Lo ngại an ninh ở Biển Đông

Image caption Vụ va chạm tàu Mỹ - Trung Quốc gây nhiều tranh cãi

Hoạt động quân sự nào của Mỹ được cho phép bên trong đặc khu kinh tế của Trung Quốc ở Biển Đông? Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) giải quyết những tranh chấp lãnh thổ ở các vùng biển này như thế nào? Một lần nữa, những sự kiện gần đây cho thấy các câu hỏi chưa được giải quyết này có thể dẫn tới rắc rối.

Hôm 8.3.2009, Lầu Năm Góc nói năm tàu Trung Quốc đã đối đầu với một tàu thám thính đại dương không vũ trang của Mỹ, tàu Impeccable, và có "cử chỉ nguy hiểm và liều lĩnh" cách đảo Hải Nam khoảng 120 cây số.

Theo Lầu Năm Góc, sự quấy rối của Trung Quốc đã bắt đầu nhiều ngày trước đó khi một tàu tuần tra đánh cá Trung Quốc chiếu đèn pha vào tàu Victorious, một tàu thăm dò hoạt động ở Hoàng Hải. Ngày hôm sau, một máy bay Y-12 của Trung Quốc bay vù vù trên đầu chiếc tàu 12 lần. Sang ngày tiếp theo, quân đội Mỹ nói một tàu khu trục Trung Quốc đã đến gần Impeccable mà không hề cảnh báo trước. Hai tiếng sau, một chiếc Y-12 lại vù vù bay trên con tàu. Hai ngày sau, hôm 7.3, một tàu Trung Quốc đánh điện cho Impeccable, yêu cầu nó ra đi nếu không "sẽ chịu hậu quả".

Phản ứng ngoại giao

Hải quân Mỹ đã thừa nhận tàu Impeccable lúc đó thực hiện thám thính tàu ngầm, nhưng nói nó không cần sự cho phép của Trung Quốc. Phó Tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc thì nói Impeccable đã có sứ mạng gián điệp, và rằng nó gây nguy hiểm cho tàu bè trong vùng vì kéo theo dây cáp dưới nước. Trung Quốc cáo buộc con tàu vi phạm luật nước này và luật quốc tế khi thi hành hoạt động khảo sát và quân sự phi pháp quá gần đường biển của họ.

Khi căng thẳng dâng cao, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Thiết Trì đã gặp Ngoại trưởng Hillary Clinton, người cho hay hai bên "đồng ý là cần bảo đảm không để những vụ thế này tái diễn." Ông Dương sau đó gặp Tổng thống Barack Obama và cả hai nhấn mạnh cần có thêm liên lạc để tránh đối đầu quân sự.

Còn trong lúc này, các tàu Mỹ vẫn tiếp tục đi lại trong vùng cho dù Trung Quốc đòi Mỹ ngừng công việc thám thính ở khu vực tranh chấp. Hải quân Mỹ đã giao cho khu trục hạm Chung-Hoon đi hộ tống Impeccable tại Biển Đông. Về phần mình, Trung Quốc điều động tàu tuần tra đánh cá lớn nhất và nhanh nhất của họ, tàu 311, vào vùng đặc khu kinh tế tại Biển Đông.

Image caption Hải quân Mỹ có ưu thế hơn Trung Quốc, nhưng Trung Quốc cũng đang hiện đại hóa

Phân tích

Hải quân Trung Quốc đã xây một căn cứ mới cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân trên đảo Hải Nam, và Hải quân Mỹ thừa nhận họ muốn giám sát hoạt động của Trung Quốc. Cơ sở mới cho phép Hải quân Trung Quốc đi ra vùng Biển Đông có tầm quan trọng với giao thương quốc tế và nhập khẩu năng lượng cùng nguyên liệu thô.

Vụ tàu Impeccable chứng tỏ căng thẳng Mỹ - Trung luôn rình rập. Những tranh chấp tưởng như nhỏ nhặt có thể nhanh chóng leo thang.

Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) cho phép các nước có đường biển được có đặc khu kinh tế ra tới 200 hải lý. Các nước khác có thể sử dụng vùng đặc khu kinh tế, với "sự tôn trọng thích đáng" quyền và nghĩa vụ của nước có đường biển. Nhưng UNCLOS không định nghĩa rõ ràng "sự tôn trọng thích đáng", cũng không nói thế nào là hoạt động quân sự hay nghiên cứu khoa học biển được cho phép.

Trung Quốc, nước đã ký vào UNCLOS, khẳng định hoạt động quân sự, khảo sát thủy văn và thu thập tình báo của tàu hay máy bay nước ngoài chỉ có thể tiến hành bên trong đặc khu kinh tế nếu có sự cho phép của nước có đường biển.

Mặc dù Mỹ chưa ký vào UNCLOS, họ nói thu thập dữ liệu biển cho mục tiêu quân sự là một phần của tự do đi lại trong vùng biển quốc tế, bao gồm cả trong vùng đặc khu kinh tế mà không cần sự cho phép trước. Mỹ, Nhật và các nước có quyền lợi vận chuyển hàng hóa và hải quân muốn duy trì tự do đi lại qua các eo biển và tuyến đường của Biển Đông cho tàu chở dầu, chở hàng và tàu hải quân.

Hoa Kỳ gửi các tàu chiến từ Hạm đội Thái Bình Dương đi qua Biển Đông để yểm trợ cho các sứ mạng quân sự ở Biển Ảrập và Vịnh Ba Tư. Đây là huyết mạch kết nối Nhật với các nhà cung cấp năng lượng Trung Đông.

Tất cả những nước có đường biển và thành viên quốc tế này chia sẻ nhiều quyền lợi trùng lắp, ví dụ, cùng cổ vũ cho việc đi lại an toàn trên biển. Nhưng quanh những vấn đề như hoạt động quân sự bên trong đặc khu kinh tế, chống cướp biển hay chống khủng bố và tranh chấp lãnh thổ, họ giữ quan điểm đối chọi nhau.

Ưu tiên an ninh trái ngược

Lo ngại an ninh biển ở Biển Đông đang gia tăng vì nhiều nguyên nhân. Nổi bật hơn cả là các tranh chấp lãnh thổ, ví dụ như Trường Sa (sáu nước cùng tranh chấp, và ba nước đã chiếm đóng). Các lo ngại an ninh khác bao gồm cướp biển, đe dọa khủng bố sau 11.9, và những xung đột thường xuyên quanh các tàu đánh cá, chưa kể các vấn đề buôn lậu, người tị nạn và lao động cưỡng ép.

Vì thế, quốc tế ngày càng chú ý theo dõi các tuyến đường biển, cảng và tàu chở hàng. Các nước có đường biển đang hiện đại hóa hải quân, tàu tuần duyên để bảo vệ đường biển và tài nguyên biển. Kết quả là hoạt động quân sự và thu thập tình báo của nhiều nước ngày càng trở nên dồn dập, mang tính xâm nhập, gây tranh cãi và nguy hiểm.

Có một sự đồng thuận là tự do đi lại bên trong và bên trên đặc khu kinh tế không được va chạm với quyền của nước có đường biển. Tuy nhiên, vẫn có bất đồng quanh câu hỏi khi nào sự đi lại trở thành sứ mạng do thám khả năng quốc phòng của đối phương. Có vẻ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động thám thính hải quân ở Biển Đông và Trung Quốc sẽ vẫn phản đối các hoạt động ở vùng biển tranh chấp. Vì thế, các va chạm tương lại sẽ có thể xảy ra. Nguy hiểm là mỗi vụ đều có thể gây hiểu nhầm và có khả năng dẫn tới xung đột rộng hơn.

Trong ngắn hạn, chúng sẽ không đẩy thành xung đột lớn vì có những ưu tiên sát sao hơn cho sự hợp tác Mỹ - Trung. Chuyến công du đầu tiên của Ngoại trưởng Hillary Clinton đã là đến châu Á, gồm cả Trung Quốc. Kinh tế hai nước gắn kết với nhau chặt chẽ.

Đến nay, không có dấu hiệu là vụ Impeccable sẽ cản trở thương lượng giữa Mỹ và Trung Quốc để đối phó khủng hoảng toàn cầu. Nó sẽ tiếp tục là vết gãi ngứa chừng nào Hoa Kỳ, con nợ lớn nhất thế giới, vẫn còn nợ Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất thế giới, và chừng nào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc còn phụ thuộc vào công nghệ và thị trường tiêu dùng Mỹ.

Về tác giả:David Rosenberg là Giáo sư Chính trị học, ở Middlebury College, Vermont, Hoa Kỳ và là Chủ biên trang mạng www.southchinasea.org .

Tin liên quan