Đảo chính Myanmar: Biểu tình lớn bất chấp cảnh báo của quân đội

Thousands gather in Mandalay, Myanmar on Monday
Chụp lại hình ảnh,

Các lãnh đạo quân sự lật đổ chính phủ được bầu của Aung San Suu Kyi vào ngày 1/2

Hàng trăm nghìn người biểu tình đã đổ xuống đường phố Myanmar trong một trong những cuộc đình công phản đối đảo chính lớn nhất.

Nhiều doanh nghiệp đóng cửa trong khi nhân viên tham gia cuộc tổng đình công, bất chấp một tuyên bố của quân đội rằng làm thế là người biểu tình đang liều mạng.

Tuyên bố này làm dấy lên lo ngại là các cuộc biểu tình có thể biến thành bạo động, tuy nhiên người biểu tình đã duy trì không khí ôn hòa suốt hôm thứ Hai.

Biểu tình đã nổ ra tại Myanmar trong nhiều tuần để phản đối cuộc đảo chính ngày 1/2.

Các lãnh đạo quân sự đã lật đổ chính phủ được dân bầu của bà Aung San Suu Kyi và quản thúc bà tại gia, buộc tội bà sở hữu máy bộ đàm bất hợp pháp và vi phạm Luật Thiên tai của Myanmar.

Người biểu tình yêu cầu chấm dứt sự cai trị của quân đội và muốn bà San Suu Kyi và các thành viên cấp cao đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà được trả tự do.

Một người biểu tình, Htet Htet Hlaing, nói với hãng tin Reuters ở Yangon: "Chúng tôi không muốn quân đội, chúng tôi muốn dân chủ. Chúng tôi muốn tạo ra tương lai của chính mình".

Một tuyên bố của quân đội được phát trên đài truyền hình nhà nước MRTV nói rằng những người biểu tình "hiện đang kích động dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và thanh thiếu niên giàu cảm xúc, dẫn đến một con đường đối đầu mà họ sẽ phải chịu thiệt hại về nhân mạng".

Quân đội cảnh báo dân không được "bạo loạn và vô chính phủ". Cảnh báo đã khiến Facebook xóa các trang của đài truyền hình này vì vi phạm chính sách "bạo lực và kích động".

Chụp lại hình ảnh,

Cảnh sát ở Yangon triển khai các thiết bị xây dựng trong nỗ lực giải tán người biểu tình

Chụp lại hình ảnh,

Người biểu tình tập trung ở các thành phố lớn, gồm cả ở Yangon

Sự việc này xảy ra sau khi ít nhất hai người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình vào thứ Bảy - vụ bạo lực tồi tệ nhất trong hơn hai tuần biểu tình.

Áp lực của nước ngoài lên các nhà lãnh đạo quân sự cũng tăng cao. Trong một bài phát biểu hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi.

Diễn biến mới nhất?

Biểu tình diễn ra ở tất cả các thành phố chính của Myanmar. Người dân vẫy cờ và hô vang.

Hàng chục nghìn người xuống đường tại thủ đô Nay Pyi Taw và hơn 100 người đã bị bắt tại thành phố này.

Nhưng cuộc đình công hàng loạt cũng lôi kéo phản ứng ở các thị trấn nhỏ hơn và nhiều vùng nông thôn hơn của Myanmar. Đã có các cuộc biểu tình lớn ở Mandalay, Myitkyina và thị trấn ven biển Dawei.

Chụp lại hình ảnh,

Đình công đã nổ ra trên khắp Myanmar, gồm ở Myitkyina phía bắc bang Kachin

Chụp lại hình ảnh,

Người biểu tình tạo thành dòng thông điệp trên lưng áo

Ngày nổ ra cuộc đình công toàn quốc được đặt biệt danh là "Cách mạng 22222" vì nó diễn ra vào ngày 22/2. Nó đang được những người biểu tình so sánh với các cuộc biểu tình vào ngày 8/8/1988 - được gọi là cuộc nổi dậy 8888 - khi Myanmar chứng kiến một trong những cuộc biểu tình bạo lực nhất.

Quân đội khi đó đã đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ, giết hàng trăm người biểu tình. Đối với nhiều người, ngày này được coi là một thời điểm tạo bước ngoặt ở Myanmar.

Người biểu tình San San Maw nói với Reuters ở Yangon: "Mọi người đều tham gia biểu tình. Chúng tôi cần phải làm điều đó".

"Chúng tôi tham gia biểu tình hôm nay, chiến đấu cho đến khi chiến thắng", một người khác nói với AFP. "Chúng tôi lo sẽ bị đàn áp, nhưng vẫn mạnh tiến về phía trước. Chúng tôi rất tức giận."

Chụp lại hình ảnh,

Biển người ở Mandalay

Thompson Chau, biên tập viên của hãng truyền thông địa phương Frontier, nói với BBC's World Service rằng các cuộc biểu tình dường như "lớn hơn rất nhiều so với trước đây, nhiều đường bị chặn, đường cao tốc cũng bị chặn và các cửa hàng đóng cửa ở mọi nơi chúng tôi đến".

"Hôm nay là một cuộc đình công lớn theo nghĩa tất cả mọi người không đi làm. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa."

Ông Chau nói thêm rằng ngay cả những người làm việc cho "các công ty của nhà nước" cũng như "các bác sĩ làm việc cho chính phủ [và] kỹ sư" cũng đang đình công.

Bất chấp những cảnh báo nghiêm khắc của quân đội trên truyền thông nhà nước, không có báo cáo về bạo lực lan rộng.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một số người biểu tình xếp thành hình số 22222, trong khi những người khác vẫy các biểu ngữ có in số.

Đã có những phản ứng gì?

Khi các cuộc biểu tình lớn dần hôm thứ Hai, áp lực quốc tế cũng dồn lên các tướng quân đội Myanmar buộc họ phải trả lại quyền lực cho chính phủ bị lật đổ.

"Tôi kêu gọi quân đội Myanmar ngừng ngay việc đàn áp", Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres nói trong bài phát biểu thường niên trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

"Hãy thả các tù nhân. Chấm dứt bạo lực. Tôn trọng nhân quyền và ý chí của người dân được thể hiện trong các cuộc bầu cử gần đây," ông nói, trước khi nhấn mạnh rằng "các cuộc đảo chính không có chỗ trong thế giới hiện đại của chúng ta".

Bộ Ngoại giao Myanmar cáo buộc Liên Hiệp Quốc và các chính phủ nước ngoài "can thiệp trắng trợn" vào công việc nội bộ của nước này.

Mỹ, Canada và Anh đều đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người cầm đầu cuộc đảo chính.

Và hôm thứ Hai, Liên minh châu Âu nói họ đã sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt riêng lên các tướng lĩnh hàng đầu của Myanmar.

"EU sẵn sàng áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm vào những người chịu trách nhiệm trực tiếp về cuộc đảo chính quân sự và lợi ích kinh tế của họ", ngoại trưởng EU khẳng định trong một văn bản chung.

EU cũng kêu gọi "giảm leo thang cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua ... khôi phục chính phủ dân sự hợp pháp và khôi phục quốc hội mới được bầu".

Sơ lược về Myanmar

  • Myanmar, còn được gọi là Miến Điện, độc lập khỏi Anh quốc vào năm 1948. Trong phần lớn lịch sử hiện đại của Myanmar, nước này nằm dưới sự cai trị của quân đội
  • Các hạn chế bắt đầu được nới lỏng từ năm 2010 trở đi, dẫn đến bầu cử tự do vào năm 2015 và việc thành lập chính phủ do nhà lãnh đạo đối lập kỳ cựu Aung San Suu Kyi khởi xướng vào năm sau
  • Năm 2017, quân lính thuộc nhóm dân tộc Rohingya đã tấn công các đồn cảnh sát, và quân đội Myanmar cùng các nhóm phật tử địa phương đã đáp trả bằng một cuộc đàn áp chết người, được cho là đã giết chết hàng nghìn người Rohingya. Hơn nửa triệu người Rohingya chạy trốn qua biên giới sang Bangladesh, và Liên Hiệp Quốc sau đó gọi đây là "thí dụ kinh điển về thanh lọc sắc tộc"