Virus corona: Tôi bỏ lại gia đình ở Trung Quốc

Biển báo về các biện pháp bảo vệ khỏi virus corona tại lối vào một khu dân cư ở Bắc Kinh Bản quyền hình ảnh AFP/Getty Images
Image caption Biển báo về các biện pháp bảo vệ khỏi virus corona tại lối vào một khu dân cư ở Bắc Kinh

Khi dịch virus corona bùng phát nghiêm trọng ở Trung Quốc, các chính phủ trên thế giới khuyến cáo công dân của mình rời khỏi Trung Quốc nếu có thể.

Jane (tên giả) là công dân Trung Quốc, sống và làm việc tại Vương quốc Anh. Cô về thăm gia đình ở trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vào thời điểm WHO tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Về nhà, Jane phải đối mặt với quyết định khó khăn: Làm sao cô có thể bỏ cha mẹ già của mình ở lại Trung Quốc? Và trong tình trạng các chuyến bay đều bị hủy, liệu cô có quay về Anh Quốc được không?

Đây là câu chuyện bỏ lại Trung Quốc phía sau của Jane, do chính cô kể lại bằng chính cảm xúc và lời văn của mình.

Khi virus lây lan

Ban đầu, thật tuyệt vời khi được trở về Trung Quốc. Mọi thứ đều diễn ra bình thường. Các siêu thị đông đúc người sắm sửa cho Tết Nguyên đán.

Chẳng ai đeo khẩu trang.

Gia đình tôi cùng làm những món ăn thông thường để đón Tết: bánh bao trứng, thịt viên củ sen, bánh mì thịt lợn, thịt bò ướp gia vị.

Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Môt phụ nữ Trung Quốc đeo khẩu trang khi đi bộ trên đường phố vắng người ở Bắc Kinh

Nhưng vài ngày trôi qua, virus lây lan nhanh chóng và mọi người bắt đầu lo lắng.

Tôi nhắn tin hỏi thăm sức khỏe người bạn thân ở Bắc Kinh vừa sinh con vào năm ngoái.

"Mình bị sốt," cô bạn trả lời. Một cảm giác lo lắng, bồn chồn tràn vào thân thể tôi.

"Bệnh viện chưa thể làm xét nghiệm, vì vậy mình phải tự cách ly tại nhà", cô nói. "Chồng mình vẫn ở nhà và để thức ăn bên ngoài phòng ngủ. Mình rất lo lắng."

Tôi cố gắng an ủi cô ấy nhưng chính tôi cũng thấy yếu đuối và bất lực.

Mua thêm khẩu trang

Khi virus corona được xác nhận ở thành phố tôi ở, cả nhà tôi hạn chế đi ra ngoài, trừ khi thật cần thiết. Các kênh tin tức được mở liên tục từ lúc cả nhà thức dậy đến khi vào giường ngủ.

Bản quyền hình ảnh WeChat
Image caption Hình ảnh trên các trang mạng ở Trung Quốc khuyến khích mọi người nên đeo khẩu trang để phòng virus corona

Để làm không khí vui tươi hơn, tôi cho bố mẹ xem các ảnh chế (meme) trên mạng xã hội Weibo. Mọi người đang biến hóa trái cây, rau, áo ngực và băng vệ sinh thành khẩu trang tự chế.

Tôi đặt khẩu trang qua mạng, và nhận được một cuộc gọi từ người giao hàng.

"Này, tôi đang ở trong khu phố của cô," anh nói. "Tôi bị cảm lạnh nên sẽ không lên lầu. Hy vọng cô hiểu. Tôi sẽ để đồ trong két sắt và gửi cho cô mật mã."

"Chúng ta đã có 50 cái khẩu trang!" Tôi khoe với bố với dáng vẻ tự hào sau khi nhận hàng và rửa tay. Chuyên gia nói rằng, các vật dụng tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh có thể bị nhiễm.

Vài tuần trước, bố đã cười và bảo tôi bị hoang tưởng khi thấy tôi bắt đầu mua khẩu trang. Nhưng giờ, ông đã nghĩ khác.

Image caption Nhiều gia đình tích trữ khẩu trang

Người dùng Weibo bắt đầu chia sẻ ảnh chụp màn hình Plague Inc, một dạng trò chơi chiến thuật mà người chơi có nhiệm vụ làm lây lan một loại virus chết người ra khắp thế giới. Trò chơi vừa mô phỏng virus corona, vừa mang ý định để virus chiến thắng bằng một cách mê tín.

Tôi có trò chơi đó trong điện thoại. Nhưng tôi chẳng buồn xem đến.

Hàng triệu người háo hức theo dõi buổi livestream về việc xây dựng khẩn hai bệnh viện Hỏa thần sơn và Lôi thần sơn chỉ trong vài ngày.

Anh quốc: Virus corona là 'mối đe dọa đang đến' cho sức khỏe cộng đồng

Virus corona: học sinh VN vùng không bị nhiễm có thể đi học lại

Các chuyến bay bị hủy

Hai ngày trước chuyến bay trở lại Anh Quốc, tôi thức dậy lúc 5h30 sáng.

Điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra con số người bị nhiễm bệnh. Tại thời điểm này, đã hơn 15.000.

Các hãng hàng không đang hủy các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc. Tôi kiểm tra tình trạng chuyến bay của mình: đã bị hủy bỏ.

Tôi nhận ra mình có thể bị kẹt lại ở Trung Quốc lâu hơn dự tính. Tôi gửi tin nhắn cho người quản lý ở chỗ việc và bắt đầu lên kế hoạch cho những gì mình dự tính thực hiện nếu bị kẹt ở Trung Quốc trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng nữa.

Một số hãng hàng không vẫn có các chuyến bay từ một vài thành phố lớn đến Anh Quốc, tôi không có l‎ý do gì để tiếp tục ở lại. Thế là tôi đặt một chuyến bay khác.

Cứ năm phút, tôi lại kiểm tra tình trạng chuyến bay của mình với hy vọng nó sẽ bị hủy. Như thế, tôi có thể ở nhà với bố mẹ lâu hơn. Nhưng không, nó đã không bị hủy.

Tôi bắt bố mẹ hứa đi hứa lại rằng họ sẽ không đi ra ngoài.

Bản quyền hình ảnh EPA
Image caption Bệnh nhân bị cách ly tại Vũ Hán, nơi khởi phát dịch bệnh

Tôi sắm cho mẹ hàng chục bức thư pháp trực tuyến, cập nhật việc đăng ký của ông bà trên các trang phát video và dự tính mua cả một máy chạy bộ có thể gập lại.

Mỗi năm, khi trở lại Anh Quốc sau Tết Nguyên đán, tôi đều khóc vì mình là đứa con duy nhất trong gia đình nhưng phải làm xa bố mẹ tận 6.000 dặm. Nhưng năm nay, cảm giác rất khác.

Virus corona cướp 97 mạng sống trong một ngày, số ca nhiễm ổn định

Đeo khẩu trang có chống được virus corona không?

'Đừng ra ngoài'

Buổi sáng tôi rời đi, bố tôi thức dậy để làm bữa sáng - món cơm chiên đặc trưng của ông.

"Nếu ở sân bay con thấy đói, hãy ăn mì tôm. Đừng ăn ở bất kỳ nhà hàng nào", ông nói khi đưa cho tôi một phần cơm rất lớn.

Bản quyền hình ảnh Reuters

7 giờ sáng, chúng tôi lên đường đến sân bay nhỏ ở địa phương để đáp chuyến bay đến Thành Đô.

Sân bay gần như vắng tanh. Chỉ có một vài lối vào mở cửa, vì vậy việc kiểm tra nhiệt độ sẽ dễ dàng hơn. Tôi nhận ra bố mẹ không vào cùng tôi.

"Hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Con sẽ gọi bố mẹ mỗi ngày. Đừng ra ngoài!" Tôi nói, vẫy tay với họ qua tấm kính. Rồi tôi bật khóc.

Mỗi năm về thăm nhà Tết Nguyên đán, bố mẹ đều dỗi trách việc tôi lạnh lùng khi bỏ lại ông bà ở Trung Quốc.

Tôi chưa bao giờ đồng tình với điều bố mẹ nói. Tôi nghĩ mình nên cố hết sức làm việc trong khi bố mẹ còn trẻ và khỏe mạnh. Bây giờ, càng đọc về virus, tôi càng không còn chắc chắn như xưa. Tôi lo lắng cho bố mẹ.

Tôi gọi cho mẹ trước khi chuyến bay cất cánh. Giọng bà có vẻ như đang khóc.

Image caption Đồ họa về những loại khẩu trang khác nhau

Máy bay đến Thành Đô chật cứng người. Ai ai cũng đeo mặt nạ.

Mì gói

Tại khu vực trung chuyển ở Thành Đô, nhân viên được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và thuốc khử trùng. Tôi tình cờ nghe tiếng trách mắng con đeo khẩu trang cho đúng cách của những ông bố bà mẹ. Tôi không trách họ. Không dễ để trẻ con mang khẩu trang hàng giờ liền.

Khi ký gửi hành lý, tôi được yêu cầu điền vào một tờ khai sức khỏe trước khi đi qua cổng kiểm soát an ninh và xuất nhập cảnh.

Vẫn còn nhiều thời gian trước chuyến bay, tôi lang thang vào một cửa hàng để mua trà cho bạn bè ở London. Cô nhân viên bán hàng đeo hai lớp khẩu trang.

"Tôi nghe trên TV bảo đeo một lúc hai khẩu trang không tốt. Vì chị sẽ thở khó khăn hơn và dễ phơi nhiễm hơn," tôi nói trong khi trả tiền.

"Tôi biết," cô ấy nói. "Nhưng tôi đang đeo khẩu trang y tế dưới lớp khẩu trang N95. Tôi không muốn thay đổi khẩu trang N95 quá thường xuyên vì khó mua nó ở thời điểm này."

Vẫn còn đủ thời gian cho một bữa trưa thịnh soạn nhưng tôi quyết định làm theo của bố và đi ăn mì tôm. Nhà hàng đối diện cổng không có một vị khách.

Bản quyền hình ảnh EPA
Image caption Người dân ứng biến cách thức để bảo vệ mình

Đến giờ khởi hành, tôi đi đến máy bay bằng xe buýt. "Tuyệt," tôi nghĩ rồi đảo mắt.

Xe buýt kín người, nhưng ai cũng hạn chế chạm vào người khác. Cô gái đứng cạnh tôi có một chai nước rửa tay khô nho nhỏ gắn vào móc khóa.

Điều đầu tiên tôi làm khi lên máy bay là khử trùng tay vịn và màn hình cảm ứng bằng khăn lau.

Cách ly

Khi máy bay hạ cánh, tôi gửi tin cho mẹ và bà trả lời ngay lập tức: "Nhắn cho mẹ hay khi con về đến nhà" - bấy giờ Trung Quốc đã nửa đêm.

Không khí ở Anh Quốc khác hẳn: vẫn có nhiều biển báo về dịch virus corona, nhưng không nhân viên nào ở sân bay đeo mặt nạ.

Tôi gỡ khẩu trang ra, đưa visa và hộ chiếu cho hải quan.

"Tôi hỏi cô điều này được không? Cô nghĩ rằng tôi có nên đeo khẩu trang không?" - vị hải quan hỏi.

"Tất nhiên rồi," tôi trả lời. "Bạn nên đeo khẩu trang và ban quản lý sân bay cũng nên cảnh giác hơn về dịch bệnh".

Tôi về lại căn hộ nơi mình sẽ bị cách ly trong hai tuần tới.

Trước khi ngủ, tôi lấy ra những đồ trang trí năm mới mà bố mẹ xếp vào hành lý cho tôi. Tôi định sẽ dùng chúng để trang hoàng cho căn hộ. Nhưng liệu nó có khiến những cư dân khác trong tòa nhà hoảng sợ hay không?

"Đành để năm sau vậy," tôi tự nhủ và dán nó lên một bức tường phía trong căn hộ.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan