Vụ tàu Impeccable và Vùng đặc quyền kinh tế

Image caption Vụ va chạm tàu Mỹ - Trung Quốc gây nhiều tranh cãi

Vụ va chạm giữa tàu Mỹ Impeccable và nhiều tàu Trung Quốc trên Biển Đông hôm 8.3 thể hiện những diễn biến đáng lo ngại. Tin nói vụ va chạm xảy ra cách phía nam đảo Hải Nam 75 dặm, bên ngoài hải phận Trung Quốc, nhưng lại ở trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này.

Câu hỏi đặt ra là: Trung Quốc hay bất kỳ một nhà nước nào khác có quyền gì để kiểm soát tàu bè bên trong đặc khu kinh tế của họ, và tàu của những nước khác có quyền gì?

Luật Biển

Luật biển về những gì người ta có thể làm bên trong đặc khu kinh tế (EEZ) được tìm thấy trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982. Trung Quốc đã ký, thông qua Công ước. Mỹ thì vẫn chưa là thành viên của hiệp định đa phương được 157 nước công nhận, nhưng dù sao vẫn thi hành các chính sách biển dựa trên nền tảng Công ước, và ủng hộ quan niệm về đặc khu kinh tế.

Nhưng vụ tàu Impeccable chứng tỏ Trung Quốc và Mỹ không có cùng một diễn giải về những quy tắc trong Công ước.

Cho đến giữa thế kỷ 20, quyền quản lý đại dương của các nước chỉ dừng lại ở chủ quyền đối với một vài đai hẹp của phần biển ngoài khơi, mà ta gọi là lãnh hải. Bề rộng của lãnh hải thường không vượt quá 3 hải lý từ bờ biển, theo cái mà ta gọi là "quy định tiếng đại bác" - tức là, tầm bắn của đạn pháo ra ngoài biển. Ở ngoài lãnh hải hạn chế này là biển cả, chẳng nước nào kiểm soát và như thế, có sự tự do đi lại toàn cầu. Có nghĩa là đánh cá, và mọi hoạt động khác, không hề có sự kiểm soát của luật quốc tế. Một nước có bờ biển thì có thể kiểm soát hoạt động của ngư dân nước mình, nhưng không có quyền gì với công dân nước khác.

Sang giữa thế kỷ 20, cùng với viễn cảnh khai thác dầu hỏa và khí đốt, tiến trình xóa bỏ thực dân và sự xuất hiện của nhiều nước đang phát triển, dẫn tới sức ép từ các nước có bờ biển muốn tăng khả năng tiếp cận và kiểm soát tài nguyên ngoài khơi.

Đến giữa thập niên 1970, ngày càng có đồng thuận giữa các nước rằng quyền quản lý tài nguyên biển áp dụng cho cả tài nguyên nằm ngoài 200 hải lý.

Luật biển Liên Hiệp Quốc về căn bản là nhằm đem lại trật tự, tạo ra quy định rõ ràng. Về nhiều mặt, Công ước đã rất thành công, ví dụ trong việc quy định bề rộng của lãnh hải là 12 hải lý. Một thành tựu khác là đưa ra khái niệm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).

EEZ thể hiện sự cân bằng các quyền lợi khác nhau. Mong muốn kiểm soát tài nguyên của các nước có bờ biển được đáp ứng. Theo cơ chế EEZ, các nước có bờ biển có chủ quyền để khai thác tài nguyên bên trong đó. Cơ chế này đã đánh dấu sự luân chuyển quyền khai thác lớn nhất trong thế kỷ 20, từ quốc tế sang quốc gia. Năm 1984, Liên Hiệp Quốc ước tính 87% trữ lượng được biết về dầu dưới biển và 87% nguồn cá đã được lấy từ bên trong 200 hải lý.

Nhưng các nước có bờ biển cũng không có toàn quyền đối với EEZ. Tự do đi lại vẫn được giữ nguyên bên trong EEZ. Điều này đáp ứng quyền lợi của những nước muốn bảo đảm giao thương đường biển được tiếp tục, và cả quyền lợi an ninh của các quyền lực biển (gồm của Mỹ và Liên Xô khi nước này còn tồn tại).

Image caption Trung Quốc và Mỹ có diễn giải khác nhau trong vụ tàu Impeccable

Như vậy, quy tắc cơ bản là nước có bờ biển có quyền tuyệt đối để kiểm soát việc khảo sát, khai thác tài nguyên bên trong EEZ. Họ cũng có thể kiểm soát việc nghiên cứu khoa học tại đó. Nhưng họ không có quyền kiểm soát tàu bè nước ngoài, trừ phi nó xâm phạm quyền của quốc gia đối với EEZ. Cụ thể, Điều 58 và 87 của Công ước nói rằng mọi quốc gia nước ngoài (kể cả những nước không ký hiệp định như Mỹ) có tự do đi lại trên biển, trên không, và đặt dây cáp ngầm ở EEZ, cùng "những cách sử dụng khác theo đúng luật quốc tế liên quan những tự do này". Tuy vậy, các tàu nước ngoài cũng phải có sự "tôn trọng cần thiết" đối với quyền và nghĩa vụ của nước có bờ biển. Nhờ đó, ta đạt được cân bằng giữa những quyền lợi cạnh tranh.

Trở lại vụ tàu Impeccable

Tàu Impeccable lúc ấy có thể đang theo đuổi nghiên cứu thủy văn hoặc khảo sát những trở ngại cho việc đi lại dưới mặt nước. Câu hỏi là: tàu nước ngoài, đặc biệt là tàu hải quân, có được phép khảo sát bên trong đặc khu kinh tế của nước khác? Thêm nữa, hoạt động của Impeccable đã tôn trọng đầy đủ hay chưa quyền và nghĩa vụ của Trung Quốc?

Hoạt động khảo sát thủy văn được Luật biển Liên Hiệp Quốc công nhận. Nó khác với nghiên cứu khoa học biển và khai thác tài nguyên. Thực tế, có thể ranh giới giữa ba hoạt động này bị làm mờ đi, nhưng công ước phân biệt chúng rõ rệt. Phần hai của Công ước nói rõ những hoạt động như nghiên cứu khoa học biển và khảo sát thủy văn bị phụ thuộc vào quyền quản lý của nước có bờ biển. Nhưng phần hai của Công ước, về EEZ, lại nói nước có bờ biển có thể kiểm soát nghiên cứu khoa học biển, nhưng không hề nhắc tới khảo sát thủy văn. Sự im lặng này thật quan trọng.

Luật Biển Liên Hiệp Quốc không cần phải nói ra rằng bất kỳ nước nào cũng có quyền khảo sát thủy văn ở bên trong EEZ của nước khác. Quyền đó đã tồn tại. Đây cũng chính là cái quyền mà Hoa Kỳ nhắc tới trong vụ này.

Quanh câu hỏi về sự "tôn trọng cần thiết", phải nói đây là con dao hai lưỡi. Mặc dù nước ngoài phải tôn trọng quyền của quốc gia có bờ biển, nhưng các nước ven biển cũng phải tôn trọng quyền của các tàu quốc tế tham gia các hoạt động "đúng theo luật quốc tế" bên trong EEZ. Khảo sát thủy văn nằm gọn trong định nghĩa này, và thật khó thấy có tác động gì tai hại từ hoạt động của tàu Mỹ đối với quyền liên quan tài nguyên của Trung Quốc bên trong đặc khu kinh tế của họ.

Vì thế, sự đe dọa của Trung Quốc với con tàu Mỹ chỉ có thể được biện minh nếu như con tàu dính líu các hoạt động nằm trong chủ quyền của Trung Quốc, hay tham gia nghiên cứu khoa học biển. Còn nếu toàn bộ vụ va chạm là do Trung Quốc muốn cấm tàu chiến nước ngoài tách khỏi giới hạn 200 hải lý, thì họ đã vượt khỏi luật quốc tế.

Kết luận

Hoa Kỳ đã luôn mạnh mẽ bảo vệ cho cái mà nước này xem là tự do đi lại, và đã có thái độ gây mất lòng những nước như Indonesia. Suốt nhiều năm, Hoa Kỳ chống lại khái niệm giới hạn 200 hải lý, rồi lại thay đổi ý kiến và tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế của mình - chỉ sau khi đã rõ là các nước có bờ biển trên thế giới đều chấp nhận khái niệm này.

Những ai tuân thủ luật quốc tế sẽ nói rằng nếu Trung Quốc có gì phản đối, họ cần nói rõ lý do. Cộng đồng quốc tế không ủng hộ việc mở rộng quyền kiểm soát cả những tàu nước ngoài bên trong đặc khu kinh tế. Vì Trung Quốc cũng muốn mở rộng hoạt động hải quân của mình, thì điều này cũng không có lợi cho chính họ.

Về tác giả:Ian Townsend-Gault là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Luật châu Á, Đại học British Columbia, Canada. Clive Schofield là Nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Quốc gia Úc về Tài nguyên và An ninh Biển, Đại học Wollongong, Australia.

Tin liên quan