Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
17 Tháng 10 2008 - Cập nhật 15h24 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Liên minh bất hòa: Ngô Đình Diệm và Mỹ
 

 
 
Ngô Đình Diệm
Nhiều sử gia tiếp tục có đánh giá lại về nhân vật Ngô Đình Diệm
Lời giới thiệu: Trong vài năm gần đây, một thế hệ mới các sử gia Mỹ đã quan tâm trở lại và công bố những tác phẩm mới về thời kỳ nắm quyền của Ngô Đình Diệm.

Năm nay đánh dấu 45 năm ngày xảy ra cuộc đảo chính của các tướng lĩnh miền Nam với sự ủng hộ của Mỹ, lật đổ chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhân dịp này, BBC mời một số nhà nghiên cứu viết bài đánh giá những khía cạnh khác nhau về thời kỳ Đệ nhất Cộng hòa của miền Nam Việt Nam.

Mở đầu bàn tròn lịch sử, xin trân trọng giới thiệu bài viết của tiến sĩ Philip Catton. Ông lấy bằng tiến sĩ ở Đại học Ohio (1998) với luận án về chương trình Ấp Chiến lược đầu thập niên 1960.

Winston Churchill từng có một bình luận nổi tiếng về bản chất phức tạp của những mối liên minh thời chiến. Đề cập quan hệ giữa Anh và Mỹ trong Thế chiến Hai, ông bình phẩm: “Chỉ có một thứ tệ hơn việc chiến đấu cùng đồng minh, và đó là chiến đấu thiếu họ!”

Mặc dù người Anh và Mỹ cần có nhau để đánh bại kẻ thù chung, nhưng đồng thời họ vẫn theo đuổi quyền lợi chính trị riêng và thường xuyên va chạm quanh câu hỏi về cách thức tiến hành chiến tranh.

Điều này cũng đúng cho liên minh Mỹ - Nam Việt Nam. Chính phủ ở Sài Gòn và Washington đến với nhau vì cùng có kẻ thù chung, những người cộng sản Việt Nam. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ luôn hòa thuận. Các khác biệt luôn tồn tại trong giai đoạn 1954-1963 khi Ngô Đình Diệm lãnh đạo Nam Việt Nam – cuối cùng, chúng trở nên không thể giải quyết và đưa người Mỹ can dự vào âm mưu lật đổ chính quyền Diệm.

Nghi ngờ và e ngại

Ngay từ đầu, nghi ngờ và e ngại đã chi phối quan hệ Mỹ - Việt. Nhiều sử gia đã ghi nhận liên hệ mà Diệm tạo dựng được với các chính khách quan trọng ở Mỹ đầu thập niên 1950. Một số người thậm chí kết luận chính quan hệ này giúp Diệm trở thành thủ tướng năm 1954 – nói cách khác, họ cho rằng Diệm là đồ đệ của Mỹ.

Nhưng không có nhiều bằng chứng ủng hộ luận cứ này. Bảo Đại, cựu hoàng và Quốc trưởng của Quốc gia Việt Nam, có vẻ chọn Diệm chủ yếu là vì những lý do liên quan chính trị ở Việt Nam, chứ không phải Mỹ.

 Ngay cả sau khi Diệm đã thành công trong việc củng cố quyền lực, những lo ngại ban đầu không biến đi vì Diệm tỏ ra miễn cưỡng khi phải nghe lời khuyên của Mỹ
 
Dr. Philip Catton

Thực ra người Mỹ nuôi một số lo ngại về Diệm. Họ ủng hộ chính phủ ông năm 1954 vì muốn ngăn cộng sản chiếm miền nam, nhưng họ không biết nhiều về tân thủ tướng và có những quan điểm trái ngược về khả năng cầm quyền của ông. Một mặt, họ ca ngợi phẩm cách, sự trung thực và lòng ái quốc của ông. Mặt khác, họ lo ngại ông quá cứng đầu, luôn tự cho mình là đúng và thiếu kinh nghiệm. Nhiều viên chức Mỹ cho rằng ông không đủ khả năng tổ chức một chính phủ hiệu quả.

Ngay cả sau khi Diệm đã thành công trong việc củng cố quyền lực, những lo ngại ban đầu không biến đi vì Diệm tỏ ra miễn cưỡng khi phải nghe lời khuyên của Mỹ.

Người Mỹ tin rằng họ có câu trả lời để xây dựng các tân quốc gia hiện đại, phú cường trong Thế giới thứ Ba và khuyến khích Diệm áp dụng các “đơn thuốc” cho sự phát triển của miền Nam. Đặc biệt vào những khi tình hình đất nước xấu đi, người Mỹ thúc Diệm sửa chữa cái mà họ xem là khiếm khuyết của chính thể: sự lộn xộn trong bộ máy hành chính do Diệm không muốn san sẻ quyền hành, sự thiếu dân chủ và thiếu ủng hộ chính phủ trong dân chúng.

Người Mỹ lo ngại rằng quá thừa sự chuyên quyền, mà không đủ nỗ lực chinh phục thêm người ủng hộ. Nhưng họ bực tức thấy Diệm vẫn cứ làm theo ý mình.

Viễn kiến riêng

Trong khi người Mỹ lo ngại về Diệm, bản thân nhà lãnh đạo cũng lo ngại về Mỹ. Ông vui lòng chấp nhận hỗ trợ quân sự và kinh tế của Mỹ, nhưng không sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của Mỹ. Ông không tin người Mỹ biết gì nhiều về Việt Nam hay có nhiều hiểu biết chính trị.

Em trai, Ngô Đình Nhu, có quan điểm đặc biệt tiêu cực về Mỹ. Có thể vì đi học trường Pháp, Nhu xem người Mỹ là hỗn xược và thô thiển.

Kết quả là chính quyền Diệm không mấy tin vào nhận định của đồng minh Mỹ, xem các đề xuất chính sách của Mỹ là sai lầm. Diệm tin rằng chỉ có bàn tay sắt mới giải quyết được các vấn nạn của miền Nam.

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu
Khủng hoảng Phật giáo 1963 làm Mỹ tin rằng phải thay chính quyền Diệm

Trái ngược với ấn tượng xem ông là hẹp hòi và là “viên quan hoài cổ”, Diệm có viễn kiến riêng về cách xây dựng nhà nước hiện đại ở miền Nam.

Ông muốn một nhà nước không sao chép cả tư bản lẫn cộng sản. Ông muốn một xã hội lấy cảm hứng từ mô hình văn hóa xã hội truyền thống của Việt Nam – vừa hiện đại nhưng hình như cũng phải thuần Việt.

Không chỉ xem lời khuyên của Mỹ là vô ích, Diệm còn căm ghét nó. Có lần ông nói với nhà báo Mỹ Marguerite Higgins: “Nếu anh ra lệnh Việt Nam như con rối, thì anh có khác gì người Pháp?” Diệm rất nhạy cảm về sự độc lập và bất kỳ sự xâm phạm nào đến chủ quyền đất nước. Ông hiểu mình phụ thuộc trợ giúp của Mỹ, nhưng cảm thấy lúng túng và bực bội vì phụ thuộc.

Ông cũng biết nó nguy hiểm về chính trị, vì người cộng sản có thể cáo buộc ông chỉ là kẻ phản bội và con rối. Để củng cố quyền uy lãnh đạo, ông phải chứng tỏ mình không phải là thế.

‘Đụng độ giữa các nền văn minh’

Những căng thẳng này cũng có thể kiềm chế được nếu dự án dựng xây một miền Nam vững chắc đã diễn ra suôn sẻ. Trong trường hợp đó, hai bên sẽ cảm thấy lợi ích của mối quan hệ lớn hơn sự bực mình.

Nhưng vấn đề là nỗ lực xây dựng miền Nam dường như lại chuệch choạc. Năm 1960, những người cộng sản bắt đầu tổ chức du kích chống lại chính quyền Diệm, bằng sự thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Du kích nhanh chóng kiểm soát nhiều khu vực quan trọng ở nông thôn miền Nam.

Lại có những dấu hiệu cho thấy Diệm để mất ủng hộ trong những người chống cộng, cụ thể là vụ đảo chính bất thành tháng 11.1960.

 Dù có kẻ thù chung, hai phía có tư tưởng riêng về cách đánh bại đối phương, viễn kiến riêng về hình hài của một Nam Việt Nam phi cộng sản
 

Trong giai đoạn John F. Kennedy cầm quyền (1961-1963), người Mỹ một lần nữa thuyết phục Diệm thay đổi, đồng thời tăng cường hiện diện trên đất miền Nam. Nhưng Diệm tiếp tục chống lại đòi hỏi của Mỹ và khó chịu khi phải tiếp đón số lượng cố vấn Mỹ ngày càng tăng. Đến mùa xuân 1963, ông và Nhu bày tỏ lo lắng về cái mà họ xem là sự quá phụ thuộc vào Mỹ và nguy cơ đất nước của họ trở thành nước bị bảo hộ.

Trong không khí căng thẳng này, Khủng hoảng Phật giáo trở thành giọt nước tràn ly. Phản ứng bản năng của Diệm là không nhượng bộ. Ông còn nghi ngờ người Mỹ tìm cách phá ông khi cứ đòi ông nhượng bộ người biểu tình. Ông cũng lo việc Henry Cabot Lodge trở thành tân đại sứ Mỹ báo hiệu chính sách kém thân thiện với chính quyền miền Nam.

Với nhiều viên chức Mỹ, Khủng hoảng Phật giáo và việc Diệm khăng khăng không chịu nhượng bộ xác nhận sự phá sản chính trị và đạo đức của chính quyền. Họ lý luận để cứu miền Nam, phải thay chính phủ Diệm. Cuộc đảo chính tháng 11.1963 diễn ra vì Diệm để mất ủng hộ của Mỹ.

Ngô Đình Nhu có lần gọi quan hệ Việt – Mỹ là “sự đụng độ của các nền văn minh”. Có lẽ đó là sự mô tả hợp lý. Dù có kẻ thù chung, hai phía có tư tưởng riêng về cách đánh bại đối phương, viễn kiến riêng về hình hài của một Nam Việt Nam phi cộng sản.

Một nghiên cứu chính thức của Mỹ sau này nhận xét: “Phần nào đó, người Mỹ và Việt Nam đi cùng một xe, nhưng thường bất đồng về việc ai lái xe, điểm đến là đâu, dùng tuyến đường nào. Chúng ta là những đồng minh không tin nhau, theo đuổi công việc chung nhưng chia rẽ.”

Những khác biệt đó đã tạo thành mối liên minh bất hòa, và cuối cùng tan rã.

Về tác giả:Tiến sĩ Philip Catton viết cuốn Diem’s Final Failure: Prelude to America’s War in Vietnam (NXB Đại học Kansas, 2002). Ông hiện dạy ở Đại học Stephen F. Austin (Stephen F. Austin State University).


Kim Trần
Khi ông Diệm làm thủ tướng,tôi ở tuổi thiếu niên được huấn luyện công dân giáo dục 2 giờ mỗi tuần.

Tôi phải đứng lại giở nón cuối chào khi xe chở tỉnh trưởng đi qua,đối với xe tang cũng vậy dù không biết ai nằm trong quan tài. Đi xe đạp không được chở người trên 10 tuổi , ban đêm phải có đủ đèn trước và sau.

Bước ra đường, dù là nam không được ở trần hoặc mặc áo không tay. Bất cứ xuất cinema hay cải lương nào cũng phải bắt đầu bằng đứng nghiêm chào cờ và suy tôn Ngô tổng thống kéo dài khoản 5 phút.

Ngộ nghĩnh và phong kiến quá phải không? An ninh trật tự xả hội thì tuyệt, phong cách đạo đức công chức cảnh sát thì có đặc vụ chăm sóc, nhiều khi chỉ là anh xích lô quèn đột nhiên ra mặt bắt tại trận anh cảnh sát vi phạm.

Chế độ Nhà Ngô độc tài thì khỏi bàn luận,thời chiến mà. Nhà Ngô có một bệnh thâm căn là nghi kỵ, do khi mới chấp chánh họ có quá nhiều kẻ thù. Họ lo sợ tướng lãnh bị lôi kéo thân Pháp lẫn thân Mỹ. Họ có ác cảm với nhân sĩ từng tham gia đãng phái chính trị hoặc mặt trận Việt Minh. Thật ra đa số nhân sĩ này chống cộng không thua gì họ Ngô do bản thân họ từng cọ xát.

Nhà Ngô có định kiến đồng hóa các tôn giáo (ngoài công giáo) là lực lượng giáo phái, có thể do di căn của ám ảnh giáo phái vũ trang Cao đài, Hoà hảo trước đó.

Không hiểu sao họ khắt khe đến nỗi cấm treo cờ Phật giáo thế giới trong chùa, trong các lễ rước truyền thống.

Quang Vũ
Diễn đàn này đã bổ sung thêm kiến thức cho tôi về một giai đọan lịch sử của VN. Tôi thấy qua nhiều giai đọan lịch sử, giới lãnh đạo Vn (kể cả Lãnh đạo Bắc việt, VNCH và CS ngày nay) quá kiêu ngạo, cứ có quyền hành một chút thì ra vẻ "tài hay", lạm quyền mà thiếu đi thiện chí & tinh thần đối thọai, hợp tác.

Điều này là tối quan trọng trong tất cả các mối quan hệ cả đối nội lẫn đối ngọai, và đây chính là nguyên nhân của sự bất hòa, chiến tranh đổ máu.

Phải chi ông Diệm khiêm tốn hơn thì Vn ngày nay chắc hẳn không thua kém Nhật, Hàn Quốc đất nước Vn không như thế này.

Độc giả
Tôi đã từng sống dưới thời Ngô Đình Diệm và qua nhiều thời kỳ khác. Tôi nhận thấy rằng: Dân chúng sống trong thời kỳ Ngô Đình Diệm là sung sướng nhất.

Ông là người có tài, khi ông lên nắm chính quyền là thời điểm Miền Nam có nhiều băng cướp lộng hành( Băng cướp "7 Diễm" ) và các Tôn Giáo đều có Quân Đội riêng (Đạo " Hòa Hảo", đạo "Cao Đài") nhưng ông đã dẹp được tất cả thống nhất chung cùng 10 khối. Và đối với phe đối lập khác ông đã thẳng tay trừng trị giống như John F. Kennedy xử lý trường hợp Liên Xô đòi đặt vủ khí ở Cu Ba. Phải thẳng tay như thế mới trị được.

Một ý kiến
Tôi thấy Diệm chỉ muốn làm "vua" ở Sài gòn làm một giang sơn riêng của mình chứ không muốn thống nhất đất nước.

Sau năm 1954 nếu ông ta muốn thống nhất thì đã phải chấp nhận thực hiện theo đề nghị của miền bắc rồi. Mỹ ta thấy lúc này cũng chưa can thiệp quá sâu vào miền nam hơn nữa cũng chả có gì mà phải phản đối.

Ông ta sợ gì mà không thống nhất sợ cộng sản gian lận giành hết chính quyền để xây dựng CNXH ư. Liệu cộng sản có đủ sức làm như vậy không. Tất nhiên là không, đơn giản chỉ vì ông ấy sợ mất quyền lực của mình sẽ bị cái uy danh của Hồ Chí Minh che lấp ông ta không còn là "vua" nữa.

Ngòai ra ông mới chính là người châm ngòi cho cuộc chiến tranh. Những người cộng sản có tội gì mà để ông ta mang máy chém đi giết họ. Dồn người ta và chỗ chết mà bảo người ta để yên à.

Đây là nguyên nhân trực tiếp nhất (theo tôi nghĩ vậy) khiến người cộng sản phải tiến hành chiến tranh để tự vệ rồi sau đó mới tiến tới giải phóng miền nam vì lúc đầu miền bắc còn chưa thể quyết định có tiến hành chiến tranh hay không.

Tóm lại tội ông ta là lớn nhất trước sau ông ta cũng chỉ là con tốt mà người ta dựng lên rồi đạp đổ.

Pinochio
Còn chưa sinh ra đời khi ông Diệm điều hành đất nước và mất đi cho nên tôi không có hiểu biết thật nào về ông. Nếu căn cứ theo bài viết của Dr. Phillip Catton thì tôi cho rằng Ông Diệm và Ông Nguyễn Sinh Cung (sau này là Hồ Chí Minh) có nhiều điểm giống nhau.

Họ chỉ khác nhau về ý thức hệ: chọn chủ nghĩa nào để giải phóng dân tộc và đưa quốc gia đi lên. Bằng chứng là hai ông đều không muốn thấy sự có mặt của binh sĩ nước ngòai trên đất nước VN.

Hồ Chí Minh thì thành công trong việc thuyết phục TQ; Liên Xô và các nước XHCN khác không đưa quân chính thức vào giúp VN để tránh tạo ra hình ảnh "cõng rắn cắn gà nhà" và giúp tăng sức thuyết phục cho quan điểm "chống ngọai xâm"; đánh động vào tinh thần dân tộc chủ nghĩa của con dân VN mặc dù đã có nhiều đề nghị như thế từ TQ hay cả Cuba.

Ông Diệm thì kém may mắn hơn khi Mỹ là anh chàng cao bồi thích làm theo ý mình hơn là hợp tác với đồng minh (khác với LX, TQ trong quan hệ với VN). Khi thấy con ngựa mình cỡi bất kham thì anh cao bồi này móc súng ra bắn chết. Nhưng nó cũng cho thấy đôi khi anh cao bồi này đã thua vì đã cỡi một con ngựa rất nghe lời nhưng chạy thì dở hơi!

Có người so sánh chiến tranh VN với chiến tranh Triều Tiên. Xin thưa không có cuộc chiến tranh nào giống nhau, ví dụ hãy nhìn lên bản đồ xem: Bắc Hàn muốn nam tiến thì chỉ có một con đường; cho nên cũng dễ ngăn chận. Bắc VN muốn nam tiến thì họ cũng bị chận lại trong nước nhưng họ có thể nhanh chóng đi vòng qua hệ thống phòng thủ bằng ngã Lào và Campuchia; muốn ngăn chận là rất khó khăn.

Thứ hai khi cuộc chiến Triều Tiên lên đến đỉnh điểm thì Quốc Hội Mỹ vẫn ủng hộ cho nên mới có việc Hạm đội Mỹ đổ bộ vào để giải cứu và chiến đấu chung với Bắc Hàn là lính TQ. Còn VN thì quốc hội Mỹ và nước Mỹ đã bỏ rơi để bắt tay với TQ, cho nên Bắc VN với sự ủng hộ của TQ, LX thì có thể yên tâm về sự không can thiệp của Mỹ; bằng chứng là 1974 khi hạm đội Trung Cộng tấn công vào Hòang Sa-Trường Sa thì hạm đội Mỹ không can thiệp; nó là tín hiệu đèn xanh cho biết Mỹ sẽ không bao giờ can thiệp nữa khi Bắc VN muốn mở cuộc nam tiến khác. Khác nhau rất nhiều.

Chiến tranh là dân vô tội chết, chính quyền Diệm giết người chống đối hay quân đội Bắc VN lỡ tay giết người vô tội trong Tết 1968 thì cũng như nhau. Đó là chiến tranh! Ai cũng biết trong đệ II thế chiến thì quân đội phát xít Nhật đã giết vô số dân vô tội, trong đó có dân VN nhưng người dân Nhật cũng không lên án nặng nề Nhật Hòang. Hay người dân Mỹ không lên án Tổng Thống của họ khi ông ra quyết định dùng 2 quả bom nguyên tử để buộc người Nhật đầu hàng. Hay ở TQ, mặc dù chính Mao Trạch Đông chỉ thị làm ra cuộc Cách Mạng Văn Hóa - giết hại hàng ngàn người dân vô tội - nhưng bây giờ đâu có nghe TQ lên án Mao chủ tịch mặc dù chuyện đó không phải do chiến tranh gây ra!

Anh Minh
Tôi nghĩ rằng hiểu đúng mối quan hệ giữa ông Diệm và người Mỹ lúc bấy giờ sẽ giúp ích cho quan hệ Việt Mỹ hôm nay.

Ông Diệm đã đánh mất đi cơ hội phát triển của dân tộc, do góc nhìn của một sĩ phu yêu nước còn nhiều hạn hẹp.

Ngày nay góc nhìn của giới lãnh đạo VN còn nhiều hạn hẹp hơn bởi sự xuất thân và định kiến, nhất là định kiến chống Mỹ một cách mù quáng.

Nhưng về phía người Mỹ chắc rằng họ tìm ra bài học tốt hơn thời ông Diệm, nên tương lai quan hệ Việt Mỹ sẽ tốt hơn.

Tiếc cho ông Diệm, vì ông muốn chống Cộng theo cách của ông (quân tử). Nhưng nếu ngày đó ông làm được điều ông muốn, tôi tin rằng : Ông mới là vị Thánh đích thực của dân tộc Việt Nam.

Kim Trân
Liên minh Diệm-Mỹ, Thiệu-Mỹ đều thất bại do Mỹ giành chỉ huy để tiến hành chiến tranh kiểu Mỹ, giành đất đóng đồn là chính, thống kê số phi vụ, số tấn bom, số xác chết làm nên chiến tích.

Nhà Ngô rất quan tâm đến cuộc chiến ý thức hệ, họ lập Cần Lao, phong trào cách mạng quốc gia, lực lượng công dân vụ, đoàn thanh niên thanh nữ cộng hòa. Họ cũng tôn vinh Khổng Phu Tử là "Vạn thế sư biểu"để phục hồi đạo đức truyền thống. Bấy nhiêu đó chỉ nhằm đối kháng với chủ nghĩa cộng sản.

Người Mỹ khó chịu đối với cách làm của Nhà Ngô, họ không kiên nhẫn, không tin tưởng sách lược căn cơ nhưng quá chậm chạp (hiệu quả không nhanh bằng bom đạn) và nhất là nền cộng hòa Miền Nam sao không rập khuôn tự do dân chũ kiểu Mỹ.

Tin Tin
Tôi thấy bài bình luận của Dr. Catton cũng giống giống với những gì ba tôi kể. Hôm nay tôi lại thấy cách nghĩ của Gia đình Ông NĐD cũng giống với cách nghĩ của của giới CS cầm quyền hiện nay.

Ví dụ như, họ cũng rất kiêu ngạo, bảo thủ, luôn cho mình là đúng (cái tôi quá lớn), có quyền trong tay & sẵn sàng đàn áp bên đối lập, hành xử theo kiểu hai mặt (không đáng tin), cai trị đất nước bằng quyền hành độc tài, chuyên quyền (thiếu tự do, dân chủ).

Công dân tốt
Nhắc đến 9 năm cầm quyền của TT Diệm là cả một kho đề tài để bàn đến. Không ai chối cãi chính quyền ông Diệm là độc tài gia đình trị, nhưng xét về mặt đạo đức xã hội trong cuộc sống, cũng không ai có thể phủ nhận tính "thượng tôn pháp luật" của mọi tầng lớp dân chúng dưới thời ông.

Tôi nhớ lại, ngày xưa không ai là không giở nón, đứng nghiêm mỗi khi đi ngang qua nơi đang làm lễ chào cờ với âm vang quốc thiều, quốc ca. Không ai dám xả rác, tiêu tiểu bậy bạ nơi công cộng, ngay cả việc phơi quần phơi áo ở nhà mình cũng phải ngăn nắp lịch sự. Không ai dám dán quảng cáo vẻ bậy lên tường nhà người khác. Không ai là không tôn trọng người lớn tuổi già cả. Không ai là không biết xử thế hòa nhả khi giao thông ngoài đường phố.

Không một học sinh, hay sinh viên nào dám cãi tay đôi với thầy cô chớ đừng nói đến hành hung người dạy dỗ mình...và còn nhiều thứ nữa đáng nhắc nhở.

Ở đây tôi không đặt vấn đề "chính nghĩa" hay "phi nghĩa" của chính quyền ông Diệm-điều đó có lịch sử phán xét công minh.

Con người ai cũng có xấu có tốt. Riêng mặt đạo đức xã hội, phải công tâm trong đánh giá: Người dân trong Nam đôi lúc cũng luyến tiếc "cái giá trị đạo đức" quý giá dưới thời ông Diệm!

FM
Người Mỹ đã sai lầm. Phế bỏ Diệm, họ đã đưa Nam VN vào vòng xoáy bạo lực và bất ổn. Người Mỹ nghĩ rằng: họ luôn luôn đúng, ngay cả khi họ chẳng hiểu hết vấn đề. Cứ bỏ tiền ra, họ muốn mọi việc phải theo ý mình.

Diệm là một người theo chủ nghĩa quốc gia, đã từng có ý định liên minh cả với Hồ Chí Minh. Kết quả cuối cùng mà người Mỹ nhận được: Đó là cuốn cờ về Mỹ, công nhận VN là một nước tự do và độc lập.

TGK
Mỗi người có một cái nhìn về lịch sử một cách khác nhau. Cá nhân tôi cho rằng Diệm chỉ là tay sai của Mỹ nhằm thiết lập ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Đông Dương. Nhưng ông ta lại không biết chiều lòng người chủ đầy dã tâm và xảo quyệt. Cái chết của ông ta là một sự tất yếu.

NPKinh
Tinh thần yêu nước và lòng ái quốc của ông Diệm đáng được trân trọng, nhưng với chính sách đối nội và đối ngoại gây ra những sai lầm, cứng nhắc dẫn đến một hậu quả to lớn. Đây cũng là một bài học quan trọng cho người Việt để ngoại giao với các cường quốc lúc nào cũng đe dọa Việt Nam.

Nguyễn Minh
Đây là bài học đau thương cho một giai đoạn phát triển của dân tộc, là kinh nghiệm qúy báu cho giới lãnh đạo đương thời.

Câu chuyện này có ai dám chắc nó sẽ không xảy ra trong tương lai nữa không! Chúng tôi đang ở trong một xã hội mà luôn được nghe tuyên truyền một câu rất đúng "vì tổ quốc, vì đồng bào" nhưng chả thấy một hành động rõ nét và kiên định cho ý tưởng đó; chỉ toàn hành động mơ hồ cho "... vì chủ nghĩa xã hội".

Chúng tôi còn trẻ, chỉ xin các chính trị gia đừng vì hai chữ "chủ nghĩa" hay ý thức hệ mà làm hệ lụy một tương lai đất nước, mà làm sao ý thức được làm cho dân an lành, nước Việt phải được chói sáng trên bản đồ thế giới bằng những hình tượng cụ thể & rõ ràng.

Nhìn nước Mỹ hùng mạnh mà xem, mỗi kỳ bầu cử Tổng thống là những cam kết cụ thể rõ ràng được đưa ra dân chúng.

Tiếc cho bản thân, tiếc cho dân tộc, tiếc cho Diệm đã bỏ qua thời cơ vàng để đưa dân tộc từ giai đoạn phong kiến-thực dân sang một trang hoành tráng nhất; thay vì phải ngước nhìn các quốc gia hàng xóm: Korea, Singapore, Taiwan, China,... để rồi kêu gọi đầu tư FDI (năn nỉ thì đúng hơn).

Southman
Sống dưới chế độ ông Diệm là điều đáng sợ! Ngày ông về nước chấp chánh năm 1954, đám "nịnh thần" của ông đặt ra những bài vè "hạ cấp" để "bôi bác" ông hoàng lưu vong Bảo Đại thậm tệ-và đương nhiên có ai tranh giành với ông để trở thành TT đệ nhất VNCH?

Năm 1954 cũng là năm người CG di cư ồ ạt mấy triệu người từ Bắc vào Nam và sau đó rất được gia đình ông Diệm tin dùng-nói thực tình lúc đó đồng bào gốc miền Nam bị "hất cẳng" hầu hết ở mọi lãnh vực.

CG lúc bấy giờ cũng chiếm ưu thế so với các tôn giáo kỳ cựu khác trong nước. Chế độ gia đình trị gồm: Nhu, Cẩn, Thục, Trần Lệ Xuân...chia nhau quyền cai trị hết miền Nam.

Ngoài ra, đảng Cần Lao Nhân Vị do Nhu khởi xướng không khác gì một đảng độc tài phát xít-sẵn sàng th! tiêu mọi tiếng nói đối lập!

Mỹ mệnh danh là một nước dân chủ tự do, rõ ràng sai lầm khi dựng lên chế độ ông Diệm ở miền Nam-trong đó người dân miền Nam (ngoại trừ CG di cư 1954)phải sống trong nỗi lo âu sợ hãi dưới gọng kìm tàn độc của chế độ ông Diệm.

Nhận xét của TS Philip Catton về phản ứng của Diệm, Nhu khi Mỹ gửi quân trực tiếp chiến đấu ở VN là đúng: vì có gốc gác là quan triều đình Nhà Nguyễn nên phong cách quan lại thể hiện rõ nơi gia đình ông, nghĩa là Mỹ không được xen vào chuyện triều chính của ông!

Tuy nhiên, dù sao cũng có sự cân bằng trong tương quan lực lượng quân sự hai miền Nam Bắc dưới thời ông. Lật đổ chính quyền ông, đưa những "con rối" tiếp theo lại là một sai lầm lớn nữa của Mỹ và kết quả của miền Nam thế nào! như ta đã biết.

Clark Nguyên
Tại sao liên minh Nam Triều Tiên-Mỹ có thể đứng vững và tôn tại vững mạnh cho đến ngày hôm nay?

Liên minh Nam Triều Tiên-Mỹ trong quá trình ngăn chặn Cộng Sản xâm chiếm từ phương Bắc tràn xuống đã có những trận chiến ác liệt giữa Nam Triều Tiên -Mỹ và Bắc Triều Tiên-Trung Cộng-Xô Cộng.

Giữa những thế lực ngang bằng nhau vậy mà họ có thể làm được, ngăn Cộng Sản xâm chiếm xuống phương Nam.

Tôi muốn nói lên điều này để thấy được điều mà người Mỹ có thể giúp cho Nam Triều Tiên làm được, mặc dù thời gian diễn ra có khác nhau nhưng hoàn cảnh tương đối giống nhau, thậm chí Việt Nam Cộng Hòa có nhiều thuận lợi hơn.

Thuận lợi có thể thấy được rõ ràng là:người Mỹ có kinh nghiệm giúp Nam Triều Tiên làm được điều họ mong muốn thì tại sao ở Việt Nam Cộng Hòa lại không. Ngô Đình Diệm đã không thấy được sự thành công của đồng minh Nam Triều Tiên-Mỹ là thế nào. Ông đã không thấy được sự lớn mạnh của liên minh Cộng Sản lúc bấy giờ và lợi ích của sự giúp đỡ bằng việc đưa quân vào Việt Nam Cộng Hòa của đồng minh quân sự Mỹ, Nam Triều Tiên, Úc, ThaiLand, Phi Lục Tân. Và kết cuộc ông đã phải trả giá cho chính ông và cho chế độ gia đình cai trị của mình.

Hải
Bạn Linh Hoa này nhìn CS VN hơi phiến diện.Cứ tưởng CS VN không được học hành đến nơi đến chốn.Chỉ có bạn ăn học đến nơi đến chốn chăng? Bây giờ Lãnh đạo CS VN và hậu duệ của họ không ai sánh bằng về con đường học vấn đâu bạn ạ. Nhìn nhận cho đúng nói người ta mới nghe được.

Tân An
Tôi không biết người ta nghĩ sau mà bảo Diệm là người tốt. Ông ta chẳng đã thảm sát hàng ngàn người ở miền nam lúc bấy giờ sao.

Bản thân gia đình tôi cũng là nạn nhân của ông ta. Còn người Mỹ thì chẳng tốt đẹp gì. Họ bảo là muốn giúp Việt Nam thoát khỏi ảnh hưởng cộng sản Trung Quốc vậy mà cuối cùng lại đi đêm với Tàu, bỏ mặc Việt Nam cộng hòa, khiến ta mất Hoàng Sa. Nói chung nước nào cũng chỉ biết quan tâm đến mình, chẳng ai rảnh hơi mà đi cứu thế giới.

Hat
Cứ xem lại một vài việc làm của TT NĐD thì sẽ thấy tinh thần dân tộc của ông như thế nào. Ông cực kỳ chú trọng đến giáo dục và cái cách gíoa dục trong thời kỳ ông còn làm TT phải nói là quá tuyệt vời. Tiếc thay vì sự vội vàng của Mỹ mà ông ra đi quá sớm.

Citizen
Gia đình anh em nhà Ngô mấy đời làm quan dưới triều Nguyễn. Thân thế có vẻ "quý tộc" như vậy nên bản chất "hách dịch" là truyền thống của gia đình ông-từ Thục, Nhu, Cẩn...cho đến cô em dâu Trần lệ Xuân.

Mặc dù là đối tác chiến lược tối quan trọng của Mỹ, được Mỹ dựng lên, nhưng nhà Ngô luôn muốn "độc lập, tự chủ" trong hành động.

Kết quả thực thi các chiến lược Mỹ không được như ý nên Mỹ phải đích thân tham chiến. Phản đối binh lính Mỹ vào VN, Diệm có lý vì đây chính là "chính nghĩa giải phóng miền Nam" của miền Bắc. Quan liêu, hách dịch, độc tài gia đình trị, phân biệt đối xử với các tôn giáo khác ngoài CG...là những nét đặc thù mà người dân sống dưới chế độ nhà Ngô không thể quên.

Chiến lược chống CS của Mỹ không thể bị phá! sản nên Mỹ "thay ngựa giữa dòng" là điều tất yếu. Liên minh giữa nhà Ngô và Mỹ tan chỉ sau 9 năm (1954-1963) phải nói trong đó có sự "góp sức phá hoại" của "quyền thần" Nhu với đảng Cần Lao Nhân Vị toàn người CG di cư 1954 và bà em dâu "đỏng đảnh" Trần lệ Xuân cùng ông em Cẩn "lãnh chúa" miền Trung.

Sự chống đối của Phật giáo bấy giờ, các cuộc đảo chánh của các tướng lãnh cùng các chính trị gia "họat đầu, xôi thịt" chẳng qua là các "con rối" của Mỹ mà thôi.

Người yêu nước
Một người yêu nước, cương quyết, và trong sạch đến mức cho đến ngày nay sau bao nhiêu năm người ta vẫn không phê phán về con người, thân thế và lịch sử của ông.

Nhưng ông lại quá cứng rắn, thiếu linh động nên trở nên bị "gãy". Nếu như ông mềm dẻo hơn, linh động hơn thì có lẻ đã thay đổi cả đất nước Việt Nam và mang nó đến phồn vinh, thịnh vượng. Thật đáng tiếc cho anh hùng.

VV
Tôi còn trẻ, được học qua những bài lịch sử được thấy những việc làm của Mỹ trong đại chiến thế giới II , việc họ độc chiếm võ khí nguyên tử mà họ kô dùng những ưu thế đó, mà tấn công Nga hay một quốc gia thù địch nào. Những việc làm đầy thiện chí của Mỹ mong muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp.

Nhưng những việc làm của họ sau đó cho thấy họ thật là thiếu kiên nhẫn, dẫn đến họ đánh giá sai về văn hoá về con người Việt Nam. Việc hợp tác với các chính quyền hậu đảo chính cho thấy rõ điều đó. Những việc áp đặt lên những lãnh đạo quốc gia phụ thuộc rồi những vụ thảm sát người VN cho thấy cách làm của họ chẳng mấy xem dân VN như một đồng minh hay người bạn.

Linh Hoa
Ngô Đình Diệm xuất thân nhà Nho, trong quan hệ với Mỹ quá nhạy cảm vì chữ Sĩ của "kẻ Sĩ" nên hay đề phòng và tự ái vì phụ thuộc: thất bại!.

Người CS VN ngày nay, nếu có thể nói, xuất phát đa phần là Nông nay pha một ít chất Sĩ không bài bản (do học hành không đến nơi đến chốn, què quặt): cũng sẽ e dè, thiếu tự tin và nhỏ nhặt, thật ra cũng sẽ có kết quả không khá hơn trong quan hệ với Mỹ.

Chừng nào người CS hay bất cứ ai lãnh đạo VN, có cái nhìn của giới Công Thương, được đào tạo bài bản lúc đó VN sẽ có lợi trong quan hệ với Mỹ, và Mỹ cũng sẽ có lợi nhiều hơn vì có một đồng minh nhìn xa trông rộng!

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Một cách hiểu về Ngô Đình Diệm
28 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
Nghiên cứu của nước ngoài về VN
11 Tháng 9, 2008 | Chuyên đề
BBC phỏng vấn bà Nguyễn Thị Bình
10 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
Câu chuyện hai người lính
10 Tháng 9, 2008 | Việt Nam
Điệp viên giỏi nhất của CIA ở VN
23 Tháng 11, 2006 | Việt Nam
Biến đổi trong quan hệ Việt Xô
24 Tháng 2, 2006 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân