Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
19 Tháng 6 2007 - Cập nhật 23h56 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Tòa New York nghe vụ kiện dioxin
 
Cảnh nhóm biểu tình ủng hộ nạn nhân chất da cam trước tòa
Cảnh nhóm biểu tình ủng hộ nạn nhân chất da cam trước tòa
Các nguyên đơn Việt Nam và Mỹ vừa ra điều trần trước tòa phúc thẩm liên bang tại New York hôm 18.06 trong vụ kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ.

Tòa sẽ ra phán quyết liệu các nguyên đơn có được tiếp tục theo đuổi vụ kiện hay không.

Đại diện cho nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam năm 2004 đã nộp đơn kiện 37 công ty sản xuất hóa chất Mỹ, vốn cung cấp chất khai quang, trong có dioxin, trong thời kỳ cuộc chiến Việt Nam.

Họ nói rằng hàng triệu người Việt Nam cho tới tận bây giờ vẫn còn đang bị ảnh hưởng của chất hóa học mà Mỹ đã rải trong thời kỳ hơn 10 năm.

Tháng Ba 2005, thẩm phán Jack Weinstein tại tòa New York đã bác đơn của phía Việt Nam vì cho rằng họ không đủ lý lẽ buộc tội.

Luật sư của nguyên đơn đã kháng cáo phán quyết trên, dẫn tới phiên điều trần tại tòa phúc thẩm vào thứ Hai 18/6.

Điều trần

Phiên điều trần bắt đầu bằng lời khai của một số cựu lính Mỹ, sau đó chuyển sang một số nạn nhân người Việt.

Bốn nạn nhân đã tới New York để ra điều trần. Một số phải đi xe lăn, cả bốn người đều đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong các công ty Mỹ bị kiện có các tập đoàn hóa chất lớn như Dow Chemical, Monsanto và Hercules, Inc.

Nói chuyện với BBC tại phiên tòa, các luật sư cho phía Việt Nam nói lần này họ đã đưa ra được nhiều lý lẽ thuyết phục hơn lần trước và tỏ lạc quan là có thể tòa sẽ thay đổi phán quyết năm 2005.

Bốn nhân chứng Việt Nam đã tới phiên điều trần

Tuy nhiên kết quả phải chờ một thời gian nữa, có thể vài tuần nhưng cũng có thể vài tháng, thậm chí cả năm.

Bên ngoài tòa án, một nhóm thành viên của phong trào Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình đã tới để ủng hộ nạn nhân Việt Nam. Họ mang biểu ngữ "Các công ty phải trả giá cho tội ác của mình".

Một ủng hộ viên tên là Fred Wilcox được hãng AFP trích lời nói: "Thật không hiểu nổi tại sao người Mỹ có thể cãi là không có lý do gì để bồi thường cho người Việt và cho các cựu chiến binh Mỹ".

"Làm sao họ có thể về nhà và sống bình thường với lương tâm của mình được."

Thiếu bằng chứng khoa học

Chất da cam là một trong các loại hóa chất cực độc mà Mỹ đã rải ở Việt Nam trong thời kỳ 1961 - 1971.

Các nạn nhân nói họ bị bệnh ung thư, bị mù, viêm da và các bệnh khác vì các chất độc này.

Việt Nam nói nhiều thế hệ bị ảnh hưởng vì chất dioxin và con số có thể lên tới 5 triệu người. Hoa Kỳ thì cho rằng chưa đủ chứng cứ khoa học để đưa ra cáo buộc ấy.

Năm 1984, bảy công ty hóa chất của Mỹ đã chịu trả 180 triệu đôla tiền bồi thường cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ thế nhưng bác bỏ trách nhệm về tác hại của các chất diệt cỏ mà họ cung cấp cho quân đội.

Năm ngoái, tòa án tại Hàn Quốc đã phán quyết rằng hai công ty Dow Chemical và Monsanto phải bồi thường nhiều triệu đôla cho các cựu chiến binh Nam Hàn từng chiến đấu thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

Luật sư của phía Việt Nam nói nếu vẫn bị tòa phúc thẩm bác thì sẽ tiếp tục lên tòa thượng thẩm.

Chủ đề chất độc da cam bị coi là một trong các điểm gây mâu thuẫn trong quan hệ Mỹ Việt.


Kim Lan, Thụy sỹ
Thật là buồn cười khi Đảng nhà ta đưa đoàn "da cam" đi đòi công lý mặc dù không có cơ sở khoa học ở tận Mỹ, mà báo chí là vnespress trong nước lại đăng tin vụ người dân khởi tố chuyện nước tương độc hại thì "không có khả năng thắng kiện đâu" trong khi việc rõ như ban ngày và đầu độc công khai trực tiếp trong "đất nước thanh bình" (từ ngữ mà mấy anh chị em CA trong đây vẫn thường viết), và đầu độc không những vài ba người mà cả hơn 80 triệu dân VN. Người Mỹ họ cũng xem báo chí vn đấy bạn và họ cũng biết tiếng Việt đó.

Một độc giả
Gởi Nhật Nguyệt, Quốc Việt. Nếu ngày mai hai vị nghe tin Bắc Hàn, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ từ Trung quốc, xua quân tràn chiếm Nam Hàn thì hai vị nghĩ sao? Nam Hàn người ta đang vui tươi yên ổn, ai cần Bắc Hàn "giải phóng khỏi ách đô hộ Đế quốc Mỹ"? Mỹ vào 100% là để ủng hộ nền tự do dân chủ, giúp phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, làm mọi người sung túc, chứ có ép uổng gì ai, mà cần Bắc Hàn "giải phóng"?

Đúng là toàn Việt Nam, cũng như Bắc và Nam Hàn, nên thống nhất, nhưng phải là do toàn dân tự nguyện, không thì thôi miền nào nấy ở, chứ không phải "thống nhất" theo kiểu đem xe tăng, súng cối, vô pháo kích dân lành rồi chiếm xứ, đem chủ nghĩa sọt rác từ Trung quốc, Liên xô áp dụng làm toàn dân nghèo mạt.

Ngày nay tại VN ngay tại Sài Gòn Hòn ngọc Biển đông các bệnh nhi phải nằm ngoài hành lang bệnh viện 5 ngày chưa có giường, mà phải nói rõ đây là bệnh viện và giường từ "chế độ bị Mỹ đô hộ" để lại, chứ từ sau khi "giải phóng" không cất lên được bất cứ cái gì ra hồn cho dân chúng. Còn tại các tỉnh thì bệnh nhi khỏi nằm chờ gì cả, vì có bệnh viện đâu mà lo.

Dang An, Slovakia
Huy Phan, San Jose tìm hiểu lại cuộc chiến thảm khốc ỏ VN đi. Phần lớn chất da cam Mỹ rải ở miền bắc đấy.

Không nêu tên
Đây là cơ hội so sánh khoa học VN với khoa học Mỹ, luật pháp VN với luật pháp Mỹ.

Khoa học VN là theo kiểu "Cái gì giống giống vậy thì phải là vậy", ông A đi vùng có Agent Orange về bị ung thư, thì chắc chắn 1000% Agent Orange gây ung thư rồi còn gì. Còn luật pháp thì, "Sao ông Thẩm phán này không có lòng thương người gì hết á, thấy người ta đi xe lăn vào quặt quẹo trong tòa mà không xử người ta thắng kiện gì hết, tụi công ty kia giàu lắm, xử họ thua vài tỉ đô la ăn nhằm gì, lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo là việc tốt mà".

Cũng may nước Mỹ không có khoa học kiểu VN, không có luật pháp kiểu VN, vì nếu theo "kiểu VN" thì không chỉ một công ty Dow Chemical (trong số 37 công ty đang bị VN vu khống) với 45.500 nhân viên đã có tổng sản lượng năm ngoái 49 tỉ đô la, cao hơn toàn bộ 84 triệu người VN với chỉ 48 tỉ. Khoa học VN, luật lệ VN làm sao không biết, mà năng suất dân Việt thua công nhân hãng Dow Chemical 2000 lần.

Qua đây, điều lợi ích nhất VN có thể gặt hái là bài học về sự dốt nát cả về khoa học và luật pháp của mình. Nếu chỉ cần thú nhận mình quá tồi, quá kém, quá làm trò cười cho thiên hạ vì các lời không căn cứ, không bằng chứng của mình trước tòa, thì các nạn nhân của cuộc chiến xâm lăng coi như cũng không chịu đau khổ hoàn toàn vô ích, vô lý, vô nghĩa.

Ẩn danh
Trẻ em VN được sanh ra trong rừng hay tại đa số "bệnh viện" VN ngày nay đều giống nhau ở chỗ không được chăm sóc đầy đủ. Các vụ sanh chết cả mẹ lẫn con, hoặc mẹ chết con tàn tật do sinh khó, v.v… xảy ra hàng ngày tại mọi miền đất nước.

Khi một trẻ bị dị tật nào đó, nếu tìm ra một sự liên hệ xa vời nào đó, như ông nội ngoại từng sống cho dù vài ngày tại khu có Agent Orange thì chính quyền Hà nội lập tức ghi vào danh sách "nạn nhân chất độc da cam", trong khi hàng ngàn trẻ khác cùng bị như vậy nhưng không thể tìm ra liên quan Agent Orange thì không tính.

Chính quyền Hà nội đổ vấy cho Agent Orange, như là một loại thùng rác công cộng nơi đủ mọi loại bệnh phát xuất, mà không lo khắc phục các thứ gây bệnh khác như y tế tồi tệ, nguồn nước ô nhiễm, kênh rạch dơ bẩn sản sinh hàng tỉ ruồi, muỗi.

Ngay trong bản tố tụng được đăng trên mạng, chính quyền Hà nội đổ vấy cho nào là ung thư vú đến đủ loại bại não, trong khi "quên" rằng nếu Agent Orange gây ung thư vú thì phải gây cho số đông người bị nhiễm, hoặc nếu gây "còng lưng, rút tay" cho trẻ em cũng phải cho số đông - và đều bị giống nhau.

VK, Virginia, USA
Nhiều quý vị đánh giá quá thấp 37 công ty Mỹ trong vụ này. Chỉ một Dow Chemical mà thôi đã có tổng sản lượng hàng năm cao hơn toàn bộ cả xứ VN (năm ngoái họ đạt 49 tỉ đô la, theo Wikipedia; trong khi VN chỉ đạt 48 tỉ). Chỉ với 42.500 nhân viên họ làm hơn 84 triệu người VN, tức năng suất họ cao hơn dân Việt gấp 2 ngàn lần. Cho dù châm chước thế nào thì cũng phải công nhận họ mạnh về tiền, luật, khoa học hơn VN quá nhiều. Họ chưa cần nói câu nào về khoa học thì VN đã thua sát đất.

 Muốn thắng phải có bằng chứng khoa học, hoặc không được thì ít nhất cũng phải có thống kê theo Luật sư Tạ Văn Tài đề nghị.
 
Độc giả VK, Virginia

Tôi chỉ là một chuyên gia bình thường cũng đã nhận thấy, vụ này về lý VN không thể thắng. Muốn thắng phải có bằng chứng khoa học, hoặc không được thì ít nhất cũng phải có thống kê theo Luật sư Tạ Văn Tài đề nghị.

Về khoa học phải chứng minh có thể lập lại, tức là tối thiểu nhất trong phòng thí nghiệm phải chứng minh Agent Orange gây hư hại hoặc đột biến gen (genetic mutation) thì mới chứng minh cha mẹ bị nhiễm sinh con quái thai. Đó chỉ là phần nhỏ, sau đó phải chứng minh làm sao Agent Orange vào được trứng và/hoặc tinh trùng gốc rồi nằm đó gây hại mấy chục năm về sau. Cả tiến trình này phải rõ ràng, có thể lập lại, thì mới có chút xíu hy vọng thắng trong tòa.

Tôi nói "chút xíu", vì 37 công ty cũng sẽ cho hàng trăm khoa học gia của họ bắt bẻ, làm gãy đổ các lập luận của "phe ta". Về thống kê thì làm sao phân loại ai nhiễm, bao nhiêu, ai không bị? Đâu phải thuốc Tây như vụ Vioxx vừa qua mà biết rõ hễ ai có toa thuốc thì chắc chắn đã uống?

Cho dù chứng minh "liên quan" (correlation) thành công, ai trong vùng thả Agent Orange thật sự bị bệnh nhiều hơn, thì cũng không thể chứng minh do Agent Orange "gây ra" (cause) vì lẽ trong vùng bị thả do cây cối chết hết nên thiếu thức ăn, lại vì hoang vắng nên thiếu điều kiện sinh hoạt (giày dép không có, v.v...), hoang vắng buồn bã người ta sanh tâm bệnh, thiếu đủ loại chăm sóc y tế nên cho dù Agent Orange KHÔNG gây bệnh thì người sống trong vùng này cũng bị bệnh nhiều hơn các vùng khác.

Về y khoa lẫn thống kê không xong, thì phải làm sao? Nhiều chính trị gia đã khuyên nhủ, đây là vấn đề tốt hơn hết phải dàn xếp trong êm thắm, thí dụ công ty Dow Chemical giúp VN xây một nhà máy nào đó mà trên văn bản không hề nhắc đến Agent Orange, rồi chính quyền Hà nội bỏ vào quỹ nạn nhân Agent Orange một số tiền tương đương nào đó.

Đó là vì nạn nhân mà nói, còn như hiện nay thì chính quyền Hà nội hoàn toàn KHÔNG vì nạn nhân gì cả, mà chỉ lo "ghi bàn chính trị" (score a political point) mà thôi, sử dụng và làm thiệt hại các nạn nhân chiến tranh, nghèo đói, không được chăm sóc sức khỏe, v.v... làm con bài chính trị.

Chưa kể, sau vụ này thi VN khó làm ăn, kêu gọi 37 công ty hàng đầu thế giới này đầu tư vào VN. Lợi đâu không thấy, cho dù về chính trị cũng không, mà cái hại hoặc lẽ ra có lợi đã bị dập tắt trong ít gì cả chục năm.

Bởi vậy mới nói, chính quyền Hà nội đụng đâu hư chuyện đó, phải nên rút lui trong danh dự còn hơn ngày nào người ta cũng đẩy lui mà thôi, lúc đó sẽ hối tiếc "rượu mời không uống, lại uống rượu phạt".

Nhật Nguyệt, VN
Đất nước và con người Việt Nam đã quá đau khổ với bao cuộc chiến tranh do ngoại bang mang đến, để lại hậu quả tang thương vô cùng. Hãy nhìn những con người không ra người kia do chất độc da cam mang lại mà hành động. Nếu những người làm chính trị mà không động lòng đến những mãnh đời này thì hô hào tự do, dân chủ để làm gì, phục vụ được ai cơ chứ. Chúng ta, tất cả những người Việt, trong cũng như ngoài nước hãy góp một tiếng nói ủng hộ những nạn nhân chất độc da cam kia, những người đang đi tìm công lý. Tại sao không cơ chứ vì những người chân chính nước ngoài bao gồm cả người dân Mỹ đã lên tiếng ủng hộ cơ mà.

Nguyễn Quốc Việt, VN
Tôi không hiểu tại sao trên thế giới này lại có những con người độc ác đến thế, những người đã gieo bao nhiêu đau khổ cơ cực cho người khác lại, kẻ giết người độc ác nhất lại kêu gọi nhân quyền, trong khi người ngăn chạn kẻ độc ác đó lại bảo là vi phạm nhân quyền, phải chăng các người vừa ăn cướp vừa la làng, các người có thấu hiểu nổi đau khổ cùng cực của những nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, các gia đình nạn nhân và treo lên gánh nặng dân tộc Việt Nam, vốn bị những kẻ tham lam đi gây lên chiến tranh xâm lược, tàn phá.

Nếu thân nhân của các người bị tai họa này các người mới thấu hiểu được đâu là lẻ phải. Hỡi các người kêu gọi nhân quyền, các người phải đứng ra lên án tội ác của chiến tranh, những kẻ đã sản xuất ra ! chất độc da cam, nếu các người là người Việt Nam, các bạn đừng có hằn thù cá nhân, ích kỹ hãy hướng về quê hương cội nguồn, nơi đó đã sinh ra tổ tiên của các bạn, hãy vì sự ấm no hạnh phúc của dân tộc Việt Nam, nếu các bạn không góp sức xây dựng được thì mong các bạn cùng đừng chống phá.

Ẩn danh
Nếu ba vị Thẩm phán kỳ này xét thấy Thẩm phán Jack Weinstein sai về trình tự luật pháp (không cho bên thua đủ thời giờ biện luận, không công nhận bằng chứng lẽ ra phải được công nhận, v.v...), thi sẽ đưa vấn đề lại cho một vị Thẩm phán khác xem xét (overrule), mọi việc sẽ trở lại thời trước tháng 3/2005. Ngược lại nếu ba vị kỳ này xét thấy Thẩm phán Jack Weinstein đã theo trinh tự mà làm thì sẽ giữ nguyên phán quyết (uphold, stay), trong trường hợp đó bên nguyên đơn có thể thưa lên Tối cao Pháp viện của Mỹ (Supreme Court), vì ba vị Thẩm phán kỳ này đã đại diện cho cấp tiểu bang, và chỉ có Supreme Court mới cao hơn mà thôi.

Riêng tôi nhận thấy VN không có một chút cơ hội nào thắng cuộc, do không có bằng chứng khoa học. "Americans don't believe in tears" - người Mỹ không tin vào nước mắt. Có khóc thê thảm cách mấy nhưng nếu không cung cấp đủ bằng chứng khoa học - thí dụ như Agent Orange gây ung thư, quái thai cho chuột và thí nghiệm có thể được lập lại - thì các Thẩm phán sẽ đưa cho giấy tissue lau nước mắt, rồi sẽ xử thua.

Ẩn danh
Trước khi người ta trở nên quá xúc động, hoặc bị kích động, hãy đọc hai câu phán quyết của Thẩm phán Jack Weinstein ngày 11/3/2005: "There is no basis for any of the claims of plaintiffs under the domestic law of any nation or state or under any form of international law" (Không có một căn bản luật pháp nào cho bất cứ lời khiếu nại nào của nguyên đơn dưới luật quốc nội của bất cứ quốc gia hoặc tiểu bang nào hoặc dưới bất cứ hình thức nào của luật quốc tế". "Evidence of injuries in the case was presented in brief anecdotal form. The fact that diseases were experienced by some people after spraying does not suffice to prove that the harm resulted to individuals because of the spraying" (Bằng chứng của các chấn thương trong vụ việc được trình bày bằng hình thức kể chuyện ngắn ngủi. Các chứng bệnh số người nào đó mắc phải sau khi rải thuốc không đủ chứng minh rằng sự thiệt hại của số người này là do rải thuốc mà ra).

Mục đích của Tòa kỳ này không phải là xử lại (không phải phúc thẩm) mà chỉ là xem xét các phán quyết trước đây của Thẩm phán Jack Weinstein có gì sai sót về mặt trình tự luật pháp hay không (legal procedures, legal technicalities), chứ không phải xem xét Thẩm phán Jack Weinstein đã quyết định đúng hay sai (judgment call). Điều này khác bên VN ở chỗ, tại VN thì tòa cao hơn có quyền bãi bỏ ngang xương các phán quyết của tòa dưới, cho dù tòa dưới không sai phạm điều gì.

Bob, VN
Đó là "nhân quyền theo kiểu Mỹ, Châu Âu và Châu Úc" đó các bác ạ. Nhân quyền phải đi đôi với quyền lợi (tiền). Vụ kiện này làm mất tiền của họ nên họ chống lại để bảo vệ "nhân quyền" của họ đó mà.

Mun, Hà Nội
Các công ty hoá chất và chính phủ Mỹ cần phải công nhận việc này, chứng cứ khoa học về ảnh hưởng của chất độc màu da cam là quá nhiều không cần phải bàn cãi. Tại sao những người lên tiếng vì nhân quyền không vào đây mà ủng hộ chính những đồng bào của mình đang phải chịu quá nhiều đau khổ, các vị đi đâu hết rồi? Ủng hộ những nạn nhân chất độc da cam là những hành động cụ thể của vấn đề nhân quyền đấy các vị bảo vệ nhân quyền ạ.

Huy Phan, San Jose
Gửi hai bạn Alan và Thu Phương: -Tôi cũng muốn bênh CS lắm nhưng vì thấy chuyện vô lý. Thứ nhất Mỹ thả chất da cam ở miền Nam để diệt cỏ khai quang, để Việt Cộng không có chỗ ẩn nấp, chứ có rải ở miền Bắc đâu, mà chỉ thấy toàn dân dị tật là người miền Bắc được đưa qua Mỹ để gây xót thương cho công luận. Vậy tại sao dân sống ở miền Nam qua Mỹ tị nạn, chẳng thấy ai bị dị tật cả vậy.

Thứ hai nếu người Mỹ không minh bạch như CS thì họ chẳng xử đâu, chỉ có mấy thằng lính Mỹ từng là binh nhì hay hạ sĩ quan ít học mới bị CS lừa thôi, chứ có thấy ông Mỹ nào là cựu sĩ quan; có học thức bênh vực VC đâu. Ông thẩm phán xử năm 75, có ý muốn giúp đỡ đã nói rằng các anh/chị về tìm bằng cớ chính xác đi rồi xin khán án, thế là minh bạch và rộng lượng quá rồi. Tôi một lần về miền Bắc thăm bà bác. Nhìn thấy bà rửa gà ở cái ao bèo sau nhà tôi chẳng dám ăn! Nước tù xanh rờn thế kia rửa gà, ăn xong thì sẽ không dị tật ngay thì đời con cháu cũng dị tật mà thôi! Sự thật mất lòng!

PN, Hà Nội
Nhân quyền trước hết phải là quyền được sống. Alan và Thu Phương đã có ý kiến đáng suy ngẫm về những người luôn nói rằng mình đầu tranh cho dân chủ, nhân quyền của người VN nhưng đã không hề lên tiếng và coi như không có tội ác rải chất độc lên đầu nhân dân VN. Họ sợ ư và sợ ai?

Dung, Hà Nội
Những người hô vang khẩu hiệu nhân quyền đâu hết rùi nhỉ. Tôi đã đọc rất nhiều các bài các bạn bình luận về nhân quyền của Việt Nam. Vậy việc nay có đáng để các bạn quan tâm không. Hàng triệu con người Việt Nam đang chịu đau đớn về thể xác và tinh thần, vậy mà những người luôn hô vang khẩu hiệu nhân quyền thì vắng bóng. Cái này có phải nhân quyền không nhỉ. Quyền được làm người? Vậy mà luôn lớn tiếng nhân quyền. Thật đáng buồn cho lớp người này. Tôi chúc những nạn nhân thắng kiện.

Nguyễn, Boston, USA
Kính gởi quí vị thân hào nhân sĩ. Nếu mai này quí vị có dịp trở lại tòa, nhớ mang theo 1 trái ớt hiểm và bảo với mọi người đây là trái ớt rất cay, nếu có vị nào dám ăn thử mà không thấy cay, vậy thì từ đây sẽ không thèm kiện tụng nữa. Chất độc dioxin chỉ cần một phần ngàn tỉ là đủ lấy mạng rồi vậy mà cũng ráng cãi.

Minh Đức, Ottawa
Chất da cam có dioxin là chất khai quang được thả xuống vùng rừng rậm để làm rụng lá cây ngõ hầu từ trên máy bay có thể nhìn thấy bộ đội di chuyển trong các vùng rừng núi. Vì có việc tiến hành chiến tranh, đưa bộ đội vào Nam mà đưa đến việc Mỹ nhảy vào miền Nam, và dùng thuốc khai quang. Giá mà đảng CSVN không phát động chiến tranh giải phóng miền Nam thì đã không có việc bộ đội xâm nhập vào theo đường rừng và không có chuyện thả thuốc khai quang để làm rụng lá cây. Giá mà đảng CSVN theo kinh tế thị trường từ năm 1954 thì miền Bắc cũng đã là bạn với Mỹ và ông Hồ cũng đã đi thăm Mỹ như ông Nguyễn Minh Triết và Phan Văn Khải đã làm. Điều mà đảng CSVN có thể tránh được việc có chất da cam thả xuống VN là thay đổi cách nhìn về thế giới, về đường lối phát triển đất nước. Chiến tranh xảy ra vì đảng CSVN mơ rằng có thể tiêu diệt tư bản.

Poor VN, Sài Gòn
Tôi thấy trong phần này những ý kiến đồng cảm, kêu gọi giúp đỡ hay mang giọng căm phẫn thì nhiều nhưng tiếc thay chỉ hoàn toàn mang tính cảm tính chứ không đưa ra được bất kì bằng chứng hay lý lẽ đường hướng thuyết phục nào. Nó chỉ có thể kích động người ta trong phút chốc chứ không có tí giá trị thực tế nào. Mong các bạn đưa ra được những chứng cứ, luận điểm cụ thể hơn.

Linh, Moscow
Dioxin là hóa chất độc ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe con người ,điều này không ai thể chối cãi được.Sự việc ở đây là phải chứng minh được chính Dioxin của các công ty bị đơn đã đỏ xuống vùng XYZ dày đặc vào thời điểm những người ABC đang có mặt tại đó và gây di chứng đến ngày nay.

Hôm qua xem VTV4 có thấy một phi công VNCH là người trực tiếp tiếp xúc với Dioxin vì ông này có nhiệm vụ rải chất độc này trong thời chiến.Tất cả các người con của ông đều bị tật và chết trước 25 tuổi. Liệu ông có “được”tham gia vụ kiện này không , trường hợp của ông chắc thắng đến một nghìn phần trăm.

Đây là vấn đề nhân đạo nhưng sao có quá nhiều người lợi dụng nó vào mưu đồ chính trị. Cũng theo VTV4 vụ kiện này có thể kéo ! dài hàng năm trời.Thật không hiểu nổi chả lẽ bên nguyên không thể tìm đủ dữ liệu khoa học như luật sư Tạ Văn Tài đã gợi ý.Hay là người ta cố tình sử dụng những nạn nhân đáng thương vào một show dài kỳ.(

Nam, Hà Nội
Trong các vấn đề mà những người tự cho là đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền đề cập, liệu có vấn đề bồi thường cho các nạn nhân chất độc Dioxin?. Vụ kiện Dioxin chắc hẳn là vấn đề thời sự, liên quan đến hàng triệu người VN, chắc hẳn là vấn đề công lý, nhân đạo và nhân quyền, chắc hẳn là vấn đề cần giải quyết trong mối bang giao VN- HK.

Người ta ráo riết chuẩn bị, tổ chức phản đối chuyến thăm của Ô. Triết, kiến nghị các biện pháp nhằm gây áp lực, trừng phạt VN vì lý do dân chủ, nhân quyền. Sao không thấy sự chia sẻ, hỗ trợ của họ đối với những nạn nhân Dioxin đang theo đuổi vụ kiện đòi công lý? Buồn hơn, chính những người Mỹ, những cựu binh Mỹ là những người sát cánh bên cạnh các nạn nhân VN chứ không phải những người VN hải ngoại đang biểu tình ngay gần đó.

Hãy hỏi những người dân bình thường ở VN xem hiện họ mưu cầu cuộc sống ấm no, ổn định hay vấn đề nhân quyền trừu tượng hơn. Những hành động cụ thể nhằm chia sẻ, ủng hộ chắc sẽ lấy được thiện cảm của họ hơn là những hàng động gây áp lực, đòi trừng phạt, hạn chế giao thương đối với VN.

 Chuyến thăm của ông Triết cho thấy có thể hoàn toàn khép lại quá khứ giữa hai cựu thù để hướng tới tương lai. Vụ kiện Dioxin lại cho thấy không thể chối bỏ quá khứ.
 
Nam, Hà Nội

Chuyến thăm của Ô.Triết cho thấy có thể hoàn toàn khép lại quá khứ giữa hai cựu thù để hướng tới tương lai. Vụ kiện Dioxin lại cho thấy không thể chối bỏ quá khứ.

Cả hai sự kiện cho thấy mọi bất đồng đều có thể được giải quyết qua đối thoại, tôn trọng công lý. Câu hỏi đặt ra là: những người phản đối, biểu tình chống chuyến thăm của Ô. Triết có thực sự vì lý do dân chủ, nhân quyền cho VN? Hay phương pháp của họ có vấn đề? Xa hơn, đâu là cách tiếp cận đúng của người Việt hải ngoại để có sự hoà hợp, hoà giải dân tộc?

Giang Thanh, Hà Nội
Tôi không hiểu các bạn nghĩ gì, và có tìm hiểu thông tin này không nhưng ít ra thì các bạn nếu có chút lương tâm thì cũng lên tiếng mà kêu gọi công lý cho những người thiệt hại chớ lại còn lý luận, nhục mạ người khác. Tôi lại còn thấy lý luận là kiện lại CP VN nữa cơ. Chúng ta nên nhớ, là ít nhất ai cũng cho rằng nước Mỹ là dân chủ, và vì vậy ta cũng mong sao ở đây, với pháp luật Mỹ và dân chủ của họ, công lý sẽ đến được người chịu thiệt thòi.

Tôi nghĩ là trình độ dân trí của những người dân chủ chắc phải hơn những người sống trong các nước Cộng sản bị đàn áp và bưng bít thông tin, đầu óc ngu đần chứ nhỉ.

Ẩn danh
Một số bạn đọc trong và ngoài nước thật sự thương cảm cho hàng triệu người tật nguyện các bạn thấy hàng ngày tại VN, nhưng các bạn đã bị chính quyền Hà nội lợi dụng và lôi cuốn vào các mưu đồ chính trị vô cùng bẩn thỉu. Một số khác, cũng trong và ngoài nước, có kiến thức khoa học và luật pháp đều nhìn rõ các khuyết điểm hết sức căn bản của vụ kiện, đến mức gần như có thể kết luận bên nguyên đơn KHÔNG muốn thắng trong vụ này.

Thí dụ, tại sao trong 3 triệu "nạn nhân" lại chọn Nguyen Muoi là người không ai kể cả mẹ ruột biết ngày sinh ra làm nguyên đơn, để bên bị cáo nếu muốn có thể tấn công điểm này để nêu rõ anh này không được sinh ra trong nhà thương, do đó bị dị tật là do thiếu chăm sóc y tế? Tại sao bệnh hở xương sống (spina bifina) dễ thấy ngay từ bên ngoài như vậy mà phải đợi anh này 20 tuổi mới chẩn đoán được, và nền y tế tồi tệ như vậy có phải góp phần làm, hoặc ngay cả gây ra, 3 triệu người VN bị tật nguyền hay không?

Nếu chỉ nhìn vào các người tật nguyền thì ai lại không thương cảm, tôi cho rằng chính Thẩm phán Jack Weinstein người bác đơn lần trước, và ba vị Thẩm phán kỳ này cũng vậy. Nhưng Tòa án không phải nơi làm việc từ thiện, vi nếu không thì "Thiên hạ sẽ đại loạn".

Chính vi nguyên tắc "Tòa án Không thiên vị" và "Người Mỹ không tin vào nước mắt" mà nước Mỹ mới có một nền luật pháp công minh vào bậc nhất thế giới. Nếu có lý thì cho dù tỉ phú vẫn được đền tiền; nếu vô lý thì cho dù người xin ăn bị liệt chân vẫn bị bác đơn kiện.

Sỹ Hùng, Đà Nẵng
Nhân quyền là gi ? Nó là một khái niệm tương đối rộng và nó thay đổi tuỳ thuộc vào từng giai đoạn phát triển của lịch sử con người cũng như trình độ của từng quốc gia cụ thể. Tuy nhiên, hiểu theo nghĩa gần nhất thì nhân quyền đó là những quyền cơ bản nhất của con người. Con người được sinh ra phải được phát triển, được học hành, được là một công dân của xã hội. Thế nhưng có biết bao những gia đình Việt Nam sinh con ra nhưng kèm theo đấy là sự bất hạnh vì con cái của họ không thể phát triển như một con người vì hậu quả của chất độc da cam gây ra.

Tác hại của nó là hết sức kinh khủng vì không chỉ huỷ diệt môi trường mà còn gây tàn phế đối với con người thậm chí qua nhiều thế hệ. Hiểu và cảm thông với những người đan! g hàng ngày hàng giờ chịu đựng những đau đớn vì sự tàn phế như thế không chỉ là tình người mà còn là lương tâm và trách nhiệm của con người đối với nhân loại, đối với cộng đồng và đồng bào của mình. Không còn gì bất hạnh hơn khi mà mỗi người được sinh ra mà lại không thể được làm người. Đó chính là nhân quyền đấy các bạn ạ.

 Mỗi người còn có lương tâm, hơn thế nữa còn có dòng máu Việt nam chảy trong người mình thì hãy chung một tiếng nói.
 
Sỹ Hùng, Đà Nẵng

Xót xa thay khi mà còn có một số người vẫn còn cố tình bịt mắt che tai để rồi không thấy được những sự khổ đau, bất hạnh của đồng bào mình hoặc biết nhưng cố tình làm ngơ rồi còn xuyên tạc sự thật về những mỗi đau ấy. Mục đích của họ là gì nếu như không phải chỉ là lo cho bản thân mình, vun vén cho cuộc sống của mình mà giẫm đạp lên những nỗi đau của đồng loại hoặc có cả những người còn làm việc đấy vì tiền nữa chứ.

Vậy nên, nếu mỗi người còn có lương tâm, hơn thế nữa còn có dòng máu Việt nam chảy trong người mình thì hãy chung một tiếng nói, một hành động cụ thể để làm vơi bớt những khổ đau ấy. Mỗi người hãy góp một bàn tay dù là nhỏ bé để xoa dịu nỗi đau da cam này hơn là hô hào, gieo rắc những điều bất cập, xa vời để chống đối và đi ngược lại lợi ích của cộng đồng thêm nữa. Hãy làm những gì để chứng tỏ rằng mình là một phần của dân tộc Việt nam.

Nhật Minh
Hôm nay tôi có vượt tường lửa để đọc thêm thông tin ,thì thấy rằng các nhà đấu tranh dân chủ ở hải ngoại đang hò reo thắng lợi khi vác cờ vàng đi biểu tình phản đối phiên tòa này và gây gổ với những người ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, làm cho mấy ông cựu chiến binh Mỹ và các nhóm ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam cũng không thể hiểu nổi các chiến sĩ dân chủ này sao mà có thể nhẫn tâm đến thế. Xin BBC hãy có một bài viết thật công bằng và đúng lương tâm của quí vị về vấn đề này.

Ẩn danh
Thật sự mọi người – trong và ngoài nước, đều đồng ý đây là những nạn nhân đáng thương cần được giúp đỡ. Người Việt hải ngoại cũng đã rất tích cực trong việc vận động từ thiện này. Rất tiếc vụ kiện đã lợi dụng những trẻ em khuyến tật thành nạn nhân của mục tiêu chính trị. Làm sao lương tâm con người có thể nhìn và chấp nhận hành động đem các em đi “show’ khắp thế giới? Có cách nào khác tốt đẹp và nhân từ hơn không?

Đông A, Nghệ An
Tôi hoàn toàn ủng hộ cho việc đi kiện các công ty Mỹ trong việc rải chất độc dioxin trong chiến tranh. Tuy nhiên tôi nghĩ cũng khó có thể thắng kiện trong vụ này. Vì chiến tranh thì việc bắn giết nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng thiết thực hơn các bạn nên kêu gọi những người ở các "làng ung thư" như các báo chí gọi tại Việt nam đi kiện nhà nước Việt nam thì đỡ mất công. Vì nguyên nhân ai cũng biết là tại các làng ung thư là nơi kho chứa các hoá chất của các công ty nhà nước trước đây. Tôi đề nghị ai ủng hộ kiện chất dioxin thì nên ủng hộ việc kiện tụng nhà nước Việt nam có kết quả tốt hơn.

Nguyễn Anh Tuấn, VN
Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của bạn Alan và bạn Nguyễn Thu Phương. Mấu chốt của vấn đề nhân quyền phải là nằm ở đây. Tại sao người Mỹ cứ luôn miệng nói về nhân quyền nhưng lại lảng tránh và chối bỏ hành vi vi phạm nhân quyền của chính họ. Còn các.. "nhà dân quyền, dân chủ" của Việt Nam nữa? Tại sao những lúc cần cất lên tiếng nói đầu tranh như bây giờ thì các bạn lại im hơi, lặng tiếng, "cụp đuôi" lảng tránh đi đâu mất. Nỗi đau của hàng triệu nạn nhân chất độc màu da cam đã sờ sờ ra đó, sao không thấy các bạn lên tiếng bày tỏ quan điểm đi. Hay cứ động chạm đến nước Mỹ thì các bạn lại sợ sệt?

Nếu các bạn còn là những người Việt Nam chân chính, các bạn muốn trở thành những nhà "nhân quyền" này nọ thì tôi ngh! ĩ việc đầu tiên là phải cất lên tiếng nói để thể hiện quan điểm của mình. Việc của các bạn lúc này không phải là giương lá cờ ba sọc, la hét ì xèo bên ngoài Nhà trắng để phản đối chuyến đi của CT nước Nguyễn Minh Triết mà việc cần làm nhất là hãy đên phiên toà xét xử chất độc màu da cam để ủng hộ hàng triệu nạn nhân (của Mỹ, của Việt Nam, của Nam Hàn và nhiều nhiều nơi khác nữa). Có vậy thì các bạn mới là "nhà nhân quyền" thực sự.

Quan Trung, HCMC
Các "Đồng chí bảo vệ nhân quyền" sao không thấy can thiệp bảo vệ những người bị hậu quả của chiến tranh, hay là cái được gọi là bảo vệ nhân quyền được hâu thuẫn bởi một thế lực khác? Hỡi những người con Vietnam hãy bảo vệ nhân dân chúng ta bị hậu quả của chiến tranh, hỡi " Đồng chí bảo vệ nhân quyền" hãy giúp những người con VN lâm nạn do chiến tranh bằng một hành động thiết thực và cụ thể. Đừng có những vụ lợi cá nhân mà làm thêm đau lòng cho những người không may mắn trong cuộc chiến tranh gìn giữ đất nước

Giấu tên
Đáng thương cho các nạn nhân của một cuộc chiến xâm lăng vô nghĩa, vô lý, vô ích. Cuộc chiến chẳng qua không khác Bắc Hàn xâm lăng Nam Hàn, để rồi phe quá dữ dằn thắng phe hiền hòa khả ái, để rồi toàn quốc gồm toàn các nạn nhân, ngay cả phe quá dữ dằn cũng là nạn nhân mãi cho đến ngày nay, trừ một số nhỏ cầm đầu.

Phe Đồng Minh bỏ Agent Orange là điều đúng, lẽ ra phải nên bỏ cả bom nguyên tử khi phe dữ dằn kia tràn qua biên giới, để Nam Việt ngày nay sánh vai hoặc trên Nam Hàn, Singapore. Để phe dữ dằn tiếp tục làm bạn với Bắc Hàn, Cuba, Trung quốc, Venezuela. Ngày nay, báo VN đăng, ngay tại Sài Gòn thì mỗi ngày tại Bệnh viện Ung bướu có 2 ngàn người đến xem bệnh, họ có phải bị Agent Orange đâu? Chẳng qua là do thực phẩm mang nhiều chất độc hại, khí thải đầy chất chì và vô số chất độc khác.

Ra khỏi các thành phố lớn chừng vài chục km thì sản phụ vẫn sinh tại nhà, có "bà mụ đỡ đẻ", với biết bao hiểm nguy cho mẹ lẫn con. Nguồn nước dơ bẩn, đại đa số dân chúng không có nước máy, mà cho dù có thì vẫn là loại nước đầy vi trùng, chất độc, vừa dơ vừa hôi, có nơi đen thui như nước cống.

Trong hoàn cảnh chật chội, dơ bẩn, đầy chất độc hại như vậy, người ta không bị ung thư, bệnh đủ loại, trẻ em bị quái thai, v.v.. thì mới là chuyện lạ. Chưa có kết luận khoa học nào chứng minh Agent Orange gây ung thư, chứ ăn một tô phở tại VN mà thôi là đủ có ít nhất 2 chất gây ung thư, một là bánh phở và hai là nước tương.

Thanh, Hà Nội
Tôi đồng ý với bạn Alan. Tôi thấy tình cảnh của những gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam thật đáng thương. Thế nhưng chẳng thấy có tiếng nói của những người thường vẫn đòi nhân quyền, tự do nào như Nguyễn Văn Lý, Lý Tống v.v. nào lên tiếng cả. Cá nhân tôi không thấy tin tưởng ở những người này. Có lẽ họ chỉ vì bản thân, vì quyền lợi của họ thôi. Hỡi những người đang lớn tiếng đòi dân chủ, hãy chứng minh thiện ý của mình trước khi muốn đạt được điều gì đó.

Mạnh Hùng, VN
Những tin về cái xấu thì tham gia diễn đàn hùng hậu vậy mà khi chuyện cần phải làm cho những người dân bị nhiễm chất da cam thì không thấy cả. Họ đòi nhân quyền cho ai trong khi hàng triệu người đang chịu nỗi đau hàng ngày.

Ẩn danh
Khoa học thống kê có điều gọi là "correlation does NOT imply causation" tức là "liên hệ không ám chỉ việc này gây ra việc kia". Thí dụ đơn giản và cổ điển nhất là ngụy biện "con gà gáy làm mặt trời mọc". Quả thật, nơi nào có Agent Orange thì nơi đó có một số người bị bệnh, nhưng số này có phải bị Agent Orange trực tiếp gây ra hay không, hay cho dù KHÔNG có Agent Orange thì họ VẪN bị bệnh? Ở mức độ sinh học phân tử (molecular biology) việc "gây hại" xảy ra như thế nào? Agent Orange gây hại gì cho dãy DNA (nhiễm sắc thể)?

Trừ khi VN có bằng chứng khoa học có thể được lập lại và chứng minh, VN không thể dán nhãn "Chất ĐỘC màu da cam". Câu này thôi đủ để các công ty thưa kiện VN 10 tỉ đô la, nếu họ muốn. Sau nữa là làm sao chứng minh các vụ như hai anh em sinh đôi Việt - Đức là do Agent Orange, khi khoa học ĐÃ chứng minh muốn có một cặp sinh đôi dính liền như vậy thì tối thiểu nhất phải 1) cùng trứng, 2) cùng "amnionic sac", 3) cùng "chorionic sac", và thứ 4) bào thai không tách đôi trước ngày thứ 12 sau khi thụ thai.

Nếu muốn nói theo lối Chí Phèo ăn vạ, khóc vạ, lối dốt nát, thì ok, nhưng nếu muốn theo lối người có ăn học thì VN phải làm lại từ đầu. Vụ kiện này tôi dám chắc 100% sẽ bị bỏ thùng rác, KHÔNG vì Tòa án thiên vị phe nào, nhưng vi vụ kiện bị thực hiện quá "a ma tưa" (amateur) theo lối hù dọa, đánh vào lòng thương xót của quan tòa, hơn là vào khoa học.

VN không đem được MỘT nhà khoa học nào bênh vực cho các lý lẽ của mình, mà chỉ đem các người tật nguyền ở đâu cũng có. Thằng gù Nhà thờ Đức bà Paris có phải do Agent Orange đâu?

Mai, Florida
Lãnh vực tình cảm, tôi đứng hẳn về phía những người bị tàn tật! Nhưng tòa Mỹ thì căn cứ vào bằng chứng cụ thể. Cho nên dùng hình ảnh tật nguyền để đánh động lương tâm người Mỹ thì được, nhưng không chắc có kết quả ở tòa án. Có điều khi nghĩ đến chất độc da cam thì việc đầu tiên những nạn nhân nên kiện CSVN trước, vì chính CSVN gây ra chiến tranh huynh đệ một cách vô ích nên mới có hậu quả như hiện tại. Sau đó nếu đủ chứng cứ hãy kiện các công ty Mỹ.

Ẩn danh
Không loại trừ trường hợp các công ty đa quốc gia đang bị kiện sẽ kiện ngược lại chính phủ VN tội phỉ báng (slandering) và đòi thiệt hại hàng tỉ, thậm chí chục tỉ đô la. Chưa từng có một nghiên cứu khoa học nào kết luận Agent Orange trực tiếp gây bất cứ thiệt hại nào cho người lớn hoặc trẻ em.

Tất cả các "bằng chứng" VN đưa ra cùng lắm chỉ chứng minh sự liên hệ (correlation) theo kiểu "các nạn nhân đều sống gần hoặc có cha mẹ trong vùng có Agent Orange" chứ không hề chứng minh Agent Orange trực tiếp gây ra (cause) các thiệt hại này. Các "bằng chứng" loại này không thể được chấp nhận trong tòa án (not admissible in any court of law) vì có quá nhiều sơ hở. Các công ty hóa học dễ dàng đưa ra các câu hỏi đại loại như:

1) Các sản phụ vùng bị thả Agent Orange có được cho uống Folic Acid là chất ĐÃ được chứng minh thai phụ nào thiếu chất này đều có nguy cơ sinh con bị hở xương sống (spina bifida), nếu nặng có thể bị liệt chân?

2) Họ có được cho uống nhiều loại Vitamin (multivitamins) hay không, vì nếu không thì trẻ sinh ra rất dễ bị bệnh bẩm sinh?

3)Trong các vùng này có bệnh viện phụ sản có khả năng mổ Cesarean các ca sinh khó hay không, vì nếu không thì trẻ sinh ra dễ bị liệt não (cerebral palsy)?

4)Tỉ lệ ung thư tại VN là bao nhiêu trong các vùng KHÔNG có Agent Orange, so với vùng có chất này? Chỉ vài câu hỏi đơn giản như trên là đủ đưa VN vào thế bí, câm miệng không thể trả lời. Vụ kiện này là trò chơi con nít, do một số "luật sư" vô tên tuổi của Mỹ thụ án để hòng kiếm theo thông lệ ít nhất 35% tiền các công ty này đền bù cho dù theo nhân đạo chứ không do tòa phán có tội.

Non dioxin
Kính gửi bạn "Nguyễn Thu Phương, TP HCM" : Những người bị bắt giam ở VN là : "một số người vi phạm pháp luật Việt Nam", vậy vì cớ gì nhà nước cộng sản VN lại thả họ ra dưới áp lực của Mĩ. Họ đã bị xét xử bằng những bản án phi công lý, việc đấu tranh để giành lại tự do cho họ là trách nhiệm của bất cứ ai còn quan tâm tới vận mệnh quê hương VN. Xin hỏi bạn ngoài việc phán xét "số người này thuộc loại "khôn nhà dại chợ" thì bạn đã làm gì cho những "nạn nhân chất độc màu da cam" thắng kiện trong phiên xử này? Chúc bạn khoẻ !

Duy, Nha Trang
Mấy đồng chí đấu tranh cho nhân quyền, dân quyền ơi... Đâu hết rồi, lên tiếng bảo vệ cho đồng bào mình bị cái tự do màu da cam của Mỹ hủy hoại đi nào... Sao không thấy chú nhân quyền nào hết vậy ta???

Ẩn danh
Lòng hận thù đã in sâu trong trái tim họ,dến bao giờ quý vị mới xóa bỏ hận thù, đất nước Việt Nam nghèo cũng là do chúng ta không đoàn kết,quý vị ở hải ngoại hãy nhìn những nạn nhân bị nhiễm chất độc này đi.

Thanh, Hà Nội
Nếu được bồi thường thì quan chức VN cũng chia nhau hết chứ nạn nhân cũng chẳng được gì.Hơn nữa chính phủ làm chuyện này với ý đồ gì đó chứ chẳng phải vì nhân dân, bằng chứng là ở VN có biết bao nhiêu người bị quan chức lấy đất,họ phải nằm ở Hà nội và Sài gòn để kiện năm nầy tháng nọ mà chính quyền đâu thèm ngó tới.Đây là lý do tại sao những người đòi nhân quyền không tiếp tay cho chính quyền trong chuyện này.

Huong, TPHCM
Nếu Mỹ đã đền bù cho lính Mỹ, cho lính Hàn Quốc, thì không lý do gì lại không đền bù cho dân Việt Nam. Hy vọng phía Việt Nam sẽ thắng và hy vọng Mỹ sẽ đền bù trong lần kiện này. Tuy nhiên, nếu số tiền đền bù đến với nạn nhân khoảng 1/100 là hạnh phúc cho dân Việt lắm. Mong thay!

Không nêu tên
Tôi không biết cơ sở ở đâu mà các anh hùa nhau đổ tội hết cho các nhà SX Mỹ?Tôi có thể tin là có vài trăm người bị di chứng của chất độc này đấy, nhưng cả triệu người thì quả là khó tin.

Các anh làm như là axít tạt ai là người nấy dính. Xin thưa nhà tôi có người từng đi lính cho CM, chú ấy đã từng bị ảnh hưởng trực tiếp, ăn uống từ nguồn nước bị nhiễm chất độc, thế nhưng chú ấy vẫn phây phây sống khỏe, lấy vợ và sinh 4 con đều khỏe mạnh.

Các anh chỉ biết dựa vào bào đài trong nước kích động mà thi nhau chửi chất độc màu da cam, các anh chỉ nghe nói về chất da cam như một thứ chất độc, dính ai là người ấy sinh con bị tật nguyền, thế hỏi các anh có tài liệu nghiên cứu rõ ràng hay chưa? Hay chẳng qua là những ai sinh ra bị tật nguyền các anh đều cho là bị chất độc màu da cam?

Dan Nguyen
Tôi nghĩ các bạn Alan, Anh Thai, Nguyen Thu Phuong dều biết tỏng lý do nhưng lại cứ hay hỏi cắc cớ. Mấy vị "chiến sĩ nhân quyền" câm như hến trước những nỗi đau và đòi hỏi hết sức chính đáng của những nạn nhân chất độc da cam vì nhiều lẽ:

- Thứ nhất vì hầu hết nạn nhân không phải là người thân, con em, họ hàng của họ (vì thời kỳ trước năm 75, nạn nhân da cam chủ yếu là nông dân ở vùng quê, miền núi hẻo lánh còn các vị này cùng với người thân của mình làm gì có mấy ở mấy nơi khỉ ho cò gáy đó mà bị nhiễm độc.

- Thứ hai, vụ kiện này ngay từ đầu đã do chính quyền "Cộng sản" cùng với các nạn nhân tiến hành, mà với những nhà "dân chủ" này, chính quyền "Cộng sản" là không đội trời chung cho nên những gì "bên kia" đề ra đối với "bên này" đều không đáng ủng hộ. Nhân đạo cũng mang màu sắc chính trị là vậy.

- Thứ ba, những chiến sĩ của chúng ta đang tranh thủ chính quyền Mỹ đủ thứ cho những chiến dịch dân chủ của mình, tội dại gì vạ miệng ăn theo mà mất miếng. Có bạn nào còn lý do khác hay hơn, xin chỉ giáo.

La Son
Có nhiều lí do cho sự im lặng này. Tục ngữ có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, tôi không biết (hay am tường) nhiều về chuyện này, tôi chọn thái độ im lặng, còn hơn nói bậy nói bạ. Bạn có chắc những điều bạn phát biểu trên diễn đàn này là chính xác chưa?

Người ta có cả một tòa án với trình tự sơ thẩm, phúc thẩm và thượng thẩm) với thẩm phán và luật sư chắc chắn là họ có đầy đủ kiến thức về việc này. Tôi cho là thiếu hiểu biết khi so sánh phong trào đấu tranh để bảo vệ nhân quyền cho Việt nam với chuyện xét xử tại tòa để đòi bồi thường cho nạn nhân trong một vụ án. Bạn có thể “to tiếng” để kêu gọi viện trợ nhân đạo, nhưng bạn cần có một phán quyết của tòa án để thực thi chuyện bồi thường.

HUYNH THAI
Các bác dân chủ và nhân quyền đâu rồi nhỉ? "Ah, tôi nhớ rồi.. các bác ủng hộ bài viết của Việt Tân là không có chuyện ảnh hưởng Dioxin, đây chỉ là chuyện của Chính phủ Cộng Sản thêu dệt". Với lý luận này thì các bác nói là mình đấu tranh vì nhân dân, vì dân tộc... nghe nực cười quá.

Hãy về mà nhìn lại đất mẹ quê hương, nhìn những nạn nhân kia mà nhỏ 1 giọt nước mắt thôi...lúc đấy hãy "đấu tranh nhân quyền" tiếp nhé. Vụ kiện lần này có thể sẽ tiếp tục không thắng nhưng lẽ phải và sự thật sẽ được nhân loại phán xét.

ZeronOne, SaiGon
Tôi rất tâm đắc với ý kiến của bạn Nguyễn Thu Phương, TP HCM. Tôi không hiểu sao những người Việt ở hải ngoại có thể chống lại, phỉ báng dân tộc mình thì được, nhưng đấu tranh cho công lý, cho quyền lợi của dân tộc mình thì lại không. Điều đó theo tôi có thể lý giải bằng một câu là "ăn cơm chúa phải múa tối ngày", có lẽ đấu tranh cho người Việt thì không được lợi ích gì, còn ăn theo chiêu bài dân chủ của Mỹ thì nhận được một ít hoặc khích động lòng hận thù vẫn chưa nguôi của những người Việt thất trận, để kiếm thêm tiền ủng hộ.

Nhìn chung mà nói những kẽ đấu tranh cho dân chủ tại Mỹ cũng như tại Việt Nam, phần lớn là thất bại trong cuộc sống, trong công việc, muốn tìm cách sống mà không phải lao động,nên chạy theo t! hế lực phản động để được nhận tiền hàng tháng.

Một độc giả
Quân đội Mỹ đã gây đau thương cho người dân Việt Nam,chất độc da cam đang từng ngày huỷ hoại đời sống của hàng triệu con người Việt Nam, nó đã và đang gây đau thương cho nhiều thế hệ người Việt, những người sản xuất ra chất da cam. Nếu họ không đền bù nỗi đau này thì toà án lương tâm cũng sẽ xét xử họ.

LAM LE, California, USA
Gửi Alan & Thu Phương: Chất độc màu da cam Mỹ dùng trong chiến tranh VN đã ảnh hưởng đến một số người trong chiến tranh, việc những ngưòi đấu tranh cho dân chủ có ủng hộ hay không là do kiến thức của họ về chất khai quang và dioxin cùng những tác hại thật sự của các chất này lên môi trường và con ngưòi vẫn còn nhiều giới hạn.

"Biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe" nên không thể noí là họ không ủng hộ mà là do họ đợi phán quyết của toà án Hoa Kỳ và các báo cáo nghiên cứu của các nhà khoa học, vả lại nhiều người cho rằng chính phủ VN đang lợi dụng chuyện này để "vòi tiền" và các mưu đồ chính trị khác hơn là họ đang quan tâm thật sự đến những nạn nhân chất độc màu da cam.. còn chất độc của chủ nghiã cộng sản thì phủ trùm lên 80 triệu dân VN, dường như người nào trên đất Việt cũng từng là nạn nhân của chất độc này dù cho ngươì đó có là Đảng viên hay cảm tình đảng hay ghét Đảng đều như nhau, chẳng qua là do nhận thức của họ hoặc do những bổng lộc mà họ đang hưởng nên họ chưa thấy, không thấy và không muốn thấy ảnh hưởng của chất độc này đó thôi.

Bởi vậy là những nạn nhân thật sự của chất độc cộng sản vô thần, độc tài, tàn ác và gian ngoan xảo quyệt, ngươì ta mơí lên tiếng ủng hộ đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền nhiều đó các bạn ạ, đâu có gì phải thắc mắc chứ hả??

Không nêu tên
Cũng là vì cái ăn nhưng có những cách xử xự khác nhau. Người thì đi trồng lúa, xay thóc vo gạo và nấu cơm. Kẻ khác thì thấy người khác đang ăn cơm xông vào xin xỏ. Người ta không cho thì chửi bới. Thế thì người ta gọi là không trồng cây thì không có quả để ăn.

Ở trong xã hội, muốn đạt được mục đích thì cũng phải lần lượt qua từng bước, mỗi bước đều phải có đầu tư. Người làm dân chủ cũng vậy. Muốn nhận từ bách tính sự ủng hộ thì phải đầu tư cái gì chứ. Nếu không cho thì làm gì có nhận. Nếu không cho bách tính cái lợi lộc gì thì bách tính không cho lại cái gì.

Cơ hội đầu tư rất nhiều, đây là một cơ hội tốt để lấy lòng thiên hạ mà không ai không nhận ra. Chỉ có các nhà dân chủ là không nhận ra. Xem ra họ ngày càng xa vờ! i với bách tính. Vậy họ sẽ dân chủ với ai đây? Một câu, chữ thông cảm với số phận bất hạnh cũng không thấy có. Có lẽ đến một thời điểm nào đó không xa nữa thì bách tính sẽ thấy họ chẳng có cái gì giống mình cả. Khi đó sẽ chẳng ai còn quan tâm đến họ nữa.

ThangTran, TP HCM
Có thể nói, nếu ở Việt Nam xem qua báo chí, chúng ta cũng không thể tưởng nổi nếu gia đình chúng ta là các gia đình sinh con ra bị dị tật do Dioxin, thì chúng ta sẽ như thế nào? Sinh con ra ai mong uốn con cái mình bị dị tật.

Người Việt do xuất thân từ nghèo khó, vật lộn với chiến tranh, những ai đòi "dân chủ" cho VN hiện nay có làm gì được cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi Dioxin? Dù là Đảng Cộng sản hay ai đi nữa, chúng ta cũng phải chăm lo cho dân.

Dân chủ ai mà không muốn??? Nhưng cuộc sống hiện tại của chúng tôi là thanh bình, yên ổn. Chúng tôi dám tự hào nói rằng đó là do Đảng và nhà nước Việt Nam đã chăm lo cho chúng tôi. Những "nhà nhân quyền" suốt ngày đấu tranh vì cái gọi là "dân chủ cho VN" vậy dân chủ làm sao được khi nạn nhân của Dio! xin phải vất vả đến Mỹ kiện cáo???

Chính quyền Hà Nội bằng các hoạt động ngoại giao gây sức ép đến chính quyền Washington. Nhưng thái độ thờ ơ, thiếu dân chủ của Chính quyền Washington làm cho chúng tôi phải mòn mỏi chờ đợi. Những nạn nhân họ đã sống và sẽ sống, nhưng họ không thể mãi chờ đợi phán quyết của Toà án Mĩ?

Các nhà "nhân quyền" trốn đâu cả rồi??? Hãy giúp những nạn nhân Dioxin, hãy cùng chung tay với nhân dân và chính quyền Việt Nam giành lại quyền DÂN CHỦ cho nước ta trên trường Quốc tế. Thật quý biết bao!

Antonio, Pensacol, Fl. USA
Tôi hy vọng những người tự xưng là các nhà hoạt động nhân quyền tại Vietnam cũng như những nơi trên thế giới hãy lắng nghe lời phản ảnh của các đọc giả như bạn Alan và Nguyễn Thu Phương mà đứng lên ủng hộ người dân là những nạn nhân trong cuộc chiến Vietnam, Đó mới chính là những con người yêu chuộng nhân quyền của nhân dân chứ. Còn bằng không qúi vị chỉ là những con người vì lợi ích của chính mình. Vậy, hãy gì quyền lợi của dân.

DinhVan, Hanoi
Gửi Nguyễn Thu Phương, Alan. Tôi công nhận với 2 bạn là có 1 số người chống Đảng CS một cách cực đoan, họ phản đối vụ kiện này. Tuy nhiên, đa phần những ai tin tưởng vào dân chủ, nhân quyền đều có cái nhìn khách quan vào vụ kiện chất độc da cam.

Đây là không phải là vấn đề về nhân quyền như bạn cố tích vơ chằng vào. Đã đi kiện người ta thì phải theo pháp luật, và phải có cơ sở pháp lí vững chắc.

Trong chiến tranh, chất độc da cam có thấm gì so với bom đạn mà 2 bên trút vào nhau. Nếu ai phải đứng ra gánh trách nhiệm của những nạn nhân chất độc da cam bên phía CS thì đó phải là Đảng CS và chính quyền VN, họ là những người đã theo lời kêu gọi của Đảng tham gia vào cuộc chiến.

Việc các công ty Mĩ chấp nhận bồi thường cho binh lính Hàn quốc tham gia vào chiến trường miền nam vì đơn giản là Mĩ và Hàn quốc là đồng minh; ko thể lấy đó làm tiền lệ để đòi các công ty Mĩ bồi thường cho phía CSVN đc.

Nếu VN đòi Mĩ bồi thường thì có lẽ Nhật cũng nên đòi Mĩ bồi thường các nạn nhân bị chết và ảnh hưởng của 2 quả bom nguyên tử chăng?! Và còn những nạn nhân của chất độc da cam người Việt thuộc phía VNCH thì sao, họ là đồng minh của Mĩ và mới xứng đáng đi kiện các công ty Mĩ.

Vì vậy, theo tôi, hướng giải quyết của vấn đề chất độc da cam chỉ có thể là theo hướng nhân đạo và thiện chí của cả 2 bên.

Huy
Thật buồn cười , ai lại đi kiện nhà sản xuất mà phải kiện chính phủ Mỹ chứ, bởi vì chính phủ Mỹ là người quyết định mang mấy cái chất độc hại đó đến Việt nam để sử dụng. Chẳng nhẽ bây giờ cứ có vụ đâm chém,bắn giết nào đó xẩy ra thì lại phải lôi mấy nhà sản xuất mấy thứ dao với súng ra tòa để bồi thường vì can tội sản xuất ra mây thứ đó hay sao.Với lại các công ty Mỹ được chính phủ Mỹ cấp giấy phép để sản xuất mấy thứ thuốc diệt cỏ đó.Do vậy càng phải kiện chính phủ Mỹ vì tội cho phép sản xuất và sử dụng mà lại ko lường hết được hậu quả. Nói tóm lại là phải kiện chính phủ Mỹ.

Anonymous, Hà Nội
Những nhà hoạt động vì nhân quyền của Việt Nam ở Mỹ đâu rồi? Đây là lúc cần đến các hoạt động đòi nhân quyền của các vị đấy. Các cựu chiến binh Mỹ còn đến ủng hộ, còn người Việt đấu tranh vì nhân quyền ở hải ngoại mất mặt chẳng thấy đâu.

Ẩn danh
Tất cả 100% mọi hành động, lời nói, của chính quyền Hà nội đều mang ý nghĩa dối trá, lừa gạt.

Theo trang 5 bản tố tụng tháng 3/2005, nguyên đơn "Hội người Việt vì nạn nhân Agent Orange/Dioxin" là một "tổ chức bất vụ lợi, không thuộc chính phủ" (xem http://www.vn-agentorange.org/20040910_amended_brief.pdf ).

Sự thật, con nít cũng biết là đã có ít nhất 600 bằng chứng từ 600 tờ báo Đảng rằng tổ chức này từ, trực thuộc, và do chính quyền Hà nội mà ra. Mọi hoạt động từ lúc hình thành đến khi tố tụng, bản tố tụng, đều mang mọi dấu ấn của chính quyền Hà nội, kể cả sự cẩu thả trong cách hành văn, ăn nói không bằng không chứng, chuyên trò vu oan giá họa.

Vụ này bị bỏ thùng rác là cái chắc, vì chính quyền Hà nội cũng chẳng muốn thắng cuộc làm gì, mà chỉ muốn thua để có cơ hội tuyên truyền, cho rằng phía Mỹ vi phạm và chối bỏ nhân quyền do đó không thể chỉ trích VN trong vấn đề này.

Các nạn nhân thì suốt đời khó thể tìm sự bằng an trong tâm hồn, cứ nghĩ mình bị Mỹ hại, và bị bỏ rơi, mà không hề và không thể hiểu rằng mình bị nạn là do nền y tế quá kém cỏi, sản phụ và trẻ sơ sinh không hề được chăm sóc đúng đắn, do mọi người trong gia đình bị suy dinh dưỡng, do cha mẹ bị thiệt hại tâm thần trong hoàn cảnh chiến tranh, chạy giặc, do lúc mang thai người mẹ vẫn phải làm lụng cực khổ đôi khi bị nhiễm trùng đường sinh dục, tiết niệu, v.v...

Nạn rượu chè, hút thuốc (cho dù do người khác hút phun khói ra) mà thôi đủ gây ra biết bao trẻ bị dị tật hàng năm. Chỉ cần ngửi khói xăng đầy chất chì như hiện nay tại các thành phố lớn là đủ cho hàng bao nhiêu trẻ em bị nhiễm độc chì ngay từ trong bụng mẹ.

Bạn đọc
Tràn ngập sự cẩu thả, vô cùng thấp kém về lý luận, không có 1% khoa học mà chỉ có 100% tin đồn ngay từ bản tố tụng tại đây ( http://www.vn-agentorange.org/20040910_amended_brief.pdf ), đến mức người ta khó thể tưởng tượng một bản văn như vậy có thể được viết ra bởi một luật sư.

Mục 173 ghi là anh Nguyen Muoi được "sinh ra trong hoặc khoảng ngày 8/10/1983" (không rõ ngày sinh, đủ thấy gần như chắc chắn không được chăm sóc tiền sản, hậu sản) rồi mục 176 ghi là mãi đến ngày 18/7/2003 mới được chẩn đoán chính thức là xương sống không liền lại (spina bifida). Nền y tế nào mất 20 năm để chẩn đoán spina bifida thì nền y tế đó không đáng tin cậy. Tại các nước khác chỉ cao lắm 2 ngày.

Lý luận khoa học để luật sư bên bị cáo đưa ra để đánh đổ các cáo buộc loại này thật quá nhiều, ngay tại đây đã có hàng chục http://en.wikipedia.org/wiki/Spina_bifida . Người ta chỉ cần hỏi, bà Le Thi Gam, mẹ anh Muoi, có uống Folic Acid trước và khi mang thai anh trong 12 tuần đầu tiên? Trong khi mang thai, bà Gam được chăm sóc thế nào, sinh anh Muoi ra ở đâu, đến mức không rõ cả ngày sinh?

Việc thai phụ không được chăm sóc, sinh trong tình trạng mất vệ sinh, không theo y khoa hiện đại, trẻ sơ sinh không được chăm sóc y tế, là các lý do quan trọng nhất vì sao có nhiều trẻ em VN bị dị tật bẩm sinh. Nếu quả thực Agent Orange gây spina bifida cho anh Muoi, thi tại sao không gây cho các người khác có cha mẹ bị dính Agent Orange?

Theo thống kê, 1-2% trẻ em toàn thế giới bị spina bifida tùy nặng nhẹ, như vậy chỉ cần theo thống kê thì phải có hàng chục ngàn trẻ em VN bị spina bifida trong số hàng chục triệu được sinh ra sau 1970 cho dù có Agent Orange hay không.

NGHIA DINH
Bạn thử hỏi lại xem ai là người bi chất độc da cam ? Có phải hầu hết là bộ đội cụ Hồ không ? Thế mà các nhà lãnh đạo HN cứ bai bải là không có một ngừơi cán binh CS vào Nam nào cả chỉ toàn là VC ở miền Nam thôi ! Thế thì dấu đầu hở đuôi rồi đó bạn ạ!

Ai biểu đi xâm lăng miền Nam làm chi, chúng tôi những người miền Nam không cần những người CS giải phóng, không cần theo CNCS, vậy ngày nay CĐ CS lại chạy theo CNTB? Như vậy tội phạm phải là những ông CS miền Bắc kia mới đúng chứ !Đã biết chết mà cứ xúi con em người Việt chúng ta vào chỗ chết! Còn những tội ác tầy trời của mấy ông CS đã dành cho dân tộc Việt bao năm qua không ai nhắc đến như thế có công bằng không? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

Mr. Lee, Hà Nội
Lần này các nạn nhân chất độc màu da cam đi Mỹ để yêu cầu Mỹ bồi thường cho những tổn thất về thể xác mà Mỹ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam không thấy mấy ông bất đồng chính kiến mà tổng thống Mỹ đã tiếp tại Nhà Trắng nhi ủng hộ nhỉ? Tưởng các ông đấu tranh là vì hạnh phúc của nhân dân Viêt Nam cơ mà.

Cũng dễ hiểu thôi, trong chuyện này có một phần lỗi của các ông, các ông đã "cõng rắn cắn gà nhà", đã tạo điều kiện để quân đội Mỹ rải hàng triệu lít chất độc màu da cam xuống Việt Nam, giết hại, làm tàn phế hàng triệu đồng bào, hậu quả của nó đến giờ các nạn nhân vẫn phải gánh chịu.

Mong kiều bào ở hải ngoại hiểu rằng các nạn nhân lần này đi để đòi lại công lý chứ không phải đi để xin viện trợ nhân đạo như một số người từng nói.

Mai Ninh
Không ai có thể chối cãi Mỹ đã rải chất da cam trên một diện tích lớn tại VN. Sự thật khác, cũng rành rành, là hiện VN có hàng triệu đồng bào bọ dị tật. Nhưng cái này có phải là nguyên nhân của cái kia hay không thì phía VN chúng ta cần chứng minh cho chặt chẽ bằng những công trình nghiên cứu khoa học rất công phu. Và phải được đăng tải trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế.

 Tôi được biết từ những nguồn tin khác (phải vượt fire wall) rằng VN chúng ta không chú ý tìm đủ chứng lý mà chủ yếu đưa hình ảnh thương tâm của những người dị tật ra nhằm kích động dư luận. Mà dư luận thì rất ít tác động tới công lý.
 
Độc giả Mai Ninh

Tiếc rằng, khi lên mạng internet chúng ta đã không thể tìm được những kết quả mong muốn do VN công bố. Vừa qua, đảng ta và các nhà khoa học của ta đã làm được những gì? Trước toà, chỉ có chứng lý khoa học là có giá trị.

Tôi được biết từ những nguồn tin khác (phải vượt fire wall) rằng VN chúng ta không chú ý tìm đủ chứng lý mà chủ yếu đưa hình ảnh thương tâm của những người dị tật ra nhằm kích động dư luận. Mà dư luạn thì rất ít tác động tới công lý.

Một sự thật nữa là báo chí của ta từ ba chục năm nay than phiền quá nhiều về dân ta sử dụng bừa bãi các háo chất độc hại trong công nghiệp, nông nghiệp và đời sống, mà đảng ta chẳng có biện pháp gì ngăn chặn cho hữu hiệu. Điều này rất có thể đưa lại hậu quả xấu hơn nhiều so với chất dioxin rải xuống lãnh thổ ta từ 30 hay 40 năm trước đây.

Lại một sự thật nữa, là các dị tật mà chúng ta công bố thực ra y học đã biết tới từ khi chưa có chất da cam cơ. Do vậy, việc chứng minh vai trò tác hại của chất da cam tới đâu rất khó làm cho chặt chẽ.

VN lẽ ra nên đi theo hướng này thì đảng ta lại đi theo hương kích động dư luận. Điều này giúp chúng ta thêm "căm thù đế quốc" hơn là nhằm thắng kiện bằng chứng lý khoa học. Tôi vẫn cầu mong thượng để giúp cho VN toàn thắng.

Michael
Cong san Việt Nam dùng Chất độc Da Cam để tuyên truyền thì hơn là vì nhân đạo. Tôi là một người lính hành quân 3 năm ở vùng Bình Long, Bình Dương, Phước Long; ăn ngủ, uống nước, hít thở không khí vùng bị chất Da cam rải xuống để khai quang. Đến nay, đã trên 60 tuổi, vẵn khoẻ mạnh, minh mẫn. Sinh 4 con to lớn, học hành thành đạt. Các bạn tôi biết cùng đơn vị cũng không ai phàn nàn bị chất Da Cam gây hại.

Trong khi chất da cam rải xuống các tỉnh miền Nam, thì cớ gì mà trẻ em miền Bắc lại bị nhiễm độc? Nếu Cộng sản nói rằng do cha mẹ chúng bị nhiễm mà di hại, thì mấy anh chị Bắc Kỳ này đi lạc chi trong miền Nam cho bị vướng da cam? Hồ Chí Minh và Đảng CS đã chối bai bải rằng không có quân đội Bắc Việt chiến đấu ở miền Nam kia mà? Xin đừng đem các em bé tật nguyền ra bêu rếu để xin sự thương hại của người Mỹ. Xưa lắm.

Anh Thai, Scotland
Tôi hy vọng các thẩm phán sẽ có trách nhiệm với những gì họ đưa ra - và các nạn nhân sẽ nhận được sự đền bù xứng đáng. Tôi hy vọng các công ty hóa chất sẽ phải hỗ trợ xử lý các chất độc còn tồn đọng ở VN sau hơn 30 năm sau chiến tranh. Tôi cũng hy vọng là vụ kiện này sẽ làm cho các công ty hóa chất và sản xuất vũ khí phải kiểm soát chặt chẽ hơn các chất độc, để tránh việc quân đội Mỹ lại tiếp tục dùng các chất độc như chất độc da cam trong các chiến trường mà họ đang tham gia (Iraq, Afganistan...)

Alan
Khi đòi công bằng cho Việt Nam ở Quốc Tế thì tôi chưa thấy đồng chí nhân quyền nào nhảy vào giúp mà nhà nước Việt Nam phải tự lo liệu. Họ cảm thấy những con người bị chất độc da cam kia không quan trọng bằng cái "lý tưởng" của họ ? Mỹ vẫn là Mỹ, nhưng cái gì họ muốn coi là đúng thì nó đúng. Họ đâu có hiểu được nỗi đau của những con người trong cuộc kia.

Nguyễn Thu Phương, TP HCM
Thời gian gần đây, khi một số người vi phạm pháp luật Việt Nam, một số người trong và ngoài nước Việt Nam lên tiếng ủng hộ với giọng điệu là nhân quyền. Thế nhưng những nạn nhân Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam do quân đội Mỹ rải xuống chiến trường miên Nam Việt Nam trước năm 1975, thế mà các người này lại im hơi lặng tiếng.

Đồng bào Việt Nam chịu đau khổ vì chất độc da cam do chính quân đội Mỹ gây ra, chính quyền Mỹ từ bỏ trách nhiệm, tại sao những người này không đấu tranh? Mỹ hay lên tiếng về nhân quyền, thế nhưng lại có hành động phi nhân quyền. Phải chăng nhân quyền mà Mỹ hay nói khi nó có lợi cho Mỹ, còn gây bất lợi cho Mỹ thì họ làm ngơ? Đúng là một số người này thuộc loại "khôn nhà dạy chợ".

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Phúc thẩm vụ kiện chất độc da cam
19 Tháng 6, 2007 | Trang Ảnh
Vụ kiện dioxin: Có thắng được không?
13 Tháng 6, 2007 | Diễn đàn
Hoa Kỳ giúp Việt Nam tẩy dioxin
08 Tháng 2, 2007 | Việt Nam
VN kháng án vụ kiện chất da cam
08 Tháng 4, 2005 | Thế giới
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân