Caruana Galizia: Hành trình đòi công lý cho mẹ là phóng viên bị sát hại

Daphne Caruana Galizia Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Daphne Caruana Galizia đã công bố các báo cáo nghiêm trọng về cáo buộc tham nhũng trong chính quyền

Cứ vài tháng một lần tôi phải ngồi trong phòng với người điều tra vụ giết mẹ tôi. Gia đình chúng tôi lần đầu tiên gặp ông ta sáu năm trước, khi ông đến nhà chúng tôi để bắt bà.

Mẹ tôi đã đăng trên blog một bài châm biếm về một ứng cử viên thủ tướng vào ngày bầu cử và một trong những người ủng hộ ông báo cảnh sát.

Vì vậy, thám tử đã đến nhà chúng tôi vào giữa đêm với lệnh bắt giữ mẹ vì tội mà chỉ có thể được gọi là 'biểu đạt bất hợp pháp'.

Tôi đang đi làm cách đó nửa vòng trái đất và mọi người đã gửi cho tôi video mẹ được thả ra từ đồn cảnh sát lúc 01:30, mặc áo của cha tôi.

Vài giờ sau, mẹ lên mạng và viết về sự ngược đãi này trên trang web của mình, vừa chế giễu sự bất an của thủ tướng mới và tự cười về hình ảnh của chính mình.

"Tôi xin lỗi vì hình ảnh bệ rạc vừa qua nhưng khi đội trọng án đến nhà bắt bạn vào nửa đêm, thì chải tóc, đánh phấn và chọn quần áo là điều cuối cùng trong tâm trí bạn", mẹ viết.

Bây giờ, chính người thám tử bắt mẹ tôi đêm đó giờ đây được giao trách nhiệm điều tra vụ mẹ bị sát hại.

RSF: VN gần chạm đáy bảng tự do báo chí

'Báo chí chưa có bao giờ được như hôm nay'

‘Ngậm ngùi’ trong Ngày Tự do Báo chí

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Matthew khi còn nhỏ với mẹ của mình, Daphne

Vào ngày bị giết, mẹ tôi, Daphne Caruana Galizia, đã lái xe đến ngân hàng để kích hoạt lại tài khoản của mình, vốn đã bị đóng băng theo yêu cầu của một bộ trưởng.

Mẹ vừa bước sang tuổi 53 và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp 30 năm làm báo.

Nửa kilogram TNT được đặt dưới ghế ô tô của bà và được kích nổ từ xa.

Giới ủng hộ chính phủ đã công khai ăn mừng vụ ám sát, khiến tôi liên tưởng về những người ăn mừng vụ bắn nhà báo người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Armenia Hrant Dink.

Những người khác nói bóng gió rằng chính tôi là người lên kế hoạch giết người, hoặc mẹ tôi đã chủ động liều mạng - điều tương tự đã được nói về James Foley, phóng viên Mỹ bị bắt cóc và chặt đầu ở Syria.

Vụ sát hại Daphne Caruana Galizia

Tại sao những vụ giết người này lại quan trọng đến vậy?

"Sự luân lưu tự do của sự thật và ý kiến, vốn liếng và khí cụ của các nhà báo, tạo ra một xã hội công bằng và tự do hơn", anh tôi nói với một nhóm nhà ngoại giao châu Âu, trong khi chúng tôi vẫn quay cuồng vì cái tang của mẹ.

"Tự do báo chí tạo ra những xã hội giàu có và kiên cường hơn: nói cách khác, những xã hội đáng sống."

Sau vụ giết mẹ, ánh sáng duy nhất của chúng tôi là những chia sẻ ủng hộ, hối hận, buồn bã và hối tiếc đến từ tất cả mọi người.

Những điều này làm tôi ngạc nhiên và nhớ lại điều mà một người bạn từng nói: "Người tốt ở khắp mọi nơi; bạn phải tìm thấy họ."

Mong muốn được sống trong một xã hội tự do và cởi mở, nơi luật pháp bình đẳng đối với mọi người và quyền con người được tôn trọng, là điều phổ biến. Nhưng như với hầu hết các ham muốn, nó cũng chỉ lúc có lúc không.

Mọi thứ thường quá muộn khi chúng ta nhận ra rằng một vài người xấu, giống như những bệnh truyền nhiễm, luôn ở bên chúng ta, đã nắm quyền.

Nhiệm vụ mà anh em tôi, cha tôi và tôi đã đặt ra cho mình kể từ khi mẹ bị giết rất lớn: công lý cho vụ bà bị sát hại, công lý cho các cuộc điều tra của mẹ và đảm bảo rằng không có chuyện như thế này xảy ra lần nữa.

Chúng tôi có rất ít thời gian cho bất cứ điều gì khác.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Matthew (trái) và anh trai Paul đang đấu tranh tìm công lý cho mẹ

Trong gia đình tôi, đôi khi chúng tôi nói chuyện với nhau về sự thiếu kiên nhẫn với tình trạng thiếu hành động và thờ ơ của người khác, đặc biệt là những người có quyền lực.

Chúng tôi thấy khó không công kích sự thờ ơ và lười biếng của họ.

Con của phóng viên điều tra Thổ Nhĩ Kỳ Ugur Mumcu nói với tôi rằng sau khi cha của họ bị sát hại bởi bom xe, cảnh sát trưởng đã bào chữa cho việc không điều tra: "Chúng tôi không thể làm gì, có một bức tường gạch trước mặt chúng tôi."

Câu trả lời của mẹ họ về điều này là: "Vì vậy, hãy bỏ đi từng viên gạch một, cho đến khi bạn gỡ toàn bộ bức tường xuống."

Đó là những gì chúng tôi đã làm kể từ khi mẹ bị sát hại.

Tôn chỉ của tôi khi bắt đầu là cố gắng hết sức có thể dù bất cứ gì xảy ra. Bây giờ tôi nghĩ rằng quá trình cũng quan trọng như mục tiêu của chúng tôi.

We've joined others who are eradicating the disease of "unfreedom" and teaching the world a new respect for human rights in the process.

Chúng tôi đang thúc đẩy thay đổi trong văn hóa và tạo ra sự tôn trọng hơn đối với việc thể hiện tự do qua các hành động đơn giản là làm cho nhà nước thực hiện nhiệm vụ của họ và thực thi công lý.

Chúng tôi đang cùng với nhiều người đang xóa bỏ căn bệnh "thiếu tự do" và chỉ cho thế giới cách tôn trọng quyền con người trong quá trình này.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Một cuộc biểu tình đòi công lý sau vụ giết nhà báo người Malta Daphne Caruana Galizia

"Tự do bắt đầu với tự do lương tâm", nhà văn Yameen Rasheed nói với chúng tôi năm ngày trước khi anh ta bị đâm chết bên ngoài nhà ở Maldives năm 2017.

"Không có sự tự do cơ bản của tư tưởng, bạn sẽ làm gì với các quyền tự do khác?"

Giống như việc sát hại mẹ tôi, vụ giết nhà văn Yameen Rasheed cho thấy đất nước chúng tôi không có sự tôn trọng đối với các quyền tự do đó.

This great responsibility has landed on our shoulders but we cannot carry it alone. We need good people everywhere to join us.

Không chỉ có chúng tôi, thân nhân của những người bị sát hại, phải chiến đấu vì tự do, mà các thành viên gia đình, bạn gái, bạn trai và bạn bè của các nhà báo bị giết hại và bị cầm tù cũng phải lên tiếng.

Trách nhiệm to lớn này đã được đặt lên vai chúng tôi nhưng chúng tôi không thể thực hiện nó một mình. Chúng tôi cần những người tốt khắp nơi cùng tham gia.

Ngày Tự do Báo chí Thế giới

  • Ngày 3 tháng 5 mỗi năm được Liên Hiệp Quốc chọn làm Ngày Tự do Báo chí Thế giới bắt đầu từ năm 1993.
  • Chủ đề của năm 2019 là báo chí và bầu cử trong thời buổi thông tin sai lệch.
  • Mục đích của ngày ự do Báo chí Thế giới là kỷ niệm, bảo vệ và đánh giá tình trạng tự do báo chí trên toàn thế giới và bày tỏ lòng kính trọng đối với các nhà báo đã chết trong khi làm việc.
  • Năm ngoái, 95 nhà báo và các chuyên gia truyền thông đã chết trong các vụ giết người có chủ đích, các vụ đánh bom hoặc các vụ lạc đạn, theo Liên đoàn Nhà báo Quốc tế.

Tôi biết có rất nhiều người như chúng tôi. Hãy nghĩ tới nhà báo Ả Rập Jamal Khashoggi được mọi người ở khắp mọi nơi yêu mến.

Chỉ có một người ghét ông đủ để ra tay giết ông.

Trong tất cả các vụ giết người này, bao gồm cả mẹ tôi, có rất ít hoặc không có dấu hiệu nào cho thấy nhà nước đang nỗ lực để kết tội những người chịu trách nhiệm cuối cùng.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Nhà báo Ả Rập Jamal Khashoggi bị giết vào tháng 10 năm 2018

Vì vậy, chúng tôi đã bắt đầu bằng cách loại bỏ viên gạch đầu tiên: yêu cầu Malta triển khai một cuộc điều tra công khai để tìm ra lỗi sai trong việc ngăn chặn vụ giết chết nhà báo quan trọng nhất của mình.

Sau đó, chúng tôi sẽ chuyển sang viên gạch tiếp theo.

Mỗi ngày, tôi ước mẹ tôi không bao giờ phải hy sinh thay cho đất nước của mình và tôi ước rằng mẹ còn sống.

Nhưng giống như việc Khadija Ismailova, một nhà báo Azeri bị cầm tù khiến các nhóm nhân quyền "phẫn nộ", nói: "Nếu chúng ta thực sự yêu, chúng ta muốn những người thân yêu của mình được là chính họ. Và đó chinh là con người của Daphne - chiến binh và người hùng . "

Điều mà mẹ tôi sẽ không bao giờ biết là cái chết của bà đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn hành động của chủ nghĩa anh hùng, ở Malta và xa hơn thế nữa.

Và tôi muốn nghĩ rằng mỗi hành vi đó, bằng cách này hay cách khác, đã bảo vệ các nhà báo dũng cảm khác không bị như số phận của mẹ tôi.

Về bài viết này

Matthew Caruana Galizia là một phóng viên điều tra và là con trai của nhà báo Daphne Caruana Galizia, người đã bị giết bởi một quả bom xe vào tháng 10 năm 2017. Bạn có thể theo dõi anh ta trên Twitter tại đây.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan