Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
02 Tháng 12 2008 - Cập nhật 10h42 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
'Kỳ tích xây dựng của thập kỷ'
 

 
 
Bìa cuốn sách
Tiến sĩ James Carter là tác giả cuốn Inventing Vietnam: The United States and State Building, 1954-1968
Lời giới thiệu: Cuộc chiến Việt Nam, kết thúc hơn ba thập niên trước, vẫn là đề tài thu hút quan tâm của các sử gia hôm nay. Xin giới thiệu bài viết của một nhà nghiên cứu, người mới đây (2008) ra mắt cuốn sách về cố gắng của Mỹ xây dựng nhà nước ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1968.

Trong một cuộc họp tháng 12.1964 cùng những cố vấn chính sách chủ chốt, tổng thống Lyndon Johnson bực bội vì thiếu tiến bộ ở Việt Nam.

Phản ứng trước lý luận rằng ông lựa chọn một cuộc chiến mở rộng bên trên vĩ tuyến 17, tổng thống vặc lại “chẳng ai đưa bà quả phụ ra để tát Jack Dempsey” (huyền thoại quyền anh nước Mỹ).

Trong ngôn ngữ hoa mỹ của Johnson, “bà quả phụ” là chính thể lung lay ở Sài Gòn và nỗ lực cả thập niên cố xây dựng một nhà nước “Nam Việt Nam” mới.

Johnson hiểu rõ rằng nỗ lực xây dựng nhà nước diễn ra từ năm 1954 đã không đem lại một nhà nước dân chủ hiện đại. Thực tế, tổng thống đã thừa nhận thất bại cơ bản của chính sách Mỹ.

Cơ sở hạ tầng

Vào cuối năm 1964, nửa miền nam của Việt Nam vẫn thiếu cơ sở hạ tầng xã hội, kinh tế, chính trị của một nhà nước vững bền. Ngoài ra, cuộc nổi dậy của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đã thực hiện các vụ tấn công ngày càng công phu, hiệu quả, kiểm soát các khu vực lớn ở nông thôn. Tóm lại, vấn đề cho Hoa Kỳ, như Johnson chỉ ra, không phải ở trên mà ở dưới vĩ tuyến 17.

Lyndon Johnson cũng không chỉ đơn giản có thể tăng quân lực để đẩy lùi kháng chiến. Với công chúng, chưa có một “cuộc chiến của Mỹ” nổ ra ở Việt Nam. Và không ai, kể cả Johnson, muốn nhận trách nhiệm gây chiến.

Vì những lý do chủ yếu liên quan chính trị trong nước, tổng thống hành động thận trọng trong cả năm 1964, kéo dài thời gian chờ cho một giải pháp bất ngờ xuất hiện. Rốt cục chẳng thấy giải pháp nào.

Trong nỗ lực cứu nguy tình hình ở Việt Nam và giữ uy tín cho Mỹ, chính phủ bắt đầu lặng lẽ nhúc nhích trong nửa cuối năm 1964 để nắm thêm trách nhiệm và tăng sự có mặt trực tiếp của Mỹ ở miền Nam.

Máy bay C-130 cất cánh từ đường băng ở Kiến Đức, tháng 12. 1973
Mỹ phải xây nhiều cơ sở hạ tầng tại miền Nam

Không phải dễ cho việc nắm chủ động và gửi hàng ngàn quân Mỹ. Các chuyên gia hậu cần quân đội nhận thức rằng không có đủ cơ sở hạ tầng để hỗ trợ chừng đó quân.

Không thể mở cuộc chiến quy mô lớn tại Việt Nam – đường xá không đủ, không doanh trại, kho hàng, sân bay cũng thiếu. Sẽ phải xây nhiều để dọn đường cho sự mở rộng quân sự của Mỹ.

Chính quyền quyết định mở rộng hợp đồng tư với liên minh xây dựng – gồm công ty Raymond International và Morrison-Knudsen. Hai hãng này nhanh chóng vời thêm nhóm khác – J.A. Jones và Brown & Root – để lập ra RMK-BRJ.

Tập đoàn tư nhân khổng lồ này nhanh chóng chuyển hóa miền Nam với sân bay, cảng, kho hàng, vân vân.

'Kỳ tích xây dựng'

Họ thực thi cái mà họ gọi lúc bấy giờ là “kỳ tích xây dựng của thập kỷ”.

Bắt đầu từ cuối mùa hè, tổ hợp này nhận đơn đặt hàng tại trụ sở ở Việt Nam. Nhân lực người Việt tăng hơn 120%, từ chưa đầy 5000 lên 11.000.

Quốc hội đồng ý chi 100 triệu đôla cho các dự án xây dựng năm 1965 và sang năm sau, tổ hợp đổi tên thành The Vietnam Builders.

Đến cuối năm 1965, số lượng quân Mỹ tăng lên 184.000, và hơn 120 con tàu chở thiết bị chiến tranh thả neo gần Sài Gòn suốt nhiều tháng vì không đủ chỗ dỡ hàng.

Một nhóm điều tra quốc hội năm 1966 bất mãn kết luận: “Năng lực cảng của Việt Nam là yếu tố chính ảnh hưởng tới mức độ trợ giúp – cả kinh tế và quân sự - mà Mỹ có thể dành cho Việt Nam.”

Nhịp độ xây dựng các dự án quân sự tăng tốc từ 1966 cho đến suốt một năm rưỡi tiếp theo.

Biểu tình phản chiến ở Grant Park, Chicago, tháng Tám 1968

Trong thời gian ngắn ngủi đó, tổ hợp đã bỏ ra 670 triệu đôla – so với 130 triệu của suốt bốn năm trước đó.

Hậu cứ Long Bình, bến Tân Cảng, sân bay Tân Sơn Nhất, và các căn cứ quân sự khổng lồ ở Vịnh Cam Ranh và Đà Nẵng đã tiêu tốn 790 triệu đôla khi hoàn thành.

Năm dự án này, dù tốn tiền, cũng chỉ chiếm chưa đầy một nửa tổng chi phí xây dựng mà Mỹ muốn có để phòng thủ miền Nam. Cho đến khi mãn hạn hợp đồng, Vietnam Builders đã đầu tư gần hai tỉ đôla trải dài khắp miền Nam.

Họ đã biến miền Nam thành nơi đủ sức đón nhận sự có mặt quy mô của Mỹ, để có 536.000 lính vào cuối năm 1968.

Đến năm 1968, cuộc chiến đã in dấu lên Việt Nam. Một cuộc chiến lớn hơn có nghĩa là sự tàn phá cũng lớn hơn. Cũng có nghĩa là tham nhũng gia tăng, kinh tế bị bóp méo, xã hội biến đổi, khủng hoảng sức khỏe.

Hậu quả chiến tranh

Giới chức bị sốc khi thấy cuộc chiến tàn phá nông thôn, thúc đầy dòng tị nạn khổng lồ (khoảng bốn triệu trong năm 1968) đổ dồn vào vùng đô thị, vào các trại tị nạn dọc vùng biển.

Chiến tranh cũng làm 100.000 thường dân thương vong mỗi năm. Dịch bệnh tăng vọt; dịch tả tăng từ hàng trăm lên đến 20.000 vụ. Khoảng từ 30.000 đến 50.000 người cụt chân tay chờ được lắp chân giả. Và chính phủ Sài Gòn chỉ dành chưa đầy 1% ngân sách cho dịch vụ y tế.

Sự méo mó kinh tế cũng gây hậu quả khủng khiếp. Sự có mặt mở rộng của Mỹ và chương trình viện trợ quân sự gây sốt lạm phát.

Chi phí đời sống tăng 74% vào quý hai năm 1966. Một năm sau, giá cả tăng 190% so với mức của 1965, làm đại sứ Mỹ phải tuyên bố “vấn đề kinh tế nay là ưu tiên hàng đầu”.

 Chi phí đời sống tăng 74% vào quý hai năm 1966. Một năm sau, giá cả tăng 190% so với mức của 1965
 

Lạm phát tiếp tục leo thang, làm hàng hóa và tiền mặt vương vãi trên thị trường chợ đen, và rồi chảy vào kho chứa an toàn từ Nhật, Hong Kong, sang các ngân hàng châu Âu.

Một viên chức than rằng chiến tranh đã tạo thành “bản giao hưởng toàn quốc của trộm cắp, tham nhũng và hối lộ”.

Chính thể Sài Gòn không thể nuôi chính mình; thậm chí không thu đủ lợi tức cho hoạt động hàng ngày. Họ phải phụ thuộc vào viện trợ Mỹ.

Đến khi Tết Mậu Thân xé toạc sự đồng thuận ở Washington, cuộc chiến thực ra từ trước đã phá vỡ mục tiêu lớn hơn của Mỹ tại Việt Nam – tạo dựng một quốc gia hiện đại, tự chủ phía dưới vĩ tuyến 17.

Từ trước đó, giới chức đã thôi nói về xây dựng quốc gia, cải cách ruộng đất, dân chủ, minh bạch. Thay vào đó, họ bàn về một cuộc chiến phải thắng trước những kẻ thù của nhà nước hư cấu “miền Nam Việt Nam” (fictive state).

Quỹ đạo này của chính sách Mỹ khiến người ta gần như không thể nói thực về thành công, thất bại, đặc biệt là với các nhà hoạch định chính sách.

Chưa bao giờ Hoa Kỳ đạt tới điểm khi chính thể Sài Gòn có thể tự mình tồn tại mà không nhờ viện trợ Mỹ.

Trớ trêu thay, chính cuộc chiến lại giáng cú đánh chết người cho dự án đó.

Đến năm 1968, miền Nam cũng chẳng ở vị trí khá hơn các năm trước để có thể tuyên bố không cần viện trợ Mỹ. Có thể nói, khi đó miền Nam còn yếu thế hơn trước.

Về tác giả:James M. Carter, nhận bằng tiến sĩ ở Đại học Houston, hiện dạy lịch sử ở Đại học Drew và là tác giả sách Inventing Vietnam: The United States and State Building, 1954-1968 (NXB Đại học Cambridge, 2008).


Nobody
Thậm chí cho đến bây giờ, nhiều người vẫn còn xem cuộc chiến VN là cuộc chiến tranh chống xâm lược Mỹ. Người Mỹ họ được lợi gì khi tiến hành chiến tranh tại VN? Họ lấy tài nguyên của ta ư? Hay họ phải đổ xương máu và tiền của cùng với nhân dân miền Nam để chống lại CNCS (cái thứ chủ nghĩa mà ngày nay ai cũng nhận rõ được bản chất thật của nó và đang mong giải trừ nốt vài ba nước còn bám víu).

Thống nhất đất nước mà để thảm họa CS trùm lên toàn cõi, để làm gì cơ chứ! 52 năm về trước không trưng cầu dân ý được, thì thử hỏi nhà nước CS này có dám làm thử một cuộc trưng cầu dân ý xem có ai đồng ý ĐCS lãnh đạo hay không?

Giang Nam
Gửi Hân, Selfish: Tôi là người cẩn thận, những điều mà tôi nói ra đều dựa trên những gì có thật(trong trường hợp này là bài viết của tác giả James M. Carter).

Còn câu đầu tiên mà 2 bạn nói với tôi lại không phải như vậy. Tôi không hề nói là lệ thuộc vào Mĩ là xấu, và VNCH là tồn tại cho nước Mĩ mà tôi chỉ viết lại những gì mà tác giả đã viết.

Nguyễn Nam
Tôi có cách nhìn xa hơn thế này, cách mạng Việt Nam hình thành từ thời Pháp thuộc, bạn có thừa nhận rằng thực dân Pháp bóc lột Việt Nam tới tận xương tủy, và việc đứng dậy đấu tranh của biết người dân cũng như biết bao danh nhân khác là việc tất yếu.

Cách mạng Việt Nam (cộng sản) đã làm được điều đó. Sau khi đánh bại Pháp, nước Việt Nam bị chia cắt, có ai nghĩ rằng với tâm lý lúc đó chúng ta nên bắt tay với Mỹ và để Mỹ (một nước thực dân) đưa quân vào nước ta.

Tôi nghĩ mấu chốt là ở chỗ đó, chiến tranh là không có gì bàn cãi, và chiến thắng cũng tất yếu thôi.

Mặc dù tôi biết và rất nhiều người biết, chính phủ Việt Nam hiện thời có rất nhiều vấn đề càng không thể so với một nước Mỹ văn minh và hiện đại, cũng phải thừa nhận những thành tựu dù là nhỏ bé mà chúng ta có được.

Và thật là ích kỷ khi nghĩ rằng tại sao chúng ta sinh ra không được sống trong một nước phát triển, văn minh như Hàn Quốc, Đài Loan, tôi nghĩ may mà bạn không sinh ra ở Châu Phi nghèo đói.

Tôi là người lạc quan. Tôi nghĩ đại bộ phận người Việt Nam mong đất nước mình dân chủ, phát triển và văn minh.

Nobody
Chiến tranh là chiến tranh, nhưng hãy thử nghĩ xem, chiến tranh từ đâu mà ra. Liệu đã có ai chịu đọc, chịu phân tích mà thấy rằng, người châm ngòi cho chiến tranh không ai khác ngoài Ngô Đình Diệm.

Năm 54, khi đất nước tạm thời chia đôi, ai nấy đếu háo hức cho 1 cuộc Tổng Tuyển Cử bầu ra lãnh đạo cho nước Việt Nam. Tới thời điểm đó, nước VN vẫn là 1, chỉ có điều được chia làm đôi, 1 bên là người Việt, 1 bên là người theo Pháp.

Thế nhưng khi đến lúc Tổng Tuyển Cử, NĐD lại gạt phắt và tự lập nên 1 nhà nước của riêng mình. Thử hỏi xem, liệu có người VN nào chịu nổi 1 người tự nhiên chia rẽ đất nước hay không?

Thêm nữa, tuy rằng VNDCCH có nhận viện trợ từ tay Liên Xô, Trung Quốc, nhưng người cầm súng chiến đấu là họ, không có vay mượn xương máu của nước khác.

Còn VNCH thì rõ rành rành 500 nghìn quân Mỹ vào Việt Nam bắn giết người Việt nam. Hành động này so với hành động của Nguyễn Ánh bán nước mượn quân Xiêm vào Việtnam có khác gì đâu. Chỉ khác là cuối cùng, 1 bên cũng được lên làm vua, còn 1 bên thất bại. Chính nghĩa tất thắng.

Song Nghi
Tôi không đồng ý với tác giả bài viết. Sự xét lại lịch sử chỉ có tính cách ngụy biện của nước Mỹ đối với thảm trạng Việt Nam. Đất nước này bị tàn phá trong chiến tranh, lòng người ly tán là bởi chính quyền Mỹ đã muốn nâng cao uy thế mình trong công cuộc gọi là chống cộng.

Chính vì quyền lợi của Hoa Kỳ và tham vọng nhuộm đỏ thế giới của Cộng sản đã đưa đất nước Việt Nam đến nỗi điêu linh.

Chính những người lãnh đạo nước Mỹ ngày ấy đã đẩy xa hai đứa con của hai miền tổ quốc vào cuộc chiến tương tàn, một hợp đồng ngẫu nhiên với Cộng sản quốc tế biến Việt Nam thành thí điểm tương tranh.

VN_R_US
Gửi Fin, Bạn cho chiến thắng của Miền Bắc là giải quyết, tổ quốc thống nhất, nhưng tôi thì nghĩ nó chẳng mang lại giải quyết gì cả! Trước đây nếu có thì chỉ có 50% người VN đói, lạc hậu, nay thì 100%. Bạn nghĩ "thống nhất" mang lại cơ hội dân chủ, tự do, tiến bộ nhiều hơn ư?

Ngồi đó mà đợi đàn anh Trung Quốc có dân chủ trước đã rồi mới mơ cho VN! Mặt khác lịch sử thế giới đã cho ta thấy giải pháp, kết quả của hai nước Đức, hai nước Đại Hàn, hoặc như Nhật Bản nằm trong quỹ đạo của Tây Phương, dân chủ, v.v...

Cà Mau
Có vài lời chia sẻ cùng bạn Duy Hạnh. Tham nhũng là tất yếu ở mổi quốc gia. Có điều khác biệt chỉ là ở mức độ nhiều hay ít mà thôi.

Bản thân nước Mỹ cũng không ngoại lệ, Mỹ cũng trải qua giai đoạn như thế. Và cũng không phải một năm, hai năm hay 10 năm mà nước Mỹ có được nền kinh tế, chính trị như ngày nay.

Vì bạn đang sống trong một nước Mỹ phát triển nên bạn không chứng kiến được mà thôi. Trong tự nhiên cũng như xã hội, tất cả những cuộc đấu tranh đều vì mục đích sinh tồn và phát triển. Có đấu tranh sẻ có phát triển, chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi.

Mỹ cũng đã trải qua chiến tranh để giành độc lập, cũng đã trải qua cuộc nội chiến. Bạn nghĩ như thế nào khi có một người vào nhà bạn, ở lì đó không chịu đi. Ngủ trên giường bạn, sử dụng đồ đạc trong nhà bạn,cày bừa trên đất bạn và đem lúa về nuôi gia đình anh ta.

Và đặc biệt là dụ dỗ, chia rẽ những đứa con của bạn? không biết bạn nghĩ sao nhưng đặt vào trường hợp của tui thì giống như sống trong nhà mình nhưng lại giống như người không có nhà rồi.

Nobody
Hãy nghĩ kỹ một tý xem sao: cuộc chiến Việt Nam có 2 phe viện trợ. Ông Nam Việt cầm dao bầu Mỹ, ăn cơm Mỹ. Ông Bắc Việt cầm dao bầu Nga-Tàu,ăn cơm Tàu.

Gần 10 năm đánh nhau, ông nào cũng bảo tôi thắng. Ông Mỹ nhà ở quá xa, vợ con có máu làm ăn kinh tế,thấy dây vào đánh nhau mất việc; thế là cứ cãi nhau, đa số đòi bỏ cuộc. Nhà ông Bắc Việt sát nhà ông Tàu, nhà ông Tàu sát nhà ông Nga, dao bầu, gạo nước đưa sang thuận lợi, cánh vợ con Tàu-Nga lại máu đánh nhau, càng xem đánh nhau càng sướng càng cổ vũ chú Bắc Việt.

Nhưng có một câu hỏi thế này: Nếu Bắc Việt thua liệu Nga-Tàu có cho hàng triệu người dân đến tỵ nạn không nhỉ?

Fin
Gửi selfish, bạn có phần không đúng khi cho rằng VNCH không phải hiện diện vì lợi ích của US. Lúc đó là chiến tranh lạnh. Mĩ coi việc bảo trợ cho nhà nước miền Nam là cần thiết (thuyết Domino), còn khối Xô viết xem việc ủng hộ nhà nước miền Bắc là cơ hội mở rộng tầm ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản.

Bạn có phần đánh giá cuộc chiến đó theo cái nhìn của chiến tranh lạnh. Có hai "phe" rõ rệt. Bắc phương và Nam phương.

Tôi nói đó là cuộc nội chiến của người Việt Nam. Cuộc chiến Việt Nam khiến cho tôi đau lòng. Vì những người ngoại quốc đem mọi thứ của họ thử trên đất nước, trên con người Việt Nam, bao gồm chủ nghĩa cộng sản, thuyết Domino, bom Na-pan, bom bi, B-52, Agent Orange, cải cách ruộng đất.

Nếu có cái gì đó thuộc về người VN trong cuộc chiến đó thì chỉ là máu và nước mắt. Bạn có quyền tự hào vào chính quyền miền Nam, quân đội miền Nam.

Nhưng chiến thắng của miền Bắc đã giải quyết được một vấn đề còn đọng lại từ lúc kháng chiến chống Pháp, đó là Tổ quốc được thống nhất.

Tôi không chấp nhận một Tổ quốc - hai quốc gia. Rõ ràng điều mà bạn muốn tồn tại không phải là VNCH, mà là tính dân chủ, tự do, tiến bộ của nó. Bây giờ thống nhất rồi, không phải chúng ta có cơ hội nhiều hơn để thực hiện điều đó hay sao.

Hân
Lệ thuộc vào Mỹ thì có gì xấu hả Giang Nam? Bắc Việt chẳng dựa vào Liên Xô và TRung Cộng để chiếm miền Nam là gì?

Trong thế giới từ cổ đến kim những nước nhỏ muốn vững mạnh nên dựa vào những nước lớn. Miến Nam đã chọn đúng nước Mỹ dân chủ, văn minh để dựa còn miền bắc dựa vào mấy cái thể chế quái thai nên chiến thắng rồi nhưng vẫn đói nghèo, lòng dân vẫn chưa thu phục được.

Selfish
Gởi bạn Giang Nam: Đúng là Việt Nam Cộng Hòa bị lệ thuộc ở Mỹ quá nhiều. Nhưng nên nhớ đất nước và chế độ đó không phải tồn tại cho nước Mỹ.

Những gì bạn biết về Việt Nam Cộng Hòa có lẽ đã qua Bộ Lọc của Bắc Việt. Sự thật đã bị đánh tráo để có lý do chính đáng đánh chiếm Miền Nam. Người Miền Nam và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã đổ máu và hy sinh cho một đất nước có nền tảng tự do đang bị Bắc Phương (Bắc Việt và trên danh nghĩa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ) đánh chiếm với sự bảo trợ của Liên Xô và Trung Quốc.

Cuối cùng thì Bắc Việt đã thắng lịch sử đã một lần bị viết lại bằng ngôn ngữ của kẻ thắng.

Giang Nam
Đề nghị một số bạn ít hùng biện đi một chút mà hãy chú ý đến bài báo này: bài báo của ai, vị trí người đó thế nào?

Các bạn hãy xem ở phần chữ nghiêng cuối bài. Tác giả bài báo này ở quốc gia mà một số bạn vẫn luôn ngưỡng mộ, thần tượng. Bất cứ ai biết đọc và biết nghĩ một chút thôi về những điều mà thần tượng viết cũng thấy rằng: Việc xây dựng miền nam là chỉ phục vụ cho mục đích QUÂN SỰ của Mĩ.

Thực tế chứng minh toàn bộ cơ sở mà Mĩ đầu tư là phục vụ cho quân đội, đa số những người dân bình thường hầu hết không có ý nghĩa gì- vậy thì cái gọi là "hòn ngọc vđ" có ý nghĩa gì đây.

Chế độ SG là một chế độ do Mĩ thành lập, không có khả năng tự chủ và phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ của Mĩ. Những điều tôi viết trên đây không phải là cảm tính mà đó là những gì một người Mĩ nghiên cứu về VN đã nghiên cứu và viết ra. Vậy, các bạn còn tiếc nuối gì nữa về một hòn ngọc, một Hàn quốc, hay một thời huy hoàng nữa không?

Hoàng
Bác Kathy Bùi, nếu bác viết là chiến tranh Việt Nam tốn kém hơn chiến tranh Iraq thì bác lầm to. Trong khi ở Mỹ, báo chí và sách vỡ đều viết là chiến phí dành cho Iraq đã vượt xa tiền dành chiến phí cho Vietnam War. Bạn lên google search thì biết chính xác hơn.

Kathy Bùi
Bạn Minh không thể so sánh 2 tỷ chi cho xây dựng cơ sở hạ tầng bây giờ với 2 tỷ vào 1964-1965 được.

Năm đó tôi đã du học tại Mỹ. Lúc bấy giờ vàng là 32 dollars/ounce. Bây giờ vàng 760 $/ounce,chênh lệch tới 23 lần.

Thời đó tôi chi 1$ cho 2 ngày mà vẫn thấy đủ.Thử hỏi bây giờ sinh viên du học nào có thể chi cho sinh hoạt 23 $/2 ngày tại Mỹ?

Như vậy gần 2 tỷ dollas lúc bấy giờ tương đương với 46 tỷ $ bây giờ giải ngân cấp tốc trong 2 năm đó.

Cộng với viện trợ kinh tế khoảng 2 tỷ cho Chánh phủ (chưa kể lương nhân viên) thì riêng về kinh tế đã giải ngân trên 100 tỷ $ trong thời gian ngắn như vậy.

Nếu kể cả chi phí quân sự, quy ra còn tốn hơn thế rất nhiều. Sơ sơ cũng gần 300 tỷ/năm so với thời giá bây giờ (gấp ba lần so với chiến tranh Iraq). Đành rằng việc tham những tại Việt nam là đáng báo động, nhưng tôi tin rằng với việc giải ngân 46 tỷ họ cũng có thể làm như thế trong 2 năm.

Giấu tên
Không phủ nhận việc CP VNCH lệ thuộc vào viện trợ Mỹ. Nhưng song song với việc nhận viện trợ đó để bảo vệ miền Nam khỏi bị nhuộm đỏ.

CP VNCH cũng dựa vào viện trợ để phát triển nền kinh tế, và đã có kết quả rõ rệt, dù hoàn cảnh miền Nam lúc đó sự phá hoại, khủng bố của CS tràn lan.

Chả bù với miền Bắc, chỉ lo nhận càng nhiều khí tài chiến cụ từ ngoại bang như Nga Tàu và duy nhất chỉ một ý chí nhuộm đỏ miền Nam mà chẳng lo gì đến phát tiển hạ tầng cơ sở KT mà để dành đó với khẩu hiệu "thắng giặc Mỹ sẽ xây dựng bằng mười ngày nay"(?)

Bến Tre
Bây giờ còn nói đến những thất bại của Mỹ ở miền Nam Việt-Nam thì thật lỗi thời vì sự thất bại này đã đưa đến kết như thế nào thì chắc ai cũng đã biết.

Điều người Việt Nam và thế giới quan tâm hiện tại là sau 33 năm chiến-tranh kết thúc ở Việt Nam thì người "chiến thắng" là cộng-sản miền Bắc đã làm được gì cho đất nước Việt-Nam trong ngày hôm nay.

Điều này tất cả người Việt Nam đều quan tâm và mong muốn có được câu trả lời. Qúa khứ đã thành lịch sử và không ai đảo lộn được nhưng tương lai là lịch sử chưa viết ra và chúng ta có thể thay đổi lịch sử sắp diễn ra ngay tại thời hiện tại.

Người dân Việt Nam không còn hơi sức đâu mà phân định tại sao VNCH thua và tại sao VNDCCH thắng mà họ chỉ quan tâm đến một điều là sau 33 năm thì người dân Việt vẫn chưa thể thoát ra khỏi kiếp nghèo hèn.

Lan Anh
Tôi đã và đang sống ở Hàn Quốc được một năm và tôi có cảm nhận khá rõ ràng về đất nước này. Thật buồn cười cho ai ngưỡng mộ Nam Triều Tiên.

Nói thẳng ra Nam Triều Tiên là thuộc địa kiểu mới của Mỹ, thậm chí văn hoá Mỹ đã xâm nhập sâu vào văn hoá Hàn, tiếng Hàn có khoảng 30% từ tiếng Anh.

Người Hàn rất ngưỡng mộ "Mỹ quốc", thật vậy một trường đại học ở Hàn Quốc là một bản sao của trường đại học "Mỹ quốc" từ đồng phục thể thao của học sinh đến hoạt động ngoại khoá, duy chỉ có phương pháp giảng dạy là kém hơn nhiều (theo tôi thì chẳng khác Việt Nam là bao, thầy đọc trò chép).

Người Mỹ đang dần mua lại những công ty lớn của Hàn mà trước đây họ dày công "vỗ béo" như Kookmin bank chẳng hạn. Nếu bạn có dịp vào khu quân sự của Mỹ ở Hàn thì bạn sẽ thấy lính Mỹ ở đó sống sung túc, có dủ mọi dịch vụ (kể cả "bạn gái"), có khu bán hàng miễn thuế mà người mang hộ chiếu Việt Nam như tôi không được vào.

Nói tóm lại, nước Việt Nam đã đứng vững và dần có xu hường trở thành nước trung lập, làm bạn với tất cả các nuớc, nhận viện trợ của rất nhiều nước chứ không riêng một nước nào cả.

Thăng
Đọc những lời bình trên diễn đàn này, tôi cảm thấy rất buồn vì nhận thức và tư duy cũng như bình luận hay"bình loạn" của một số người.

Trong xã hội có muôn hình muôn vẻ do đó khi xem xét sự việc nào đó thì nhất thiết phải xem xét bản chất của sự vật và hiện tượng chứ không thể theo cảm tính nhất thời.

Như sự việc cụ thể là vụ thảm sát Mỹ Sơn. Đúng là tội ác của lính Mỹ nhưng liệu có ai hỏi việc ngăn tội ác và đưa ra ánh sáng vụ việc đó là ai không?

Có ai theo dõi những phiên toà xét xử những tội ác như vây không? Những kẻ gây tội ác không đại diện cho tất cả và chúng ! cũng phải trả giá về hành vi đó. Tuy nhiên, khi học lịch sử chúng ta ai cũng phải thừa nhận một điều rằng con người tạo ra lịch sử và con người thì vẫn chỉ là con người. Họ cũng mang cảm tính, cũng có những sai lầm và hiện tại nhiều sử gia và chính trị gia Mỹ đã thừa nhận những sai lầm trong cuộc chiến Việt Nam.

Cái quan trọng nhất hiện nay là chúng ta nhìn nhận đúng về lịch sử để điều chỉnh đường lối phát triển đất nước trong tương lai cũng giống như một người đi Ôtô vậy đôi khi họ phải nhìn gương chiếu hậu để tiến tới chứ không phải để đi giật lùi.

FX
Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Chính quyền miền Nam Sài Gòn bấy giờ cũng cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của Mỹ, nhưng vì không lực để có thể chiến thắng miền Bắc nên cuối cùng vẫn phải trông chờ vào viện trợ.

Nhìn những tấm hình Sài Gòn xưa 1965-1970 mà thấy tiếc nuối. Giá mà 2 bên CH và CS xưa kia có thể ngồi lại đám phán về nước dân chủ thì có lẽ tình hình đất nước đã khác, dù rằng điều này là không thể trong chủ trương của Đảng CS.

LNN
Gởi bạn KTT(Pháp): Tôi thấy bạn Duy Hạnh nói rất đúng. Giờ này VN đã không còn e ngại để chơi với tư bản hay nhận những khoản tiền viện trợ của tư bản xấu xa năm nào. Nhưng mà họ có biết rằng con đường họ đang đi đã được Việt Nam Cộng Hoà làm trên 30 năm trước?

Sau mấy mươi năm đi tìm thiên đàng không có thật và bây giờ chỉ thấy khoản cắch giàu nghèo xa cách chưa từng có.

Hay là vài năm nữa VN sẽ phải lấy tài sản của người giàu chia cho người nghèo như thời 54 ở miền bắc và sau 75 ở miền nam?

Những lính Mỹ làm xấu tại Nhật là có thật nhưng cuối cùng thì sao? Họ bị đưa ra toà hay xử phạt như thường. Lính Mỹ vẫn phải tuân theo luật lệ của Nhật Bản khi họ bước ra khỏi trại chứ không phải muốn làm gì thì làm.

Cái khác ở đây là họ không thể ém chuyện. Họ vẫn phải tuân theo pháp luật và phiá chính phủ Mỹ vẫn còn có cái thể diện của họ.

ABC
Bạn Duy Hạnh thân mến, khi nào bạn có người thân bị Lính Mỹ tra tấn đến mức phát điên thì có lẽ bạn mới hiểu tại sao VN "Chúng ta đã bỏ qua cơ hội tuyệt vời như Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan đã làm được là làm đồng minh của Mỹ" theo như bạn nói.

Bạn nên tìm hiểu chính Việt Nam mình hơn là tìm hiểu "vài nước" mà bạn nói. Còn về sự lãnh đạo yếu kém của ĐCS hiện nay, có lẽ chúng ta vẫn cần thêm thời gian.

Duy Hạnh
Bạn KTT, Pháp thân mến. Đúng thật là dân Hàn, Nhật, Đài Loan đôi khi có không thích Mỹ nhưng tôi biết chỉ trên phương diện Mỹ đang đồn trú trên lãnh thổ của họ, còn dân của những nước này theo tôi biết cái gì cũng ngưỡng mộ Mỹ cả.

Bạn thật như trên trời rơi xuống khi nói lính Mỹ thoải mái hãm hiếp phụ nữ các nước này. Tôi cũng đi vài nước, tôi thì tôi hiểu điều này. Mấy gã Hàn Quốc, Đài Loan vừa rồi bỏ ra mấy trăm đô để hàng trăm cô gái miền tây tham dự tuyển làm vợ họ đấy bạn ạ. Tôi chỉ buồn vì nước mình cứ nghèo, cứ hèn mãi dưới sự lãnh đạo của CS thôi.

Minh
Nói cho công bình, Tổ hợp Vietnam Builders cũng đã xây dựng rất nhiều cho VN - Xa lộ Sài Gòn Biên Hòa, khu công nghiệp Biên Hòa, Tân Sơn Nhất, Biên hòa, Cam Ranh, Chu Lai, Non Nước và các sân bay khắp nước Việt Nam, các đường sá, cơ sở hạ tầng mà cho đến nay Việt Nam vẫn sử dụng.

Thử hỏi nếu cho chính phủ hiện nay 2 tỷ đô la, họ sẽ làm được gì? Riêng dự án thoát nước Hà Nội là 500 triệu USD, thoát nước TP HCM gần 1 tỷ USD, mà chả làm được gì cả.

Thế mới biết giành độc lập chưa chắc đã thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu, và người VN chưa chắc đã quản trị tốt bằng người nước ngoài.

Quang Thiện
Bàn tay nước ngoài nào cũng muốn thọc quá sâu vào nền chính trị VN từ 1945 đến nay. Buồn thay, VN vẫn tiếp tục bị sâu xé vì những bất đồng, những mò mẫm chính trị.

Nhìn lại các nước Đông Nam và Đông Bắc Á chỉ có Nhật có nền dân chủ thực, Hàn Quốc, Đài Loan, Mã Lai cũng mới đây thôi. Người Nhật, Hàn, Mã, Singapore không cho các nước ngòai thọc sâu vào chính trị của mình. Họ đào tạo được nhân tài và những nhân tài đó xứng đáng lãnh trọng trách, còn VN thì không được như vậy.

VN cần mở rộng dân chủ, dành chỗ cho người tài ngòai đảng tham gia chính quyền. Chính quyền thực lực gồm ba nhiệm vụ rõ rệt và có trách nhiệm dựa trên hiến pháp dân chủ: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Cứ cơ chế này thì khó thay đổi và VN vẫn lạc hậu đủ thứ.

KTT, Pháp
Duy Hanh: Bạn tự đặt câu hỏi vì cớ gì hai miền cầm súng chống lại nhau, nhưng bạn lại tiếc khi phần thắng thuộc về CS.

Bạn so sánh Nhật, Hàn, Đài Loan dưới tay người Mỹ, nhưng bạn không biết rằng mỗi khi nói đến người Mỹ thì người Hàn, Nhật, Đài nghĩ gì không. Họ không thích Mỹ, nhưng họ phải nhờ người Mỹ bảo đảm an ninh cho mình.

Quân Mỹ tự do đi lại, tự do lái xe, tự do bay trên bầu trời thậm chí tự do hãm hiếp phụ nữ, bạn nghĩ sao? Đấy cũng là những hình ảnh về sự phát triển đấy, cũng là hình ảnh về độc lập đấy, bạn có thích thế chăng?

FM
Có thể thấy tham nhũng không phải chỉ có ở VN hôm nay khi mà người cộng sản đang nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Tham nhũng cũng ăn sâu trong toàn bộ giới tướng lĩnh miền Nam VN, khi mà cuộc chiến mà Mỹ đổ tiền của vào để đổi lấy sinh mạng của bao người Việt.

Duy Hạnh
Đọc những bài viết thế này mà buồn thay cho thân phận dân tộc Việt nam. Chúng ta vì cớ gì hai miền nam bắc lại cầm súng giết chết lẫn nhau, chết đến mấy triệu để rồi chủ quyền mấy ngàn năm ông cha gìn giữ bị vào tay Trung Cộng ít nhiều, dân tộc chẳng thấy đâu thế giới đại đồng mà chỉ thấy tham nhũng và đói nghèo.

Chúng ta đã bỏ qua cơ hội tuyệt vời như Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan đã làm được là làm đồng minh của Mỹ, để theo một con đường phát triển toàn diện đất nước.

Điều đáng tiếc là cuộc chiến huynh đệ tương tàn này phần thắng thuộc về CS để bao cấp kéo dài, "hòn ngọc" viễn đông bị vùi dập mấy mươi năm bây giờ chẳng ra "hòn ngọc" nữa.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Một cách hiểu về Ngô Đình Diệm
28 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
Liên minh bất hòa: Ngô Đình Diệm và Mỹ
17 Tháng 10 , 2008 | Việt Nam
Nghiên cứu của nước ngoài về VN
11 Tháng 9, 2008 | Chuyên đề
Câu chuyện hai người lính
10 Tháng 9, 2008 | Việt Nam
Điệp viên giỏi nhất của CIA ở VN
23 Tháng 11, 2006 | Việt Nam
Biến đổi trong quan hệ Việt Xô
24 Tháng 2, 2006 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân