Virus corona: 'Tôi không muốn mang bệnh dịch đến Châu Phi'

Pavel Daryl Kem Senou Bản quyền hình ảnh Pavel Daryl Kem Senou
Image caption Kem Senou Pavel Daryl là người châu Phi đầu tiên nhiễm virus ở Trung Quốc

Khi Kem Senou Pavel Daryl, một sinh viên 21 tuổi người Cameroon sống ở Trung Quốc, bị nhiễm virus corona, anh không có ý định rời khỏi Trung Quốc, ngay cả khi điều đó là có thể.

"Bất kể chuyện gì xảy ra tôi cũng không muốn đưa bệnh dịch đến châu Phi", anh nói từ ký túc xá của trường đại học, nơi đang bị cách ly 14 ngày.

Anh bị sốt, ho khan và các triệu chứng giống cúm.

Khi bị bệnh, Kem Senou nghĩ lại thời gian còn bé ở Cameroon lúc mắc bệnh sốt rét. Anh lo điều tệ nhất có thể xảy ra.

"Khi tôi đến bệnh viện lần đầu tiên, tôi đã nghĩ về cái chết và hình dung cái chết của mình sẽ xảy ra như thế nào", anh nói.

Trong 13 ngày, anh bị cô lập trong một bệnh viện địa phương của Trung Quốc. Kem Senou được điều trị bằng kháng sinh và thuốc thường được sử dụng để điều trị bệnh nhân HIV. Sau hai tuần được chăm sóc, anh bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.

CT scan cho thấy không có dấu vết của bệnh. Kem Senou trở thành người châu Phi đầu tiên được biết bị nhiễm virus corona và là người đầu tiên phục hồi. Nhà nước Trung Quốc cung cấp mọi chăm sóc y tế cho anh.

Bản quyền hình ảnh Pavel Daryl Kem Senou
Image caption Kem Senou nói anh không muốn mang virus corona đến Phi châu

Ai Cập trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Phi xác nhận một trường hợp nhiễm virus corona. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng quốc gia có hệ thống y tế yếu hơn có thể rất chật vật để đối phó với sự bùng phát tiềm tàng của căn bệnh này, dẫn đến hơn 1.770 người chết và lây nhiễm hơn 72.000 người, đa số ở Trung Quốc.

"Tôi không muốn về nhà trước khi học xong. Tôi nghĩ rằng không cần phải trở về nhà vì tất cả các chi phí bệnh viện đã được chính phủ Trung Quốc lo cho", Kem Senou nói.

Nên sơ tán hay không?

Kể từ cuối tháng 1, các chính phủ trên khắp thế giới, dẫn đầu là Hoa Kỳ, đã bắt đầu sơ tán công dân của họ ra khỏi Vũ Hán và các thành phố lân cận.

Nhưng hàng ngàn sinh viên, công nhân và gia đình châu Phi, vẫn ở trong tình trạng bị chôn chân ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc - nơi ổ dịch phát xuất ở Vũ Hán - và một số người nghĩ rằng chính phủ của họ nên làm nhiều hơn để giúp dân mình.

"Chúng tôi là con dân của châu Phi nhưng châu Phi không sẵn lòng đến giải cứu khi chúng tôi trong lúc cấp thiết nhất", Tisiliyani Salima, sinh viên y khoa tại Đại học Y khoa Tongji và chủ tịch hiệp hội sinh viên Zambian tại Vũ Hán nói.

Trong gần một tháng, cô Salima sống trong hoàn cảnh tự cách ly.

Thời gian đã bắt đầu mất đi ý nghĩa với sinh viên 24 tuổi. Cô ngủ hết ngày này qua ngày khác và cập nhật thông tin trên các ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc.

Cô đóng vai trò là người liên lạc giữa đại sứ quán của mình và 186 sinh viên Zambian bị cách ly ở Vũ Hán. Nhiều người lo lắng về an toàn thực phẩm, nhu yếu phẩm, và thiếu thông tin trong một thành phố mà tuần này đã chứng kiến trung bình 100 người chết mỗi ngày.

Cô chứng kiến những người bạn quốc tế cùng lớp di tản khỏi thành phố trong khi đồng hương của mình bị bỏ lại phía sau.

"Tại phía Nam của Sahara hầu hết các nước châu Phi đã có phản ứng tương tự", một sinh viên đồng ý nói chuyện với điều kiện giấu tên cho biết.

"Các nước châu Phi công khai hoặc phát biểu riêng rằng Trung Quốc có thể xử lý thỏa đáng tình huống. Nhưng tình hình thật ra không được kiểm soát. Khi bạn lắng nghe phản hồi chính thức, nó nói với bạn rằng các nước châu Phi không muốn xúc phạm Trung Quốc. Chúng tôi không ở thế mạnh để mà cả với Trung Quốc," sinh viên này nói.

Bản quyền hình ảnh EPA
Image caption Phi hành đoàn từ China Southern Airlines được kiểm tra nhiệt độ tại sân bay chính của Kenya ở Nairobi

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi và mối quan hệ giữa hai bên đã nở rộ trong những năm gần đây.

Trong quá trình đó Trung Quốc đã trở thành quê hương của 80.000 sinh viên châu Phi, nhiều người bị thu hút đến đây vì các chương trình học bổng. Nhưng lãnh đạo cộng đồng nói rằng các gia đình, trẻ và già bị mắc kẹt ở tỉnh Hồ Bắc nhận được rất ít sự viện trợ hoặc hỗ trợ từ chính phủ của họ.

"Mọi người đang nói: 'Đừng mang chúng tôi trở lại vì Nigeria không thể xử lý tình trạng của chúng tôi.' Tôi cảm thấy mâu thuẫn nhưng cuối cùng thì tôi cũng là con người ", Angela, một sinh viên mới tốt nghiệp từ Nigeria, người không tiết lộ họ của mình, nói.

"Tôi sẽ rất cảm kích nếu họ nhận ra rằng có người Nigeria ở đây nhưng chúng tôi dường như không phải là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ chính phủ của mình", cô nói.

Tuần trước, lần đầu tiên sau 22 ngày bị phong tỏa, nhu yếu phẩm ngày càng cạn kiệt đã buộc Angela phải mạo hiểm ra khỏi căn hộ của mình để mua một số vật liệu.

"Thành phố giống như một thị trấn ma. Khi tôi rời khỏi khu nhà ở của mình, tôi không biết liệu mình có được phép quay lại hay không. Mọi người đang kiểm tra nhiệt độ bên ngoài cổng," cô nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ căn hộ.

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Viện Pasteur de Dakar, ở Sénégal, là một trong những phòng thí nghiệm có thuốc thử cần thiết để kiểm tra bệnh nhân

Vào ngày 30 tháng 1, cộng đồng người Cameroon đã viết một bức thư ngỏ gửi tổng thống kêu gọi chính phủ sơ tán công dân bị mắc kẹt trong tâm chấn của vụ dịch.

Nhiều tuần lễ sau, Tiến sĩ Pisso Scott Nseke, một nhà lãnh đạo cộng đồng ở Vũ Hán, nói rằng người dân Colombia vẫn đang chờ phản hồi.

Ông chấp nhận rằng cộng đồng không hoàn toàn đồng ý với nhau trong mong muốn được sơ tán nhưng nói rằng họ thất vọng vì thiếu sự trợ giúp từ chính phủ.

Vào giữa tháng Hai, Ai Cập, Algeria, Mauritius, Morocco và Seychelles đã chuyển công dân của họ ra khỏi tỉnh Hồ Bắc.

Các quốc gia khác như Ghana và Kenya được cho là đang xem xét việc sơ tán.

"Chúng tôi cảm thấy bị bỏ rơi"

Một số quốc gia đã gửi hỗ trợ tài chính cho công dân của họ.

Theo người đứng đầu hiệp hội sinh viên Bờ Biển Ngà ở Vũ Hán 77 người Ivoiria trong thành phố đã được trao cho 490 đôla sau nhiều tuần thảo luận với chính phủ. Nhưng nhiều người đang ngày càng thất vọng bởi lập trường của chính phủ nước mình.

Ghana đã gửi hỗ trợ tài chính cho các công dân của mình.

"Ở lại đây không đảm bảo sự an toàn của chúng tôi. Chúng tôi chỉ đang ở một đất nước có cơ sở y tế tốt hơn", bà Salima nói.

"Chúng tôi cảm thấy bị bỏ rơi. Người Trung Quốc rõ ràng đã tức giận vì người Mỹ kéo người dân của họ về, vì họ cảm thấy điều đó gây ra sự hoảng loạn", một sinh viên đồng ý nói trong điều kiện giấu tên. "Ở đây có rất nhiều sự ngờ vực chính quyền," ông nói thêm.

Một số người đang kêu gọi một chiến lược toàn lục địa để giúp đỡ các công dân châu Phi ở Trung Quốc.

"Quyết định sơ tán không phải là vấn đề 'đoàn kết' với Trung Quốc hay không. Trách nhiệm của mọi quốc gia là chăm sóc sức khỏe cho công dân mọi lúc mọi nơi, kể cả ở Trung Quốc", Hannah Ryder từ cơ quan Phát triển Reimagined, một công ty tư vấn phát triển quốc tế có trụ sở tại Bắc Kinh, nói.

Riêng sinh viên Kem Senou, anh nói không có kế hoạch trở lại Cameroon.

"Đó sẽ là một ý tưởng không hay và nguy hiểm. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi về virus là tâm lý và cảm xúc. Trở về nhà không phải là một lựa chọn cho tôi bây giờ."

Tin liên quan