN nghĩ họ đang nắm đàng cán và đánh giá TT Bush đang ở thế kẹt nên cứ làm tới: - Tụt điểm tệ hại vì vụ Iraq - Phải bảo vệ giới tư bản Mỹ đã lũ lượt đến đầu tư ở VN, vì giá nhân công rẽ, lại cần cù, thông minh. - Tư bản Mỹ chắc chắn đang áp lực mạnh, như đã từng áp lực về WTO, CPC, PNTR.

Mỹ rất cần xích lại gần hơn nữa nên dù gì cũng phải bảo vệ chế độ CSVN. Do đó TT Bush gặp 4 người đại diện người VN tranh đấu, tôi nghĩ, chỉ có tính cách xoa dịu dư luận hơn là thực tế! Vì thế CSVN chỉ cần xuống nước chút chút là có thể yên chuyện. Điều nầy chắc chắn CSVN đã tiên liệu trước khi mạnh tay đàn áp phong trào đối kháng trong nước!

Do đó, dù gì thì TT Bush cũng phải đặt quyền lợi HK lên trên chuyện nhân quyền! Đây là điều thật đau buồn cho người VN.

Josie Nguyễn
Tôi nghĩ ĐCSVN chưa hiểu được tâm lý chính trị Hoa Kỳ. Vấn đề toàn cầu hoá tạo nên thất nghiệp tại Mỹ vì các công ty lớn của Mỹ di chuyển khâu sản xuất công nghiệp sang các nuớc có nhân công rẻ tiền như VN, TQ và Ân Độ.

Như vậy là toàn cầu hoá có lợi cho các xí nghiệp Mỹ nay có thể sản xuất được sản phẩm với giá rẽ, rồi đem bán lại với giá đắt cho dân tiêu dùng Mỹ .

Trong khi đó công nhân Mỹ thì bị sa thải phải chịu cảnh thất nghiệp hoặc phải đi làm các công việc dịch vụ rẻ tiền trong nước.

Như vậy nếu nhân dân (chứ không phải xí nghiệp) Mỹ không thu được lợi nhiều trong công cuộc toàn cầu hoá thì tại sao Mỹ phải tiếp tục viện trợ và tạo điều kiện cho các nước chậm tiến không ngừng xâm nhập thị trường Mỹ? Chính phủ Mỹ khó trả lời câu hỏi này vì những lý luận biện hộ dựa trên kinh tế học đã không được nhân dân Mỹ chấp nhận.

Cái còn lại là chính phủ Mỹ phải biện hộ chính sách toàn cầu hoá trên cơ sở chính trị và cụ thể là an ninh, nhân quyền và tự do dân ch. Việc làm của ĐCSVN khi bắt bớ các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại VN là đã làm tan nát cái bùa hộ mạng (political cover) của các chính khách Mỹ chủ trương tự do mậu dịch có lợi cho các xí nghiệp nhưng không nhất thiết có lợi cho tầng lớp nhân dân lao động Mỹ.

Từ Huy
Chúng ta phải nhìn vào các diễn biến vừa qua để thấy đường bước của chính quyền Việt Nam. Trong cuộc bắt bớ đem ra xử tội các nhà đấu tranh cho dân chủ đều là trẻ tuổi trên dưới 40. Các vị chống đối nhiều tuổi như Nguyễn Đan Quế, Phan Đình Diệu, Quế Dương v..v.. không bị đả động gì cả. Điều này chứng tỏ, họ muốn để yên hay cô lập những nhà đấu tranh kỳ cựu (chống đối đã có nhãn hiệu chính thức, có quốc tế nói đến nhiều), để yên làm vật trang trí, hoặc giả là họ sợ bắt thì “rút dây động rừng”.

Nhưng đối với những nhóm trẻ mới bắt đầu gia nhập đấu tranh thì họ tìm cách ngăn chặn và răn đe bằng mọi giá.

Vì theo họ đó là nguồn gốc của cuộc trường kỳ đấu tranh đòi dân chủ. Vụ đưa các nhà đấu tranh trẻ ra xét xử là một nước cờ thử thách: - hoặc là họ răn đe kịp thời các nhà trí thức trẻ đấu tranh đòi dân chủ trước khi hoạt động đó thành ra một phong trào ,( hoặc là theo lối nói của họ thành cái mốt ). - hoặc là nếu hải ngoại can thiệp hữu hiệu với chính quyền Mỹ, mà họ phải nhượng bộ thả ra, thì họ vô tình đã gắn cho nhóm trí thức trẻ đó nhãn hiệu đối lập chính thức (được quốc tế chú ý tới) như các nhà đối lập già kể trên. Và tăng cường thêm những nhân vật trẻ vào hàng ngũ đấu tranh đòi dân chủ trong nước. Chẳng thà họ lẳng lặng cô lập, răn đe hay làm khó dễ các nhà đấu tranh dân chủ trẻ tuổi. Nay mang ra xét xử tại tòa là một thách đố cam go đối với dư luận quốc tế.

Theo tôi nghĩ thì chính quyền VN đã đi một nước cờ sai, hay là “hớ” .

Cao Minh, California
Chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Triết nói thẳng ra là do ông Bush mời khi dự Apec năm ngoái. Việt nam và Mỹ vẫn còn nhiều bất đồng trong nhìn nhận về nhân quyền (chứ không hẳn VN đã hoàn toàn sai).

Nhưng quan trọng phải từng bước tìm tiếng nói chung. Ông Triết tới Mỹ là từng bước mở rộng làm ăn với Mỹ chứ không phải vì ba vụ "nhân quyền" lẻ tẻ.

Ông Bush khi mời một vài nhân vật gốc Việt tại Mỹ để "bàn về tình hình nhân quyền” tại Việt Nam thì đúng là trò hề không hơn không kém vì mấy "tay" này thực ra là đám tàn quân chế độ cũ bị Cộng sản đánh bật ra thì làm sao mà có nhận xét khách quan về tình hình Việt nam được!

Mr Kid, New York
Mỗi đất nước có một bộ luật riêng đất nước các vị có luật pháp của các vị, đất nước Việt Nam của chúng tôi có luật pháp của chúng tôi. Những người mà các vị cho là "nhà hoạt động dân chủ" thì ở đất nước chúng tôi bọn họ phạm tội!

Tôi chỉ băn khoăn một điều là dù các vị có làm điều gì đi chăng nữa thì dân tộc chúng tôi, đất nước chúng tôi vẫn đang phát triển bền vững mặc dù vượt qua bao cuộc chiến tranh, đánh đánh đuổi bao kẻ thù lớn mạnh!các vị vẫn chưa tỉnh ra sao?Thật tội nghiệp!

Vinh, WA
Cái hậu quả tai hại của việc bắt bớ những nhân vật bất đồng chính kiến của Việt Nam đó là đánh mất chứ tín. Chỉ vì mấy người kia mà chính phủ Việt Nam để cho nhiều nước trên thế giới, đặc biết là Tổng Thống Mỹ phải triệu tập những người chống đối chính quyền VN để tham khảo ý kiến thì quả là đường lối chính trị của Việt Nam quá yếu. Xưa nay, Việt Nam vẫn tự hào là một nước rất khôn ngoan trong lĩnh vực ngọai giao, đặc biệt là trong thời gian chiến tranh, thế mà không hiểu sao đến thời bình, giữa lúc mọi người đang phấn khởi về sự phát triển kinh tế, gia nhập WTO thì lại quá dở về mặt ngọai giao như vậy.

Phải chăng có một thế lực nào đó muốn ngăn chặn Việt Nam thân với Mỹ để không thể nào bỏ đàn anh Trung Quốc được? Kinh nghiệm ngàn năm bị đô hộ giặc Tàu vẫn chưa làm cho người ta mở mắt sao bây giờ lại còn tiếp tục làm nô lệ cho Tàu nữa? Ngẫm nghĩ thấy mà buồn cho người Việt. Sĩ diện của cả một quốc gia bây giờ cũng chỉ bằng một nhóm người sống trên đất khách quê người. Tôi tự hỏi không biết Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết có buồn không nhỉ?

 
 
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
TT Bush nghe về nhân quyền Việt Nam
29 Tháng 5, 2007 | Việt Nam
Lễ hội bầu cử
24 Tháng 5, 2007 | Việt Nam
Những lần gặp cụ Hồ
19 Tháng 5, 2007 | Việt Nam
Nghị sĩ Mỹ Frank Wolf chỉ trích VN
18 Tháng 5, 2007 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân