 |
|
Bà Thanh từng là y tá tại khu Ba Đình |
Trong hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, ông John McCain là người có nhiều duyện nợ với Việt Nam.
Ông đã bị bắt sau khi máy bay rớt tại Hồ Trúc Bạch và bị tù năm năm tại trại giam Hỏa Lò.
Bà Nguyễn Thị Thanh, 81 tuổi, cựu y tá khu Ba Đình, từng làm công tác cứu chữa cho ông McCain ngay từ lúc đầu tiên khi ông
bị bắt, kể lại:
Bà Nguyễn Thị Thanh: Khi đó là ngày 26/101967, lúc khoảng 9 giờ sáng. Còi báo động toàn dân xuống hầm trú ẩn vì đoàn phi cơ địch
đã xâm phạm vùng trời Hà Nội.
Máy bay đi, im ả độ nửa tiếng đồng hồ thì tôi nghe có tiếng đông người reo hò là có phi công rơi xuống hồ
Trúc Bạch. Lúc đó tôi đang làm y tá ở trạm xá đóng tại 180 Quán Thánh, cũng chuẩn bị cứu thương.
Một lúc sau, có mấy người khiêng một người vào. Lúc đầu cũng chưa biết là ai, nhưng người này trông không
to lớn ghê gớm mà nhỏ nhắn, trắng trẻo, đẹp trai. Nhìn thì biết không phải người Việt Nam.
Công việc của tôi đáng ra là chỉ băng bó cứu thương cho đồng bào của mình thôi, nhưng lúc đó Cụ Hồ khuyên là
người VN giàu lòng nhân đạo, phải cứu cả kẻ thù. Mình phải làm việc thôi.
BBC: Hoàn cảnh của ông phi công lúc đó như thế nào, thưa bà?
Bà Nguyễn Thị Thanh: Ông ta lúc đó người nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền. Chả thấy nói năng kêu la rên rỉ gì hết. Chân tay thì mềm
nhũn, không thấy cử động gì. Tôi nghĩ: chả biết còn hy vọng gì không, nhưng việc làm thì cứ phải làm.
Cầm mạch thì thấy vẫn có mạch đập. Tôi liền cho uống mấy thìa thuốc hồi sức, thấy ông ta nuốt được, tức
là hãy còn hy vọng.
Không thấy chảy máu, và cũng không thấy gãy xương nhưng tôi cũng nẹp tay phải và chân trái của ông ta, phòng
khi chuyển đi có động chạm sẽ đau. Lương y như từ mẫu mà, phải làm tròn nhiệm vụ của mình.
Nằm đó độ hai mươi phút thì ông ta được chuyển lên tuyến trên.
BBC: Trước khi chuyển vào trạm xá, ông ta có bị đánh đập gì không ạ?
Bà Nguyễn Thị Thanh: Không thấy có vết tích đánh đập gì từ trước cả. Còn khi vào trạm xá của tôi thì chắc chắn không có ai
vào bên trong làm gì ông ta.
BBC: Thế khi nào thì bà biết người phi công đó là John McCain ạ?
 |
  Ông ta lúc đó người nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền. Chả thấy nói năng kêu la rên rỉ gì hết. Chân tay thì mềm nhũn,
không thấy cử động. 
Bà Nguyễn Thị Thanh
|
Bà Nguyễn Thị Thanh: Có lẽ đến hai mươi năm sau. Một lần tôi đi họp thì nghe báo là phi công đó tên là John McCain.
Cấp trên người ta nói rằng ông McCain được về sum họp với gia đình, bây giờ quan hệ rất tốt với VN. Ông ấy
cũng sang VN vài lần.
BBC: Bây giờ ông McCain đang tranh cử tổng thống. Nếu ông ấy thành công thì liệu đây có phải là điều tốt cho quan
hệ VN-Hoa Kỳ không ạ?
Bà Nguyễn Thị Thanh: Cái đó thì còn là ẩn số, mình cũng chẳng biết được. Nhưng ông John McCain nay có thiện cảm với VN, đi lại
VN nhiều lần, tình hữu nghị hai nước cũng đang tiến bộ, thương mại buôn bán tốt....
Tôi thấy ông ấy bây giờ có thiện chí. Nhưng tất nhiên sau này nếu mai kia trúng cử thì chả biết thế nào, con
người ta không nói trước được.
BBC: Nhưng ông ấy khác ông Obama ở chỗ đã có một mối dây liên hệ với VN.
Bà Nguyễn Thị Thanh: Ông Obama chưa biết gì thì chắc người ta cũng vô tư thôi, không có chuyện gì cả (cười).
BBC: Thưa bà nghĩ sao về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ?
Bà Nguyễn Thị Thanh: Tôi cũng không biết kỹ, nhưng nếu dân Mỹ sáng suốt, kén chọn được người yêu hòa bình, tham gia chấm dứt chiến
tranh để trái đất này không còn bom rơi đạn nổ, chết chóc thương vong thì đó là điều rất tích cực.
Hoang Le, TP HCM Tôi thấy bác Thanh nói rất hay và tôi tin cuộc phỏng vấn của đài BBC là trung thực. Nếu tôi không nhớ lầm thì ông Join McCain
đã lên các báo đài của Mỹ và quốc tế để nói lên sự cảm động về việc đối xử tử tế của bộ đội cụ Hồ đối với ông ta. Tuy nhiên,
sau khi về Mỹ thì ông ta trở mặt nói xấu bộ đội cụ Hồ tra tấn ông ta.
Khotruc, Hanoi Tôi thấy Bà Thanh này trả lời rất là hay. Tất cả câu chữ vừa mộc mạc, đơn giản mà xác đáng. Đúng là gừng càng già càng cay.
Tao Lao, Vinh Phuc Chiến tranh bao giờ cũng gây ra hận thù.Nhà tù VNCH thì tốt đẹp gì hơn nhà tù cộng sản? Thậm chí còn tàn bạo hơn! Tôi đã từng
chứng kiến các cai tù VNCH đánh đập dã man tù nhân cộng sản như thế nào. Vấn đề là nhân tính ở mỗi con người.Vụ Mỹ Lai cũng
có thằng Mỹ mang tính dã thú nhưng cũng có những người Mỹ thánh thiện. Ở quê tôi cũng có nhiều người trong chiến trận bị thương
và được lính Mỹ chở tận ra hạm đội 7 để cứu chữa, họ đâu có được Bác Hồ dạy? Cầu mong mọi người biết thương yêu nhau, thế
giới không còn chiến tranh, thù hận.
I Love Vietnam Đã là trại cải tạo thì phải có tra tấn khai thác thông tin, nếu không có thì làm sao lấy được. Ngay cả bên Mỹ cũng vậy chứ
riêng gì VN. Mới cả ông Cain ném bom Bắc Việt thì khi bị bắt bị như vậy là phải, nó giống như đánh trộm vậy, phá hoại nhà
của người khác mà lại to mồm.
Phan, Hà Nội Mình là người sống ngay tại Hà Nội. Nói thật mình có rất nhiều cái không đồng ý với chính phủ mình. Nhưng mình tự hào là
mình là người Việt Nam. Mình thấy ít dân tộc nào có thể đi qua chiến tranh mà lại có thể dễ dàng như vậy. Không một chút thù
hận, không một chút oán trách. Bạn thử nghĩ xem, thử tìm hiểu xem người Mỹ và người VN ai bị ám ảnh bởi chiến tranh VN hơn?
Hay bởi vì bạn là người VN nên bạn có thể quên 3 triệu lính (chỉ Bắc Việt) và hàng triệu người dân khác của dân tộc Việt đã
hi sinh. Mình tin lời bà Thanh là sự thật.
Nominal Humanity Nếu có thể cho "biến đi" hết được hết các "ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn" sau 1975, thì nhiều người nghĩ phía chiến thắng
"có quyền và không ngần ngại" làm chuyện đó, chớ không phải được học tập cải tạo "một cách nhân đạo" đâu? Trong chiến tranh
ai mà "rảnh chuyện" nhân đạo thương hại kẻ thù? Đối xử tàn bạo, hành hạ thể xác tinh thần tù binh không thể không có và là
chuyện "thường tình", nhưng "công khai" những chuyện đó thì ít có quốc gia nào dám làm vì còn dư luận thế giới, còn Công Ước
Quốc Tế Genève về v/đ tù binh, còn các lợi thế về mặt tuyên truyền khác!
Chiến tranh VN dù sao cũng chỉ là "cuộc chiến tranh quy ước" (conventional war) - nghĩa là cũng có những giới hạn nào đó về
mặt quân sự. Cách thức mà B52 và các phi cơ khác của Mỹ oanh tạc miền Bắc cũng nằm trong giới hạn của chiến tranh quy ước
đó! Hành hạ, đối xử bạo tàn với kẻ thù, thậm chí "giết chết" tù binh do thù hằn - nhất là đối với một phi công Mỹ như McCain-
sao ta không nghĩ sẽ có thể dẫn đến hậu quả khôn lường: như "hứng chịu vài quả bom hạt nhân!" của đối phương? Thực ra nhân
đạo trong chiến tranh đối với tù binh chỉ là "nhân đạo danh nghĩa, hình thức" mà quốc gia nào cũng phải bắt buộc áp dụng,
không thể làm khác!
New Yorker Mới nghe đã thấy vô lý, bà Thanh cứ khăng khăng không có tra tấn. Nếu các anh (VC) không tra tấn tù binh, thì các chị lấy
việc gì để làm. Chẳng lẽ tự nhiên ông McCain và các đồng đội của ông mắc bệnh để được hưởng "lòng khoan dung và tinh thần
nhân đạo" của kẻ thù hay sao. Tôi đã từng xem một bộ film tài liệu về số phận các lính Mĩ bị giam ở Hỏa Lò hay còn gọi là
Hanoi Hilton. Trong đó có phỏng vấn rất nhiều cựu binh như John McCain và John Kerry. Họ đều thừa nhận đã bị tra tấn. Như
vậy có cần phải cám ơn những kẻ vừa tra tấn ta xong liền loay hoay cứu chữa để lần sau còn tra tấn tiếp hay không?
NSN, Germany Tôi thấy tranh đấu nhiều quá, chẳng ai hơn ai, cái chính là CSVN đã thắng Pháp, Mỹ và Ngụy để sống được ngày hôm nay. Thử
nghĩ xem nếu MCCain bỏ bom trúng vào tôi thời đó, trúng vào các bạn thời đó thì ai kêu la cho chúng ta rằng ông ấy tốt xấu.
Rồi nữa, nếu VNCH thắng CS thời đó, thì liệu tôi còn sống đến ngày hôm nay, và các bạn cũng vậy. Có khi chất độc da cam hết
cả, có khi thành tro bụi. Rồi đất nước có khi thành Thiên chúa giáo hết thay vì một quốc gia truyền thống mấy nghìn năm.
Augustino Vincent, Hanoi Trong một lần đối thoại gần đây trên truyền hình của hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ, tôi thấy người điều phối viên luôn
nhắc nhở hai ông đối thoại với nhau trước dân chúng, nhưng tôi thấy ngài Obama rất có thiện ý và luôn hướng cái nhìn về phía
ngài McCain, nhưng ngược lại, ngài McCain thì cố tình lảng tránh một cách không thân thiện. Thêm nữa, ngài McCain có một số
điểm chung với ngài Bush: cùng là phi công, đã từng tham chiến (tôi không rõ ông Bush có tham chiến ở VN hay không). Mặt khác
ngài Bush thì sa đà trong các cuộc chiến gần đây như thế, và lại ủng hộ ngài McCain trong cuộc bầu cử này, vậy nếu ngài McCain
với thái độ đó, mà nắm quyền công cụ điều phối thế giới thì không biết tình hình sẽ đi đến đâu, hoà bình sẽ đi đến đâu.
Thang, HN Chiến tranh đã qua từ lâu, trong tâm thức của người VN nó chỉ còn lại là một kỷ niệm buồn. Còn bình luận như vậy có lẽ nó
hơi phiến diện. Trong các nhà tù ở Vn hiện nay, theo tôi được biết thì nó có hai chính sách: - Một là dành cho các tù phạm
người VN trong đó lại chia ra làm tù hành chính và tù hình sự. - Một chính sách khác là dành cho người nước ngoài phạm tội
bị bắt tại VN. Với những đối tượng này có được ưu ái đôi chút.
Tất nhiên theo tôi hiểu thì để giữ thể diện QG trước bạn bè thế giới về tính nhân đạo và nhân quyền tại VN. Nếu bạn nào đó
rơi vào tình cảnh là tù hình sự Vn thì thôi rồi khỏi phải nói. Nó làm thui chột ý trí con người. Chỉ có người nào thật vững
vàng mới có thể chịu nổi. Khi bước chân vào phòng giam việc đầu tiên là trưởng buồng cho thuộc hạ dùng dép cao su vỗ vào hai
mang tai gọi là thông tai để cho biết nghe lời...Do đó bình luận thì không thể phiếm diện áp đặt giữa tù nhân Vn và tù nhân
người Nước ngoài được. Còn sự thể thế nào, tôi và các bạn chẳng ai dám thử cả. Mong rằng Ông MC Cain cảm nhận nó tốt đẹp hơn
vì tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Khoa, Hoa Kỳ Ý kiến của anh Minh - Biên Hòa ngắn gọn và trung thực. Chắc chắn CSVN có "chuẩn bị tâm lý" cho các cụ trước rồi.
Truong Sa7, Nha Trang Bạn Trang nghi ngờ rằng bà Thanh đã được tập duyệt trước khi trả lời BBC? Tôi không nghĩ là BBC phải thông báo với ai đó trước
khi phỏng vấn cụ già này, và xin nói thêm rằng ngay cả đến Hồ Chí Minh cũng đã được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa
kiệt xuất. Ngoài ra việc bạn suy diễn từ các trại cải tạo của Bắc Việt cộng sản sau 1975 ( tôi nghĩ chắc là vậy) thì cũng
hơi nực cười bởi vì những thông tin mà bạn nghe được tôi dám chắc là từ những nguồn thông tin chống phá nhà nước cộng sản
VN và từ đó có thể bị sai lệch.
G-King, Saigon "Ông Obama chưa biết gì thì chắc người ta cũng vô tư thôi, không có chuyện gì cả" Đồng ý! Không phải vì ông này
hay ông kia đã có mối liên hệ tốt đẹp với VN, mà quan trọng ở chiến lược của Mỹ đối trong quan hệ với Việt Nam. Bản thân Tổng
thống không thể quyết định hoàn toàn tất cả các vấn đề mà đằng sau ông ta là cả một bộ máy chính quyền. Cuộc bầu cử này là
chuyện nội bộ của nước Mỹ. Có thể nó sẽ tác động nhiều đến tình hình thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhưng không
nên quá kỳ vọng vào việc ông này hay ông kia trúng cử thì sẽ tốt hay không tốt đối với Việt nam.
Maicongquyen Sau khi tôi đọc bài viết này, tôi thấy rất vui đó là văn hoá truyền thống của người Việt, các cụ nhà ta có câu: "Thương người
như thể thương thân". Tại sao bạn Trang có ý nghĩ đó nhỉ, có lẽ bạn không phải là người Việt?
Nguyen, Danang Lời của Trang SG thì chẳng thay đổi bao lâu nay, chẳng "học tập" được cái gì tiến bộ cả. Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù với bạo
tàn. XH vậy thì chỉ sinh ra những kẻ hận thù và hiếu chiến chứ làm gì có hòa bình. Ai cũng biết những ngục tù chuồng cọp Mỹ
Ngụy mà.
Ẩn danh Nhân chuyện bà Thanh phát biểu, tôi cũng xin nói rằng người Việt Nam chúng ta cứ nghĩ mình giàu lòng nhân đạo mà không ai
bằng. Xin thưa, đi qua mấy quốc gia văn minh như Thuỵ Điển, Đan Mạch hay Phần Lan xem, người ta có nhân đạo hơn mình không.
Quả là VN hay khoe khoang với người trong nhà.
Anh Minh, Biên Hòa Tôi cũng là quân y VNCH, có bệnh nhân nào cũng cứu. Đó là lời thề Hippocrate của ngành y, quân y bên nào cũng
làm thế. Không vì có ông Hồ căn dặn thì mới cứu kẻ thù.
Tony Panning Những người lính Việt nam Cộng Hòa vì tin vào lời của cộng sản Bắc Việt mà đầu hàng đến khi bị chuyển ra các trại tù ngoài
Bắc thì bị nhà cầm quyền dàn cảnh cho dân ném đá vào những người cùng màu da và cùng dòng máu. Hãy nghe John McCain kể lại
cảnh bị người dân Hà Nội đánh đập khi bị rớt xuống hồ Trúc Bạch để biết sự thật.
Nguyen Thanh Tung, Hanoi Chiến tranh xảy ra thì ắt phải có đau thương mất mát, nhưng trong đó cũng nhiều những câu chuyển đầy tình người. Hãy để quá
khứ đau thương được ngủ yên, những câu chuyện như chuyện của y tá Thanh cho ta thấy không còn sự nóng bỏng của 2 bên chiến
tuyến nữa mà ở đó chỉ có sự nóng bỏng của trái tim con người với con người.
Nobody, TP.HCM Tôi không đồng ý với ý kiến bạn Trang. Thực tế cho thấy rất nhiều binh sĩ Mỹ tham chiến tại Việt Nam nay đã trở về và cảm
ơn những người Việt Nam đã cứu sống mình. Nó cho thấy việc người Việt Nam cứu sống binh sĩ Mỹ là có thật. Còn về mục đích
thì có thể là xuất phát từ lòng thương người hoặc vì cái khác...
Nếu một y tá, bác sỹ làm việc cho ĐCS, nếu như không có lệnh, chỉ thị, dặn dò của cấp trên thì sẽ không dám cứu sống kẻ thù.
Nó chứng tỏ cho vế "Cụ Hồ khuyên là ..." là có thật. Trong trại tù cải tạo thì bao giờ cũng có cảnh tra tấn để lấy thông tin,
đâu phải là nơi an dưỡng. Chẳng lẽ các trại cải tạo trên thế giới ngoại trừ Việt Nam đều giống như khách sạn à? Cho nên tôi
nghĩ lời của bà Thanh là hoàn toàn đúng sự thật, chẳng phải học trước hay phải để ai mớm lời.
Trang, SG Lời nói của bà Thanh có vẻ như đã được học tập trước. Chẳng hạn như câu "nhưng lúc đó cụ Hồ khuyên là người
VN giàu lòng nhân đạo, phải cứu cả kẻ thù" . Trong các trại tù cải tạo đã cho thấy cách đối xử của CSVN
với kẻ thù như thế nào rồi.
Hung Pham Dù ở thời chiến hay thời bình, các y bác sĩ đều có chỗ đứng vô cùng tốt đẹp trong lòng người dân. Tôi rất khâm phục họ, nhất
là những người đã phải sống và làm việc trong những năm tháng chiến tranh mà công việc của họ thì không phân biệt bạn, thù.
|