'Tôi khám phá ra chồng là kẻ hai vợ'

Maurice and Yve Gibney Bản quyền hình ảnh Yve Gibney
Image caption Yve và Maurice Gibney

Gia đình hạnh phúc được 17 năm thì Yve Gibney thấy chồng bắt đầu cư xử kỳ lạ. Bà kể lại việc khám phá ra sự thật khủng khiếp là chồng mình có một cuộc sống thứ hai.

Chúng tôi gặp nhau tại Lagos ở Nigeria vào năm 1995 - đó là một đêm thứ Sáu tại một câu lạc bộ xã hội, quanh một bàn bida. Tôi lúc đó là một sĩ quan điều dưỡng và anh ấy làm việc cho một công ty xây dựng.

Chúng tôi thu hút nhau ngay lập tức.

Tôi cho anh số điện thoại, nhưng chẳng may lại cho nhầm, vì vậy tôi không gặp và không được tin anh ấy trong suốt mấy tuần. Sau đó, chúng tôi tình cờ gặp lại và từ đấy không thể rời nhau. Anh bảo đã cố gọi số điện thoại tôi cho, nhưng đương nhiên là không được.

Tình đến nhanh không ngờ, chúng tôi kết hôn trong vòng ba tháng. Cả hai chúng tôi đều từng có những mối quan hệ lâu dài trước đây và cảm giác mà hai người có khi bên nhau rất thoải mái. Kết hôn là điều dường như đương nhiên phải xẩy ra.

Tôi sinh con trai hai năm sau khi kết hôn. Trước đó tôi cũng có một đứa con trai lớn, và khi cháu chuẩn bị thi lấy bằng trung học, tôi trở về Anh để giúp con.

Ngay lúc ấy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng chúng tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Hôn nhân của chúng tôi không truyền thống theo cái nghĩa bạn luôn luôn phải sống chung với nhau, nhưng nó thích hợp với hoàn cảnh chúng tôi.

Chúng tôi liên lạc thường xuyên, nhắn tin cho nhau cả ngày. Bạn bè luôn nói rằng chúng tôi còn tâm sự nhiều hơn những người sống bên cạnh nhau.

'Trầm cảm'

Nhưng vào năm 2011, anh ấy đến Oman để làm việc, trong khi tôi ở lại Anh, và anh bắt đầu thay đổi.

Anh nại cớ áp lực của công việc nên không thể về nhà thường xuyên như trước. Vì vậy, anh thường về nhà trong những chuyến thăm ngắn, thay vì ở lại hai hoặc ba tuần một lần như trước đây.

Tôi không nghi ngờ gì, nhưng sự việc này dần dà ảnh hưởng đến quan hệ chúng tôi.

Anh ấy nói anh cảm thấy bị trầm cảm và đang phải phấn đấu với việc sống ở Oman, và một trong những lý do cho sự trầm cảm là anh không thể về thăm nhà thường xuyên được.

Bây giờ tôi nhận ra anh ấy luôn chơi con bài "trầm cảm" vì điều đó sẽ cho phép anh ta có thêm không gian, sự thông cảm..., khiến tôi chịu đựng những thứ mà lẽ ra không chấp nhận được.

Anh ấy dự định về nhà vào dịp Giáng sinh năm 2012. Vào ngày 22/12 , ngày mà anh lẽ ra phải có mặt ở nhà, anh gọi tôi để nói, "Đừng đến sân bay, anh sẽ không đến, anh đang rất chán nản, anh đã gặp một cố vấn, và họ khuyên anh không nên về nhà. "

Cuối cùng anh về nhà vào tháng Giêng và hoàn toàn từ chối mọi thảo luận về sự trầm cảm của anh - và điều đó khiến chúng tôi có một cuộc tranh cãi lớn. Đó là khi anh rời khỏi nhà. Lần cuối cùng chúng tôi gặp lại anh là ở ngoài tòa án.

Bản quyền hình ảnh S & T Bonnar
Image caption Yve và chồng Maurice Gibney trong ngày cưới

Anh thuê một chiếc xe hơi vì về nhà bất chợt, và trong cơn giận giữ, lái xe đó bỏ đi. Tôi nghĩ là anh sẽ quay về, nhưng anh đi luôn và cũng không trả lời điện thoại.

Tôi rất lo lắng, nên đã gọi cho công ty cho thuê xe để hỏi. Người phụ nữ nói anh ta đã trả xe.

Sau đó, cô ấy nói: "Tôi nhớ ông ấy từ Giáng sinh khi ông thuê chiếc xe khác." Nghe chuyện, tôi cứ xem như mình đã biết, nói hùa theo. Cô nhân viên vui miệng còn nói vào thời điểm đó anh ấy đã thuê chiếc xe đắt tiền nhất và lần này anh lại muốn mướn chiếc xe rẻ nhất.

Sau đó, cô ấy nói, "Tôi có thể giúp bà hình như ông ấy đã đăng ký mướn xe với một địa chỉ ở West Midlands." Cô cho tôi địa chỉ vì tôi bày tỏ lo ngại về sức khỏe tâm thần của anh.

Nếu không có cô, có lẽ tôi sẽ không bao giờ khám phá ra tình trạng song hôn của chồng.

Tôi chưa bao giờ có cơ hội để nói lời cảm ơn với cô ấy. Tôi tìm địa chỉ và gọi số điện thoại cho chồng. Cú gọi đi thẳng vào máy nhắn.

Tôi làm thám tử

Với sự giúp đỡ của một số người bạn, những người đã có những hỗ trợ vô giá trong việc làm ''thám tử'', chúng tôi được biết rằng người đàn ông sống tại địa chỉ đó làm việc cho một công ty có văn phòng ở Muscat.

Tôi tự nhủ "Được rồi, đây chắc là bạn của Oman, anh ấy chắc đã trở về Anh quốc, không cảm thấy muốn về nhà vì trầm cảm nặng, và đến đây ở cùng với bạn."

Tôi nghĩ, "Anh ấy quá trầm cảm, chắc không thể nào có tâm trạng thoải mái để đối phó với việc ngoại tình và phải lo giữ bí mật." Vì thế tôi để cho việc đó qua đi.

Cuối cùng tôi cũng liên lạc với Maurice và nghĩ, nếu bạn có thể rời khỏi gia đình mà không nói lời tạm biệt với con trai, lúc đó đang ở trong nhà, thì bạn không còn là một phần của gia đình này. Vì vậy, tôi bắt đầu thủ tục ly dị.

Tôi cũng đã nhìn thấy trên Facebook vào tháng 4/2013 một bức hình của các chị em gái và các cháu của Maurine ở Muscat, và một trong những cô này đội một cái mũ lệch, kiểu người ta hay mặc trong đám cưới.

Tự nhiên ̀tôi nẩy ra chút nghi ngờ, và không rũ bỏ nó đi được.

Tôi nói với một người bạn, "Bạn không nghĩ rằng anh ấy đã kết hôn chứ?" và nghĩ câu hỏi của mình nghe thật vô lý. Bạn tôi cười và bảo ừ thật là vô lý.

Phải đến một năm sau tôi mới biết sự thật.

'Song hôn'

Tôi quyết định gọi lại số đó, và tôi giả vờ mình từ công ty cho thuê xe hơi. Rồi tôi nói, "Ông có thể cho tôi biết tên và mối quan hệ của ông với Maurine không?"

Người đàn ông nói, "Tôi là anh rể của anh ấy." Vì vậy, tôi gọi lại, nói rõ tên mình, và một người phụ nữ trả lời.

Tôi nói, "Tôi không hiểu tại sao người này lại nói anh ta là anh rể của Maurice." Và người đàn bà ấy nói, "Vì anh ta đã kết hôn với em gái tôi."

Tôi nhớ run rẩy dữ dội khi nghe câu đó, phải đặt tay còn lại lên bàn tay đang cầm điện thoại, để nó không rung lên.

Tôi nói, "Đây có phải đúng là Maurice Gibney từ Liverpool không?" và tôi mô tả anh, người phụ nữ kia nói đúng rồi, và hỏi "Bà là ai?"

Tôi nói, "Tôi là vợ anh ấy." Và đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

Image caption Yve Gibney

Tất nhiên vào thời điểm này tôi không biết gì về mối quan hệ này của chồng, hoặc họ đã kết hôn bao lâu, vì vậy tôi thông báo với luật sư.

Maurice đã nói với gia đình mình rằng chúng tôi đã ly dị một thời gian, và tôi là một người điên rồ hiện đang hành động độc ác, tôi đã phát hiện ra anh ta đang tái hôn.

Vài ngày sau đó là giữa đêm, tôi không ngủ, tôi nghĩ, "Tôi phải tìm hiểu thêm về điều này."

Maurice đã nói với gia đình là chúng tôi đã ly hôn một thời gian, và tôi giờ đây là người đàn bà đã phát cuồng khi khám phá ra anh đã có vợ khác.

Tôi vào Facebook, tìm thấy trang của người phụ nữ ấy và nhấp vào tài khoản của bà ta. Hình ảnh cá nhân của bà, trong chiếc áo cưới, đang âu yếm hôn chồng tôi. Họ đã kết hôn vào tháng 3/2013, hai tháng sau khi anh về nhà.

Thấy những tấm hình đó, thật là... tôi vẫn không thể diễn tả cảm xúc của mình. Tôi đã rất sốc. Tôi đã nhìn trân trân vào tấm hình của chồng mình trong lễ cưới với người đàn bà khác.

Tôi không biết lúc ấy đã làm sao để đối phó với sự kiện khủng khiếp ấy. Tôi không thể tin được điều vừa khám phá ra. Làm sao chồng tôi có thể cưới một người vợ khác, trong khi anh đã kết hôn với tôi?

Tiếp tục sống

Bằng một cách nào đó, như một người phụ nữ và là một người mẹ, tôi tiếp tục sống.

Chúng tôi ra tòa. Thẩm phán nói: "Nếu bà nghĩ ông ấy đã phạm tội, hãy đến báo cáo với cảnh sát." Đó là chính xác những gì tôi làm ngày hôm sau.

Maurice bị kết án tội song hôn, bị sáu tháng tù giam và hai năm quản lý.

Người vợ mới của anh ta cũng là nạn nhân nhưng theo một cách khác. Maurice tự giới thiệu mình là một người đàn ông đã ly hôn khi họ gặp nhau.

Tôi viết cho bà ấy một lá thư lịch sự, rất ngắn và gửi tài liệu từ phiên tòa cho bà ấy. Thư nói: "Tôi rất tiếc phải nói rằng bà đã bước vào một cuộc song hôn với chồng tôi. Tôi chắc rất khó khăn cho bà khi đọc những dòng này, khó như lúc tôi phải viết. "Maurice qủa là một bậc thầy của sự lừa dối và thao túng. Tôi tin rằng Maurice đã thuyết phục bà vợ rằng tôi chỉ là người vợ cũ điên rồ.

Tại sao anh lại muốn phá hủy gia đình? Con trai chúng tôi đã không gặp cha trong sáu năm.Tôi không hiểu tại sao anh không lựa chọn làm điều đơn giản là, "Tôi muốn ly hôn," mà lại đi theo một con đường hủy diệt và cố ý làm tổn thương gia đình. Tôi sẽ không bao giờ hiểu.

Trong bản án ly hôn cuối cùng, Thẩm phán Coaker trích dẫn 56 trường hợp gian lận.

Chồng tôi đã không tiết lộ đầy đủ và thẳng thắn về tài khoản ngân hàng. Chúng tôi phát hiện ra anh đã giấu thông tin về một tài sản được thừa kế. Báo cáo ngân hàng thậm chí không phải là tài khoản ngân hàng của anh ấy.

Anh nói dối về mức lương của mình, nói dối về thù lao của mình, nói dối nhiều lần.

Tôi cảm thấy biết ơn thượng đế rằng anh ấy đã ra khỏi cuộc đời chúng tôi. Đây là người đàn ông tôi yêu thương và con tôi yêu thương cha của chúng, nhưng anh ấy đã phản bội chúng tôi về mọi mặt.

Tôi không cho phép mình còn chút cảm nhận hay phản ứng gì đối với anh ta. Tôi sẽ là một kẻ nói dối nếu tôi nói không khinh thường anh ta, nhưng đó không phải là một ý nghĩ tôi giữ trong đầu tôi.

Tôi đã gặp một người đàn ông rất thương các con trai của tôi và điều đó rất quan trọng. Anh ấy thật sự đáng yêu, và làm tôi hạnh phúc.

Nguyên tác bằng tiếng Anh củaJim Taylor, BBC 5 live @jimtaylor1984