Trung Quốc có thể học từ Việt Nam?

Áp phích trước đại hội Đảng X
Image caption Báo Hong Kong nói cải cách chính trị của VN 'đáng được học hỏi'

Ba mươi năm trước, ông Đặng Tiểu Bình quyết định 'dạy Việt Nam một bài học'. Nay, đang có ý kiến cho rằng chính Trung Quốc có thể học hỏi đôi điều từ quá trình cải cách của người láng giềng phương Nam.

Báo South China Morning Post trụ sở đặt tại Hong Kong vừa có loạt bài nhân kỷ niệm 30 năm cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung. Trong số đó, bài của tác giả Ivan Zhai phân tích:

"Trong gia đình nhỏ bé của các quốc gia XHCN Á châu, VN luôn đóng vai trò đàn em về cả kinh tế và chính trị đối với TQ. Thế nhưng một số học giả và nhà phân tích TQ nói nay đã tới lúc Bắc Kinh nên theo gương Hà Nội trong việc thúc đẩy thay đổi về chính trị.

Hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1991, thiết lập giao hảo và hợp tác giải quyết tranh chấp biên giới. Tuy nhiên trong khi Bắc Kinh cải cách kinh tế trước, thì Hà Nội lại nỗ lực cải cách chính trị sớm hơn.

Ông Zhou Ruijin, cựu phó Tổng biên tập tờ People's Daily, người viết về 'kinh nghiệm của Hà Nội' từ ba năm trước đây, nhận định rằng các thay đổi về chính trị tại VN cho thấy 'trò đã vượt thầy'.

Ông Zhou nói Bắc Kinh cần thay đổi chính trị ngay trong giai đoạn bất ổn về kinh tế đang đe dọa chính trị, và cần hướng tới VN để học kinh nghiệm.

Các thay đổi mà VN đã thực hiện là tăng cường vai trò giám sát bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và cho phép các đại biểu Quốc hội quyền lực lớn hơn trước giới quan chức chính phủ.

Ông cũng cho rằng VN đã cởi mở hơn trong việc lựa chọn ứng cử viên cho các chức vụ cao cấp nhất trong Đảng, kiến tạo đồng thuận và cân nhắc kỹ lưỡng kiến đóng góp của các đảng viên trong quá trình đưa ra quyết nghị.

Trong khi còn xa với dân chủ kiểu phương Tây, hệ thống của VN tỏ ra tiến bộ hơn trước, khi mà các vị trí lãnh đạo cao cấp nhất đều được một nhóm chính trị gia quyết định tại hậu trường.

Ông Zhou nhận xét rằng đáng tiếc nay chính quyền TQ dồn hết sức lực vào việc cứu vãn nền kinh tế và do vậy việc hướng tới cải cách chính trị sẽ gặp chậm trễ.

Một phân tích gia khác, ông Huang Yunjing, từ Học viện Chính trị và Quản lý Hành chính Tôn Dật Tiên nói việc chậm trễ này cũng đang xảy ra tại VN.

Trong Hội nghị Trung ương hồi tháng Bảy năm ngoái, lãnh đạo Đảng CSVN không bàn gì khác ngoài chủ đề kinh tế.

Tiến sỹ Huang cũng nói các cải cách của VN luôn bám chặt điều kiện rằng đảng cầm quyền phải giữ quyền lãnh đạo.

Tuy nhiên, ông Zhou nói cho dù như vậy, kinh nghiệm của VN cũng vẫn rất quan trọng trong việc quyết định tương lai chính trị của Hoa lục."

Tự do tôn giáo

Image caption VN và Vatican đã có 12 cuộc hội đàm trong thời gian gần đây

Cùng với bài của Ivan Zhai, tờ South China Morning Post còn có bài khác nói về kinh nghiệm của VN trong nới lỏng tự do tôn giáo mà TQ có thể học tập.

Bài báo viết: "Có thể không dễ nhận thấy như cải cách chính trị, nhưng việc nới lỏng tự do tôn giáo của Hà Nội đã được ngợi khen và Bắc Kinh nên học hỏi mô hình VN.

Tuần này VN và Vatican đã có hội đàm để bình thường hóa quan hệ ngoại giao, mà hai bên đều ca ngợi là cuộc họp có ý nghĩa lịch sử.

Việc bình thường hóa chắc phải mất thêm thời gian, nhưng đối thoại có thể mang lại các thay đổi quan trọng.

Để so sánh thì quan hệ TQ-Vatican không có tiến triển gì, cho dù Giáo hoàng Benedict XVI dường như mong muốn hàn gắn quan hệ với Bắc Kinh.

Không giống như TQ, nơi nhà nước quản lý chặt thông qua các tổ chức tôn giáo "yêu nước", VN không can thiệp trực tiếp vào hoạt động tôn giáo tuy luôn để mắt đến các hoạt động của giáo hội.

Giữa Vatican và VN, quá trình bình thường hóa đang tiến triển cho dù có chậm chạp. Hai bên đã tiến hành hơn 12 vòng đàm phán trong thời gian qua và thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Giáo hoàng năm 2007.

Một số nhà quan sát TQ kêu gọi Bắc Kinh theo mô hình của Hà Nội, cho phép Vatican cùng quyết định bổ nhiệm linh mục. Tới nay Bắc Kinh vẫn tiên quyết làm công việc đó một mình.

Năm ngoái, Hồng y Zen Ze-kiun tại Hong Kong phát biểu rằng mô hình VN "khá tốt".

Tuy nhiên chuyên gia về tôn giáo tại Trung tâm nghiên cứu Tôn giáo ở Hong Kong Anthony Lam Sui-ki nói khả năng Bắc Kinh theo chân Hà Nội là rất ít.

Ông nói: "Bắc Kinh đã im lặng trước các diễn biến trong quan hệ VN-Vatican tuy có lẽ cho rằng các thay đổi trong quan hệ này đều sẽ có ảnh hưởng tới TQ".

Thế nhưng ông cũng cho rằng VN và TQ rất khác biệt vì tỷ lệ người theo Thiên chúa giáo ở VN lớn hơn ở TQ rất nhiều."

===================================================

Lessons

Một người mắc bệnh khá nặng, người ta chữa "mẹo" bằng cách cho người bệnh này vào "tham quan" trong một bệnh viện ung bướu, và người bệnh này sau đó ra về thấy "lòng thơi thới" (gần như hết bệnh) mà không còn "buồn chữa bệnh" của mình gì nữa! TQ mà phải học hỏi ở VN về nhiều vấn đề thế ư? Vậy ra là VN ta tiến bộ hơn TQ nhiều quá mà từ trước đến giờ mình không hay cứ tưởng luôn đi theo đuôi TQ? Đọc qua bài này, người ta thấy "yêu đời" hơn, vì từ nay VN cũng có "những bài học để dạy lại TQ" chứ không như họ Đặng mang tư tưởng phải "dạy" cho VN bài học.

Hugo, Lina

Cảm ơn Đài BBC Vietnamese.com đã cho chúng tôi một cái nhìn khách quan hơn qua bài viết trên.Thực tế TQ còn phải học hỏi VN nhiều điều nhất là trong việc "Tự do Tôn giáo và tín ngưỡng" mà VN đã đạt được những bước đáng kể trong thời gian gần đây. Kính chúc Ban Việt Ngữ Đài BBC được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và có nhiều bài viết hay hơn cho đọc giả trong nước được mở rộng thêm tầm hiểu biết.

Linh Hoa, VN Những nhận xét như thế này xem ra sẽ có tác dụng tiêu cực đối với các cải cách chính trị của Việt Nam. Các học giả Trung Quốc hình như không phải động viên đảng cs Trung quốc đi nhanh lên mà rất có thể làm cho đảng cộng sản Việt Nam thỏa mãn vô căn cứ (vì thật ra có cải cách gì đáng đâu), rồi đi chậm lại hay chẳng đi đâu hết vì họ biết rằng Việt Nam chưa đi được gì cả trong việc cải cách chính trị! Cho nên, những nhận xét của Trung quốc kiểu này rất có thể làm chậm lại những cải cách chính trị của đảng cộng sản Việt Nam. Vì Trung quốc luôn muốn Việt Nam đi rất rất chậm! Cải cách! cải cách chính trị là cứu nước, ai nói gì thì mặc họ, việc ta ta cứ làm là hay nhất!

PPT, VN Việc kêu gọi nhà cầm quyền BK nới lỏng các tự do cho dân đã được nhiều blog tiếng Hoa đề cập tới, nhất là trong năm 2008 mà người ta nói rằng do ảnh hưởng bởi trào lưu dân chủ tiến bộ hơn ở VN. Trước đây khi ông Nông Đức Mạnh đổi mới hoạt động QHVN thì cũng đã có lác đác vài bài, lúc đó là báo chống đối ở nước ngoài chứ không phải blog, đề nghị BK nên học hỏi. Thực ra chính quyền BK lúc cải tổ kinh tế thì nhắm đến an dân để tiến hành một "thời đại phong kiến mới" chứ không phải vì đòi hỏi quá mức của dân chúng.

Nhu cầu cải tổ chính trị ở VN lớn hơn nhiều, do bởi nhìn chung người Việt nhạy bén với chính trị hơn, cả các đảng viên lãnh đạo, và phần nào đó có mặt bằng dân trí cao hơn mức trung bình của nước TQ, nên nhu cầu dân chủ cũng đến sớm hơn. Chắc chắn CPTQ sẽ học được nhiều ở VN, và gần đây họ thỏa thuận với bộ CA để có thể đến tận nơi giám sát các cuộc biểu tình, điều mà đáng ra chúng ta không nên nhượng bộ vì sẽ có cả những biểu tình chống nhà cầm quyền BK mỗi khi tình thế cần thiết, hơn nữa cũng không nên để họ gài người vào bộ CA.

Ẩn danh Tình hình Việt Nam như thế này mà còn được khen, và đánh giá cao hơn TQ thì không thể tượng tượng nổi bên TQ như thế nào? Cái "tắc biến" của TQ nằm trong chỗ dồn ép chính trị, điều mà đảng CSVN đã nhận ra và đang tiếp tục nhượng bộ để tránh sụp đổ, nhưng lại phạm phải hai tội lớn là giao đất giao đảo cho TQ và tham nhũng trong "toàn bộ hệ thống chính trị".