Bắc Hàn: Một sinh viên Anh muốn làm bạn

Giờ nghỉ uống trà tại ngôi nhà "Tình hữu nghị quốc tế"
Chụp lại hình ảnh,

Giờ nghỉ uống trà tại ngôi nhà "Tình hữu nghị quốc tế"

Bắc Hàn khiến thế giới lo ngại với các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn và đe dọa các vụ tấn công hạt nhân phủ đầu. Đây chính là lý do tại sao một sinh viên Anh nghĩ rằng đã đến lúc thử kết bạn với người Bắc Hàn - những người sống ở đó - hoặc ít nhất là tìm hiểu để biết về họ nhiều hơn, theo phóng viên Eleanor Dunn của BBC.

"Chúng ta rất vội dán cho Bắc Hàn các nhãn hiệu 'khép kín', 'bị cấm cửa', 'điên rồ', 'đầy khổ đau' - nhưng tôi muốn bỏ đi rào cản mà chúng ta đã có, chỉ trong một phút thôi, và chiếu ánh sáng vào Bắc Hàn ở mức độ con người ", Benjamin Griffin, 24 tuổi, nói.

Trước chuyến thăm đầu tiên của anh tới Bắc Hàn cách đây bốn năm trước, kiến thức của anh về đất nước chỉ bị giới hạn từ "một bộ phim tài liệu và một số đoạn phim trên YouTube". Vì vậy, chuyến du lịch trọn gói với công ty Juche Travel Services (JTS), hãng du lịch chính thức được chấp thuận, đã mở rộng tầm mắt cho anh.

"Khi tôi lần đầu đến Bình Nhưỡng vào năm 2013, tôi đã tưởng sẽ thấy quân lính ở khắp mọi nơi mà tôi tới. Cứ như là tôi chưa bao giờ nhìn nhận họ như là những con người thực sự", anh nói.

Trên thực tế, anh thấy mọi người đi bộ để làm việc, mua sắm, ăn uống, khiêu vũ trong công viên. Dường như những sinh hoạt bình thường của cuộc sống là điều gì đó đáng ngạc nhiên.

"Sự thật là, trong cuộc sống hàng ngày của một công dân Bình Nhưỡng, họ không lo lắng về việc làm thế nào để đánh bại chủ nghĩa đế quốc của Mỹ hay chủ nghĩa tư bản tồi tệ như thế nào. Họ quan tâm đến việc "Tôi sẽ đi mua sắm ở đâu hôm nay? Tôi ở vị trí nào trong nghề nghiệp của mình? Con gái tôi sẽ kết hôn chứ?"

Năm sau, khi 21 tuổi, anh trở lại Bắc Hàn làm giáo viên tiếng Anh tình nguyện tại trường cao đẳng du lịch của Bình Nhưỡng.

Chụp lại hình ảnh,

Griffin với các sinh viên tại trường Cao Đẳng Du lịch

Sau đó chính anh trở thành một người hướng dẫn du lịch có chứng chỉ của JTS và hiện nay đang tổ chức các tour "tìm hiểu" giản dị cho khách thuộc mọi lứa tuổi và mọi quốc gia có thể tới làm việc tại Đại học Kim Il-sung vào tháng Bảy.

Những người tham gia tour này sẽ ngủ trong khu ký túc xá của trường và học tiếng Hàn bốn tiếng một ngày. Thời gian còn lại họ sẽ đi theo các tour du lịch có người hướng dẫn tới các địa điểm thăm quan và tham gia vào các hoạt động như bơi lội, nhảy múa dân tộc và đá bóng năm người một đội. Khi đó họ có điều kiện tiếp xúc với người Bắc Hàn - những người Bắc Hàn đã được thanh lọc cẩn thận và được chọn vào công việc này.

"Chúng ta nhất thiết không nên tha thứ cho những vấn đề tồi tệ của Bắc Hàn nhưng chúng ta cần có những hiểu biết chung ở mức căn bản. Du lịch có tính giáo dục là một bước để đạt được điều đó.

"Tôi không muốn chấm dứt việc chỉ trích nhưng điều tối quan trọng là tìm hiểu cốt lõi của đất nước này là gì và những gì con người ở đây coi trọng.

"Tất nhiên chính trị tồn tại - họ thử nghiệm hạt nhân, lạm dụng nhân quyền tới mức không thể tưởng tượng nổi - nhưng điều quan trọng là tập trung vào những tương tác giữa con người với con người."

Chụp lại hình ảnh,

Lãnh tụ tối cao Kim Jong-un học môn vật lý tại Đại học Kim Il-sung

Griffin không bác bỏ thực tế về cuộc sống tại Bắc Hàn - tình trạng nghèo đói tồi tệ của vùng nông thôn đói kém và nạn sùng bái cá nhân đối với nhà lãnh đạo tối cao cùng với gia đình ông. Ở Bình Nhưỡng, một thành phố dành cho gia đình những người tinh túy, mọi người làm việc sáu ngày một tuần và mỗi ngày 10-12 giờ - còn Chủ nhật để dành cho "nghỉ ngơi và làm việc tình nguyện", như cắt cỏ hay tập dượt các buổi nhảy múa tập thể.

"Chẳng có nhiều thời gian được một mình," Griffin nói.

Nhưng bất chấp những chiến dịch tuyên truyền không ngừng chống lại chủ nghĩa thực dân Tây phương, một số người Bắc Hàn quan tâm tới văn hóa phương Tây, Griffin nói. Các hãng quần áo như Nike và Adidas, cả đồ thật và đồ giả, đều tìm được đường vào đất nước này, và sinh viên từ những gia đình được những đặc quyền mà Griffin dạy năm 2014 biết về các ca sĩ và phim ảnh phương tây.

"Tôi nhớ họ hỏi tôi các chuyện phiếm về Beyonce - về một chiếc váy mà cô mặc tới một buổi lễ trao giải thưởng - Tôi không biết họ có thông tin đó từ đâu. Họ thậm chí còn xem một số phim Anh và Mỹ mà tôi chưa xem!" anh nói,

Tuy nhiên lớp học không quen nhìn thấy quái vật trên màn ảnh và một số đã trốn dưới gầm bàn khi anh chiếu một đoạn trong phim của đạo diễn Hitchhiker - Guide to the Galaxy.

Giữ kỷ luật không phải là một vấn đề mà Griffin gặp phải.

"Ban đầu họ rõ là kỷ luật - khi tôi bước vào phòng ngay lập tức họ ngưng trò chuyện và đứng dậy. Tôi nói: 'Các bạn à, không cần phải làm vậy.' Và tất cả bọn họ sẽ đồng thanh nói, 'Xin chào Giáo sư Ben.'

"Nhưng chuyện đó đã bắt đầu thay đổi sau khi tôi gặp một số sinh viên ở vài nơi tại Bình Nhưỡng. Họ kể cho tôi nghe về sự cố với bạn trai của mình, về nơi họ ăn trưa. Họ thích tôi nói những câu tiếng Anh dễ trẹo lưỡi và ghi âm lại bằng điện thoại di động của họ khi tôi nói những câu đó."

Karaoke rất được ưa chuộng trong các chương trình hướng dẫn viên du lịch của Griffin. Đôi khi họ đi hát buổi tối ở Bình Nhưỡng, và Griffin còn nhớ một chuyến đi dài bằng xe buýt loại nhỏ khi những hướng dẫn viên mà anh đang đi cùng tuyên bố đến giờ hát karaoke.

"Họ là hai thiếu nữ trẻ và một trong số họ có giọng hát như thiên thần. Thế rồi người kia đứng lên và rõ ràng là cô mới xem phim Titanic. Suốt 10 phút chúng tôi bị kẹt trên xe buýt và phải nghe giọng hát lạc điệu và cao vút với bài My Heart Will Go On mà bạn có thể hình dung nổi. Rõ ràng cô muốn tranh thủ cơ hội biểu diễn trước đám đông người nước ngoài.

"Khó có thể nhịn không bật cười. Những lúc như thế bạn thực sự vứt bỏ chính trị dù chỉ một phút. Đó là một con người - không phải một người Bắc Hàn đầy lo sợ."

Chụp lại hình ảnh,

Nhảy múa tập thể các điệu nhảy dân gian ở Bình Nhưỡng

Griffin bác bỏ ý kiến rằng ai trả tiền cho một chuyến đi tới Bắc Hàn là vô hình chung bao cấp cho chương trình hạt nhân của nước này, hay hỗ trợ cho chính phủ. Nếu tour nghiên cứu mà anh giúp tổ chức thu lại được chi phí cho các tour này, anh nói, thì bất cứ khoản tiền nào còn lại sẽ được giao cho trường đại học nhận đón khách và trường sẽ sử dụng tiền vào khâu giáo viên và duy trì.

Anh lập luận rằng dù sao thì sự cần thiết có đối thoại và trao đổi văn hóa có tầm quan trọng vượt lên trên hết.

Để nhấn mạnh thêm quan điểm của mình anh đưa ra bức hình Bắc Hàn về đêm chụp từ vệ tinh đang được lan truyền trên mạng - một khoảng đen đáng sợ kẹp giữa vùng Thẩm Dương và Seoul đầy ánh sáng.

Chụp lại hình ảnh,

Khoảng đen đáng sợ kẹp giữa vùng Thẩm Dương và Seoul đầy ánh sáng.

"Đây là một ví dụ rất hay chúng ta hiểu về Bắc Hàn tới mức nào. Một bên là chúng ta và một bên là họ - ánh sáng và bóng tối, thiện và ác. Đó là bóng tối, là những gì chưa được biết đến. Chúng ta được đưa cho những danh hiệu đơn giản, một ống kính để qua đó nhìn Bắc Hàn. Như thế quá đơn giản, như thể một đất nước chỉ toàn 'xấu xa' liệu nó có thể làm được điều gì tốt đẹp?

"Nếu bức ảnh này được chụp ban ngày, chúng ta sẽ không thể thấy làn ranh giới rõ ràng nào giữa các quốc gia. Bắc Hàn thực sự thuộc về thế giới của chúng ta."