Câu chuyện của một người ẩn dật lúc mới 20 tuổi

Christopher Knight Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Christopher Knight quyết định vào rừng sống một mình năm 20 tuổi

Nhiều người không thích ở một mình chút nào, vì như thế họ cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên, với người khác, sự cô độc có thể là một nguồn thuốc gây cảm giác sảng khoái.

Phóng viên Shabnam Grewal của BBC nói chuyện với một ẩn sĩ trên cánh đồng hoang ở Scotland, và tìm hiểu về một người Mỹ quay lưng lại với thế giới khi vừa mới bước vào tuổi đôi mươi.

Năm 1986, Christopher Knight, 20 tuổi, lái xe vào một khu rừng ở vùng nông thôn của tiểu bang Maine.

Christoper bỏ xe, mang theo một số đồ cắm trại rất cơ bản, và một mạch bước thẳng vào rừng. Christopher đã không ra khỏi khu rừng ấy nữa trong 27 năm.

Năm hiểu lầm thường gặp về nỗi cô đơn

Sự buồn bực làm thay đổi não bộ thế nào

Á Đông: 'Cha mẹ nghiêm khắc khiến tôi vụng về và cô đơn'

Sau khi cố tình đi lạc, Christopher cuối cùng tìm thấy địa điểm sẽ thành ngôi nhà của mình, một khoảng trống nhỏ trong khu vực nhiều cây cối xung quanh một hồ nước có tên là North Pond. Chàng trai trẻ kéo căng tấm bạt giữa các cây, dựng chiếc lều nylon nhỏ của mình và ngồi xuống. Ở nơi ấy, không ai nhìn thấy Christopher, mặc dù anh chỉ cách hàng trăm các căn nhà gỗ mùa hè rải rác trong khu vực vài phút đi bộ.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Nơi trú ngụ của Christopher trong rừng gần North Pond

Christopher sống bằng cách đột nhập vào các căn nhà này và một trung tâm cộng đồng rồi đánh những cắp đồ dùng cần thiết. Christopher chỉ lấy những gì anh cần - thực phẩm, nhiên liệu nấu ăn, quần áo, ủng, pin để đốt đuốc và rất nhiều sách. Anh cố gắng gây ít thiệt hại nhất có thể, nhưng số lần đột nhập - hơn 1.000 trong những năm qua, đã gây nhiều lo lắng cho một số chủ nhân của những ngôi nhà trong rừng. Cuối cùng, cảnh sát đặt bẫy và Christopher bị bắt quả tang.

Nhà văn Mike Finkel đến thăm Christoper Knight trong tù khi viết cuốn sách 'Người lạ mặt trong rừng: Câu chuyện phi thường về người ở ẩn cuối cùng.' Ông Mike Finkel hỏi Christopher một câu hỏi hiển nhiên, "Tại sao?"Tại sao anh quay lưng lại với thế giới và sống hoàn toàn một mình?

Bản quyền hình ảnh Alamy
Image caption North Pond

"Chris Knight trả lời rằng anh cảm thấy rất khó chịu khi ở cạnh người khác. Bấy giờ thoạt đầu tôi đã nghĩ rằng có thể có một điều cụ thể nào đó. 'Anh đã phạm tội? Hay anh cảm thấy xấu hổ về điều gì? Đã có một việc cụ thể nào xảy ra khiến anh muốn trốn mọi người?' Và Christopher khăng khăng rằng nói rằng không có điều gì giống như vậy xảy ra cả. Christopher nói rằng giằng co về ý muốn được ở một mình với anh giống như một lực lôi kéo, và tất cả cơ thể anh nói rằng anh chỉ cảm thấy thoải mái khi ở một mình.''

Sự giằng co này mạnh đến nỗi Christopher chọn sống trong gần ba thập niên mà không nói chuyện với một người nào. Vâng, gần như vậy. Christopher có nói chuyện với một người - anh nói "Chào" với một người leo núi một ngày anh tình cờ gặp.


Bất chấp cái lạnh buốt người của mùa Đông ở Maine, khi nhiệt độ có lúc giảm xuống -20C, Christopher cho biết anh không bao giờ đốt lửa, vì lo là khói sẽ thu hút sự chú ý.

"Có nhiều khía cạnh về câu chuyện của Christopher Knight làm chúng ta kinh ngạc," Finkel nói.

''Nếu bạn ở một đêm trong rừng của tiểu bang Maine vào mùa Đông, cắm trại trong một chiếc lều nylon mỏng manh và không thắp lửa, tôi sẽ rất ấn tượng. Nếu bạn làm điều đó trong một tuần tôi sẽ rất ngạc nhiên, nhưng một tháng sẽ vượt quá sức tưởng tượng. Và anh chàng này đã làm điều đó trong suốt 27 mùa Đông."

Christopher nói với nhà văn Finkel rằng thay vì thắp lửa sưởi ấm, anh đi ngủ sớm, khoảng 7 giờ tối và đặt đồng hồ báo thức vào 3 giờ sáng, thời điểm lạnh nhất trong đêm. Sau đó, anh thức dậy và đi bộ xung quanh cho đến sáng, để giữ cho người ấm.

Finkel sau đó hỏi Christopher đã làm gì để giết thì giờ.

"Anh ta dùng một chút thời giờ để đọc một số cuốn sách, chơi ô chữ ... nhưng thực sự những điều đó không chiếm phần lớn thời gian của anh. Những gì Christopher làm là những gì bạn và tôi có thể gọi là 'không làm gì'.

Nếu ý tưởng ngồi một mình, trong nửa giờ, không có gì làm - nếu nghĩ đến việc bị mắc kẹt, một mình, trong thang máy, trong khi điện thoại của bạn đang không có ở bên cạnh - là điều với bạn hơi kinh hoàng, thì hãy thử tưởng tượng nó sẽ như thế nào nếu bạn giam mình trong rừng, trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm...

"Khi tôi yêu cầu Chris Knight giải thích về sự hư vô này, anh ta nói về một số điều khá thú vị," Finkel cho biết.

"Trước tiên, Christopher cho biết không một khoảnh khắc nào, trong suốt 27 năm, anh cảm thấy chán. Anh không bao giờ thấy cô đơn. Christopher nói rằng anh cảm thấy gần như ngược lại với điều cô đơn. Anh nói thấy mình có một kết hợp hoàn toàn và sâu sắc với mọi thứ khác trên thế giới. Đến nỗi anh không biết cơ thể anh kết thúc ở đâu, và khu rừng bắt đầu từ chỗ nào. Christopher nói trong thinh lặng anh cảm thấy được sự hiệp thông hoàn toàn với thiên nhiên và với thế giới bên ngoài. "

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Những vật dụng tìm được trong nơi trú ngụ của ẩn sĩ Christopher Knight

Nghe có vẻ như là một trải nghiệm thần bí, nhưng trải nghiệm này không phải được mang đến từ thuốc ảo giác, mà bởi sự tĩnh lặng.

Christopher Knight phải nằm tù bảy tháng vì những vụ trộm của mình, và đã chọn không nói chuyện với bất kỳ nhà báo nào ngoài Mike Finkel. Nhưng tôi có nhiều câu hỏi hơn nên tôi vào Google để nghiên cứu, và tìm ra được nhiều người sẵn sàng tiếp chuyện.

Sara Maitland sống một mình ở Scotland trong một ngôi nhà đơn giản và xinh đẹp do chính cô xây. Từ cửa trước nhà cô, bạn có thể nhìn thấy một khoảng không dài hàng ngàn dặm, qua cánh đồng hoang lộng gió. Sara là người theo đạo Thiên chúa, nhưng không giống như các ẩn sĩ Kitô giáo chính thức (vẫn còn tồn tại), cô không bị giám mục địa phương giám sát.

Sarah nói nhiều người nghĩ rằng sống ẩn dật là ích kỷ.

Bản quyền hình ảnh Alamy
Image caption Sara Maitland, tác giả cuốn 'A Book of Silence' sống một mình ở Scotland

"Nếu tôi nói tôi muốn lái một chiếc thuyền nhỏ đi vòng khắp thế giới và hành trình đó sẽ mất hai năm, mọi người sẽ nói, 'Ôi thật thú vị!' Nhưng nếu tôi nói tôi muốn ngồi trong ngôi nhà của mình và không nói chuyện với ai trong hai năm, họ sẽ nói 'Bạn có vấn đề về sức khỏe tâm thần không?' Hoặc' Tại sao bạn sống quá ích kỷ?'

Cô nói thêm, mỉa mai: "Tôi nói đùa rằng muốn sống cô độc là điều xấu, buồn và điên. Thật là vô đạo đức vì nó ích kỷ. Thật buồn vì đánh giá đó sẽ khiến bạn đau khổ và điên rồ vì bạn cảm thấy mình chắc phải là một người vô bổ. "

Vậy thì Sara Maitland cho biết lý do tại cô lại chọn sống một mình ra sao? Cô nhận được gì khi dành thời gian dài sống một mình và trong im lặng? Câu trả lời, cô nói, là một "sự cảm giác ngất ngây".

"Im lặng là nơi tôi có thể tìm thấy hứng thú. Tôi chỉ nhận được cảm giác này trong im lặng và hầu hết những người tôi quen biết chỉ nhận được nó trong im lặng. Nó đơn giản là một cảm giác tuyệt vời. Bạn biết không, bạn đi bộ một mình và bất ngờ thốt lên, 'Tuyệt! 'Đó là một phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Hoàn toàn vui sướng."

Mặc dù Sara không nghĩ rằng điều này chỉ dành cho những người sùng đạo, nhưng đối với cô, sự xuất thần này là một kết nối với Thiên Chúa.

"Tôi đang cố gắng định vị bản thân để có thể nhận món quà thần bí của cầu nguyện, bởi vì thực sự cảm nhận được sự hiện diện của Chúa là một kinh nghiệm tuyệt vời. Tôi nghĩ đó là thiên đường! Thực vậy.

''Tôi nghĩ đó là những cảm giác sẽ giống như trên thiên đàng, cảm giác được thỏa mãn một cách rất riêng tây phi thường đó - cảm giác mà mọi người mong muốn được mang đến từ tình dục, cảm giác hoàn toàn là chính mình và hoàn toàn hòa nhập với một người khác, tôi nghĩ, là những cảm giác tôi thấy được từ cầu nguyện. Đó là một hình thức trò chuyện thân mật rất đặc biệt với người khác, và trong trường hợp này thì người kia là Chúa."

Sarah Maitland nói rằng người ta cần phải sống một mình trong một khoảng thời gian nhất định trước khi bắt đầu có được cảm giác này, nhưng ngoài cảm giác này, những điều khác cũng xảy ra khi bạn cô đơn.

Trong cuốn 'A Book of Silence' Sarah Maitland viết về những trải nghiệm cô độc của mình và người khác. Cô liệt kê những trải nghiệm khác nhau, nhưng rất phổ biến, của những người sống một mình trong một thời gian dài. Chúng bao gồm mất đi sự ức chế của bản thân, và trở thành con người thực sự của mình, khi không cần phải lịch sự hoặc cố gắng làm hài lòng người khác. Điều này có thể có nghĩa là ngoáy mũi nhiều, hát to hoặc quên mặc quần áo.

Hoặc điều cô gọi là "tăng cường cảm giác", mà đối với Maitland gồm việc vị giác của cô trở nên rất tinh vi.

"Thức ăn giờ đây có hương vị tuyệt vời. Nhưng nó không đặc biệt tuyệt vời trong bất kỳ ý nghĩa bí ẩn nào, mà chỉ đơn giản là bạn nhận rõ được mùi vị của thức ăn hơn. Vì vậy, khi ăn cháo bạn sẽ nếm thấy mùi cháo, rất rõ. Nhưng cảm nhận tinh vi cũng ảnh hưởng đến những thứ khác như những điều liên quan đến thể chất như tắm. Cảm giác tắm thật huyện diệu - chúng không chỉ là một chút nước ấm, chúng trở thành một trải nghiệm hoàn toàn xa xỉ. Khi bạn bị cảm lạnh, bạn thấy người lạnh vô cùng, hoặc vô cùng ẩm ướt và cảm thấy rõ những cảm giác đó."

Và rồi cô bắt đầu nghe rõ hơn mọi thứ xung quanh.

Bản quyền hình ảnh Alamy
Image caption Sarah Maitland trong ngôi nhà của mình

Thật thế ảo giác của thính giác là một kinh nghiệm phổ biến với các ẩn sĩ, và Sarah nghe thấy âm thanh của một dàn hợp xướng lớn, hát bằng tiếng Latin, đến từ một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà nhỏ cô đang sống.

Sarah thích hầu hết những điều này và những ảnh hưởng khác của sự cô độc, chỉ đơn giản vì cô đã chọn lối sống đó.

Nhưng Sarah nghĩ ai đó bị bắt buộc phải sống trong đơn độc, như bị biệt giam chẳng hạn, thì thay vì một dàn hợp xướng tuyệt vời, sẽ nghe thấy những giọng nói khó chịu bảo họ tự làm tổn thương mình. Hoặc sự tăng cường cảm giác của họ có thể có nghĩa là âm thanh dội nước của một nhà vệ sinh sẽ trở nên to và dữ dội. Trên thực tế, một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tra tấn kêu gọi nên cấm việc biệt giam, vì đây là một điều kinh khủng với tù nhân.

Nhưng ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, người sống một mình có thể cảm thấy nhiều điều khó khăn. Sarah lưu ý rằng người ta thường gặp sống trong hoàn toàn im lặng lần đầu tiên sau khi người thân qua đời hoặc khi mối quan hệ tan vỡ. Cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu mọi người học được từ thời thơ ấu rằng sự cô độc là một điều gì đó tích cực.

"Tôi nghĩ chúng ta không bao giờ nên sử dụng 'Đi vào phòng và đóng cửa lại" như một hình phạt. Thay vào đó bạn [có thể] dùng như một phần thưởng. 'Con ngoan, con đã ngoan suốt cả ngày, đã rất hữu ích với mọi người. Giờ thì con được tự do vào phòng trong nửa giờ và ở đó một mình muốn làm gì thì làm,'' chẳng hạn.

Đối với Christopher Knight, ẩn sĩ từ Maine, cô độc và im lặng là phần thưởng. Anh muốn sống hết cuộc đời mình ở nơi nhỏ bé trong rừng, chết ở đó giữa những tán cây, không để lại dấu vết gì.

"Trong thời đại của Facebook và phương tiện truyền thông xã hội, đây là một người thực sự không muốn ai biết gì về mình", Mike Finkel nói. "Christopher chưa bao giờ có máy ảnh. Không bao giờ viết nhật ký. Hoàn toàn không có gì. Christopher muốn sống một cuộc đời hoàn toàn ẩn dật, và đã gần thành công.''

Chủ đề liên quan

Tin liên quan