Nạn nhân của Stasi thời Chiến tranh Lạnh

Gabriele Kliem
Image caption Bà Gabriele Kliem muốn được tha thứ, nhưng không mong đợi điều đó sẽ xảy ra

Trong thời gian Chiến tranh Lạnh, lực lượng cảnh sát mật vụ của Đông Đức - Stasi - đã gửi đi nhiều điệp viên điển trai, mà họ gọi là 'gián điệp Romeo', sang phương Tây.

Các điệp viên này quyến rũ các cô thư ký làm việc tại Bonn và tìm cách lừa họ chuyển những tài liệu bí mật.

Hơn 30 phụ nữ sau đó đã bị truy tố về tội làm gián điệp.

Giờ đây, một cựu nhân viên của Stasi nói với đài BBC rằng những phụ nữ này nên được tha lỗi.

Một trong những người bị Stasi nhắm làm mục tiêu cách đây hơn 30 năm là bà Gabriele Kliem, người vẫn đang phải chịu hậu quả của thời gian làm gián điệp này.

Bà kể: "Nó cứ như một sự chặt cụt về linh hồn, không thể nhìn thấy được".

"Tôi hoàn toàn cô độc, tôi không có gia đình, tôi không có bất cứ bạn bè nào".

Giờ đây ở độ tuổi ngoài 60, bà sống trong một ngôi làng ở Hà Lan với 11 con chó. Tuy nhiên, vào năm 1977, bà là phiên dịch viên cho đại sứ quán Mỹ tại Bonn, ở Tây Đức.

Bà gặp một người đàn ông tên là Frank Dietzel, người bà mô tả là trông điển trai như diễn viên Robert Redford. Bà bị tiếng sét ái tình đánh gục từ phút đầu tiên.

Ông Dietzel nói với bà rằng ông làm việc cho một tổ chức hòa bình quốc tế, và sau vài tháng, ông đề nghị xem một số tài liệu mà bà đang làm.

Bà kể: "Ông ấy bảo bản thân ông ấy không đọc tài liệu, mà sẽ chuyển cho viện của ông ấy nhằm bảo vệ hòa bình cho toàn thế giới".

Bà không bao giờ nghi ngờ Frank. Bà nói bà quá yêu Frank, đến mức không nghĩ là ông sẽ làm điều gì xấu.

‘Cờ giả'

Hồ sơ mà Stasi lưu lại về bà Kliem, do giới chức Berlin thu được, cho thấy bà đã bị theo dõi trong hai năm trước khi ông Frank Dietzel tìm cách tiếp cận.

Bà đã giao thông tin trong sáu năm, trong đó có các kế hoạch huấn luyện với xe tăng và súng.

Image caption Stasi đã lưu hồ sơ của hàng triệu người dưới thời Đông Đức cũ

Tuy nhiên, hồ sơ cũng cho thấy Stasi đã sử dụng bà Kliem như một phần trong chương trình "cờ giả", có nghĩa là làm cho bà tưởng bà cấp thông tin cho một cơ quan của phương Tây.

Năm 1984, quan hệ giữa bà Gabriele Kliem với Frank Dietzel đổ vỡ, và bà Gabriele đi cưới một người khác.

Tuy nhiên, vào năm 1991, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, bà bị buộc tội làm gián điệp. Bà bị kết án hai năm tù treo và một khoản tiền phạt lớn.

Frank Dietzel thì đã qua đời, nhưng các cựu điệp viên khác, được quyền miễn tố, đã cung khai bằng chứng chống lại bà.

Bà nói: "Họ không bị kết án, không bị buộc tội làm gì cả, nhưng họ đã phạm những tội ác tồi tệ nhất".

Những người còn sống sót trong lực cảnh sát mật vụ Stasi thì nhìn nhận việc này theo cách rất khác.

Gotthold Schramm năm nay ngoài 70 tuổi. Trước đây, ông là sĩ quan cao cấp của Stasi ở nước ngoài. Ông cho rằng các điệp viên của mình đã giúp ngăn ngừa một cuộc chiến hạt nhân.

Ông thừa nhận rằng các ‘điệp viên Romeo' đã mang lại những thông tin hữu ích, nhưng giờ đây mô tả chiến thuật của họ là phi đạo đức.

Khi tôi hỏi ông rằng những phụ nữ như Gabriele có nên được tha tội hay không, ông trả lời: "Chắc chắn rồi, vì chuyện đó với họ là không công bằng".

Tuy nhiên, ông nói rằng lệnh tha tội này nên được mở rộng tới tất cả những ai đã tình nguyện làm việc cho tổ chức tình báo, trong đó có nhân viên của ông ta.

‘Vẫn còn trong số chúng ta'

Tuy nhiên, rất nhiều nạn nhân của chế độ Cộng sản Đông Đức cũ cho rằng những cựu công tố đã trốn thoát khỏi sự trừng phạt.

Tiến sĩ Hubertus Knabe là giám đốc bảo tàng Hohenschoenhausen tại Berlin, vốn trước đây là trung tâm tạm giam chính của cảnh sát mật vụ Đông Đức.

Các xà lim vẫn được giữ nguyên, với cả những khu xây dựng dưới lòng đất, không có ánh sáng mặt trời, nơi các tù nhân bị giam trong nước lạnh cóng.

Ông nói: "Các nạn nhân và thủ phạm vẫn còn trong số chúng ta, các cựu thành viên vẫn sống quanh nhà tù này".

Ông cho biết một số cựu thành viên của chế độ Cộng sản đã bị giam sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhưng đa phần vẫn nhận lương hưu vì đã phục vụ cho chế độ Đông Đức.

Ông nói: "Các nạn nhân thấy rằng chẳng có gì xảy ra đối với những người từng làm những điều tồi tệ tại đây".

Có tới 300 ngàn người từng bị giam giữ tại Đông Đức vì niềm tin chính trị của họ. Giờ đây, tiến sĩ Knabe nói những người này vẫn phải chịu đựng, không thể kiếm được việc làm và thường phải sống nhờ trợ cấp xã hội.

Tôi hỏi ông rằng ông có nghĩ Gabriele Kliem là nạn nhân hay không, và liệu bà có nên được tha tội hay không.

Ông trả lời: "Không. Đó là chuyện khác, nếu quí vị lấy tài liệu mật từ trong văn phòng của quý vị thì đó là phạm tội".

Hơn 30 phụ nữ như bà Kliem trở thành nạn nhân của các ‘điệp viên Romeo' và bị truy tố tại Tây Đức.

Giờ đây, bà Kliem tự hỏi sau 20 năm kể từ ngày bức tường Berlin sụp đổ, những người như bà cuối cùng liệu có được tha tội hay không.

Bà nói: "Sẽ thật là tuyệt diệu nếu chúng tôi được tha tội và không còn là kẻ thù của nhà nước nữa. Thế nhưng dĩ nhiên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra".