Ghen hồi tố: Bị ám ảnh với quá khứ của người yêu

Illustration of a couple talking in a restaurant

Ám ảnh về trải nghiệm tình ái trong qúa khứ của người yêu khiến mối tình đầu của Zachary Stockill tan vỡ . Phải mất một thời gian lâu Zachary mới khám phá ra là bệnh của mình có tên, và hàng ngàn người khác có cùng căn bệnh.

Tôi ở tuổi 20, và lần đầu tiên, tôi đã yêu.

Một buổi tối bạn gái của tôi và tôi làm những gì rất nhiều cặp vợ chồng mới cưới làm ở thuở đầu mối quan hệ. Câu chuyện chuyển sang các mối tình trước đây mà cả hai chúng tôi từng có.

Một công tắc chợt lóe lên trong đầu tôi.

Bạn gái tôi chẳng nói điều gì bất thường, gây sốc hoặc thậm chí hấp dẫn. Nhưng trong tôi, một cái gì đó đã thay đổi.

Lịch sử lãng mạn của người yêu từ lúc ấy là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến.

Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ miền bắc Ontario, Canada. Cha mẹ tôi có một hôn nhân tuyệt vời và nói chung tôi có tương quan tốt với song thân. Tôi không có một tuổi thơ phải đối diện với những thách thức về sức khỏe tâm thần - không bị trầm cảm, không lo lắng, không bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Tôi yêu phụ nữ.

Đến lớp ba (tám tuổi) tôi có hai người bạn gái! Nhưng đó có lẽ là một trong rất ít lần tôi hẹn hò với nhiều người cùng một lúc. Tôi rất thích các mối quan hệ điển hình thời trung học.

Sau đó, tôi lên đại học và là một sinh viên tôi đã gặp và yêu một người phụ nữ không giống như bất kỳ ai tôi gặp trước đây. Nàng xinh đẹp, cực kỳ thông minh, có óc nghệ thuật và rất tò mò.

Nhưng khi bạn gái nói về cuộc sống trước đây của nàng, tôi bắt đầu bị một cảm xúc mình chưa từng trải qua thống trị.

Hầu hết chúng ta đều biết cảm giác ghen tuông "bình thường" nó ra sao. Có thể bạn cảm thấy nhói đau khi nhìn thấy đối tác của mình thu hút sự chú ý của một người nào đó, hay bỗng cảm thấy cảnh giác khi tên một đồng nghiệp của người yêu bắt đầu được nhắc đến thường xuyên hơn trong cuộc trò chuyện.

Hầu hết mọi người không thích tưởng tưởng tượng cảnh người yêu của họ với người tình cũ, nhưng điều tôi cảm thấy hoàn toàn khác.

Có thể nói lịch sử ái tình của tôi, dùng chữ gì nhỉ, "đầy màu sắc" hơn của bạn gái, nhưng ý nghĩ nàng thân mật với bất cứ ai khác ngoài mình bắt đầu làm tôi lo lắng.

Lúc ấy tôi không biết tên của cảm giác này là gì, nhưng những gì tôi có lúc cảm thấy đôi khi được gọi là "ghen hồi tố". Tôi sẽ phải học nhiều hơn về căn bệnh này trong những năm tiếp theo.

Tôi bắt đầu quay lại những bộ phim trong đầu của mình với những tình huống mà tôi tưởng tượng bạn gái của mình với các anh bồ cũ, rồi dần dà tưởng tượng như thể những cảnh ấy đang xảy ra ngay bây giờ, ngay trước mặt tôi. Cứ như thể nàng đang lừa dối tôi vậy.

Quá khứ của nàng đột nhiên thành hiện tại của tôi.

Tôi sẽ bám vào một số chi tiết tầm thường và vẽ ra một bức tranh cực kỳ sống động xung quanh những chi tiết vụn vặt đó. Tôi thêm thắt chi tiết và biến các sự kiện không đáng kể thành các kịch bản toàn diện trong tâm trí của tôi.

Nếu chúng tôi đi ăn tối, tôi tự hỏi liệu nàng và người bồ cũ có từng đến cùng nhà hàng này không. Chúng tôi đi ngang qua một khách sạn và đột nhiên tôi tự hỏi liệu họ có từng làm tình ở đó hay chưa.

Mối quan hệ trước đây của bạn gái là điều đầu tiên tôi nghĩ đến vào buổi sáng và điều cuối cùng ̀tôi nghĩ đến vào ban đêm.

Phương tiện truyền thông xã hội là một kính lúp lớn cho vấn đề này. Bạn có một đống những bài viết, bình luận và hình ảnh từ quá khứ của người yêu. Và tôi chìm vào trong đó.

Tôi trở thành một thám tử trực tuyến.

Tôi cuộn qua các bức ảnh cũ từ trước khi tôi quen biết bạn gái, đọc bình luận, cố gắng tìm xem ai là ai, họ gắn bó với cuộc sống của nàng như thế nào, điều tra có một cuộc phiêu lưu nào trong qúa khứ mà nàng chưa kể cho mình nghe.

Đây là những điều tôi âm thầm tìm hiểu, nhưng sau đó cuộc sống thực tế trong mối quan hệ của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng.

Sau này tôi rất xấu hổ về những việc làm này của mình.

Tôi tra hỏi bạn gái của tôi không ngừng. Tôi cố gắng làm cho nàng cảm thấy có mặc cảm tội lỗi về việc có những mối quan hệ trong quá khứ. Tôi cực kỳ đạo đức giả, vì cuộc sống quá khứ của tôi giống như nàng. Và hoàn toàn trái ngược với tôi, nàng hầu như không mảy may quan tâm đến những quan hệ quá khứ của tôi.

Hành xử của tôi làm nàng điên đầu. Hãy thử tưởng tượng người yêu của bạn liên tục vật lộn với quá khứ của bạn, đánh giá bạn. Và sau đó làm cho bạn cảm thấy xấu về những điều này, bị ám ảnh bởi những thứ mà giờ đây không quan trọng nữa, những điều ngớ ngẩn, những thứ không đáng kể. Những sự kiện bạn không có lý do gì để cảm thấy phải xấu hổ hay hối hận.

Mặc dù vậy, thường thì bạn gái (giờ đã là người yêu cũ) của tôi cũ rất bình tĩnh và yêu thương, cố gắng trấn an tôi, làm cho tôi thấy tỏ tường rằng tôi chiếm một vị trí đặc biệt trong tim nàng. Điều đó giúp chúng tôi phần nào, trong một thời gian ngắn - cho đến khi những suy nghĩ và câu hỏi lặp đi lặp lại tương tự sẽ trở lại, thường với cường độ mạnh hơn.

Nó trở thành một vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ không tôi không tự kiềm chế được, và sự tò mò, tiếp theo là trấn an từ bạn gái, tiếp theo là một chút nhẹ nhõm. Và sau đó vòng quay lập lại.

Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài được một vài năm nhưng cuối cùng kết thúc. Sự ghen tuông của tôi là một yếu tố chính.

Sau khi chia tay, tôi cảm thấy tội lỗi và xấu hổ trong một thời gian dài. Tôi ôn lại trong đầu một số cảnh trong mối tình vừa đổ vỡ, và chỉ biết rùng mình. Những trận cãi vã ngu ngốc, những tranh luận không cần thiết, đại loại như thế. Tôi cảm thấy mình có lỗi lớn vì đã hành động như một tên chẳng ra gì. Người đó chẳng thể là mình. Tôi có lúc nghĩ. Tôi biết chính là tôi đã làm thế, nhưng tôi gần như cảm thấy mình bị một con quỷ nhỏ thống trị, điều khiển. Điều này nghe có vẻ kỳ quái, nhưng tôi thực sự cảm thấy như mình đã mất kiểm soát.

Tâm sự với bạn bè và gia đình, ngay cả với những nhà trị liệu và cố vấn, cũng không giải quyết được gì. Không ai có vẻ thực sự hiểu tôi. Lời khuyên chung thường là "hãy vượt qua nó".

Tôi bắt đầu Google các cụm từ như "bị ám ảnh bởi quá khứ của bạn gái" và cuối cùng đã tìm thấy cụm từ "ghen hồi tố" trên các diễn đàn internet. Mọi người đang Google lung tung nhưng ít ai không biết tên cho tình trạng này. "Ghen hồi tố" không phải là một thuật ngữ phổ biến.

Những người bị bệnh ghen hồi tố bị kẹt trong một vòng xoay của những suy nghĩ ám ảnh, những cảm xúc đau đớn, những hành động vô lý và sau đó cảm giác tự ghê tởm mình. Từ những gì tôi đã đọc, thì có vẻ nhiều nhà tâm lý tin rằng bệnh này nằm trong phạm vi rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Trên các diễn đàn trực tuyến tôi đã tìm được một số tiếng nói cảm thông, nhưng đa số những lời hùng biện nghe có vẻ độc hại - có nhiều người đàn ông trên các diễn đàn trực tuyến không thích phụ nữ. Một số người biện minh cho hành vi ghen tuông của mình và sử dụng các diễn đàn để chửi rủa phụ nữ. Điều đó thật khó hiểu, có một số đông khá kỳ thị và tiêu cực.

Những người khác trong các diễn đàn này có quan điểm ngược lại. Đối với họ, bất cứ ai đang đối diện với khía cạnh nào của mối quan hệ trước của người yêu đều là một người xấu, có những hành động ngu xuẩn. Tôi không đồng ý với điều đó.

Tôi không tìm thấy một cộng đồng có sẵn nên tôi muốn tạo ra cộng đồng này và dần dà có diễn đàn cho những người có cùng căn bệnh ghen hồi tố.

Bạn có quen ai có dấu hiệu bị "Ghen tuông hồi tố" không? Hãy chia sẻ góc nhìn và câu chuyện của bạn với BBC Việt Ngữ qua Facebook hay email về vietnamese@bbc.co.uk