20 năm cách mạng châu Âu

Phá đổ bức tường Berlin

20 năm sau khi các cuộc cách mạng lật đổ các chính phủ Cộng sản tại Trung và Đông Âu, các độc giả của trang BBC tiếng Anh ghi lại những gì mà họ nhớ đã xảy ra vào năm 1989 và những biến cố đó thay đổi cuộc sống của họ ra sao.

ROMANIA

Vào năm 1989, tôi đang là sinh viên ở Romania. Tôi luôn nói chủ nghĩa Cộng sản biến đi như làn sương mù, vào lúc người ta ít mong đợi nhất. Lúc đó, chẳng ai nghĩ là chủ nghĩa Cộng sản sẽ có ngày biến mất và chúng tôi sẽ trở thành các công dân của thế giới tự do. Thế hệ của chúng tôi bị kích thích bởi những thứ bị cấm đoán và tôi vẫn ngạc nhiên là có những người sinh ra ở thế giới tự do mà chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện thăm thú những nơi thuộc phía bên kia. Tôi nhớ khi còn là thiếu niên, tôi ao ước được đến Paris một lần trong đời. Đến năm 25 tuổi thì tôi cũng được xem Paris, và kể từ đó cũng đã thăm lại vài lần rồi. Giờ đây, tôi sống ở Mỹ và vẫn nghĩ những gì xảy ra thật đáng kinh ngạc ! (Michelle, Massachusetts, Hoa Kỳ)

Tôi xem phiên xử tử hình Ceausescu trên TV vào ngày Giáng sinh. Đó là một ngày hạnh phúc đối với người dân Romania. Vâng, việc đó vẫn có thể khiến người ta vui sướng. Một số người nói những gì xảy ra không phải là cách mạng, mà là một âm mưu - thế nhưng tất cả chúng tôi, những người có mặt trên các đường phố, nghe thấy súng nổ và nhìn thấy máu chảy thì chúng tôi hoàn toàn không đồng ý. Tuy nhiên, 20 năm tự do và thay đổi cũng không mang lại đủ thực phẩm trên bàn ăn của người dân. (Gabs, New York, Hoa Kỳ)

Tôi đang có mặt tại Brasov khi Ceausescu bị xử tử. Khi đó tôi mới 11 tuổi và không hiểu lắm những gì đang xảy ra. Tôi có thể cảm thấy tầm quan trọng của các sự kiện qua cách mà cha tôi hành động, và tôi khóc rất nhiều vì sợ cha mình có thể bị thương trong cuộc ‘cách mạng'. Ông là một trong những người không thể nào chịu nổi thói đạo đức giả của chủ nghĩa Cộng sản. Khi Nicolae và Elena Ceausescu bị bắn, người dân hết sức vui mừng, người ta nhảy múa hát ca cứ như sau một trận đá banh vậy. Thế nhưng giờ đây tôi đã trưởng thành, và tôi nghĩ vụ xét xử và tử hình là không công bằng. Nhưng lúc đó chúng tôi có biết tí gì về nhân quyền đâu. Vẫn có những người tại Romania nghĩ rằng chủ nghĩa Cộng sản là tốt, chủ yếu vì họ không phải lo kiếm việc hay chỗ ở. Những kỷ niệm thời con trẻ của chúng tôi là học dưới ánh nến, không có nước nóng trong nhiều ngày, xếp hàng dài dằng dặc để chờ mua bánh mỳ và bút thì không có mực để viết. (Maria, Minneapolis, Mỹ).

ĐỨC

Tôi sống ở Đông Đức. Cho tới tận tháng 11/1989, tôi tin là bức tường Berlin sẽ không bao giờ bị kéo xuống, và bất cứ hành động nào nhằm thay đổi tình hình sẽ kết cục giống như cuộc cách mạng Mùa xuân ở Praha mà thôi - với nhiều người bị giết, bị bỏ tù và chịu thêm đàn áp. Cái cảm giác lần đầu chúng tôi vượt qua biên giới cũ cứ như là một phép lạ vậy. Và giờ đây, mỗi lần đi tới một nước phương Tây, chúng tôi vẫn còn cảm thấy phép lạ đó. (Marianne, Gera, Đức)

Khi bức tường Berlin sụp đổ thì tôi lên bảy. Tôi nhớ có xem hình ảnh đó trên TV vào buổi tối, và tôi nhớ cha tôi đã khóc vì sung sướng. Ngày hôm sau, chúng tôi lái xe tới tận Berlin và giúp kéo bức tường đó xuống. Tôi vẫn còn giữ một mẩu tường để làm cái chặn sách. Ngay sau đó, tôi nhớ chúng tôi đã tới thăm bạn bè và người thân tại Đông Đức, dĩ nhiên là những người mà trước đây tôi chưa bao giờ gặp. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu ngồi chiếc xe ‘Trabbi', với tốc độ 80km/h mà cứ như đang chạy với tốc độ 180km/h trên chiếc VW Passat của bố tôi vậy. Mọi thứ bên đó đều cũ kỹ và rời rã. (Markus K., Hamburg, Đức)

BULGARIA

Khi đó tôi 16 tuổi, và tôi không bao giờ quên được thời khắc ấy. Đó là một ngày tháng 11 lạnh giá và xám xịt. TV bật lên và người dẫn chương trình đọc tin với giọng khô khan là Todor Zhivkov từ chức Tổng Bí thư đảng Cộng sản Bulgaria. Tôi không thể tin được điều này. Những gì diễn ra sau đó là một số sự kiện tuyệt vời nhất: những cuộc thảo luận công khai tại trường, tại các nơi công cộng về đổi mới và hi vọng rằng thế hệ của chúng tôi sẽ có cuộc sống khá hơn. Giá mà lúc đó chúng tôi biết việc bỏ đi các bộ máy của chế độ Cộng sản khó khăn như thế nào, vì sự hiện diện của nó vẫn còn diễn ra trong nhiều mặt của cuộc sống tại Bulgaria bây giờ, ngay cả sau 20 năm. Cũng rất đau lòng khi phải thấy chúng tôi đã chịu hậu quả của các chính phủ thất bại như thế nào, trong khi những người "anh em họ" ở Trung Âu cạnh chúng tôi - như Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Czech - nổi lên như những nền dân chủ mới với các nền kinh tế thị trường hứa hẹn. Tuy nhiên, tôi cũng vui mừng là cuối cùng, vào thế kỷ 21, Bulgaria đã tái xuất hiện là một nền dân chủ. (Andon Baltakov, New York, Mỹ).

Khi đó, tôi mới 8 tuổi và đang sống trong một thị trấn nhỏ ở phía nam Bulgaria. Vì Bulgaria là một trong các quốc gia vệ tinh gần gũi nhất với Liên Xô nên ban đầu không có các cuộc biểu tình lớn. Đảng Cộng sản quyết định bước xuống một cách hòa bình để cho phép có bầu cử tự do. Không có cảnh máu chảy hay rắc rối gì. Thế nhưng người dân lo sợ, không biết sắp tới sẽ xảy ra những gì. Mọi người đều dán mắt vào màn hình TV. Thời điểm khó khăn cho đất nước tôi là từ sau năm 1990 - lạm phát phi mã, khủng hoảng năng lượng, ngành nông nghiệp bị phá hủy và nền kinh tế suy sụp. Mất hơn 15 năm người ta mới đưa GDP trở về ngang với mức như năm 1989. Bài học rút ra là sự giàu có không bị mất đi, nó chỉ chuyển sang một số ít người được đặc quyền mà thôi. Điều này lại khiến người ta suy nghĩ: há chẳng phải đó cũng vẫn là những người cũ, nhưng nay với những cái tên mới hay sao? (Pesheff, Sofia, Bulgaria).

BA LAN

Tôi lớn lên ở Silesia tại nước Cộng sản Ba Lan. Chúng tôi chứng kiến xe tăng của Nga trên đường phố khi những người thợ mỏ, trong đó có cha tôi, tham gia vào phong trào công đoàn Đoàn Kết. Chúng tôi có người thân trong gia đình ở Tây Đức, nhưng không được phép gặp. Khi Ba Lan trở thành một nước dân chủ, chúng tôi có thể đi lại mà không bị thẩm vấn. Khi bức tường Berlin sụp đổ, mọi người đã khóc vì sung sướng. Tôi hi vọng những nước còn bị đàn áp hiện nay, như Miến Điện và Tây Tạng, có thể nhìn về những sự kiện đó để có thêm hi vọng cho tương lai. (Olga, London)

Tôi đang ôn thi thì mẹ tôi gào lên từ một phòng khác. Không phải chuyện họp bàn tròn hay bầu cử dân chủ, mà là vụ kéo đổ bức tường Berlin đã gây ra hành động phấn khích đó của bà. Cha mẹ tôi khóc và bà tôi thì nói: "Cuối cùng thì nó cũng chấm dứt". Rất khó mà miêu tả cảm xúc lúc đó. Tôi nghĩ những ai không sống qua cái thời đó thì không hiểu được ý nghĩa của chuyện này. Tự do! Những nhà tù, những vụ giết người, những lời thì thầm và những căng thẳng nay đã qua. Mọi người hiểu rằng trước mắt sẽ còn khó khăn, nhưng không còn điều gì có thể tồi tệ hơn thời gian đã qua. Tiếc là bà tôi không còn sống để chứng kiến sự tan rã của Liên bang Soviet - điều này chắc chắn sẽ làm bà mỉm cười. (Maria, Warsaw)

CỘNG HÒA CZECH

Tôi đang học lớp bảy thì cuộc Cách mạng Nhung nổ ra vào ngày 17/11/1989. Tôi nhớ mọi thứ thay đổi tại trường. Ông hiệu trưởng, vốn dạy môn chính trị, không xuất hiện - dường như ông ấy biến mất vậy. Các giáo viên thì thu sách chính trị và lịch sử của chúng tôi, và chúng tôi không học môn này trong cả năm còn lại. Các giờ học tiếng Nga thì thay bằng tiếng Đức hay tiếng Anh, nhưng được dạy bởi các giáo viên tiếng Nga cũ mà thú thực là vốn ngoại ngữ của họ cũng rất hạn chế mà thôi. Các bà mẹ bỏ đi những bộ đồng phục và khăn quàng đỏ của chúng tôi khỏi tủ áo, và mọi thứ bỗng dưng có vẻ nhẹ nhàng hẳn đi. Cha mẹ chúng tôi nói năng một cách cởi mở hơn, và ông bà tôi không còn phải nhắc chị em tôi sau mỗi lần tới thăm là đừng có bép xép những gì mọi người đã nói! Mọi thứ thật là hào hứng! Tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện này. (Lenka Garcia, Vsetin)

SERBIA

Đó là một ngày đáng buồn cho cựu liên bang Nam Tư. Bức tường Berlin sụp đổ là điềm báo đen tối cho Nam Tư; hàng ngàn người bị giết và phải tái định cư vào thời điểm sau đó. Bức tường Berlin nhẽ ra không bao giờ nên bị kéo xuống! (Veljko, Belgrade)

Khi đó tôi chỉ mới 11 tuổi, nhưng tôi nhớ rõ thập niên 90 và những cuộc chiến sau đó. Từ kinh nghiệm cá nhân tôi, chủ nghĩa cộng sản có nghĩa là tôi không biết tôi là ai cho tới khi cuộc chiến bắt đầu. Chỉ khi chiến tranh bắt đầu, tôi mới biết mình là người Serbia. Những cuộc chiến trong khu vực theo sau sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản là một mưu toan của những người thuộc các sắc tộc khác nhau tại Nam Tư muốn thành lập quốc gia riêng của họ. Chúng tôi ngày nay vẫn phải vật lộn, thậm chí cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chủ nghĩa Cộng sản hình thành lịch sử của chúng tôi cho đến ngày nay, với những quốc gia đầy người bị thương tổn, các mảnh đất thấm đẫm máu người, đầy rẫy chết chóc, nạn kiều, nghèo đói và bản sắc bị đảo lộn. (Danijela, Belgrade)

HUNGARY

Tôi còn đang học tiểu học khi cuộc Cách mạng nổ ra. Một ngày, tôi chứng kiến các bạn học mang sách ra khỏi thư viện trường và tôi hỏi các bạn mang sách đi đâu. Các bạn bảo tất cả sách này sẽ bị hủy vì chúng là tài liệu Cộng sản. Tôi hơi khó hiểu vì những năm trước đó, chúng tôi luôn phải chịu trận các giờ tôn vinh chủ nghĩa Cộng sản trong trường. Tôi chán những khẩu hiệu và các buổi lễ sáo rỗng, do đó, tôi thấy mừng là những chuyện đó sẽ hết và tôi cũng không phải học tiếng Nga nữa. (Marton, Budapest)