Các quốc gia vẫn quan hệ với Triều Tiên

Kim Jong-un Bản quyền hình ảnh Getty Images

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thường được miêu tả là hoàn toàn cách biệt với thế giới, nhưng thực tế là nước này có quan hệ ngoại giao với gần 50 quốc gia. Đó là những nước nào, và những mối quan hệ đó thân thiết đến đâu?

Tình trạng bị xa lánh của Triều Tiên có vẻ ngày càng tăng.

Nhưng đằng sau hình ảnh bị cô lập thường thấy là một mạng lưới ngoại giao được mở rộng một cách đáng kinh ngạc.

Từ khi thành lập năm 1948, nước này đã có quan hệ ngoại giao chính thức với hơn 160 quốc gia và có 55 đại sứ quán và lãnh sự quán tại 48 quốc gia.

Một con số nhỏ hơn, 25 quốc gia, có phái bộ ngoại giao tại Triều Tiên bao gồm Anh Quốc, Đức và Thụy Điển.

Trung Quốc và Nga, hai nước láng giềng cộng sản, là những quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thành lập.

Mỹ đang gây sức ép lên các nước trên thế giới nhằm chấm dứt quan hệ với Bình Nhưỡng, với việc đại diện nước này tại Liên Hợp Quốc, Nikki Haley, kêu gọi "tất cả các quốc gia cắt đứt các mối liên hệ".

Một số nước đã nghe lời kêu gọi bao gồm Tây Ban Nha, Kuwait, Peru, Mexico, Ý và Myanmar, đều đã triệu hồi các đại sứ và nhà ngoại giao trong vài tháng trước.

Bồ Đào Nha, Uganda, Singapore, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Philippines cũng đã đình chỉ quan hệ hoặc cắt đứt những mối liên hệ khác.

Nhưng nhiều phái bộ của Triều Tiên trên thế giới vẫn đang hoạt động.

Một số nước thậm chí còn tăng cường chặt chẽ quan hệ, với việc Bình Nhưỡng hợp tác với một số nước châu Phi trong các dự án xây dựng và tổ chức các buổi đàm thoại về năng lượng và nông nghiệp.

Tuy nhiên, các mối quan hệ ngoại giao với Triều Tiên hầu như đều rạn nứt.

Chỉ có 6 trên tổng số 35 nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) - tập hợp những nền kinh tế phát triển nhất thế giới - có phái bộ tại Bình Nhưỡng.

Mỹ chưa bao giờ thiết lập quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Pháp cũng vậy.

Điều này có nghĩa là Mỹ và các đồng minh châu Á thân cận phụ thuộc vào các nước khác để có được nguồn thông tin thưa thớt từ Bình Nhưỡng.

Những thông tin này đến từ các nước như Đức, Anh và Thụy Điển, và hiện tại, đã tạm dừng việc triệu hồi đại sứ, hay đóng cửa phái bộ của Triều Tiên tại thủ đô các nước này.

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Triều Tiên cho ra mắt bộ tem kỉ niệm thử thành công tên lửa

Mạng lưới phái bộ của Triều Tiên tại châu Á, châu Âu, Trung Đông và châu Phi đêm lại nguồn thu quan trọng cho nước này, cả hợp pháp lẫn trái phép, và tránh được hệ thống pháp luật của Liên Hợp Quốc và những lệnh cấm vận đơn phương.

Các đại sứ quán phần lớn là tự gây quỹ, và có nhiều cáo buộc cho rằng đây thực chất là cơ quan che đậy cho những hoạt động trái phép.

Các nước châu Âu có phái bộ của Triều Tiên cho biết các tòa nhà đại sứ quán đang bị cho thuê lại trái phép cho các doanh nghiệp địa phương.

Tại Pakistan, quốc gia trong lịch sử vốn thông cảm cho Bình Nhưỡng, một vụ trộm tại nhà riêng của một cán bộ ngoại giao Triều Tiên đã làm dấy lên sự nghi ngờ rằng ông này có thể có liên quan đến một mạng lưới kinh doanh rượu quy mô lớn.

Từ cả hai phía, các cơ quan tình báo đều nghi ngờ các cán bộ của nhau.

Các nước này đều quản lý cán bộ ngoại giao và đặt ra những hạn chế đi lại chặt chẽ.

Bản thân Triều Tiên cũng đặt các cán bộ ngoại giao của mình dưới sự xem xét kỹ lưỡng do lo sợ họ có thể bỏ trốn.

Với tất cả những vấn đề này, câu hỏi được đặt ra là ngoại giao có thể đạt được điều gì?

Với một số nước chủ nghĩa xã hội và cộng sản như Cuba, Venezuela và Lào, mối quan hệ với Triều Tiên mang đến sự giống nhau về lý tưởng.

Nhưng gần đây, những mối quan hệ anh em này lại được củng cố bằng suy nghĩ chống Mỹ hóa hơn là những lý tưởng chung - đây cũng là trường hợp của Syria và Iran.

Dù ở đâu, các cán bộ ngoại giao Bình Nhưỡng cũng được hi vọng sẽ nuôi dưỡng sự ủng hộ nhà nước và xóa bỏ tinh thần "thù địch".

Việc này có thể sẽ tốn nhiều thời gian.

Các nước phương Tây hiện có phái bộ tại Bình Nhưỡng và ngược lại, như Đức, thấy được giá trị của việc giữ hoạt động ngoại giao cởi mở, tin rằng ngoại giao là giải pháp tốt nhất cho vấn đề Triều Tiên.

Việc này cũng là sự hỗ trợ vô giá cho một số vấn đề: ví dụ như các nhà ngoại giao Thụy Điển đã được phép gặp sinh viên Mỹ Otto Warmbier, người bị bắt giữ tại Bình Nhưỡng năm 2016 và qua đời một thời gian ngắn sau khi trở về Mỹ.

Một cựu đại sứ Anh tại Bình Nhưỡng cho rằng có đại sứ quán tại đây là một quyết định đúng đắn, không tiêu tốn quá nhiều chi phí và "ở một vị thế tốt để làm tai mắt cho cộng đồng quốc tế trong những tình tế nguy hiểm."

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã cho biết Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên nếu nước này "đồng ý quay trở lại bàn đàm phán"/

Nhưng dù chính sách ngoại giao của chính quyền Trump có thế nào - dù là với "đất nước bí ẩn" này hay với các nước khác trên thế giới - mạng lưới ngoại giao mỏng manh của Triều Tiên cũng là ngoại lệ trong kỉ nguyên mới.

Chỉ 8 trong số 43 quốc gia OECD và G20 rút khỏi Triều Tiên trong 2 năm vừa qua, mặc dù đã có các chính sách thắt chặt từ sau khủng hoảng tài chính.

20 quốc gia đã mở rộng mạng lưới ngoại giao của mình - trong đó có Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ và Úc.

Vai trò đại diện ngoại giao của các đại sứ quán đang ngày càng thích nghi và tồn tại tốt hơn.

Đây là việc thậm chí được thực hiện tại một trong những quốc gia bị cô lập nhất trên thế giới.

Dù các liên kết ngoại giao còn mỏng manh, nhưng các con đường giữa Bình Nhưỡng với thế giới vẫn chưa cạn kiệt.

Tin liên quan