Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
06 Tháng 5 2008 - Cập nhật 13h30 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Lê Đạt kể về đời thơ và tình vợ
 
Nhà thơ Lê Đạt (1929-2008)
Nhà thơ Lê Đạt (1929-2008)
Hồi tháng Giêng 2003, nhà báo Phạm Tường Vân có cuộc phỏng vấn với nhà thơ Lê Đạt (1929-2008) nhưng toàn bài nói chuyện chưa được đăng tải trên các báo Việt Nam.

Là đảng viên cộng sản trở về Hà Nội sau kháng chiến chống Pháp, Lê Đạt tham gia vào phong trào Nhân văn Giai phẩm cùng một số văn nghệ sĩ miền Bắc Việt Nam năm 1956.

Ông kể lại bối cảnh khi đó:

“Tháng 6 năm 1956 khi ở Trung Quốc bắt đầu phong trào ‘Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng’ thì ít thời gian sau ở Việt Nam cũng bắt đầu có phong trào ‘Mở rộng Dân chủ’ trong văn nghệ.

Theo ông, chính nhà thơ Tố Hữu đã tự kiểm điểm về công tác lãnh đạo văn nghệ, dấy lên không khí sôi nổi trong giới Văn nghệ.

Ông Nguyễn Hữu Đang nổi bật trong phong trào. Là cán bộ văn hoá lâu năm của Đảng, ông có một vai trò hàng đầu trong Phong trào truyền bá Quốc Ngữ trước Cách mạng Tháng Tám.

Theo nhà thơ Lê Đạt trong kháng chiến chống Pháp, do bất đồng ý kiến với một số cán bộ lãnh đạo, Nguyễn Hữu Đang bỏ công tác về ở Thanh Hoá và cũng thôi không sinh hoạt Đảng.

“Sáng kiến ra một tờ báo là của Nguyễn Hữu Đang. Anh nói với Nguyễn Đình Thi đại ý “tao sẽ ra một tờ báo để bọn Giai Phẩm Mùa Xuân” làm”

Ra được đến số 5 thì Nhân Văn bị đình bản sau khi có người trong nước, ngoài nước, rồi giới hữu trách đã có ý kiến rất nhiều về tính chất của tờ báo.

 Anh em Giai Phẩm Mùa Xuân chỉ muốn ra tờ Nhân Văn nhằm đấu tranh với những hiện tượng quan liêu và mất dân chủ trong sinh hoạt xã hội
 
Nhà thơ Lê Đạt

Lê Đạt kể:

“Tôi phải nói khẳng định rằng: tất cả anh em Giai Phẩm Mùa Xuân chỉ muốn ra tờ Nhân Văn nhằm đấu tranh với những hiện tượng quan liêu và mất dân chủ trong sinh hoạt xã hội. Trần Dần và tôi, cả Nguyễn Hữu Đang nữa quá rõ lực lượng của Đảng để làm một chuyện rồ dại là “chống lại” sức mạnh hùng hậu đó bằng một tờ báo,”

“Hơn nữa trước sau chúng tôi vẫn là những người làm thơ, coi thơ là sự nghiệp chính của đời mình và không có tham vọng chính trị.”

Nhưng vụ trấn áp nhóm Nhân văn Giai phẩm đã làm toàn bộ không khí văn hóa-chính trị miền Bắc Việt Nam trầm xuống.

Với các nhân vật trong nhóm và riêng Lê Đạt, phải đợi ba thập niên trôi qua họ mới được xuất hiện trở lại.

Năm tháng giập vùi

Tuy thế, nhà thơ cho rằng trong cái rủi có cái may:

“Đúng, 30 năm không là gì với lịch sử nhưng là quá dài với đời sống mỗi con người. Khi tôi và anh Trần Dần cùng các bạn khởi xướng tập Giai Phẩm Mùa Xuân, châm ngòi cho phong trào Nhân Văn Giai Phẩm sau này, tôi mới 25 ngót nghét 27 tuổi. Có thể nói là tuổi trẻ của tôi bị ngắt ngọn quá sớm, tôi đã mồ côi tuổi trẻ,”

“Ba mươi năm ấy thật là dài, nhưng không phải không có lợi đối với tôi. Tôi đã “chạy” được một tấm thẻ đọc ở Thư viện Uỷ ban Khoa học xã hội. Vừa may lúc đó, các đoàn thể Việt Kiều tại Pháp gửi về rất nhiều sách mới. Và ngoài thời gian đi lao động, ngoài thời gian dịch sách – kiếm tiền, tôi đã đọc sách từ 8 đến 10 giờ một ngày. Những năm đó là những năm hạnh phúc nhất đời tôi – Đó là những năm du học tuyệt vời mà không cần chạy chọt Ban Tổ chức.”

Dù vậy, đau đớn tinh thần nặng nhất ông phải gánh chịu là chuyện chứng kiến người vợ bị đàn áp tinh thần:

“Nhà mẹ vợ tôi là cơ sở cách mạng, hai anh của Thuý một người làm bí thư chi bộ xã, một người đi bộ đội. Hồi cải cách mẹ vợ tôi bị quy là gián điệp và anh cả bị quy là Quốc Dân Đảng chờ đem ra xử bắn…Vừa hết hạn của mẹ và anh thì Thuý lại lâm vào hạn của chồng. Khi ấy, Thuý mới 18 tuổi. Ngày nào cũng có những cán bộ tốt bụng đến vạch rõ “bộ mặt phản động của Lê Đạt” và khuyên cô cắt đứt với tôi,”

Cuối đời nhà thơ Lê Đạt cũng kịp nối mạng để đọc sách, nghiên cứu và giao lưu văn nghệ

“Người ta luôn lục ba-lô của cô để xem có chứa chấp tài liệu phản động gì không… Các anh của Thuý cũng khuyên cô nên cắt đứt… Chỉ có bà mẹ là không nói gì, thỉnh thoảng bà chỉ nói nhỏ nhẻ một câu: “Con người không nên ăn ở thất đức”. Bà cũng chỉ dám nói khẽ vậy thôi”.

“Người ta đã vẽ ra trước mắt Thuý một tương lai tươi sáng như thế nào nếu Thuý cắt đứt với tôi và ngày nào cô cũng “được kiểm thảo” để phân rõ đúng sai. Nhưng Thuý nhất định không chịu chỉ vì một lý do: “Tôi thấy anh Lê Đạt không giống những lời các anh nói”. Và lập tức cô không được làm diễn viên nữa, bị đẩy xuống làm phục trang và bị đối xử như một con chiên ghẻ.”

Nhà thơ Lê Đạt nói nhờ vợ, ông đã không tự tử. Nhưng ông cảm ơn người vợ đã dũng cảm với tình yêu dành cho ông:

“Có một điều chắc chắn là không có vợ tôi, thì tôi có lẽ đã thân tàn ma dại rồi. Tôi đã làm lỡ cả cuộc đời nghệ thuật của cô và cô vì tôi mà mắc bệnh suy nhược thần kinh cho đến bây giờ.”

Lời khuyên giới trẻ

Nói về các nhà thơ, văn sĩ trẻ của Việt Nam hiện nay, Lê Đạt có nhiều lời khuyên:

“Một trong những khuyết điểm của các nhà thơ trẻ là còn làm thơ chơi bời quá, chưa coi nó là một việc nghiêm túc nhất của đời mình. Các nhà thơ trẻ còn quá quen với cách làm thơ ngẫu hứng. Ai cũng biết cảm hứng là cần nhưng cảm hứng chỉ là khởi đầu, sau đó là mồ hôi và sự vật lộn với từng con chữ. Một nhà thơ đã nói đùa: “thơ là một lạng cảm hứng cộng với một tạ mồ hôi.”

 Nếu không có vợ tôi, thì tôi có lẽ đã thân tàn ma dại rồi. Tôi đã làm lỡ cả cuộc đời nghệ thuật của cô
 
Lê Đạt nói về người vợ

“Muốn tránh khỏi nhạt nhẽo và sáo mòn nhà thơ phải tha thiết với nghiệp thơ của mình, luôn nuôi dưỡng tình chữ bằng một lao động chữ cần mẫn, khổ luyện, và một quá trình học hỏi. Nên học thêm một hai ngoại ngữ để có thể đọc được nguyên bản vì đọc thơ dịch là một việc vạn bất đắc dĩ,”

“Và các bạn trẻ cũng chẳng phải đi tìm bi kịch ở đâu xa. Nó ở ngay trước mặt các bạn khi các bạn đã chọn nghiệp làm thơ….và phải luôn luôn phải cách tân”.

Ông cũng cho rằng cuộc cách tân trong thơ Việt Nam đương đại tiếp tục diễn ra ở thế hệ mới từ Nguyễn Quang Thiều đến các nhà thời thơ của thời mở cửa như Văn Cầm Hải, Phan Huyền Thư, Vi Thuỳ Linh…

Theo Lê Đạt, dù họ chưa có những thành tựu đáng kể nhưng người ta có quyền tin vì tất cả đều thấy phải viết khác Thơ Mới năm 1930.

Ngoài ra, ông cũng chú ý đến các nhà thơ Việt ở hải ngoại:

“Ở các nhà thơ Việt Nam ngoài nước gần đây, tôi cũng thấy cùng xu hướng tìm tòi ấy. Cách tân một nền thơ là một công việc gian nan và lâu dài, không thể sốt ruột được. Tôi đã cố gắng làm tất cả những gì tôi có thể làm được với tư cách một nhà thơ yêu nước và yêu chữ. Tôi đã nhọc lòng với việc cách tân thơ Việt và sẽ tiếp tục cho đến khi nào sức mình còn có thể làm được. Còn kết quả nhiều hay ít thì xin để dành cho giới phê bình và độc giả mà bao giờ tôi cũng hết sức tin yêu và kính trọng”.

Nhà báo Phạm Tường Vân hiện sống tại Sài Gòn. Bài do tác giả gửi tới BBC sau khi nghe tin nhà thơ Lê Đạt qua đời hôm 21.04.2008 vừa qua.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Nghe Lê Đạt kể chuyện mình
06 Tháng 5, 2008 | Việt Nam
Hoàng Cầm nói về thơ Lê Đạt
22 Tháng 4, 2008 | Việt Nam
Vĩnh biệt nhà thơ Lê Đạt
21 Tháng 4, 2008 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân