Han Sung-ok: Một người Bắc Hàn 'chết đói' ở Nam Hàn?

Shrine to Han Sung-ok in Seoul
Image caption Han Sung-ok has the recognition in death she never received in life

Cái chết cô đơn của Han Sung-ok và con trai cô, có thể do đói khát, khiến người Nam Hàn đặt câu hỏi 'Giá như'...

Han Sung-ok, 42 tuổi, thường kỹ lượng chọn từng cái rau diếp ở chợ, lật đi lật lại rồi mới mua, mà lại không mua nhiều. Cô thường khiến những người bán rau ở vùng ngoại ô phía nam Seoul bực mình.

Trong khi đó, con trai 6 tuổi của cô leo lên hàng rào gần đó ngồi chờ.

Đưa số tiền ít ỏi cho người bán rau, Han Sung-ok và con trai rời đi.

TQ: Đột kích nhắm vào người đào tẩu Bắc Hàn

Tin tặc lấy được dữ liệu của người đào tẩu Bắc Hàn

Số phận của những quan chức Bắc Hàn đào tẩu

Chỉ vài tuần sau, cả hai mẹ con qua đời.

Thoát khỏi tình trạng thiếu ăn ở quê hương Bắc Hàn và mơ về một cuộc sống mới, Han và con trai được cho là đã chết đói ở một trong những thành phố giàu có nhất châu Á. Hai tháng sau, một người đến kiểm tra đồng hồ nước ngửi thấy mùi hôi, người ta mới phát hiện thi thể hai mẹ con.

Họ được tìm thấy trên sàn nhà. Thức ăn duy nhất trong căn hộ nhỏ của họ là một túi ớt đỏ.

'Giá như cô ấy hỏi ...'

Một trong những người cuối cùng nhìn thấy Han Sung-ok khi cô còn sống là bà bán rau trong khu chung cư của cô. Bà nhìn thấy cô vào mùa xuân - khoảng thời gian cảnh sát nói rằng Han đã rút 3.858 won cuối cùng (3,20 đô la) trong tài khoản ngân hàng của cô.

"Nghĩ lại, nó khiến tôi rùng mình," bà nói. "Lúc đầu tôi ghét cô ấy vì kén chọn, nhưng bây giờ khi nghĩ về điều đó, tôi thương cảm cho cô ấy.

"Giá như cô ấy hỏi một cách nhẹ nhàng, tôi sẽ cho cô ấy một ít rau diếp."

Bà bán rau là một trong số nhiều người chúng tôi hỏi chuyện - những người bắt đầu câu với cụm từ "Giá như". Giá như chính quyền nhìn ra cảnh ngộ của cô Han. Giá như chính phủ có nhiều hành động hơn để giúp những người đào thoát. Giá như cô ấy nhờ giúp đỡ.

Cái chết khủng khiếp của mẹ con cô Han Sung-ok đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Hành trình đến với tự do trong vai trò là một người đào thoát Bắc Hàn lẽ ra đã khiến cô Han trở nên đáng chú ý, nhưng tại thành phố 10 triệu dân này, cô dường như trở nên vô hình. Rất ít người biết cô. Những người biết cô thì cho hay cô rất ít nói và thường gần như ngụy trang bản thân bằng một chiếc mũ và tránh mọi ánh mắt.

Nhưng bây giờ thì Seoul đã biết cô là ai rồi.

Bức ảnh của cô Han nay được đặt giữa những bông hoa và quà tặng trong một ngôi đền tạm ở Gwanghwamun, tại trung tâm Seoul. Hàng chục người khóc thương đang hét tên cô qua loa, mặc dù ít người biết cô một cách cá nhân.

"Thật vô nghĩa sau khi trải qua tất cả những khó khăn và thử thách để đến miền Nam và cô ấy chết đói. Tôi quá đau lòng khi nghe tin này," một người đào ngũ than khóc tại đền thờ nói với chúng tôi. "Khi tôi mới nghe tin này, thật quá vô lý để có thể tin.

"Điều này không thể xảy ra ở Hàn Quốc. Tại sao không ai biết về điều này cho đến khi họ chết?"

Nhưng một trong những lý do không ai biết là vì Han dường như muốn ở ẩn.

Mặt tối của tiếng cười

Thoát khỏi Bắc Hàn nghe có vẻ như là không tưởng. Nhiều người thấy leo lên đỉnh Everest có khi còn dễ hơn thoát đất nước nghèo đói này. Ngay cả khi vượt qua được đám lính và hệ thống giám sát tại biên giới, người đào thoát còn phải đối mặt với một cuộc hành trình ngàn dặm qua Trung Quốc. Mục đích của họ là đến một đại sứ quán Hàn Quốc ở một nước thứ ba. Thông thường ở Thái Lan, Campuchia hoặc Việt Nam.

Nhưng vượt qua Trung Quốc là một rủi ro rất lớn. Nếu bị bắt, họ sẽ bị gửi trở lại Bắc Hàn và có thể bị bắt lao động khổ sai trong các trại lao động. Nhiều trường hợp phụ nữ đào tẩu mất tiền cho người môi giới nhưng sau đó bị giam hãm và bị bán làm cô dâu hoặc gái mại dâm.

Trong trường hợp của Han, thật khó để xác minh cô rời Bắc Hàn khi nào và ra sao. Hai người đào thoát cho hay đã nói chuyện với cô và tin rằng cô bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc và có một đứa con trai với ông ta. Chúng tôi không thể xác minh điều này.

Nhưng cô ấy đã đến Seoul một mình, 10 năm trước và chắc chắn không mở lòng với nhiều bạn cùng lớp tại trung tâm Hanawon.

Tất cả những người đào thoát phải tham gia khóa học 12 tuần bắt buộc tại một trung tâm như Hanawon, liên kết với Bộ Thống nhất Seoul, để thích nghi với cuộc sống ở miền Nam. Lớp học của Han là một trong những lớp lớn nhất kể từ khi trung tâm được thành lập, với hơn 300 học viên.

"Tôi biết cô ấy đã đến Trung Quốc trước đó. Tôi biết vì ngay cả khi cô ấy cười, vẫn có điều gì u ám", một người bạn cùng lớp nói với chúng tôi.

"Tôi hỏi cô ấy có vấn đề gì à nhưng cô ấy không thừa nhận.

"Tôi là kiểu người không quá quan tâm đến các vấn đề cá nhân, vì vậy tôi nói," Tôi không biết đó là gì, nhưng nếu bạn ra ngoài, miễn là bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể sống một cuộc sống tốt. Hàn Quốc là nơi bạn sống được nếu bạn làm việc chăm chỉ. Bạn trẻ và xinh đẹp, bạn sẽ không có một cuộc sống khó khăn. Bất kể bạn làm điều gì, đừng hổ thẹn và hãy ngẩng cao đầu."

Han có vẻ như đã khởi đầu khá tốt cuộc sống của cô ở Hàn Quốc. Chính quyền giúp những người đào thoát tìm những căn hộ được trợ cấp, và cô cùng với sáu người bạn cùng lớp đã được định cư ở cùng khu phố, Gwanak-gu.

"Cô ấy thật xinh đẹp và nữ tính," bạn cùng lớp cô Han nói. "Tôi tin rằng cô ấy là người thứ hai sau tôi trong lớp chúng tôi có việc làm. Ban đầu, cô ấy làm việc tại một quán cà phê ở Đại học Seoul. Ngay cả ở đó, tôi nghe nói cô ấy đã gây ấn tượng tốt. Điều chúng tôi nhớ là cô ấy thông minh, nữ tính và chúng tôi nghĩ cô ấy là người có thể tự chăm sóc bản thân.

"Chúng tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra."

Thật khó để biết làm thế nào, từ sự khởi đầu đầy hứa hẹn này, Han đã kết thúc trong nghèo đói. Cô ấy quá riêng tư.

Hai người đào thoát trong khu chung cư của cô nói với chúng tôi rằng họ tin cô đã thuyết phục được người chồng Trung Quốc chuyển đến Hàn Quốc. Gia đình họ đã chuyển về phía nam đến Tongyeong, nơi người chồng làm việc tại một xưởng đóng tàu. Cô Han có một con trai thứ hai bị khuyết tật nhận thức bẩm sinh.

Về sau, người ta đoán rằng chồng cô đã trở về Trung Quốc mà không có cô, mang theo đứa con trai cả. Cô bị bỏ lại một mình không có việc làm và chăm sóc đứa con khuyết tật.

Hàng xóm của cô nói rằng cô nhớ con trai lớn của mình khủng khiếp.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem
Jessie Kim trốn thoát khỏi Bắc Hàn sau thời thơ ấu bán rượu lậu ở đây

Cô quay trở lại nơi cô bắt đầu cuộc sống ở Hàn Quốc - tại căn hộ được trợ cấp ở Gwanak-gu ở Seoul. Cô đã nộp đơn xin trợ giúp tại trung tâm cộng đồng vào tháng 10 năm ngoái và nhận được 100.000 won (94 đô la) mỗi tháng tiền trợ cấp nuôi con.

Chính tại thời điểm này, Han và con trai dường như đã rơi vào một khoảng trống trong hệ thống phúc lợi.

Cô ấy đã có thể yêu cầu được trợ cấp nhiều hơn mức phổ quát. Một phụ huynh độc thân được hưởng sáu đến bảy lần khoản trợ cấp thông thường mỗi tháng. Nhưng điều đó đòi hỏi phải có giấy chứng nhận ly hôn và chúng tôi hiểu rằng cô ấy không có.

Các nhân viên của trung tâm cộng đồng cho biết họ đã đến thăm căn hộ của cô để kiểm tra phúc lợi hàng năm vào tháng Tư nhưng cô không ở nhà. Họ không biết về tình trạng của con trai cô. Cô ấy đã không trả tiền thuê căn hộ và các hóa đơn trong một thời gian. Ở một số quốc gia khác, điều này sẽ là báo động đỏ đối với các dịch vụ xã hội. Nhưng nó dường như không xảy ra ở Hàn Quốc.

Cô cũng không còn đủ điều kiện để được trợ giúp như một người đào thoát Bắc Hàn vì thời hạn hỗ trợ năm năm đã hết.

'Đây là một cái chết bởi sự thờ ơ'

Khi tập trung tại đền thờ ở Gwanghwamun, trước bức chân dung tươi cười của Han, cuộc tranh luận giữa cộng đồng người đào thoát vẫn tiếp tục.

"Điều này thật vô lý, thật là mỉa mai khi một người Bắc Hàn thoát khỏi cơn đói và đến miền Nam để chết đói!"

"Chính phủ Hàn Quốc đã làm gì, đây là cái chết do bị bỏ rơi."

"Đây là một cái chết bởi sự thờ ơ."

Image caption Giống như những người đào thoát khác, Han được giúp đỡ để có chỗ ở tại Seoul

"Chính quyền ở đâu, cảnh sát ở đâu?"

Tuy nhiên, bạn học cũ của cô cho biết đây không phải là cách cô muốn bạn mình được nhớ đến.

"Tôi không muốn gây ra tranh cãi, bới móc lỗi của ai. Chúng ta chỉ nên nhóm lại và tự hứa sẽ không bao giờ để điều này xảy ra nữa. Những điều xảy ra thực sự khiến tôi tổn thương, mọi người đang lợi dụng điều này cho mục đích của họ. "

Vậy có thể học được bài học nào?

Những thông tin cuối cùng chúng tôi nhận được về Han từ một người hàng xóm cho rằng cô đã bị phân tâm và lo lắng. Khác xa với người phụ nữ thông minh đến trung tâm Hanawon 10 năm trước.

Không bao giờ Han yêu cầu giúp đỡ. Nhưng có nên giúp cô ấy không?

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người tị nạn Bắc Hàn là một lĩnh vực có thể được cải thiện, theo những người đào thoát và bác sĩ tâm thần. Hầu hết những người đào thoát đã phải chịu đựng các hành vi vi phạm nhân quyền và chấn thương tâm lý, từ đói khát cực độ, tấn công tình dục, bị buộc phải chứng kiến các vụ hành quyết công khai và nỗi sợ hãi những kẻ buôn người ở Trung Quốc.

Theo một nghiên cứu của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc, tỷ lệ chấn thương tâm lý cao hơn ở những người đào tẩu từng đi qua Trung Quốc.

Bác sĩ Jun Jin-yong từ Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Quốc gia cho biết, thông thường những người đào thoát bị lo lắng, trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý. Nhưng vì có quá nhiều sự kỳ thị liên quan đến sức khỏe tâm thần ở miền Bắc, nhiều người không biết rằng họ đang đau khổ hoặc không biết có dịch vụ hỗ trợ tinh thân.

File image of a defector in a training centre in Seoul
Getty
South Korea's support for defectors

  • 12weeks of adaptation training

  • $6,000-$32,400settlement benefits (depending on size of household)

  • $13,300-$19,100Housing subsidy

  • Freeeducation in public schools and universities

Source: Ministry of Unification
Image caption Hoa tưởng niệm Han và con trai cô - từ những người chưa từng biết hai mẹ con cô

Bất cứ ai có vấn đề về tâm thần ở Bắc Hàn đều được gửi đến một bệnh viện ở vùng núi có tên Số 49. Hầu hết không bao giờ quay lại. Có lẽ có thể hiểu rằng người Bắc Hàn không biết có dịch vụ hỗ trợ tâm thần.

"Chúng tôi cần các dịch vụ thân thiện với người đào thoát hơn và để hướng dẫn những người đào thoát tìm thấy các dịch vụ này", tiến sĩ Jun nói.

"Khả năng người đào thoát tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe tâm thần thấp hơn người Hàn Quốc, vì họ có thành kiến với sức khỏe tâm thần. Vì vậy, chúng tôi nên tiếp tục quảng cáo hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho những người đào thoát để họ có thể nhận được sự giúp đỡ."

Theo một cuộc khảo sát, khoảng 15% người tị nạn ở Hàn Quốc thừa nhận có ý nghĩ tự tử, hơn khoảng 10% so với mức trung bình của Hàn Quốc. Hầu hết nói khó khăn kinh tế là lý do chính họ cảm thấy không thể đương đầu.

Tính cộng đồng ở Bắc Hàn cũng mạnh hơn ở Hàn Quốc. Chúng tôi được cho hay rằng, ở Bắc Hàn, Han và con trai cô sẽ không để bị bỏ rơi trong căn hộ của họ.

Joseph Park, người trốn thoát khỏi Bắc Hàn 15 năm trước và hiện mở các quán cà phê ở Seoul để xây dựng một cộng đồng cho những người đào thoát tin rằng cái chết của Han và con trai cô không phải do lỗ hổng trong chính sách của chính phủ, nhưng có thể một phần do văn hóa Hàn Quốc.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem
Bốn người đào thoát kể về cuộc sống ở Bắc Hàn
Bản quyền hình ảnh Getty Images/Eric Lafforgue
Image caption Joseph Park xây dựng một cuộc sống mới ở Seoul, nhưng nhiều người đào thoát khác gặp khó khăn để thích nghi

"Hàn Quốc là một xã hội nơi bạn có thể sống mà không cần mối quan hệ. Ở Bắc Hàn, bạn cần có những mối quan hệ để tồn tại", ông nói với chúng tôi.

"Tôi nghĩ đó là sự khác biệt lớn. Ở Hàn Quốc, bạn có thể tồn tại mà không cần có mối quan hệ với hàng xóm. Nhưng ở Bắc Hàn, bạn cần quan hệ với hàng xóm và hệ thống cũng buộc bạn phải có các mối quan hệ.

"Ví dụ, ở các trường học ở Bắc Hàn, nếu một học sinh không đến lớp, giáo viên cho các học sinh khác đến nhà học sinh nghỉ học. Vì vậy, tự nhiên, không ai có thể bị bỏ rơi. Ở Bắc Hàn sẽ không có thể có ai đó mất liên lạc trong một tháng như thế. "

Hàng ngàn người Bắc Hàn cực kỳ thành công khi sống ở Nam. Nhưng việc này đòi hỏi họ phải thay đổi và thích nghi với hàng xóm. Nhiều người đào thoát cho hay họ cảm thấy khác biệt và bị phân biệt đối xử.

Kết quả khám nghiệm tử thi Han và con trai cô sẽ sớm được công bố, nhưng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang điều tra trường hợp của Han với hy vọng có thể rút ra bài học từ đây.

Điều rõ ràng là những người từ Bắc và Nam thường vẫn cảm thấy tách biệt - ngay cả khi họ sống trong cùng một thành phố.

Có lẽ câu chuyện của Han sẽ khiến mọi người ở Seoul dừng lại một chút để suy nghĩ, với hy vọng rằng xã hội này sẽ không bao giờ đặt ra câu hỏi "giá như".

Chủ đề liên quan

Tin liên quan