G20 chỉ là thượng đỉnh Mỹ- Trung?

Đầu bếp Jamie Oliver hồi 2005
Image caption Đầu bếp Jamie Oliver được mời nấu các món thật khiêm tốn cho Hội nghị G20

Trước hội nghị thượng đỉnh G20, báo chí quốc tế cố tìm ra góc độ để nói về cuộc họp ai cũng biết là quan trọng nhưng có không rõ sẽ có gì hay, hoặc đáng chú ý không.

Các báo Anh không quên rằng tại London ngày 2/04 này, vị khách quan trọng nhất mà Thủ tướng Gordon Brown đón chính là tân tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ.

Bữa tiệc thời khủng hoảng

Tờ Sunday Times hôm 22/03 có bài to về chuyện đầu bếp Jamie Oliver được mời nấu thực đơn 'suy thoái' (recession menu) cho các nguyên thủ quốc gia.

Nhóm trẻ đường phố mà anh đầu bếp truyền hình Oliver đón về dạy nấu ăn để khỏi vất vưởng nay sẽ làm các món ăn với thành phẩm bình thường nhất cho ông Brown đãi ông Obama và các lãnh đạo quốc tế.

Tiệc sẽ không có trứng cá, rượu champagne và thực khách sẽ chỉ được ăn những món từ rau quả, thịt cá, bột mì bình thường ai cũng mua được ngoài chợ London.

Đó là thông điệp ông Brown muốn gửi ra rằng các lãnh đạo quốc tế ăn uống có trách nhiệm thời kỳ kinh tế khó khăn.

Ông cũng muốn xóa đi tiếng xấu về cuộc họp tại Nhật Bản trước đó của các lãnh đạo cao cấp bàn về thiếu lương thực toàn cầu bên bàn tiệc đầy ắp các món ăn hàng nghìn đô.

Nhưng có một vị khách thứ nhì, không kém chút nào về vai vế với ông Obama, lại từng "quen" với nghi lễ đón tiếp, tiệc tùng dành cho hoàng đế.

Người ấy là ông Hồ Cẩm Đào.

Giới quan sát Trung Quốc tại London cho hay lần trước, khi sang thăm chính thức nước Anh, ông muốn được đón bằng tất cả các nghi trượng, lễ lạt cao cấp nhất, khiến Hoàng gia phải lôi ra tất cả vai thổi kèn, đánh trống lâu năm không dùng.

Tiệc đón ông, một lãnh tụ cộng sản, trong Điện Buckingham hồi tháng 11/2005, cũng là sang nhất từ xưa tới nay cho xứng với vị thế của nước Trung Hoa.

Nhưng bỏ sang một bên nhu cầu riêng nếu có của ông Hồ Cẩm Đào thì tờ Economist không quên nhắc lần này, G20 có quan trọng hay không chính là nhờ cuộc gặp của ông và Tổng thống Obama.

Nói cách khác, giống như Việt Nam đăng cai APEC, nước Anh mở bàn hội nghị G20 cũng là để hai ông to, Trung Quốc và Mỹ nói chuyện toàn cầu.

Cũng cần nhắc rằng khái niệm G2, tức là chỉ gồm có Hoa Kỳ và Trung Quốc đã được nói đến trước số vừa rồi của báo Economist.

Người mô tả rõ hơn cả và gần đây nhất là ông Zbigniew Brzezinski, cựu cố vấn an ninh cho Tổng thống Jimmy Carter.

Nếu như đã có tiếng nói rằng G20, tập hợp tới 20 nước quá khác nhau về trình độ phát triển và quan điểm chính trị dễ thành một diễn đàn phân rẽ và loãng, vị học giả gốc Ba Lan trả lời báo Wyborcza rằng theo ông khái niệm G8 là không ổn.

G8, ông nói, không quan trọng vì là câu lạc bộ thiếu Trung Quốc.

Tệ hơn, theo ông G8 cũng chẳng dân chủ vì có Nga.

Image caption Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Phillip đón vợ chồng ông Hồ Cẩm Đào tháng 11/2005

Như thế, ông gợi ý là cứ để G2 gồm mỗi Trung Quốc và Mỹ là tiện lợi nhất.

Brzezinski đề nghị lãnh đạo hai nước trao đổi thường xuyên về các chủ đề toàn cầu.

Hiểu được lo ngại của các đồng minh lâu đời của Mỹ như Anh ở châu Âu và Nhật ở châu Á, giáo sư Brzezinski nói việc lập G2 không có nghĩa là Washington xa rời các bạn cũ.

Nhưng nếu lấy sự thực dụng làm trọng thì theo cách nghĩ của ông, người từng phá thế liên kết Trung Xô bằng việc để Washington làm thân với Bắc Kinh hồi thập niên 70, trao đổi với Trung Quốc là điều cần làm.

Tất nhiên, ý tưởng của giáo sư Brzezinski, người thường sang Bắc Kinh giảng dạy những năm qua, cũng mới chỉ là ý tưởng.

Điều các nước châu Á lo ngại là sự làm thân với Trung Quốc có khiến Hoa Kỳ xem nhẹ các mối quan hệ khác với những nước láng giềng hay không.

Vấn đề và giải pháp

Trở lại với nước Anh, nơi ông Brown có tham vọng thúc đẩy một nghị trình tăng sự kiểm soát với các định chế tài chính quốc tế để cứu thế giới thoát ra khỏi cơn khủng hoảng.

Các báo Anh cũng không quên nhắc về mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển.

Ai cũng biết nghèo đói và tuyệt vọng gieo mầm cho khủng bố, buôn người và nhiều tệ nạn toàn cầu khác.

Tờ The Guardian trích các ý kiến đòi ông Brown phải chú tâm đến chuyện người nghèo, bệnh nhân HIV/Aids, môi sinh v.v.

Nhưng ở đây cũng không tránh được chủ đề Trung Quốc.

Xét ra, vùng nông thôn Trung Quốc cũng dễ là tâm điểm cho các vấn đề và giải pháp nếu có khi bàn về sự nghèo đói, ô nhiễm.

Và ở G20 này, một nghịch lý lớn của thời đại là nước đông dân và nghèo như Trung Quốc sẽ được mời "cứu giúp" các nước giàu có như Anh, như Mỹ.

Kỳ quái hơn, lãnh tụ một đảng cộng sản như ông Hồ Cẩm Đào đang được mong đợi ra tay giúp hệ thống tài chính tư bản Phương Tây.

Bởi thế, G20 hay G2, ta cũng hãy chờ nước chủ nhà nói 'Huanying Ni' với vị khách Trung Hoa.

Câu hỏi còn lại là liệu Trung Quốc có thực sự đem đến các giải pháp cho thế giới hay không.